Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 5,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:56

default.jpg

default.png

default.png

Dù là thanh kiếm bằng gỗ nhưng vẫn thật đáng sợ.

Nó có hình dạng không khác gì một thanh kiếm bình thường nhưng để cầm được nó thì ngay cả một người trưởng thành cũng phải cố gắng lắm mới khiến cho ngón cái và ngón trỏ của mình chạm vào nhau khi cầm nó.

Vâng và cậu bé này đã vung thanh kiếm gỗ đó trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ.

Sức lực của cậu đã cạn kiệt từ lâu rồi. Lúc này tất cả những gì mà cậu có thể làm bây giờ là dồn toàn bộ sức lực còn lại để giữ ngón tay của mình không làm rơi thanh kiếm.

Cậu bé sử dụng chút năng lượng cuối cùng để vung thanh kiếm gỗ một lần nữa, đánh dấu cú vung lần thứ 2000 của mình.

Sau khi hoàn thành cú vung, cậu ngã lưng xuống đất và nguyền rủa {bài tập} hàng ngày này của mình.

"M-Mình đi chết đây, chán sống lắm rồi.."

Từ đó cho đến nay đã không biết bao nhiêu lần những lời này được thốt lên từ miệng cậu. Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh trong khi vẫn thở hồng hộc.

Mặc dù thế giới này rất là rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất một gia tộc trên thế giới này sinh ra một đứa trẻ và buộc đứa trẻ đó phải trải qua quá trình huấn luyện cực kì khủng khiếp khi đứa trẻ đó mới chỉ 11 tuổi. Vâng đó chính là thằng nhóc ở trên và cái gia đình đó là gia tộc Cornelius.

Đó là một thực tế rằng trong số tất cả các giáo viên hoàng tộc được cử xuống đây làm việc dưới trướng cha cậu bé đó để dạy cậu học thì chưa có một ai giỏi hơn cậu cả. Phương pháp dạy học và đào tạo mà các giáo viên đề ra có vẻ giống như là để cho vui với cậu vậy.

"À mẹ hiểu ... con sắp chết thật rồi. Cuộc đời thật ngắn ngủi con nhỉ. Bard, con trai của mẹ, hãy phù hộ cho gia đình khi về trời con nha !!"

"Đó không phải là những lời mà một người mẹ nên nói, chết tiệt!"

Bard suýt chút nữa không né được ngọn thương đang lao xuống từ trên không trung như mũi tên. Ngọn thương đáp xuống chỗ Bard vẫn đang nằm và tạo ra tiếng động lớn.

Theo bản năng, ngay lập tức Bard nhảy qua chỗ khác.

Nếu cậu không né cú đó thì chắc ăn cú đó sẽ lấy đi mạng sống nhỏ nhoi của cậu. Bard đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng sau khi cậu gằng giọng.

"MẸ MUỐN CON TRAI MÌNH CHẦU ÔNG BÀ SỚM À!?"

"Oi, con vẫn còn có thể di chuyển ư ? Con còn trẻ, thế nên đừng có từ bỏ sớm quá"

"Con sẽ chết thật sự nếu như con không né cái pha vừa rồi đấy !!"

Magotte, mẹ cậu, hoàn toàn phớt lờ những lời giận dữ từ con trai mình, và cô dửng dưng tự vuốt mái tóc mình.

Trong tiếng cười đó, chắc chắn trong có một chút tình yêu gì đó đối với Bard, tuy nhiên, cái tình yêu đó hoàn toàn có thể được nhìn thấy rõ hơn từđôi mắt của người cha, Ignis.

Tất nhiên, qua góc nhìn của Bard, tiếng cười này dường như tín hiệu báo trước là cậu sắp được trải nghiệm địa ngục thật sự.

"Thôi nào! Có chuyện gì vậy? Nếu con không nhanh chóng nghiêm túc thì mẹ sẽ không ngần ngại đập con ra bã đâu đấy!"

"Mình thật sự sẽ chết! Lần này mình thực sự sẽ chết!"

