Chương 23: Làm sạch đống bừa bộn
Độ dài 1,791 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:23
“Haha, đúng như mong đợi từ người thừa kế Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ. Ngài ấy đã hoàn toàn áp đảo tên Pháp sư Hoàng gia kia.”
“Cám ơn mọi người. Nhưng so với cha và thầy, tôi vẫn còn cách xa lắm.”
Tôi không thể nhớ mình đã lặp đi lặp lại thế bao nhiêu lần nữa, nhưng phải nói là vẫn còn rất nhiều người đang chờ để chúc mừng tôi.
Nguồn cơn của việc này bắt đầu từ khi các quý tộc vây quanh lấy tôi sau khi tôi nói tạm biệt tên ngu ngốc đó.
Ngay khi giết chết tên Pháp sư Hoàng gia xếp hạng 3, được cho là đứng top trong giới pháp sư, tôi đã lo lắng mọi người sẽ sợ hãi khi đến gần tôi, nhưng có vẻ như tôi đã lo xa.
“Dễ dàng đánh bại một Pháp sư Hoàng gia, ngài ấy thật giống cha mình.”
“Đúng vậy, y hệt như chỉ huy lúc còn trẻ.”
……Tất cả là nhờ vào cha nuôi tôi.
“Gahahaha, là con của tôi đấy!”
Với nụ cười đầy hiếu chiến, ông vỗ vai tôi.
Này, đau đấy….. nền đá muốn nứt ra luôn rồi kìa cha.
“Cám ơn cha.”
Xem ra cha nuôi tôi khó có thể cưỡng lại được niềm vui của mình.
“Con khiêm tốn quá. Nhưng con biết đấy, khi con đã thể hiện lòng dũng cảm của mình thế rồi con nên tự hào về mình thêm chút nữa! Con biết mà! Dù gì chúng ta cũng đã ở đây rồi, sao chúng ta không có một cuộc đấu nho nhỏ nhỉ…..”
“Thôi thôi, con vẫn còn kém so với cha lắm.”
Như một người con nuôi hay quan trọng hơn là như một người thừa kế, thể hiện được mối quan hệ hòa thuận tốt đẹp của chúng tôi là việc rất cần thiết.
Cha, làm ơn đừng có nhìn con bằng đôi mắt khát máu vậy được không.
Buổi biểu diễn kết thúc chưa nhỉ? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết với.
“Zest-sama, xin lỗi vì đã làm phiền ngài trong lúc ngài bận rộn thế này. Tôi mang tin nhắn từ ngài Bá tước tới.”
Một người lính cắt ngang.
Nếu là lệnh của ông lão Bá tước thì chắc chắn tôi phải ưu tiên nó, và tới vào lúc này quả thật rất đúng lúc.
“Ồ, ngài ấy nói gì?”
“Vâng! Là về bữa tiệc tối nay ngài ấy dự định tổ chức để mừng buổi lễ đính hôn của ngài và tiểu thư Beatrice-sama. Cũng như thảo luận về việc ngài sẽ tới cung điện. Xin vui lòng đi theo tôi.”
“Tôi hiểu rồi, phiền anh dẫn đường. Xin lỗi mọi người, nhưng đây là lệnh của ngài Bá tước, tôi phải rời khỏi thôi.”
Người cha nuôi tôi mặc dù cảm thấy có chút cay đắng, nhưng ông lại không thể không thể kháng lệnh của ông lão Bá tước nên chỉ còn cách đành chấp nhận.
“Argh! Các chàng trai, ta chắc các vị cũng đang sôi máu rồi nhỉ!? Lại đây với ta, chúng ta làm một trận nào!”
“Được! Tới luôn, chỉ huy!”
“Tôi muốn bên phe ngài chiến đấu với các hiệp sĩ!”
“Hyaa, đấu nào!”
“Chỉ huy-dono! Hãy để cho những người lính sư đoàn ma thuật được bên phe ngài!”
“Gahahaha, vô tư đi, ta luôn hoan nghênh mọi người!”
Những tên não tàn đó bắt đầu chạy về phía trại huấn luyện.
