Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1 - Knight Academy - Part 1,2,3 (Tiến độ: 50%)

Độ dài 7,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:59:33

Sorry mọi người, bé Proof mới tự giác khai báo về việc bé proof lỗi mấy đoạn xưng hô.. Mọi người đừng trách bé nhé, có gì thì tui, Wi đập trai đây sẽ ra mặt chịu trách nhiệm cho :)))

Ròi, mng đọc zui zẻ nhennn

______________________________

Vol 2 - Chap 1

Part 1

Baldr cùng với Seyruun tiến thẳng về phía thủ đô trên chiếc xe ngựa. Cậu đã được ghi danh vào học viện hiệp sĩ hoàng gia. 

Khi họ rời khỏi những khu rừng thuộc lãnh thổ của bá tước Cornelius, trước mắt họ mở ra là quan cảnh của đồng bằng Marlborough rộng lớn. Những vùng đồng bằng với đất đai màu mỡ, nổi tiếng với sản lượng ngũ cốc dồi dào trên khắp lục địa. 

Giành lấy được khu vực này là một trong những lý do chính khiến vương quốc láng giềng Haurelia mang ao ước phá hoại lãnh thổ Cornelius. 

Hệ thống tứ giống luân canh [note34779] vẫn chưa được phổ biến ở quốc gia này. Tuy nhiên, việc sử dụng vỏ và nấm mốc như một loại phân bón đã trở nên khá quen thuộc. 

Ngoài ra, việc chăn nuôi ngựa đã được thúc đẩy vì các cuộc chiến tranh lâu dài trước đó, nhưng việc chăn nuôi gia súc như bò và lợn thì chỉ có ở những người giàu, nhưng số lượng vật nuôi chỉ ở một mức độ vừa phải tùy thuộc vào tài chính của mỗi người. 

Hệ thống Norfolk cung cấp thức ăn đảm bảo chất lượng an toàn cho ngành chăn nuôi. Có thể nói, việc phổ biến tập quán chăn nuôi là một công việc cho tương lai. Tuy nhiên, Baldr đã bắt đầu áp dụng hệ thống này lên quy mô nhỏ của lãnh thổ Cornelius mà không cần hỗ trợ chi phí từ bất kì nguồn cung nào. 

Mặc dù vị tướng thời chiến quốc đang ngủ sâu trong tâm hồn Baldr, Oka Sanai, là một kẻ keo kiệt về tiền bạc nhưng ông sẽ tiêu tiền không do dự nếu việc đó khiến ông ta thu về một giá trị lợi nhuận cao hơn. 

Sau khi vượt qua những vùng đồng bằng, hồ Aleister hiện ra trước mắt Baldr và Seyruun. Nó rộng lớn đến nỗi họ thậm chí không thể nhìn thấy được bờ phía bên kia.  

“Kinh ngạc thật đấy-! Cậu chủ, mặc dù chỉ là một cái hồ nhưng nó vẫn có những con sóng!”

“Rốt cuộc thì hồ ở Cornelius trông giống như một cái đầm lầy hơn là một cái hồ.”

Hồ Inawashiro trong kí ức của Sanai cũng rộng lớn giống như vậy, vì thế Baldr cảm thấy điều đó không có gì đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đối với một người chưa từng rời khỏi quê hương của mình, Seyruun, cảnh tượng mới lạ ấy đã gây cho cô một cú sốc. 

Thông thường, cô ấy sẽ hành xử như một người chị lớn điềm đạm và không phơi bày sự phấn khích này ra bên ngoài. Baldr đã nhìn chằm chằm vào cô ấy một cách trìu mến, cậu nghĩ rằng cô trông rất đáng yêu ở thời điểm hiện tại. 

Có lẽ, dù ở bất kì nơi nào trên thế giới, đấng nam nhi sẽ luôn luôn yếu thế trước gap moe (gap moe là sự trái ngược giữa tính cách bên trong với vẻ ngoài làm người khác cảm thấy hấp dẫn) này. 

Hồ này chưa bao giờ khô cạn kể từ khi quốc gia được thành lập. Con sông Amrita nối dài với hồ là một nguồn cung cấp nước dồi dào cho những vùng đồng bằng. 

Vương quốc Mauricia đã trở thành một quốc gia màu mỡ nhờ vào sự tồn tại của nguồn nước dồi dào này.

Đồng thời, hồ Aleister và con sông Amrita còn là tuyến phòng thủ cuối cùng trong công cuộc bảo vệ thủ đô. Nếu có thể vượt qua được thủy phận này thì sẽ không còn bất kì trở ngại nào nữa. 

Đại khái là, không còn nghi ngờ gì nữa về việc lãnh thổ Cornelius vẫn sẽ tiếp tục là một vị trí chiến lược quân sự thậm chí là trong tương lai xa hơn. 

Cả hai người họ vẫn sẽ còn tiếp tục bị xóc nảy trong cỗ xe trong vòng mười ngày nữa trước khi họ có thể nhìn thấy thành lũy khổng lồ ở phía chân trời.  

Khoảng cách này có thể được rút ngắn trong vòng 3 ngày nếu tăng tốc độ của ngựa lên nhanh hơn mà không để ý đến tình trạng sức khỏe của chúng, nhưng cho dù có vội vã đến đâu, vẫn sẽ mất khá nhiều thời gian nếu họ đi trong một cỗ xe với hai con ngựa như thế này. 

Thực tế, trong quá khứ, Baldr không có cơ hội được rời khỏi dinh thự của mình bởi hội chứng suy giảm do kí ức của cậu gây ra. Chuyến đi đến thủ đô này chắc chắn là trải nghiệm đầu đời của cậu. 

Kiến trúc rộng lớn không thể được tìm thấy ở Cornelius đã kích thích trái tim mới lớn*của Baldr. (Bản raw là *Chuunibyou hay còn được gọi là hội chứng dậy thì )

“Thật tuyệt vời-! Vậy ra đây chính là thủ đô hoàng gia Cameron”

Thành lũy khổng lồ đã bao bọc hoàn toàn lâu đài của thị trấn. Ngoài ra, nước từ dòng sông O’Neill đã lấp đầy bức tường bảo vệ phía bên ngoài. 

