Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Cựu anh hùng, cảm nhân một phản ứng.

Độ dài 1,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:04

Tôi chuẩn bị ra ngoài vì buổi tập với Sharon. Coi bộ Laurier cũng muốn đi cùng.

Cô nàng này cứ đến đâu là rắc rối chạy theo đến đấy, tôi rất mừng vì cô ấy cứ bám riết lấy tôi nhưng mà….

“Cô không định dùng tiền tôi cho mua gì đó ăn à? Hồi sức thì thương thế mới mau lành chứ?”

“NN~ Nghe hấp dẫn thật nhưng để sau đi. Ta có muốn xem anh huấn luyện người khác ra làm sao. Đặc biệt là ta vẫn thắc mắc về cái phép thuật không cần niệm chú của anh.”

Là vậy hả?

Nhân tiện, đến giờ Laurier vẫn chưa bị lộ vụ ăn quịt, tôi đã khuyên cô ấy lần sau không nên làm thế nữa và cho nàng ta tiền tiêu vặt.

Hiện giờ là 5000 col mỗi tháng.

Muốn có harem thì phải có tiền nuôi gái. (Rei: cạn lời)

…..Tôi phải là chỗ dựa của người khác.

Không, tôi cũng nên để Laurier làm việc tử tế.

Ở quầy ăn tầng trệt, tôi chào ông chủ nhà trọ.

Đúng rồi, tôi phải nói trước đã.

“Chú à, vừa nãy có chút việc. Cánh cửa phòng cháu hỏng rồi, chú sửa được không? Xin cứ gởi hóa đơn cho cháu trả sau.”

“N? à, cửa chỗ nhóc Haru à? Hồi nãy Sharon cũng nói hệt như vậy? Cô nhóc bảo là mình làm hỏng của, có chuyện gì vậy?”

Làm hỏng là đền, Sharon cũng có trách nhiệm thật.

“Dạ... Không có gì đâu à”

“Không sao, đừng nói thế chứ. Ta cũng là đàn ông mà. Ta hiểu! Ta hiểu!”

Ông chú vừa nói vừa nháy với Laurier ở sau lưng tôi.

Ổng nói cũng đúng tôi chẳng cãi sao được.

Nhưng mà tôi đã được tòm tem gì với hai cô này đâu.

“Chú ơi nói thế có ổn không đó? Nhìn đằng sau kìa.”

“Eh!....M, mẹ nó à! Đ, đợi đã, tôi không có ý gì--“

“Rồi, chúng cháu đi đây. Chú sửa cửa giúp cháu nhé.”

“Tôi cũng đi luôn!”

Bỏ lại ông chú khốn khổ, chúng tôi rời nhà trọ.

“Nè, Haruto. Người ta gọi như thế kia là cặp bạn tình đúng không?”

Vừa đi Laurier vừa hỏi.

Như thế kia?

Là ý chỉ ông hai vợ chồng ông chủ nhà trọ hả?

“À à, đúng vậy.”

Có lẽ vì Laurier trước giờ sống chốn rừng núi nên mới hỏi vậy.

“Ta cũng muốn anh trông khúm núm như người hồi nãy á!”

“Không có chuyện đó đâu, đây không thích bà chằn.”

Tôi thích người ngoan hiền, dễ thương cơ.

Chững chạc cũng được, cưng nựng tôi thì càng tốt, còn những người thích đè đầu cưỡi cổ thì xin kiếu, tôi không phải M.

“Gì cơ, không được à?”

Laurier trở nên ủ rũ. Sao đáng yêu thế này~!

“….cô chỉ cần là cô thì đủ rồi.”

“…. Thế à! Như vậy đi! HAAHAHAHAHAHA!”

Có vẻ Laurier vui trở lại rồi, nhưng cách cười nghe ghê quá.

Chúng tôi đến sân tập.

Sharon lườm tôi và Laurier.

Thôi không sao, ánh mắt cô ấy cũng đâu có sát khí gì đâu.

Không biết lạc quan vậy có được không nữa.

“Tốt, bắt đầu nào. Laurier, cô đứng một bên nhìn cũng được, nhưng đây là yêu cầu bởi Sharon. Tôi cũng nhận tiền rồi. Vì thế cô nên thì ngoan ngoãn một chút.”

“Ừ, ta biết rồi.”

“Được rồi, bắt đầu thôi Sharon.”

“Vâng, sư phụ!”

Sharon đáp lời tôi hăng hái.

Cô ấy chuyển thành kiểu đệ tử đúng nghĩ luôn.

Sau đó, chúng tôi đấu tập như thường lệ.

Cô ấy có vẻ hăng hái. Mong là nhờ trận đấu hôm qua của tôi chứ không phải vì cô ấy muốn "hấp" tôi tội quấy rối Laurier sáng nay.

Laurier chăm chú quan sát, đôi lúc gật gù ‘ừm’, “ra vậy" nữa.

Nhóc này có vẻ đầu đất nên để nhìn thế này chắc sẽ học được nhiều hơn là nói miệng.

Sau đó, chúng tôi chuyển sang phần luyện tập cường hóa(cơ thể) bằng ma lực.

Hôm nay có quấy rối Sharon thì nên cẩn thận một chút.

Sharon vẫn gặp khó khăn với thuật cường hóa bằng ma lực.

Laurier lên tiếng.

“Này, ta làm phiền hai người chút được không?”

“Gì thế?”

“Haa, haaa….Gì cơ?”

Tập mãi rồi, ngừng nói chuyện xả hơi tí cũng được.

“Sharon vừa thực hiện thuật cường hóa bằng ma lực phải không?”

“Ờm…Đúng rồi.”

Gì thế? Bộ tôi dạy dở hả?

Cũng không trách được. Xin lỗi nhé Sharon.

