Chương 179 - Chuyên hóa phòng ngự và Căn nhà ma ám 4
Độ dài 1,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:32:44
“Híc~...... sụt~......”
Tiếp tục chạy và chạy, từ hết phòng này sang phòng khác.
Cứ mỗi lần như vậy là một lần Sally bị cánh tay lạnh giá kia vồ tới.
Ngay từ ban đầu, cô đã vốn chẳng thể nào thoát khỏi tình cảnh hiện tại được.
Nếu hồn ma chỉ là đám mang hình dạng orc hay goblin thì cô vẫn thừa sức có thể dễ dàng thoát đi được.
Thế nhưng nếu Sally không thể bung hết khả năng ra được thì cô chẳng hơn gì là một người chơi có chút ưu thế về tốc độ.
Chỉ số <AGI> của Sally nay đã giảm xuống chỉ còn lại 25%.
Khả năng né tránh của cô vốn đã bị cảm xúc bất thường chi phối rồi nay lại ngày càng tệ hơn.
Cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ càng bị bắt lại nhanh hơn nữa.
Giờ thì, một Sally đã suy sụp hoàn toàn cuối cùng chọn cách tự thu mình vào trong rồi và vừa nhắm mắt vừa run lẩy bẩy.
Sally nhắn tin báo cho Maple rằng giờ cô đang trốn trong tủ quần áo rồi và bảo Maple đừng nhắn tin đáp lại làm gì, 2 chữ sinh tồn tới bây giờ đã bị Sally cho ra khỏi dầu hẳn rồi.
“Maple…… sụt~...... tới đi mà……”
Tất nhiên là chẳng có ai đáp lại Sally cứ đang thủ thỉ với sụt sịt hiện giờ.
Ngay bây giờ, có 2 thứ cũng đang từ từ tiến về phía Sally.
Một bên chính là hồn ma đang truy đuổi cô, bên còn lại chính là Maple cuối cùng cũng lên được tới tầng mà Sally đang trốn.
Maple hiện đang đi kiểm tra từng phòng một sau cô cũng đã tình cờ mà lên được tới đây.
“Sally hiện đang trốn đâu rồi ta. Mình đã đi kiếm khắp các phòng rồi…… nhưng mà vẫn chưa thấy cậu ấy đâu nhỉ”
Maple dán những mảnh giấy lên tất cả hồn ma mà cô bắt gặp, trông cứ như thể là cô đang dùng bùa trừ tà vậy.
Thế mà hồn ma của đứa trẻ đẫm máu vẫn xuất hiện trước Maple và đang từ từ tiếp cận cô.
“U~...... hãy yên nghỉ nơi chín suối nhé! Uwa~! ?”
Trong lúc Maple đang muốn lấy thêm các món vật phẩm ra, phần màn hình của cô đã bị một dấu tay màu đỏ hiện lên che mất.
“Giật hết cả mình…… à mà, vật phẩm vật phẩm”
Maple định thần lại rồi lôi vật phẩm ra dán lên hồn ma trẻ em đó.
Nó cháy bùng lên rồi lặng lẽ biến mất.
Maple lại tiếp tục tương tác lên kho đồ nhằm chuẩn bị sẵn tiếp thêm vật phẩm.
Và rồi cô nhận ra là chức năng đăng xuất đã bị vô hiệu hóa.
“Cái này là cái Sally đã nói này…… vậy chắc hẳn là Sally chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi!”
Maple kết thúc bằng việc giương nhẹ nắm đấm lên ăn mừng. [note37567]
“Nhưng mà…… hừm, không biết Sally có ổn không nhỉ”
Maple cảm thấy lo cho Sally khi mà đám hồn ma xuất hiện ở đây đáng sợ hơn bất kỳ chỗ nào cô từng thấy khi trước.
“Ưm. Cậu ấy chắc chắn không sao đâu! Mau đi tìm cậu ấy nào!”
Maple đưa ra kết luật này sau khi suy nghĩ một lát, cô phóng nhanh qua hành lang mang bầu không khí kỳ lạ trong khi vẫn thận trong giương tấm đại khiên lên.