Loại lâu đài với dòng nước bao quanh cũng được tìm thấy ở Nhật Bản trong thời chiến quốc. Ví dụ như lâu đài Hitachiota hoặc Tsuchiura.

Tuy nhiên, kích thước của tòa lâu đài đã ở một quy mô mà Baldr chưa từng nhìn thấy từ trước. Mặc dù Sanai, người biết đến tòa thành Osaka và Aizu Kurokawa, cũng như từng nhìn thấy thứ nào giống như vậy.

Và trên lục địa Aurelia, không, trên toàn bộ thế giới, Cameron là tòa thành duy nhất được miêu tả với cụm từ “nổi trên mặt nước”.

Ngay từ khi lập quốc, vương quốc Mauricia đã cho phép kẻ thù xâm lược đến thủ đô của họ 3 lần, nhưng cả 3 lần kẻ thù đều bất lực và buộc phải rút lui trước thành trì bất khả xâm phạm này.

Thành phố bất khả xâm phạm trên nước – Baldr chỉ mới biết về nơi này trong sách, nhưng ngay lúc này nó đang phơi bày trước mắt cậu. 

Mặc dù với tất cả những kí ức về tiền kiếp hiện hữu nơi nội tâm, Baldr vẫn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. 

Trong vô thức, Baldr đứng nhìn thành trì với đôi mắt lấp lánh bằng tất cả sự phấn khích. Seyruun không thể nói bất cứ điều gì với cậu mà chỉ cười khúc khích.  

Selina, người đàn bà hay gây gổ - cô ấy chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy cậu chủ trong tình trạng như thế này. 

.

Học viện hiệp sĩ hoàng gia ban đầu được quản lí dưới quyền của bộ trưởng bộ quân đội nhằm huấn luyện các hiệp sĩ thuộc hoàng tộc. Đây là một cơ sở giáo dục được thành lập bởi đức vua của hai thế hệ trước.

Tuy nhiên, trước khi họ biết về nó, ý tưởng thành lập học viện đã đứng trên bờ vực của sự thất bại. Trong giới sinh học đã phân ra hai trường phái – những quý tộc chỉ nhờ vào việc đăng ký để có được một chút uy tín và sẽ trở về lãnh thổ của họ sau khi tốt nghiệp và những người muốn trở thành hiệp sĩ thực thụ. 

Thậm chí trong số đó còn có những kẻ ngốc, những kẻ đã dựa vào quyền lực quý tộc của mình để bỏ bê việc học trong học viện. Nhưng vẫn như mong đợi, quy định của học viện không hề khoan nhượng đến mức cho phép những kẻ như vậy tiếp tục thực thi hành động của mình. 

Đức vua – người sáng lập học viện đã để lại một di chúc trong giờ phút hấp hối: tất cả mọi người, ngay cả những người trong giới hoàng tộc đều sẽ bị trục xuất khỏi học viện nếu thiếu đi tri thức và sức mạnh. 

Đó là lí do tại sao học viện hiệp sĩ luôn là mục tiêu khao khát và nhận được sự tôn trọng của những ai muốn trở thành hiệp sĩ thực thụ.

Baldr và Seyruun tới học viện khi trời đã gần sập tối. 

Chiếc xe ngựa dừng trước cánh cổng làm bằng đá. Khi họ thông báo cho người gác cổng về sự hiện diện của mình, họ đã được chỉ dẫn tận tình đến văn phòng hiệu trưởng. 

(Hmm, tôi tự hỏi tại sao trông họ có vẻ sợ hãi đến thế ? )

Baldr đã nghĩ như vậy khi một người phụ nữ trông giống thư ký đã dẫn đường cho họ. Sau đó, trước khi cậu nhận ra, họ đã đi đến tầng cao nhất của tòa nhà năm tầng. 

Họ có thể nhìn thấy cánh cửa có khắc cờ của vương quốc, đó là cửa vào của văn phòng hiệu trưởng. 

“Xin thứ lỗi”

“Ô! Tôi đã đợi cậu đấy, cậu Baldr”

Hiệu trưởng Ramillies dang rộng đôi tay của mình và nở một nụ cười như một người ông nhân hậu. Nó khiến cậu hoài nghi rằng liệu đây có phải người được mệnh danh là quỷ thần trên chiến trường hay không. 

Tuy nhiên, Ramillies đã rời khỏi nơi tiền tuyến. Đối với ông, việc dạy dỗ một thanh niên có tương lai sáng lạng như Baldr là mục đích sống mà ông ấy thích thú hơn bất kì điều gì khác.

Cách đây một năm, cậu nhóc này đã khiến ông phải khuỵu gối khi chỉ mới 11 tuổi. Cậu ta có thể đã trở nên mạnh hơn, và sẽ mạnh hơn bao nhiêu nữa khi được đào tạo tại học viện này, Ramilles muốn xác định điều đó càng sớm càng tốt. 

Hay nói đúng hơn, ông đang muốn đấu với Baldr một trận ngay lúc này. Sự thôi thúc chạy loạn trong mạch máu của ông, nhưng bằng một cách nào đó, ông vẫn giữ được sự uy nghiêm và chỉ dừng lại ở hành động bắt tay Baldr. 

“Thật tuyệt khi cậu đến đây. Tôi đã rất nóng lòng chờ đợi cái ngày cậu đăng ký vào học.”

“Tôi thật sự xin lỗi vì cha của tôi đã đòi hỏi một điều quá vô lí như vậy”

Đáng lẽ vào năm 14 tuổi cậu mới được nhập học, nhưng khi chỉ mới bước đến giai đoạn giữa tuổi 12, cậu đã bị đẩy đến đây. Baldr hiểu rằng yêu cầu của Ignis đã ích kỉ đến nhường nào.  

Ramillies đã bối rối khi đối diện trước những lời nói của cậu. Lí do cho việc đó đã hoàn toàn phản bội lại kì vọng của Baldr. 

“Độ tuổi không phải là vấn đề đáng quan ngại. Không hiếm những thanh niên tài năng đăng ký vào học viện trước khi bước sang tuổi 14. Hay nói đúng hơn, yêu cầu của Maggot mới thực sự là một rắc rối.”

Cơ thể Seyruun bắt đầu run rẩy

Theo như cô được biết, Maggot đã yêu cầu Ramillies cho phép Seyruun được phục vụ trong học viện như một người hầu gái. 

