Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 05

Độ dài 1,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:33:34

Trans: Hito

Edit: Kyo

__________________________________________

Sớm tinh mơ ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục công cuộc ngâm cứu đống sách và điều chế thuốc đến khi hết buổi. Nhờ cấp độ của Kỹ Năng Điều Chế tăng lên, năng xuất sản phẩm càng lúc càng cải thiện; Tới giờ cơm trưa thì Hóa Dược cũng đã lên cấp 5 rồi.

Camilla thì ghen tị đến xì khói, lẩm bẩm "Đến mình còn phải tốn biết bao năm mới đạt được trình độ này..."

Khi Hóa Dược lên cấp 5 thì Giả Kim Thuật xuất hiện trên Cây Kỹ Năng của tôi. Nhưng mà chưa gì nó đã cấp 10 sẵn rồi. Có thể do ở thế giới này thì hóa học và khoa học đều xếp vào hàng giả kim chăng? Số Học cũng xuất hiện trên Cây Kỹ Năng, nhưng nó chỉ đạt đến cấp 8. Dẫu sao thì hồi còn đi học tôi cũng chả giỏi món này tí nào.

Nếu kể cho Camilla thì cô ấy sẽ lại ghen tị mất nên tôi sẽ giữ bít mật vụ đó luôn.

Với đầu óc bị tiêm nhiễm bởi anime và manga tôi cứ tưởng Giả Kim Thuật là kiểu vẽ trận pháp nọ kia cơ. Nhưng khi hỏi Camilla thì hóa ra nó thuộc một kỹ năng khác tên là Pháp Trận Học. Cơ mà để mở khóa kỹ năng đó thì cần cả Giả Kim Thuật và Số Học, nên mọi người vẫn bảo thà nâng mấy kỹ năng ma pháp bình thường có khi còn nhanh hơn, đỡ rườm rà các thứ.

Thử luôn cho nóng, khi tôi nâng Số Học lên cấp 10 thì Pháp Trận Học cũng xuất hiện. Tạm thời cứ nâng nó lên cấp 5 đã nhỉ.

Như vậy là,

___________________________

Cấp độ: 40

Năng Lực Ngôn Ngữ

Ma Thuật Đời Sống cấp 6

Hỏa Ma Pháp cấp 1

Kỹ Năng Điều Chế cấp 10

Kỹ Năng Trinh Sát cấp 10

Hóa Dược cấp 5

Giả Kim Thuật cấp 10

Số Học cấp 10

Pháp Trận Học cấp 5

Điểm Kỹ Năng còn lại: 6

____________________________

Khi tôi vừa cầm quyển sách lên đọc tiếp, Camilla tự nhiên cười toe toét thách thức,

"Thăng cấp Hóa Dược sau khi đạt cấp 5 thì khó lắm đó."

Nghe có chút ngứa tai, tôi lập tức phân bố Điểm Kỹ Năng cho nó lên cấp 10 luôn!

"Chết tiệtttt! Quá đáng lắm rồi đó! Mấy người cấp cao đúng là chơi bẩn mà!"

Lờ tịt mấy lời ca cẩm của Camilla, tôi sản xuất một lượng lớn thuốc hồi phục. Chỉ còn dư có 1 Điểm Kỹ Năng, nhưng bù lại tôi thu được cả tá Kỹ Năng khác nhau nên vẫn hời chán.

Camilla chỉ chôn chân trong hiệu thuốc nên hình như cô ấy còn chưa lên nổi cấp 20, thành ra thật khó để tránh phí phạm điểm Kỹ Năng. Vừa nghe cô ấy kể lể về những khó khăn đã trải qua, tôi chế tạo thuốc hồi phục với độ tinh khiết cao. Và khi tôi đổ nó vô cái lọ vơ đại gần đấy, Camilla chặn tôi lại.

"Anh! Đầu anh nghĩ cái quỷ gì mà tính đổ thứ quý giá như này vô cái lọ thô thiển đó?"

"Có vấn đề gì đâu nhỉ? Sau cùng thì tôi muốn chế lại lúc nào chả được."

".............. Ít nhất thì cũng phải dùng một cái lọ đã rửa sạch và lau khô! Không thì còn khuya tôi mới chấp nhận cho thứ này vô trong đó."

