Câu Chuyện 09
Độ dài 1,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:33:46
Trans: Hito
__________________________________________________
Tôi bị Camilla thẩm vấn cho đến tận lúc trưa về những chuyện như; tôi là người đến từ thế giởi khác, rằng Giả Kim và Số Học đã đạt cấp tối đa, rằng Nghiên Cứu Vòng Tròn Ma Thuật đã đạt đến cấp 5, rằng Irene không phải người yêu của tôi, và tôi nên từ chối dịch vụ đặc biệt trong buổi hẹn hò ấy.
“Ngay sau đó. Tình hình rắc rối hơn hẳn”
Tôi suy nghĩ trong khi dối mặt với Sera và Balzack trong phòng mình.
“Xin lỗi ạ. Tất cả là bởi chúng tôi nói toàn những điều không cần thiết”
Balzack cúi đầu.
“Nghiêm túc đấy. Mấy người là nô lệ của tôi mà sao toàn nói những điều khiến tôi bất lợi không vậy? Nghe này nhé, tôi chỉ muốn sống mà không cần phải vội vã gì cả, sống thật thành thật, lặng lẽ, và nhàn nhã nữa. NHƯNG. ĐÓ. KHÔNG. PHẢI. LÀ. ĐIỀU. TÔI. MUỐN!”
“Xin hãy tha thứ cho em! Em xin ngài đấy, đừng vứt em đi mà! Em sẽ làm mọi chuyện ạ!”
Sera đang quỳ ở thế dogeza; nghị lực của cô ấy đủ để liếm giày tôi luôn ấy chứ.
“Từ giờ trở đi, tôi nghiêm chỉnh ra lệnh cho hai người rằng đừng có tiết lộ trạng thái hay thông tin cá nhân của tôi cho người khác biết”
““OK!””
Hai người họ đồng thanh nói trong khi đưa ngón cái lên.
“Chết tiệt thật-! Thẳng thắn mà nói, đến điểm này là tôi thấy bực mình thật đấy!”
Nói vậy xong, tôi bắt đầu chuẩn bị.
Bởi Camilla đã phát hiện rồi, nên cần gì phải cố giấu đi nữa, tôi nâng Nghiên Cứu Vòng Tròm Ma Thuật lên cấp 10. Vẫn còn 16 Điểm Kỹ Năng.
Tôi đã có thể tự dùng ma lực để vẽ Vòng Tròn Ma Thuật chứ không cần phải lệ thuộc vào bột ma thạch nữa.
Hơn nữa, nói chung là Vòng Tròn Ma Thuật tiêu thụ ít ma lục hơn ma thuật nhiều; Tôi thấy rằng, đến cả đại ma thuật, không cần nhiều ma lực vẫn có thể kích hoạt được.
Cái giá phải tra thì ít nhưng hiệu suất lại cao! Là vậy đấy.
Một khi Nghiên Cứu Vòng Tròn Ma Thuật đã ở mức tối đa thì Kỹ Năng Chế Tạo Ma Cụ cũng lờ mờ xuất hiện.
Kiểm tra thật kỹ trên Cây Kỹ Năng, có vẻ là nó sẽ xuất hiện đầy đủ khi Kỹ Thuật Chế Tạo và Nghiên Cứu Vòng Tròn Ma Thuật đạt đến cấp 10.
Chẳng biết sao mà Kỹ Thuật Chế Tạo lại đạt cấp 5 nữa.
Nghĩ lại thì, ở thế giới cũ, tôi là thợ mộc tự làm, và khi còn học tiểu học, tôi đã giựt giải về kỹ năng vẽ, nhưng cấp 5 luôn sao?
Chẳng thèm do dự gì cả, tôi nâng Kỹ Thuật Chế Tạo lên cấp 10 và cũng nâng Kỹ Năng Chế Tạo Ma Cụ lên cấp 10 theo. Tôi chỉ còn lại mỗi 1 Điểm Kỹ Năng thôi.
Vào lúc này, tôi cảm thấy cực kỳ tệ khi việc mình làm lại đang dang dở.
Nhờ vào sự giúp đỡ của hai nô lệ, tôi thu thập một lượng lớn mật ong với chỉ.
Hòa tan quá nhiều thì cũng không được, bột ma thạch vẫn còn sót lại trong nước, tôi nhúng sợi chỉ vào trổng.
