Câu Chuyện 53
Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:35:36
Trans + Edit: Hito
______________________________________
“Đó là một thiếu niên thú nhân... Oi! Chuyện gì xảy ra thế?!”
Người lính gác nói với tôi về đặc trưng của kẻ xâm nhập trên đường đến xưởng đóng tàu, và anh ta kêu lên khi xưởng đóng tàu đã lọt vào tầm mắt.
Khi tôi nhìn xem, người dân tụ tập lại bàn tán xung quanh xưởng đóng tàu.
Ở bên phía lính gác, có tiếng hét cất lên “Thằng đó đi lối kia-!” “Bên kia đó!” và vân vân, cũng có những tiết hét tựa như đang cười đùa từ phía người xem.
Người lính gác dẫn chúng tôi chạy ngay vào xưởng đóng tàu.
Khi lén nhìn vào trong xưởng với Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi thấy chấm xanh đang chạy lên xuống.
Tôi đoán kẻ xâm nhập bị bắt đã trốn được.
Những người lính gác cũng không ngu, nên họ đã phong tỏa lối ra với tường người, và dường như kẻ xâm nhập không thể đặt chân ra khỏi xưởng đóng tàu.
Nghe tình hình từ đồng đội của mình, người lính gác quay về phía chúng tôi với nụ cười chua chát và nói.
“Xin hãy đợi một lát”
Khi nhìn vào trong xưởng, tôi có thể thấy một thiếu niên tai mèo đen đang chạy thụt mạng với những người lính gác đuổi theo sau.
Quần áo của cậu ta dơ dáy, và phần đầu gối của cái quần đã rách làm lộ ra đầu gối của cậu ta.
Về giày dép thì, đế của chiếc giày bên trái đã đứt ra rồi.
“Cậu thiếu niên đó đang gặp khó khăn đấy”
Khi tôi nói thế.
“Ngài biết ư?”
Người lính gác hỏi.
“Anh không biết à? Bộ đồ rách nát bấy. Cậu ta đến đây sau một chuyến hành trình từ phương xa nhỉ?”
Trước những lời tôi nói, mắt của người lính gác mở to.
“Tôi cho mượn một tay nhé”
Ayl đẩy mọi người ra và vào trong xưởng đóng tàu, và dùng một cú đá tròn để chào hỏi khuôn mặt của cậu bé tai mèo.
Hồi đó tôi cũng ăn thử rồi, nhưng dù cú đó không gây nhiều sát thương lắm, tôi vẫn cảm thấy như khuôn mặt cậu ta bị móp rồi.
Cậu bé văng vào bức tường và bất tỉnh.
“Ah-, cậu ta sẽ chịu chút tổn thương tinh thần đây”
Một người lính gác lao đến chỗ cậu thiếu niên và nói với người lính gác ở cạnh tôi.
“Đội trưởng! Cậu ta chết rồi!”
Anh ta hét lên.
“Eh?”
Velsa và tôi cũng xông qua đám đông và vào trong xưởng.
“Oi, Ayl, cô quá đà rồi đó-”
Tôi phàn nàn.
Ngay cả khi cậu ta là kẻ xâm nhập, thì nếu cậu ta chết, tôi cảm thấy như mình sẽ phải chịu trách nhiệm vì là cấp trên của cô ấy.
“Không phải, tôi không có dùng toàn lực khi đấu với ai khác ngoài Naoki. Ý tôi là tôi đá cậu ta nhẹ hều à”
Ayl gãi gáy trong khi đổ mồ hôi hột, và mỉm cười cay đắng.
Vậy là khi đá tôi, cô dùng toàn lực à?! Cơn giận thì có thể để sau nên tôi bình tĩnh lại; giờ tôi chạy đến chỗ cậu thiếu niên.
“Achyaa, nó bể hoàn toàn luôn rồi”
Velsa nói trong khi nhìn vào khuôn mặt của cậu bé.
Gót chân của Ayl đã làm gãy xương má trên khuôn mặt của cậu bé tai mèo.
Tôi nhét tay vào miệng cậu bé, cố định lại vị trí xương, và thoa thuốc hồi phục lên mặt cậu ta.
Khuôn mặt cậu ta đã lành hẳn, và hơi thở và nhịp đập đã bình thường lại.
Bây giờ, tôi thấy nhẹ nhõm vì cậu ta chưa chết.
“Uwa, nước miếng... Velsa, cho tôi mượn khăn tay cái”
“Không đời nào”
Thấy chúng tôi trò chuyện như thế, những người lính gác gần đó lui lại.
“Có chuyện gì?”
“Ah, không có gì. Tôi cần nghe về tình hình; ngài hợp tác với tôi được chứ?”
