Chương 13: Cựu anh hùng, xem tiến triển tình hình.
Độ dài 1,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:04
Sau khi cô gái xỉu vì ăn nhiều đi khuất, tôi đi thẳng tới Hội Mạo hiểm giả.
Được trò chuyện với Etna đúng là liều thần dược.
“A, Chào Haruto. Anh không đi xem diễu hành hôm nay à?”
Vì suốt hai tháng qua ngày nào tôi cũng đến đây nên cách nói chuyện của chúng tôi khá thân thiết. Với Mạo hiểm giả khác thì Etna nói theo kiểu trang trọng.
Quá gần gũi luôn!
Không biết rồi sẽ ra sao nhỉ?
“Vẫn còn thời gian mà, nên tôi đến gặp Etna này.”
“Trời ạ! Thiệt là, chẳng phải lát nữa anh đi cùng Sharon hay sao mà lại nói chuyện trâng tráo như vậy. Nhưng mà, cảm ơn nhé. Hehe.”
Sharon cũng đến Hội hàng ngày, có vẻ hai người họ đã thân thiết như chị em rồi.
Không như cô gái nào đó chỉ muốn đấm vào mặt tôi, nhìn thấy nụ cười đó làm tôi cảm thấy được an ủi. (Rei: ờ cứ sàm sỡ con nhà người ta còn kêu gì)
Để tránh quấy rầy công việc của Etna, tôi đến chỗ đã hẹn với Sharon.
Tôi đến trước giờ hẹn 15 phút.
Cứ nghĩ là phải đợi cơ nhưng Sharon đã tới rồi.
Sharon không mặc đồ giáp ngực như thường lệ mà đang vận một bộ váy xinh xắn.
Tôi ngạc nhiên ngây người nhìn cô ấy.
“A, Anh thấy sao? Chị Etna bảo rằng em nên chọn mua những loại váy áo như thế này.”
Sharon bồn chồn hỏi.
Đương nhiên là dễ thương rồi.
“A, à…nó hợp với em lắm, lại xinh xắn nữa.”
“T, thiệt hả!? Thật là, vì em chưa ăn vận thế này bao giờ nên chẳng biết nó có hợp với em hay không nữa. Hay quá. Cảm ơn anh!”
Sharon ngượng kìa.
Aaaaa, cô ấy dễ thương quá.
Đưa cô ấy về nhà thế này được không?
Nắm tay liệu có được không?
Có lẽ là được. Ô, ổn mà.
“Rồi, Haruto. Mình đi nha!”
Tôi vừa vươn tay ra, Sharon đã cất bước rồi. Chờ đã~. Thế là mất tiêu dịp nắm tay rồi
Chúng tôi đi dạo xem hàng quán.
Không biết vì đây là lần thứ hai xem hội hay vì váy áo lụng thụng, Sharon chậm rãi nhìn chung quanh mà không lao như tăng động như lần trước.
Anh hùng xuất hiện ở cổng chính.
Thoáng thấy bóng họ, mọi người lập tức xúm lại.
Họ đến rồi.
Ở đó kìa.
Tôi lén lút nắm tay Sharon…
“HA———HAHAHAHAHAHAAA!”
?!
Đột nhiên, một tràng cười vang lên giữa Đại lộ trung tâm.
Giọng đó, mà không, tiếng cười đó nghe quen quen….
Tiếng cười đó làm đám đông ngơ ngác.
Dù mọi người đã đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy người đang cười đâu cả.
Không phải.
Ở bên trên kìa.
Chủ nhân của tiếng cười là cô bé xỉu vì ăn nhiều khi nãy.
Đang lơ lở ngay trên đại lộ chính...
Mọi người đã ồn ào, nay còn nhốn nháo hơn.
Đám Anh hùng, cũng nhìn băn khoăn không rõ đã xảy ra chuyện gì.
“E hèm. Kẻ nào là Anh hùng? Ta là Laurier von Steinhart, thuộc Quỷ tộc.”
Cô bé điềm nhiên giới thiệu. Tiếng rì rầm trong đám đông ngày càng to hơn.
Quỷ tộc? Nhóc loli Baba đó ư?
Nếu chỉ là lời một đứa nhóc thì có thể tôi không tin, nhưng một đứa trẻ vừa bay trên không vừa cười phớ lớ thế kia lại có sức thuyết phục vô cùng.
Nhưng tại sao?
Cô bé tự xưng là thuộc quỷ tộc kia lại vừa rên rỉ vừa ngất vì bội thực và còn ra mặt với Anh hùng nữa?
“Nè, Haruto. Cô gái đó vừa nói đến quỷ tộc.”
“À à.”
Sharon đang nấp sau lưng tôi.