Với sợi chỉ đó, tôi thêu vòng tròn ma thuật lên bộ đồ liền quần của mình, sức mạnh phòng thủ tăng vọt.
Bảo Camilla rằng tôi muốn cô ấy làm dùm bột ngủ, tôi trộn chúng với mật ong và hầm trong nồi.
Cứ như thế, tôi mang theo cái nồi đó đến tòa biệt thự nằm ở rìa phía tây và đặt nó trước cổng.
Tôi nghĩ thật tốt nếu chỉ bắt được một con, nhưng có đến tận 8 con vespahornet nằm ngủ ngoài cổng.
Tôi vẽ Vòng Tròn Ma Thuật lên bụng 8 con đó.
Đám vespahornet đó tỉnh dậy và về lại tổ.
Vòng Tròn Ma Thuật vẽ trên bụng đám vespahornet đó là loại sẽ tỏa nhiệt dần và phát nổ.
Âm thanh vang lên, tôi dùng Kỹ Năng Dò Xét xác nhận rằng 8 con đó đã phát nổ.
Từng chút một, tổ ong cháy lên; đám vespahornet rời khỏi tòa biệt thự và bay vòng vòng quanh đấy.
Tuy nhiên, tôi đã vẽ Vòng Tròn Ma Thuật gió bao quanh nơi đấy để ngăn không cho đám vespahornet bay khỏi khuôn viên tòa biệt thự, cũng như dùng gió để chém cánh, đẩy lên cao và để chúng rơi xuống đất.
Tối đến, tôi và hai nô lệ cùng ăn bento bánh mì mật ong và ngồi xem đám ong quá cỡ đó bị nướng chết.
Hôm đó, tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi, ngồi chờ đến khi lửa tắt; tôi mới về nhà và ngủ.
Hôm sau, tôi quay lại tòa biệt thự bị cháy ấy, phần bên ngoài làm bằng gạch ấy vẫn còn đứng vững.
Tuy nhiên, bên trong chất đầy bồ hóng nên đen thui luôn.
Cùng với Sera và Balzack, chúng tôi kéo chiếc xe chứa đầy vespahornet để làm bằng chứng chinh phạt.
Khi chúng tôi dọn sạch xác ong thì trời cũng đã quá trưa rồi.
Tầng 3 đã sập thành ra tầng 2 khá là thoáng.
Vespahornet chúa cũng bị cháy đen nên nó trông chẳng khác gì một con sâu bướm khổng lồ cả.
Trong bụng nó có những quả trứng màu trắng, mà chắc thành trứng luộc rồi.
Có vẻ là bổ dưỡng lắm đấy, nên có thể trao đổi chúng với giá cao, Balzack bảo tôi vậy đấy.
Kệ đi, chúng tôi thu thập tất cả những thứ có thể đổi thành tiền và hướng về Công Hội.
Báo cáo với cô nhân viên tiếp tân Irene, tôi cho cô ấy thấy bằng chứng chinh phạt và cả trứng nữa.
Vì ngân sách có hạn, và thù lao lại quá lớn thành ra hiện tại chúng tôi chỉ nhận trước 5000 Nott thôi.
Tại tòa biệt thự, bởi cũng có xương những người đã thành mồi cho vespahornet, với cách chúng tôi làm hôm qua cũng đã như cho họ dịch vụ mai táng rồi, Irene nói.
Tôi nghe là vì linh hồn lạc lối có thể hóa thành quái vật.
Khi chúng tôi hoàn thành việc đếm tiền và bàn giao mọi thứ, bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực.
Bảo Balzack nghỉ ngơi, tôi dẫn ông ấy vào quán trọ và Sera cùng tôi đi về.
Khi về đến Tiệm Thuốc Elf, khi kiểm tra thẻ Mạo Hiểm Giả thì tôi xác nhận là mình đã lên cấp 65.
Sera trải lông Forabbit ra để làm chỗ ngủ cho mình.
Tôi cởi bộ đồ liền quần ra và dùng móc để treo nó trong tủ quần áo.
“Trời ạ, lần này chẳng thể dùng nó(bộ đồ) rồi”
Tôi lẩm bẩm với chính mình.
“Thật tốt khi ngài không cần phải dùng đến nó đấy”
Sera nói.
“Sera, hôm nay cô lại dùng Thẩm Định vào tôi đấy à?”
