Chương 24: Bí mật của nhà Bá tước
Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:23
Nhìn bản báo cáo, tôi chợt có chút nhụt chí.
Làm thế nào mà họ vẫn có thể cười sau khi đọc bản báo cáo này được thế……
“Err, cái này….. thật ổn chứ?”
Tôi e dè hỏi.
“Hehe, ổn cả thôi. Ta nghĩ cháu rể-dono của ta đã có chút không hiểu về cái nhà này rồi.”
Ông lão Bá tước điều chỉnh lại tư thế của mình rồi bắt đầu giải thích cho tôi, trong khi nở một nụ cười sâu.
“Đế chế Grun của chúng ta, như con biết đấy, nằm ở rìa của lục địa này, do đó chúng ta được bao quanh bởi biển cả và chỉ có một đường biên giới với nước khác…… Con đã được học về điều này rồi đúng không?”
Ông ấy dừng lại một chút nhâm nhi tách trà rồi tiếp tục nói.
“Và chúng ta, những người thuộc nhà Bá tước Varnam có một vài đặc quyền. Đầu tiên chúng ta được phép sử dụng màu đen cho quân bị. Nhưng con biết đấy, nó không chỉ đơn giản là màu đen không? Và cũng chỉ có chúng ta được quyền khai thác khoáng sản chỉ có ở lãnh thổ chúng ta, sắt đen, để tạo ra quân bị.”
Ông lão Bá tước vừa nói vừa nở nụ cười toe toét.
Tôi hiểu rồi, ra bộ giáp mà cha nuôi cho tôi là được làm từ kim loại quý, sắt đen.
Giá thành của sắt đen cũng vừa phải nhưng do là nguyên liệu thô nên nó sẽ có thể được dùng vào nhiều việc khác nữa.
Từ tất cả những kim loại được sử dụng trên thế giới này, kim loại đen là kim loại cứng nhất và có tính kháng ma thuật cao nhất, vì thế nó được sử dụng trong việc tạo ra áo giáp và vũ khí, trong khi đó mythril chỉ được sử dụng để làm đồ trang trí. Quân bị của quân đội ở đây chắc chắn là sử dụng những vật liệu cao cấp nhất.
“Sự ủng hộ của Đế chế thật phi thường.”
Tôi vô thức lẩm bẩm.
Chuyện này thật tuyệt, đúng không? Khi được độc quyền một kim loại có giá trị như thế. Thường thì Đế chế sẽ kiểm soát việc chế tạo sản xuất, do sợ hãi các bộ tộc và các quý tộc có thể nổi dậy chống lại họ.
“Đó là bởi vì lệnh của vị hoàng đế đầu tiên của Đế chế. ‘Chúng ta sẽ biến nhà Varnam trở thành lá chắn của Đế chế. Và chỉ có duy nhất nhà Varnam được quyền xử lý sắt đen’ ông ấy đã nói thế đấy.”
Ồ! Tôi cảm thấy có mùi ẩn tình gì đâu đây.
Nếu không đất nước này rất có thể sẽ rơi vào hỗn loạn.
“Và còn một điều khác nữa…… Về nhà Bá tước Varnam. Việc này cũng đã được vị hoàng đế đầu tiên của Đế chế thông qua.”
………Vị hoàng đế đầu tiên của Đế chế ắt phải rất ưu ái nhà Varnam này. Thế này thì quá nhiều ân sủng rồi.
“‘Nhà Varnam được quyền cai trị vùng lãnh thổ ở biên giới mãi mãi. Đổi lại nhà Varnam sẽ là ngọn giáo sắc bén nhất và là lá chắn vững nhất của Đế chế’ ông ấy nói thế.”
Tôi nhìn chằm chằm vào ông.
Phải nói là nghe ông ấy nói mà tôi thấy nó…. Giống kiểu ‘Nếu bạn mạnh, tôi có thể vờ như không thấy gì’ hay thứ gì đại loại thế.
Ông lão Bá tước dường như rất phấn khởi, tiếp tục nói.
“Vì thế mà kẻ nào dám thách thức chúng ta, họ sẽ phải gặt lấy những gì mình đã gieo xuống.”
“Ha, hahaha, con hiểu rồi.”
