Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2 - A Contract With the Devil - Part 4,5

Độ dài 4,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-06 04:00:07

Bộ trưởng quốc phòng Santacruz chẳng thể nào chợp mắt nổi vào ban đêm sau khi nghe báo cáo rằng vụ ám sát hoàng tử Franco do ông ra lệnh cho Bartholomeo thực hiện đã kết thúc trong thất bại.

Chỉ trong vài ngày, má của ông ta hóp lại và làn da của ông trở nên nhợt nhạt. Trông ông không khác nào một người đang ốm yếu.

Vụ ám sát nhằm vào một thành viên hoàng tộc đã đè nặng lên tinh thần của ông rất nhiều.

Sự lo âu của ông ta cũng thể hiện rõ ràng qua việc điều động một trung đoàn lính thủy đánh bộ tới thủ đô trong trường hợp khẩn cấp.

Bề ngoài, việc cử một trung đoàn lính nhầm duy trì trật tự công cộng ở thủ đô sau vụ ám sát hoàng tử, nhưng thực chất ông ta có âm mưu tiến hành một cuộc đảo chính quân sự và đưa Pedro lên ngôi trong trường hợp ông ta bị truy tố là thủ phạm của vụ ám sát.

Tuy nhiên, Santacruz cũng nhận thức được đây sẽ là một canh bạc thực sự tồi tệ nếu ông  thực hiện một cuộc đảo chính khi mà vua Carlos vẫn còn đang khỏe mạnh.

Cho dù ông ta là người lãnh đạo tối cao của quân đội, thì quyền bổ nhiệm và cách chức bộ trưởng bộ quốc phòng vẫn thuộc về nhà vua. Phần lớn quân đội cũng đã thề rằng sẽ trung thành với nhà vua chứ không phải ông ta.

Không có bất kỳ bằng chứng nào về mối liên hệ giữa Bartholomeo và Santacruz có thể chứng minh rằng ông ta là người đã ra lệnh cho hắn ám sát.

Santacruz không thể công khai ra lệnh cho thuộc hạ gián đoạn cuộc điều tra. Santacruz không có bất cứ ai có thể cùng chia sẽ những lo âu của mình vào ngay lúc này.

Mình cũng không thể cắt đứt quan hệ với hắn được, huh…

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ông ta chôn vùi Bartholomeo cùng với thuộc hạ vào bóng tối sao ? Santacruz cân nhắc về điều đó, nhưng một kế hoạch như vậy chẳng thể nào có thể thành hiện thực được.

Đầu tiên, lực lượng mà Santacruz có thể huy động ngoài Bartholomeo chỉ là những người lính bình thường. Để họ làm điều gì đó bí mật thật bất khả thi.

Và quan trọng nhất, nỗ lực của ông ta sẽ chỉ đem lại thất bại nếu ông cố gắng làm bất kì điều gì với lực lượng ít ỏi này.

Những sát thủ dưới trướng Bartholomeo là những chiến binh xuất xắc.

Thành thật mà nói, ông ta muốn giết tên đó càng nhanh càng tốt.

Nếu ông ta có thể giết gã đó trước khi hắn ta thốt ra bất cứ điều gì không cần thiết, thì sẽ chẳng còn điều gì có thể liên kết ông ta với Bartholomeo.

Tuy nhiên, ông không có cách nào để làm điều đó.

Do đó, Santacruz không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sử dụng gã đó dù biết là nguy hiểm, và cố gắng dẫn dắt Pedro lên ngôi vua.

Nhưng, liệu tên dó có thực sự giết được điện hạ Franco không…?

Tổ chức an ninh của vương quốc Sanjuan cũng chẳng phải là những kẻ ngốc đến nỗi sẽ thất bại với nhiệm vụ của mình lần thứ hai.

Ông ta sẽ phải chuẩn bị một lực lượng không thể bị đánh bại phòng trường hợp xấu nhất cho những nỗ lực tiếp theo.