Baldr liếc nhìn sang Seyruun, người đang có những biểu hiện sợ sệt trong lúc hỏi

“Mẹ đã đưa ra yêu cầu gì cho chị vậy?”

“Ah, thật sự không thành vấn đề khi cô làm việc ở đây, cô gái trẻ. Như dự đoán tôi không thể cho phép cô làm người hầu độc quyền của cậu Baldr được. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là yêu cầu của Maggot, cô ấy cấm cậu Baldr tự do ra vào học viện. Cô ấy mong rằng tôi có thể cử một người đi cùng cậu Baldr ngay cả khi cậu ấy ra ngoài.”

(——Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?)

“Tôi thật sự rất đau lòng khi phải làm điều này, nhưng thành thật mà nói, nếu Maggot tức giận và đến tấn công chúng tôi, đó sẽ là ngày tồn tại cuối cùng của học viện hiệp sĩ. Thứ lỗi cho tôi, nhưng ta buộc phải để cậu chịu đựng điều này.”

“Mặc dù một số lượng lớn sinh viên ở đây nhưng cũng không đủ sức để ngăn cản mẹ tôi sao, hiệu trưởng?”

Baldr đang suy nghĩ về việc học viện hiệp sĩ như vậy có thực sự ổn không, nhưng Ramillies nhanh chóng gạt câu hỏi của Baldr sang một bên. 

“Tôi hỏi cậu này, cậu có nghĩ chuyện đánh bại Maggot với 50 giáo viên đã nghỉ hưu và những đứa học sinh còn non nớt có khả thi không ?”

“Nó hoàn toàn không khả thi, tôi đoán là thế…..”

Cậu chỉ có thể tưởng tượng ra viễn cảnh người mẹ của mình cười một cách điên dại khi giẫm đạp học viện dưới chân mình như một con quỷ đáng sợ. [note34780]

Người mẹ quỷ quyệt này chỉ có thể bị cầm chân khi có một tiểu đoàn tinh nhuệ được điều động đến. 

“Và vì vậy, làm ơn, con phải xin phép ta hoặc để Seyruun theo giám sát con khi ra ngoài. ”

Nếu được hỏi tại sao Maggot lại đưa ra yêu cầu như vậy, hãy nhìn sang Ignis vì ngài đã gây ra rắc rối đó. Sau khi bị đánh đập nghiêm trọng, Ignis đã thú nhận rằng mất đi trinh tiết là một phong tục mà bất cứ người đàn ông nào ở học viện này đều phải trải qua trước khi bước sang tuổi 16. Seyruun khôn ngoan đã không tiết lộ bất cứ điều gì về việc đó. 

Sau tất cả, Seyruun ước rằng mình có thể bảo vệ Baldr khỏi những cám dỗ xấu xa. 

“Dù sao đi nữa, cậu chắc cũng đã mệt mỏi sau một quãng đường dài rồi. Cậu có thể sử dụng phòng trống của giáo viên để nghỉ ngơi. Tôi sẽ chỉ cho cậu kí túc xá của trường và nơi làm việc của cô Seyruun vào ngày mai.”

“Vậy hãy cho phép tôi chấp thuận lời đề nghị tử tế này.”

Baldr rời khỏi phòng với một tâm trạng chán chường sau khi được biết về món quà chia tay đầy bất ngờ từ mẹ mình. Từ ánh mắt của Ramillies, tấm lưng của cậu gợi cho ông rất nhiều sự đồng cảm.  

Không còn nghi ngờ gì nữa, trong toàn bộ lục địa này, Baldr là người duy nhất có thể chấp nhận tình yêu thương nặng nề từ Maggot. [note34781]

Nếu như cậu là một đứa trẻ bình thường, cậu sẽ trở nên suy sụp từ một thời gian dài về trước. Hay nói đúng hơn, theo một cách hiểu thông thường, cậu sẽ quy tiên ngay từ lúc ban đầu. 

Ngay cả hiệp sĩ của vương quốc Haurelia, vốn nổi tiếng với sự huấn luyện nghiêm ngặt cũng sẽ bỏ chạy mất dép nếu họ thấy Maggot đang phụ trách việc huấn luyện.

Đó là lý do tại sao Ramillies đánh giá cao sức mạnh của Baldr và đặt nhiều hy vọng vào cậu.

“Học viện của ta từ ngày mai sẽ thay đổi như thế nào sau khi có được thần đồng này? Ta đang rất mong chờ nó.”

Hơn mười năm đã trôi qua kể từ cuộc chiến khốc liệt chống lại Haurelia ── cái gọi là Chiến tranh Antrim. Số người không biết về cuộc chiến tranh này ngay cả những huấn luyện viên và những người không thể xóa bỏ những ý tưởng cố định lỗi thời khỏi tâm trí của họ ngày càng tăng.

Có lẽ Baldr sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các sinh viên, mà thậm chí còn ảnh hưởng đến cả cách nghĩ của những vị huấn luyện viên.

Cũng giống như việc áp dụng ma thuật hệ đất dưới chân Ramille khi họ đối mặt với nhau năm ngoái ── có lẽ Baldr đã nhìn thấy điều gì đó là cội nguồn, thứ mà họ không thể nhìn thấy.

Ramillies không thể ngăn bản thân giữ kỳ vọng đó.

“Đúng như ta nghĩ, có lẽ ta nên yêu cầu cậu ấy đấu thêm một trận nữa.”

Mặc dù đã rút khỏi chiến tuyến, nhưng bản năng chiến đấu của hiệu trưởng vẫn không hề suy yếu. Baldr không hề nhận ra sự ngột ngạt trong tiếng cười “Gufufu ….” bật ra khỏi miệng Ramillies với bả vai đang rung lên.

Part 2 (Cáo)

Trong lúc đó——

“Đúng lúc lắm. Zirco, ở với mình một chút.”

Zirco, người đã bị đập tơi tả tới mức chỉ một bước nữa thôi là cô sẽ cạp đất thay cơm khi hôm trước được Maggot gọi vào. Nghe vậy, cô lắc đầu kịch liệt, cả khuôn mặt trắng bệch.

“Khônggggg. Mình xin phép lịch sự từ chối nhé. Hay nói một cách khác, hôm nay, mình đến đây để nói lời tạm biệt với chị cả.”

Cô đã hoàn thành công việc với Baldr.

