• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Xin chào, thế giới mới!

Độ dài 1,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:23

Khi tôi cảm nhận được các giác quan của mình, tôi thấy mình đang trong một căn phòng thiếu ánh sáng.

Tôi là Kato Toshiaki, 32 tuổi.

Đi làm như mọi thường và mua một tách café ở cửa hàng tiện lợi như mọi thường.

Lái xe trong khi hút thuốc như mọi thường.

Tận hưởng ly café của mình trong khi đứng chờ đèn tín hiệu như mọi thường.

Nhưng rồi sau đó…..

Một thứ không như mọi thường đã xảy ra…..

Bất ngờ tiếng chuông báo động động đất vang lên.

Mọi thứ bắt đầu rung lên dữ dội.

Xung quanh tôi mọi người bắt đầu hét lên và chạy ra khỏi xe.

“Wow! Không đùa chứ!? Một trận động đất sao!? Trận này cường độ thật quy mô mà!?”

Tôi cũng rời khỏi xe của mình và ngồi xổm xuống đất, đợi trận động đất qua đi.

Có lẽ đó là cách duy nhất mà tôi có thể làm lúc này…..

Và sau đó chẳng hiểu sao, tôi đã ở đây.

Tôi kiểm tra xung quanh mình…

Có khoảng 10 người ở đây, từ già đến trẻ…….

Nhưng đều lạ lùng nhất trong tình huống này là chúng tôi đều đang trần truồng.

Ở trong tình huống bình thường thì tôi sẽ rất biết ơn khi được nhìn thấy phụ nữ khỏa thân như thế.

Dù gì tôi cũng là một người bình thường mà!

Tuy nhiên ở trong cái tình huống kỳ lạ như thế, tôi không thể chỉ tận hưởng cái khung cảnh này.

Đây rõ ràng là một tình huống bất thường.

Hay tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

Một ngày nào đó mà bạn thấy mình đang trong một căn phòng 20 tấm tatami cùng với 10 người khác hoàn toàn trần truồng. Thì chắc chắn nó không BÌNH THƯỜNG rồi đó!

“Chuyện…chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là…..”

Tất cả những gì tôi có thể làm là tự lầm bầm với chính mình.

“G…giờ, những người trẻ tuổi ở đây, phụ nữ thì qua kia. Đàn ông thì qua đây. Và xin đừng nhìn vào nhóm khác! Đây không phải lúc để làm thế.”

Người đã lên tiếng phân chia hai nhóm ra là một ông già có mái tóc màu xám.

Một bà lão có thể là vợ ông đang vuốt ve đầu và nói chuyện với các cô gái, những người đang không ngừng khóc.

Không cần hỏi cũng biết…

Đây hoàn toàn là một tình huống bất thường.

Dù bạn có nghĩ như thế nào thì nó chính xác là vậy, không thể thay đổi được.

Sự sợ hãi và bối rối khi thân thể của mình hoàn toàn trần truồng thật khiến họ có thể xử lý được.

Mọi người nghe theo lời của ông già tách thành hai nhóm, nhưng có thể đoán được là các nam thanh niên đang khá bị kích thích và thường nhìn về nhóm con gái.

Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu chỉ như thế…..

“Mọi người nói xem, có khi nào chúng ta bị bọn khủng bố giết không?”

Người lên tiếng là một người đàn ông tầm 20 tuổi.

“Có vẻ sẽ là như thế…..”

Một cậu bé tuổi teen cũng lên tiếng theo.

Khủng bố?

Có vẻ như rất có khả năng là chúng tôi sẽ bị giết bởi bọn khủng bố.

‘Khủng bố….. Có vẻ như chúng đã lợi dụng trận động đất mà bắt chúng ta rồi sau đó lột sạch chúng ta ra…… Nhưng mà bắt nhốt chúng ta chung một chỗ thế thì có lợi gì nhỉ?’

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì hai người đàn ông bất chấp sự ngăn cản của những người khác đang tiến về phía nhóm phụ nữ với nụ cười toe toét trên mặt mình.

“Này, các người! Các…!?”

Bà lão dường như đang cố bảo vệ các cô gái, đã la hai người đàn ông trước mặt mình.

Ầm!

Tiếng động ấy vang lên cùng với tiếng la hét của các cô gái.

Cánh cửa được mở ra, hai người được trang bị giáp như các hiệp sĩ của châu Âu bước vào phòng.

“C…Các người làm cái quái gì……”

Ánh sáng lóe lên.

Trước khi người có hành động dâm dục khi nãy kịp nói hết lời của mình thì ánh sáng lóe lên đã tước đi mạng sống anh ta.

“Cùng là những người cùng khổ và đồng hương với nhau đã không giúp đỡ thì thôi còn đi tấn công phụ nữ yếu đuối, thì không cần giữ lại làm gì.”

“H… Họ giết người……”

Người còn lại cũng bị chém bay đầu.

Nếu có ai có thể sống sót dưới tình huống như vậy, người đó chắc hẳn phải là zombie hay là thần.

Kyaaa….uwaaa….hiiii….

Các hiệp sĩ bắt đầu bài phát biểu bất kể những lời ồn ào xung quanh mình.

“Chúng tôi không hề có húng thú giết hay gây tổn thương các người mà không có lí do. Nhưng chúng tôi không định là sẽ để cho các người trở thành ác quỷ như hai kẻ này. Giờ, các người hãy theo tôi rời khỏi căn phòng này.”

Họ tuyên bố lạnh lùng và sau đó rời khỏi căn phòng.

“M… mọi người có lẽ đang hoang mang, nhưng đây không phải là lúc để chúng ta chống đối họ. Chúng ta đi theo họ thôi.”

Các cô gái thì đang không ngừng khóc…

Những người đàn ông đang run rẩy, cũng cố gắng đứng lên.

“Cậu không hề tỏ vẻ nao núng khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Cậu là cảnh sát à? Hay là lực lượng tự vệ? Cậu gan dạ đấy!”

Ông lão tiến về phía tôi.

“Không, tôi chỉ là một nhân viên bán hàng nhàm chán thôi.”

Tôi trả lời lại với một nụ cười.

“Ồ! Nhân viên bán hàng à. Có một người đáng tin cậy ở như cậu ở đây, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.”

“Hahaha! Không dám, không dám!”

Sau khi tôi đáp lại một câu trả lời khiêm tốn, ông lão rời khỏi căn phòng và những người khác cũng lục tục theo sau.

“Erm! Cậu không định đi à?”

Một người phụ nữ gọi tôi.

“À! Tôi còn có chút việc. Cô cứ đi trước đi. Tôi sẽ đuổi theo sau ngay sau khi xong nó.”

Người phụ nữ rời khỏi phòng trong khi gật đầu tỏ vẻ hiểu…

Và giờ…..

Đệt thiệt, tôi đã sợ đến vãi cả đái ra luôn…

Tôi cọ cọ vùng ướt ở chân mình với tấm thảm.

Sau khi đã làm sạch tôi liền đuổi theo họ.

Thật là đáng sợ mà!

Bình luận (0)Facebook