Câu Chuyện 08
Độ dài 1,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:33:36
Trans: Hito
__________________________________________
Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, Sera đã đứng ngay trước cửa nhìn tôi.
“Chào buổi sáng”
“Chào buổi sáng, Naoki-sama”
“Cô có ngủ không vậy?”
“Dạ có. …. Um, em có một câu hỏi, liệu có được không?”
“Là gì vậy?”
“Có phải Naoki-sama là loại người không có hứng thú với phụ nữ không?”
“Haa?! Sao lại thành như vậy chứ?”
Nói vậy, đôi mắt còn đang ngái ngủ của tôi mở to.
“Không có gì đâu, um....... đêm qua, ngài không để em phục vụ, nên em tự hỏi liệu ngài có giống như vậy không.......”
Sera đỏ mặt nắm chặt gấu váy của bộ trang phục.
“A, là vậy á. Bởi cô là nô lệ nên mọi thứ ổn thôi. Tôi quên nữa. Nhưng, ừm, nah, về chuyện đó. Nếu không phải là với người phụ nữ tôi yêu thì cũng là vô ích thôi”
“Vô ích nhỉ......?”
Mắt Sera mở to tròn xoe.
“Aa..... maa, lần sau muốn thử không? Khả năng tương thích của cơ thể chúng ta chắc là được, và có thể là tôi cũng thích vậy”
“Naoki-sama khác biệt thật đấy, ne”
“Là vậy sao? Hãy quen với nó đi nhé”
“Đã rõ”
Khi tôi mở cửa để đến phòng tắm thì Sera đã mở hộ tôi.
Bên kia cánh cửa, Balzack đang chờ.
“Chào buổi sáng, Naoki-sama”
“Chào buổi sáng. Ông dậy sớm đấy chứ, ne”
“Có khách đến thăm ạ”
“Eh? Khách? Ai cơ?”
“Một người đang làm công việc tiếp tân tại Công Hội Mạo Hiểm Giả, Irene-sama”
“Nghiêm túc đấy à? Đáng ra 3 ngày nữa mới đến ngày hẹn chứ nhỉ, na”
Bước xuống cầu thang, Camilla và cô nàng tiếp tân đang ngồi uống trà thảo mộc.
“O, Naoki. Anh dậy rồi nhỉ, na”
“Chào buổi sáng, Camilla”
Có vết thâm ngay bên dưới đôi mắt Camilla.
Cô ấy đã làm việc thâu đêm hôm qua sao?
“Chào buổi sáng, Naoki-san”
“Chào buổi sáng. 3 ngày nữa mới đến ngày hẹn mà nhỉ?”
“Có vấn đề khác cần nói, nên tôi mới phải làm phiền vào sáng sớm như vầy đây”
“Tôi hiểu rồi. Hiện tại thì 'bi' tôi sắp vỡ rồi, nên đợi tôi đi vệ sinh xong rồi nói nhé”
Khi tôi vừa từ phòng tắm trở về, chẳng biết sao bầu không khí lại căng thẳng nữa.
Dường như Camilla thấy không hài lòng và đang bực bội, Sera thì đang đứng bất động cạnh bức tường và nhìn Irene chằm chằm với khuôn mặt vô tình như thể đang mang mặt nạ noh vậy, và Irene ngập ngừng nhìn vào trạng thái của hai người đó trong khi nhâm nhi trà thảo mộc.
“Gì thế này? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Tôi hỏi Balzack đang pha trà thảo mộc.
“Tôi không hiểu lắm, nhưng chẳng biết sao nữa, khi họ nghe về việc Naoki-sama và Irene-sama sắp hẹn hò thì họ lại trở nên không vui”
“A, đáng ra tôi nên giữ bí mật nhỉ? Maa, ít nhất thì tôi vẫn hẹn hò được, ne?”
“Ngài có hỏi tôi thì tôi cũng có biết đâu”
“Tôi hiểu rồi. Bây giờ, tôi đoán tốt nhất là nên giải quyết hiểu lầm này cái đã”
Khi tôi bước vào phòng, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào tôi.
“Vậy, tiếp tân Công Hội Irene-san muốn tôi làm gì đây? Dù rằng còn 3 ngày nữa mới đến ngày hẹn, nhưng phải chăng đầu cô đã đầy ấp kế hoạch? Chỉ là tôi không biết nhiều về thị trấn thôi, nên tất cả những gì cô cần làm là chỉ cho tôi đây đó. Tất cả là vậy đấy. Chứ không phải loại tay nắm tay, hay vòng tay qua nhau như kiểu mấy cặp tình nhân đâu đấy”
Vân vân và mây mây, tôi nói lý do như vậy.