“ Trời đất, cứ thế này thì hải quân của chúng ta ra sao…”

Đô đốc Jose Liberiano nhâm nhi ly rượu lạnh mà chẳng che giấu sự u sầu trong tiếng càu nhàu của mình.

Anh ta đã ngoài bốn mươi, nhưng dù vậy thì khuôn mặt của anh vẫn trông trẻ trung như mới ngoài ba mươi. Da dẻ tương đối trắng so với một người đàn ông thường xuyên ở trên biển. Ngoại hình của anh ta có thể được miêu tả bằng hai từ ẻo lả.

Anh ta tạo ấn tượng giống với một học giả hơn là một sĩ quan quân đội, nhưng khi chỉ huy một hạm đội, không ai trong lực lượng hải quân có thể đánh bại anh ta.

Jose được coi là con quỷ của Lepanto bởi những tên cướp biển dùng biển Marmara làm địa bàn hoạt động. Bởi vì anh là một người có năng lực mặc cho thái độ lười biếng của mình, anh ấy không khỏi cảm thấy lo lắng về cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại.

Một người sáng suốt như anh đương nhiên nhận ra được động cơ của Santacruz ở một mức độ nào đó.

Anh ta không có bất kỳ vấn đề gì về những chiến lược của Santacruz nhằm duy trì sự ảnh hưởng của quân đội trong chính quyền bằng cách hậu thuẫn cho Pedro lên ngôi. Nhưng làm một điều gì đó quá quyết liệt như ám sát Franco và sau đó đảo chính quân sự, nếu thất bại thì quân đội sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

 Khi Jose nghĩ tới những rủi ro đó, nó khiến anh không khỏi nghi ngờ về khả năng lãnh đạo quân đội của Santacruz bởi những phương pháp cực đoan của mình.

Lý do Jose không thể hiện cảm xúc thật của bản thân một cách cởi mở không phải vì anh chỉ là một sĩ quan quân đội chứ không phải là một chính trị gia. Mà còn bởi vì xuất thân từ thường dân của mình, cho nên anh sẽ bị loại khỏi phe lớn nhất trong quân đội.

Nhưng ngay cả khi đó, anh ấy vẫn có thể đứng đầu lực lượng hải quân vì anh là một chỉ huy và nhà quản trị quân sự xuất sắc. Hơn nữa, anh cũng đóng vai trò là người trung gian tạm thời giúp cân bằng các cuộc đấu đá nội bộ giữa các phe phái trong quân đội.

Vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, giờ đây Jose thấy bản thân đang ở trong tình trạng vô cùng khó khăn.

Và rồi anh ấy nghe thấy tiếng gõ cửa dè dặt và một chàng trai trẻ từng là cấp dưới của Jose sau đó xuất hiện. Có lẽ chỉ là tưởng tượng, nhưng cấp dưới của anh ta trông có vẻ nhợt nhạt.

“ Thưa ngài, có một yêu cầu cho một cuộc gặp mặt. Tôi nên trả lời họ như thế nào ?”

“ Một yêu cầu gặp mặt với ta thay vì bộ trưởng quốc phòng sao ? Ta tò mò không biết là ai đã ra yêu cầu gặp mặt này đấy ?”

“ Người này mang bên mình lá thư giới thiệu của nhị hoàng tử…”

“ Anh vừa nói gì cơ ? “

Jose ngay lập tức ngập ngừng nghĩ có nên từ chối hay không.

Thủ phạm vụ ám sát vẫn chưa được tìm ra, nhưng rất có thể đó thuộc đội chuyên biệt hoạt động trực tiếp dưới trướng của bộ trưởng quốc phòng. Không có lý do gì để Santacruz tỏ ra sợ hãi như vậy nếu đây không phải sự thật.

Nếu anh ta không may mắn, có khả năng người này đến để chất vấn quân đội về vấn đề đó.

