Chương 34: Cựu anh hùng, thề trừng phạt công chúa.
Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:04
Hai ngày sau.
Hiện tại tôi đang ngồi ở một cái bàn trong một căn phòng không cửa sổ được bảo vệ kín cẩn.
Đó là tại Yunikram và Caroline ra ngoài làm việc chính sự đã trở về.
Bàn về chỗ họ đi đâu trong 2 tháng liền, chính là đi do thám trước cho cuộc tấn công pháo đài.
Và hôm nay, một buổi họp chiến thuật được tổ chức dựa trên tin tức thu thập từ họ.
Tôi gần đây mới bị công chúa khuyên bảo gia nhập tấn công pháo đài.
Thế này quả thực là quản lý hoàn mỹ.
Hay tất cả hiện là theo kế hoạch?
Haaa.
Bất quá tôi không hối hận về quyết định của mình.
Hiện tại, tình huống này nhất định có hồi báo đấy.
Trước nhất, phải tập trung vào buổi họp đã.
---medmed--
Pháo đài Gauge.
Là một chỗ xấp xỉ đi một tuần từ hướng nam Vương Đô, nguyên là một vị trí quan trọng để phòng thủ chống lại xâm lăng của các bộ tộc và quỉ tộc từ phương nam xa xăm.
Tuy vậy, sau khi thống nhất phương Nam, pháo đài kết thúc nhiệm vụ của nó dường như trở thành một trung tâm giao thông như bây giờ.
Không dưng rơi xuống, quỉ tộc xâm chiếm nơi đó.
---medmed---
“Quỉ tộc xuất hiện dường như đến từ cánh rừng lớn ở phía nam. Không rõ mục đích.
Quanh khu vực pháo đài….quỉ vật nhắm đến Vương Đô đặc biệt ra vào thất thường.
Bởi tại qui mô quá nhỏ không đủ gọi là xâm lược của quân quỉ vương, nên coi bộ không có liên hệ gì tới quân quỉ vương.”
Yunikram đứng trước vật như một tấm bảng đen gắn ở trong phòng và giải thích tình hình.
Cứ điểm giao thông này trọng yếu về phương nam và còn gần Vương Đô.
Bởi vì chỗ như vậy bị chiếm bởi quỉ tộc, vô luận là đối nội hay đối ngoại đều phải rốt ráo xử lý.
Ban đầu một đơn vị thảo phạt được phái đi, và tuy họ cố gắng chiếm lại pháo đài, không hiểu sao lại chẳng may, thủ lĩnh ma vật chiếm đóng pháo đài lại là một quỉ nhân.
Thế là, đội thảo phạt khi ấy tiêu tùng.
Tại thời điểm đó nhớ lại anh hùng đang làm chặng đường vân du tứ phương, anh ta bị dần một trận nhớ đời bởi một quỉ tộc khác rồi sau đó quyết định đi tập luyện.
Hả?
Nói mới nhớ, Laurier là sinh ra ở khu rừng phương nam.
“Nè, Laurier. Cô có manh mối gì với quỉ nhân chiếm pháo đài không?”
“….Hả? Gì…? Nn~…..(⊙o⊙)….Ngươi nói gì thế?”
Cô nàng này, lại ngủ nữa.
“….Hình như có một quỉ tộc chiếm pháo đài ở phương nam. Và coi bộ nó đến từ rừng lớn ở phía nam. Cô sinh ra ở phía nam phải không? Có biết manh mối gì chăng?....”
“Không biết.”
…….
Cô nàng này quả không nhờ cậy được gì.
Chúng tôi không biết mục đích kẻ thù.
Bởi vì không thể điều tra dưới tình huống hiện tại, nhưng kế đến cụ thể là làm sao đoạt lại.
Pháo đài hình như có lối đi ngầm để tẩu thoát mà giờ không sử dụng nữa.
Leon và ba người nữa sẽ xâm nhập lối đó.
Sau đó nhiệm vụ là mang quái vật bên trong ngược đãi.
Leon và Aura đã tăng sức mạng đáng kể trong hai tháng này.
Tuy rằng họ chưa ở mức thắng lại Laurier, nhưng đã không đến nỗi ê chề như khi trước.
Vẫn còn 1 tháng.
Nếu tôi gộp cả Yunikram và Caroline vào huấn luyện, nếu là 4 người, tôi nghĩ không phải là không thể để đánh bại quỉ tộc.
Thế nhưng, khi mà tất cả quỉ tộc không là cá mè một lứa, thì không thể để tôi nói ra thành như vậy.
Nếu mà có Laurier đi theo hẳn là an tâm hơn?
Không được, đây cũng là bổn phận việc làm anh hùng.
Nhưng ngộ nhỡ thời điểm thảo phạt thất bại, thì 2 tiểu thư xinh đẹp, Aura và Caroline gặp nguy hiểm thì làm sao…
“Cậu Haruto. Cậu không cần lo lắng nhiều quá. Chúng tôi nhất định sẽ cho cậu thấy chúng tôi có thể diệt quỉ tộc!”
Tôi hiện tại làm ra vẻ mặt sầu khổ lệ nhòa, Leon thấy vậy và nói ra thế.
Không thể nào, Leon quả thực dễ nhìn nha. Rất soái.
Tôi nghĩ cũng không như là quá đỗi tự tin.
Đó chỉ là vẻ mặt tôi có thể tin tưởng mà giao phó.
