Chương 30. Cựu anh hùng, được xoa dịu
Độ dài 1,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:04
30. Cựu anh hùng • được xoa dịu
….Lấy bản thân làm thù lao, con người này đang nói gì vậy?
Kể cả nó là trò đùa đi nữa, thì đây là công chúa thứ ba của một nước đó.
Dù rằng tôi không nghĩ cô ấy thực tình.
“Thế nào?”
Mắt Rithina nhìn tôi.
Mắt cô ấy, giờ đây cô thấy cái quỉ gì trong tôi?
Cô gái này. Có thực sự cô chỉ mơ hồ thấy suy nghĩ của một người?
Tôi thấy ớn lạnh sương sống.
Đang suy nghĩ cùng công chúa-sama thân cận, rồi tiến triển thành ra đúng như vậy.
Nhưng, tôi mà nhận cái này, liền có cảm giác sợ bị vò nặn trong lòng bàn tay.
“….”
Tôi không hiểu ý định thực sự của Rithina.
“Bây giờ, tôi biết là Haruto-kun không thấy tôi đáng tin và nghi ngờ tôi.”
Rithina chuyển dời ánh mắt khỏi tôi.
“Đối với tôi…mặc dù hiện tại rằng tôi đang đánh giá Haruto-kun. Trong một tháng này, từ việc quan sát chỉ đạo với Anh hùng Leon mà nói, tôi hiểu anh có năng lực phi phàm tuyệt vời.”
…….
“Và còn, anh có lẽ không quan hệ với giáo hội nữa.”
……
“Do đó, tôi muốn anh là đồng minh của chúng tôi, nếu có thể được.”
“….’của chúng tôi’, ý là, không phải giáo hội , mà là hoàng tộc sao?”
“Đúng vậy. Anh nghĩ như thế cũng đúng.”
Tổng quan mà nói, tôi hiểu cô ấy đang nói gì.
Nhưng mà, vì thế mà hiến dâng bản thân, phải nói….
“Anh hiểu không?”
“….Phải. Phi thường hiểu. Thù lao, cũng không nhất định là Rithina-sama, tiền bình thường cũng được.”
“Thế nghĩa là anh có thể đi điều tra?”
“Phải. Không hề gì, nhưng….”
Một khoảng lặng giữa Rithian và tôi.
“Vậy sao….tôi biết rồi. Nhưng mà, nếu Haruto-kun không thể tin tôi, tới độ nghĩ tôi đang âm mưu chuyện gì, tôi sẽ thuận tình để anh có điều anh ao ước.”
Eeeh?
Lý do gì lạ vậy?
Đâu, không có là lạ?
Thực sự chẳng có vấn đề nếu tôi làm vậy?
Cái đó? Thế nào?
Rithian nhìn tôi rồi mỉm cười.
Nụ cười đó rất đáng yêu, làm tim tôi loạn nhịp.
“Fufu. Về phần thưởng, trước bảo lưu một chút. Bất luận không muốn nói thế nào, tôi còn chuẩn bị vật khác nữa.”
Nói như thế, Rithina đứng lên.
Rồi xích vào sát tôi.
Choáng váng và tôi chỉ biết nhìn trời trồng, Rithina đến trước mắt tôi, rướn cong người tới rồi đặt tay cô lên mặt tôi.
Tay cô thật ấm áp.
Và bởi vì cong người rướn tới, bộ ngực cô ở trước mắt tôi.
Đó là một bầu ngực xinh tươi phi thường đẹp đẽ.
Uoo……
T, tiếc quá đi.
Tôi đã không còn là gà non tơ.
M, mỹ nhân kế như vầy….
Nhưng mà, còn hơn cả bộ ngực, mắt tôi thu vào môi cô ngay sát.
Đây là cái đó, đúng không vậy?
Thông thường mà nói, dẫn lối tới sự kiện nụ hôn chứ nhỉ?
Không không, đợi đã, tỉnh táo lại.
Tôi bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Rithina-sama thật xinh xắn.
Aaaa~ Tôi không thể nghĩ nữa!
Mặt Rithina sát lại.
Và, CHUU, cô ấy hôn trán tôi.
Hả?
Trán thôi sao?
Hơi thất vọng nghen.
Không, vấn đề không ở đó.