Cho dù là vậy, sẽ có vấn đề nếu anh từ chối gặp mặt.

Nếu anh đuổi sứ giả của nhị hoàng tử mà không hề nghe qua lý do họ đến, chẳng khác nào xác nhận sự nghi ngờ của họ với quân đội.

Nhưng tại sao trong số tất cả mọi người, họ lại đến gặp mình…

Jose ngưng càu nhàu và trả lời cấp dưới của mình

“ Không thể khác được. Ta sẽ chấp nhận yêu cầu của họ. Tuy nhiên, chỉ cho phép một người vào cuộc gặp. Ta sẽ không cho phép bất kỳ lính canh hay phụ tá nào đi cùng người đưa tin.”

“ Đã rõ.”

Điều gì sẽ xảy ra nếu mình mang họ đến gặp trực tiếp bộ trưởng quốc phòng... Nếu mình làm gì đó như thế, mình không chắc bộ trưởng sẽ làm gì trong tình trạng đáng sợ hiện tại.

Rất có thể vị khách này cũng có cùng suy nghĩ. Jose lén cau có bứt cọng rơm ngắn mà anh đã rút ra khỏi một nơi nào đó.

“ Xin được thứ lỗi vì đã yêu cầu được gặp ngài một cách đột ngột như thế này, Đô đốc hải quân quân Jose. Tôi làm Nam tước Baldr Severn Cornelius. Vinh hạnh được làm quen với ngài.”

Một nhân vật rắc rối bất ngờ đã đến gặp anh ta. Jose muốn nguyền rủa sự xui xẻo và ông trời.

Trong tất cả, thì người đã hạ gục tên sát thủ trong vụ ám sát bất thành lại là người đến đây.

“ Ngài là lãnh chúa Nam tước đến từ Vương quốc Mauricia với tư cách đại sứ. Tại sao ngài lại mang theo thư giới thiệu của nhị hoàng tử vậy, thưa ngài nam tước ? “

“ Tôi nghĩ là ngài hẳn cũng đã nghe được, người phụ nữ mà mà điện hạ muốn kết hôn là một hiệp sĩ của Mauricia và đồng thời cũng là bạn thời thơ ấu của tôi. Và thế là điện hạ đã nhờ tôi giúp đỡ, người đã tỏ ra hữu ích đôi chút với ngài ấy vào hôm trước.”

Nếu vậy, tôi nghĩ sẽ đỡ phiền phức hơn nếu cậu chỉ việc không làm gì không cần thiết và cứ để hoàng tử Franco bị sát hại đấy.

Đó là cảm xúc thực sự của Jose, nhưng anh ấy không thay đổi biểu cảm trước Baldr và chỉ mỉm cười vui vẻ. Như mong đợi, anh ta sẽ chẳng thể nào giữ được chức Đô đốc hải quân nếu không thể mang bộ mặt lạnh lùng đến mức này.

“ Về lý do tôi đến đây hôm nay, không gì khác hơn là để xua tan sự hiểu lầm của quân đội với Franco điện hạ.”

“ Hiểu lầm…phải không ?”

Jose không thể hiểu ý định của Baldr là gì và cảm thấy bối rối.

“ Thật vậy. Dường như có tin đồn trong công chúng rằng điện hạ Franco hiện đang đại diện cho lợi ích của các quý tộc triều đình bao gồm cả Công tước Cordoba, và rằng ngài ấy sẽ giảm ngân sách quân đội một khi điện hạ lên ngôi. Tuy nhiên, đây là một sự hiểu lầm to lớn.”

“ Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều đó. Nếu ngài Nam tước nói sự thật thì đó thực sự là một vấn đề gây sốc nhưng… tại sao ngài lại nói điều đó với tôi ?”

Những lời anh ta nói vừa rồi chỉ là lời nói dối nửa vời. Jose vốn đã nghe ngóng được Franco đã say mê một cô gái quý tộc từ Mauricia như thế nào và ngài ấy đã gần như mất đi sự ủng hộ tự các quý tộc.

