Chapter 4 - The Princess’s Sickness - Part 6,7
Độ dài 3,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:00:04
Part 6
Baldr rốt cuộc cũng được giải phóng khỏi cung điện. Những người bạn của cậu lúc này đang tập trung ở công ty Saravan.
“Gufuh…..ufufufufufuufu….”
“Tởm lợm quá, cậu ngưng cười kiểu thế được không?”
“Thật xin lỗi nhưng mà…..nyufuh”
“---Lần sau mà cậu dám show cái mặt tục tĩu đó…. Mình sẽ xé cái đó của cậu ra.”
“Cậu tính xé cái gì chứ??”
Bản năng mách bảo Selina nguy hiểm đang gần kề, nghe nó, cô liền che đi bộ ngực trơ trơ trước mặt đang bị Seyruun nhìn chằm chằm.
Không có gì là lạ khi Selina cứ liên tục uốn éo cơ thể và cười man rợ như nãy giờ.
Vào khoảng hai tuần trước, cô được một ôm thấm thiết và đôi môi bị cướp đi bởi người đàn ông mà cô đã thương thầm suốt bấy lâu nay. Hành động đó có thể là gì ngoài việc là một lời tỏ tình chứ?
Và rồi người đàn ông đó đã nói với cô: “Mình có điều này để nói với cậu.”. Sẽ thật là lạ nếu như cô không ở trong trạng thái hân hoan như thế này.
Seyruun cũng không có vẻ có tâm trạng xấu lắm mặc dù vẫn than vãn nãy giờ.
Cô đang hồi hộp chờ đợi ngày mà nụ hôn hứa hẹn của cô được thành hiện thực, cứ như mỗi khắc trôi qua mà cứ dài mãi mãi với cô vậy.
Hai cô thiếu nữ này đang lộ ra vẻ ngoài ngốc nghếch kì lạ khi đang chìm vào mộng tưởng của bản thân. Silk nhìn chằm chằm vào cả hai bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Mặc dù đúng là thái độ của cô bắt nguồn từ sự thật rằng chỉ bản thân mình là không có bất kì sự tiến triển tình cảm trong bóng tối với Baldr, đó còn bắt nguồn từ sự khó chịu trong lòng cô. Bởi, nếu một người mà đầu óc còn minh mẫn, không thể nào mà họ lại nghĩ sẽ có một sự tiến triển tình cảm như cách cả hai người đó, Seyruun và Selina, đang mong đợi dựa vào việc Baldr cũng đã gọi những người khác tới nơi này.
Cơ điều đó không có nghĩa cô không nghĩ gì về hai con người đã rơi vào lưới tình, nhún nha nhún nhảy như hai con ngốc bị ám ảnh bởi tình yêu từ sớm thế này.
(---bẩn thỉu bẩn thỉu bẩn thỉu bẩn thỉu bẩn thỉu bẩn thỉu bẩn thỉu bẩn thỉu!)
Nếu Baldr nhìn thấy cảnh này, cậu ta hẳn sẽ quay xe chạy trốn khỏi đây ngay lập tức mà không bận để tâm người ta sẽ nghĩ gì về cậu.
“Một Seyruun đang mù quáng trong tình yêu. Điều này cũng dễ thương theo một cách riêng của nó!”
“Cậu không bao giờ thay đổi nhở.”
Brooks nhìn cô bằng đôi mắt kính trọng trước một cô gái chỉ trung thành với cái dục vọng của mình dù có phải làm bất cứ điều gì.
Baldr tới nơi trong một cảnh tượng hỗn loạn như thế. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tình thần rồi, bỗng nhiên trong một khắc lòng cậu hét lên hãy quay đầu lại và chạy ngay đi.
.
“..... Phải tới…. kinh đô Sanjuan?”
“Ừ thì… đó là chỉ thị từ chính hoàng gia điện hạ. Mình không được phép được từ chối.”
Đây là một bước đi thể hiện sự tốt bụng của điện hạ.