Cô cũng đã được trả công tương xứng, vì vậy cô nghĩ cô sẽ đến nơi chiến trường kế tiếp trong thời gian sớm nhất ——khi mà cô vẫn còn giữ được mạng sống.

Không thể trách Zirco được khi có một quyết định như thế, hay chính xác hơn, đó chỉ là một lẽ tự nhiên.

Thật lòng mà nói, sau khi cô được “thưởng thức” cơn thịnh nộ của Maggot hôm trước, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, trước khi những cơn ác mộng khác tiếp tục kéo đến, ngày nào cô cũng có suy nghĩ như vậy cả.

“Cậu đang nói gì thế? Mình sẽ tiếp tục để cậu tuần tra thành phố trong khi cậu sẽ là đô….đối thủ của mình tới khi Baldr trở về nhà.”

“C-cậu vừa suýt nói đồ chơi phải không!?”

Đôi mắt của cô đang long lanh nước mắt trong khi cố phản kháng chống lại ác quỷ. 

Đây hoàn toàn không phải là một trò đùa. Nếu cô phải làm đối thủ của Maggot trong vài năm đến khi Baldr trở về, cô nhất định sẽ chết, dẫu đó là chết vì sự cố hay chết vì stress.

(Sếp à…. thật là một phép màu khi ngài có thể sinh tồn và phát triển tuyệt vời đến thế. Tôi thật ngưỡng mộ ngài.)

“——Mà nhắc mới nhớ, người kể cho Baldr về con dế lạc đà là cậu, phải không nhỉ, Zirco?”

*Twitch.*

(Chết tiệt! Còn chuyện đó nữa——!)

Baldr từng khiêu chiến với Maggot bằng cách sử dụng nó, thứ mà được bảo là điểm yếu duy nhất của Maggot. Cậu ấy từng bị đập thảm hại sau lần đó.

Zirco nhìn Maggot với một biểu cảm của một chú cún long lanh, như một bị cáo vừa nhận được án tử hình, thiết tha sự thương cảm.

Không còn đồng đội nào có thể cứu cô cả. Zirco không còn cách nào để thoát khỏi con quỷ đứng trước mặt cô bây giờ.

“Giờ, mình hỏi cái đầu dễ thương nhỏ nhắn của cậu nhé. Liệu cái đầu này có muốn ở lại và làm việc ở đây hay muốn “rời đi” nhỉ?” (Thích câu này dữ luôn =))))

“Ưuuuu…. Hãy để mình có thể làm ở đây bằng cả trái tim……..”

“Một quyết định khôn ngoan đấy. Trước hết, hãy bắt đầu một trận đấu (sinh tử) nào.

“Có một từ ngữ đáng sợ giấu đằng sau chữ “trận đấu” đó!! Mình phản đối bạo lực-!”

Đó là giây phút một người lính đánh thuê đã từng phiêu bạt nhiều chiến trường, đi từ công việc này tới công việc khác, giờ lại gắn liền với mảnh đất Cornelius này.

.

“Thôi nào nhé, mình không quan tâm cậu sẽ thế nào nếu cậu thả lỏng cảnh giác xuống đâu, cậu biết chứ?”

“Sếp! Maggot đúng là có máu S như ngài nói! “Con người này” thực sự có máu S!!”

Zirco khóc và rên rỉ về người sếp hoàn hảo trong lúc này đã đi về một nơi rất xa, còn cơ thể to lớn của cô thì đang bị Maggot hành hạ từ từ. [note34782]

Part 3

Sáng hôm sau, Baldr luồn tay của mình qua tay áo của đồng phục hiệp sĩ, bộ đồng phục với màu đen là gam màu cơ bản.

Hay nói đúng hơn, ngay từ khoảnh khắc mà Baldr thức dậy, Seyruun đã chăm lo từng chút cho cậu từ nhu yếu phẩm, chải tóc cho cậu và mặc cho cậu một bộ đồng phục tươm tất.

Mặc dù họ sẽ phải ở trong hai căn phòng tách biệt kể từ ngày hôm nay. Một ý nghĩ vô tình lướt nhanh qua đầu Baldr rằng điều này liệu có ổn không? Nhưng dường như Seyruun không hề có ý định nhượng lại quyền chăm sóc cậu chủ của mình cho một ai khác.

Một người hiệp sĩ cũng là một quý tộc, không màng cấp bậc thấp. Mặc dù thiết kế của đồng phục khá đơn giản nhưng một số bộ phận của nó cũng được làm tương tự như lễ phục của quý tộc.

Mặt khác, Seyruun cũng đang mặc một chiếc váy tạp dề với thiết kế khác với dinh thự Cornelius, có rất nhiều diềm xếp trên đó. Vẻ ngoài đáng yêu ấy của cô cũng là một điều rất mới mẻ đối với Baldr.

Seyruun chỉnh lại cổ áo cho Baldr và ngước nhìn cậu, cô nở một nụ cười tỏa nắng trước vẻ ngoài phong nhã của cậu chủ.

“Trông cậu tuyệt lắm, cậu chủ.”

“Cảm ơn chị, Sey-nee”

Với Baldr, đây là trải nghiệm đầu đời của cậu khi sống bên ngoài ngôi nhà của mình trong một thời gian dài.

Bởi vì sức mạnh quá ư là kinh khủng của Maggot và sự hạn chế về đối thủ để so tài ở quê nhà, cậu vẫn chưa thật sự hiểu rõ tiềm năng của mình. Vì vậy, mong muốn sâu sắc của cậu là được thử sức trong học viện này. Nghĩ đến đoạn, cậu lại cảm thấy hào hứng như một đứa trẻ.

“Em đi nhé, Sey-nee”

“Tôi cũng sẽ đến chào các nhân viên mới tại nơi làm việc của mình.”

Mỗi người bắt đầu bước đến môi trường của riêng mình, trong lòng đầy hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

.

 Lớp học của học viện hiệp sĩ bỗng trở nên ồn ào bởi một tin đồn.

Thật tò mò, sẽ có một học sinh mới chuyển đến vào ngày hôm nay.

Không biết tin đồn từ đâu mà tới, nhưng họ nói rằng học sinh này mới chỉ có 12 tuổi rưỡi.