Do đó, cũng có khả năng Franco đang cố gắng nịnh hót quân đội để bù vào. Nhưng anh ta không hiểu lý do tại sao cuộc trò chuyện kiểu này lại được mang đến cho anh ấy.

“ Phải chăng ngài đang nghĩ rằng điện hạ đang cố gắng đổi phe vì các quý tộc đang rút lại sự ủng hộ của họ ? “

“ Làm sao có thể, suy nghĩ xấc xược như vậy không hề tồn tại trong tâm trí tôi chút nào. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng thực tế là hiện tại, điện hạ Franco hiện đang mất đi sự ủng hộ từ các quý tộc.”

“ Trong có thể thế, nhưng không phải vậy đâu. Các đại quý tộc từ Công tước Cordoba vẫn đang ủng hộ điện hạ Franco như trước đây. Chừng nào cái đại quý tộc không thay đổi lập trường của họ, thì các quý tộc bên dưới cũng sẽ nghe theo.”

Về điểm này, Jose tự nhiên tỏ ra nghi ngờ, mặc dù anh ấy không cố ý. Anh cảm thấy kỳ lạ vì không thể hiểu được ý định của Baldr.

Nếu Franco có sự ủng hộ của các quý tộc, việc tiếp cận quân đội như thế này sẽ chỉ mang tác dụng ngược.

Chắc chắn Franco sẽ có được vị trí thái tử nếu như cậu ta có thể được cả quý tộc và quân đội ủng hộ, nhưng rất có thể ngay cả nhà vua cũng không thể thỏa hiệp để khiến cho lợi ích của cả hai phe cùng quy về một.

“ Giờ thì tôi thấy điều này thậm chí còn khó hiểu hơn. Ngài không cần thiết phải đến thăm những người như tôi nếu là về trường hợp đó.”

Ngay cả Joe, người coi chính trị như thể đó là việc của người khác, thì vẫn gắn bó với quân đội. Anh ta sẽ đại diện cho lợi ích của quân đội bất kể điều gì. Nếu Franco nghĩ rằng Jose sẽ phản bội Bộ trưởng quốc phòng và đổi phe của cậu ta, thì anh chỉ có thể cho rằng đó là một sự tính toán sai lầm một cách vô lý.

“ Vậy, ngài có nghĩ rằng Bộ trưởng quốc phòng sẽ thực sự lắng nghe những gì tôi nói không ? “

“…Tất nhiên là ngài ấy sẽ hân hoan mà lắng nghe những gì ngài nam tước vừa nói với tôi.”

Anh ta đang nói dối. Jose nghĩ rằng khiến Santacruz tin vào cuộc nói chuyện này là bất khả thi.

Tuy nhiên, đó chỉ là bởi vì có một sự thật rằng Santacruz đã âm mưu ám sát Franco. Ngoài mặt, Santacruz nên ít nhất điềm tĩnh lắng nghe đề xuất của Franco.

Nếu Jose đồng ý với những lời của Baldr ở đây, thì điều đó cũng giống như thú nhận rằng quân đội đứng sau âm mưu ám sát Franco.

“ Thật không may, tôi không thể có một cuộc gặp mặt với Bộ trưởng quốc phòng, thậm chí tôi còn không thể khiến ngài ấy chấp nhận một lá thư từ tôi.”

Bộ trưởng quốc phòng, ông đang làm cái quái gì vậy!

Ít nhất, đó không phải là hành động mà một kẻ đang bị tình nghi nên làm. Thay vào đó, Bộ trưởng quốc phòng nên hành động trơ trẽn, cư xử như thể chẳng có gì có thể tìm thấy ngay cả khi ông ta bị điều tra và kháng cáo về sự vô tội của mình.