Đội trưởng của nhóm lính gác hỏi.
“Aa, phải rồi. Căn bản thì tôi là nạn nhân mà. Nhân tiện, có thiệt hại gì không?”
“Về phần thiệt hại, có vẻ cabin đã bị hỏng nặng...”
“Không đâu, bên trong thuyền nát lắm rồi, nên không cần phải nói về nó. Và, về những thứ có thể gây ra vấn đề nếu bị trộm đi... thì chúng tôi không có để gì lại trên thuyền cả”
Tôi nói trong khi kiểm tra Túi Vật Phẩm.
Gỗ để sửa thuyền chưa đến nữa, nên hiện giờ, chiếc thuyền còn trong tình trạng đang xử lý.
Khi một người công nhân của xưởng đóng tàu ghé qua gần đó vào sáng sớm, anh ta nghe thấy tiếng động gì đó, rồi nghĩ 'có gì ở đó sao?' rồi đi kiểm tra, và thấy một cậu bé tai mèo.
“Chiếc thuyền đã hỏng từ đầu rồi, nên nếu không có thiệt hại nào nữa, thì chỉ là cậu ta xâm nhập thôi nhỉ?”
“Đúng vậy. Đánh thức cậu ta dậy ngay đi”
Đội trưởng của nhóm lính gác lắc cơ thể của cậu thiếu niên và đánh thức cậu ta.
Cậu thiếu niên mở mắt, ngó qua ngó lại, rồi ôm đầu trong sự kinh hoàng.
Mượn văn phòng của xưởng đóng tàu, chúng tôi xem xét tình hình.
Người xem đã đi hết, và những người lính gác trở về thị trấn, bỏ lại đội trưởng và cậu thiếu niên.
Dường như xưởng đóng tàu cũng quay lại hoạt động bình thường.
“Tên?”
“Seth”
“Tuổi?”
“19”
“Nguyên quán và chủng tộc?”
“Làng miêu tộc ở Hồ Adel, Mèo Hải Tặc. Chủng tộc là thú nhân hắc miêu tộc”
Đội trưởng của nhóm lính gác hỏi về danh tính cậu thiếu niên.
“Sao cậu lại lẻn vào thuyền?”
“Oh, đó là vì tôi muốn làm ngư dân”
“Vậy là cậu lẻn vào thuyền?”
“Tôi đã nhờ ngư dân ở cảng thuê mình, nhưng họ nói, 'Bây giờ là mùa Thủy Long xuất hiện; chúng ta không thể đi đánh cá được, nên về quê đi!', nên tôi mới nghĩ, chiếc thuyền lớn có thể sẵn lòng thuê tôi vậy nên tôi đi tìm thuyền, và tôi tìm được chiếc thuyền đó ở xưởng đóng tàu. Tôi nghĩ chủ chiếc thuyền sẽ đến nếu tôi đợi, vì thế tôi mới đợi bên trong”
Cậu thiếu niên kể một cách ngập ngừng.
“Sao cậu lại muốn làm ngư dân?”
Tôi chen vào hỏi thử.
“Ông già nhà tôi là ngư dân nổi tiếng ở Hồ Adel. Nhưng 5 năm trước, ông ấy bị bệnh, và cứ như thế mà chết. Tôi định kế nghiệp ông ấy, nhưng vì không thể tiếp quản ngay được, tôi đã mượn thuyền ông ấy. Tôi được huấn luyện tại chỗ của chú mình, và một năm sau, tôi thành người độc lập, và dù đáng ra chiếc thuyền phải được trả về, nhưng nó đã không còn; cái tên mượn chiếc thuyền đã biến mất cùng với nó. Tôi nghĩ người đó có lẽ đã ra ngoài đánh cá vào một ngày đầy giông bão và thuyền đã chìm”
Cậu thiếu niên chua chát nói với chúng tôi trong khi nước mắt lưng tròng liên hồi.
“Sao cậu lại đến Floura?”
“Vì tôi không có thuyền, và cá ở Hồ Adel đã giảm. Tôi nghĩ nếu mình đến thị trấn cảng, thì tôi có thể kiếm tiền”
“Tôi hiểu. Thế nhưng, lên thuyền của người khác kiểu như cậu là bất hợp pháp đấy. Và chạy trốn lính gác cũng không được”
Đội trưởng của nhóm lính gác mắng.
“Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ nếu mình bị lính gác bắt được, thì tôi sẽ thành nô lệ tội phạm”
“Thấy sao nào? Không có thiệt hại gì, nên không thành vấn đề gì cả nhỉ?”
Người lính gác hỏi tôi.
