• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 187 - Chuyên hóa phòng ngự và Dưới màn đêm 3

Độ dài 969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:42:46

“Ếế~! Mì, mình chẳng hề thấy gì cả!”

Maple đã cố sử dụng chiếc đèn lồng thêm một lần nữa, thế nhưng kết quả vẫn không hề khác trước.

“Đâu, đâu rồi? Uwa~! ?”

Từ phía sau Maple hiện đang luống cuống hết cả lên, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy người cô.

Hiệu ứng từ bàn tay đó có tác dụng đánh cắp tạm tới các chỉ số <STR> và <AGI>, cũng may là nó lại hoàn toàn vô dụng đối với Maple.

“Ku~, ưư! Mình không thoát ra được……”

Dẫu vậy, việc cô vốn đã không hề có bất kì điểm <STR> nào cũng đồng nghĩa rằng cô sẽ không thể thoát khỏi cánh tay của hồn ma đang nắm lấy cô.

Cánh tay của hồn ma đó mất tới hàng chục giây để từ từ nhấc Maple lên trên không trung.

“Sát thương thì…… ể~! ?”

Maple nhắm mắt lại ngóng chờ sát thương ập tới, thế nhưng lần này lại khác trước khi mà cô không phải chịu bất kỳ cơn đau nào.

Tuy nhiên, thanh HP của Maple lại bị bay trắng toàn bộ, hiệu ứng <Bất Khuất Thủ Hộ Giả> liền được kích hoạt và rồi Maple rơi trở lại mặt đất.

Cú rơi xuống không gây ra bất kỳ sát thương nào, Maple sẽ không còn sống nổi nếu cô phải nhận thêm bất kỳ đòn đánh nào.

“Ưư, ếế? Là là, làm s……!”

Mặc dù Maple hiện giờ đang cực kỳ lúng túng, cô vẫn biết rằng mình không được phép nhận thêm bất kỳ sát thương nào nữa.

“Ng, ngai vàng! Đâu rồi! ?”

Maple lao xuyên màn đêm đi tìm chiếc ngai vàng bị bỏ lại mà không biết bây giờ đang nằm ở đâu.

Việc hủy skill chắc chắn sẽ cần thêm thời gian để có thể tái kích hoạt lại, vậy nên khá chắc chắn rằng cô sẽ không thể hủy skill đi được.

Chỉ là Maple chẳng hề nghĩ tới mức đó, cô chỉ đơn giản là đang chạy tứ tung nhằm tìm cách thoát khỏi nguy hiểm đang cận kề thôi.

Mà dù sao thì việc cô đang làm cũng là đúng.

“Mình chẳng thấy nó đâu cả……~!”

Maple quẹo trái phải liên tục khi mà cô cảm nhận được có ánh sáng phát ra từ phía sau.

Sau đó thì Maple cũng dần bình tĩnh trở lại và giờ cô bắt đầu suy nghĩ về những cách có thể làm được.

Maple cũng có nghĩ rằng sẽ dùng những đòn tự phá hủy gây nổ nhằm nới giãn khoảng cách, thế nhưng nếu như cô vẫn chẳng thể thấy được kẻ địch thì cách này vẫn sẽ còn kéo dài mãi, thử nó hoàn toàn không phải là một ý hay.

Hiện tại thì ngoài chạy ra trong đầu cô chẳng còn nghĩ được bất kỳ cách nào nữa, thế nhưng cứ thỉnh thoảng từ đằng sau lại thổi tới những luồng gió lạnh lẽo khiến mặt Maple cứ tái xanh cả lại.

Maple cứ vừa chạy vừa thở gấp trong khi đang cố triển khai lấy một ý tưởng khác.

“Syrup quay lại nào…… được rồi, <Linh Pháo> đã được chuẩn bị sẵn đây rồi! Nếu vậy thì…… thu cả ngai vàng lại nào!”

Maple tin rằng bằng cách nào đó mà rồi mình sẽ làm được, cô tiếp tục cố gắng chạy, nhưng rồi sau đó có thứ gì đó giữ lấy chân cô.

“Ế~......”

Maple nhìn xuống phía bên dưới chân phải, một bàn tay trắng bệch trồi lên từ mặt đất đang nắm lấy bàn chân cô.

“Ưưư~! Buông ta ra đi~! A~......”

Bàn tay lạnh lẽo đó giờ đây quấn chặt lấy người cô.

dù rằng nó vốn bị dính chặt lấy nền đất nên không thể nâng cô lên được, thế nhưng cửa tử giờ đã tiến sát tới Maple lắm rồi.

Maple tiếp tục triệu hồi Syrup ra, thế nhưng bản thân cô hiện giờ lại chẳng thể đủ tập trung suy nghĩ để có thể điều khiển chuẩn xác được.

“Ế~ế~! Á~, là là, làm sao bây giờ đây!”

Thời gian giờ đây cũng đã sắp cạn dần, sau đó Maple cuống cuồng hành động theo phản xạ bằng tất cả mọi thứ mà cô đang có.

“<Bộ Thực Giả> <Hỗn Loạn Dâng Trào> <Bách Quỷ Dạ Hành> <Hydra> <Linh Pháo> <Mẹ Thiên Nhiên>”

Phía sau Maple hiện lên tới cả hàng quái vật, hai con quỷ khác cũng hiện lên từ trong bóng tối.

Hai con quái vật với khuôn mặt không tồn tại hiện lên từ hai bên Maple với phía trước là một con quái vật khác được gọi ra cùng với Hydra.

Từ trong bóng tối, những dây leo rậm rạp trồi lên từ mặt đất, lôi thanh gầm rú phát ra theo tiếng linh pháo kèm hydra đang lao đi.

Con quỷ thở ra ngọn lửa bao trùm lấy toàn bộ không gian đen tối, tiếng quái vật đang rống lên, tiếng của những thanh kim loại va đập xen lẫn giữa nhưng ngọn dây leo đang không ngừng đâm lên.

“Ưuuuu~”

Maple lấy lá bùa ra và dán chúng lên bàn tay hiện đang ôm chặt lấy cô.

Tràn thẳng vào tâm trí Maple chính là sự lo lắng về việc mình có thể bị hạ gục ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.

Tuy nhiên, ngay trước khi thanh HP của Maple cạn sạch, tiếng nổ phát ra và không gian đen tối xung quanh đang trở nên sáng chói.

“Haả……?”

Bóng tối sụp xuống cứ như thể là tấm kính nát vụn, từ những khe nứt đó ánh sáng đang liên tục tràn vào.

Bóng tối đã hoàn toàn biến mất sau đó, để lại một căn phòng trắng thay vì màn đêm như trước.

“Haả, eêế, cảm ơn nha”

Cuối cùng cũng cảm thấy an toàn, Maple ngã ngửa ra đằng sau và hướng mắt lên trên.

Sau đó, Maple nở nụ cười dịu dàng về phía những ánh mắt đang nhìn xuống cô lúc này.

Bình luận (0)Facebook