Kaette Kita Motoyuusha
NishiKomeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Cựu anh hùng, nói chuyện với công chúa.

Độ dài 1,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:04

Kể từ khi chúng tôi vào lâu đài, tôi đã liên tục dùng Tìm kiếm.

Không bằng hết sức, chỉ một khu vực chung quanh 50m.

Dù phiền toái khi liên tục phóng thích ma lực nhưng mà mới chỉ một phút, cũng không hề mất gì khi thận trọng phòng ngừa.

Có hai cá thể đang tiến đến phòng này.

Có lẽ là Leon tới.

“Dường nhu họ đến rồi.”

“Vậy hả?”

Quản gia nói và công chúa hỏi.

Ông quản gia đó cũng biết là Leon đến à?

Sự thực là ma thuật tôi dùng tìm kiếm trong một phút hòa lẫn vào dòng chảy ma lực tự nhiên, nên thực tế việc làm của tôi không bị phát hiện.

Quản gia chắc là dùng cùng loại ma thuật.

Cánh cửa mở không tiếng động, rồi Leon cùng nữ hiệp sĩ đồng đội anh ta bước vào.

Cô hầu gái mở cửa mà không thông báo cho những người bên trong, có phải đó là bởi quản gia có thể nắm vững chuyện diễn ra trong khu vực?

“Tôi đến trễ, thưa công chúa điện hạ.”

“Xin thứ lỗi. Tôi là hiệp sĩ Aura • Rose. Tôi đã đi cùng.”

Đó là nữ hiệp sĩ Aura?

Mái tóc đen dài gợi nét quyến rũ chững chạc.

Không, tuổi cô ấy không khác nhiều với tôi.

Tôi không biết khổ ngực cô ấy vì cài áo giáp. Mặc dù coi bộ nó không quá to.

Ngẫu nhiên, công chúa có kích cỡ tương đối.

Tôi muốn bị kẹp giữa hai người họ.

Mà thôi, tôi chỉ nuôi hy vọng hão huyền. Sẽ cực kì phiền phức nếu tôi động vào công chúa.

Không đúng, đó là công chúa thứ 3 mà?

Do tôi không biết mức độ bè phái trong hoàng già, tôi tự hỏi có hay không nếu tiến hành làm việc đó?

Là bồ bịch với công chúa-sama.

Rithina không có kinh nghiệm thẹn thùng, nhưng mà, cô vẫn ngồi trên giường.

Cô không che giấu nổi bất an

Phụ cho Rithina, một hầu nữ đợi cô ở một bên.

Tôi nhẹ nhàng ấn cô xuống, và bao quanh bởi những cô hầu nữ, tôi đón nhận tất cả khoái cảm của thế giới này vào cơ thể.

Uwa, thật kinh ngạc. Một đại tiệc xa hoa. Hay là Utopia[1] chăng?

Không không, thực tại, rõ là chuyện không thể có. Yup.

“Tôi đang đợi. Giờ, xin hai người ngồi đi.”

“Được.”

Cả hai thấy Laurier và có cái nhìn cay đắng.

Nhưng mà, điều đó chỉ trong một khắc.

Tôi hiểu cảm giác đó.

Sau đó, bọn tôi nói về yêu cầu lần này.

Mà, ngắn gọn, là sự tình rèn luyện cho nhóm anh hùng.

Yunikram và, hình như là Caroline?

Hai người đó có vẻ bận rộn công việc, tạm thời là cho 2 người, Leon và Aura.

Trong khoảng 3 tháng.

Tôi được bảo rằng 3 tháng sau, dường như có một kế hoạch trù định đánh chiếm lại một pháo đài hay thứ gì đó bị chiếm đóng bởi quỉ.

Nói một cách hợp pháp, Leon sẽ đi vòng quanh đất nước để tăng sự thân thuộc với anh hùng cho tới đó, mà dù anh ta tích lũy sự quan sát và kinh nghiệm chiến đấu thực tế, anh ta vẫn bị đánh bại tàn nhẫn bởi quỉ nhân mà xuất hiện ngày kia, nên dường như anh ta phấn đấu trài qua một cuộc huấn luyện kĩ lưỡng lại.

“Amagi Haruto-sama. Thực sự là hay khi anh lưu trú ở Torres.”

Công chúa khích lệ. Thật là tốt.

“Hôm nay, đã là lần thứ 3 tôi gặp cậu hả. Nghĩ về nó, khi tôi gặp cậu lần đầu, thật giống như là xen vào chuyện người khác. Lần đó tuyệt nhiên không cần trợ giúp của tôi. Dù đã quá trễ, nhưng tôi xin lỗi.”

Leon bắt đầu xin lỗi.