“ Chúng tôi đánh giá cao sự công bằng xuất xắc của ngài. Mặc dù ngài là thường dân, nhưng rất ít người phản đối việc ngài nhậm chức Đô đốc hải quân. Cảm giác an toàn mà ngài xuất sắc mang lại là bằng chứng cho năng lực giải quyết của ngài với bất kỳ vấn đề nào một cách thiết thực và thực tế. Ngay cả những người đặt lợi ích của phe mình lên trên hết cũng sẽ không ghét người có thể đưa ra những đánh giá đúng đắn.”

Hiện tại, nội bộ quân đội đã chia ra thành hai phe lớn.

Phe đầu tiên là phe hạm đội nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của hải quân và làm một trận chiến quyết định với công quốc Trystovy. Phe còn lại là phe bảo thủ muốn ưu tiên tiêu diệt hải tặc và đảm bảo an toàn cho chuyến hải trình của các thương thuyền, đồng thời cũng mong muốn một con đường biển mới.

Khi xem xét rằng nhiệm vụ chính của hải quân là bảo vệ các tàu buôn, nguyên lý của phe bảo thủ dường như là đúng. Tuy nhiên, phe hạm đội mong muốn tiêu diệt Công quốc Trystovy, vốn là kẻ thù không đội trời chung của Vương quốc Sanjuan, giờ đây hải quân của họ đã bị suy yếu, hiện là phe chủ đạo trong lực lượng hải quân.

Tuy nhiên, sau cái chết của anh hùng Diego, phe hạm đội đã mất đi thủ lĩnh đầy sức hút của họ. Jose từ phe trung lập đã được nâng lên làm Đô đốc hải quân tạm thời trong khi các chỉ huy trẻ đang tích lũy kinh nghiệm để trở thành Đô đốc hải quân tương lai.

“ Cho phép tôi nhắc lại, điện hạ Franco không nghĩ đến việc làm suy yếu quân đội…đặc biệt là hải quân. Thay vào đó, điện hạ thậm chí còn nghĩ rằng hải quân nên được mở rộng. Và không chỉ điện hạ đang nghĩ về điều đó, Vương quốc Mauricia của chúng tôi cũng đồng ý với điều đó. Tôi muốn sự xuất sắc của ngài sẽ nhận thức được điều đó.”

“ Tôi có thể hỏi lý do tại sao không chỉ điện hạ mà cả Vương quốc Mauricia đều mong muốn sự phát triển của hải quân Vương quốc Sanjuan không ?”

Trong khi cuộc trò chuyện này diễn ra, biểu cảm như một kẻ đứng bên ngoài nói về vấn đề người khác của Jose đã biến mất.

Dựa trên bản năng và kinh nghiệm của bản thân, anh nhận ra mình phải nghiêm túc xem xét ảnh hưởng từ những lời nói của Baldr đem lại cho hải quân của Vương quốc Sanjuan. Hơn nữa, Baldr cũng đã đề cập đến ý định của Vương quốc Mauricia ở đây. Đối phó với việc này một cách bất cẩn có thể gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Sanjuan.

Vương quốc Sanjuan là một quốc gia hàng hải với lực lượng hải quân xuất xắc. Đô đốc hải quân Jose thuộc phe trung lập, anh sở hữu khả năng đưa ra quyết định đúng đắn vì lợi ích quân đội và đất nước thay vì chỉ cho phe của mình.

Đó là lý do tại sao Baldr chọn anh ta là quan chức cấp cao của quân đội cần phải bị thuyết phục.

*Cạch*

Baldr lấy một thiết bị bằng gỗ từ trong túi và đặt nó trước mặt Jose.

“ Trong tương lai, các con thuyền có thể vươn xa ra biển rồi quay trở về và đi lại với số lượng lớn. Minh chứng cho điều đó, chúng tôi đã chuẩn bị chiếc la bàn này và một phương pháp để phòng bệnh còi xương cho vương quốc của ngài.”

