Isekai Tensei Soudouki
Takami RyousenRirinra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Công việc trong vùng, xuất phát.

Độ dài 15,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:01:52

Trạng thái: Hoàn tất 54% chương 1

Mình sẽ không up chương mới mà cập nhật chính chỗ này luôn.

-----------------------------------------------------------------------

Phần 1

"Tiền tiêu vặt của tháng này đây. Đừng có lãng phí vô mấy thứ không cần thiết, được chứ?"

"Con cảm ơn cha!"

Với giọng nói tràn đầy sinh lực của trẻ con, Baldr đưa hai tay nhận lấy một đồng bạc từ người cha Ignis.

Phần lớn diện tích đất của Gia tộc Cornelius bị bao phủ bởi rừng rậm, và chỉ có một khu đất bé nhỏ có thể canh tác. Có thể nói là tình hình tài chính của họ chẳng mấy tốt lành, nhưng gia tộc này vẫn là của một bá tước. Nên nói chung gia đình họ vẫn khá giả hơn so với thường dân.

Đến bây giờ, tổng số tiền mà Ignis đã đưa cho Baldr là 72 đồng bạc. Nếu đem đổi sang tiền Nhật ngày nay, nó vào khoảng 1.400.000 yen. [note22760]

Ignis bắt đầu cho con anh tiền tiêu vặt mỗi tháng từ lúc thằng bé được năm tuổi, nhằm dạy cho nó về giá trị của đồng tiền và cách sử dụng chúng.

Tuy nhiên, Baldr là người sở hữu kiến thức từ kiếp trước, nên vốn đã hiểu giá trị của đồng tiền. Cậu còn biết được mức độ ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế và xã hội.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, thì điều mà Ignis làm là đã đánh thức bản năng đang ngủ của người đàn ông đang trú ngụ trong người Baldr.

"Fuhehehe……dù cho mình có nhìn ngắm nó bao nhiêu lần đi nữa, thì cái ánh sáng này luôn tuyệt vời.

"Cậu chủ. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, cái vẻ mặt đó của cậu gớm lắm đó."

Seyruun nheo cặp lông mày xinh đẹp của mình nhìn Baldr đang đắm đuối với đồng bạc được cho.

(Geez! Cậu chủ sẽ thật sự rất hoàn hảo nếu không có cái tính cách như vậy……)

Seyruun trở thành hầu gái riêng của Baldr khoảng năm năm về trước.

Ignis không giải thích rõ vì sao, nhưng có vẻ như vì thương con và lo cho tâm trí không ổn định của thằng bé mà anh muốn Baldr có một người bạn đồng trang lứa.

Nhờ đó, Seyruun cũng là bạn thuở nhỏ của Baldr luôn. Cô xem Baldr như một cậu em trai dễ thương với chút nghịch ngợm.

Seyruun nhớ lại lần đầu cô gặp Baldr.

Khi đó Baldr chỉ mới sáu tuổi, ai cũng thấy cậu thật kháu khỉnh.

Tuy nhiên, cái cách cư xử và giọng nói đôi khi phản bội lại vẻ ngoài của cậu. Điều đó làm cho Seyruun hiểu...

Không, là cô buộc phải nhận ra.

"Dễ thương quá nhỉ?" đầu tiên Baldr nói với nụ cười thích thú và nhìn Seyruun với cặp mắt ân cần, như thể cậu là một ông già lẩm cẩm. Rồi cậu đột nhiên hét lên "Một bé hầu gáiiiiii" với gương mặt đỏ chót và lăn lộn xung quanh. Lúc đấy cậu trông như người anh trai lớn hơn ba tuổi của cô, anh ta đã bị phát rồ điên loạn ở thủ đô hoàng gia.

──Cô ước là cậu sẽ ngừng ngước nhìn cô với gương mặt đỏ chót đó.

Dù chỉ mới tám tuổi, nhưng là một cô gái, cô rất nhạy cảm với những ánh mắt giống vậy.

Hơn nữa, với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt màu nâu đỏ mà cô thừa hưởng từ mẹ mình, Seyruun nổi tiếng là một cô gái xinh đẹp. Cũng chính vì lẽ đó mà từ nhỏ, cô đã rất sợ những ánh mắt như thế.

"Onee-chan, cùng chơi nhé?"

Cậu nói câu đó với đôi mắt bồn chồn làm Seyruun bối rối không biết cậu bé hơi rụt rè này có đúng là người trông giống một lão già hay ông anh kỳ lạ của cô không nữa.

Seyruun cảm thấy lúng túng bởi sự thay đổi tính cách cứ như chong chóng của Baldr, nhưng kể cả vậy, cái khát khao bảo bọc của cô khiến cô muốn ôm chầm lấy cậu. Cô chùn gối xuống để ngang tầm với cậu rồi nói.

"Dĩ nhiên rồi"

Ngay lúc đấy, cô nhận thấy ánh mắt thẫn thờ của Baldr, cô không xem Baldr như cậu con trai cả của bá tước để hiến dâng lòng trung thành, mà là một thành viên trong gia đình để cô chăm sóc, yêu thương.

Từ ngày hôm đó, Seyruun như trở thành một người bảo hộ của Baldr, thay cho Maggot. Trở thành một người chị mà cậu có thể dựa dẫm và cũng là một người bạn đồng trang lứa.

Trong quá khứ, Baldr là một cậu bé nhút nhát, rất sợ ngủ một mình.

Và giờ ở độ tuổi mười một, cậu đã khôn lớn với bản tính cứng cỏi và ngỗ nghịch. Điều đó làm cho Seyruun đôi lúc phải tự hỏi đã sai chỗ nào rồi.

"Sey-nee, kể chuyện em nghe đi?"

"Ufufu……cậu chủ thực sự thích những câu chuyện ngày xưa nhỉ?"

Hai người đã luôn ở cạnh nhau, từ lúc Baldr thức dậy vào sáng sớm đến khi cậu đi ngủ vào buổi tối.

"Sey-nee ấm quá……"

Việc ôm lấy Baldr, người thích được âu yếm khi ngủ, đã làm trỗi dậy bản năng làm mẹ của Seyruun.

Nếu cô có em trai, liệu nó có dễ thương như thế này không?

Càng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Baldr bao nhiêu thì càng khó để cô rời đi. Nó khiến cho cô vô thức ôm cậu chặt hơn.

Cô bắt đầu tự hỏi rằng liệu cảm xúc này sẽ đi đến đâu, biết là thế nhưng cô không thể ngừng nuông chiều Baldr.

Tuy nhiên, thái độ của cô sẽ ngay lập tức thay đổi khi các tính cách khác của cậu xuất hiện.

"Ư gối ôm không mặc áo ngực……guhah! Oối! Đauuu! Buberah! Gefuu!"

"Bị đánh đòn thì phải đau rồi."

"Mah điều này cũng không tệ!"

Masaharu trông khá hạnh phúc vì lý do nào đó dù cậu đang bị đánh. Nó làm cho Seyruun cảm thấy bất lực và chỉ muốn khóc thét.

"……Ra khỏi người cậu chủ mau! Tên biến thái này!"

Ngày hôm sau Baldr thức dậy, cậu lẩm bẩm "Sao ngực mình đau thế nhỉ...……". Seyruun chỉ có thể nhìn cậu với khuôn mặt cực kỳ hối lỗi.

.

Khi thời gian trôi qua và cả hai nhận thức được những đường nét nữ tính trưởng thành của Seyruun, họ không ngủ cùng nhau nữa. Nhưng thật ra, điều đó chỉ mới diễn ra vào hai năm trước.

Họ ở cạnh nhau cho đến tận lúc tắm rửa, và như một lẽ tự nhiên, Baldr không thể nào kìm chế được trước Seyruun.

Masaharu thỉnh thoảng lại hét lên một cách phất khích kiểu『Hầu gái moeee quáaa!』với đôi mắt đỏ ngầu, và sau đó sẽ bị trừng phạt dã man. Có vẽ vì thế mà anh ta nhanh chóng lượn đi mất.

Tuy nhiên──

Dù có là Sey-nee…… nhưng có lẽ đây là thứ duy nhất mà mình không bị kích thích.

Cậu bé mười một tuổi Baldr nở một nụ cười khụt khịt như một kẻ xấu xa. Cậu ta chẳng giống một đứa trẻ chút nào với cái dáng vẻ đó cả.

Đây là bản tính tự nhiên của Baldr mà chỉ có Seyruun biết. Cho đến lúc này, cậu ta còn chưa để Maggot biết cái mặt này của cậu.

Seyruun nhớ lại cậu bé đáng yêu Baldr với cái nhìn e dè và thở dài một hơi từ tận đáy lòng mình.

"Thôi đủ rồi. Mình đành chịu.……"

"Vì mình tin rằng cậu chủ sẽ không trở nên kỳ quặc……" Cô đã không nói ra. Bởi cô sợ rằng Baldr với lượng kiến thức khổng lồ sẽ trở nên tha hóa hơn cả bây giờ.

"Kuhihi……cái cảm giác lạnh lẽo của đồng bạc này thật không thể cưỡng lại được."

.

"── chịu thế nào được. Đến đây và quỳ xuống mau, cậu chủ."

.

Ngay khi cô thấy Baldr cọ má với đồng tiền tiêu vặt một cách âu yếm, Seyruun nhận ra cái suy nghĩ của cô thật nông cạn.

Dường như việc răng dạy Baldr nghiêm khắc là điều cần thiết để cậu có thể trở thành người kế tục gia tộc, người sẽ không mang tai tiếng cho nhà Cornelius dù anh ta có đi đến đâu.

Tình yêu với tiền bạc của Baldr không chỉ mới gần đây.

Cậu ta yêu tiền đến mức mà người khác phải nghi ngờ rằng có lẽ cậu đã yêu tiền từ lúc chào đời.

Trước khi Baldr nhận thức được mọi chuyện xung quanh, trước cả khi những nhân cách khác của cậu xuất hiện, Baldr đã bộc lộ sự thích thú của mình với những đồng vàng và bạc chứ không phải là đồ chơi trẻ em. Cậu là một đứa bé kỳ lạ.

Từ lúc những ký ức của tiền kiếp tỉnh dậy khi cậu năm tuổi, điều này đã trở nên rõ rệt hơn.

Một cậu bé còn đang tập đi sẽ không ngừng cười toe toét khi nhìn thấy những đồng tiền vàng, mặc kệ là có nhìn bao lâu đi nữa. Những thứ kỳ quái như thế thường xảy ra trong nhà Cornelius.

Tuy nhiên có là may mắn hay xui xẻo, thì cái sở thích khác người của Baldr đã được Maggot khắc phục, cô ấy đã lầm to rằng Baldr thích những thứ sáng bóng.

Thay vì một đồng vàng, cô ấy làm cho một đứa trẻ năm tuổi một con dao và thanh đoản kiếm rồi dạy thằng bé cách sử dụng những vật nhọn. Hành động kỳ lạ đó làm Baldr học được rằng sẽ nguy hiểm thế nào khi thể hiện sở thích mãnh liệt của mình trước mặt Maggot.

Kể từ đó, Baldr đã ngừng để lộ ham muốn của mình với tiền trước mặt cha mẹ.

