Chương 202 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng một
Độ dài 1,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-23 16:30:14
Maple cùng Sally tiến tới trước vòng tròn đã cài đặt sẵn tại quảng trường thị trấn.
Họ sẽ được dịch chuyển đến tháp sự kiện thông qua vòng tròn ma thuật này.
“E~to, cậu chọn hẳn mức khó nhất luôn nhỉ?”
“Tất nhiên rồi! Mình nóng máu lắm rồi đây này!”
Nhìn thấy Maple nói với vẻ háo hức cực độ như vậy cũng khiến Sally bước đi trong vẻ hơi phấn khích.
“Fu~fu~, vậy thì bên này nào! Cùng xử lý nhanh tầng 1 này đi thôi?”
“Ưm, đúng đó!”
Thấy Sally nói một cách rất tự tin làm Maple cũng vui lây đáp lại.
Và thế là họ tiến thẳng tới vòng ma thuật dẫn đến tòa tháp khó nhất, sau đó cả hai đều hóa thành ánh sáng trắng và biến mất.
Ánh sáng dần tắt, để lại trước mắt họ là một tòa tháp cao tới vượt tầng mây.
Họ không thể nhìn thấy nổi phần đỉnh của tòa tháp do đã bị mây che khuất, nghe cả mỗi tầng tháp cũng đều sở hữu kích thước khổng lồ.
“Thế này, chắc hẳn là phải tốn thời gian lắm đây ha”
“Đúng thật rồi. Nhìn bề ngoài chắc nó cũng chỉ to ngang tới một phần tư của một khu vực thôi…… ấy nhỉ? Cơ mà biết đâu lối đi lại bị biến đổi theo thời gian thì sao ha”
“Ô, Ồ~...... Hoàn toàn không cố định nhỉ!”
“Ừ, là vậy đấy. Vậy nên chúng ta cứ việc từ tốn thôi”
Hai người tiến thẳng tới tòa tháp, sau đó đẩy cánh cửa lớn ra và đi vào bên trong.
Phía bên trong tháp là tới 4 lối đi đủ để cho phép một người đi vừa, hai người còn nhìn thấy từ những lối đi đó lại tiếp tục mở rộng ra các lối đi khác.
Thêm vào đó, trần nhà trên đầu họ cao khoảng 4m”
“Vậy giờ thì……”
“Ừm, chỗ này cứ như một mê cung ấy. Cẩn thận kẻo đụng độ phải thứ gì đó đấy”
“E~to, vậy thì <Tâm Trao Yêu Thương>!”
Maple chọn cách kích hoạt <Tâm Trao Yêu Thương> trước, nếu chẳng may có gì xảy ra thì cô đã có thể bảo vệ Sally ngay lập tức.
Từ phía sau lưng bộ trang bị màu đen của Maple đang dần mọc ra những cánh lông trắng.
Cho tới khi đã chuẩn bị xong xuôi hết, cả hai mới bắt đầu di chuyển bên trong hầm ngục.
“À đúng rồi, Maple. Cậu không định trang bị cùng lúc 2 tấm khiên sao?”
“Ủa? À mình mới chỉ đang học cách sử dụng chúng thôi. Để có thể xử lý đa nhiệm được thì mình vẫn còn phải mất thời gian à. Với lại, chẳng lẽ Sally không thích sao?”
“Ư~...... mà, chờ mình chút. Chỉ một chút thôi đấy?”
Bỏ Sally qua một bên, Maple vẫn còn cả tá thứ cần phải làm chẳng hạn như <Poltergeist>, vậy nên cô quyết định tạm gác lại chuyện đó.
Maple quyết định rằng chỉ thay đổi trang bị mỗi khi nào cần thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Tạm thời Maple không có thư thả thời gian cho chuyện đó.
“Mà ngay cả mình cũng thấy khó dùng nữa…… A~ ! ? Maple, đằng đó!”
“Ể? A~......”
Maple cứ vừa đi vừa nói, và rồi cô dẫm phải chỗ nền đất mang màu sắc hơi khác.
Và rồi sàn nhà dưới chân Maple mở bung ra, còn cô thì hiển nhiên là sẽ rơi xuống dưới.
Sally thấy vậy liền ngay tức thì bắn những sợi tơ găm thẳng vào bên tường và hãm chặt Maple lại.
“Maple~! Cậu không sao đấy chứ~?”
“Không sao hết á~! bên dưới này cũng chỉ là hồ độc thôi à~!”
Maple từ bên dưới miệng hố tối tăm đáp vọng lại tiếng gọi của Sally.
Và rồi một lát sau Maple dần trồi lên trong đi được đặt giữa 2 tấm khiên đang lơ lửng với một bàn tay trắng đang nắm lấy kéo lên.
