Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42. Cựu anh hùng • thực hiện hành vi rình rập

Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:05

42. Cựu anh hùng • thực hiện hành vi rình rập

Chuyện một ngày nào đó.

Ấy là khi tôi đang mua quà trang sức cho Sharon để đi hẹn hò với cô ấy, trước lúc chinh phục pháo đài Gauge.

Bởi như vậy, chỉ có Mina là không có quà.

Tại bình thường khó có chuyện 2 chúng tôi ở một mình.

Tuy rằng có thể đưa tận tay nàng lúc tối khi cô ấy mời gọi lên giường, nhưng lúc đó Sharon với Laurier lại lởn vởn, thế là tôi bỏ lỡ cơ hội đấy.

Do đó, tôi quyết định ngay hôm nay nhất quyết phải đưa cho Mina.

Sau khi ăn sáng, tôi đi tìm Mina trong thời gian tập luyện buổi sáng,

Mina đang ở trong bếp, thu dọn bữa sáng và chùi rửa chén dĩa.

Các dĩa được chà rửa liên tục và đều đặn.

Đó là phần ăn của 3 người bọn tôi đấy.

Dẫu rằng tôi mời cô “Chúng ta ăn cùng nhau nhé” hết lần này tới lần khác, song bởi vì quan hệ hầu gái mà không thể ngồi cùng mâm, cổ ngoan cố cự tuyệt.

Chờ tôi chính thức có được Mina rồi, chuyện cả bọn ngồi cùng bàn sẽ không còn là không thể nữa.

Vừa nghĩ vậy và quan sát Mina, cô ấy đã rửa xong trong nháy mắt.

Okê, đến lúc rồi….tôi thì nghĩ thế, song Mina đã bắt đầu nấu ăn.

Nàng làm bữa sáng cho các hầu gái khác sao?

Giỏi thật.

Tuy tôi không biết có bao nhiêu người ở đây, nhưng số lượng chắc cũng khá.

Và cho bữa ăn với số đó, vẻ như mất nhiều thời gian.

Còn tôi, thời gian huấn luyện buổi sáng đang tới gần.

Hết cách, lại chờ cơ hội khác vậy.

Buổi trưa.

Sau khi ăn trưa, lại là Mina rửa chén.

Nói như vậy, thì nàng sẽ lại nấu ăn sau việc này hở?

Tôi sẽ chờ một lát rồi quay lại vậy.

Sau đấy, tôi lại đến trễ.

Không có ai trong phòng ăn của hầu gái.

Ôi chao.

Cô đâu mất tiêu rồi?

Tôi tìm chung quanh, và thấy Mina.

Ở phòng trung tâm ngôi nhà, cô ấy đang lau chùi một cửa sổ lớn gấp đôi chiều cao tôi.

Leo cái thang như vậy, cô ấy lau chỗ cao nhất cẩn thận.

Chân nàng ấy, bình thường giấu dưới tà váy, đang đung đưa hợp với cử động lau cửa sổ.

Quả thực là có đôi chút mị hoặc quyến rũ.

Thêm tí coi!

Duỗi người thêm chút nữa, là tôi đã có thể thấy quần nhỏ cô ấy rồi.

Điều ước của tôi công cốc, khi Mina lau xong phần cao nhất, chuyển xuống phần giữa.

Đợi nàng ấy lau xong cửa sổ, thì nàng hầu gái khác lại tới gọi cô đi.

Mẹ kiếp.

Tôi lại hụt nữa rồi.

Mina và nàng hầu kia đi sâu vào phần trong tư dinh.

Tôi cũng theo sau họ.

Rồi đó, Mina và cô hầu ấy bắt đầu quét dọn từng phòng.

Những căn phòng mà bình thường bọn tôi đâu có dùng.

Thế nhưng, họ vẫn lau dọn không bỏ sót kể cả khi chúng tôi không dùng.

Tôi xem xét tình hình qua khe cửa mở hẹp.

Thảm trong phòng thì dùng chổi nhỏ để quét.

Bởi tại chổi nhỏ, nên cô ấy nằm bò hai tay hai chân trên thảm.