Chỉ có Seyruun ở cạnh Baldr gần như cả ngày mới thoáng thấy được bản chất thật của cậu, ở mức độ vừa phải.

Dĩ nhiên, cái sở thích kỳ lạ đó không phải do chính bản thân Baldr hay của Oka Masaharu.

Cái sở thích tội lỗi này thuộc về vị tướng sống những năm tháng cuối đời trong thời Chiến Quốc──Oka Sanai, kiếp trước của Baldr.

Oka Sanai, chỉ có những kẻ cuồng chiến trong thời loạn lạc hay người dân ở vùng đất mà ông ta cai trị mới biết đến cái tên đó.

Ông ta được sinh ra ở vùng Wakasa. Đầu tiên, ông phục vụ cho Niwa Nagahide, một chư hầu cao tầng của Oda Nobunaga. Sau đó ông được Gamou Ujisato chiêu mộ như một chư hầu. Do cái chết của Ujisato đã làm chia rẽ nội bộ gia tộc Gamou, nên ông chuyển sang phục vụ Uesugi Kagekatsu, một thành viên của Ngũ Lão Hội [note22761](ủy ban daimyo do Toyotomi Hideyoshi thành lập để cai trị Nhật Bản cho đến khi con trai ông Hideyori đủ tuổi).

Senai được biết đến như một chiến binh giỏi. Ông thường xuyên nâng cao thành tích trên chiến trường, nhưng trong sử sách người ta biết đến ông chủ yếu nhờ vào tài sản mà ông có.

Ông cũng thực hiện những công việc giống một thương nhân như cho bạn bè vay tiền và tích trữ của cải. Ông trùm kiếm tiền thời Chiến Quốc.

Đồng thời, ông cũng được biết đến như một chiến binh dũng cảm. Có lần ông lãnh đạo một toán quân dưới 150 người đối mặt với khoảng 15 vạn đại quân của quân đội Date. Đây cũng là thời gian ông đánh bay mũ của Date Masamune chỉ với một cú vung giáo và thậm chí ép đối phương vào góc chết rồi gần như kết liễu được ông ta.

Ông còn có một tinh thần thượng võ ở cái cách ông đốt bỏ những hợp đồng cho vay của mình với những đồng tộc bị cắt giảm đất đai trong gia tộc Uesugi, và giúp họ trả hết nợ với số tiền không hề nhỏ.

Khi Sanai rời gia tộc Uesugi, Naoe Kanetsugu đã thẳng thắng nói rằng “Tiền là thứ ngoài tay với những người cầm quạt chiến [note22762].” [note22763], về phần Masamune ông lấy làm tiếc rằng “Gia tộc Uesugi đã mất một samurai hữu dụng hơn bất kỳ ai khác trong những ngày tháng tới”.

Sự thật đúng là như vậy. Vào thời điểm đó, thời kỳ Chiến Quốc đã đi đến hồi kết và kỷ nguyên dân chính [note22764] đang đến gần. Đối với gia tộc Uesugi chỉ toàn mấy lão tướng não cơ bắp, thì tài năng của Sanai trong việc làm ra tiền sẽ còn quý giá hơn cả châu báu trong thời đại đó.

.

Bởi vì Baldr có ký ức của Masaharu, nên bản thân cậu cũng nhận thấy xấu hổ với hành vi mê muội tiền bạc này. Dù vậy, chiều sâu tội lỗi của của Sanai trong khao khát với tiền bạc đã giành được chiến thắng trong sự phát triển nhân cách của Baldr suốt thời thơ bé.

.

"── chịu thế nào được. Đến đây và quỳ xuống mau, cậu chủ."

Baldr không chỉ muốn cọ má với đồng bạc mà còn muốn ngửi mùi của đồng xu bạc như một con cún, và tận hưởng hương vị của kim loại bằng lưỡi. Cậu gần như không thể kiềm chế được ham muốn của mình.

Sẽ không khôn ngoan nếu cậu để Seyruun bị kích động hơn cả bây giờ.

“Em sai rồi. Hãy tha lỗi cho em.”

“Thật đáng lo…. Tôi hy vọng cậu chủ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.”

Seyruun nói kèm một cái thở dài.

Không đời nào Baldr chịu sửa hành vi của mình chỉ với thế. Hơn ai hết, Seyruun đã ở bên cậu từ khi cả hai còn chưa nhận thức đầy đủ.

Tuy nhiên, cô không thể quá khắt khe với Baldr khi cậu quỳ gối trước mặt cô mà không quan tâm đến thể diện.

Cuối cùng, Seyruun cũng chịu thua cậu em trai đáng yêu của cô.

“Vậy, em ra ngoài nhé!”

“Ah! Chờ đã, cậu chủ! Tôi chưa nói xong mà!”

“Em sẽ nghe khi em về, xin lỗi nhé!”

Baldr thoắt chạy ra khỏi dinh thự như một mũi tên. Seyruun chỉ biết chống hông tiễn cậu một cách giận dữ.

Cô biết gần đây cậu đang bí mật bày mưu kế gì đó.

Có vẻ như cậu đang tập trung những đứa trẻ trong thị trấn, nhưng không may là bọn chúng có một tinh thần đoàn kết khá mạnh mẽ và chẳng chịu nói với cô điều gì cả.

nk_soudouki_2zuri_honmon.indd

“.....Sheesh, tôi sẽ phạt cậu khi cậu về nhà.”

Thế nhưng Seyruun nghĩ không đời nào Baldr sẽ dính líu tới mấy việc sai trái.

Phần 2

“Sey-nee nghi ngờ mình rồi…”

Dù vậy, cậu mừng vì Seyruun là hầu gái của mình. Bởi vì cô ấy sẽ luôn bỏ qua cho những lần trốn ra ngoài và làm mấy việc lén lút của cậu.

Nếu đó là người hầu gái được cha cậu thuê như thường lệ và làm việc dưới quyền ông ấy, thì cậu đã bị mách từ lâu rồi.

Theo lẽ đó, như mong đợi, Seyruun vừa là bạn thuở nhỏ, vừa là người chị cả, một tồn tại quan trọng với cậu.

.

“Baldr-sama! Bọn tôi đang đợi ngài đấy”

Baldr đã xuống thị trấn. Thằng nhóc xuất hiện trước mặt cậu đang lớn tiếng gọi đó là Tyros (テュロス). Cậu ta có một cơ thể to lớn không tưởng so với đứa trẻ 13 tuổi. Cậu ta tự tin vào sức mạnh của mình và dự định sẽ rời gia đình để trở thành một người lính trong tương lai.

Cậu ta là đứa con trai thứ ba của một thợ may nổi tiếng trong thị trấn. Khuôn mặt cậu ta khá dễ nhìn, tính cách cũng ôn hòa và còn thông minh nữa. Cậu ta rõ ràng là rất có năng lực, nhưng vì lý do nào đó, cậu đã thần tượng người nhỏ tuổi hơn là Baldr từ tận đáy lòng, không phải vì Baldr là con trai của lãnh chúa trong vùng.

Cậu ta cũng rất trung thành như một chú chó to lớn hết lòng vì chủ.

Mặc dù, đó là do Baldr có một nhân cách từ kiếp trước sở hữu lượng kiến thức vượt xa tuổi của minh.

“Được rồi, đến căn cứ bí mật nào.”

Baldr cùng với Tyros hướng đến một nông trang nhỏ nằm ở mép rừng của thị trấn.

Baldr đã dành dụm số tiền tiêu vặt mà Ignis cho để mua một khu đất cằn cỗi không được chăm sóc của một nông dân với giá rẻ. Khu đất đó giờ đã trở thành một nông trại nhỏ với kích thước khoảng 100 mét vuông.

.

“Aa! Baldr-sama! Nhìn xem! Nó lớn chưa này!”

“Nè nè, nó có vị gì không nếu ta nếm nó?”

Hai đứa trẻ đang tưới nước cho cây với tâm khí phấn khởi.

Hai đứa đó là Porco (ポルコ), con trai của một người lính, và Margo (マルゴ), con gái của một thương gia.

“Chắc là sắp thu hoạch được rồi. Chúng ta đỡ phải lo nghĩ vì đám cây trồng này không thực sự cần chăm sóc nhiều.”

Baldr lẩm bẩm khi nhìn ngắm trang trại.

“....Tôi nghe bố nói mấy thứ này vị dở lắm, có thật thế không?”

“Eee~, Thiệt hả? Baldr-sama?”

Dường như người có tính hiếu kỳ như Porco đã tự mình tìm hiểu thêm thông tin.

Ngược lại, Margo là kiểu người phàm ăn, đầu cô không chứa gì khác ngoài ý tưởng được ăn thỏa thích vào mùa thu hoạch.

“Chà, dù giá trị dinh dưỡng của nó có cao. Thì nó vẫn sẽ có vị khá tệ nếu cậu ăn nó như thế.”

Baldr cảm thấy má mình đang tự nở một cười khi thấy phản ứng của hai đứa trẻ.

Cả ba đứa đều lớn hơn cậu, nhưng cậu lại cảm thấy mọi người đều trẻ tuổi hơn mình với những ký ức từ kiếp trước.

“.......Vậy, chúng ta sẽ làm gì với nó đây?”

Tyros, người lớn nhất ở đây, trộm nhìn Baldr với sự thích thú.

Không thể nào đây chỉ chỉ là một món ăn dở ẹc được, bởi vì chính Baldr là người ra lệnh cho bọn họ trồng thứ này. Đôi mắt cậu ta hiện lên một niềm tin sâu sắc.

Baldr cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào một ánh mắt tha thiết như thế. Cậu bị thúc dục bởi ý thức trách nhiệm phải trả lời cho kỳ vọng lớn lao của Tyros, và cậu trả lời với lồng ngực căng phồng.

“Rồi, hoãn việc thu hoạch lại chút nào. Hôm nay, ta sẽ dạy cho các người việc mà ta sẽ làm với thứ này.”

“Hoorayyyyyy!”

Dù là bình thường Tyros là một người điềm đạm cũng nhảy cẫng lên vì vui sướng. Dường như cậu thực sự tò mò đây là loại cây trồng gì.

(Rốt cuộc, chẳng ai trên thế giới này nhận ra được thứ này là gì, dù cho nó đã luôn phát triển tự nhiên trên núi từ thuở nào.)

Baldr nhổ lên vài cây đã đủ lớn và cùng những đứa trẻ tiến về phía túp lều gỗ được xây cạnh trang trại.

“Margo hãy cắt nhỏ chúng ra. Còn Tyros và Porco hãy đổ nước vào nồi rồi đun sôi lên.”

“Rõ!”

Ba đứa trẻ bận rộn di chuyển xung quanh để chuẩn bị cho cậu. Baldr nhìn bọn họ trong khi bí mật cười thầm một cách gian trá.

(Ku ku ku...cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đến. Đã đến lúc hốt bạc bằng kỹ năng cheat thông tin của người thời hiện đại rồi.)

.

Ham muốn tiền bạc của Oka Sanai và kiến thức của Oka Masaharu, người mắc bệnh chuunibyou, được kết hợp một cách nhất quán bên trong Baldr. Điều này chỉ mới diễn ra vào một năm trước.