“Fu~fun~. Chỉ cần mình có mấy món trang bị này thì chẳng việc gì phải sợ dính bẫy hết á~”
“......Miễn cậu vẫn an toàn là tốt rồi. Cơ, cơ mà, cậu ráng mà đi đứng cẩn thận hơn đi”
Sally nheo mắt lại đôi chút rồi quay ngoắt mặt đi trong khi vẫn cố để ý tới Maple.
“......A đúng rồi! <Mọc Lông>!”
Chẳng biết Maple đang nghĩ gì trong đầu mà cuối cùng cô đã hóa thành dạng cục bông. Từ khối cầu bông màu trắng đó nhô ra đôi cánh thiên thần cùng khuôn mặt của Maple.
“Maple?”
“Nếu thế này thì cậu khỏi phải lo về bẫy nữa đó, thế này sẽ là một mũi tên trúng hai đích nên sẽ khỏi phải lo Sally sợ đó! Trước đây mình cũng đã từng đi khám phá kiểu này rồi đấy”
Maple chỉ cần tiến lại gần Sally rồi sau đó Sally tự chui vào bên trong chiếc kén.
“Chuẩn bị lăn bánh thôi nào!”
“Ô, Ồ~?...... Chúng ta sẽ thực sự đi khám phá hầm ngục theo cách này sao……?”
Mặc kệ Sally đang tỏ ra hoang mang, Maple cứ thế lăn tưng tưng trên lối đi.
“N, Maple! Có quái vật kìa”
Một con chim mang đôi cánh màu đỏ dài tới 2m đang từ từ bay ra ở phía ngã rẽ.
“Fu~fu~fu, có ở đâu thì cũng bơi hết vào đây luôn một thể đi nào~! <Triển Khai Toàn Bộ Vũ Khí>! <Bắt Đầu Tấn Công>!”
Từ bên trong chiếc kén bắt đầu mọc ra tua tủa những thanh kim loại màu đen thành hình vô số các khẩu súng và pháo
Maple tỏ ra kiêu hãnh và tung những đòn công kích hướng về phía con chim đỏ và xuyên thẳng qua cơ thể nó, sau đó nó hóa thân mình thành ngọn lửa và lợi dụng quán tính đổi hướng rồi lao thẳng về phía cô.
“Maple!”
“A~! Ế, đ, đừng có làm vậy chứ~!”
Chiếc kén chỉ đang lơ lửng giữa không gian mà không di chuyển, và rồi con chim đâm xuyên qua đã đốt trụi lông của nó.
Sally đã không nhận phải bất kỳ sát thương nào do có <Tâm Trao Yêu Thương>, thế nhưng cô đã không thể chui vào lại chiếc kén lông như trước được.
“Mu~......”
“Để mình chiến đấu! Nhờ cậu hỗ trợ mình nhé!”
“OKE~ <Khiêu Khích>!”
Maple hạ mình từ tấm khiên đang trôi nổi xuống và dùng skill để khiến con chim lửa nhắm mục tiêu sang mình.
Sau đó, cô sử dụng <Ác Thực> để bảo vệ cơ thể mình trước đòn công kích, cùng lúc Sally từ bên cạnh tung ra đòn thủy ma pháp.
Và rồi con chim lửa chắc chắn đã nhận phải sát thương từ hiệu ứng màu đỏ hiện lên.
Sau đó ngọn lửa dần tắt đi, để lại chỉ còn một con chim màu đỏ.
“Quả nhiên là nước có hiệu quả mà, đúng như mình nghĩ luôn~!”
Sally sử dụng dao găm từ hai tay chém bồi thêm vào nhằm tiếp tục gây thêm sát thương lên con chim.
“Maple!”
Sally liền ra hiệu cho Maple sau khi nhìn thấy.
“Trả đũa nè~ <Hydra>!”
Con chim đỏ bị sắc tím ngập tràn nuốt chửng lấy và đánh bay đi.
<Thần Chú Cổ Độc> kích hoạt hiệu ứng đột tử khiến con chim hoàn toàn biến mất.
Và rồi sau khi trận chiến kết thúc.
“Cậu tắt cái <Bàn Tay Trợ Giúp> đi kìa……phù”
“N~, cậu vất vả rồi. Dù sao thì tuy nó chỉ là một loại quái vật yếu có hơi đặc biệt tí thôi, nhưng miễn chúng ta có thể giải quyết ổn thỏa được là tốt rồi”
“Mà mình không thể sử dụng <Mọc Lông> được tiếp nữa rồi”
“Một trò không thể dùng lại được lần sao? Mà thôi nào, cậu nên tranh thủ tự học cách phát hiện bẫy được phần nào đi”
“Ưm, vậy nhỉ. Vậy mình có nên thử không đây ha?”
Và rồi sau đó, cả hai cùng nhau tiến vào sâu hơn trong khi Maple vẫn cứ thỉnh thoảng lại đạp phải bẫy.