Magotte tàn nhẫn tấn công một Bard đang kiệt sức bằng thanh kiếm gỗ của mình. Thanh kiếm gỗ của cô có độ dày bằng với Bard và nếu cậu bị dính đòn vào một nơi quan trọng trên cơ thể thì nó hoàn toàn có thể cho cậu 1 vé đi bán muối.

Để sống sót, Bard kiềm nước mắt mình lại và cố đỡ tất cả những đòn tấn công của Magotte.

Bard đang trong tình thế khó khăn vì phải cầm thanh kiếm gỗ quá lớn + với sức lực của cậu gần như đã cạn kiệt.

Nếu cậu bị trượt tay và đánh rơi thanh kiếm thì cơ thể cậu sẽ phải đón nhận đòn tấn công của Magotte với toàn bộ sức mạnh của cô.

Xương Bard hiện đang bị gãy không ít và trên cơ thể cậu có rất nhiều vết bầm vì những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Magotte. Thật sự có thể nói đây là một kì tích khi Bard vẫn còn sống cho đến bây giờ .

Lý do họ lại sử dụng một thanh kiếm gỗ dày thì đơn giản là để làm quen với trọng lượng và tác động như một thanh kiếm thật. Tuy nhiên, để có thể chịu đựng được lực va chạm đó, bạn cần phải có khả năng điều chỉnh và nới lỏng cơ của mình đúng lúc khi nhận tác động.

Cho dù bạn có mạnh đến đâu thì bạn cũng không thể nào mà vẫn nắm chặt thanh kiếm với toàn bộ sức mạnh trong suốt cả trận chiến .

Hiểu rằng cậu sẽ không thể nào thắng cuộc chiến thiên về sức mạnh, Bard tập trung vào việc ứng phó với các cuộc tấn công sắp tới. Nếu mắc dù chỉ là một sai lầm thì tấm thân Bard sẽ nhận toàn bộ các đòn tấn công tàn nhẫn từ mẹ mình.

"Đúng rồi đó, sử dụng những ngón tay hồng hào của mình làm điểm tựa và sau đó dùng nó chuyển hướng lực va chạm từ những cú đánh trực diện của đối thủ trong trận chiến."

"Chả có một chút sự thuyết phục nào từ lời này của mẹ cả ! Mẹ cảm thấy vui khi hành con mình đến thế à !!"

"Hahaha! Đừng nói như thế. Đây chỉ là khoảng thời gian riêng tư của mẹ con ta thôi."

"Vâng và đây là người mẹ đầu tiên ở trên thế giới này muốn cho con mình chầu ông bà sớm trong khoảng thời gian riêng tư của { 2 mẹ con }!?"

Đó cũng ví dụ về một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến cái chết . Đây là cách đào tạo truyền thống của gia đình Cornelius.

Bard cố dùng chút năng lượng cuối cùng của mình để có để giữ thanh kiếm. Ngay sau đó, buổi huấn luyện địa ngục kết thúc.

"Anh bạn à, thật tuyệt vời khi vẫn còn sống ..."

Nhìn lên bầu trời, lồng ngực cậu nhẹ nhõm, một lần nữa cậu thật sự vẫn còn sống.

"Đây là đồ uống của Ngài, cậu chủ nhỏ."

"Cảm ơn, Sei-nee"

Bard lấy cốc nước chanh do một hầu gái mái tóc màu nâu vàng tỏa sáng trong ánh mặt trời đưa cho. Cầm lấy và vống vào cậu cảm thấy vị chua của chanh đang nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể tơi tả của cậu.

Sau khi uống hết cốc nước, Bard lúng túng đưa lại chiếc cốc cho Seirun. Seirun, mặc dù lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng trước đó cô là người bạn thuở nhỏ của cậu.

Khi Seirun nhận được chiếc cốc, cô nở một nụ cười xinh xắn, và hỏi theo cách của một người chị nói chuyện với em trai mình,

"Em có muốn thêm một cốc nữa không?"