Tất cả mọi người đều biết rằng độ tuổi thích hợp để ghi danh vào học viện là 14. Thông thường, nếu một cậu bé chưa đủ 14 tuổi vào tháng 4 sẽ phải nhập học vào năm sau.

Và tất nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Có đến hơn mười học sinh mới của học viện đã ghi danh vào nơi đây khi chưa đủ mười bốn tuổi, nhưng phần nhiều trong số họ chỉ cần vài tháng nữa là đủ độ tuổi cho phép. Họ chỉ đăng kí sớm hơn một chút.

Người đã ghi danh vào học viện khi chỉ mới mười hai tuổi rưỡi như cậu đã tạo nên một kỷ lục mới.

.

“Cậu nghĩ thế nào, Silk?”

Người vừa truy vấn bạn học ngồi bên cạnh của mình là Brooks Irvine.

Cậu ta là một học viên võ thuật, người đã tranh vị trí thứ nhất hoặc thứ hai trong số các sinh viên năm nhất, nhưng cậu ta hơi kém một chút, hay nói đúng hơn là rất yếu trong việc học tập trên lớp. Chính vì điều đó, việc đánh giá cậu ta như một chỉ huy cấp cao phải đảm nhận việc chỉ huy những binh lính cấp thấp hơn là việc khó có thể xảy ra.

Ngoài ra, cậu cũng thường xuyên không tuân theo mệnh lệnh của các huấn luyện viên hoặc đàn anh cấp trên nếu cậu có quan điểm trái chiều với họ. Cậu ta là một đứa trẻ phiền phức bậc nhất trong học viện này.

“Tôi không có hứng thú.”

Người vừa trả lời với khuôn mặt vô cảm chính là Silk Randolph. Cô ấy là một cô gái xuất thân từ gia đình quý tộc danh giá với quyền được thừa kế ngai vàng. Khá là bất thường khi một người có xuất thân cao quý như vậy lại vào học viện hiệp sĩ này.

Lí do gì mà cô gái này lại ghi danh vào học viện hiệp sĩ tại vương quốc Mauricia mặc dù cô ấy là con gái là một chuyện vô cùng phức tạp.

Quê gốc của mẹ cô là công quốc Trystovy, nằm ở phía tây nam của vương quốc Mauricia

Hiện tại, một cuộc nội chiến đã bao trùm cả đất nước trong một thời gian dài. Vinh quang của nó được biết đến rộng rãi như một quốc gia trọng thương đã là điều gì đó trong quá khứ.

Nguyên nhân làm dấy lên cuộc xung đột bắt đầu bắt nguồn từ kết quả của một cuộc nổi dậy chống lại nhà vua và chiếm đoạt đất nước. Các quốc gia xung quanh cũng miễn cưỡng gửi viện trợ vào cuộc xung đột.

Silk xuất thân từ huyết thống của một hoàng tộc bị cướp ngôi. Nói cách khác, Vương quốc Mauricia cũng coi cô như một quân bài chính trị mạnh mẽ.

Dù vậy, cô vẫn mong ước cho một nền hòa bình và sự thống nhất trên quê hương của mẹ. Cô ấy khát khao được vào học viện hiệp sĩ để đánh bóng sức mạnh của mình.

Điều quan trọng nhất của Silk đó chính là vì lợi ích của quê hương mình cô có thể mạnh mẽ đến bao nhiêu. Và đó là lẽ tự nhiên khi cô ấy không quan tâm đến sự xuất hiện của một học sinh chuyển trường.

Cô có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với những đường nét chuẩn từng cen-ti-mét, không biết khi nào cô sẽ hy sinh cho một cuộc hôn nhân chính trị. Vì thế, cô ấy tự đề ra nhiệm vụ phải trở nên mạnh mẽ hơn càng nhanh càng tốt và có xu hướng từ chối giao lưu với các bạn cùng lớp.

.

Lãng phí thật, cô ấy xinh đẹp như thế

Brooks không thể thoát khỏi mong muốn rằng cậu học sinh chuyển trường này sẽ đủ bản lĩnh để tháo chiếc mặt nạ trơ tráo của cô gái có khuôn mặt thép này xuống.

Ngay cả như vậy, Brooks vẫn mong rằng Silk, người có nhiều kĩ năng hơn cậu trong sức mạnh hình thể, hành động như một người con gái cùng trang lứa với cậu.

“Chà, tôi nghĩ là tên học sinh mới chuyển đến này sẽ không phải là một kẻ nào đấy tầm thường, mặc dù…….”

Ngay khi cậu lẩm bẩm như vậy, cửa lớp học bỗng mở toang, một vị huấn luyện viên với dáng vóc to lớn bước vào.

Ánh nhìn của mọi người trong lớp phút chốc đổ dồn vào cậu học sinh đang theo sau huấn luyện viên.

Cậu học sinh chuyển trường này là một cậu nhóc có khuôn mặt đáng yêu và ngoại hình thanh tú hơn họ nghĩ.

Nếu cậu mặc trên mình bộ trang phục của nữ nhân thì có lẽ sẽ không có ai nhận ra cậu là một cậu con trai.

Mái tóc màu bạc hiếm có ở vương quốc Mauricia và đôi mắt trí thức xanh biếc ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người.

“Có vẻ như các em đã đánh hơi được chuyện này từ trước rồi, nhưng……đây là Baldr Cornelius, sẽ bắt đầu nhập học vào ngày hôm nay.”

“Tôi là Baldr Cornelius. Rất mong được mọi người chiếu cố”

Baldr cúi đầu chào. Có ai đó đang thở dài tỏ vẻ thất vọng.

Baldr có một cơ thể chưa trưởng thành với chiều cao khiêm tốn. Quên cái độ tuổi 12 đó đi, những học sinh này sẽ chỉ tin khi có ai đó nói với họ rằng đây là một cậu nhóc 10 tuổi. Cậu trông không giống những chàng trai mạnh mẽ đã lập nên kỉ lục những người trẻ tuổi nhất đã từng ghi danh vào học viện.

Trong lúc mọi người đều nhận thức được rằng học viện hiệp sĩ không phải là một nơi khoan dung độ lượng, họ đã không thoát khỏi sự nghi ngờ rằng Baldr đã ghi danh nhờ vào các mối quan hệ.

“Oi oi, sẽ ổn chứ nếu cậu ta học hành với thân thể ốm yếu này ?”