Cho đến lúc này, Baldr vẫn đang sống với ba nhân cách. Cậu bé Baldr, học sinh trung học Masaharu, và lão tướng sống trong thời Chiến Quốc Sanai. Họ sẽ thay nhau xuất hiện mỗi khi có gì đó kích thích mạnh mẽ vào sở thích của họ.

Baldr có thể chế ngự được tình trạng đó và lớn lên một cách khỏe mạnh là nhờ vào tình thương vô bờ của cha mẹ, sự tương tác với Seyruun-người bạn đồng trang lứa của cậu, và hơn hết là sự huấn luyện địa ngục của Maggot làm cho Baldr chẳng thể nào ngồi không mà lo nghĩ vớ vẩn.

Bất kể có muốn hay không, thì việc luyện tập khắc khổ này đã nuôi lớn linh hồn của cậu bé và làm cho ba linh hồn phải chung tay hợp sức cùng nhau sống sót để thấy được ngày mai.

Có thể nói rằng Baldr của lúc này nên được gọi là “Tân Baldr”[note22765] được sinh ra để trốn chạy khỏi nanh vuốt ác quỷ của Maggot.

Baldr ôm đầu và run rẩy mỗi khi cậu nhớ lại những tháng ngày mà cậu muốn quên đi đó.

Hiện tại thì mớ nông phẩm này quan trọng hơn việc nhớ lại cái địa ngục ấy.

Sau khi hoàn thành xong việc….đầu tiên cậu sẽ tiết kiệm tiền để mua thêm đất. Cậu sẽ tăng số lượng nhân công và tạo đường dây mối nhợ với các thương nhân….ku ku ku, giấc mơ của mình đang không ngừng mở rộng!

Thấy Baldr như thế, Margo, Porco và Tyros nhìn nhau và thì thầm.

“Baldr-sama lại làm ra vẻ mặt của kẻ xấu rồi.”

“Khi tôi thấy gương mặt đó, tôi nghĩ ngài ấy cũng chỉ là trẻ con giống chúng ta….”

“Không không, chắc chắn Baldr-sama đang nghĩ tới thứ gì đó mà chúng ta không thể tưởng tượng được đâu.”

Mặt nạ của Baldr đã bị những đứa trẻ nhìn thấu.

Giờ thì, cái mà Baldr trồng ở trang trại thực sự chỉ là củ cải đường. [note22766]

Củ cải [note22768], hay còn gọi là củ cải đường[note22773]. Đây là một loại cây được trồng để cạnh tranh với cây mía, như một loại nguyên liệu thô tạo ra đường.

Nó có rất nhiều lá, nên phần lá được sử dụng như một loại rau củ, phần còn lại làm thức ăn cho gia súc. Đây là một loại thực phẩm có lịch sử lâu đời, nhưng ngay cả trên Trái Đất, phải mất rất lâu trước khi người ta sử dụng nó làm nguyên liệu thô để chế biến đường. Quả thật, điều này chỉ mới bắt đầu vào giữa thế kỷ XVIII.

Lục địa Aurelia có khí hậu ôn đới. Do đó, đường ở đây chỉ có thể sản xuất bởi các quốc gia ven biển bắt đầu từ Vương quốc Santjuan (サンファン) ở phía nam. Dĩ nhiên, ở đó họ dùng mía để tạo ra đường.

Nói cách khác, ý tưởng trích xuất đường từ củ cải đường vẫn chưa xuất hiện trong thế giới này.

“Cậu đã cắt nhỏ chúng ra chưa? Sau đó hãy bỏ vào nồi và luộc nó. Để ý cho lửa đừng quá to nếu không chúng sẽ nóng lắm. Cách này sẽ làm chúng có vị ngon.”

Baldr hướng dẫn cho từng người một.

“Hoorayyyy! Biết sẽ ngon mà, đúng như tôi nghĩ!”

“Hmmm…. tôi nghe người ta nói vị của nó khá nhạt….”

Sau đó, họ lặng lẽ đun sôi nó trong một giờ. Đến giữa chừng thì Margo bắt đầu thấy chán, nhưng Porco tràn đầy sự tò mò tiếp tục điều chỉnh ngọn lửa trong yên lặng.

Tính kiên trì nhẫn nại này là tính cách đặc trưng của Porco. Trong tương lai, cậu sẽ trở thành một cận vệ giỏi giống cha mình.

“Yosh, dùng vải vắt nhẹ phần rễ đã luộc. Rồi đun sôi nó thêm một chút, trong khi đó hãy vớt bớt cặn đi, thế là xong.”

“Chỉ vậy thôi sao~~?”

Margo nghiêng đầu.

“Chà, đúng thực là không tốn quá nhiều công đoạn để chế biến nó nhưng...mấy người các cậu sẽ shock đấy.”

“Sẽ chẳng còn lại hương vị nào nếu luộc sôi rau củ như vậy đâu.”

Trông như Porco không tin tưởng vào điều này cho lắm, nhưng sau khi tăng thêm ít lửa trong mười phút, phần nhựa được vắt ra từ rễ bắt đầu đặc quánh lại như hồ tinh bột [note22774].

Khi chất lỏng màu nâu đặc sánh này được đưa lên đĩa, Margo-người đã mất hết kiên nhẫn, ôm chặt lấy cánh tay phải của Baldr để kiềm chế bản thân.

“Nè, nè, tôi ăn nó nghen? Cái này đã nấu xong rồi, đúng chứ?”

“Cũng không có nhiều, nên hãy dùng ngón tay quẹt một ít thôi nhé.”

Sau đó Porco và Tyros cũng sốt ruột chìa ngón tay ra.

“Ăn thoooiiii!”

Ba người bọn họ mút lấy ngón tay mình. Rồi họ bị đóng băng trong tư thế đó một lúc.

“Ngooọtttt~~~~~quaaá!!”

Cả ba đồng thanh phát ra một âm thanh thỏa mãn. Sau đó, họ say sưa đưa củ cải đường lên miệng.

Ở lục địa này, đường nguyên chất làm từ mía là một loại mặt hàng quý hiếm, rất khó để có được.

Nghề nuôi ong cũng không mấy phát triển. Vì lý do đó mà trong thời điểm hiện tại, dân thường chỉ có thể nếm được vị ngọt từ trái cây.

“Uwah! Ngạc nhiên thiệt đó! Baldr-sama, tôi chưa từng ăn thứ gì ngọt như vậy!”

“Đây là đường phải không? Bằng cách nào thế? Bằng cách nào mà đường có thể được tạo ra từ một thứ trông như vỏ khoai tây vậy?”

“Không thể tin được, cái này….thật đáng kinh ngạc…”

Cứ mỗi lần liếm, Margo đặt hai tay lên mặt, với gương mặt trông như chúng sẽ thật sự sẽ rơi xuống. Porco và Tyros thì trưng ra bộ mặt mắt chữ O, mồm chữ A sau khi biết rằng đường có thể kết xuất từ một loại vật liệu mà không ai thèm liếc mắt. Baldr nheo mắt hài lòng khi thấy phản ứng của cả bọn.

(Bây giờ, để cho vui thì cũng đã vui rồi. Nhưng tham vọng của mình chỉ mới bắt đầu! Thêm tiền! Thêm, thêm nữa! Toàn bộ tiền của thế giới này! Hãy kiếm thêm thật nhiều tiền đến khi không đếm nổi nữa! Và sau đó──không không không không, cái đó không tốt. Nếu mình làm như vậy, thì sẽ không còn đường lui nữa. Nhưng, nhưng….kuh! Mặc dù cảm giác như lần này mình sẽ kiếm được cả một núi đồng vàng…!)

“Tôi tự hỏi Baldr-sama bị làm sao thế?”

Margo trông có vẻ bối rối khó hiểu. Nên Tyros trả lời cho cô.

“Ngài ấy đang nghĩ về thứ khó khăn nào đó.”

Porco khẽ lẩm bẩm bên cạnh hai người.

“Tôi thấy ngài ấy như đang quằn quại thì có….”

Như mong đợi, thậm chí ba người bọn họ không thể tưởng tượng rằng Baldr đang chống lại khát khao bơi trong bể tiền với cơ thể trần truồng của Sanai.

Chỉ là nhắc lại thôi, nhưng vị tướng phi thường thời Chiến Quốc Oka Sanai này là người đã dồn độc nhãn long Masamune đến bước đường cùng (hơn nữa chỉ với một đạo quân nhỏ chưa bằng một phần một trăm số lượng quân địch), ông có sở thích đôi chút khác người mà ông không thể giải thích hợp tình hợp lý được.

Chỉ với việc cho vay và tiết kiệm tiền bạc thì chưa thể bộc lộ hết được mức độ dữ dội của cái sở thích này được.

Trên thực tế, cũng có nhiều vị tướng keo kiệt chuyện tiền bạc giống Sanai. Nổi tiếng như là Fukushima Masanori hay Katou Kiyomasa, những người người bủn xỉn đã thuyết giáo cho con cháu của mình về tầm quan trọng của ăn ở giản dị và tiết kiệm tiền bạc.

Dù sao, mỗi lần một tháng, Sanai sẽ tự nhốt mình trong nhà và thực hiện nghi lễ một mình.

Và cái nghi lễ khiếp đảm đó là ông sẽ trải lên bề mặt của căn phòng bằng những đồng xu koban, sau đó cởi truồng và cảm nhận kết cấu, hình dáng của những đồng xu bằng cả cơ thể trần trụi của mình.

“Fuhyahahaha! Cái cảm giác này thật không thể cưỡng lại được!”

“Mình sống là chính vì nghệ thuật hoan lạc nàyyyy!”

Rất có thể trong toàn cõi Nhật Bản thời Chiến Quốc, chỉ có người đàn ông này mới thực hiện kiểu tắm bằng tiền.

Sanai là người có cả khả năng chinh chiến lẫn trị vì, nhưng có lẽ vì sở thích đặc biệt không thể kể với ai này khiến ông phải thay đổi chủ nhân nhiều lần. khả năng đó chắc chắn không thể nào là zero.

.

(Chết tiệt, Tiền… sức mạnh ma quỷ của đồng tiền đang làm mình lạc lối….kiềm chế! Kiềm chế nó nào Baldr!)

.

Cần khoảng năm phút cho đến khi Baldr lấy lại được bình tĩnh bằng những cố gắng trong tuyệt vọng của mình.

“Nhớ này, các người không được kể cho bất kỳ ai nghe về đường. Nếu ai dám sẽ bị sút khỏi nhóm, ta sẽ không cho kẻ đó phục vụ dưới trướng ta nữa. Đây cũng là một bài kiểm tra xem ai có thể trở thành hầu cận của ta trong tương lai, các người hiểu cả rồi chứ?”

“Dĩ nhiên rồi!”

“Ổn thôi ạ~”

“Hãy trông cậy vào tôi!”

Porco, Margo, và Tyros cùng gật đầu một cách mạnh mẽ.

.

Baldr ra lệnh cho bộ ba vẫn đang “phê”, sau khi được nếm vị đường lần đầu tiên trong đời, thu hoạch số củ cải đường còn lại. Sau đó, cậu đi đến khu mua sắm.

Trời đã về chiều. Số lượng người qua lại trên đường cũng đang tăng dần. Baldr đang rảo bước trên con phố, thì căn nhà của một thương nhân độc thân xuất hiện trong tầm mắt.