Đúng ra Baldr sẽ bị nhốt ở trong cung điện để bảo vệ sự bí mật an toàn từ những thông tin mà cậu có.
Đương nhiên, nếu điều đó xảy ra, một Maggot giận dữ sẽ quét sạch cung điện, để lại những cái xác chỏng trơ, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng Baldr đang là một quả bom cực kì nguy hiểm đối với vương quốc này.
Nhằm bảo vệ sự an toàn của cậu trong tương lai, Baldr cần đáp lại sự tin tưởng của điện hạ đã cho cậu thấy một viễn cách sáng sủa hơn.
“Vậy còn học viện thì sao…?”
Teresa hỏi.
“Quên việc trở thành một hiệp sĩ đi, mình đã nhận được một tước hiệu… để phòng hờ. Có vẻ như điều này được tính vào việc vắng mặt tạm thời, cơ mình không nghĩ liệu mình có thể tốt nghiệp trong tình trạng thế này…”
“Cậu nghĩ mình có thể im lặng bỏ qua một thứ thú vị thế này à? Dù bằng cách nào hãy để mình hộ tống cậu đến Vương quốc Sanjuan!”
“Ý tưởng hay đó! Để mình đi nữa!”
Brooks mạnh mẽ chen vào.
Đối với cả hai người họ, học viện không phải là thứ quan trọng nhất trong đời họ.
Teresa sẽ ưu tiên những thứ thú vị với cô, trong khi Brooks cần môi trường để rèn luyện cũng như phô diễn sức mạnh của mình
Cả hai tin rằng rắc rối và những chuyến phiêu lưu sẽ đuổi theo Baldr dù cậu có ở đâu.
Họ không biết thứ rắc rối gì sẽ xuất hiện ở Vương quốc Sanjuan, nhưng không có lý gì họ phải chia tay Baldr ở đây cả.
“Mình không biết liệu cả hai có được cho phép không, nhưng sẽ thật là tốt nếu cả hai theo cùng. Không khí sẽ gượng gạo lắm nếu chỉ có những người hiệp sĩ thực thụ đi cùng mình.”
Nếu chỉ nói về sức mạnh cá nhân, cả Teresa và Brooks cũng không thua gì sức mạnh của một hiệp sĩ thông thường cả.
Sẽ có những vấn đề nghiêm trọng trong thái độ và giao thiệp, nhưng họ vẫn đủ hữu dụng để hộ tống Baldr.
Đôi khi, ngay cả Baldr cũng quên mất mình chỉ là một đứa trẻ sắp tròn mười bốn tuổi trong vài tháng nữa, nên chắc chắn rất mệt mỏi khi cậu phải đối đầu với người lớn.
“Mình cũng muốn đi nữa nhưng… còn phụ thuộc vào cha nữa.”
Silk là đứa con duy nhất của gia tộc Randolph nên không phải muốn là dễ dàng ra khỏi vương quốc này.
Chưa kể công quốc Trystovy đang trong tình trạng bất ổn. Đó là một điều bất khả thi --- Baldr nghĩ vậy, nhưng cậu cố kìm nén việc nói điều đó ra bên ngoài.
Cậu nên tránh việc tỏ ra quá thẳng thắng khiến Silk cảm thấy khó xử.
Đó còn là một vấn đề khác liệu sự vắng mặt tạm thời của cậu có được cho phép không, cơ hiệu trưởng đây là Ramillies. Ông hẵng sẽ chỉ cười và cho phép điều này như lẽ thường.
“Cậu tính ở Vương quốc Sanjuan trong bao lâu?”
“Ít nhất là một tháng --- nếu dài hơn thì cũng sẽ khoảng hơn ba tháng.”
Cậu cần ít nhất ở đủ lâu để việc hỗ trợ phát triển kỹ thuật phát triển tới một mức nào đó và người dân có thể chấp nhận phát minh mới này.