La bàn đã được phát minh từ lâu. Theo hiểu biết của Masaharu, nó được phát triển lần đầu tiên vào thế kỷ thứ mười một ở Trung Quốc.

Tuy vậy chiếc là bàn này là một thử đơn giản, trong đó có một nam châm được đặt ở giữa một cái lỗ chứa đầy nước. Nó có thể chịu được thời tiết thay đổi ngay cả khi ở trong tâm bão khi mà loại la bàn treo được phát minh vào thế kỷ XV.

Với nó, có thể biết chính xác hướng đi ngay cả trong thời tiết xấu. Phát minh này đã mở ra bức màn Thời đại khám phá.

Hiện tại, một trong những lý do khiến Vương quốc Sanjuan không thể loại bỏ những tên cướp biển ở biển Marmara là do họ thiếu khả năng điều hướng trên biển.

Một mẫu la bàn nhỏ mà Baldr đưa ra đã giải quyết một trong những vấn đề đó.

“C…Cậu có hiểu không vậy, ý nghĩa mà nó sẽ mang lại cho chúng tôi ?”

Jose cảm thấy lẽ ra không nên đánh giá Baldr chỉ dựa trên tuổi tác của cậu ấy, dù vậy anh ta cũng thể không tự hỏi.

Thứ thiết bị nhỏ bé này là một phát minh mang tính đột phá sẽ đưa lục địa đến một kỷ nguyên mới.

Jose bản chất là một người con của biển cả và hiểu điều đó ở một mức độ thấm vào xương máu.

Đến một lục địa khác, cho đến bây giờ đó chẳng khác nào một cuộc phiêu lưu dành cho những kẻ có ý định tự sát, nhưng bây giờ mọi người đều có thể thách thức nó. Điều đó có nghĩa là, tất cả các quốc gia ven biển sẽ phải cách tân cách vận hành của họ ở cấp độ quốc gia sau chuyện này.

Một quốc gia nắm bắt được cơ hội này mà không thể chấp nhận sự thay đổi thì sẽ chỉ có sự suy tàn đang chờ đón họ.

“ Vương quốc Mauricia không có biển nên… Chúng tôi muốn có một quốc gia đồng minh đáng tin cậy sở hữu công cụ này. Và sau đó nếu chúng tôi xuất khẩu sản phẩm của đất nước mình qua Vương quốc Sanjuan, thì mối quan hệ giữa hai nước chúng ta sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết.”

Hiện tại Vương quốc Mauricia không có kế hoạch xâm lược một quốc gia hàng hải.

Trong trường hợp đó, có thể nói rằng cần phải tăng cường sức mạnh chiến đấu của quốc gia đồng minh của họ.

Ngoài ra Baldr và Selina còn đang bí mật phát triển một con quay Jenny ngay vào lúc này.

Con quay Jenny là một chiếc bánh quay có nhiều ống cuộn, được phát minh bởi James Hargreaves từ Anh.

Bởi vì chiếc máy cho phép một công nhân xử lý hơn tám cuộn len, nên nó đã giảm đáng kể thời gian sản xuất. Nó trở thành cổ máy tay quay được ưa chuộng cho đến khi bị thay thế bởi con la quay vào thế kỷ XVII.

Ban đầu James chỉ có ý tưởng này khi ông tình cờ phát hiện ra rằng không có vấn đề gì ngay cả khi trục xoay được đặt theo chiều dọc thay vì nằm ngang, vì thế về mặt công nghê, nó không phức tạp như con la kéo sợi được phát mình sau đó. Có vẻ như bằng cách nào đó có thể phát minh lại chiếc máy quay sợi ngay cả khi Baldr chỉ có những kiến thức ít ỏi từ Masaharu về nó.

Nếu họ có thể sản xuất hàng loạt loại len với giá thấp, đương nhiên họ cũng sẽ cần một thị trường để tiêu thụ.

