Chương 178 - Chuyên hóa phòng ngự và Căn nhà ma ám 3
Độ dài 1,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:42:21
Giống như Sally, Maple cũng đã bị dịch chuyển tới một chỗ khác.
E~to…… Sally?”
Maple nhìn khắp mọi nơi nhưng cô vẫn chẳng hề thấy Sally đâu.
Dường như Maple đã bị dịch chuyển tới một căn phòng nào đó.
Bên trong là một chiếc tủ đã toang phần cửa cũng như chiếc giường bám đầy bụi. Ga trải giường thì tả tơi hết cả, sàn nhà cũng bị bong tróc từ chỗ này sang chỗ khác.
“Đi tìm cậu ấy thôi!”
Maple với lấy tay cửa hòng đi ra phía bên ngoài, nhưng cửa lại không hề mở mà chỉ kêu những tiếng lạch cạch khi cô cố xoay nó.
Cánh cửa không hề có ổ khóa và cô cũng chẳng biết nên mở kiểu gì
“Ưm~...... Mồ! Hay là mình phá nó luôn? Để thử xem nào”
Maple nói và giương thẳng nòng súng về phía cánh cửa.
Ngay lúc đó, Maple quay người lại khi nhận ra có âm thanh cót két phát ra từ đằng sau.
Ở đó là một bóng đen đang lơ lửng, trông nó cứ như thể là màn đêm hội tụ lại vậy.
“Chờ~, à <Ngai Vàng của Thiên Vương>!”
Maple rất nhanh đã gọi lên chiếc ngai vàng và ngồi thẳng vào.
“Dẫu cho mình không thể nhận định chính xác được như Sally ư, vậy thì thế này đi!”
Maple cẩn thận dò xét hành động của bóng đen.
Bóng đen mang một phần nhân dạng đang vươn tay về phía cô, tuy nhiên chẳng có chuyện gì cả.
“Trước mắt thì…… thế này có sao không nhỉ? Vậy thì <Bắt Đầu Tấn Công>!”
Maple thử nhả 1 viên đạn tới, nhưng nó chỉ lao vụt qua và lao thẳng tới bức tường đằng sau đó.
Bóng đêm dần áp sát và tấn công trực tiếp vào Maple, nhưng cô vẫn đơn giản là chặn được tất cả không chút vấn đề.
“Hừm. Quả nhiên là tấn công vật lý không mang lại tác dụng nhỉ…… Nếu mình tiêu diệt được thứ này thì liệu cánh cửa có mở ra không? Ưm…… được!”
Maple chúi người xuống và húc thẳng về hướng bóng đen.
Tuy nhiên kết quả vẫn chỉ là xuyên qua, mặc dù cô đã cố đưa miệng mình tới. [note37431]
“Đúng là không được thật rồi. Hử? A, đúng rồi!”
Maple vừa mới chợt nảy ra thứ gì đó, cô đang thao tác trên kho đồ để lấy một số vật phẩm ra.
Đó chính là thứ còn thừa lại của mấy mảnh giấy đã giúp cô gây sát thương lên chân Quang Vương khi trước.
Quang Vương không hề chịu tác động bởi thuộc tính lửa và gió, vậy nên cô vẫn còn thừa rất nhiều.
“Ở đây mà bị cháy thì ghê lắm nên mình dùng gió vậy…… peta~!” [note37432]
Maple sử dụng vật phẩm khiến gió nổi lên khắp phòng và cắt thẳng tới bóng đen trước mặt.
“Đấy đấy, thêm phát nữa nào!”
Maple lại cứ thế dán mảnh giấy lên người bóng đen tiếp.
Bóng ma thực ra cũng chẳng khá hơn hạng tép riu là bao, cuối cùng nó đã bị tiêu diệt sau khi cô dùng tới mảnh giấy thứ 10.
Với tầm sử dụng chỉ là bằng 0, phần lớn người chơi chọn dùng kỹ năng thông thường hơn là mấy mảnh giấy này, vậy nên nó đã được tăng cường phần nào về uy lực.