Ngay cả khi vậy, cậu chắc chắn sẽ khiến Vương quốc Sanjuan mắc nợ với Vương quốc Mauricia, cho nên cậu sẽ không có thời gian mà chơi đùa ở đó.
“Chắc chắn ngài sẽ đưa tôi theo cùng nhỉ?”
Seyruun liền vội vàng cắt lời khi thấy cuộc trò chuyện đang quay về một hướng nguy hiểm.
Cô không thể nào cho phép Baldr đến một nơi nguy hiểm mà không có cô, mặc dù cậu chỉ mới vừa trở về lúc nãy.
Cảm giác lâng lâng trên trời của cô đã biến mất không một dấu vết. Seyruun cảm thấy ngực cô đang bị đau đớn xé thành từng mảnh bởi cuộc khủng hoảng nơi mà cô phải xa rời cậu một lần nữa.
Nỗi đau này bắt nguồn một phần từ việc khát khao được đáp lại tình yêu từ người thương thầm bấy lâu, nhưng đối với Seyruun, việc không thể ở bên Baldr còn đau đớn hơn việc không được Baldr đáp lại tình yêu.
Được phục vụ Baldr là lý do cô còn được sống trên cõi đời này.
“Y-yeah! Thực ra mình cũng có công việc ở Vương quốc Sanjuan…”
“Từ bỏ đi. Chủ tích nghĩ chủ tịch sẽ có thời gian rảnh để rời khỏi kinh đô bây giờ ư?”
“Uguuu….”
Kế hoạch của Selina bị tuyệt vọng nhấn chìm bởi lời phản kích lạnh lẽo từ Rorona.
Nhưng nói là vậy, ngay từ đầu, không thể nào có chuyện Baldr sẽ dẫn Seyruun và Selina theo trong một sứ mệnh ngoại giao với một quốc gia khác nơi cậu không hề có một đồng minh nào trong khi cậu phải chịu trách nhiệm bảo vệ thanh danh của Vương quốc Maruricia.
Là chuyện như cơm bữa khi “hôm qua là bạn, hôm sau kẻ thù” trong ngoại giao. Cậu không thể biết được liệu Vương quốc Sanjuan có trở thành kẻ thù của vương quốc Mauricia.
Chưa kể trong trường hợp này nhiều khả năng tất cả các phe phái ở công quốc Trystovy đang điều động phía sau hậu trường.
“---Mình xin lỗi, lần này mình không thể đưa hai cậu theo được. Mình chỉ có thể cùng những người đã thề trung thành với vương quốc cũng như có thể tự bảo vệ bản thân mình.”
Sự phủ định cứng rắn, không cho một con đường để hòa giải khiến Seyruun bật khóc đau đớn.
Khi cô nghĩ về những ngày mà cô phải đơn độc ngày này qua ngày khác lo lắng về sự an toàn của Baldr, cả người cô tê liệt trong nỗi khốn khổ tột cùng.
(Cậu sẽ không thể rút lại lời này nếu cậu nói ra… vậy cậu có nên nói? Hay không?)
Baldr đang, không giống bình thường, do dự về hành động của mình, nhưng khi cậu nghĩ về việc trái tim cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu nhận ra việc trì hoãn nó chỉ mang đến sự không hạnh phúc đến cho mọi người.
Baldr hít một hơi dài và chuẩn bị tinh thần cho bản thân. Cậu dồn mọi sức lực của mình để đẩy luồng hơi từ dưới bụng mình.
.
“Mình muốn cả hai cậu trở thành một ngôi nhà để mình có trở về. Bởi vì anh tính sẽ cưới cả hai làm vợ khi thời điểm thích hợp.”
.
Một sự im lặng nặng nề trôi qua sau lời tuyên bố của cậu.
Nó quá im lặng đến mức Baldr tự hỏi liệu cậu có đang tự tin thái quá ngay bây giờ không.
Đừng nói với mình rằng Seyruun và Selina không thật sự coi mình như một người đàn ông? Nếu điều đó mà xảy ra thì….