"Vâng, làm ơn."

Magotte nhìn cả hai đang trò chuyện vui vẻ, và nheo mắt lại.

Đối với những người không quen biết Magotte, lúc này có vẻ như cô ấy đang đưa ra một ánh mắt xấu xa.

--- Nhưng sẽ tốt hơn nếu không đào sâu thêm.

"Những chuyện này thực sự rất thú vị ... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một điều gì đó thú vị hơn ngoài việc chiến đấu cả."

Có thể được quan sát con trai mình lớn lên, lòng cô tràn đầy phấn khích.

Nhìn hai người họ làm Magotte nhớ về cuộc hành trình của cô từ một người lính đánh thuê đến khi trở thành một vị bá tước như bây giờ

~~

Có một khu rừng lớn nằm ở biên giới của Vương quốc Haurelia và phía đông biên giới Vương quốc Mauricia. Khu rừng này được cai quản bởi gia tộc bá tước Cornelius.

Mặc dù khu vực này nghèo đất đai canh tác nhưng lại có không ít cây cối, khoáng sản và tài nguyên sông hồ.

Tuy nhiên, vì nó nằm ngay sát biên giới và cũng vì nhiều lý do chính trị khác nên thuế quân sự ở đây cao chót vót. Do đó, người dân ở đây rất nghèo.

Ignis, người đứng đầu hiện tại của gia tộc Cornelius, cậu một người đàn ông trẻ 35 tuổi. Lúc còn trẻ, cậu nổi tiếng khắp vương quốc vì đẹp zai. Vào năm 23 tuổi, cậu đã gặp được định mệnh đời mình.

Tên của cái {định mệnh} đó là Magotte - một lính đánh thuê.

Mối quan hệ với Vương quốc Haurelia đang dần xấu đi và ngày càng có nhiều cuộc xung đột vũ trang. Đây là lúc Magotte được cậu thuê vào quân đội của gia tộc Cornelius.

Mái tóc bạc cùng với đôi mắt tím, kỹ năng cầm kiếm, giáo đáng kinh ngạc kết hợp với khả năng cường hóa thể chất của cô là đủ để cô tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường.

Và cũng là nhờ cô ấy nên Ignis có thể lấy lại dũng khí của mình để đánh bại đội quân dưới sự chỉ huy của một vị tướng cực kì tài giỏi Selby Marquis, và đó cũng chính là lực lượng chủ lực của vương quốc Haurelia.

Silver Flash Magotte, đó là cái tên mà người đời gọi cô.

Có người nói quân của Haurelia sẽ run cầm cập khi nghe thấy cái tên đó, bọn họ xem cô là một con quỷ thật sự.

Khi tin tức lan truyền rằng cô đang định rời khỏi đội quân của gia tộc mà cô đang phục vụ hiện tại thì ngay lập tức có rất nhiều lãnh đạo của các gia tộc khác ngay lập tức ngỏ ý thu nạp cô vào quân đội của họ. Vương quốc Haurelia đã làm rất nhiều cách để có được sự phục vụ của cô ở quân đội của họ thì tương tự vương quốc Mauricia cũng đang làm mọi cách để níu kéo cô ở lại.

Nhưng hành động của Ignis lúc bấy giờ có thể nói là bất ngờ vãi đạn với tất cả những người đã chứng kiến tại đó.

"Em sẽ cưới tôi chứ?"

Magotte nghi ngờ sự tỉnh táo của Ingis khi những lời đó được thốt ra từ miệng của cậu.

Cô rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình. Không ít lần cô cũng từng nhận được đề nghị kết hôn với các quý tộc về làm một người vợ bình thường cho họ chứ không phải là về làm lính đánh thuê. Nhưng khỏi cần phải nói kết quả, những người đàn ông đã đưa ra những lời đề nghị đó có người thậm chí mất cả mạng sống của mình hoặc thứ gì đó rất quan trọng của đàn ông.