“Không hề chi. Không nói đến chuyện kết quả có xấu hay không, thì giúp người không cần phải xin lỗi.”

Tôi làm ra vẻ chính chắn nói.

Tôi chững chạc thế đấy, soái ca chứ hả? Ra vẻ thần bí tuấn kiệt, tôi liếc nhin Sharon đối diện, nhưng coi bộ không có gì nhiều với sự căng thẳng của cô ấy.

Ngoài tiền ra, thưởng cho yêu cầu bao gồm cả cung cấp ăn mặc và ngủ nghỉ trong lâu đài.

Mà còn phụ thuộc vào kết quả đào tạo nhóm Leon nữa, thêm nữa cũng có yêu cầu tham gia vào kế hoạch chiếm lại pháo đài.

Thẳng thắn mà nói, tôi không muốn tham dự một kế sách như vậy.

Dù tôi không muốn làm nó, nhưng khi tôi được hỏi với biểu cảm bất an và quan tâm từ công chúa, thật khó để chối từ.

Tạm thời, việc tham dự vào kế hoạch để đó, tôi truyền đạt rằng chúng tôi muốn được cho tự do tự tại lúc sau đó bất kể chúng tôi có tham dự hay không.

“Vậy thì, trong thời gian này, việc hướng dẫn nhóm Leon xin giúp cho. Mà còn, để hỗ trợ sinh kế của ba người, tôi đã chuẩn bị một nữ tùy tùng đặc quyền. Mina.”

Nữ tùy tùng? Nữ tùy tùng là gì?

Là thứ tựa như một hầu gái à?

Eh.

Một hầu gái đặc quyền sao?

Nghiêm túc hả? Làm được đó nghen!

Tôi đã nghĩ tự nhiên là một nữ hầu, nhưng đặc quyền à.

Hầu gái đặc quyền.

Không phải nghe hay lắm sao?

Tâm tình tôi phút chốc bay lên, thì một cô hầu tiến vào từ ngõ.

Đó là thiếu nữ đang đợi ở trước cửa trước đó không lâu.

Đó là nàng hầu gái độc quyền của tôi sao?

Không không, không phải của tôi, là của tụi tôi.

“Em là Mina. Vì thế, em sẽ chuyên môn trợ giúp mọi người. Xin được quan tâm.”

A.

Cô gái này, cô ấy là thú nhân.

Dù tôi không thấy tốt khi nãy, thì giờ tôi đã thấy thứ như là tai mèo trang trí trên đầu cô.

Liệu có đuôi không? Tôi nhìn vào phần dưới ẩn sau váy cô, nhưng đương nhiên tôi không thấy rồi.

Bởi vì ma thuật diễn dịch Laurier thành giọng điệu Loli Baba, nên với thú nhân người mèo, cuối câu sẽ chấm dứt với ‘nya’, và dù tôi mong đợi như vậy, cũng không hề có thứ đó.

“Dù cô ấy chỉ mới tới cung điện, vì tuổi cô ấy gần mọi người, tôi nghĩ sẽ dễ dàng chỉ dẫn cô ấy cách này cách khác và quyết định để cô ấy đảm trách. Không cần lo chi hết vì cô ấy làm việc rất chu đáo.”

Người hầu gái đang đứng đằng sau Rithina mở miệng lên tiếng lần đầu.

Vậy sao. Tôi do dự để nói chuyện nếu ai đó lớn tuổi thì khó bắt chuyện à.

Mặc dù Laurier coi bộ không lo gì hết.

“Vậy thì, nói chuyện đủ lâu rồi. Mọi người ắt mệt mỏi đúng không? Xin hãy nghỉ ngơi tốt hôm nay.”

Hoàn thành mục đích chính câu chuyện, Rithina kết thúc nói chuyện trong khi nhìn Laurier nhoẻn miệng cười.

Nếu cái nụ cười xinh tươi này mà hướng tới nam nhân, chắc họ ngã mất thôi.

Tôi cũng bị mê hoặc, mà nhìn vào Laurier, cô nàng đang ngủ chảy dãi.

Kẻ này, đã nói là, khi tôi nghĩ cô ấy đã thực sự cư xử phải phép, vậy mà đã ngủ mất tiêu.

Thôi thì, cũng tốt khi cô ấy không nói gì không cần thiết.

“X, xin thứ lỗi, công chúa điện hạ.”

“Không, không sao cả. Mà, gọi tôi là Rithina cũng được. Amagi・Haruto-sama.”

“Eh?”

Thiệt hả?

Liệu có được không nếu tôi gọi công chúa cách này?

Bởi vì cô ấy nói như vậy, nên chắc có lẽ ổn?