Bóng ma cũng đã biến mất liền sau đó, và giờ phía đằng sau cô vừa mới phát ra tiếng cạch cửa.
“Nó mở rồi sao? Cơ mà nó nào có ổ khóa đâu”
Maple thu hồi ngai vàng lại rồi sau đó vặn tay cửa.
Không giống khi trước, lần này thì cánh cửa cứ thế đơn giản mà mở ra.
“Hay quá! Mình thoát ra được rồi!”
Maple chuồn nhanh khỏi phòng để đề phòng cô lại bị nhốt vào thêm lần nữa.
“Cố gắng cẩn thận đề phòng bên dưới chân trong khi đi tìm Sally thôi. Mình chẳng muốn bị dịch chuyển đi thêm lần nào đâu”
Maple cứ thế rảo bước dọc hành lang.
Trong khi đó, Sally hiện đang rúc dưới chiếc bàn ở căn phòng mà cô trốn vào trước đó và không ngừng run rẩy.
Sally hiện đi ra ngoài không nổi, vậy nên cô chỉ còn nước đợi Maple tới.
“Đúng, đúng rồi…… nhắn tin xem”
Sally gửi cho Maple một tin nhắn.
Tất cả những gì cô gửi cho Maple chỉ là nhờ Maple cứu, tuy nhiên việc đó chẳng giúp ích được tí gì cho tình hình hiện tại của cô, chỉ là bản thân Sally lại không nhận ra được.
“Mình nên ở đây thêm lúc nữa……”
Sally sẽ đợi ở đây cho tới bằng khi nào Maple tới.
Thậm chí nó có thể là vĩnh viễn luôn cũng được.
Tuy nhiên, sẽ không có chuyện thiệt lập của khu vực này lại cứ thế mà để yên cho Sally được.
Gii~, cánh cửa phòng dần mở ra đi kèm thanh âm rùng rợn.
Mặc dù Sally đang rúc bên dưới chiếc bàn nên chẳng nhìn thấy gì được, nhưng chắc hẳn phải có thứ gì đó đang đi tới.
Nghe thấy vậy, Sally đưa cả 2 tay lên bịt chặt miệng lại, cố gắng nín thở và che đi hiện diện bản thân.
Tiếng kêu cót két phát ra từ bên dưới sàn nhà đã mục nát.
Âm thanh cứ thế từ từ ngày càng tiến tới gần chiếc bàn hơn, và rồi cuối cùng bàn chân nhợt nhạt của thứ đó cũng hiện lên trước mặt Sally.
“...... ! !”
Và những gì cô ước dường như đã thành sự thật, đôi bàn chân nhợt nhạt không phải con người đó cuối cùng đã đi qua cô.
“............”
“Vừa mới kịp thở phào, âm báo tin nhắn mới của Sally lại đột nhiên vang lên. [note37433]
Tốt bụng như Maple thì chẳng có lý do gì lại không đáp lại tin nhắn của cô cả.
Và giờ tiếng chân đó lại đang rất nhanh tiến gần tới chỗ Sally, cô thấy vậy chui ra ngoài gầm bàn rồi chạy bắn ra khỏi phòng.
“Maple! Maple! Hộ giaaá~ !”
Trả lời cho thanh âm bất ngờ của cô, những bàn tay dần mọc ra từ các bên tường và cả dưới sàn nhà, đi kèm với đó là một hồn ma trẻ con với cơ thể nhuốm đầy máu.
“<Siêu Gia Tốc>! Siêu gia tốc, SIÊU GIA TỐC!”
Sally điên cuồng chạy và rồi lại trốn tới một căn phòng khác.
Tuy nhiên, làm như vậy cũng đâu có nghĩa là cô tránh được những hồn ma vốn đang lơ lửng trong căn phòng đó.
Sally tiếp tục chạy loạn trong khi hoàn toàn mất phương hướng, việc đó đang chỉ khiến cô ngày càng bị lạc sâu hơn vào bên trong tòa nhà này.