Tuy là một tòa nhà nhỏ, nhưng nó có một bầu không khí trang nhã. Có một tấm biển lớn với dòng chữ “Công ty Savaran” được trang trí ngay lối vào.

“Có đang mở cửa không đấy?”

“Vâng vâng, có đây ạ.”

Câu hỏi của Baldr được đáp lại ngay tắp lự với những câu từ nghe như khẩu hiệu. Người đó là chủ của công ty Savaran, Selina Savaran (セリーナ・サバラン).

“Mọi việc có vẻ trơn tru quá, Baldr nhỉ?”

Selina nở một nụ cười tươi như hoa đang nở. Cô là một thiếu nữ vừa tròn 18.

Một chiếc mũi cao và thẳng, bờ môi nhỏ hồng hào, và đôi mắt hạnh nhân đã khoác lên người cô một vầng hào quang chói lóa hơn cả một cô gái xinh đẹp.

Nhưng với Baldr, anh chỉ quan tâm đến đôi tai nằm trên đầu kia──một đôi tai chó rủ xuống giữa hai bên.

Đúng vậy, cô là một người thú.

Mỗi lần Baldr nhìn thấy đôi tai với bộ lông hạng nhất đó, một khát khao muốn sờ nắn chúng trào dâng trong trái tim cậu.

Cậu có cảm giác rằng, nếu cậu có thể làm điều đó, cậu sẽ có được câu trả lời cho câu hỏi “Tai chó hay tay mèo, đâu mới là chân lý?” mà Masaharu đã luôn suy tư cho đến tận lúc chết. Không biết bao nhiêu lần Baldr đã năn nỉ Selina, nhưng cô vẫn không cho phép cậu.

Người thú không phải là một chủng loài hiếm có khó tìm ở lục địa Aurelia.

Dòng dõi của anh hùng Brocas (ブロッカス) đã kết giao với thú vương Zoras (ゾラス) và truyền lại cho hậu thế. Kể từ đó, chủng loài người thú được phân ra nhóm tai mèo và nhóm tai chó.

Rất nhiều người thú có thể lực và giác quan nhạy bén hơn con người, nhưng có một điểm khác biệt nho nhỏ. Họ cũng không thực sự giống với chó hay mèo.

Nói cách khác, họ cũng chỉ là con người có thêm đôi tai và đuôi của động vật.

.

Cô thừa kế công ty của cha mình sau khi ông không may qua đời. Tuy nhiên, cậu của cô lại có ý định chiếm đoạt số tài sản này. Mà Selina còn là một cô gái xinh đẹp, nên gã ta cũng cố để bắt cóc cô. Baldr đã cứu cô khỏi sự việc đó. Và đấy là cách mà họ đã gặp nhau.

Selina có thể nhớ lại hành động hào hiệp của Baldr vào lúc ấy một cách đầy sinh động.

Cùng hồi ức đó, cô không thể ngăn cơn đau ngọt ngào [note22777] ở phần bụng dưới như một người phụ nữ. [note22779]

Khi ấy, Baldr chỉ có chín tuổi, nhưng Selina đã bị thuyết phục rằng hình dáng dũng cảm của cậu không hề kém cạnh một anh hùng trong truyền thuyết.

Công ty Savaran được thành lập bởi người cha Massound (マスード) của Selina. Ông ấy là một người bán hàng rong đã đem lòng yêu mẹ của cô, Lilia (リリア), sau đó ông thành lập công ty này để yên bề gia thất.

Công ty này tuy nhỏ, nhưng nó có những mối khách hàng và thị trường tiềm năng mà ông đã tạo dựng suốt thời gian còn bán hàng rong, nên đây là một công ty đầy triển vọng trong lãnh thổ Cornelius.

Nếu Massound có thể tiếp tục điều hành công ty này mà không phải gặp bất kỳ sự cố nào, có lẽ nó đã có thể trở nên lớn mạnh và nổi tiếng.

Thế nhưng, Massound phải bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp vương quốc để tìm cách cứu chữa cho Lilia, một căn bệnh nan y đã hủy hoại nội tạng của bà.

Khi ông biết rằng căn bệnh này không có cách nào chữa khỏi dù có là thánh thuật của nhà thờ, ông đã thử sử dụng hắc thuật cấm để hoán đổi phần nội tạng bị hủy hoại đó bằng nội tạng của chính mình.

Vào thời điểm ấy, ông không thể làm gì khác ngoài việc mạo hiểm mạng sống của bản thân.

Nếu Massound còn suy nghĩ được bình thường, không đời nào ông lại thử một phương pháp tự sát như thế. Nhưng do cái chết của vợ đang nhanh chóng đến gần, ông không thể giữ được bình tĩnh mà đưa ra một phát xét.

Kết quả là Massoud chuyển nội tạng của mình cho vợ rồi qua đời.

Lilia cũng đi theo ông không lâu sau đó, vì cơ thể cô đã đào thải nội tạng của người khác.

Nghĩ lại thì, nếu có thứ ma thuật có thể chữa bệnh nan y một cách tiện lợi như thế, thì nó đã được nhiều người biết đến hơn. Chắc bây giờ ở trên thiên đường, Massound đang bị Lilia trách mắng ghê lắm.

Cha cô là một người thông minh, có năng lực, và còn tử tế, nhưng ông lại luôn bất cẩn trong mấy việc như thế này.

.

Và thế là cô gái mười tuổi Selina bị bỏ lại một mình. Hai ngày sau tang lễ, người cậu mà cô chẳng mấy quen biết xuất hiện trước cô.

Gã ta đột nhập vào cửa hiệu như thể gã là chủ của nơi này, rồi tuyên bố rằng sẽ chăm sóc cô như một người bảo hộ, thế là Selina trả lời “Công ty này giờ là của tôi rồi, tôi cũng đã đăng ký với hộ thương nhân và nhận được sự cho phép.”

Sắc mặt của gã ngay lập tức thay đổi thành một thứ gì đó trong như quỷ dữ, và gã cố gắng thuyết phục cô.

Gã nói, “Công ty này không thể giao cho một cô gái không có kinh nghiệm được.”

Và “Ta là một thương nhân nổi tiếng ở cả thủ đô hoàng gia, nên mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu cháu để công ty này cho ta.”

Selina hoàn toàn không tin rằng người chú đó là một thương nhân tài giỏi và từ chối đề nghị của gã.

Dù cho cô có nhìn gã ở góc độ nào, gã vẫn chỉ là một con linh cẩu đang nhắm vào tài sản của cô. Thực tế là nhận định của cô đúng ngay từ đầu.

Sau khi biết rằng về mặt pháp lý không thể bát bỏ tuyên bố của cô. Gã đã thét lên những lời nguyền rủa bẩn thỉu với cô và rời khỏi công ty Savaran.

Cô không phải là loại người xuẩn ngốc và yếu đuối để thứ rác rưởi đó lừa gạt. Selina đã nghĩ như thế, nhưng chỉ vài ngày sau, Selina nhận ra rằng cô đã đánh giá sai sự rác rưởi của cậu cô.

.

“Con nhỏ chết tiệt…. Tao chỉ định bán mày cho nhà thổ nếu mày ngoan ngoãn nghe lời.”

“Xin lỗi nhưng tiêu chuẩn cho một người đàn ông của tôi khá cao. Tôi không có nhu cầu nào với một con lợn cả.”

Đó là sự bất cẩn của Selena.

Chắc cô vẫn còn đang bận rộn bởi cô chỉ mới vừa kế thừa công ty.

Có một khách hàng thường xuyên tiếp cận cô với một lời đề nghị cho một vụ làm ăn lớn. Khi cô vô tư đến một nhà kho trống vắng, cậu của cô đã đợi sẵn ở đó với một nụ cười bẩn thỉu cùng một vài tên côn đồ nghe theo lệnh hắn.

“Ông nghĩ sẽ không ai phát hiện ra ông làm mấy chuyện như thế này à?”

Selina cố đe dọa dù cô biết nó sẽ không có tác dụng.

Giết người cướp của sẽ bị kết án tử, không có ngoại lệ. Nếu Selina bị giết, khả năng cao là chú của cô sẽ bị nghi ngờ.

“Một đứa con gái mất cả cha lẫn mẹ đã lâm vào tuyệt vọng và gieo mình xuống sông tự vẫn──có nhiều chuyện như vậy lắm nha. Sẽ chẳng còn lại dấu vết nào nếu mày chết đuối đâu.”

“Ngươi--, Đồ cầm thú.”

(Nếu mình chết như thế này, mình sẽ bị mẹ mắng giống bố mất….)

Selina chưa có ý định bỏ cuộc, cô trấn tỉnh lại bản thân, dù cho khả năng cao là cô sẽ chết tại đây.

Cơ hội thoát sẽ cao hơn nếu cậu cô chỉ có một mình, nhưng ở đây có đến tám tên côn đồ. Hơn nữa, trong số chúng có hai tôn khốn trông như đã từng giết người nào đó trước đây.

Dù cho người thú có thể lực tốt hay kém hơn so với loài người, thì vẫn dễ thấy ngay đây là một cuộc chiến mà cô không thể thắng.

Sau đó──

“Xem ta có gì ở đây nào. Có vài tên khốn định hội đồng một cô bé dễ thương này….”

Đó là giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ. Tất cả quay lại nhìn trong vẻ ngạc nhiên. Họ trông thấy một bé trai xinh xắn như một thiên thần.

Cậu bé Baldr──nói một thứ mà không ai hiểu được. Ngôn từ của cậu nghe như tiếng nước ngoài và không ai ở đây có thể hiểu được cậu nói gì, nhưng từ giọng điệu, rõ ràng là cậu đang sỉ nhục cậu của cô và đồng đảng của hắn.

“Ranh con!”

Theo suy nghĩ thông thường, Baldr trông như một nạn nhân đáng thương vô tình vướng vào rắc rối.

Tuy nhiên chỉ bằng việc nhìn vào mắt của Baldr, Selina bị thuyết phục rằng việc cô được cứu là có lý do cả.

Giống như cách mà người ta nhìn vào mắt của của sư tử hay hổ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của sức mạnh thì sức mạnh sẽ được truyền tải.

Người thú đặc biệt nhạy cảm với những thứ như thế.

“Oi, giết nó. Nhóc con, hãy tự nguyền rủa sự ngu xuẩn của mày ở thế giới bên kia đi.”

“Gì cơ? mấy người chán sống rồi à? Tôi đang bực mình lắm đấy…..”

Những tên côn đồ này hẳn phải nghĩ rằng sẽ chẳng có gì khó khăn khi tóm gọn hay kết liễu một thằng nhóc thậm chí còn nhỏ hơn cả Selina.

Bọn chúng tiến về phía cậu bé với điệu cười dơ bẩn. Baldr lập tức di chuyển với tốc độ như tia chớp.

Nó thực sự đã xảy ra chỉ trong nháy mắt.

Cậu thó lấy một thanh kiếm từ túi của một tên côn đồ gần đó và đâm vào cổ hắn mà không chút do dự. Rồi cậu đâm vào tim của một kẻ khác chỉ trong một đường.