“Và đây là liều thuốc tốt cho những tên ngốc ở thủ đô xem nhẹ chúng ta.”
Haha, tôi rất vui khi thấy ông tự luyến thế đấy……. Nhà Varnam thật đáng sợ.
“Còn những điều khác nữa nhưng chỉ cần con nhớ thế này là đủ rồi. Cứ bình tĩnh mà đợi, cháu rể-dono.”
“Đúng vậy. Sớm thôi con sẽ được tận hưởng bữa tiệc cùng với Bea. Zest, từ bây giờ con sẽ bận rộn đấy.”
Thầy ơi…..thầy đúng thật là điểm sáng của cái nhà này như con nghĩ mà.
Tôi thật mừng khi có được một người cha vợ tử tế thế…….dù cho ông ấy đôi lần cũng đổi mode sang như ông lão Bá tước.
“Đây là tất cả những gì ta muốn nói với con. Con đi thay trang phục của mình đi rồi tới gặp Bea. Bởi vì con heo ngốc chết tiệt đó, mà dạo gần đây tâm trạng nó không được tốt cho lắm.”
Được bảo, tôi liền rời khỏi phòng.
Sau đó những người hầu giữ lấy người tôi rồi thay đổi trang phục cho tôi.
Ánh mắt hầu gái trưởng nhìn họ như thể muốn nói có thật sự cần thiết chỉ để lại quần lót không.
Trông vô cùng bắt mắt và đầy dáng vẻ thượng lưu, bộ quân phục màu đen mà họ đang mặc cho tôi là trang phục của nhà Bá tước này.
Những người lính trong lãnh thổ cũng mặc bộ quân phục như thế, nhưng bộ quân phục mà tôi đang mặc thì có nhiều họa tiết xa hoa hơn, và chỉ có người nhà Bá tước mới được mặc chúng.
Bây giờ, tôi đã được đối xử như thành viên trong gia đình họ.
Như thế họ sẽ không dễ vứt bỏ tôi nữa rồi nhỉ?
Không, tôi vẫn phải cẩn thận, nếu không tình huống có thể sẽ trở nên nguy hiểm.
Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, cuối cùng tôi cũng đến được phòng mà cô nàng tiểu thư đang chờ.
Mở cửa ra, bước vào, không chỉ có cô ấy mà còn có vài quý cô khác nữa.
Aaargh!….. Thật khó chịu mà…… Tôi chào họ nhưng cố không để thể hiện ý nghĩ này trong đầu mình ra.
“Xin lỗi đã làm phiền. Bea, bắt em phải đợi rồi.”
Tôi nói chuyện với cô nàng tiểu thư trước tiên.
Bởi bỏ qua nhân vật chính trong căn phòng này mà đi nói chuyện với các cô gái mà mình chỉ mới gặp lần đầu sẽ không phải là chuyện tốt cho lắm.
“Chào, Zest-sama. Không phải tôi chờ anh gì đâu nhé, chỉ là tối nay chúng ta sẽ đến bữa tiệc cùng nhau thôi.”
‘Zest-sama! Em đã mất kiên nhẫn để có thể được nhìn thấy anh rồi. Tuy nhiên, sau tối nay chúng ta sẽ có thể được ở bên nhau, em nhất định sẽ chịu được.’
Như mọi khi cô nàng tiểu thư vẫn làm khuôn mặt khó chịu, nhưng gần đây tôi bắt đầu mỉm cười khi thấy chúng.
Cô ấy thật dễ thương…..Hở? Mình lạ nhỉ?
“Bea? Anh xin lỗi khi sáng nay cho em thấy cảnh tượng khó chịu như vậy. Em đỡ hơn tí nào chưa?”
Tôi hỏi trong khi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Không có gì đâu. Là thành viên của một gia đình quân sự thì chuyện này cũng thường thôi.”
‘Anh lo lắng cho em sao? Haha, Zest-sama thật tốt.’
Cô nàng tiểu thư trả lời trong khi nhìn chằm chằm lấy tôi như thể tôi là kẻ thù lớn nhất của cô ấy vậy. Tuy nhiên cô không hề rút tay mình lại.
Cô ấy thật dễ thương mà.