Mina và nàng hầu kia, khoe cái mông một hàng, đung đưa đồng bộ lắc lư.

Nói thế nào ta…

Đúng là cảnh quan mỹ diệu.

Tôi quyết định tỉ mĩ mà quan sát.

Lau lau, dọn dọn lại lau lau.

Chỉ với hai người, họ đi quanh phòng tuần tự.

Thực sự, không như là họ quét dọn cả căn phòng, nhưng họ dọn dẹp phòng rất chăm chú.

Sau khi quét dọn hết phòng mà nói, là lúc dọn dẹp hành lang.

Với miếng giẻ lau, họ lau chùi hành lang cẩn thận từng ngóc ngách.

Hmmm, thật giỏi.

Nếu là tôi mà nói, chỉ làm chỗ tròn thôi.

Kyuu kyuu, mỗi lần cô ấy chà hết sức mình, đôi tai mèo của cô động đậy [Pico pico].

Thực dễ thương gì đâu.

Aah, tôi muốn ôm cô ấy quá đi.

Không được, còn có nàng hầu khác ở đây, huống chi thế làm phiền công việc của cô ấy.

Hơn nữa, tôi nhất định tự tin rằng tôi sẽ không dừng hễ mà ôm được cô ấy.

Không dừng cái quái gì ( ´◉‿ゝ◉`).?

Tôi quyết định đợi nàng quét dọn xong.

Việc quét dọn không dừng lại.

Không biết sao, họ cứ tiếp tục lau dọn.

Đùa tôi chắc?

Khi tôi chú ý thời gian, giờ ăn tối đã tới.

Trong giây lát tôi dời mắt, Mina đã chuyển tới nhà bếp trước khi tôi nhận ra.

Đúng hơn, Mina là để chuẩn bị bữa tối cho tụi tôi.

Dường như tôi đã không còn có thể làm gì.

Đây là hầu gái thực thụ sao?

Sau bữa tối, là đến giờ tắm.

Dĩ nhiên lúc đi tắm, tôi vào với Sharon và Laurier, còn Mina không tới.

Cô ấy sẽ tới nếu như tôi gọi, nhưng chẳng có ý nghĩa gì nhiều khi có 2 người này ở chung quanh.

Và như vậy là tới giờ lên giường buổi đêm.

Tình huống gì thế này?

Chẳng có khi nào chúng tôi ở một mình cả.

Chính xác hơn, Mina làm việc xuyên suốt cả ngày.

Từ đầu, cô ấy đã không ở một mình rồi.

Hừ….

Tôi đây cũng vậy, bởi rằng có Sharon và Laurier nên không thể đây này.

Thôi quên đi, đợi ngày mai lại gầy dựng cơ hội, trước hết yêu thương một chút hai người đã [note2752] .

Không biết có bởi tại trò chơi trừng phạt ngày trước không mà Laurier rất phục tùng?

Tôi rõ ràng còn chưa nói gì hết, nàng đã muốn phục vụ tôi chuyện.

Sharon cũng không cam chịu tỏ ra lép vế.

Tuyệt vời ông mặt trời!

Hưởng thụ được chút thời gian, tôi đi vệ sinh trong khi để cả hai ngủ lại.

Phải rồi.

Nếu như hiện tại thì sao?

Hàng lang thì tối mờ mờ bởi ánh đèn cầy.

Nói thế nào thì nói, đêm hôm khuya khoắt thế này không thể dọn dẹp được.

Nghĩ như vậy, tôi đi lấy món quà tặng cho Mina.

Sau khi lấy quà rồi, lại đến hàng lang, tôi mới sực nhận ra.

Hà?

Nghĩ lại thì, tôi chẳng biết Mina ngủ ở đâu cả?

Hừ.

Chết bầm.

Tôi có nên dùng Tìm kiếm để tìm chỗ nàng không?

Ngay khi nghĩ vậy…

“Haruto-sama.”

Tôi thình lình bị kêu từ đằng sau.

“Fuhaaa!?”

Dù không lớn tiếng lắm, nhưng tôi vẫn thốt lên tiếng kinh ngạc xấu hổ.

Dọa chết người rồi….

Người lên tiếng ấy là Mina.