“Thật ư?”
“Anh nói thật chứ?”
Cả hai cuối cùng cũng thốt ra những lời đó bằng một giọng khàn khàn.
Mặc dù cả ba người họ biết nhau từ lâu lắm rồi, Baldr chưa bao giờ thể hiện một cử chỉ tình cảm nào với họ.
Điều duy nhất mà cậu làm là theo cảm tính cướp lấy bờ môi của Selina ngay trước khi rời khỏi cung điện.
Đương nhiên tuổi tác và vị thế của Baldr cũng là một hàng rào lớn đối với họ.
“Khi Selina bảo mình đừng đi, ngực mình trở nên đau đớn tột cùng, thậm chí mình còn tính sẽ nghe lời Selina. Khi Sey-nee chăm sóc cho mình, dù mình đang không tỉnh táo, mình cũng cảm thấy thanh thản trong lòng. Khi nghĩ về việc cả hai không ở nơi này hay bị một người khác cướp đi khiến máu mình nó cứ sôi lên ùng ục. Có thể điều mình nói không đáng tin vì mình chỉ là một đứa trẻ con…. anh muốn sống với cả hai từ bây giờ đến mãi về sau.”
Nếu có người hỏi liệu cậu có chút dục vọng nào không, câu trả lời thành thật sẽ là không.
Mặc dù Baldr đã gần tới tuổi dậy thì, cậu chưa đạt đến tuổi thèm khát phụ nữ đến như thế.
Tuy nhiên, cậu cảm thấy tim cậu đập thình thịch cùng một cảm giác dễ chịu khi ở bên hai người họ.
Khi cậu nghĩ về việc có thể sẽ đánh mất họ --- khi cậu quyết tâm tiến tới kinh đô để chăm sóc cho Rachel, một cảm giác nguy hiểm dữ dằn đã tấn công Baldr.
Khi cậu nhìn lại, cậu cũng có một cảm giác như thế khi bị tấn công bởi một kẻ địch mạnh hơn từ quốc gia láng giềng lãnh thổ Cornelius.
Sự tồn tại của cả hai là không thể thay thế được với Baldr, đáng để cậu dùng cả tính mạng để bảo vệ chúng.
Selina và Seyruun cuối cùng cũng nhận ra khác khao mà cả hai bí mật kiếm tìm đã trở thành hiện thực ngay trước mắt.
Cùng lúc đó, cả hai ôm lấy Baldr khi những cảm xúc cứ dâng tràn dâng tràn.
“Baldr!”
“Ngài Baldr!”
Mặc dù chưa bao lâu kể từ ngày nhận ra rõ ràng cảm xúc của bản thân, họ đã chuẩn bị tinh thần để dành cả đời cho cậu ấy.
Vì sau tất cả, một phần nào đó trong sâu thẳm tim họ đang run rẩy trong lo sợ khoảnh khắc này sẽ không bao giờ tới, mặc dù họ đã kì vọng về nó suốt thời gian qua.
.
“Mình cảm thấy mừng cho hai cậu.”
Silk bất ngờ trước sự bình tĩnh lạ thường từ trái tim cô.
Có một sự tức tối vào khoảnh khắc cô đã bị bỏ lại bởi hai người bạn thân của mình. Tuy vậy, hạnh phúc cô cảm nhận từ việc mối tình đầu của Seyruun và Selina thành hiện thực đã vượt qua cả điều đó.
Có lẽ đúng như cô nghĩ, cảm xúc cô dành cho Baldr không chỉ là mỗi tình bạn.
Đầu óc của cô trở nên trống rỗng vào giây phút Baldr tỏ tình với hai người họ. Nhưng bây giờ sau khi đã bình tĩnh, cô có thể dễ dàng chấp nhận rằng không có nơi nào mà họ nên thuộc về ngoài Baldr.