Theo nghĩa đó, việc Vương quốc Sanjuan mở một thị trường nước ngoài mới cũng sẽ phù hợp với lợi ích quốc gia của Vương quốc Mauricia.

Mặc dù trong lòng Jose rất ngưỡng mộ tầm nhìn chiến lược của Baldr mặc cho tuổi đời cậu còn trẻ, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói.

“ Vậy thì phương pháp ngăn ngừa bệnh còi…”

Căn bệnh này vẫn chưa được biết đến rộng rãi, nhưng Jose nhớ đã nghe về căn bệnh đó từ một nhà thám hiểm đại dương, người đã cố thực hiện một chuyến đi dài ngày.

“ Về điều đó, các thủy thủ sẽ không mắc bệnh còi xương nếu họ liên tục ăn một loại thực phẩm nào đó được bán bởi công ty Savaran. Tôi đảm bảo điều đó. Mặc dù tôi sẽ không đi quá xa để giải thích tại sao lại có thể như vậy.”

“ Thật đáng tiếc…khi nghĩ rằng phương pháp ngăn ngừa căn bệnh không phải là thuốc mà là thức ăn.”

Bệnh còi là do thiếu Vitamin C. Bệnh kèm theo chảy máu từ mọi cơ quan trong cơ thể và không lâu sau, bệnh nhân sẽ chết.

Trên con tàu ra khơi dài ngày, các thủy thủ không được ăn rau quả tươi vì không thể bảo quản được. Họ buộc phải ăn chủ yếu là protein động vật từ những thứ như là thịt hun khói,v.v…Do đó, tất cả các thủy thủ đều dễ dàng mắc bệnh.

Tất nhiên, ở lục địa này, mọi người vẫn chưa biết về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm. Còi xương được coi như một bệnh lạ, thiên địch của những chuyến hải quân dài ngày.

“ Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những loại phát minh này sẽ xuất hiện từ Vương quốc Mauricia nằm trong đất liền. Thành thật mà nói, tôi muốn có được những thứ này bằng mọi giá, nhưng… Tôi cũng phải tuân theo mệnh lệnh của tổ chức với tư cách là một thành viên của quân đội. Ngài định làm gì về điều đó ?”

Jose giơ cả hai tay như thể cho anh ta đã bỏ cuộc. Anh ta hỏi Baldr với một giọng điệu thân mật.

Nếu là chàng trai này, thì hẳn là cậu ta phải nghĩ điều gì đó có thể giải quyết những thứ tầm thường như này.

“ Chỉ cần ngài ủng hộ điện hạ Franco…thế là đủ. Tất nhiên, tôi không yêu cầu sự hỗ trợ này từ toàn bộ hải quân, chỉ cần ý kiến của cá nhân Jose Liberiano là đủ. Tôi tin rằng sẽ không mất nhiều thời gian cho đến khi mọi chuyện được giải quyết.”

“ Tuy vậy, tôi chỉ là một đô đốc hải quân trên danh nghĩa, không thực sự có bất kỳ phe phái riêng nào.”

“ Ngài đã quá xem nhẹ sự xuất sắc của mình . Chắc chắn, sự xuất sắc của ngài có thể không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới cuộc chiến quyền lực trong quân đội. Nhưng tôi tin rằng quyết định từ một trí thức như ngài, người luôn ưu tiên logic hơn là tình cảm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cấp trên những người đang lo lắng về sự liều lĩnh của bộ trưởng quốc phòng lúc này.”

Jose được đánh giá là một người công bằng và hợp lý, người sẽ không đưa ra phán đoán mang tính rủi ro cao. Đó chính xác là lý do tại sao anh ta được chọn làm Đô đốc hải quân mặc dù không liên kết với bất kỳ phe phái nào.

Nếu một người như vậy ủng hộ Franco, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ rằng anh ta ủng hộ Franco không phải vì muốn thăng chức hay vì bị mua chuộc, mà vì anh ta muốn thẳng thắn tuyên bố rằng đi theo Franco sẽ có lợi hơn.