Thậm chí sau những lịch sử hoành tráng đó, thật sự chuyện này khá điên rồ và đây lại là một quý tộc và hiện anh đang ngỏ lời kết hôn với cô.

Với cô, cuộc đời của một người lính đánh thuê luôn luôn gắn liền với máu, thật sự mà nói thì chả có một gã quý tộc ngu ngốc nào sẽ ngỏ lời kết hôn sau khi biết cô là lính đánh thuê cả.

Tuy nhiên đời ai biết trước được chữ {ngờ}, Ignis đã yêu say đắm Magotte.

Khi Ignis thấy Magotte xông pha vào chiến trường, ngay lúc đó anh đã hoàn toàn đổ cô.

Vì cần phải giữ Magotte ở lại để cô không rời khỏi lãnh thổ Cornelius, nên Ignis nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội trời trao.

Tuy rằng kết quả trước mắt là cả gia tộc và những gia đình nhánh trong gia tộc có một phen bất ngờ trước hành động của anh. Danh tiếng của gia tộc Cornelius liền bị rơi không phanh trong giới quý tộc.

Ignis là người đang mang trong mình dòng máu quý tộc quý giá lại đang muốn kết hôn với một lính đánh thuê mà chẳng biết lai lịch từ đâu.

Một thực tế là từ lúc này trở đi, lời nói của gia tộc Cornelius sẽ mất đi giá trị của mình ngay tại vương quốc này.

Magotte biết rất rõ điều này, và cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối cho Ignis, người đã tự rước rắc rối vào gia tộc mình.

Tuy nhiên, lúc này cô vẫn chưa thật sự được mọi người coi là một nữ bá tước của một gia đình quý tộc.

Vì thế cô nảy ra một ý tưởng và nói cho Ignis.

Và ý tưởng đó được biết đến với cái tên "Cuộc đua săn bắn giữa chồng và vợ".

Đây là một hoạt động truyền thống cạnh tranh với nhau về số lượng động vật săn được trong vòng một ngày. Với điều kiện người thua cuộc phải thực hiện bất cứ điều gì mà người chiến thắng đưa ra.

Có thể nói kỹ năng săn bắt của Magotte là thuộc hàng đỉnh nhất trong số tất cả những kỹ năng khác của cô, nhưng kỹ năng của Ignis cũng chả hề kém cạnh và anh được người khác đánh giá là kinh nhất trong đội hiệp sĩ. Một phần là do anh là một chiến binh tài giỏi nên tiếng tăm của anh cũng đã lan ra khắp vương quốc.

Hai người đi săn cho đến lúc bình minh. Nhưng ngay đúng lúc đó có một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Lần đầu tiên mũi tên của Magotte hụt mục tiêu của mình.

Ngay lúc này, số lượng thú mà cả hai đang săn đã bằng nhau. Điều quan trọng nhất lúc này là phải cố tận dụng sao cho hợp lý những giây phút cuối cùng.

Cậu mỉm cười, Ignis bắn mũi tên của mình, nhưng nó cũng hụt và rơi xuống tại một bãi cỏ gần đó.

Cả hai đều bắn thêm một lần nữa, nhưng thật không thể tin được, họ vẫn hụt.

Đây là chuyện không thể tin nổi với cả hai, vì cả hai đều rất tự tin vào kỹ năng săn bắn của họ.

Hai người họ hình như đã nhận được thông điệp gì đó từ những vị thần.

Tất cả vì những con vật mà họ đuổi theo hiện tại đều là những chú chim.

Họ nghĩ rằng có lẽ các vị thần đã mách bảo họ hãy ở bên nhau.

Một khi mà 2 người họ đã đưa ra quyết định rồi thì…. Những hành động của họ rất quyết liệt và cứng rắn như chiến binh .

Họ đe dọa những người thuộc các gia tộc đối đầu và bắt cóc một vị tổng giám mục với mục đích để cho tất cả mọi người ở vương quốc biết hôn sự của họ.

