Chương 17: Có một thứ được gọi là Bento
Độ dài 1,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:23
Một cô gái làm obento cho tôi.
Dù bạn có là con trai hay con gái, nhưng khi bạn nhận được ‘đặc ân’ từ người ngưỡng mộ mình, thì điều đó đã thể hiện rất rõ tình trạng của hai người.
Dĩ nhiên là tôi đã chưa bao giờ nhận được một thứ như vậy……
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.
Bây giờ, tôi đang nhận lấy một hộp obento hàng thật giá thật, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nào vui nổi cả.
“Tiểu thư Beatrice, cám ơn em đã đến một nơi như thế này.”
Tôi hơi cúi đầu mình xuống tỏ vẻ lịch sự rồi nói.
Bởi cô ấy là cháu gái của người đứng đầu nhà Bá tước, vì thế tôi không thể vô lễ với cô ấy được.
Cô nàng tiểu thư đó nhìn tôi với đôi mắt đầy ghê tởm, trong khi đó, cô sử dụng cây quạt trên tay mình phủi những bụi bẩn trên chiếc váy của mình ra, rồi cô trả lời.
“Đúng vậy, anh nên cám ơn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tới nơi hoang dã thế này.”
‘Mình đã được baỏ là không được đến nơi nguy hiểm như vậy, nhưng mình muốn được nhìn thấy Zest-sama, vì thế mình đã thuyết phục mọi người.’
Tôi có thể nghe được những lời thật lòng của cô đó, tiểu thư à. Hôm nay cũng vậy, lời nói và suy nghĩ của cô hoàn toàn trái ngược nhau.
Hừm? Cô ấy hướng về mình có mục đích gì à.
Cô ấy gấp cây quạt của mình lại, tiến tới và nâng cằm tôi lên, trong khi nở một nụ cười giống như ông lão Bá tước vậy.
Nụ cười cô ấy đáng sợ quá, cứ như một người điên vậy!
“Nhìn xem, váy của tôi hoàn toàn bị bẩn hết rồi. Lỗi của ai nào?”
‘Mình chưa gặp Zest-sama một thời gian rồi, nhưng chả hiểu sao hành xử của mình thật tệ mà….. Việc mình và anh ấy sẽ kết hôn với nhau chưa được công khai nên vì thế thật vô vọng mà…. Quan trọng hơn là mình muốn anh ấy chú ý tới mình.’
Không đâu, tiểu thư của tôi……… Có một thứ mà tôi cần phải xử lý ngay bây giờ.
Đó chính là cái giỏ trông đầy nguy hiểm trong tay của người hầu……..
“Xin thứ lỗi cho tôi, tiểu thư, gần đây có một bãi cỏ, đến đó chúng ta có thể phủi sạch bụi bẩn. Không biệt liệu em có thể đi cùng tôi chứ?”
Nói thế tôi nhanh chóng đưa tay của mình ra, cô ấy cũng liền nắm lấy tay tôi tuy biểu hiện trên khuôn mặt lại rất cáu gắt, nhưng các ngón tay cô ấy quấn lấy ngón tay của tôi.
Đây là cái nắm tay tình yêu sao!
“Cô gái trông đáng sợ đó là ai thế?”
“Khẽ thôi! Cô ấy là cháu của ngài Bá tước đấy!”
“Kể cả khi nói chuyện với một cô gái trông đáng sợ như thế mà ngài ấy vẫn thật bình tĩnh…….”
“…….Chỉ có ngài ấy mới xứng thế.”
Rồi, tôi nhớ anh rồi……..!
Anh chàng nói lời cuối đó thật nguy hiểm…… A! Dám cá là người thầy gửi đến luôn.
“Tôi không có nhiều thời gian đâu. Với để bàn tay của tôi chạm vào tay trần của anh là chuyện không thể nào. Thật may là tôi có mang găng tay mà.”
‘Chúng ta đến bãi cỏ nhanh thôi! Em không thể tin được là mình lại mang găng tay trong cái cơ hội tốt như vậy mà……. Tuy nhiên, anh biết đấy, chuyện này khá là xấu hổ và những người hầu bảo em là nên đợi cho tới khi chúng ta đến đó.’
Cô nàng tiểu thư đi thật nhanh trong khi đang đung đưa hai bàn tay quyện vào nhau của chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được cô ấy rất rõ ràng.
Do ảnh hưởng của luồng ma thuật hắc ám tràn đầy trong cơ thể mình mà những lời nói và hành động của cô liền diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, và cô nàng tiểu thư này trông giống như một ác quỷ vậy.
