• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Như một vị hôn phu (Phần cuối)

Độ dài 1,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:23

Giữa đám đông đang reo hò, tôi cầm thanh kiếm thủ thế.

Với bộ giáp đen tôi đang mặc trên người lúc này, trông tôi như một hiệp sĩ hắc ám vậy….không hơn cả thế, có lẽ giống như Vua Quỷ? Chuyện này thật xấu hổ mà.

Còn tên khốn đó thì mặc bộ quần áo đầy vẻ tao nhã, hắn nở nụ cười toe toét rồi bắt đầu nói.

“Ha ha. Tốt lắm, ta sẽ là đối thủ của người! Thách thức một Pháp sư Hoàng gia xếp hạng 3, ta không biết nên nói là ngươi ngốc hay ngươi can đảm nữa!”

Và sau đó hắn bao phủ cơ thể hắn bằng sức mạnh ma thuật.

Nghiêm túc chứ!? Thứ sức mạnh ma thuật này! Là Pháp sư Hoàng gia đứng hàng top…..!?

Tôi hoàn toàn bị sốc không thốt nên lời.

Sao có thể chứ!? Chẳng lẽ tính sai rồi sao? Ai có thể nghĩ được là tên khốn này vậy mà……

Cả quảng trường hoàn toàn im lặng.

“Cái thứ sức mạnh ma thuật gì thế?”

“Liệu…. liệu Zest-sama có thể thắng không?”

“Pháp sư Hoàng gia……”

Đó là âm thanh của những quý tộc và binh lính.

Các người nói đúng…… Đó không phải là thứ có thể nói rõ chỉ trong một từ được, ‘con heo’ này đã thể hiện một thứ sức mạnh thật đáng sợ mà.

“Ồ!…… Ta không ngờ đấy…….”

“Đúng vậy, con chưa bao giờ thấy thứ nào như vậy cả, thưa cha……”

Ông lão Bá tước và thấy của tôi làm khuôn mặt khá cay đắng…… Đó cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Tên ngốc quý tộc đó đã cầu hôn cô nàng tiểu thư.

Và bởi vì nó mà cuộc chiến này mới diễn ra, nhưng ai ngờ được là hắn lại là một Pháp sư Hoàng gia xếp hạng 3 cơ chứ.

Và sức mạnh ma thuật của hắn…… Khiến cho mọi người ngạc nhiên hoàn toàn có thể hiểu được.

“Haha, nhìn thấy sức mạnh của ta bị sốc tới không thốt nên lời rồi à! Ngươi nên tự thầm nguyền rủa chính mình đi!”

‘Con heo’ đó nói và bắt đầu hành động. Hắn tạo ra một hình thái ma thuật khổng lồ.

Vừa đọc thần chú, hắn vừa tinh chế ma thuật của mình.

Là ma thuật lửa sao? Nhiệt độ xung quanh dần tăng lên, những người lính cũng bắt đầu tạo kết giới ma thuật trước những quý tộc.

“Các vị quý tộc, xin vui lòng hãy lùi ra sau kết giới! Ngươi! Đang làm gì thế hả, tăng lực nữa!”

Tiếng nói giận dữ của người sĩ quan chỉ huy vang lên.

Tên ngốc này đang chuẩn bị cho một câu thần chú ma thuật lửa đầy nguy hiểm.

Và hắn đã xong nó.

Đó là một ngọn lửa màu trắng có hình cầu chứa vô số sức mạnh ma thuật trong đó……. Ngọn lửa hình cầu đó có đường kính dài 2 mét, đang trổi nổi trên đầu hắn.

“Nếu ngươi cầu xin, ta sẽ tha mạng cho ngươi! Đây là một trận đấu tay đôi, nên ngươi có chết thì cũng sẽ không ai nói gì cả, nhưng ai bảo ta là một con người đầy nhân hậu chi. Ha ha ha.”

‘Con heo’ khốn khiếp đó nở nụ cười thật đáng ghét.

Hmm, ngươi sẽ không tha cho ta……

“……………”

“Buhahahaha, sợ đến không nói nên lời luôn rồi à? Cứ yên tâm, ngươi sẽ không cảm thấy đau gì đâu, bởi ngươi sẽ biến mất trước cả khi cảm nhận được!……. Hết thời gian. Và giờ ta sẽ biến ngươi thành tro bụi!!”

Với những lời đó, quả cầu lửa của hắn bay về phía tôi.

Khi đánh trúng tôi, liền quả cầu lửa hóa thành một cột lửa cao hơn cả cánh cửa lâu đài và không ngừng dâng cao lên trời.

“Nhóm kết giới, giữ vững! Ngọn lửa này mạnh quá!”

Nghe thấy tiếng gào thét của chỉ huy, những người lính thuộc sư đoàn ma thuật dồn hết tất cả sức mạnh của mình vào kết giới.

Những viên đá dưới chân tôi như đang sôi lên; phải thừa nhận là ngọn lửa này thật sự mạnh mà.

Những người đang đứng xem lần đầu được chứng kiến sức mạnh ma thuật của một Pháp sư Hoàng gia đều hoàn toàn si ngốc, khuôn mặt họ biểu lộ đủ mọi trạng thái.