Baldr trộm lấy thanh kiếm của gã đó. Và cùng lúc, ném thanh kiếm mà cậu đang cầm với tốc độ và sự chính xác của một bàn tay đã qua luyện tập. Ba tên côn đồ có ý tiếp cận cậu đã bị hạ gục.

Baldr vung vẩy thanh kiếm dài một tay có kích thước không tương xứng với cơ thể nhỏ bé của cậu như để làm nóng người, sau đó cậu nhe răng cười khiêu khích cậu của Selina và đồng bọn của gã.

“Thanh kiếm này có hơi khó sử dụng, cơ mà không sao. Chiến nào, lũ đần độn.”

Cậu của Selina và đám du côn của hắn tròn xoe mắt trước vẻ mặt khinh bỉ của Baldr.

Dáng vẻ đó rõ ràng là sự kiêu ngạo mà một kẻ mạnh sẽ thể hiện trước kẻ yếu.

Những tên côn đồ này nằm ở vị trí bị xã hội khinh rẻ do chúng chỉ biết bắt nạt người yếu thế. Nên chúng không thể nhầm lẫn vẻ mặt mà Baldr thể hiện.

“R- r-ranh con chết tiệt! Giết nó! Giết nó đi!”

Vào lúc đó, hai tên có vẻ ngoài hung bạo nhận thấy Baldr không phải là một đứa trẻ bình thường từ khí chất mà cậu tỏa ra.

Mặt khác, những tên côn đồ còn lại chỉ đánh giá Baldr qua vẻ bề ngoài thì xông xáo lao về phía cậu để trả thù cho đồng bọn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo cơ thể nhỏ nhắn của Baldr đã biến mất khỏi tầm mắt.

Baldr hạ thấp người xuống đất và chặt đứt cẳng chân của ba tên.

“GYAAAAAAAAA!”

Không ai có thể đứng sau khi mất đi chân trụ của mình cả.

Baldr liền ném con dao về phía cậu của Selina mà chẳng thèm ngó đến những kẻ đang quằn quại trong đau đớn đó.

Hih……hiiiii!

Tiếng thét của cậu cô nghe gần hơn Selina nghĩ. Cô vô thức quay mặt lại và ngã người ra sau.

Có vẻ hắn định lén lút thu hẹp khoảng cách để bắt cô làm con tin. Hắn quả là một tên đê hèn ở mọi khía cạnh.

“Tao đã đưa tụi mày cả đống tiền! Tụi mày cũng nhận rồi mà? Giết thằng nhãi chết tiệt đó đi.”

Cậu của cô chỉ suýt soát né được con dao, hắn vội vàng ra lệnh. Hai kẻ có vẻ ngoài trông bạo tàn cuối cùng cũng hành động để đáp lại yêu cầu. Chúng toát ra sát ý ở một cấp độ hoàn toàn khác so với mấy tên côn đồ.

Kể cả thế, sự điềm tĩnh của Baldr chẳng chút lung lay.

Đó là vì cậu đã cảm nhận được rằng những đối thủ mà hai kẻ đó từng chạm chán đều yếu hơn cậu.

“Hahago-dono (Maggot) đáng sợ hơn thế này cả trăm lần.”

Baldr không hề do dự.

Cậu thản nhiên tiến về phía đối thủ như thể cậu đang đi giữa đồng không mông quạnh.

Nghĩ rằng mình bị xem thường, cả hai tung đòn chém với chuyển động mượt mà hơn nhiều so với những tên côn đồ khác, nhưng chúng cũng chỉ có thế.

Baldr né thanh kiếm và thúc vào ngực của một trong hai gã, rồi nâng hắn lên ngang tầm với thắt lưng và quăng xuống đất. Liền sau đó, cậu chẻ gót chân vào cổ họng hắn với toàn bộ trọng lượng.

“Gegeh!”

Kẻ đó phát ra một âm thanh rên rỉ nghe như phổi hắn không thể tiếp tục hô hấp được nữa trước khi ngừng động đậy.

Kẻ còn lại cảm thấy mồ hôi lạnh đổ khắp người khi thấy cậu bé dẫm chết tên đồng bọn mà không thèm nói lời nào.

(Ta không thể thắng. Bọn ta khá tự tin vào kỹ năng của mình, nhưng tên kia vẫn bị dẫm chết như một con sâu. Không có cách nào mà ta có thể thắng một kẻ địch như thế.)

Từ khoé mắt của mình, hắn thấy ông chủ của hắn đang cố tiếp cận cô gái.

“Oi, nhìn đi. Cô gái đó sẽ sẽ chết đấy.”

Kẻ nhận thức được thất bại của mình bỏ chạy hết tốc lực trong khi nói những lời đó qua vai.

Khi kẻ đó chạy được ba bước khỏi tầm của thanh kiếm, thì ngay lập tức Baldr chuyển sự chú ý của mình sang Selina.

Kẻ đó tiếp tục tăng tốc độ chạy. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi tin rằng hắn đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên──

*Gatsun!*

“Thấy chứ? Con người ta có thể chết chỉ với một cú ném đá thôi.”

Có một viên đá dẹt cắm vào sau gáy của hắn.

Kể cả một viên đá có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu như thế cũng có thể trở thành vũ khí tước đi sinh mạng của một con người nếu nó nằm trong tay của Baldr.

Gã đàn ông mất ý thức và đổ sụp với cả đống máu chảy ra từ đầu. Nhuộm đỏ cả mặt đất.

Dù cho ngọn lửa của sự sống của gã có đang chập chờn hay không, nhưng chắc chắn gã sẽ không thể đứng lên được nữa.

“Đ-đứng im!”

Selina bị mê hoặc bởi chuyển động của Baldr sực nhớ ra rằng cậu của cô đang cố bắt cô làm con tin khi cô nghe âm thanh đó.

Đúng là ngu. Ít nhất gã có thể cứu được cái mạng của mình nếu gã bỏ chạy.

“Bỏ kiếm xuống! Mày không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với con ả này à?”

Selina tự hỏi liệu việc bắt giữ con tin có nghĩa lý gì với cậu bé này không, nhưng dường như thằng cậu của cô không thể hiểu được điều đó khi máu đang dồn lên não gã. [note22780]

“Ta có thể giết ngươi trước khi ngươi kịp ra tay với cô ấy.”

“Ném bỏ cây kiếm mau! Mày không nghe──”

*Hyun* một âm thanh nghe như cắt gió. Ngay lúc đó, một thanh kiếm đã cắm vào đầu gã và gã chết với dòng máu bắn tung toé.

Gã thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra trước khi chết.

Kể cả Selina cũng không thể thấy được cú ném kiếm của Baldr.

Đúng như dự đoán, việc bắt cô chả có nghĩa lý gì cả, nhưng kết quả thì hoàn toàn khác xa cái mà cô mong đợi.

.

“Tôi, tôi nợ cậu rồi….”

Selina cúi người cảm tạ.

Mình nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng mà mình vẫn không thể hiểu được cậu bé nói gì, nên mình phải cố hạn chế những hành động thừa thãi mà chọc giận cậu bé──ngay khi Selina nghĩ thế, cô quỳ gối và gập người xuống sàn.

Khi cô nhìn thấy đôi chân của mình, cô nhận ra là nó đang run rẩy.

Cái thực tế──cô là người cuối cùng bị giết, gần như không thể tránh khỏi.

“Fueh?”

Vào lúc đó, bỗng có một bàn tay ấm áp chạm vào tay cô. Làm cô phát ra một âm thanh ngớ ngẩn.

“Errr, em xin lỗi, em làm chị sợ sao?”

Cô nhận thấy lúc này đây, Baldr đang nói bằng ngôn ngữ chính thức của lục địa, thứ quen thuộc với cô. Cậu ôm lấy đầu của Selina và nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Mặc dù Selina không nhận ra cặp mắt của Baldr đã dán chặt vào đôi tai chó của cô.

“Tai chó….tai chó thật này….thế giới khác thật tuyệt!”

Baldr lại lẩm bẩm mấy từ ngữ không tài nào hiểu được trong khi mỉm cười ngượng nghịu. Đó là một gương mặt ngây thơ hoàn toàn cách biệt với người phát ra sát khí như một demon god lúc nảy.

Selina cảm thấy nhẹ nhõm đến rơi cả nước mắt, nhưng rồi cô khụt khịt cười khi thấy vẻ hoảng hốt của Baldr.

.

Selina đắm chìm trong hồi ức của ngày hôm đó khi nhìn vào cậu trai Baldr mười một tuổi trước mặt cô, nay đã cao và nam tính hơn.

Cậu có ngoại hình bảnh bao, toát lên một nét quyến rũ dịu dàng chắc chắn được lòng phái nữ. Cậu thực sự đã trở thành một người có vẻ ngoài mà Selina ưa thích.

“Nếm thử cái này xem.”

“Ít nhỉ….”

“Nó chỉ là sản phẩm dùng thử thôi nên đừng đòi hỏi quá.”

Selina ném viên nhộng mà Baldr đưa vào miệng.

Một vị ngọt đậm đà độc đáo tan ra ngay trên đầu lưỡi. Đôi mắt của Selina liền nheo lại trong sự sung sướng.

“Nn~~~! Đồ ngọt là tuyệt nhấtttt!”

Dù Selina có sở hữu một công ty, thì đường vẫn là một mặt hàng không phải cứ muốn là nếm được. Không chỉ vì nó đắt đỏ, mà còn vì số lượng đường lưu hành ở thế giới này hoàn toàn không phục vụ đủ ở cả nơi sản xuất ra nó.

“Thấy thế nào?”

“Nó phụ thuộc vào sở thích của mỗi người, nhưng với tôi thì loại đường này tốt hơn.”

“Yossha!”

Baldr hồ hởi tạo tư thế ăn mừng chiến thắng. [note22781]

Selina không hiểu ý nghĩa của cái tư thế mà Baldr thể hiện, nhưng nó truyền tải được niềm vui của Baldr.

“Tôi muốn biến nó thành đặc sản địa phương của chúng ta, nhưng việc trồng chúng quá dễ dàng. Chắc chắn nó sẽ bị người khác phát hiện vào một ngày nào đó. Đây là lý do mà tôi quyết định dùng nó kiếm tiền để thực hiện bước tiếp theo. Tôi đang định mở rộng việc trồng loại cây này.”

“Và ngài để việc bán buôn lại cho bọn này hửm?”

“Chuẩn, thế nên hãy để tôi sờ tai chị nhé──?”

Baldr vươn tay về phía đôi tai chó có bộ lông mềm mượt. Nhưng đã bị Selina véo vào lòng bàn tay với nụ cười hăm dọa.

“Tôi không phải loại con gái rẻ tiền.”

Phụ nữ người thú chỉ cho người đàn ông họ yêu chạm vào tai thôi.

Nếu cậu yêu cô như một người phụ nữ thì….cô không có lý do nào để từ chối cả.

“...ác quá. Nhưng chính xác hơn thì dự định của tôi không chỉ dừng lại ở việc bán buôn thôi đâu.”

“.....hoo”

Selina nhận thấy có một ẩn ý đằng sau lời nói của Baldr và thay đổi biểu cảm.

Bản thân Selina không nghĩ Baldr là một cậu bé mười một tuổi như vẻ ngoài của cậu. Có một phần là do ấn tượng mạnh mẽ mà Baldr để lại khi cậu cứu cô.