“A, không phải là về chuyện đó đâu”
“Ừ, không phải vậy à. Thế thì là gì?”
“Là về vespahornet”
“Aa, về những con quái ong”
“Ừm, nhờ vào Camilla-san, chúng tôi đã chế được thuốc diệt côn trùng, và giờ chúng tôi chuẩn bị đi đàn áp chúng đây”
“Hãy cố hết mình nhé”
“Chúng tôi có chuyện cần nhờ Naoki-sama”
“Tôi á? Gì vậy?”
“Thực ra thì........”
Vespahornet là loại quái vật mà chỉ có tổ đội hạng B hoặc cao hơn mới đàn áp được, nhưng hiện tại, dường như thị trấn chỉ còn mỗi tổ đội hạng C thôi.
Với điều đó, tôi, tồn tại hạng thấp nhất- hạng G- trong khi lại cấp cao nhất, đã được chọn trong tất cả mọi người.
Ngay từ đầu, tôi chẳng biết gì về thứ hạng cả, và tôi không thể biến đám ong bự con đó thành đối thủ của mình được nên đành phải từ chối, nhưng Irene vẫn cố mời tôi.
Dạng như, bình thường đi diệt masmascal và ghost terror, nếu là tôi, người rất mạnh trong việc diệt côn trùng thì lần này tôi đi cũng sẽ ổn thôi.
“Nhân tiện, giờ anh cấp bao nhiêu rồi?”
“A-Ai biết?”
“Naoki-sama đã cấp 60”
Sera nói to cắt ngang cuộc trò chuyện.
“S-Sera?”
“Em có Kỹ Năng Thẩm Định, nên chẳng đời nào lại có chuyện sai đâu!”
Lần trước đáng ra là mới có 57 thôi mà, nhưng lại tăng nữa sao; kiểm tra cho chắc, mặt kia thẻ Mạo Hiểm Giả, số 60 viết ở đó.
Không, đó không phải là vấn đề.
“Sáu! Mươi?!”
Mắt Camilla đỏ ngầu.
“Nghe này! Naoki-san. Sử sách ghi lại rằng cấp của vị anh hùng đã đánh bại quỷ vương cách đây 300 là 55. Còn hiện tại, mạo hiểm giả cấp 50 trở lên sẽ được xếp thành hạng A đấy”
“Tuy nhiên, đó là người đã gắn liền với Kỹ Năng dạng chiến đấu, phải không? Về cơ bản, tôi chỉ phân bố điểm vào những thứ như Kỹ Năng Dò Xét hay Kỹ Năng Điều Chế thôi, vậy nên.....”
“Trạng thái của Naoki-sama là, Sức Chịu Đựng 312, Sức Mạnh 223, và Bền Bỉ 198, nên em nghĩ dù ngài có khỏa thân giao tranh thì cũng chẳng thua vespahornet đâu! Nhân tiện nói luôn, Tốc Độ 190, và Trí Tuệ không rõ!”
“Sera! Giữ im lặng dùm cái!”
“Ổn mà, phải không? Đối với Naoki-sama, ngài ấy cũng có vòng tròn ma thuật nữa”
Balzack bất chợt nói.
“Vòng tròn?! Ma thuật?!”
Camilla đứng bật dậy và nắm lấy tôi.
“Balzack, ông cũng im dùm tôi”
Tôi muốn khóc quá đi, sao miệng của nô lệ tôi lại lỏng đến vậy cơ chứ?
“Người duy nhất có thể đánh bại vespahornet là Naoki-san. Xin anh đấy, bằng cách nào cũng được, xin hãy cứu thị trấn này! Về phần thưởng, Công Hội và văn phòng chính phủ sẽ cùng đầu tư vào đó, và nếu là anh....... thì sẽ có dịch vụ đặc biệt vào ngày hẹn hò, nên.....”
Nửa sau thật khó để nghe, nhưng Irene lại nắm chặt tay tôi và nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt rưng rưng.
“Được rồi, vậy, để tôi làm”
“Cảm ơn anh rất nhiều! Với đó!”
Irene nói vậy, để lọ thuốc diệt côn trùng lại cho tôi sử dụng, và trở về Công Hội.
“Naoki!”
“Vâng!”
“Tôi muốn hỏi anh nhiều điều lắm đấy!”
Camilla, nắm chặt vai tôi như thể đang cố kẹp nó lại, và tiến lại gần.