‘Con heo’ chết tiệt này đang thở nặng nề hơn.

Chẳng lẽ hắn ta đã dồn hết sức mạnh ma thuật của mình vào quả cầu lửa này? Hình thái của ma thuật hắn cũng như sức mạnh ma thuật đang bao phủ lấy cơ thể hắn cũng bắt đầu mờ dần.

‘Con heo’ chết tiệt đầy mồ hôi này, mặc dù nhìn hắn rất khó chịu, nhưng phải nói là hắn kiêu ngạo khó có ai bằng.

“Buhahahaha, một hiệp sĩ thì không thể nào chống lại ta được! Ngươi thật là một tên ngốc mà!”

Hắn cười to đầy tự mãn….. Nhưng có ba người đang nhìn chằm chằm lấy hắn.

“Ta không ngờ đấy…..”

“Vâng, đúng thật là không lường được.”

“Thật đáng ngạc nhiên mà.”

Sau đó cả ba người họ đều lẩm bẩm cùng một lời như thế.

“““Ai nghĩ là hắn sẽ yếu như vậy chứ……”””

Những người có thể nghe rõ những lời nói đó là các quý tộc và binh lính ở gần đó.

“Ha ha ha, thật ngạc nhiên đấy! Ta không nghĩ hắn là một đối thủ yếu như vậy!”

Nghe thấy thế những người lính cau mày lại, nhưng các quý tộc thì hoàn toàn không biểu hiện gì cả.

Bởi nói sai một lời thôi, họ có thể hủy hoại cả cuộc đời họ. Vì thế họ giữ im lặng không lên tiếng gì cả.

Ở quảng trường lúc này chỉ còn lại tiếng cười đầy vang dội của ‘con heo’ chết tiệt đó, cái cột lửa cũng đã sử dụng hết ma thuật của mình và bắt đầu biến mất.

Và tôi, vẫn đứng vững trên nền đá, không hề hấn gì.

“Thật là một màn trình diễn đầy thú vị. Ngươi đã xong rồi chứ, Pháp sư Hoàng gia-dono?”

Tôi vung thanh kiếm mình lên chém một nhát, trả lại nền đá hình dạng vốn có của nó.

Sau đó từ từ tiến về phía hắn.

“Sau cột lửa của ngươi, ta đã luôn đợi xem ngươi làm gì nữa, ngươi biết không? Và đó là tất cả của ngươi?”

Miệng của hắn không ngừng mấp máy. Hắn muốn làm gì, bắt chước cá vàng bơi trong hồ nước à?

“Ta đã để cho ngươi thời gian dài chuẩn bị thế và đó là tất cả những gì mà ngươi có thể dành cho ta?”

Tôi đứng trước mặt tên khốn đó.

“Nếu ngươi chỉ có thể. Ta chỉ có thể nói: Tạm biệt!”

Tôi chặt đầu hắn xuống với thanh kiếm của mình.

Đầu hắn rơi xuống đất như một quả banh, trong khi phần thân thể còn lại của hắn cũng ngã ầm xuống.

Tôi đã giết người…. Nhưng tôi lại không thấy có chút khó chịu hay tội lỗi gì cả.

Tôi bình tĩnh một cách lạ thường, giống như khi giết một con sâu cái kiến vậy.

“Ta là người chiến thắng của cuộc đấu tay đôi này! Còn kẻ nào dám đánh chủ ý với Beatrice-sama, thì hãy ra đây chiến đấu với ta!?”

Tôi lườm lấy xung quanh.

Rồi tỏa sức mạnh ma thuật của mình ra, tạo nên một bầu không khí đầy đáng sợ xung quanh mình.

Và sau đó khi tôi thầm tự hỏi không biết còn ai không nữa?

Mọi người quỳ gối mình xuống đất.

Một vài người nhìn tôi đầy run rẩy…… một vài người nhìn tôi với ánh mắt đầy sự kính trọng như nhìn một vị anh hùng.

Tôi ngước lên nhìn cô nàng tiểu thư.

“Beatrice-sama, tôi, Zest, người thừa kế của nhà Gaiyus, muốn được cầu hôn em! Liệu em sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi chứ!?”

Tôi tra thanh kiếm của mình vào lại vỏ rồi khụy gối xuống.

Cô nàng tiểu thư liền trả lời….. Tuy nhiên……

“Trên thế giới này không ai ngoài tôi có thể điều khiển được con dã thú như anh cả. Vì thế, tôi sẽ hy sinh thân mình mà chăm sóc anh. Tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của anh!”

‘Zest-sama, Zest-sama, Zest-sama, Zest-sama, Zest-sama, Zest-sama, Zest-sama, Zest-sama……’

Giữa những lời chúc phúc cho hai chúng tôi, không ai biết rằng tôi vừa mới phất lên một death flag cho bản thân mình, nghĩ tới việc tôi có thể bị giết bởi cô nàng tiểu thư đậm chất yandere này mà tôi rùng cả mình đầy sợ hãi…….

Bình luận (0)Facebook