Và cô thấy rõ điều đó nhất mỗi khi cô nhìn thấy nụ cười lém lỉnh của cậu.

“Thật ra, tôi muốn mượn tên công ty của chị. Dĩ nhiên là tôi sẽ phải dựa vào chị để quán xuyến việc kinh doanh, nhưng tôi muốn dùng tiền theo kế hoạch của tôi.”

“....Ngài định can dự đến mức nào?”

“Chỉ quyền hành cơ bản thôi. Như là mua cái gì. Đầu tư vào cái gì. Sẽ để nguyên giá hay nửa giá. Phần còn lại thì tôi để Selina tự quyết.”

“Vậy ăn chia thế nào?”

“10% được không? Tôi sẽ trả tiền cho việc sử dụng tên của công ty.”

Selina lặng lẽ cúi người về phía trước và đưa khuôn mặt cô lại gần, gần đến mức trông như thể cô là một tình nhân sắp trao nụ hôn. Cô trừng mắt nhìn và nói với giọng khàn đặc.

“Ngài rẻ rúng bọn tôi thế à, 30%”

“Tôi là người chi tiền mà. Lợi nhuận của mọi người to lắm đó. 15% nhé.”

“Không quan trọng là ngài muốn bán cái gì hay hứa hẹn điều chi, tất cả chỉ là một giấc mơ xa vời nếu không có bọn tôi, đúng chứ? Bên cạnh đó, ngài còn ai khác để dựa vào ngoài tôi không? 30% là 30%.”

Selina ‘cứng' hơn nhiều so với trí tưởng tượng của Baldr. Không có vẻ gì là cô sẽ giảm giá cả. Baldr bối rối gãi đầu.

Đúng là như vậy, cậu chẳng quen biết ai ngoài Selina mà cậu có thể nhờ làm việc này cả.

Đó là một thương vụ mà không cần sự đảm bảo về nguồn vốn, vậy nên sẽ không có bất kỳ rủi ro nào cho Selina trong công việc này…..cậu đã nghĩ một cách ngây ngô như thế trước đây, nhưng có vẻ như cậu đánh giá thấp vấn đề này quá rồi.

Đồng ý bây giờ thì dễ, nhưng tận 30%..... ai mà biết trong tương lai nó sẽ nhiều đến thế nào cơ chứ. Cậu miễn cưỡng nói lời từ biệt với số tiền đó. Nó có cảm giác như cả cơ thể cậu phủ đầy vết cắt vậy.

Trong trường hợp đó──

“....Được rồi, tôi sẽ chịu cái giá 30% nếu chị cho tôi sờ tai.”

“Guh!?”

Lần này, câu trả lời bất thình lình đã làm Selina bất ngờ và đỏ mặt.

Selina đòi trả công nhiều đơn giản vì nó làm cô khó chịu khi cứ để mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của Baldr.

Cô biết rằng Baldr không thể dựa vào ai ngoài cô, nhưng nếu không may cô mất mối với Baldr tại đây, thì Selina sẽ là người chịu thiệt hại nặng nề hơn.

Những phát kiến của Baldr chắc chắn sẽ tạo ra một khối tài sản khổng lồ. Nên đương nhiên, Selina không nghiêm túc suy xét việc từ chối lời đề nghị Baldr.

Củ cà rốt [note22782] có giá 30% ăn chia và khát khao của một thiếu nữ muốn nhân cơ hội này để tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Baldr làm Selina ngập ngừng với khuôn mặt đỏ ửng.

“M-một chút….thôi nhé?”

Selina quên mất tiêu lời mình nói lúc nãy “Tôi không phải loại con gái rẻ tiền” và đưa đôi tai đang rủ xuống về phía Baldr.

(Đúng thế. Là vì 30% ăn chia. Chứ không phải tại mình muốn Baldr sờ chúng đâu….)

“Funyah!?”

Cái cảm giác những ngón tay mảnh dẻ của Baldr sờ nắn chóp tai cô làm cô làm cô không khỏi phát ra âm thanh đó.

Selina cảm thấy nhồn nhột, nhưng cũng thấy thích, cảm giác đó lấp đầy trái tim cô. Cô vô thức khép mắt và tập trung vào đôi tai của mình.

Đôi vai cô khẽ run lên. Mặc dù có sợ nhưng đôi tai cô vẫn duỗi thẳng. Những điều đó đã khuấy động cảm giác phấn khích của Baldr.

Ký ức của chuunibyou Masaharu đã sống lại trong tâm trí của Baldr.

Tai chó là công lý──nỗi thắc mắc cái nào tốt hơn, chó hay mèo. Điều mà cậu ta nghĩ sẽ mãi mãi không có câu trả lời giờ đã có lời giải. Baldr chắc chắn. [note22783]

(C-cải cảm giác mịn màng này…..thật không thể cưỡng lại được)

“Nn…..fukyuuu…..”

Selina đã để lộ ra một tiếng kêu the thẽ như một bé cún. Cô chắc chắn không ghét việc bị chạm vào tai. Bằng chứng rõ ràng là cái đuôi của cô đang vẫy một cách hăng hái.

Baldr tận hưởng cảm giác mượt mà của bộ lông tai mềm mịn. Khao khát bấy lâu nay của Baldr đã được toại nguyện, nhưng chỉ với nhiêu đó thì chưa thể thỏa mãn được cậu ta. Thế nên, cậu ta liên tục xoa xoa điểm nhạy cảm bên dưới đôi tai.

Sau đó cậu ta bất ngờ chồm về phía trước. Cậu không thể cưỡng lại cái ham muốn đang trở nên điên cuồng của mình.

Tuy nhiên.

.

“VỪA PHẢI THÔI NHEEEÉ!”

.

“Guhah!”

Bụng của Baldr đã để lộ sơ hở khi cậu cố ôm lấy đầu của Selina. Và cô đã đấm vào bụng cậu với toàn lực khiến câu văng xa ba mét.

Cú đấm hoàn hảo đó của Selina đã không cho Baldr bất cứ cơ hội nào để phản ứng, kể cả với kỹ năng võ thuật của cậu.

“M-một chút thôi! Tôi đã nói là một chút thôi! Đây là lần đầu tôi bị chạm vào tai, và cậu lại không biết kiềm chế gì cả…..!”

nk_soudouki_2zuri_honmon.indd

Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng và đôi mắt đẫm lệ của Selina, Baldr nhận ra mình đã lố quá rồi.

Lông tơ là công lý, nhưng so với nước mắt của con gái thì nó chả là cái gì cả.

“Tôi sai rồi.”

“Lần này thôi đấy? Nếu ngài không biết nhẹ nhàng hơn thì lần sau tôi sẽ không cho ngài chạm vào nữa đâu.”

"Yahoo! Sau hai năm kiên trì, cuối cùng cũng có được đặc quyền sờ tai!”

“Ch-chỉ khi tôi cho phép thôi nhé? Tôi sẽ không để ngài chạm vào chúng một cách dễ dàng đâu.”

Cái chạm đó rất đặc biệt với họ──chủng tộc của Selina.

.

“....Tôi có thể hỏi hai người vừa mới làm gì vậy không?”

.

“Eh?”

Một giọng nói bất chợt của ai đó. Khi họ quay người về phía giọng nói, thì thấy thư ký trưởng của công ty Savaran, Rorona (ロロナ) đang bực tức với khuôn mặt có chút ửng đỏ.

“KHÔNGGGG!!”

Baldr và Selina xấu hổ hét lên khi họ nhận ra là cô đang đó với chút ngượng nghịu.

“Thật đau buồn, sếp đã đủ tuổi để làm mấy chuyện này rồi nhỉ….ừ thì, sếp chưa có già dặn gì cho cam, nhưng ngài vẫn là người chủ đáng tự hào của công ty này, vậy nên ngài hãy cố hành xử ra dáng người chủ một tí đi.”

“Tôi không có lời biện hộ nào cả.”

Selina ỉu xìu trước những lời quở trách của người bạn thân tín Rorona.

Rorona là một nhân viên cấp cao trong công ty này, cô được nuôi dạy bởi cha và mẹ của Selina để ứng cử vào vị trí chủ chốt của công ty này trong tương lai.

Tuy nhiên, cô chỉ mới 26 tuổi. Cô là một thiếu nữ [note22784]duyên dáng với búi tóc đen xinh đẹp và một thân hình đẫy đà.

Đã có vô số gã đàn ông muốn tán tỉnh cô ấy, nhưng chẳng có cái nào lãng mạn cả. Bởi Selina không thể giúp gì được và dù đó không phải là vấn đề của cô, nhưng cô vẫn thấy tiếc cho Rorona.

“──Đó không phải là việc của chủ tịch.” [note22785]

“Nhưng tôi đã nói gì đâu!?”

Vâng dĩ nhiên, Selina không phải là kẻ bất tài, nhưng cô vẫn không thể chống lại Rorona.

Trên thực tế, phần lớn các hoạt động kinh doanh hiện hành của Công ty Savaran được Rorona lo liệu với tài năng vượt trội của cô trong công việc bàn giấy.

.

“Cậu chủ Baldr, có vẻ như ngài định làm gì đó thú vị, cơ mà nếu ngài cho phép công ty của chúng tôi tham gia thì chỉ cần 20% ăn chia là đủ rồi.”

Số tiền ăn chia mà cô đề nghị ít hơn hẳn so với con số mà Selina cứ khăng khăng lúc nảy. Nhưng coi bộ Selina tin tưởng vào Rorona và không ngắt lời cô.

“....nhưng chị phải tự gánh lấy rủi ro đấy nhé?”

“Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng xem liệu vụ này có đáng giá đến thế không.”

Dường như Rorona sắc sảo hơn Baldr nghĩ. Nếu cậu bất cẩn, công ty Savaran có thể nẫng tay trên cậu [note22786], cái thương vụ mà cậu định bắt đầu này, với số vốn vượt trội của họ.

Công ty này có khả năng thực hiện kế hoạch của Baldr với quy mô lớn hơn hàng chục lần.

“Xin ngài chớ lo. Chúng tôi sẽ không làm mấy chuyện đáng xấu hổ với khách quý của mình đâu.”

Rorona mỉm cười như muốn nói rằng cô đã nhìn thấu suy nghĩ của Baldr.

Mà công đúng là đã nhìn thấu cậu thật.

Nghĩ kỹ thì, nếu Baldr sử dụng các mối quan hệ của người cha Ignis, cậu sẽ có thể nhờ cậy vào một công ty còn lớn hơn công ty Savaran.

Không đời nào mà những người thông minh như Selina và Rorona sẽ làm mấy việc không trung thực khi mà đối tác bên kia là một nguồn thu quý giá như người thừa kế của nhà bá tước.

Baldr gãi đầu bẽn lẽn sau đó gật đầu với Rorona.

“Nếu vậy thì, từ giờ hãy giúp đỡ tôi như một đối tác.”

Rorona cười toe toét và rồi lẩm bẩm “Phải phải” như thể cô vừa nhớ lại gì đó.