Hơn nữa, bằng cách sử dụng những {đường dây} của Magotte từ lúc cô vẫn còn là lính đánh thuê, họ thậm chí còn đi xa đến mức đưa cả quốc vương đến đám cưới của mình, khiến cho bất cứ ai không đồng ý hôn lễ thì cũng không dám mở miệng nói.

Và như vậy, Magotte đã chính thức được giới quý tộc chấp nhận là nữ bá tước của gia đình quý tộc Cornelius.

1 năm sau đó, họ được các vị thần ban phước cho với một bé trai.

Cậu bé rất đẹp zai, đây là người mà sau này có thể trở thành một người chơi hay {ăn hành hộ} thay cho Ignis (mặc dù bây giờ hàng ngày anh đang bị cô hành cho ra bã) và được đặt với cái tên Bard.

Mặc dù Magotte từng là lính đánh thuê, nhưng có một lý do đằng sau việc cô dạy dỗ Bard một cách khắc nghiệt như vậy.

Thông thường, rất khó để dạy cho trẻ con những kĩ thuật này vì trẻ con chắc ăn là không hiểu lý do tại sao mà chúng phải học những thứ rắc rối để làm gì cả.

Điều này có thể là do trẻ em thường không quan tâm mấy đến những thứ mà chúng không hiểu và vì không hiểu nên chúng không thể nào mà dễ dàng tiếp thu được những kỹ năng vừa được dạy .

Vì vậy, trẻ em rất khó để có thể tiếp thu ngay được lượng kiến thức lớn mặc dù chúng có tiềm năng tiếp thu là rất cao. Để chúng có thể tiếp thu thì ít nhất cô cần phải đưa ra cách dạy phù hợp.

Tuy nhiên, trong trường hợp của Bard thì không cần phải lo lắng về điều đó.

Mức độ hiểu biết của cậu nhóc vượt xa mức trung bình của một người trưởng thành.

Vào khoảng 6 năm trước đây, một sự việc không thể tin nổi đã xảy ra trong gia tộc Cornelius.

Nếu ta so sánh cậu nhóc với những đứa trẻ bình thường thì cơ thể của Bard phát triển khá nhanh, tuy nhiên, cậu nhóc lại gặp rất nhiều khó khăn khi học chữ.

Mặc dù vậy, đôi khi cậu nhóc nói một ngôn ngữ gì đó rất khó hiểu một cách rất chi tự nhiên, như thể cậu biết rất rõ về nó.

Thường ngày hành động của cậu bé bình thường như bao người, nhưng khi bị bệnh hoặc khi cậu cảm thấy bị căn thẳng vì chuyện gì đó thì cậu lại làm những hành động kì lạ.

Vào mùa xuân, khi mà cậu được 5 tuổi thì cậu bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng do vết thương trên cơ thể mà cậu tự gây ra.

Cậu sốt cao và rơi vào trạng thái hôn mê, lúc này Bard đã hoàn toàn chìm vào một giấc ngủ dài.

Sau khoảng 2 tháng rưỡi đứng trên bờ vực giữ sự sống và cái chết, điều đầu tiên mà cậu nói khi tỉnh dậy là ...

"Cái quái gì thế này?"

Lúc này cậu không sử dụng ngôn ngữ chính thức của lục địa Aurelia, hay của Vương quốc Mauricia. Mà thay vào đó là tiếng Nhật, một ngôn ngữ mà không có một ai trên thế giới này biết.

Oka Masaharu là tên của một trong người con trai đã sống trong kiếp trước của Bard.

Anh ta ở trong một học viện hay còn được gọi là trường Cao trung. Vào một ngày nọ, anh ấy bỗng nhưng đi bán muối.

Điều cuối cùng mà anh còn nhớ được là lúc anh đang đi bộ trên vỉa hè để đi thi đại học.

Hình như bị thứ gì đó đâm vào tim, hoặc bị một chiếc xe tải đâm phải,hay là một thứ gì đó khác...

Anh ta đã kể cho Magotte là lúc đó anh không hề nghe tiếng còi của “xe tải” nào cả nhưng điều duy nhất anh biết là anh đã chết mà chả biết lý do tại sao mình chết.