“Cậu nói tên mình là Seth?”
“Uh”
“Cậu có Kỹ Năng Lái Thuyền không? Nấu Nướng cũng được”
“Tôi có... tôi có Kỹ Năng Lái Thuyền. Cấp độ tuy không cao, nhưng tôi đã được đào tạo ở chỗ của chú rồi. Còn nấu ăn thì, nếu là nấu cá, thì được...”
“Được rồi, vậy chúng tôi sẽ thuê cậu”
“Eh?! Tôi có thể làm ngư dân ư?”
“Không đâu, là thuyền trưởng. Không ai trong số những nhân viên của tôi có thể làm chiếc thuyền di chuyển cả. Khi thuyền sửa xong, chúng tôi sẽ tập hợp thủy thủ và cậu sẽ là thuyền trưởng”
“T-Thuyền trưởng??!! Tôi á...?!!!”
“Cậu đến thị trấn này để kiếm tiền, phải không?”
“V-Vâng! Tôi... Tôi sẽ nhờ ngài chăm sóc!”
Seth đứng dậy và cúi đầu.
Hai người lính gác đứng xem không nói lời nào.
Những người lính gác trở về, trông như thể họ không hoàn toàn hài lòng.
“Bây giờ, chúng ta sẽ thăng cấp cho Seth và phát huy tối đa Kỹ Năng Lái Thuyền của cậu ta. Thuyền sửa cũng cần thời gian mà. Ayl! Dẫn Seth đi cùng đến Công Hội Mạo Hiểm Giả đi”
Nói rồi, tôi đưa Ayl 2 xu vàng.
“Tại Công Hội Mạo Hiểm Giả, để cậu ta thành mạo hiểm giả; và thăng cấp cho cậu ta ở trong khu rừng xung quanh đây cũng được nữa, phải không?”
“Đúng vậy. Nếu chỉ có thế, thì anh cũng sẽ phải kiếm trang bị cho cậu ta, phải chứ? Nếu cậu ta đói, cứ cho cậu ta ăn gì đó đi”
“Đã rõ. Rồi, đi thôi!”
“V-Vâng!”
Ayl và Seth chạy đi mất.
“Thế có ổn không vậy?”
“Tôi chắc là ổn. Rốt cuộc thì, nhìn thì không giống, chứ cô ấy là giáo quan của Công Hội Mạo Hiểm Giả đó. Cô ấy phải huấn luyện cho tân thủ mà”
“Hm~. Vậy, chúng ta nên làm gì đây?”
“Quảng cáo và chế thuốc diệt côn trùng. Hãy để Seth làm cùng luôn. Cấp độ của cậu ta sẽ tăng nhanh thôi. Và còn phải tuyển thủy thủ nữa”
Hiện tại thì, đến Thương Hội để tuyển thủy thủ thôi nào.
Có lẽ cũng chả thành vấn đề gì nếu ký hợp đồng thời hạn với thủy thủ thay vì hợp đồng không xác định thời hạn.
Chuyện cần quan tâm là thuyền trưởng quá trẻ nhỉ? Maa, nếu Kỹ Năng Lái Thuyền của cậu ta tăng cấp, thì đa phần mọi người đều sẽ làm theo cậu ta thôi.
“Nhưng mà, quả nhiên, bọn mình vẫn cần hoa tiêu”
Chúng tôi bước vào Thương Hội trong khi tôi nói với bản thân, và Onee-san nhân viên gọi chúng tôi.
“Có người muốn được thuê nè. Phỏng vấn cô ấy đi”
“Eh?! Thật ư?”
Khi có một người gia nhập, thì giống như tất cả mọi người đều bắt đầu gia nhập.
Onee-san của Thương Hội dẫn chúng tôi đến quán cà phê bên trong hội.
Người đang chờ trong quán cà phê là một cô gái thú nhân với cặp sừng cong.
Khuôn mặt mộc mạt và bộ áo len của cô ấy quả thật tạo ra ấn tượng như đến từ vùng đồng quê.
Cô ấy có vẻ nóng muốn chết luôn. Cô ấy cứ vã mồ hôi.
Mà, ừ. Dù gì thì đó là do cô mặc đồ len ở thị trấn xa về phía nam mà.
“Ah, tôi là Merumocchi Jefferson. H-Hân hạnh được gặp ngài”
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ thuê cô, nên bây giờ, đi mua vài bộ đồ mới đi!”
“Cảm ơn ngài nhiều...”
Cô ấy nhẹ nhàng ngất đi.
“Mèo và cừu hử? Không biết chuyện sẽ ra sao nữa”
Velsa lẩm bẩm.