“Mặc dù cậu chủ gọi nó là sự đền bù cho việc tăng khoản ăn chia, nhưng xin ngài hãy hạn chế việc chơi đùa với đôi tai của sếp tôi một cách quá mức. Với người thú mà nói, họ chỉ cho những người khác giới, người mà họ tin tưởng đến mức giao phó cả bản thân, sờ tai thôi. Tuy nhiên, nó sẽ là câu chuyện khác nếu cậu chủ Baldr muốn sếp tôi đảm nhận vai trò của một đối tác trong cả việc công lẫn việc tư.”

“Ueh?”

“....Không đùa đấy chứ?”

Selina ửng đỏ từ mặt đến tận cổ và phát ra một tiếng hét kỳ lạ. Bên cạnh cô, Baldr nhận ra là cậu đã dẫm phải quả mìn quái ác.

“Mặt dù sếp tôi không có vẻ gì là không thích chuyện đó cả.”

“Đ-đủ rồi! Rorona! Tôi sẽ giận nếu cô cứ tiếp tục đó.”

“Xin thứ lỗi cho hành động khiếm nhã của tôi.”

Thái độ chững chạc của Rorona đã hoàn toàn chiến thắng. [note22787]

Selina sẽ cư xử như một người phụ nữ lớn tuổi trước Baldr, nhưng đúng như mong đợi, cô hoàn toàn bất lợi khi đối diện Rorona, người được cha mẹ cô nuôi dạy từ nhỏ.

“Vậy thì, hai người có thể nhanh chóng sắp xếp để có thể bán loại đường này ở thủ đô không? Sau đó với số tiền bán được…. có vài thứ mà tôi muốn mua, càng nhiều càng tốt──”

.

“Con đã lai vảng ở đâu vậy!?”

Tối đến, khi cậu về nhà đã thấy người cha Ignis uy nghiêm đứng trước lối ra vào chờ cậu với gương mặt không hài lòng.

Cha cậu mặc một bộ trang phục lộng lẫy và có mùi nước hoa toát ra từ người ông. Baldr nhận ra sai lầm của mình và thốt lên “Ah” sau khi thấy vẻ ngoài của cha.

“Bây giờ con mới chợt nhớ…..có một bữa tiệc tối nay”

“Đừng có mà quên mấy chuyện như thế! Đi thay quần áo mau lên! Trời ạ...con là tâm điểm của tối nay vậy mà!”

“Con xin lỗi, con sẽ đi ngay đây ạ.”

Vào buổi sáng, mẹ cậu vẫn cho cậu luyện tập khắt khe như thường lệ, nên cậu quên béng nó luôn. Cậu tự hỏi mẹ cậu sẽ làm gì nếu cậu bị thương nặng từ buổi tập luyện đó....?

Cậu đoán là mẹ sẽ nói mấy thứ như “Hãy xem những vết thương là huy chương danh dự, nói chuyện nhạt nhẽo như thế đủ rồi, chuẩn bị cho bữa tiệc đi” mà chẳng thèm quan tâm lấy một tẹo. Cậu có thể tưởng tượng nếu đó là Ignis, thì ổng phải ôm bụng trong đau đớn như thế nào.[note22788]

Mặc dù đó là ‘quả ngọt' mà Ignis nhận được khi ‘gieo hạt tình yêu' với một người như Maggot, và như dự đoán, kể cả Baldr cũng không thể giúp được gì ngoài cảm thấy tội nghiệp cho anh.

(Giờ thì, phải chuẩn bị thôi để cơn đau bụng của Tou-san không trở nên tồi tệ hơn) [note22789]

.

Baldr nhanh chóng trở về phòng mình. Ở đó, Seyruun đang đợi cậu với một nụ cười rất đáng sợ. [note22790]

“.....Cậu chủ Baldr, cậu về sớm nhỉ.”

“Uh……xin lỗi……”

Tệ rồi đây.

Baldr cảm thấy như có một khối băng lạnh lẽo áp vào lưng mình. Cậu cúi đầu trong tuyệt vọng.

“Ông chủ và bà chủ đã hỏi tôi rằng cậu đâu rồi? Ngài có biết tôi đã xấu hổ đến mức nào khi không thể trả lời họ không?”

Seyruun trừng mắt nhìn Baldr để thể hiện cơn giận của mình. Baldr chỉ có thể cúi rạp sát người để xin lỗi.

Ignis không phải là lãnh chúa bạo ngược nên Seyruun đã không bị phạt, nhưng nếu đây là nhà của một quý tộc khác thì có thể Seyruun đã bị đuổi việc rồi.

Baldr thấy suy nghĩ của mình lúc này quá ngây thơ.

Quả thật Seyruun không chỉ đơn thuần là một hầu gái của Baldr, mà đối với cậu cô còn là một tồn tại quan trọng như một chị gái và một người bạn thuở nhỏ.

Ngay từ ban đầu nếu không có cô ở bên cạnh cậu, thì không thể nào chắc chắn được liệu Baldr có thể giữ lại nhân cách của cậu như bây giờ hay không.

Baldr ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Seyruun từ tận đáy lòng.

“──Em thực sự xin lỗi. Từ giờ em sẽ giải thích rõ ràng cho Sey-nee.”

Thành thật mà nói, Baldr cảm thấy việc bàn bạc công việc trong khi giữ bí mật với Seyruun cũng có giới hạn. Nên tốt nhất là giải thích rõ ràng mọi chuyện và lôi kéo cô cùng nhập bọn.

Ngay cả trong mắt của Baldr, Seyruun đã hoàn toàn vượt trội hơn so với một hầu gái. Cô chắc chắn là một trợ lý tuyệt vời cho cậu, dù cho đánh giá đó không có sự thiên vị của Baldr.

“Xin cậu đừng làm chuyện như vậy nữa đấy. Rồi, mau thay trang phục đi thôi.”

Seyruun cũng không thể giận thêm được nữa sau khi cậu em trai dễ thương cúi đầu tạ tội như thế.

Seyruun cười khổ khi thấy mình yếu đuối thế nào khi đối diện với cậu chủ Baldr trong khi kéo tay cậu đi thay bộ com lê đã được đặt may cho phù với bữa tiệc.

.

Tối nay sẽ là lần đầu tiên con trai cả của Bá tước Cornelius, Baldr Cornelius trình diện công chúng[note22791] trong một khung cảnh trang trọng.

Thông thường, sự ra mắt của con trai cả của một quý tộc sẽ được thực hiện khi chúng đủ năm tuổi. Lý do mà sự ra mắt của Baldr bị trì hoãn đến tận bây giờ là vì cậu có thể tạng yếu. Đó là lời đồn đại mà nhiều người biết đến nhất.

Đối với các quý tộc ở khu vực lân cận lãnh thổ Cornelius, bất kể họ có ưa nhà bá tước hay không, sức mạnh của thế hệ tiếp theo, người sẽ gánh vác tương lai của gia tộc Cornelius, là một vấn đề đáng quan tâm.

Nó có lẽ sẽ không thực sự quan trọng nếu đây là chuyện của hoàng tộc ở thủ đô hoàng gia. Nhưng nhà Cornelius là một tồn tại không thể xem nhẹ đối với với những người nắm giữ quyền lực quân sự và các quý tộc gần biên giới.

Lãnh thổ của bá tước Cornelius là viên đá tảng [note22792]nằm ở phần đường biên giới quốc gia, tiếp giáp với Vương quốc Haurelia.

Dù hiện tại hai quốc gia đang hòa bình, nhưng khó để nói là mối quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện. Bá tước Cornelius có bổn phận gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc quốc phòng.

Đúng là do việc rước một lính đánh thuê về làm vợ hợp pháp, nên Ignis mới bị nói là kẻ làm bẩn dòng máu quý tộc và danh tiếng của anh trong giới quý tộc cũng đã sụp đổ.

Chính vì thế, số lượng người được mời vào bữa tiệc tối nay sẽ là cực kỳ ít nếu người ta không đến để xem thử vận may của nhà Cornelius.

.

“Đã lâu rồi nhỉ, Ignis”

“Cậu trông cũng chả thay đổi tẹo nào, Mattis (マティス).”

Hai người đàn ông trao nhau cái bắt tay chắc nịch và ôm lấy vai nhau.

Đối với người bị giới quý tộc thượng lưu ghét bỏ như Ignis, thì người đàn ông này là một trong số ít người anh có thể gọi là người anh em. Mattis Bradford (マティス-ブラッドフォード) là người bạn kề vai sát cánh với Ignis trong cuộc chiến lúc trước.

Dù lúc này anh ta đã là người kế vị nhà tử tước Bradford ở vùng Tây Bắc vương quốc, nhưng anh từng là thành viên của lực lượng Hỏa Lam [note22793] Hiệp sĩ trong suốt cuộc chiến đó.

Gia tộc của anh ta cũng được biết đến là thuộc dòng dõi quân nhân, cho dù nó không bị được với gia tộc Cornelius. Thì sức mạnh quân sự mà anh ta sở hữu không phải là thứ có thể đánh giá thấp.

Đôi mắt của Ignis chuyển sang cô bé đứng cạnh Mattis, người đang ngước nhìn anh.

“Teresa (テレサ) cũng đã lớn rồi nhỉ.”

“Bác vẫn mạnh khỏe ạ. Nhân tiện, Baldr đâu rồi bác? Con muốn gặp cậu ta sau một khoảng thời gian dài.”

“Nó vẫn đang thay đồ đấy. Tuy nhiên, ta nghĩ nó sẽ xong nhanh thôi.”

Teresa là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ ăn khớp với vẻ ngoài của cô bé. Cô nở một nụ cười tươi roi rói. Nếu nhìn thoáng qua, dáng vẻ của cô trông như một bé trai hoạt bát.

“Như mong đợi, cháu sẽ giữ sức tối nay, nhưng cháu sẵn sàng để đánh bại Baldr vào ngày mai rồi, thưa bác. Cháu đã mạnh hơn nhiều từ ngày đó.”

Khi người bạn thân nhất của anh hỏi anh bằng câu hỏi không lời[note22794] điều này nghĩa là sao, Mattis chỉ có thể lắc đầu chịu thua.

Mặc dù có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng so với một nữ quý tộc thì cô bé đã trở nên quá năng nổ trong vài năm qua──thẳng thắn mà nói, cô bé đã trở thành một tomboy.

Mattis không thể không cảm thấy thất vọng vì đó là sự lãng phí cho vẻ ngoài đáng yêu của cô con gái.

Anh không dám nói thẳng, nhưng với tốc độ này thì cô con gái của anh có thể sẽ trở thành một nữ chiến binh như Maggot.

Trong tâm trí của Mattis, anh từng có một ý nghĩ ngớ ngẩn rằng có lẽ Baldr sẽ đập tan sự tự tin cao ngất ngưởng của con gái anh nếu thằng bé trở thành người chồng giỏi giang hơn nó.

Với vị trí là con trai cả của nhà Cornelius, sẽ không có bất kỳ vấn đề về địa vị hay chính trị với việc Baldr trở thành chồng của con gái anh.

Tuy nhiên, sự mong đợi phù phiếm đó đã kết thúc vào cái ngày Teresa chứng kiến sự huấn luyện khắc nghiệt mà Baldr nhận được từ Maggot, dù cho thằng bé nhỏ tuổi hơn nó, từ hôm đó Baldr đã trở thành mục tiêu cần phải vượt qua của Teresa.