À còn một vấn đề khác nữa ... có nhiều hơn một nhân cách đã xuất hiện trong đầu của Bard.

Bác sĩ nói rằng đây là một phép màu, vì bộ não của cậu nhóc lại có thể chịu được lượng kiến thức rất lớn mà cả 3 linh hồn đang chứa đựng.

Magotte đoán rằng đó là vì bộ não của con trai cô khá mạnh để có thể chứa được các bản ngã khác nhau.

Biết được sự thật đó, Magotte quyết định huấn luyện tinh thần và cơ thể của Bard.

Để khơi lại một phần tính cách của Bard, cô đã cố đưa ra một vài nhân tố trong cuộc sống, chẳng hạn như đau đớn về thể xác, sự đau khổ, kiệt sức và quan trọng nhất là khát vọng sống.

Tuy vậy, khóa đào tạo địa ngục này cũng đã mang lại nhiều kết quả bất ngờ, vì nhân cách cuối cùng của con trai cô đã thức tỉnh là một người đã sống hết quãng đời của mình dưới cương vị là một người lính.

Magotte cảm thấy vô cùng phấn khích vì Bard sẽ trở nên mạnh mẽ và sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa.

Cô chắc chắn rằng với cái tốc độ này, con trai cô chắc chắn sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất trong vương quốc.

“Mặc dù hiếm khi nó xuất hiện, đây là một bản ngã thú vị của nó… Oka Sanai Sadatoshi.”

Sự thật rõ ràng ký ức của người này, người đã từng trải qua cuộc đời dưới cương vị là người lính đến năm 70 tuổi thì chắc chắn có một tác động không hề nhỏ đến kỹ năng của Bard.

Mặc dù nó có vẻ như các kỹ thuật chiến đấu này đến từ một nơi không tồn tại ma thuật nhưng những động tác này thì cực kì hợp lý và vô cùng thực tế.

Hình như ông đã chết vì tuổi tác, và trong số 3 nhân cách đang tồn tại, ông là chín chắn nhất và ít cái {tôi} nhất.

Tuy nhiên những quy tắc hay những thứ mà ông, Sanai sùng bái nhất định chắc chắn ảnh hưởng đến cuộc sống của Bard, đây là điều mà Magotte chưa có nắm rõ.

Mặt khác, tình cách của Masaharu có thể được gọi là chuunibyou. Đây là hiện tượng mà bất kỳ cậu bé nào cũng sẽ trải qua. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có thể nói là hơi nặng.

"Nếu mà tôi được tái sinh, tôi chắc chắn sẽ sử dụng đống kiến thức mà mình sở hữu để cheat hack ở cuộc sống mới của mình."

Masaharu không phải là học sinh cao trung duy nhất có những lý do như vậy để làm động lực cho việc tra cứu ,học hỏi trên wikipedia và những cuốn bách khoa toàn thư.

Thực tế là có quá nhiều thứ để học.

Anh ta có điểm trung bình khá cao trong các bài kiểm tra, và anh cũng không hề yếu đuối chút nào. Thực tế, anh từng là một thành viên chủ lực trong một đội tuyển bóng rổ.

Sẽ không sai khi nói rằng anh ấy đã có một cuộc đời học sinh trọn vẹn.

Nhưng nếu có cơ hội để đi đến một thế giới khác ...

Nếu tôi sở hữu một sức mạnh bá cháy…

... Những suy nghĩ như vậy luôn luôn có ở trong tâm trí của Masaharu.

"Để làm ra Mayonnaise thì phải ... haizz nếu như cái laptop của tôi có ở đây."

Trong Laptop của Masaharu có một thư mục đặc biệt, trong đó chứa một lượng kiến thực cực kì lớn với y khoa, khoa học và dinh dưỡng… tất cả đều có trong đó.

Tuy nhiên, sớm muộn gì anh cũng phải vứt bỏ những suy nghĩ ngu ngốc này.