Mặc dù Jose có vẻ như không nhận thức được rằng quyết định của chính bản thân sẽ được tin cậy ở cả bên trong và bên ngoài ở một mức độ như vậy.

“ Cảm ơn ngài vì những ý kiến giá trị đó. Đừng nói rằng ngài nam tước thực sự lớn tuổi hơn tôi đấy nhé ? “

Có những đứa trẻ sớm phát triển, nhưng Baldr đã vượt qua quá các tiêu chuẩn đánh giả để có thể xếp vào trường hợp đó.

Từ cuộc đối thoại vừa diễn ra, Jose thậm chí đã nghĩ rằng anh đang phải đối mặt với một lão làng, người đã khiến anh phải nhảy múa trong lòng bàn tay của lão.

Tất nhiên không đời nào đó lại là sự thật. Jose cũng chỉ định nói điều đó như một trò đùa mỉa mai.

‘ Sau cùng thì thật sự còn có một lão già đã tới từ thế giới đó bên cạnh cậu ta kia mà.‘

‘ Sau cùng thì tuổi tác chẳng thành vấn đề với những thứ gian lận lấy từ thời hiện đại. ‘

“ Vừa rồi, ngài vừa nói gì vậy ?”

“ Không, tôi chỉ đang nói rằng ngài không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ thôi. “

Baldr nói vậy trong khi phá lên cười. Khuôn mặt của cậu ta trông giống như một cậu bé ở cùng độ tuổi, như mong đợi.

“ Tuy nhiên, chỉ thế thôi là chưa đủ. Ngài Nam tước đang đánh giá quá thấp ảnh hưởng của Vương quốc Majorca với hải quân của chúng tôi đấy.”

Baldr lần đầu tiên trông có vẻ run sợ trước những gì Jose nói. Rõ ràng là Baldr đã không nghĩ xa đến thế.

Từ thông tin mà cậu có được từ cuộc trò chuyện thân thiện với Pedro, Baldr đã không nghĩ rằng ảnh hưởng của Vương quốc Majorca đối với Vương quốc Sanjuan lại mạnh đến vậy.

“ Có lẽ là điều tự nhiên khi ngài không biết do đến từ Vương quốc Mauricia nhưng…Sự hỗ trợ từ Vương quốc Majorca là không thể thiếu để đảm bảo quyền kiểm soát biển Marmara. Bởi vì sẽ không quá lời khi nói rằng đất nước chúng tôi đang thắng quân Trystovy lúc này chỉ bởi sự hiện diện của Tormenta Negra [note49988] của Majorca.”

“ Tormenta Negra ?”

Cái tên kiểu gì mà làm tâm hồn Chuunibyou của mình nhột nhột thế này.

“ Với cái chết của Bá tước Santos de Parma, một nữ anh hùng đã lên tới vị trí Đô đốc hải quân khi chưa tròn 21 tuổi. Nếu tôi mà chiến đấu với cô ấy với cùng một số lượng tàu, tôi sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào đâu.”

“ Ra là sự khác biệt lớn đến như vậy…”

Trái ngược với thái độ giống như một kẻ lười biếng của Jose, anh ta là một nhà chiến lược cực kỳ cay nghiệt và nhẫn tâm.

Một người như vậy đang nói rằng anh ta chẳng có bất kỳ cơ hội nào chiến thắng trước ai đó. Bà cô Chuunibyou này hẳn là một nhân tài đáng kinh sợ.

“ Đây chỉ là đề xuất cá nhân của tôi nhưng…”

Và rồi, Jose dừng lại với một nụ cười ranh mãnh.

“ Nếu ngài có thể đánh bại những tên cướp biển Sanpaniradeon, thì tôi nghĩ ngài có thể nhận được sự hỗ trợ không chỉ của cô ấy mà còn toàn bộ cả hải quân của Vương quốc Majorca.”

Bình luận (0)Facebook