“Hmm? Phản ứng gì nhạt thế…. Lý ra phải hét lên kinh ngạc thảng thốt gì đó chứ? Tốt thôi, TỐT THÔI! HAAHAHAHAHA!”
Cô bé Laurier tự xưng là người ma tộc cười phá lên.
Nếu cô bé không lơ lửng trên không đã là một bé gái 10 tuổi vô cùng đáng yêu rồi.
Nhưng chẳng đáng sợ chút nào, giọng điệu cũng chẳng tôn nghiêm.
Mọi người lúng túng chẳng biết nên phản ứng kiểu gì.
Tôi cũng bối rối, nhưng chắc là nên thận trọng dù chẳng có cảm thấy đe dọa gì từ cô bé quỷ tộc kia.
Không nên lơ là cảnh giác.
Trong khi tôi lúng túng, Anh hùng đã ra mặt.
“Tôi là anh hùng tên Leon Van Lowell. Này tiểu thư quỷ tộc, cô có ân oán gì với tôi hay sao mà lại chặn người giữa phố thế này?”
“Oo, ngươi là Anh hùng hả! …. Anh hùng cơ đấy…~?”
Laurier nhìn Leon chòng chọc.
“… Thôi sao cũng được. Nhìn thêm cũng chẳng hiểu gì! Anh hùng, ta thách đấu tay đôi với ngươi.”
“Đấu tay đôi? Với tôi? Thì ra là thế. Cô muốn tiêu diệt Anh hùng tôi à? Dù vậy, quỷ tộc mà trực tiếp thách đấu thế này cũng lịch thiệp đấy.”
“Nn? Sao cũng được. Chấp cả đám đồng đội của ngươi luôn!”
Con bé này bị gì vậy?
Tới đây chỉ để phân cao thấp hay sao một cách công bằng à?
Nhưng mà, nếu một trận đấu diễn ra ở nơi này….
“Tôi chấp nhận! Nhưng không thể đấu giữa thành phố thế này. Ra chỗ khác đi. Hãy tới quảng trường phía đông được không?”
Leon đề nghị thay đổi địa điểm thách đấu.
“Hừm. Chẳng hề gì! Dẫn đường đi.”
Laurier đáp xuống đất.
Đám đông tản ra.
Uwa
Rồi chen chúc nhau nhìn về phía cô bé.
Chờ, chờ chút đã.
“Lối này.”
“Hmm.”
Tôi bị tuột tay Sharon, cô ấy bị đám đông kéo đi.
Leon và Laurier đi về phía quảng trường.
Đương nhiên, Yunikram và 2 cô gái xinh đẹp dạo trước cũng theo sau.
Tôi nên làm sao?
Bí mật theo sau à?
Trong khi Laurier đánh lạc hướng Anh hùng thì quỷ tộc sẽ tấn công thành phố chăng, tôi có cẩn thận thừa không?
Hôm nay Anh hùng tới đây, chuyện này ai cũng biết, nếu muốn tấn công chắc chẳng ai chờ đến hôm nay.
Vậy là nên theo họ à?
Nếu có biến, ngoài tôi ra, người dân thế giới này sẽ gặp nguy hiểm.
Cứ phải bắt kịp 2 người kia đã, việc trước mắt thì phải giải quyết trước.
“Sharon.”
Sharon bị dòng người cuốn đi loạng choạng trở về.
“Haruto! Anh định đi xem hả?”
“Phải.”
“E, em cũng đi luôn!”
Tôi biết cô ấy sẽ nói thế mà.
“… Cũng được, nhưng cô phải nghe theo chỉ thị của tôi, nếu tôi bảo chạy cô tuyệt đối không được ở lại. Rõ chưa?”
“Un. Em rõ rồi. Em lại là gánh nặng à.”
Trong 2 tháng qua, lần nào làm nhiệm vụ giết quái cùng nhau tôi cũng dặn cô ấy như vậy.
Mặc dù vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào, nhưng lần này đối phương là quỷ tộc.
Cẩn tắc vô ưu.
Tôi phải để ý hơn bình thường nữa.
“Được rồi, chúng ta đi… mà tôi sẽ đi trước, cô thay đồ rồi đến nhé.”
“Eh? À! Phải ha. U~n….um, em hiểu rồi…”
Sharon ngoan ngoãn vâng lời. Chắc cô ấy nhận ra mình còn đang không có một tấc sắt trên người.
“Tôi nghĩ Sharon có một mình đấu với quái vật cũng không sao đâu, nhưng cẩn thận vẫn hơn.”
“Em hiểu rồi. Vậy em đi đây.”
Nói rồi Sharon liền vội quay lại nhà trọ.
Khi bóng Sharon đi khuất, tôi đuổi theo Anh hùng và cô bé quỷ nhân kia.