Được đấy.
Tôi cũng vậy, mạng sống tôi lúc nào cũng lâm nguy khi tôi làm anh hùng.
Vậy mà đó, tôi đã vượt qua nó khi đồng hành cùng những đồng đội.
Song đại thúc, lão già và một con dã thú (aka thú nhân).
Tôi không thể nào quên.
Leon cũng là một anh hùng.
Bảo hộ thái quá với thái độ coi thường anh ta cũng không nấu được cơm cháo gì.
Vì sự bình yên trở về, còn có một tháng, tôi sẽ huấn luyện họ đúng đắn.
Và, ngày đó, bổn phận của tôi cũng được thu xếp.
Đó là chính diện chiến trường đánh nghi binh.
“Cùng ngày đó, xin nhờ nhóm Haruto-dono, thi hành kế sách nghi binh ở trước pháo đài cho chúng tôi xâm nhập.”
Được.
Cứ để tôi hết.
“Ngoài ra, theo lệnh của Điện hạ Công chúa Rithina, vai trò nghi binh chỉ thực hiện mỗi một mình Haruto-sama. Thế có được không?”
HA?
Khoan, đợi đã, tôi đâu có nghe cái đó.
“C, chỉ chúng tôi sao?”
Tôi sốt ruột hỏi Yunikram.
“Eeh?....À phải. Đó là tự đề xuất của Haruto-dono mà, tôi nghe công chúa điện hạ bảo vậy?”
Ai? Cô công chúa kia nói cái gì rứa.
"Nói cái gì chỉ cần có pháp sư triều đình dùng ma thuật hồi phục ở hậu phương trợ giúp thì không thành vấn đề. . ….phải vậy chăng?”
Không phải vậy.
Tôi không có nói lấy một chữ trong đó.
Mẹ kiếp….
Lẽ nào là cái kia?
Đây là công chúa âm mưu.
Bằng cách cho thấy sức mạnh của tôi ở nơi như thế, để thêm sức thuyết phục trong trường hợp cuỗm cả Rithina và Mina?
Cô gái đó, dám đặt điều vô lý như thế…
Khoan, để suy nghĩ cái đã.
Dựa trên qui mô quỉ vật chiếm cứ pháo đài đã nghe, nếu có quan pháp sư triều đình dùng phép hồi phục, 3 chúng tôi có thể chiến không?
Nếu không phải là cuồn cuộn quỉ vật, có thể hử.
Không tính tôi, tôi nghĩ Laurier mạnh đáng kể trong số quỉ tộc.
Tôi không phải bận tâm cô nàng.
Cả Sharon nữa, so với binh lính và quỉ vật quanh đây, đã mạnh kha khá rồi.
Nếu mà chia sẽ vai trò với cô ấy, thì không có nguy hiểm…hở.
“Có chỗ nào tin tức sai lầm à, để tôi đi xác nhận lại nhé.”
Yunikram nói.
Cả nhóm Leon nữa, thi hành việc này là đặt họ vào nguy hiểm.
Vì Mina và Rithina được an toàn, cả tôi cũng phải làm vậy, đó là như thế ư…
Grrrrrr.
“Anh Yunikram, hãy khoan.”
Tôi ngăn Yunikram vừa nói xong đã đứng lên.
“S, sao?”
“Bỏ qua việc chỉ chúng tôi đánh nghi binh, quân đội dự phòng đã có chuẩn bị đúng chứ?”
“Ai? À, đúng vậy. Nguyên bản, đánh nghi binh là sắp xếp một binh đội.”
“Vậy hiểu rồi.”
Trong trường hợp xấu, chúng tôi sẽ rút lui và để họ thực hiện nó hả.
“Sharon và Laurier, hai cô nói xem có được không?”
Tôi xem xét với hai người họ.
Tôi bản thân không thành vấn đề, nhưng nếu các nàng 2 người miễn cưỡng thì không thể được rồi.
“Uhh, nghi binh chớ gì? Ta cứ hảo hảo nghe theo Haruto chỉ thị là được!”
“Em cũng không có vấn đề. Chẳng qua, phân phối như vậy quả thực tốt!”
Vẻ như là được. Chỉ còn việc ra sức lực.
“Được rồi. Anh Yunikram. Chỗ bàn khi này, không thành vấn đề. Cứ để chúng tôi lo liệu.”
“……Tôi biết rồi. Nếu là thực lực Haruto-dono, nhất định mã đáo thành công.”
Yunikram mỉm cười.
Cái gì vợi. Sao cool thế.
Ikemen đúng là sinh vật đáng sợ.
Rồi như thế, nhiệm vụ nghi binh được giao chúng tôi, thêm rắc rối bởi tại vì cô công chúa.
Ăn nói thiệt quàng xiên.
Trong trường hợp tiếp thế này, tôi chắc hẳn là tình cảnh của tôi cũng được kể khoa trương đáng kể.
Để sau nữa, tôi sẽ đi tìm cô làm ra lẽ.
Và, trừng phạt.
Đó là sự trừng phạt một cô công chúa.
Đương nhiên có ero phương diện.
Không đúng, tôi còn chưa nhắc đến khía cạnh ero.
Đó là nghiêm phạt thích đáng.
Tôi hiện tại băn khoăn.
Nên phạt gì với công chúa.
Thế thì bị lợi dụng bởi Rithina cũng được nốt.