Ngược lại, khi cô tưởng tượng rằng không phải hai người họ mà một người lạ mặt nào đó mà Baldr trao lời tỏ tình, cô cảm thấy một thứ bóng tối đang cuồn cuộn bên trong bụng cô, quằn quại tìm cách trút ra bên ngoài.
Cơ mà cô muốn điều gì sẽ xảy ra giữa cô và Baldr…?
Cô không hề cảm thấy khó chịu khi ở bên Baldr.
Nếu một người sẽ ngỏ lời với cô vào một ngày nào đó, cô ước gì đó là một người mạnh mẽ và gan dạ như cậu,
Tuy vậy, Baldr là con độc nhất của gia tộc Cornelius, và cô cũng là cũng như vậy trong gia tộc Randolph.
Tùy vào hoàn cảnh, cũng có cách để sinh ra hai đứa con và để mỗi một đứa thừa kế một gia tộc, nhưng nhà Randolph quá lớn để thực hiện một biện pháp như thế. [note36143]
Hơn nữa, Silk còn phải cứu lấy Trystovy một ngày nào đó nữa. Đó là khát khao nhất của cô mặc dù cô không biết liệu nó có đơm bông kết trái dù cô có theo đuổi cả đời mình đi chăng nữa.
Không thể nào cô có thể kéo Baldr, người chủ tương lai của lãnh thổ Cornelius, vào một mộng ước thế này được.
(---Đúng như mình nghĩ…. chắc là mình hơi ghen tị thôi….)
Silk cười nhạt khi nhìn cả hai áp má vào hai bên ngực của Baldr như thể hai đứa trẻ con.
Có lẽ sẽ có một tương lai khác nơi cô sẽ được ở bên Baldr như một cô gái thành thị đơn thuần chứ không phải ở trong tình huống này.
.
“Ooo! Đúng rồi! Mình có ý này hay lắm!”
Teresa bất chợt vỗ tay, la lên vui sướng.
Cô đang nhìn chằm chằm về phía Seyruun và Selina một cách khó xử vừa mới lúc nãy giờ lại đang cười nghịch ngợm đầy niềm vui.
“Nếu mình cưới Baldr, Seyruun và Selina sẽ theo kèm chung combo luôn! Đươc không Baldr? Cậu cưới mình nhé?”
“NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!”
Tiếng hét của ba cô gái chồng lên lời tuyên bố của Teresa, người không một chút lay động trước dục vọng của bản thân mình.
Sẽ là một thảm họa nếu một thêm một nhân vật có máu yuri [note36144] gia nhập mối quan hệ nồng cháy này và phá hoại đi thời khắc mà họ đã đợi bấy lâu nay. [note36145]
“Sao không? Mình nghĩ mình sẽ trở thành một người vợ tốt mà? Sau cùng thì cậu có thể lập một harem như cậu muốn rồi.”
“Đừng ném gia đình mình vào trong khủng hoảng chỉ vì dục vọng của cậu.”
Má Teresa phồng lên vì không hài lòng trước cách phản ứng vô cảm xúc trái với mong đợi của mình. Đúng vậy, Baldr, Seyruun và Selina không hề muốn chấp nhận yêu cầu vô lý này của họ.
Hay là nói cách khác, cả Seyruun và Selina đều đang cảm thấy lo cho an nguy của cái trinh tiết của mình. Họ đã bị quấy rối tình dục nhiều đến mức bây giờ chỉ là bình thường khi họ phản ứng như thế.
Bởi vậy, không ai ở nơi đó nhận ra Silk đã phản đối lời cầu hôn của Teresa dữ dội thế nào.
.
Part 7
“Baldr xỉu ư? Và? Nó ổn không!?”
Maggot nhận được thông tin từ thủ đô hoàng gia từ một vó ngựa gấp rút truyền đến liền cảm thấy lo lắng tột độ.
Ngay cả khi đã không thể tha thứ cho việc Baldr được triệu hồi để trị một thứ bệnh truyền nhiễm, cậu còn bị lây qua và đừng giữa lằn ranh sự sống và cái chết.