Brooks nói như thế, đó không phải là một sự xúc phạm, mà là bởi vì cậu thật sự lo lắng cho sự an nguy của Baldr.

Đã có những người đăng kí chỉ vì uy tín và họ đã rút lui chỉ sau 3 ngày vì không thể chịu đựng được.

Dù ở bất cứ thời đại nào, quân đội luôn là một nơi chưa được sàng lọc, là nơi cần có sự đào tạo cơ bản một cách nghiêm túc.

Không hề có sự ác ý trong câu từ của Brooks, cậu chỉ đang nói lên suy nghĩ của mình. Bên cạnh đó, Baldr không hề có chút ý định ghét bỏ cậu.

“Đừng lo lắng.”

Cậu nói vậy và khẽ gật đầu với Brooks

“Thiếu sinh quân Baldr [note34783], việc cậu ghi danh vào đây trong giữa học kì là không thành vấn đề. Nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ nhận được sự đối đãi đặc biệt. Sau cùng thì kẻ thù sẽ không chọn đối thủ của mình trên chiến trường.”

“Tôi đã hiểu.”

“Bây giờ, chàng trai này sẽ là đồng đội của các bạn. Hãy chăm sóc cậu ta đúng cách! Sau tất cả, cậu ta sẽ là người mà các bạn có thể yên tâm giao phó trách nhiệm từ giờ trở đi.”

Huấn luyện viên Lombard, người ban đầu là một hiệp sĩ nơi tiền tuyến, không quên trừng mắt dữ dội và đưa ra mệnh lệnh của mình.

“Vâng!”

Tất cả học sinh đều trả lời đồng thanh.

Một hiệp sĩ sẽ không bao giờ từ bỏ đồng đội của mình. Mọi người vì một người. Một người vì mọi người.

Từ bỏ đồng đội của mình vì bất kỳ lý do nào khác ngoài nhiệm vụ được coi là nỗi ô nhục lớn nhất của giai cấp hiệp sĩ.

Những học sinh cũng tuân thủ theo kỷ luật đó.

“Dù tôi có nói như vậy, các bạn cũng không thể giao phó tất cả cho Baldr khi chưa biết khả năng của cậu ấy. Và vì vậy hôm nay lớp chúng ta sẽ có một buổi tập thực hành.”

Lombard nhếch mếp.

Có thể nói, hiệu trưởng nào, giáo viên nấy.

Bản thân Lombard đang rất khao khát được xác định xem Baldr có thể đi được bao xa khi thấy cậu là con trai của Tia Chớp Bạc Maggot lừng danh.  

.

Họ rời khỏi phòng học và đi xuống cầu thang ở phía đông. Ở đó có một đấu trường lớn được trang bị đầy đủ các loại vũ khí đa dạng và các thiết bị huấn luyện chuyên dụng.

Đúng như mong đợi từ một tổ chức hoàng gia, nó có rất nhiều trang thiết bị. Ánh mắt của Baldr đang đảo quanh một cách thích thú trước một cây giáo hiệp sĩ tuyệt đẹp được chế tạo để huấn luyện, nó khó có thể kiếm được ở lãnh thổ Cornelius.

“Thiếu sinh quân Baldr, cậu có thể sử dụng cường hóa cơ thể không?”

Giọng Lombard chất vấn từ phía sau.

“Không thành vấn đề”

“ Tôi hiểu rồi”

Dù là trong học viện hiệp sĩ hoàng gia, hiếm có người nào làm chủ được cường hóa cơ thể trước khi họ ghi danh vào nơi này.

Khi một đứa trẻ thất bại trong việc cường hóa cơ thể và vượt ngoài tầm kiểm soát, điều đó có thể dẫn đến một bi kịch. Một người giám sát có năng lực là điều cần thiết để ngăn chặn những trường hợp tương tự.

Balrd là người thừa kế của gia tộc Cornelius, và hơn thế nữa cha mẹ của cậu là anh hùng từ trận chiến cuối cùng, chính vì thế có lẽ không cần phải lo lắng vì điều đó.

Nếu Baldr nhận ra rằng Lombard đang suy nghĩ những thứ như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ phản đối với đôi mắt ngấn lệ.

“Sẽ không có bất cứ sự giám sát nào hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Đây là nơi mà tôi không thể sinh tồn nếu như tôi không có đủ khả năng kiểm soát nó!”

.

Thực tế, sau khi Maggot thành công trong việc khiến Baldr thực hiện được cường hóa cơ thể ngay từ lần đầu tiên, cô đã đào tạo Baldr rất kỹ lưỡng thông qua một trận chiến thực tế.

Cách dạy của Maggot là gây sát thương thay vì giảng giải bằng lời.

“Để tiết kiệm thời gian. Tôi sẽ là đối thủ của cậu.”

“Tôi rất lấy làm vinh dự.”

Đúng như dự đoán, dường như con người này cũng ưa thích phương pháp huấn luyện Spartan* giống như mẹ của cậu.(* một thành bang ở Hy Lạp cổ đại, nổi tiếng với quân đội có chế độ huấn luyện và giáo dục rất khắc nghiệt) 

Cậu không thể tưởng tượng được rằng ngay trong ngày đầu nhập học, hơn nữa là ngay sau khi tự giới thiệu bản thân, cậu sẽ chiến đấu với huấn luyện viên của mình. Baldr nghĩ đoạn và thở dài.

Chắc chắn rằng điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống học sinh của cậu nếu như cậu thể hiện một màn trình diễn kém chất lượng ở đây.

Vì một vài lí do mà các học sinh cũng đang tập trung vào cậu. Có một vài đôi mắt cảm thông ánh lên trong số họ.

Cũng vì người huấn luyện này là một kẻ rất nguy hiểm.

Dự đoán của Baldr đã hoàn toàn chính xác.

Lombard Wesley sẽ tròn 34 tuổi trong năm nay. Anh là người sống sót trong trận chiến Antrim.

Anh đảm nhiệm vai trò là một trung đội trưởng trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù không có quá nhiều thông tin nổi bật về anh ta, nhưng anh ta là một hiệp sĩ đáng tin cậy thuộc Hiệp Sĩ Ngọn Lửa Đỏ.