Vậy là, sau khi phải ngồi nghe mấy lời hiểu chết liền của Camilla, tôi được đưa cho một cái lọ đã làm sạch để đổ thuốc hồi phục vào.

Tôi nhét nó vào túi như thường lệ rồi đến Công Hội. Vì lý do nào đó mà Camilla lại tiếp tục bĩu môi lầm bầm "Giữ nó cho cẩn thận chút đi!" trong khi tiễn tôi.

Sau khi đến Công Hội, tôi lượn một vòng qua chỗ cất rượu trong quán ăn và nhỏ vài giọt thuốc hồi phục vô mấy thùng sake. Thứ này đối với người hay bán nhân thì chỉ giúp phục hồi sinh lực, nhưng nếu là Ghost Terror thì hẳn sẽ nhận sát thương. 

Đúng là hiệu quả tức thì kìa.

Vừa nghĩ vậy, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng la hét thảm thiết vang khắp Công Hội. Đám Ghost Terror đang giả trang thành người hoặc bán nhân từng con một biến lại dạng linh hồn nguyên bản và tan biến. Kiếm cái ghế ở chỗ quầy tiếp tân, tôi ngồi hóng kết quả. Sau khi tiếng hét vĩnh biệt cuộc đời cuối cùng kết thúc, cảm giác như hơn nửa số người bên trong Công Hội đã bay màu. Liếc qua mặt sau tấm Thẻ Mạo Hiểm Giả, cấp độ của tôi đã tăng thành 57.

Tôi giao lại lọ thuốc hồi phục cho bà lão quản lý quán ăn, nhờ bà ấy nhỏ vài giọt vô két rượu nếu thấy số lượng Ghost Terror lại tăng lên nữa. Sau khi nhận 1500 Nott từ cô nàng tiếp tân tai cáo, tôi hỏi ý cô ấy về giờ giấc hẹn hò và cùng nhất chỉ buổi hẹn sẽ là 4 ngày sau đó. Da Forabbit có vẻ cũng nhận được rồi, nên tôi trả 20 Nott lấy luôn.

Trở về Tiệm Thuốc Elf, tôi trả 900 Nott cho 6 tháng tiền nhà, cùng với 580 Nott tiền nguyên liệu, công giảng dạy và những chi phí lặt vặt khác cho Camilla. Cô ấy sốc không nói lên lời, nhưng mượn sách cũng phải trả phí mà. Với cả nếu không có sự trợ giúp của Camilla, nhiệm vụ lần này đã chẳng thể nào hoàn thành nổi. Được tâng bốc lên mây, cô ấy ngượng ngùng nói "Tôi hiểu mà, hiểu mà" và vui vẻ nhận nó.

Theo như Camilla thì lọ thuốc hồi phục tinh chất cao tôi đã làm ra có đem rao giá 1000 Nott cũng còn rẻ chán, nên cô ấy bảo "Thực sự chả biết anh vừa lỗ hay lãi nữa."

Lượng Điểm Kỹ Năng của tôi đã tăng lên, và mục tiêu chính của tôi cũng chẳng phải tiền nên chắc là ổn thôi. Cái tôi đang mong chờ nhất là 4 ngày kể từ giờ kìa.

Giờ thì trong 4 ngày này, tôi không có gì phải làm hết. Đồ đạc sinh hoạt hàng ngày đã kiếm đủ và nhiệm vụ của Công Hội cũng đã hoàn thành. Tạm thời thì tiền bạc cũng không phải vấn đề nốt. Thơ thẩn trong lúc dọn dẹp tiệm thuốc, tôi quyết định sẽ mó tay nghịch thử Pháp Trận Học.

Trong một cuốn sách tôi mượn từ Camilla có viết rằng để sử dụng Pháp Trận Học cần có thứ gọi là bột ma thạch. Có vẻ nó được dùng làm nguyên liệu sơn hoặc tăng cường sức mạnh ma thuật. Trong thế giới này thì nó được buôn chủ yếu cho mấy mục đích đó, Camilla nói vậy đấy.

Tôi cuốc bộ xuống phố kiếm hàng sơn, nhưng cảnh vệ đi tuần quanh thị trấn bảo tôi là ngay từ đầu thị trấn này làm gì có cái thứ gọi là tiệm phân phối sơn, và nếu không đến thủ đô thì tôi cũng chả kiếm được cái nào đâu.