Rithina ly khai tôi.
Khuôn mặt thể nào là bộ dạng xấu hổ.
“T, ta cũng, với bất kì ai, việc vậy, không nói.”
Mặt cô đỏ bầm.
Có lẽ, tôi cũng vậy.
“G, giờ là trả trước hay đại loại vậy. Khi anh thấy muốn nhận thù lao, xin cứ nói với tôi. Để liên hệ tôi, cứ việc nhắn tin với Mina là được.”
Rithina nói vậy rồi đi ra ngoài phòng.
Tôi chẳng biết gì là gì nữa.
Với chuyện điều tra giáo hội, đơn thuần đưa tiền rồi tôi đi làm không được sao?
Công chúa tự hiến dâng bản thân, bởi vì muốn tôi làm tốt chuyện thì cũng đâu cần phải rứa hỉ?
Hoặc là, còn có thể có mục đích khác?
Uuuuuun,
Lo lắng biến thành phiền phức rồi.
Quên thôi.
Dù gì đi nữa, tôi cũng muốn xem tình huống bên dưới giào hội mà thôi.
Tôi không thể lén lút trà trộn vào để điều tra. Bởi vậy, tôi muốn dùng sức của Rithina.
Tệ nhất, tôi sẽ bỏ chạy.
Hừ, cứ như vậy đi.
Đoạn tôi rời khỏi phòng.
“Aa! Haruto, anh đây rồi!”
Khi tôi bước trên đường về nơi ở, Sharon xuất hiện.
“Mồ! Đã tới giờ học rồi, mà anh còn ở đâu đâu! Em hỏi Mina-chan thì, cô ấy bảo có một nhiệm vụ và anh không ở đây. Anh đi đâu thế?”
Sharon đùng đùng nổi giận nói.
À, hóa ra đã tới giờ…
Thời gian qua nhiều hơn tôi nghĩ.
Gần đây, tôi được chỉ đọc và viết bởi Sharon.
Tuy nói rằng như vậy, nhưng thực sự không có gì sất.
Chỉ ở mức độ nhớ tên của tôi và những từ đơn đơn giản.
Khủng khiếp hơn nữa, thế giới này có cái tương ứng như chữ kanji.
Khi tôi còn học tiểu học, tôi đã đọc bài báo nói là người ngoại quốc thấy khó khăn để học tiếng Nhật trên net, nhưng quả thực tình đấy.
Thậm chí nhớ ý nghĩa cũng đã là đau đớn, bởi do dù kí tự kiểu kanji độc quyền kia tồn tại, thì nghĩa vẫn khác nhau dù chúng hệt như nhau.
Tôi chẳng biết mất bao nhiêu năm để tôi học nó nữa.
Mà đâu, thế cũng tốt.
Về chuyện kể cho Sharon nghe việc công chúa khi nãy? Tốt nhất là kiềm chế.
Sharon dở nói dối. Nói chuyện mất tự nhiên cũng sẽ hóa ra tồi tệ.
“Xin lỗi, xin lỗi. Có chút chuyện.”
“Lẽ nào, lại đi tìm mấy cô xinh đẹp sao…”
Cô Sharon à.
Đến cùng cô coi tôi là loại người nào?
Mà thực ra không thể phủ nhận.
“Mồ! Haruto là dâm tặc vương!”
D, dâm tặc vương….
Bộ cô là học sinh tiểu học à?
À à, quả nhiên, được Sharon xoa dịu.
Tuy rằng Rithina xinh đẹp, nhưng tôi mệt mỏi vì phải đoán đủ điềm mục đích của cô trong lúc nãy.
Cứ như Sharon đây, thẳng thắn nói ra cảm xúc thì thoải mái hơn không.
“Là tôi sai. Coi nào, vẫn còn thời gian mà? Đi thôi.”
Nói vậy, tôi đưa tay mình cho Sharon.
Thế là, Sharon đỏ mặt và nơm nóp nắm tay tôi.
Fufufu. Dễ thương ghê.
Tôi sẽ hoãn chuyện Rithina lại bây giờ.
Tuy rằng tôi không nắm mục đích cô ấy rõ ràng, nhưng tôi không nghĩ cô ấy là người xấu.
Chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc để tự nhiên dẫn dắt.