Thật không may, đầu gối của anh ấy đã bị chấn thương trong một tai nạn huấn luyện năm 28 tuổi. Anh ấy đã nghỉ hưu với tư cách là một hiệp sĩ và được mời về làm huấn luyện viên trong học viện.

Anh ta chắc chắn là một cựu chiến binh, người đứng đầu trong tốp 5 những vị huấn luyện viên ở đây.

Đó là lí do tại sao.

Bằng sự nhạy bén, Lombard đã cảm nhận được luồng hào quang mạnh mẽ của một chiến binh sâu thẳm trong Baldr.

Nghe đến đoạn này thì bất cứ ai cũng phải bật cười, họ nghĩ rằng không đời nào một đứa trẻ với vóc dáng như thế có thể giấu một sức mạnh to lớn bên trong.

Những học sinh nơi đây đã cảm thấy thương hại cho Baldr – nhỏ nhắn và mảnh khảnh bởi vì ngài huấn luyện viên  sắp sửa dạy dỗ cậu một cách nghiêm khắc.

Tuy nhiên bản thân Baldr, một người trông có vẻ yếu ớt, đang cảm thấy khá là thư giãn. Dường như cậu chẳng hề sợ hãi trước Lombard.

Mặc dù phải đối mặt với ngài huấn luyện viên ngay trong ngày đầu nhập học, cậu đã chấp nhận tình huống này một cách rất bình tĩnh. Sự điềm tĩnh đó ngay từ đầu đã rất kỳ lạ.

(Có thể chuyện này sẽ…….rất thú vị)

Lombard cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình được lấp đầy bởi khoái cảm của chiến đấu sau một khoảng thời gian dài. Môi anh nhếch lên thành một nụ cười toe toét.  

Đây là một cảm giác sảng khoái mà anh chưa bao giờ cảm nhận được từ khi nghỉ hưu.

.

“Không cần phải nhượng bộ đâu. Cứ tung hết sức đi, thiếu sinh quân Baldr.”

Chiều cao của Lombard rơi vào khoảng 180cm. Cân nặng của anh ta hơn 90 kg.

Cả hai người họ đều không có binh khí để nhận thấy sự cường hóa cơ thể của Baldr.

Từ sâu trong thâm tâm, tất cả người xem đều nghĩ rằng, ít nhất nên đưa cho Baldr một loại vũ khí, nhưng họ không nói ra.

“Đồ rẻ rách Baldr Cornelius  —– ta tới đây. ( The unworthy không biết dịch ra sao cho đúng á – trans Nọc Nọc )”.

Trái ngược với sự suy đoán của người xem, Baldr hướng về phía Lombard mà không hề sợ hãi. Cậu chấp nhận điều mà Lombard đã nói: đừng kìm nén và hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh cường hóa của mình.

Tốc độ bước chân của cậu khiến cho tất cả người xem, kể cả Silk bình thường vô cảm, cũng phải thay đổi biểu cảm.

(Hou, nó sắc nét hơn tôi mong đợi…..!)

Giống như mong đợi từ huấn luyện viên Lombard. Anh đã nhận thấy rằng Baldr không chỉ đơn giản là nhanh.  

Nếu như một người không thể điều khiển được cường hóa cơ thể, họ sẽ không thể bắt kịp tốc độ chóng mặt đó và chuyển động tiếp theo của họ sẽ bị chậm nhịp. Thậm chí có một số người sẽ bất cẩn đâm thẳng vào đối thủ.

Tuy nhiên, mặc dù Baldr đang tiến công với một tốc độ đáng kinh ngạc, cậu vẫn trữ đủ thời gian dự phòng để có thể thay đổi hướng sang trái hoặc phải bất cứ lúc nào.

Chính sự linh hoạt này đã khiến Lombard ngạc nhiên nhất.

Bởi vì đây là bằng chứng cho thấy Baldr đang sử dụng cường hóa cơ thể ở một cấp độ cực kì cao.

.

Trong số những học sinh đang theo dõi, chỉ có Silk và Brooks nhận thức được điều đó như Lombard.

Đôi mắt vàng quả hạnh của Silk đang mở toang và chăm chú nhìn Baldr.

Cô ấy là học sinh có nhiều kĩ năng nhất trong việc cường hóa cơ thể ở những năm đầu tiên, nhưng cô nghĩ rằng rất có thể cô sẽ không thể mô phỏng được những gì Baldr đang làm lúc này.

(Cậu nhóc này, cậu ta là ai vậy?)

Cô không có thời gian để dính dáng đến người khác. Điều đầu tiên cô ấy phải làm là có được một sức mạnh mạnh mẽ bất kể thế nào nếu cô ấy muốn mở ra con đường hướng tới ước muốn thân yêu nhất của mình ──Silk đang sống trong một ấn tượng như vậy, nhưng vì lý do nào đó cô không thể không giữ sự quan tâm đối với Baldr.

.

 Baldr cố tình không sử dụng bất kỳ đòn đánh nào và dẫn trước bằng một đòn đánh từ phía trước.

Nhưng sức mạnh và tốc độ này được đưa vào đòn đánh ấy là không hề bình thường.

Lombard dự định sẽ nhẹ nhàng gạt nó đi, nhưng anh phải nghiêm túc cảnh giác để chặn các đòn tấn công.

(Cái quái gì đang xảy ra với sức nặng này, dù cơ thể của cậu ta nhỏ như thế!?)

Sự tê dại nơi cánh tay trái chặn đòn có cảm giác như vừa bị một vũ khí cùn giáng xuống đó.

Mặc dù vậy, anh ta đã có thể chặn đòn tấn công đó với đủ thời gian, vì vậy anh ta tiếp tục đặt và sử dụng tay phải còn lại của mình để phản công bằng một cú đấm

Vào thời điểm đó, hành động mà Baldr thực hiện khi né nắm đấm đã vượt qua sự mong đợi của Lombard.

“Cái quái— ?”

Khi Lombard nhận ra, cơ thể to lớn của anh đã lơ lửng trên không trung.

Anh nhớ rằng nắm đấm phải của mình đã bị Baldr né được bằng một biên độ rất nhỏ.

Tuy nhiên, sau đó anh ta hoàn toàn không thể hiểu được làm thế nào mà anh ta lại lơ lửng trong không trung.

Ít nhất thì Lombard cũng không nhận thức được rằng mình đã bị Baldr “ném”.