“Á, em xin lỗi. Để làm anh bị giật mình…”

Giữa hành lang ánh sáng ảm đảm, nhìn thấy rõ Mina ỉu xìu như bún thiu.

Không không, vừa rồi tôi mới là người vô dụng.

Nhưng mà, tuy tôi không dùng ma thuật, vậy mà nàng lại ở sau lưng tôi dễ dàng vậy.

Thực là một hầu gái cung điện đáng khiếp sợ à.

Chẳng lẽ, thực tế cô ấy là một hầu gái bí mật có thể ẩn giấu khí tức à?

“K, không đâu, không phải lỗi gì của Mina hết. Tôi mới là người có lỗi vì ngơ ngẩn ở hàng lang giữa đêm hôm khuya khoắt.”

“Không, nhưng em…”

“Cho qua đi, Mina đang làm gì giữa đêm hôm vậy?”

Mina vẻ như muốn nói gì, nhưng tôi mang ra chủ đề khác.

“Vâng. Đây là tuần tra buổi tối.”

Hiểu rồi. Đi tuần tra hử.

Thế nhưng, đúng lúc quá.

Giờ chỉ có tôi và Mina.

Quả là một cơ hội lý tưởng để đưa quà cho cô ấy.

“Errr, Hartuto-sama à….”

Lúc tôi quyết chí thực hiện hành động, Mina xuất thủ.

Chết chửa…Tôi sẽ không rơi lại sau, như mất cả nguyên ngày nay đâu.

“Err…suốt cả hôm nay, ừm…L, lưng em hình như bị nhìn suốt, có gì không anh?”

Eh?

T, tôi cả ngày theo Mina suốt, bị phát giác sao?

Lạy chúa tôi.

Nếu chuyện này ở Nhật, sẽ có cảnh sát với dây thừng dẫn đi theo pháp lệnh chống-quấy-rầy à.

“À, cái kìa, không….em biết hả?”

“Vâng….L, lúc em dọn dẹp bữa sáng, thời điểm em lau cửa sổ, em có thể cảm thấy ánh mắt Haruto-sama.”

……..

Ánh mắt?

Ánh mắt tôi thì cô ấy càm thấy làm sao?

“V, vậy hả….”

“….Vâng. Ừm….cái đó…bởi em sơ suất điều gì sao?”

Mina bất an hỏi.

Thứ như là ‘sơ suất’ là không thể có.

Đúng hơn, nó tuyệt vời tới mức độ đáng ngưỡng mộ.

“Không không, nào có chuyện sơ suất gì. Chỉ là có thứ tôi muốn đưa cho Mina nên đợi em hoàn tất công việc, nào ngờ luôn hụt thời cơ mà thôi.”

Tôi nói vậy, và đưa quà trên tay ra.

“Đây là…?”

Mina nhận nó nghiêng đầu ngơ ngác.

“Ờ thì, đó là….q, quà tặng….tôi nghĩ vậy?”

Không hiểu sao thấy xấu hổ, tôi ngoảnh mặt đi.

Sao vậy kìa?

Tôi đã đưa nó cho ba người khác bình thường mà.

“Quà ư…”

Nhìn vào hộp quà, Mina lẩm nhẩm.

Gì vậy nè?

Cô đừng nói sẽ không nhận nó chứ?

Dù tôi bắt đầu hơi lo lắng, nhưng chuyện vậy không có đến.

“U, ừm…cảm ơn anh. Em…thiệt sự sung sướng lắm.”

Mina cười rạng rỡ.

Sau đó, cô ôm chặt gói quà vào lòng mình vui mừng.

Tôi cảm thấy nghèn nghẹn, cứ vậy ôm lấy Mina.

“A….Haruto-sama?”

Trong vòng tay tôi, Mina hướng mắt trông lên.

Cô ấy hạnh phúc hay xấu hổ? Đôi tai mèo giật giật piku-piku.

Dễ thương thật.

Và tôi quả nhiên không dừng lại.

Nghe Mina nói xong, cả hai tụi tôi dắt tay vào phòng Mina. ( ´◉‿ゝ◉`)

Bình luận (0)Facebook