Biết họ tối cũng sẽ quay lại đây nên tôi cũng mặc họ…… Mà những người lính sư đoàn ma thuật, các người đang làm cái quái gì thế?
Thật may là họ không có ác cảm gì với tôi.
Có khoảng cách vừa phải thì còn lấp vào được nhưng khoảng cách quá lớn sẽ rất khó để mà lấp đầy. (TL: Ý main nói khi con người quá sợ hãi ai đó rất khó để họ có thể như bình thường)
Dù thế nào, tối nay tôi vẫn phải đi gặp gỡ các quý tộc.
Thật tuyệt vời, cậu đã giành chiến thắng. Chúc mừng buổi lễ đính hôn của cậu.
Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Một thứ như thế là không thể trong xã hội quý tộc.
Nhưng với sự chuẩn bị trước của ông lão Bá tước và cha nuôi tôi, kết quả thuận lợi hơn mong đợi.
Tất cả những gì còn lại chỉ cần làm đó là những lời chào, những lời chúc mừng và tận hưởng bữa tiệc.
Chuyện đó thật chán mà….. Nhưng nếu tôi không làm thế, tôi sẽ làm gia tăng kẻ thù tiềm ẩn và làm ít đi các đồng minh của mình. Thật vô vọng mà.
Sau đó tôi vô tình nhìn lên phía trước và nhận thấy người lính mà tôi đang theo sau đang run run nhìn tôi với đôi mắt đầy vẻ cầu khẩn.
“Có chuyện gì à?”
Anh ta nao núng nhìn tôi với đầy vẻ hối lỗi.
“Tôi… xin lỗi, Zest-sama. Nhưng…. tôi…. Tôi cũng có người mình muốn cầu hôn, liệu tôi có thể bắt tay với ngài không? Tôi muốn được chia sẻ chút may mắn của ngài.”
Người lính này hoàn toàn là một người thiếu niên non nớt.
“Haha, tôi không bận tâm đâu. Nhưng tôi không hy vọng người đó là Beatrice-sama. Anh muốn một cuộc đấu tay đôi với tôi sao?”
“Kh…kh…..Không như ngài nghĩ đâu!….. Cô ấy…cô ấy…..cô ấy không phải là một người tuyệt vời gì cả, chỉ là một người bạn thời thơ ấu của tôi thôi, cô ấy là con của một gia đình hiệp sĩ.”
……Này, cậu sợ nói ra đến thế sao.
“Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chúc may mắn!”
Tôi nói rồi bắt lấy tay anh ta, trong khi cúi đầu xuống và nói không ngừng ‘Thật vinh dự cho tôi! Cám ơn ngài rất nhiều!’
Bạn thời thơ ấu sao? Thật lãng mạn mà.
Cô ấy dễ thương? Hay xinh đẹp? Tóc của cô ấy màu gì? Cao bao nhiêu?….. Vừa đi vừa trêu chọc người lính, chúng tôi đã đi đến bên trong lâu đài, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.
Căn phòng này giống như một căn phòng tiếp khách, có cái ghế sofa nhìn trông rất thoải mái.
Liền ngay khi tôi ngồi xuống và thư giãn cơ thể mình, những cô hầu gái liền tiến vào và chuẩn bị trà cho tôi nhưng…
Họ không chỉ chuẩn bị trà thôi.
Dù gì họ cũng là những cô gái trẻ mà.
“Chúc mừng buổi lễ đính hôn của ngài.”
“Lời cầu hôn của ngài giống như một câu chuyện cổ tích vậy.”
“Tôi thật ghen tị với tiểu thư.”
Họ bắt đầu bàn tán sôi nổi về tôi.
Nếu là bình thường thì nhất định họ sẽ bị mắng, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, tất cả mọi người đều đang có tâm trạng rất vui vẻ.
Ngay cả hầu gái trưởng lúc nào cũng mặt lạnh hôm nay cũng không nói gì với họ.
“Nếu là Zest-sama, không biết ngài ấy có cưới vợ lẽ không nhỉ? Đúng rồi, ngài ấy kết hôn với tiểu thư thì sẽ có những người hầu mới vào dinh thự nữa!”
Những người hầu bắt đầu tranh luận ầm lên, nhưng tôi vờ như không thấy gì cả.