Khi một người bước vào cửa đại học, những lựa chọn của họ sẽ bị thu hẹp lại và sau đó bước ra ngoài để tìm kiếm một công việc . Thật sự mà nói điều này rất giống như ta nhìn cuộc đời dưới góc nhìn của con ngựa vậy ,sống chỉ biết chạy ,ăn và chạy.

Những từ như “Nếu như mình…” sẽ không có chỗ đứng trong thế giới đó.

Masaharu hoàn toàn hiểu được thực tế tàn nhẫn và tương lai mơ hồ của mình rất rõ.

Vì vậy, ít nhất là bây giờ, anh muốn mình chìm vào một giấc mơ ngọt ngào , vui sướng.

Tai thú là công lý, cheat là ước mơ.

Có một cuộc phiêu lưu hoành tráng và cùng với một người đồng đội có thể tin tưởng dựa vào. Anh hoàn toàn không cần thêm bất cứ điều gì nữa.

“Cái nào đẹp hơn nhỉ ... tai chó hay mèo…?”

Tai chó thì gợi cho ta sự trung thành, trong khi tai mèo thì gợi lên sự sang trọng, quý phải mà không có động vật nào khác sở hữu và trong đó cũng gợi lên một chút tsundere nữa.

Nhận ra được mình đang suy nghĩ những thứ đáng xấu hổ vì tính chuunibyou đang trỗi dậy, anh nhắm mắt và tiếp tục sải bước.

Những âm thanh đường phố nhộn nhịp đi vào tai.

Âm thanh của đôi giày, của những tiếng bíp từ đèn giao thông và tiếng còi mệt mỏi của những chiếc xe cũ kĩ.

Những hình ảnh tưởng tượng của Masaharu về tai người thú bỗng chợt biến mất …

Âm thanh phát ra nghe khá tương đồng như khi tắt TV, ý thức của Masaharu biến mất ngay tại lúc đó.

--

Trước mắt của một người đàn ông đang nằm liệt giường, là một cơn mưa nặng hạt mang theo vẻ đẹp của cánh hoa anh đào.

Cây hoa anh đào này được trồng dưới tháp quan sát của lâu đài Inawashiro, nhìn về phía tây, ta có thể thấy rõ mặt của hồ Inawashiro, một trong những hồ lớn nhất ở Nhật Bản.

Toàn bộ khu vực này được quản lý bởi một samurai già cỗi, hình như ông là thủ lĩnh của gia tộc Aizugamou, gia tộc samurai.

Tên của người đàn ông già cỗi này là Oka Sanai Sadatoshi.

Ông là một samurai và ông đã dành cả đời mình để ở trên chiến trường cho đến năm ông 70 tuổi.

Vì đã dành phần lớn cuộc đời của mình trên chiến trường, lúc này Sanai quyết định quay về Lâu đài Osaka chọn nơi này là nơi mình từ giã cõi đời.

Tuy nhiên với sự bất đồng ý kiến nội bộ trong gia tộc, tướng lĩnh. Gia tộc Gamou được chỉ định với vị trí bảo vệ thành Edo. Với điều này, cơ hôi để vị samurai già cỗi này nhận được những gì xứng đáng với sự cống hiến của mình thì ngày càng mờ nhạt.

Đặt tay lên trán mình, ông quyết định sẽ thuận theo số phận.

Đôi tay này đã từng chém giết rất nhiều kẻ thù nhưng giờ đây nó cũng đã yếu đi không ít và hiện tại nó cứng như một khúc gỗ. Những trang sách nói về vị samurai già này đã dần trở vàng úa và dần đi rơi vào quên lãng.

Không có nơi nào mà Sanai cảm thấy mình thuộc về khi ông đang sống trên một vùng đất hòa bình.

Sanai nhận ra thời gian còn lại của mình không còn nhiều, ông quyết định trao tặng toàn bộ tài sản của mình cho lãnh chúa và những người ông quen biết.