Khi tôi hỏi "Chả lẽ không có cách nào để kiếm bột ma thạch sao?" họ nói rằng nếu ý tôi là cái thứ đó thì cứ đến mấy tiệm kim hoàn và quầy trang sức. Họ có bán bột kuzu theo túi.

Lượn vòng qua các sạp hàng, tôi mua nhiều bột ma thạch nhất có thể. Một túi giá 10 Nott, và khi tôi gom được 20 túi thì cái cặp táp của tôi cũng hết chỗ chứa luôn

Nhân tiện, cái cặp táp mà tôi mua ở tiệm đồ cũ là loại túi đeo vai có màu xanh nâu.[note21414] 

Pháp Trận Học đã đạt cấp 5, nên tôi đại khái cũng hiểu được lý thuyết và tác dụng. Tuy nhiên, tôi chưa từng thử nó bao giờ, nên không rõ uy lực sẽ đến đâu. Nếu tôi làm bừa trước mặt người ta rồi một cột lửa to đùng bùng lên lên thì sẽ thành bãi chiến trường mất.

Giờ thì tính sao đây nhỉ?

Đúng là chỉ có cách vào rừng mà thử nghiệm thôi huh?

Cấp độ của tôi đã là 57 rồi, chỉ số cũng tầm tầm nữa, nên chắc là sẽ đánh bại được Goblin và mấy con khác thôi. Chỉ là, chẳng biết sao tôi cứ chần chừ khi phải rời thị trấn. 

Bộ áo liền quần này liệu sẽ ổn chứ?

Nếu vậy tôi có nên sắm bộ giáp ngoài hàng không?

Và cả sửa soạn vũ khí nữa?

Mà khoan đã, chưa bàn đến khâu mua vũ khí, tôi còn chả biết mình nên xài món nào nữa là. Tôi không có lấy kỹ năng chiến đấu nào cả, bạn biết đấy. Tôi đã có quãng thời gian luyện chiến đấu tồi tệ hồi tham gia khóa huấn luyện của Mạo Hiểm Giả, nên là trên thực tế có khi đến con Goblin cũng dần tôi nhừ tử được ấy chứ.

Tự bào chữa cho bản thân, tôi từ bỏ ý định rời thị trấn. Đã thành ra như vậy rồi thì công cuộc tìm kiếm cũng chuyển thành một công xưởng hay ngôi nhà bỏ hoang nào đó tiện tiện chút.

Một lần nữa tôi gọi mấy anh cảnh vệ đang đi tuần lại và hỏi.

"Nhà hoang ấy à? Cậu muốn làm gì ở cái nơi như thế?

"À ừm thì... Tôi muốn làm chút thí nghiệm ở đó ấy mà."

"Thí nghiệm?"

"Phải, dùng cho Pháp Trận Học..."

"Pháp Trận Học? Cậu nói chơi hay giỡn thế? Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi người trẻ như cậu lại đạt đến được trình độ bậc thầy Giả Kim Thuật!"

Ông ta nói vậy đấy.

Nhờ có kiến thức từ thế giới cũ mà Giả Kim Thuật của tôi đã đạt cấp tối đa rồi còn đâu. Chứ còn như nguyên gốc thì trừ khi khổ luyện qua hàng năm tháng, nó sẽ chả bao giờ lên cấp nổi."

“Không không, chỉ là luyện tập ma pháp thôi ấy mà. Là Ma Thuật Đời Sống! Thực ra tôi muốn trở thành một bậc thầy dọn dẹp, là vậy đó. Tôi đang hướng đến mục tiêu làm quản gia cho một dinh thự trong tương lai!"

"Hiểu rồi! Ra là vậy à! Trong trường hợp đó thì tôi có biết một biệt thự tốt đấy. Có một cái nghĩa địa trên núi ở phía bắc thị trấn phải không nào? Gần đấy hẳn có một căn biệt thự phủ đầy thường xuân. Nếu là chỗ đó thì cậu có thể thoải mái luyện tập không sợ ai làm phiền. Cơ mà nếu chỗ đó có trở thành tụ điểm của bọn thảo khấu và băng đảng thì cứ báo cho chúng tôi biết!"

"Đã rõ! Cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Không không, chẳng có gì to tát đâu ấy mà. Không có gì to tát hết."

Các cảnh vệ chia tay tôi và trở lại với công việc tuần tra của mình.

Bình luận (0)Facebook