“Dạ vâng, cấp ngài đã lên 65 rồi đấy. Ngài có muốn em nói Trạng Thái luôn không?”
“Không, được rồi. Chỉ là, hiểu cái cách mà tôi dùng để lên cấp. Đến tận lúc này, tôi chưa bước chân ra khỏi thị trấn dù chỉ một lần, tôi cũng chẳng chiến đấu với quái vật hay ma thú. Tôi chỉ đi diệt trừ thôi. Bởi vậy mà tôi thấy có lổi với Camilla và mạo hiểm giả khác. Tôi muốn ai đó biết”
“OK!”
Sera lại giơ ngón cái trong khi mỉm cười vui vẻ.
“Tuy nhiên. Thẳng thắn mà nói, em không nghĩ có ai khác ngoài Naoki-sama nghĩ ra phương pháp này đâu ạ, và em tin rằng dù họ có biết thì số người làm vậy cũng sẽ rất ít”
“Không biết nữa”
“Thật đấy ạ. A, hôm nay em nên phục vụ ngài chứ?”
“Không cần đâu, tôi đổ mồ hơi nhiều lắm”
“Dạ”
Sera ngửi mùi chính mình.
Dùng Làm Sạch lên bản thân và Sera, chúng tôi ngả người xuống giường.
“Ngày mai, 3 chúng ta sẽ đến nhà tắm. Dùng Làm Sạch chỉ rửa được bên ngoài thôi chứ bên trong thì không mà”
“Cảm ơn ngài rất nhiều”
“Ngủ ngon, Sera”
“Chúc ngủ ngon. Naoki-sama”
Như thế, một ngày lao động vất vả đã kết thúc.
Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, Sera và Balzack đang nói chuyện gì đó trong khi cánh cửa ngăn cách họ.
“Chào buổi sáng”
“Chào buổi sáng. Xin lỗi ạ, em đánh thức ngài à?”
“Không, không phải đâu. Đây là lúc tôi dậy mà. Có gì xảy ra sao?”
Tôi vừa hỏi vừa dụi mắt.
“Chuyện là.......”
“Naoki-sama, chuyện là vầy nè. Tôi và Sera được Công Hội nhờ giúp đỡ. Về tòa biệt thự hôm bữa, để phân loại hài cốt cho gia đình nạn nhân, tôi có mũi của loài chó, còn Sera sở hữu Kỹ Năng Thẩm Định được họ đến nhờ ạ. Ngài có hứng không? Nếu ngài không cho phép thì chúng tôi cũng chẳng thể nhận, tuy nhiên.......”
“Ou, vậy thì làm đi?”
“Được không ạ?”
“Được mà nhỉ? Mai mới đến ngày hẹn, và chúng ta cũng chẳng có gì làm. Tôi tính đi trông cửa hàng, nên hai người đến tòa biệt thự đó đi”
“Đã rõ. Vậy thì xin thứ lỗi cho chúng tôi”
Sera và Balzack rời đi.
“Chờ một chút, mang theo ít tiền đi. Hai người sẽ gặp rắc rối nếu không có đủ tiền ăn trưa đấy, phải không? Đây này, 5 xu vàng chắc là đủ rồi”
Tôi móc 50 Nott từ ví ra và đưa chúng cho Sera.
“Naoki-sama, em không thể nhận nhiều vậy đâu”
“Không sao đâu. Ăn nhiều thì làm mới tốt; vậy là ổn rồi. Và bên cạnh đó, tôi trao là vì nghĩ cho hai người thôi, nên đừng có xài lãng phí đấy nhé”
““Cảm ơn ngài rất nhiều””
Cả hai người họ cúi đầu thật sâu và rời đi để đến tòa biệt thự.
Sau khi ngáp lớn tiếng, tôi bước xuống cầu thang và bảo Camilla rằng hôm nay tôi sẽ trông cửa hàng.
Tiếp theo, tôi trao 500 Nott vì sự giúp đỡ của cô ấy trong việc làm bột ngủ và cô ấy nhảy lên vì vui sướng.
Vẻ ngoài gần đất xa trời nhảy lên vì vui sướng khiến tôi muốn chọc thủng mắt mình quá, nhưng rồi cô ấy liền về phòng mình và bước ra với câu nói “Trân trọng!” trong lốt 20 tuổi.