Ông được người khác biết đến như là một người sống vô cùng tiết kiệm và nhờ thế tài sản của ông đã lớn nay càng lớn hơn và nó dễ dàng đạt mức 30.000ryo.

Biết mình sắp được thần chết sắp gõ cửa, Sanai cho đi tất cả tài sản của mình.

Đối với những ai biết về tính cách của Sanai thì đều không khỏi bất ngờ vì tính lương thiện của ông.

"(Tôi đã luôn tiết kiệm tiền của mình để chúng có thể trở thành một phần trong cuộc chiến, đây là điều mà một samurai nên làm. Toàn bộ chúng chính là quyết tâm của tôi. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, một thế giới mà hiện không có chiến tranh thì nó có hơi dư thừa một chút nhỉ.) "(Sanai)

Có một hình ảnh mà ông không thể quên và luôn hiện lên khi ông nhắm mắt lại.

Ở phía bên kia của ở vùng đất Sekigahara nổi tiếng, để giành quyền thống trị Oshu đã có một sự kiện đã xảy ra ở một ngôi làng nhỏ ở phía đông bắc.

Đây là trận chiến của “Dokuganryu” Date Masamune đang đi về phía Fukushima, nơi đang được cai trị bởi “Quân đội lãnh chúa” Uesugi Kenshin và nó mang tên là “Trận chiến Matsukawa”

Quân đội Uesugi, vì đang ở thế bị động nên đành phải sử dụng những samurai lang thang để có thể chống lại đội quân này.

Tất cả những người lính trong quân đoàn Uesugi lúc này đều thấy khả năng của Sanai. Với ngọn thương của mình, ông đánh bại những người lính của phe đối đầu từng người từng người một.

"Ngươi thì biết cái gì, cuối cùng thì nơi này cũng có xương của con người."

Những người có đôi mắt nhạy bén sẽ ngay lập tức nhận ra thân phận của người mà đang vuốt ve ngọn thương và ngồi trên một con ngựa của một vị samurai vô cùng nổi tiếng.

Mang trên mình bộ giáp đơn giản, không cân xứng với con ngựa, Sanai nghĩ ông đã tìm thấy một trận chiến tuyệt vời để nâng cao thanh danh của mình.

Một số người nói rằng đây là “sự phối hợp hoàn hảo giữa người và ngựa”, Đối với người lính, ngựa của họ cũng quan trọng như mạng sống của bản thân họ vậy.

Bất cứ ai có khả năng sai khiến được một con ngựa nổi tiếng thì hẳn đó phải là một samurai tài giỏi.

“Aaaaarrrrrrrrrrrr”

Với tiếng trống vang lên, Sanai xông pha băng qua cánh đồng cùng với con ngựa của mình.

Đó là một kỉ niệm khó quên đối với ông.

Chủ nhân của con ngựa nổi tiếng đó là chính là vị samurai Masamune. Thật không may, hình như có điều gì đó mà linh cảm mách bảo ông rằng nó sắp xảy ra trong tương lai không xa.

"Nếu chỉ có mình tôi ở đó, tôi sẽ không bao giờ để tên đó trốn thoát!" (Sanai)

“Thưa ngài Masamune, ngài đã sẵn sàng chưa !?”

Đúng vậy, lần này tôi sẽ không để tên đó trốn thoát.

Ngay cả khi phải phải bỏ mạng, tôi chắc chắn sẽ đoạt lấy mạng sống của tên đó.

“… Thưa ngài, ngài ổn chứ? Quý ngài à?"

Một người hầu đi vào mang thuốc cho vị chủ nhân đang nằm liệt trên giường, người cuối cùng còn sống của thời đại Sengoku.

Oka Sanai mỉm cười hài lòng rồi ông thở nhẹ nhõm.

Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, vị samurai này đã dành cả cuộc đời của mình cho những trận chiến và luôn nằm mơ thấy mình luôn luôn băng ngang chiến trường.

----------------

Vì mình là dân mới tập dịch nên có gì sai sót mong mn thông cảm và đừng ném đá quá mức ạ .

Bình luận (0)Facebook