Khi tôi nghĩ nên làm cái gì, thì ánh mắt của quản gia và cô hầu ở phía sau thực nhức nhối à.

Nếu cậu kêu cô ấy mà không có kính ngữ hay đại loại vậy, cậu biết hậu quả chứ nhỉ? Những ánh mắt đó bảo thế.

Nhưng mà, người đó tự bản thân nói vậy, sẽ là bất lịch sự nếu gọi cô là công chúa điện hạ ngay giờ trước mắt.

“Errrr…..tôi rõ rồi. Rithina-sama.”

Tôi thử thêm một –sama.

Dường như nó có thể chấp nhận. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng cái lườm của hai người kia thật đáng sợ.

Gì vậy? Không tốt hả!?

Tôi đâu thể rút lại nữa vì tôi đã nói một lần rồi.

“Ô. Cảm ơn anh nhiều. Vì mọi người cho tới giờ, không có ai gọi tên tôi cả. Tôi mừng lắm. Ufufu.”

Awwwww, đáng yêu ghê.

Những người khác không gọi tên cô sao?

Đương nhiên, gọi cái kia hẳn có áp lực đấy.

Ngay cả anh hùng cũng kêu cô công chúa điện hạ.

“Thật sự quá tốt. Rithina-sama cũng vậy, xin gọi chúng tôi như người muốn.”

Tôi không thể không nói vậy.

Hơn nữa cô ấy cũng hài lòng, mà cả chúng tôi cũng vậy.

“Ô! Vậy ha? Vậy thì, anh Haruto, tiểu thư Sharon, tiểu thư Laurier có được chăng?”

“À. Tôi nói gọi chúng tôi như cô muốn, nhưng liệu gọi tôi thêm –kun được chăng?”

“Haruto, kun. Thế hả? Ufufu, tốt quá. Cảm giác như bạn bè vậy.”

Cô ấy rất thích thú. Tôi cũng thích được gọi với –kun.

Nhưng mà, dường như tôi vênh váo quá.

Mắt vị quản gia và cô hầu thiệt kinh khiếp.

Mà…..mấy người cũng là người hầu hạ chủ nhân, phải vui vẻ bởi chủ nhân cao hứng mới phải.

“Vậy thì, xin thứ lỗi cho chúng tôi hôm nay. Laurier. NÈ, dậy đi.”

Tôi lay nhẹ Laurier để đánh thức cô.

“N?.....xong, nói chuyện hết chưa?”

“Đúng vậy. Đã xong rồi. Còn giờ, chào Rithina-sama đi. Chúng ta đi.”

“Nn? Ơ, vậy hả? Rithina, xin quan tâm tôi một lúc.”

À, cô này, lại gọi cô ấy không kính ngữ.

Tôi thấy mắt hai người kia sáng lên.

Tôi tự hỏi tối nay họ có đi ám sát không, thực tình đó.

“Vậy, xin quan tâm tôi từ bây giờ, tiểu thư Laurier.”

“Yea!”

Tên này, cách nhìn nhận không khí thì chẳng có gì để tôn trọng cả.

“Này, Sharon cũng vậy.”

“A à! V, vâng! R, Ritthina-sama, xin đối xử tốt với tôi!!”

Vì tôi gọi Rithina-sama như vậy, Sharon cũng gọi cô ấy thế.

“Được. Xin quan tâm tôi, tiểu thư Sharon.”

Không hiểu sao Rithina dường như vui vẻ, hãy giả như nó là tốt.

Tôi tự hỏi có lẽ nào cô không có bạn cùng lứa.

Nó không là thứ gì như bổn phận nghĩa vụ, nếu mà cô ấy có thể thân thiết cùng Sharon và Laurier, tôi nghĩ thế rất hay.

Tôi cùng muốn ‘thân thân thiết thiết’ với cô ấy, theo nghĩa khác ấy. Fufufu.

“Vậy, em sẽ dẫn mọi người đến phòng. Xin đi lối này.”

Mina đang đợi trò chuyện xong, gọi chúng tôi đúng lúc.

“Tôi hiểu rồi. Xin cô chiếu cố bọn tôi luôn, Mina.”

“Xin gọi em là Mina thôi, Haruto-sama.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy, xin phép, Mina.”

“Vâng ạ.”

Đoạn, chúng tôi chia tay Rithina và Leon, rồi được dẫn tới chỗ ở mới.

Mina gọi chúng tôi với –sama.

Cô sẽ không gọi tôi như chủ nhân à?

Tiếc quá đi.

Thực sự, tôi không phải chủ nhân của cô.

Ngày nào đó, tôi muốn cô gọi tôi là chủ nhân (lão công).

Chú thích

1. med: thiên đường trần thế

Bình luận (0)Facebook