Nhưng bởi vì tôi có thể sử dụng được ma thuật ánh sáng có thể đọc được những cảm xúc thật sự của cô ấy, nên đối với tôi, cô ấy là một cô gái vô cùng dễ thương……
Mỗi khi cô ấy nghĩ muốn làm gì, ma thuật hắc ám của cô ấy sẽ lại được kích hoạt, nhưng đối với tôi thì đó cũng là một phần rất dễ thương của cô ấy.
Tôi tin cô ấy là thế.
“Nè, của anh đây!”
‘Không biết anh ấy có thích obento của mình không nữa?’
Đó chắc chắn là chiếc hộp Pandora……. Mặc dù vẻ ngoài nó là một cái rổ…..
Những người hầu đi theo cô ấy đã chuẩn bị sẵn bàn và ghế cho chúng tôi.
Liền sau đó, ‘chiếc hộp Pandora’ được đặt lên bàn.
Bên trong nó là những chiếc bánh mì sandwich với những thớt salad được cắt tỉa rất gọn gàng và một ly nước giải khát.
Ể? Như vậy không phải giống bữa trưa thông thường sao? Tôi dám cá là mọi người thấy điều này đều cũng sẽ hỏi thế.
Nhìn cái obento đầu tiên của mình, tôi nghĩ cũng khá ổn đấy chứ…...
Nhưng khi tôi bắt đầu kích hoạt khán thuật để xem xét, tôi liền run lẩy bẩy.
‘Kết quả quan sát: Vũ khí chết người
Thuộc tính: Hắc ám’
“Em có…….. tay nghề tuyệt thật đấy!”
Tôi không hề nói dối, tay nghề cô ấy đúng là ‘tuyệt thật’ mà.
Khi tôi nắm lấy cái thứ vũ khí chết người có hình dạng như cái bánh sandwich với một thứ gì đó màu đỏ sẫm chèn ở giữa, tôi nổi cả da gà.
Tôi ngay lập tức cường hóa thân thể mình với ma thuật ánh sáng.
Sau đó tôi trộm nhìn về cô nàng tiểu thư, người lúc này đang nhìn tôi với ánh mắt đầy tha thiết. Xong rồi, tôi không thể bỏ chạy được!
Những người hầu phía sau tôi thì không ngừng rơi nước mắt như muốn thầm nói ‘Xin thứ lỗi cho chúng tôi’.
Hết cách rồi, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Ổn định bản thân mình.
Đây là thứ đầu tiên mà tôi cảm thấy khó nhai và cứng tới vậy. Có lẽ sau này tôi sẽ còn được tận hưởng nó dài dài.
Tôi tập trung tâm trí của mình vào nó, và khi tôi đã kiểm soát được cái hương vị tồi tệ này với ma thuật ánh sáng, tôi thay đổi nó thành vị ngọt ngào, nhưng thay cho cái dạ dày, bộ não của tôi không ngừng kêu réo.
Xong, tôi đã hoàn toàn ‘tiêu diệt’ xong cái thứ vũ khí chết người này bằng lượng lớn ma thuật của mình.
“Tiểu thư, thứ này ngon quá!”
Đó hoàn toàn là những lời chân thành của tôi.
Cái thứ này đúng thật là vũ khí nguy hiểm mà, chỉ cần tôi mất cảnh giác, tôi có thể chết bất cứ lúc nào.
“Còn phải nói. Mà anh không thể nói gì đó tốt hơn được sao?”
‘Tốt quá! Có vẻ như anh ấy thích nó!’
Sau đó tôi ăn miếng salad, mỗi khi tôi cắn một miếng, nó không khỏi khiến tôi rít gào lên, cuối cùng tôi với tay lấy cái ly thủy tinh bên trong có chứa thứ nước đầy bí ẩn mà tôi có nghiêng thì nó cũng không đổ ra, làm tôi phải dùng muỗng múc nó.
Thầy lát sau xuất hiện và cũng nhập cuộc, ông ấy đón nhận nó như trách nhiệm của một người cha.
Nhờ có sự xuất hiện của thầy, mà cơn ác mộng của tôi đã bắt đầu biến mất.
Đúng thật là vũ khí ghê gớm mà…….
Cám ơn nhiều lắm những người hầu ơi….. Tôi sẽ không bao giờ chống lại được những thứ này nếu chỉ một mình.
“Bây giờ tới món tráng miệng!”
‘Bây giờ tới món tráng miệng!’
“H…….hả?”
“H…….hả?”
Cô nàng tiểu thư và nói nghĩ y như nhau.
Những lời của tôi và những lời của thầy đáp lại.
Chúng hợp nhau đến đáng sợ…… Tôi sẽ chết mất!