Chương 195 - Chuyên hóa phòng ngự và Căn biệt thự 4
Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-20 05:15:03
Thanh kiếm lao về phía Maple với tốc độ cao.
“Uwa~ ! !”
Maple vội vang đưa tay lên che mặt và thanh kiếm đâm thẳng tới cánh tay cô.
“Ư~...... kh, không sao rồi. Mình không bị gì hết”
Maple chơi tay bo phản lại mọi đòn tấn công của bộ giáp cũng như là nhưng thanh kiếm và giáo bay đang liên tục lao tới.
Ngay khi đâm phải Maple, tất cả những đòn tấn công đều trở nên bất động và không gây được bất kỳ sát thương nào.
“Không biết hiện giờ mình còn skill gì có thể sử dụng không nhỉ? <Ngai Vàng của Thiên Vương>?
Maple cất lời và một bệ ngai vàng trắng liền xuất hiện phía sau cô.
Maple ngồi lên ngai vàng và chờ đợi xem liệu nó có bị xóa đi như trước nữa không, nhưng đã mất một lúc mà chưa thấy mấy cô bé đó lên tiếng gì.
“Ra vậy ha…… ra là cái này không bị coi là nguy hiểm. Ưm, vậy thì những skill tấn công mạnh khác liệu có bị xóa theo hay không ha”
Bởi vì nghĩ nó vốn vô dụng nên Maple gần như con chẳng thèm đụng tới <Bách Quỷ Dạ Hành>.
Với một Maple đã mất sạch các cách thức tấn công thì chúng là những thứ duy nhất mà cô có thể trông đợi hiện tại.
Bản thân cô cũng không kỳ vọng quá nhiều rằng chúng có thể đánh bại con Boss, Maple bắn đầu tiến tới và liên tục dùng tay đánh bay những thanh kiếm đi.
“Ư~...... ở đây có nhiều cửa quá. Bộ giáp tấn công cũng gắt nữa……”
Maple hiện đang bị tới 10 bộ giáp vây lấy và bị một thanh kiếm chém tới liên tục, cuối cùng cô cũng tới được 1 trong những cánh cửa bên tường của căn phòng.
“Rồi~! Đây~!”
Vừa mới chỉ kịp mở ra xong, cô liền chui qua và lập tức đóng cửa lại rồi dùng cả hai tay ghì chặt lấy cánh cửa.
Tuy nhiên, thứ mà khiến cô lo lắng là bộ giáp đó đã không còn tiếp tục truy đuổi, Maple ngồi bệt xuống sàn và dần bình tĩnh trở lại.
“Tốt rồi…… mình nên làm gì tiếp theo đây. Thực ra là mình vẫn còn trang bị nữa cơ…… cơ mà nếu lại bị tịch thu mất thì chẳng vui đâu”
Dẫu cho Maple không mang theo trang bị tăng HP hay phòng thủ thì khả năng phòng thủ của cô vẫn lớn hơn ngưỡng cần thiết.
Với ngưỡng phòng thủ 4 chữ số hiện tại của Maple, bất kỳ đòn đánh nào mà có thể xuyên thủng con số cũng thừa đủ khả năng đánh gục bất cứ người chơi thông thường nào chỉ với 1 đòn duy nhất.
Thế nhưng quanh đây không có vẻ như là có thứ gì có thể làm được chuyện đó.
Vậy nên việc bị tấn công vẫn không thực sự phải là vấn đề với Maple hiện tại.
“Được rồi, phải cố lấy lại chúng bằng được thôi nào~!”
Maple tiếp tục đi dọc hành lang với vẻ ngoài hưng phấn.
Do là bản thân cô cũng không biết phải tìm chúng ở đâu, vậy nên cô không thể bỏ qua bất kỳ phòng nào được.
Maple dù là gặp phải bất kỳ cánh cửa nào cũng đều phải mở hết chúng ra.
Kể cả khi bản thân cô biết rằng ở trong đó có bẫy.
“Phù~...... xin làm phiền!”
Maple thở một hơi thật sâu rồi mới tiến vào phòng, cô vừa cúi người xuống vừa kiểm tra xung quanh.
Bên trong căn phòng đó là một chiếc bàn dài khoảng 5m với những chiếc ghế được xếp ngay ngắn 2 bên và phía trên bàn có đặt một giá nến.
Treo bên bức tường mục nát là những bức tranh phong cảnh.
“E~to…… ưm. Ngoài mấy bức tường đã vữa nát hết ra thì căn phòng cũng không có gì đặc biệt nhỉ”
Maple ngó xem cả bên dưới chiếc bàn và đằng sau những bức tranh, tuy nhiên kết quả vẫn chẳng khác gì cảm nhận của cô khi mà ở đó không có gì cả.
“Được rồi. Không có gì nhỉ…… a~”
Maple xem phần đằng sau những bức tranh xong và quay đầu lại, ở đó cả những chiếc ghế, giá nến trên bàn hay những bức tranh nay đều được phủ trong quầng sáng màu xanh.
“Chờ~ ! ? Chờ đã~......!”
Tuy nhiên là chẳng có gì thuận theo lời cô nói cả, những chiếc ghế lao thằng về phía Maple và đập vào cô.
“Tới kiếm còn chẳng sao…… nữa là, kia mà! Chẳng phải là, hơi nhiều quá à!”
Những chiếc ghế cứ lao đánh rầm tới Maple và dần chất đống lên khiến cô hiện tại phải cố gắng hết sức để tìm cách thoát ra.
Chỉ là, chiếc giá nến đã kịp châm lửa vào đống ghế và tranh trước đó.
“Ế~ ! ?”
Maple liền bị cuốn vào đống lửa đang bùng cháy dữ dội trước khi cô kịp để có thể thoát ra ngoài.
Một cột lửa cao tới gấp vài lần Maple được tạo ra từ tới hàng chục chiếc ghế và bức tranh đang bừng cháy.
Mọi thứ sau đó đều bị thiêu rụi thành tro, chỉ còn mỗi Maple vẫn đứng đó sừng sững mà chẳng hề hấn gì.
“Phù…… trang phục hiện tại vẫn không bị cháy dù là mình không mang theo bất cứ trang bị nào nữa. Tốt rồi……”
Maple lấy tay phủ quần áo để rũ hết phần trò bám vào xuống rồi đi ra khỏi phòng.
Maple vừa đi vừa dán mắt vào cây giá nến nay đã được đặt trở lại chiếc bàn.
“...... Chẳng phải mi là một đứa trẻ hư lắm sao~?”
Cùng gương mặt ủ rũ, Maple vừa nói vừa lấy keo ra khỏi kho đồ và phết xuống bên dưới chiếc giá đèn rồi đặt nó trở về vị trí cũ.
Maple nghĩ rằng chiếc giá đèn đó có thể được gắn chặt vào chiếc bàn cùng với loại keo rất mạnh rơi từ quái vật ra này.
“Đúng rồi đấy, đây chính là hình phạt cho mi đấy~!”
Maple đi ra ngoài cùng với lực mở cửa còn mạnh hơn cả lúc cô mới tiến vào đây.