(Đó là lý do mình phản đối Baldr tới thủ đô….!)
“May mắn thay, ngài Baldr đã hồi phục nhờ sự lo lắng không quản sức khỏe của mình từ Seyruun. Nhờ thành tích lần này, Welkin điện hạ đã phong cho cậu chức danh Nam Tước Severn.”
“Seyruun! Ngươi giỏi lắm! Quyết định để ngươi theo sát Baldr không thể nào sai được!”
Maggot bật cười trước sự dốc lòng của người hầu gái đã dành hết sức mình bên cạnh Baldr ngay từ lúc nhỏ.
“Baldr có sao không? Hy vọng nó sẽ không bị di chứng từ lần bệnh đó. À không, ta phải đi đến đó mà kiểm tra sức khỏe nó ngay lập tức---”
Maggot trông có vẻ đã chuẩn bị cho việc khởi hành ngay lập tức. Thấy vậy, người truyền tin lo lắng đáp lời.
“Về chuyện đó, có vẻ như ngài Baldr đã được quyết định đến Vương quốc Sanjuan làm ngoại giao trong đợt lần này.”
Biểu cảm của Maggot biến mất như một chiếc mặt nạ Noh [note36146]. Ignis thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới ôm vợ mình từ phía sau.
Ignis biết rõ sự nguy hiểm đang sắp tới hơn ai hết.
“---Điện hạ đang muốn kiếm chuyện với ta ư?”
“T-Tôi thề không hề có việc đó đâu! Bệ hạ đang rất đề cao ngài Baldr. Việc bệ hạ cho ngài Baldr làm đại sứ lần này cũng là một bài thử để xem liệu ngài có xứng đáng với Công chúa Rachel hay không…”
Ngay cả khi sự việc lần này có vẻ như là một điều đáng tự hào, đối với Maggot ngay bây giờ, điều này chả khác gì đang ném con trai của cô xuống vực thẳm cả.
Bên cạnh đó, cô không hề có ý định sẽ gửi gắm đứa con quý báu của mình cho một cô gái tên Rachel, người mà cô chưa hề gặp bao giờ.
“Dừng! Dừng lại! Bệ hạ chỉ muốn có ý tốt thôi mà! Xin hãy vì thế mà tha thứ cho tôi!.... Làm gì đấy! Đứng lại đó đi!”
Người truyền tin không hiểu vì sao mà Maggot lại nổi nóng như vậy, nhưng như một bản năng, bên kia đã nhận ra mình đang ở vị trí nguy hiểm thế nào.
.
Người truyền tin đã chạy bán sống bán chết với tốc độ ánh sáng, để lại bên trong sảnh một sự yên ắng lạ thường, ngoài trừ việc Maggot đang nhìn Ignis bằng một nụ cười quỷ quái.
“Liệu em có thể giải thích là anh hoàn toàn chấp nhận việc đối đầu cơn giận dữ này của em?”
Ignis vừa chuẩn bị nói “Đương nhiên”, nhưng kinh nghiệm sống mà anh đã vun đắp bấy lâu nay đang cảnh báo anh inh ỏi. Nó đang bảo anh chấp nhận là dựng nên một death flag to đùng
“....Xin lỗi, nhưng anh có thể mang Zirco và Mistol với anh được không?”
Hai người lính đánh thuê được gọi đến theo yêu cầu của Ignis. Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Maggot, họ nhận ra họ đang trong một tình trạng nguy hiểm đến cỡ nào.
“Ta xin lỗi khi nhờ hai ngươi, nhưng chúng ta sẽ đứng đây và chiến đấu đến người cuối cùng. Không được lùi bước.”
“.... Sếp [note36147].... hãy mau trở về và mang tôi theo vớiiiii!”
Khuôn mặt của Zirco đang bị lu mờ bởi nước mắt.
Trận chiến trong vô vọng của họ chuẩn bị bắt đầu.