Nhìn chúng tôi, các cô gái không ngừng hò hét.
Bea liền giấu đi khuôn mặt đang đỏ rực của cô sau cánh quạt, nhưng vẫn tiếp tục quan sát lấy chúng tôi qua kẽ hở của nó.
Ồ, đúng rồi, có mấy cô gái ở đây nữa….. Tôi quên mất đi.
Sau đó tôi ngồi xuống chỗ bên cạnh cô nàng tiểu thư mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho tôi, rồi các cô gái bắt đầu tự giới thiệu mình.
Tuy nhiên, những lời của cô ấy hoàn toàn không đi vào đầu tôi được…… Bởi cô nàng tiểu thư ngồi bên cạnh vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi không buông ra.
Thật sự mà nói cô ấy vô cùng dễ thương…… Đến mức mà tôi dán mắt vào cô ấy lúc nào cũng không biết.
Nhìn thấy hành động của chúng tôi, những cô gái khác không ngừng hò hét ‘kyaa kyaa’ trong khi không ngừng trêu chọc chúng tôi.
“Hai người bắt đầu hẹn hò khi nào thế?”
“Hai người đã yêu nhau bao lâu rồi?” vân…vân….
Có lẽ là ở Trái Đất hay ở thế giới khác thì cách mà người khác trêu chọc những đôi đang yêu cũng không hề thay đổi.
Những cô gái này là những tiểu thư quý tộc chưa lập gia đình, do đó họ đến bữa tiệc này cũng là để tìm lấy một nửa của mình. Phải nói họ bàn tán không ngừng về nó.
Có vẻ như họ bắt đầu lạc chủ đề rồi. Tôi nhìn sang cô nàng tiểu thư ngồi bên cạnh.
Như thể nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ấy cũng quay sang nhìn tôi.
“Có chuyện gì thế?”
‘Gì vậy anh? Có chuyện gì sao, Zest-sama?’
‘Gì vậy anh?’ của cô ấy nghe ngọt vỡi, vì thế tôi quyết định trêu cô ấy một chút.
Tôi nhẹ cúi mặt mình xuống gần tai cô.
“Em thật dễ thương. Anh yêu em.”
Tôi thì thầm những lời đó gần tai cô ấy.
Nghe thế, khuôn mặt cô nàng tiểu thư hoàn toàn đỏ ửng……. Dù cho trông khuôn mặt cô ấy lúc này vô cùng dữ tợn.
“……….Tôi cũng thế.”
‘Em sẽ không bao giờ để anh rời xa em; Em sẽ không bao giờ để anh rời xa em; Em sẽ không bao giờ để anh rời xa em; Em sẽ không bao giờ để anh rời xa em ……’
Hiii! Đáng sợ quá!!
Cô ấy là yandere hay là tsundere vậy? Nhưng không sao, dù có thế nào tôi vẫn xử lý được.
Sau đó bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu.
Bởi vì tôi và cô nàng tiểu thư là nhân vật chính của tối nay, nên chúng tôi sẽ xuất hiện sau khi khách khứa đã đến đủ.
Mấy cô tiểu thư kia cũng rời khỏi đây và đi tới hội trường. Còn cô nàng tiểu thư thì cũng phải thay quần áo, nên tôi đến một phòng khác và chờ ở đó một mình.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra sau khi tôi đến thế giới này, nhưng may thay là không có chuyện gì xấu cả.
Có được một vị hôn thê dễ thương, có địa vị, có sức mạnh và nếu sau này tôi không phạm sai lầm gì thì cuộc sống của tôi sẽ trôi qua vô cùng bình yên.
Tôi đã làm tốt nhất mình có thể. Kể cả trong những buổi huấn luyện như một cơn ác mộng của thầy. Không, chính xác mà nói nó như địa ngục vậy.
Cảm thấy đôi mắt có chút ướt ướt, tôi nhấm nháp chút trà đen, sau đó tôi nhận ra có ai đó đang đến gần mình.
“Ngươi có phải là lãnh chúa Zest không?…….. Người mà ngươi vừa mới giết là con trai của ta…….”
Một ông lão trông có vẻ tinh đời bước vào phòng tôi và hành động của ông làm tôi có chút muốn hét lên…….