“Không thấy…… Sally trả lời nhỉ. Kiểu này là lại khóc rồi đây……”
Maple kiểm tra từ phòng này sang phòng khác trong khi căng tai lên mà nghe xem có giọng Sally ở đâu không.
“A, đúng rồi! Để mình báo với Sally là mình đã gần tới rồi!”
Trong khi tiếp tục đi tìm, Maple đồng thời gửi cho Sally một tin nhắn.
Và giờ Sally đã nhận được tin nhắn của Maple.
Đọc được tin nhắn của Maple khiến Sally đang mang trong mình tràn trề hy vọng được cứu thoát.
“A, có tiếng bước chân……! Là Maple hả?” [note37568]
Tiếng chân dừng ngay ngay trước cửa phòng và rồi sau đó là tiếng mở cửa.
Sally đang núp trong tủ quần áo nằm ngay bên phải cánh cửa vừa mở ra đó.
“Chỉ một chút thôi……”
Sally mở cửa tủ ra hé nhìn và thấy có người nào đó đang bước vào phòng.
Kỳ lạ ở chỗ Sally lại đinh ninh rằng người mà vừa bước vào đó chỉ có thể là Maple.
Chỉ vì cô đang rất mong được cứu thoát mà cuối cùng lại thành đưa ra nhận định sai lầm.
Một cánh tay vừa dài vừa gầy với làn da tái nhợt.
Một khuôn mặt mà cô chưa từng được thấy với phần tóc dài che đi đôi mắt với nhãn cầu vốn chẳng hề tồn tại, từ hốc đen ở đó đang chảy ra từng dòng máu đục ngầu, đặc quánh.
Trong giây lát, cả Sally và hồn ma đó đã chạm thẳng mặt nhau.
Và rồi mắt chạm mắt.
“Hi~......!”
Sally vội sập tủ lại, thế nhưng tiến bước chân trên sàn cũng đang dần lại gần cô hơn.
Sally đưa đôi tay run rẩy giữ chặt cánh tủ lại, nhưng rồi nó vẫn từ từ mở ra.
Và từ đó, hốc mắt đen đặc của hồn ma đang dán chặt vào Sally xuyên qua khe cửa hở.
“A……”
Như thể toàn bộ sức lực đã rời khỏi, Sally ngồi bệt xuống sàn tủ.
Cánh cửa vẫn đang dần mở ra và hồn ma vẫn đang dần với gần tới Sally hơn.
Bóng đen bắt đầu tràn ra từ phía hồn ma đó và máu từ đôi hốc mắt vẫn tiếp tục chảy ra.
“Xin hãy tha lỗi cho tôi…… xin hãy tha lỗi cho tôi……”
“~! <Ngai Vàng của Thiên Vương>!”
Chỉ tới khi Sally bắt đầu xin lỗi trong tuyệt vọng, Maple cuối cùng cũng lao tới từ cánh cửa đang mở kia.
Vùng sáng tới đó lan rộng ra và tràn tới bên dưới hồn ma khiến phần bóng đen kỳ dị ngay lập tức biến mất.
“Sally! Cậu có sao không ! ?”
“Hư~, Ưư~...... Maple~......”
Sally chồm ra khỏi tủ quần vào tới ôm lấy Maple vốn đang ngồi bất động ở trên ngai vàng.
“Ổn rồi ma…… cơ mà, mình phải xử lý thứ này sao đây”
Tới lúc Maple ngẩng mặt lên, một hồn ma khác hiện ra từ trên đầu Sally đang bám lấy Maple.
“Nó đang nhìn thật kìa!”
Maple ngoảnh mặt đi và cố để dùng 2 tay để đẩy linh hồn đi, nhưng chúng chỉ đơn giản là xuyên qua nó.
“Oe~...... ~Ư…… Ư hư~......”
“Thực sự thì mình phải làm gì đây……”
Maple tỏ ra phân vân, bối rối trong khi vẫn đang ngồi xuống.