.

 (── Đây có phải là kỹ thuật vật lộn không phổ biến ở đất nước này không?)

Baldr đã có những suy nghĩ như vậy khi thấy Lombard bị ném mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Tiền kiếp của Baldr, Oka Masaharu, nhớ rằng trước khi judo trở nên phổ biến trong kỷ nguyên hiện đại, các môn võ mềm không tồn tại ở các nước phương Tây.

Rất có thể, đó là do sự khác biệt về phong cách chiến đấu và khả năng thể chất.

Kỹ thuật vật lộn ── môn võ thuật được phân loại là nhu thuật [note34784] kiểu cũ được phát triển với mục tiêu là hạ gục đối thủ trong thời Chiến quốc.

Để chiếm ưu thế trước đối thủ và đối đầu bằng tay không, nói một cách đơn giản, người ta chỉ cần ném đối thủ của mình xuống đất.

Đó là thời đại mà cả kẻ thù và đồng minh đều mặc áo giáp và đội mũ bảo hiểm trong khi số lượng vũ khí vẫn còn rất ít.

Hiệu quả của việc ném kẻ thù lớn hơn nhiều so với những gì mà người tân thời tưởng tượng. Nhiều người đã học các phương pháp để làm điều đó.

Chính vì vậy nó không phải là một bộ môn võ thuật nổi bật như karate, nhưng thay vào đó là nhu thuật, nó có một lịch sử lâu đời bắt nguồn từ thời chiến quốc.

*Zushin* Cơ thể to lớn của Lombard đâm sầm xuống mặt đất với một tiếng vang lớn.

Thiệt hại từ việc cường hóa cơ thể của anh không nhiều, nhưng cú va chạm đó khiến anh thở gấp và tê liệt trong giây lát.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Khi anh ta cố đứng dậy với tâm trí còn đang trong tình trạng hỗn loạn, cánh tay phải của Baldr đã đặt trên cổ của anh.

“—Trận đấu kết thúc!”

Một giọng nói rất lớn khiến ai cũng muốn bịt kín lỗ tai lại vang lên.

Không một ai phát hiện, hiệu trưởng Ramillies đã xuất hiện tại đấu trường và tuyên bố kết thúc trận đấu.

.

“Cậu thắng rồi. Nhưng loại kỹ thuật đó là gì vậy?”

Lombard gãi đầu xấu hổ, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu thù địch nào từ anh ta. Có vẻ như anh ấy thực sự bị ấn tượng bởi kỹ thuật của Baldr.

Thực ra, cú đánh lòng bàn tay [note34785] mà Baldr thực hiện chỉ là mồi nhử.

Trọng lượng cơ thể của Lombard nghiêng về bên trái tại thời điểm va chạm. Baldr đã không bỏ qua điều đó và sử dụng bàn tay phải đã thực hiện một cú đánh bằng lòng bàn tay để kéo cổ tay trái của Lombard xuống, đồng thời tay trái của cậu hất lên bàn chân phải của Lombard.

Nói một cách đơn giản, đó là một cú kéo và ném đơn giản.

Nó diễn ra rất suôn sẻ bởi vì nhu thuật tận dụng sức mạnh từ đối thủ, và việc cường hóa cơ thể với thế thăng bằng không vững chắc là vô cùng yếu đối với nó

Có thể nói rằng Lombard đã đào bới phần mộ của anh với sự cường hóa cơ thể đó.

“Fumu …… thay vào đó sử dụng sức mạnh của đối thủ …… phải không”

Bởi vì ảnh hưởng của cường hóa cơ thể quá lớn, khái niệm này là thứ chưa bao giờ được xem xét cho đến bây giờ.

Không có câu châm ngôn nào về “mềm mỏng và công bằng sẽ tiến xa” ở lục địa Aurelia.

Nhưng Lombard đã chấp nhận sự thật rằng anh ta đã bị ném xuống một cách nhẹ nhàng như vừa rồi.

“Đây là một kỹ thuật cực kỳ hữu ích khi đối mặt với người có thể lực tốt hơn mình. Thiếu sinh quân Baldr, hãy dạy nó cho tôi khi cậu có thời gian.”

“Nếu ngài huấn luyện cảm thấy ổn với một kẻ nghiệp dư như tôi.”

Sau khi cả hai cúi chào nhau, những học sinh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, như thời gian ngừng trôi, ồ lên tiếng reo hò.

“Thật kinh ngạc! Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra?”

“Đó không phải là ma thuật ư?”

“Thật không thể tin được! Giống như ngài ấy đang tự mình bay trên không trung vậy….”

Thậm chí trong số đó, Brooks là người tuyệt vọng khi kìm nén ý muốn chiến đấu ngay lập tức vì môn võ mà Baldr mới thể hiện.

(Tuyệt! Không có gì khác ngoài sự tuyệt vời!)

Thực ra, gần đây Brooks đã lo lắng về sự phát triển của kỹ năng ma thuật của anh ấy khi nói đến những thứ như cường hóa cơ thể.

Hiện tại, cậu có thể bù đắp điều đó bằng nhận thức về võ thuật và kinh nghiệm của mình, nhưng cậu đang cảm thấy lo lắng nghiêm trọng rằng một ngày nào đó mình có thể bị rơi vào loại yếu thế.

Kỹ thuật của Baldr cho cậu ta hy vọng rằng ngay cả khi cậu rơi vào tình trạng bất lợi trong phép thuật, cậu ta sẽ có thể vượt qua nó bằng võ thuật của mình.

(Ngay cả tôi cũng có thể làm được! Tôi không phải là đàn ông nếu điều này không khiến tôi bùng cháy với đam mê!)

.

“Giờ thì, thiếu sinh quân Baldr”

“Có chuyện gì, ngài hiệu trưởng …..”

Ramillies đang nở một nụ cười hạnh phúc không thể kìm nén được. Baldr cảm thấy bất an với nụ cười ấy.

Một tên cuồng chiến nào đó ở quê nhà cũng thường nở một nụ cười hồn nhiên như thế này.

“Đến lượt của ta”

“Trường hợp này sẽ khó xử đây! Khỉ thật!”

____________________________________

Trans/edit : anh Cáo

Trans/edit: Tư Duệ

Proof : Mít siu siu siu dễ thương

Bình luận (0)Facebook