“…Em không thể nào nắm được cái sư phụ gọi là "tưởng tượng"…”

Sharon dè dặt trả lời.

Chúng tôi đã tập luyện miệt mài mà vẫn không có tiến triển gì hết. Tôi thành thật xin lỗi.

“Ừm, cô không tưởng tượng được thì ta có cách này đây?”

Hô. Khá là thú vị đây.

“T, thiệt sao!? Ý tưởng nào vậy? Err… thưa tiểu thư Laurier.”

Nghĩ lại hình hư đây là lần nói chuyện đầu tiên giữa hai người?

Đối với một Sharon luôn hoạt bát và không rụt rè trước người lạ, cô ấy có vẻ do dự.

Dù tôi không biết Laurier có ý tưởng gì, tôi vẫn mừng khi 2 người kết thân được với nhau, "mừng" theo nhiều cách.

“Gọi ta Laurier là được rồi. Có vẻ cô là người của Haruto hả? Không phải cũng như ta với hắn hay sao?”

Người của tôi!

Nghe mới ngọt ngào làm sao.

“Ơ? Ế? Không, không không không,…tôi vẫn chưa, … như thế….! Tôi bảo chưa nhưng không phải như cô nghĩ đâu”

Trả lời như thế tức là rất mất bình tĩnh.

Mà, "vẫn chưa" ấy à.

Ahihi.

“!!....Ha, Haruto!...không! Sư phụ! Cái mặt gớm ghiếc đó không hay đâu!”

Cô ấy giận rồi.

Vẻ mặt tôi kinh tởm lắm sao?

“HAHAHAHA! Tốt, tốt rồi! Cơ thể ta là đồ chơi của Haruto nên Haruto thích gì ta biết mà. Hắn mà không bị 5 hay 10 cô gì đấy bao vây mới là lạ đấy?”

10 người lận!?

Trời ơi, nếu thế thì đúng là cõi thiên đường. (Rei: Cõi thiên thai aka Shangrila[1])

Mà tôi với Laurier biết nhau chưa được 1 ngày. Nói là hiểu rõ sở thích của tôi chẳng qua vì hồi nãy chúng tôi nói chuyện về đôi vợ chồng chủ nhà thôi.

“~~~~!”

Gương mặt Sharon đỏ ửng.

“Đo, cái đó, Sư phụ là đồ dâm dê, nên chừng đó không phải lạ nhưng… những m, mười người, nếu nhiều vậy, tôi không chịu nổi đâu…”

Cô nàng đỏ mặt lẩm bẩm.

Tôi không cố tình nghe nhưng vẫn nghe thấy rõ. "Không chịu nổi" là sao hả Sharon?

Thành thật đi nào!

Hãy về với đội của Haruto đi!

Căng quá rồi nha.

“Nn~…. Trời đất ạ! Giờ không phải lúc nói chuyện đó. Laurier! Ý tưởng của cô là gì?”

Sharon coi bộ cuối cùng đã thoát ra được.

Đúng rồi, đây đâu phải lúc nói chuyện như đó. Nhưng mà chuyện này rất có ý nghĩa đó.

Mà cô vừa thay đổi cách xưng hô đúng không?

“HAHAAHAHA! Ta thích cô rồi nha! Tốt, rất tốt! Đúng là lạc đề rồi… Còn ý tưởng à. Nếu mà cô không thể hình dung ra cảm giác cơ thể được cường hóa bằng ma thuật, vậy chẳng phải thể nghiệm một lần sẽ dễ hình dung hơn sao?”

Wow.

Nói có lý.

Cơ mà—

“Cô nói cũng đúng, nhưng ngay từ đầu cô ấy đã khó hình dung ra rồi thì làm sao mà thể nghiệm cảm giác đó được?”

Sharon cũng gật đầu đồng tình với tôi.

“Fufu. Đương nhiên ta có cách.”

Trên khuôn mặt vênh váo tự đắc là một vẻ bảnh chọe của cô nàng.

Tôi thấy hơi khó chịu khi bị coi thường.

Sharon không nghĩ vậy mà chỉ có vẻ vô cùng háo hức.

“Ta sẽ vận ma lực và tăng cường khả năng thể chất của Sharon!”

À~! Tôi hiểu rồi.

Nói mới nhớ, cô nàng này đã truyền ma lực vào một con goblin đã chết và biến nó thành quái khủng[2]. Hình như là ma thuật hỗ trợ.

“Eh? Eh? Chuyện như vậy mà Laurier cũng làm được sao?”

“Ta làm được chứ!”

Tự tin hết cỡ kìa.

“Tôi không nghĩ ra ý đó. Nhưng, chờ đã, cô sẽ không chuyển ma lực bất cẩn như lần goblin chứ?”

“Anh nghĩ ta ngu à. Ta biết điều đó chứ?”

Hự. Laurier hơi giận rồi.

“À, xin lỗi. Tôi không có ý như vậy.”

Tôi ngoan ngoãn xin lỗi.

“Goblin? Chuyện gì vậy?”

Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa nói cho Sharon.

“K, không có gì, tôi sẽ nói sau. Mà bây giờ nên tập trung vào bài học ma thuật cường hóa. Vậy thì, Laurier, tôi có thể nhờ cô lo vụ Sharon không?”

2 người đều đồng ý.

“Hừ, cứ để cho ta!”

“V, vâng! Xin chiếu cố nhé Laurier!”

Vậy là việc tập luyện bắt đầu.

Chú thích

1. //vi.wikipedia.org/wiki/Shangri-La

2. (med: nhắc lại chuyện trước, Laurier dùng ma thuật hồi sinh goblin (đã bị Haruto cắt tai) thành goblin to tướng (ko còn tai)

Bình luận (0)Facebook