Can dự vào cuộc tranh cãi của các cô gái là việc vô cùng không khôn ngoan, tốt hơn vẫn là đứng ngoài nó.
Vừa nhấm nháp tách trà tôi vừa nhìn vào khoảng không. Một lát sau tôi đi đến chỗ ông lão Bá tước.
Và người đảm nhận việc dẫn đường cho tôi là cô hầu gái trưởng này.
Nói đến cô ta thì cô ta chỉ tầm 30, dáng người cũng đẹp, làm việc cũng rất tỉ mỉ….. nhưng hình như cô ta vẫn còn độc thân. Có cái gì đó ám muội đâu đây, cô ta thật đáng sợ mà.
Trong khi vờ như không nhận thấy ánh mắt đầy vẻ tán tỉnh của cô ta, chúng tôi đã đến nơi và khi tôi bước vào phòng tôi có thể nghe một tiếng ‘tsk’…… có phải đó là tiếng tạch lưỡi của cô ấy không hay là do tôi tưởng tượng ra?
Ông lão Bá tước và thầy đã đợi sẵn trong phòng.
“Con đến rồi.”
Khi tôi định cúi đầu mình xuống chào, ông ấy giơ tay lên ngăn lại.
“Được rồi, cháu rể của ta. Bây giờ con đã chính thức trở thành thành viên chính thức của nhà này rồi. Ta muốn con xem chúng ta như một gia đình.”
Ông ấy nở nụ cười vời tối…… Cười thì thôi nhưng tại sao lại nở nụ cười trông độc ác thế chứ?
“Vâng, con hiểu rồi, ông, cha.”
“Haha, ta muốn được thấy đứa chắt của ta quá. Là con của hai đứa, ta dám chắc tương lai nó sẽ là một pháp sư đầy xuất sắc. Thật trông mong mà!”
Thật vui khi thầy của tôi đang ở mode cha vui vẻ……Phải nói ông ấy là điểm tươi sáng của cái nhà Bá tước này.
“Con sẽ cố hết sức.”
Tôi cúi nhẹ đầu xuống.
“Ừm. Con đã làm rất tốt. Tuy có vài thay đổi, nhưng mọi thứ vẫn đang theo đúng kế hoạch.”
Sau đó tôi đi đến ngồi bên cạnh thầy.
“Bây giờ, ta gọi con không phải chỉ để chúc mừng con. Ta muốn nói cho con biết về việc xử lý việc tên khốn đó nữa.”
Ông ấy dán mắt nhìn chằm chằm lấy tôi để xem thử quyết tâm của tôi thế nào rồi sau đó tiếp tục nói.
“Bởi vì hắn là một mục sự quý tộc và là một Pháp sư Hoàng gia, cho nên sau khi chúng ta thông báo cho thủ đô về cái chết của hắn, chắc chắn sẽ có điều tra viên được cử đến đây để xem xét sự việc. Xem xét tại sao trận đấu này diễn ra, hoặc có gian lận hay bất kỳ âm mưu gì không.”
Đó là lẽ đương nhiên.
Một quý tộc cấp cao chết đi mà không rõ nguyên nhân, làm thế cũng là điều bình thường.
Tôi không ngốc mà nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản chỉ kết thúc với như thế.
“Vì thế ta gọi con đến đây là để cho con biết, điều tra viên đang trên đường đến đây…… Và ta muốn là con sẽ xác nhận bản báo cáo giải thích sự việc.”
Ông ấy nói rồi lấy ra một cuộn giấy da giải thích chi tiết về sự việc của tên heo chết tiệt đó.
Và có một đoạn khiến tôi hoàn toàn chú ý.
‘Cho dù có nằm mơ, tôi cũng không ngờ được Pháp sư Hoàng gia đã tuột dốc tới như vậy. Và một người yếu như vậy dám cầu hôn cháu gái của ngài Bá tước. Đây tuyệt đối là sự xúc phạm. Tôi muốn chiến với hắn.’
Bản báo cáo này sặc mùi tranh chấp với thủ đô mà……..
Sau chuyện này không biết tôi còn sống nổi không nữa……..