Chương 193 - Chuyên hóa phòng ngự và Căn biệt thự 2
Độ dài 1,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-10 10:30:03
“Ây~...... chà. Với cái này thì mình đã có thể giữ bản thân lơ lửng được rồi…… xong rồi đây!”
Maple sử dụng <Bàn Tay Trợ Giúp> để nâng một tấm đại khiên lên lơ lửng trên không và rồi cô khéo léo lách mình để nằm lên đó.
Sau đó Maple lại tiếp tiếp tục đặt thêm một tấm đại khiên nữa phía trên rồi dang rộng tay ra và giữ tấm <Phản Ảnh Đêm Tối> ra phía trước.
Maple hiện đang kẹp ở giữa 2 tấm khiên cứ như thể hai phần mai úp lại, sau đó cô sử dụng <Bàn Tay Trợ Giúp> để giữ bản thân lơ lửng trên không.
“Được rồi, nó hoạt động rồi!...... Thế này thì mình khỏi phải lo dẫm vào bẫy nữa!”
Maple tiếp tục di chuyển trong hành lang trong khi không đụng phải bất kỳ chiếc bẫy nào dưới đất.
Maple tiếp tục d chuyển thêm một lúc, sau đó cô nhìn thấy có một sợi dây phát sáng đang đính hai bức tường lại với nhau.
“A~! Chờ~......!”
Maple dần trở nên luống cuống và không còn có thể điều khiển <Bàn Tay Trợ Giúp> chuẩn xác được, cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước và sử dụng <Bộ Thực Giả> để cắt đứt sợi dây một cách hoàn hảo.
Mặc cho ngọn giáo phóng ra còn chẳng ảnh hưởng nổi tới Maple dù chỉ một chút, trông cô vẫn cứ ủ rũ cứ như thể chính mình vừa bị chết.
“<Mọc Lông>!”
Lông dần mọc ra và chùm lên Maple lẫn 3 tấm khiên xung quanh cô, tạo thành một quả cầu màu trắng đang lơ lửng.
“Không cần biết, mình không cần biết. Mình khỏi phải cần nghe âm thanh của đống bẫy đó nữa”
Maple đưa bản thân vào một thứ giống như viên nhộng và cứ thế mà tiếp tục bay qua hành lang.
Trên đường di chuyển của Maple là những chiếc bẫy cứ liên tục sập tới, nhưng miễn là Maple không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.
Toàn bộ đều được kích hoạt với đủ những thứ như máy chém, phi tiêu độc, giáo cắm ra từ cả trần nhà lẫn mặt đất, thế nhưng kết quả thì chỉ có một.
Những cái bẫy còn chẳng khiến Maple phản ứng thêm chút nào nữa.
“Đụng tường rồi à, quay lại thôi…… Phải tìm cho ra góc trong cùng mới được! Ở chỗ cuối cùng đó chắc rằng phải có thứ gì đó tốt lắm đây. Kiểu gì cũng có thứ gì được giấu ở đó!”
Cứ với cách này, viên nhộng bay lơ lửng rồi cũng sẽ tìm ra góc trong cùng trong khi những cái bẫy vướng phải trên đường đi đều bị phá nát sạch.
Cô mất thêm tới một lúc di chuyển nữa.
“A~, mình lại đụng phải tưởng rồi ha…… bên trái không đi được. Vậy thì bên phải nào!...... Ủa?”
Trong khi đang lơ lửng, Maple lại chợt nghe thấy âm thanh lạch khi khởi động bẫy mà cô đã quá quen từ nãy tới giờ.
“Có chuyện gì sao…… A~ ! ?”
Maple thò đầu ra bên ngoài chiếc kén.
Ở đó, cô nhìn thấy mình đang bị kẹt lại trong một chiếc lồng sắt.
“Vỡ đi nào!”
Maple thò tấm đại khiên ra bên ngoài rồi bắt đầu dùng nó húc tới chiếc lồng.
Chiếc lồng bị thủng mất một lỗ ngay sau đó, toàn bộ chiếc lồng dần tan thành ánh sáng và biến mất.
“Vậy hả, nó không chắc như mình tưởng nhỉ. Cơ mà thế này chắc mình phải thò mặt ra ngoài thôi nhỉ……”
Maple vẫn giữ nguyên phần mặt thò ra bên ngoài trong khi tiếp tục di chuyển.
Sàn nhà sập xuống, khí độc thì phun ra từ bên tường, cuối cùng Maple vẫn chẳng có hề hấn gì.
“A~, đường cụt rồi ha. Cơ mà trông nó khá hoành tráng nên chắc đây đã là điểm cuối rồi nhỉ?”
Ở phía trước Maple có một cánh cửa.
Quyết định sẽ đi khám phá hết đủ mọi ngóc ngách, Maple thò tay ra khỏi kén và vặn lấy nắm cửa.
“Ựa…… nó đang kẹt…… n~n~n, vào được rồi!”
Maple thúc mạnh ép khối lông đang bao quanh người cô chui vào bên trong phòng.
Rồi cô bắt đầu quan sát căn phòng rộng thênh thang bên trong.
Căn phòng được chiếu sáng một cách mờ ảo từ những ngọn nến ngắn được đặt cách đều nhau ở hai bên tường.
Từ góc nhìn của Maple, sàn nhà lẫn các bên tường đều đã trở nên vữa nát hết cả, bên cạnh đó là một số bộ giáp có vẻ như là đồ cũ đang được đặt cạnh bức tường.
Những bộ giáp đó còn cầm theo cả vũ khí, nhìn từ phía xa này thì trông chúng như vẫn còn dùng được.
Sau đó, Maple nhận thấy một bộ giáp trông còn hào nhoáng hơn cả đang được đặt ở phía trước cô.
“Gì vậy nhỉ? Mình không rõ nó là thứ gì nữa?”
Maple cố gắng tiến tới gần bộ giáp, nhưng mới chỉ được nửa đường thì cô phát hiện ra một mảnh giấy nằm ở dưới sàn.
“Ui chà…… hạ độ cao xuống thôi”
Maple từ tốn dần hạ xuống sàn nhà, sau đó cô thò tay ra khỏi chiếc kén và cầm tờ giấy lên xem.
“E~to, cái này có lẽ là ghi chú ha? Hẳn vậy rồi. Sức mạnh tỉ lệ thuận với số lượng bẫy được kích hoạt……? Uwaa~ ! ?”
Khi Maple đọc tới đó, từ trên trần nhà tụt xuống rất nhiều sợi xích và chúng ngay lập tức trói chặt lấy cô.
Maple chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình bị những sợi xích quấn chặt lại và bị mắc kẹt giữa không trung trong khi vẫn đang ở trong chiếc kén lông.
Maple sử dụng <Bàn Tay Trợ Giúp> hòng di chuyển chiếc khiên, thế nhưng chúng lại chỉ nhúc nhích đôi chút khiến cô không thể thoát ra được.
“Mì, mình nên làm gì bây giờ……”
Và rồi khoảng 20 bộ giáp giờ đây bắt đầu chầm chậm di chuyển trong lúc cô còn đang bị treo lơ lửng.
Thậm chí bộ giáp hào nhoáng kia cũng đã bắt đầu di chuyển nhưng với tốc độ nhanh hơn hẳn, cứ như thể là có một ai đó bên trong nó vậy.
“H, họp chiến lược!”
Maple rúc đầu trở lại vào trong chiếc kén để bắt đầu xem xét tình trạng hiện tại.