Teresa không hiểu vì sao mình lại cảm thấy có một động lực to lớn cho việc đó, nhưng có một khía cạnh nào đó trong cô không muốn thua chỉ mỗi mình Baldr.

.

“Thật tuyệt khi thấy ngài Ignis và ngài Mattis đều khỏe mạnh. Và dường như con của hai người đều đã trở thành những đứa trẻ khôi ngô, tuấn tú. Lão già như tôi rất vui khi biết điều đó.”

Một ông già thân thiện xuất hiện. Ignis và Mattis gấp rút chỉnh đốn tư thế và cúi chào ông ta một cách lịch sự.

“Ngài G-General Ramillies(ラミリーズ)!, thật vinh dự khi được gặp ngài ở đây!”

Người tên Ramillies này không phải là một quý tộc, nhưng ông là người cầm quyền trong quân đội Vương quốc. Cho đến nay, chưa có ai gặt hái được nhiều thành tính như ông. Không chỉ có thế, trong quá khứ ông còn là cấp trên của Mattis.

Dù đã ngoài sáu mươi, nhưng bờ vai rộng và bộ ngực căng của ông trông chẳng chút hao gầy đi tí nào.

Tóc ông đã chuyển sang màu trắng và mất đi vẻ óng mượt, nhưng đôi mắt sắc bén và làn da rám nắng của ông trông không khác gì một quân nhân vẫn còn tại ngũ.

“Đó là một mất mát to lớn của Hồng Lam Hiệp sĩ Đoàn khi ngài Mattis trở thành người kế vị của gia đình. Nếu được thì tôi mong rằng ngài có thể đảm nhận vai trò chỉ huy trong vài năm trước đã.” [note22795]

“Cái vinh dự đó thật quá to lớn với kẻ bất tài như tôi.”

Mattis cúi đầu với cảm giác biết ơn từ tận đáy lòng.

Ramillies, người đang nói chuyện một cách khiêm nhường này là một thường dân, nhưng trong quá khứ, ông là một cấp trên ác quỷ mà không ai dám chống đối.

Hơn nữa, khi Ramillies chiến đấu nghiêm túc, kể cả với tuổi già của ông thì khả năng chiến thắng của Mattis vẫn không cao.

Ignis biết do phong cách chiến đấu của Ramillies nên ông mới được gọi là ma thần trên chiến trường. Và cũng như Mattis, anh cũng không thể đối đầu với Ramillies.

Mặt khác──

“Ooh! Jii-sama, ông chưa chết à?”

“Ha ha ha. Tôi còn đang đợi coi liệu Ngân Quang-dono có trở nên giống một người vợ hơn chưa.”

“Trông thế này thôi chứ tôi luôn hành xử như một quý cô đấy. Và với mối quan hệ của bọn tôi hiện tại thì không ai ép ai phải giữ kẻ cả.”

“Thật sự đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được. Cái chuyện một cô nàng tomboy trở thành vợ của ngài Ignis.”

“Từ tận đáy lòng, tôi cũng nghĩ thế.”

Maggot cười to và vỗ mạnh vào lưng Ignis.

“Anh làm gì mà đứng đực ra trông như thằng ngu ở ngoài này vậy. Dẫn Jii-sama vào trong đi chứ.”

“P-phải….”

.

Ignis biết rằng Maggot và Ramillies đã quen biết nhau theo cách nào đó khi Maggot còn là một lính đánh thuê.

Lúc đầu Ignis và Maggot bị họ hàng phản đối gay gắt, nên thật sự khó để họ đi đến hôn nhân. Nhưng sau đó chuyện kết hôn của họ đến tai nhà vua. Ignis nghi là đã có sự giúp đỡ của Ramillies.

Ramillies đã từ chối làm một quý tộc và trở lại làm thường dân, thế nên thật kỳ lạ khi ông có ảnh hưởng chính trị đến vậy, nhưng nếu Ramillies nhận được lệnh chỉ huy một đội quân, thì rất có thể không có một ai trong quân đội có thể bì được với kỹ năng của Ramillies.

Nếu lão già còn quý giá hơn cả châu báu này xin một ơn huệ, thì có lẽ ngay cả nhà vua cũng sẽ lắng nghe mà không phàn nàn gì.

.

“Nhân tiện thì Jii-sama, chốc nữa ông có thể xem qua kỹ năng của con trai tôi được không? Sau này đứa trẻ đó sẽ trở thành một chiến binh vượt xa cả tôi.”

“....Nếu cô không đùa, thì tôi nên nói là cô cuồng con trai mình một cách vừa phải thôi.”

Mặc dù Ramillies trả lời Maggot một cách tùy hứng như thế, nhưng trong mắt ông ánh lên một cái nhìn sắc bén.

Theo như Ramillies biết, số người có thể đối địch với Maggot trong một trận chiến như Ignis hay Mattis chỉ đếm trên một bàn tay.

Hơn nữa, nếu cộng thêm trực giác trên chiến trường của cô, thì Maggot là chiến binh mạnh nhất lục địa mà Ramillies biết.

Nếu có ai đó vượt qua được Maggot, thì đây không phải chuyện mà ông có thể bông đùa bình phẩm.

.

“Không kể đến kỹ thuật dùng giáo, thì kỹ năng ma thuật và dùng kiếm là tôi tự học. Vậy nên tôi muốn hỏi ý kiến của Jii-sama.” [note22796]

“....Tôi thì biết gì đâu.”

.

Xin nhắc lại, tài năng của người kế vị Ignis là mối quan tâm lớn đối với vương quốc.

Có một sự thật thầm kín là cho đến bây giờ Vương quốc Haurelia chưa từ bỏ việc xâm lược Vương quốc Mauricia.

Thượng nguồn của phần lớn các con sông chảy qua Vương quốc Haurelia đều nằm ở Vương quốc Mauricia. Hơn nữa, Vương quốc Mauricia còn được trời ban cho nguồn tài nguyên phong phú. Đối với Vương quốc Haurelia thì vùng đất của Vương quốc Mauricia là thứ mà họ thèm muốn xuyên suốt lịch sử và phải thôn tính bằng mọi giá.

Dù lãnh thổ nhà Cornelius có một cánh rừng rộng lớn với khả năng phòng thủ cao. Nhưng họ liên tục phải đối mặt với mối đe dọa to lớn từ Vương quốc Haurelia.

Tệ nhất là khi lãnh chúa là một tên bất tài, lãnh thổ Cornelius sẽ ngay lập tức bị Vương quốc Haurelia giày xéo nếu Vương quốc Mauricia không có biện pháp đối phó kịp thời.

Trên thực tế, Ramillies được nhà vua bí mật ra lệnh phải theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Baldr.

Sẽ không có vấn đề gì trong tương lai gần, nhưng tùy tình huống, nhà vua thậm chí có thể can thiệp vào việc kế vị của nhà Cornelius.

Tất nhiên, nhà vua sẽ không thể tránh khỏi phản ứng dữ dội từ các quý tộc trong nước nếu ông ta xen vào như vậy, nhưng lãnh thổ Cornelius mới là chuyện quan trọng.

Và dĩ nhiên, sẽ không có vấn đề gì nếu Baldr sở hữu tài năng xứng đáng cho vị trí của một người thừa kế.

Và nếu cậu ta thực sự sở hữu tài năng vượt qua cả cha mẹ mình, thì một chọn lựa khác có thể được xem xét.

Maggot trông có vẻ hài lòng khi có thể làm bất ngờ một cựu chiến binh như Ramillies. Cô quay người và đi về phía Ignis đang đứng với chiếc váy lộng lẫy màu đỏ thẫm.

.

Seyruun duyên dáng xuất hiện trong bộ váy màu xanh da trời trông như một cô nàng quý tộc được mời đến bữa tiệc. Thấy vẻ ngoài của con bé, Ignis đoán Baldr đã hoàn thành sự chuẩn bị của nó.

“Dường như việc chuẩn bị đã xong rồi. Vậy thì mọi người, hãy mang ly bước vào trong hội trường thôi.”

.

Baldr trông có chút ngượng nghịu, khi khoác lên mình bộ đồ trang trọng trông như một bộ tuxedo màu trắng. Seyruun trong có vẻ hài lòng với điều đó, nhưng cậu không thể không cảm thấy gì khi có quá nhiều đồ trang trí trên người.

Vị tướng thời Chiến Quốc Sanai thích mặc những trang phục lòe loẹt trên chiến trường. Còn bình thường ông luôn mặc những bộ đồ giản dị.

Từ góc nhìn của Masaharu, kiếp trước của Baldr, dáng vẻ hiện tại trông không khác gì so với anh bạn cosplayer của cậu ta, người đang làm việc tại Harumi Wharf.

Nói về trang phục của một học sinh cao trung như Masaharu thì đó chỉ là một bộ blazer.

“....biết làm sao được. Đây cũng là bổn phận của một quý tộc.”

“Baldr thở dài và xốc lại tinh thần trước khi bước ra sân khấu, nơi có mặt các vị khách.”

“Tôi không thể bài tỏ hết lòng biết ơn của mình đến tất cả mọi người ở đây, những người đã ban vinh dự cho lợi ích của gia đình chúng tôi với sự hiện diện của mình ngày hôm nay. Chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để giới thiệu đứa con trai cả, Baldr. Mọi người, từ giờ trở đi tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đối đãi với chúng tôi bằng mối quan hệ hữu tình, thân ái.”

Baldr đợi tín hiệu của Ignis và bước lên tầng hai của sân khấu, chỗ có hình dạng như một cái ban công.

.

“......Cho phép con được tự giới thiệu bản thân. Con là con trai duy nhất của nhà Cornelius, tên con là Baldr Cornelius. Mặc dù còn kém cỏi, nhưng con sẽ không làm ô danh gia đình mình, con sẽ sẵn sàng mạo hiểm bản thân để trở thành cái khiên cho vương quốc và cùng cha bảo vệ nhân dân. Ở đây và lúc này, con xin thề trước mọi người rằng con sẽ không bao giờ thể hiện bất cứ điều gì khó coi trong chiến đấu.”

.

Khi Baldr trở lại bình thường, cậu nhận ra là Ignis đang há hốc mồm nhìn cậu.

(Chết tiệt! Mình đã quá lo lắng và nói năng khoa trương giống ông Sanai rồi….!)

Maggot đã chỉ trỏ về phía cậu và ôm bụng cười. Này mẹ ơi, đó không phải là cách mà một người mẹ sẽ hành động trước mặt con trai mình đâu, phải không?

“Hmph, chỉ là Baldr thôi mà dám hành động táo tợn như thế.”

Teresa bực dọc lẩm bẩm.

“Teresa, cha sẽ không bảo con bắt chước cậu ấy, nhưng một quý tộc thì phải như thế.”

“Nếu là con của bây giờ thì nói như cậu ta con cũng làm được….”

Teresa trình diện trước mọi người khi cô sáu tuổi.

Dù có là cô của bây giờ, cô vẫn không muốn thừa nhận người bạn thuở nhỏ, cũng là đối thủ của cô, trông tuyệt vời thế nào.

Teresa phồng má hờn dỗi. M attis có một suy nghĩ ngờ nghệch về việc con bé trông dễ thương thế nào. Đồng thời anh cũng cảm thấy bị đánh bại bởi người bạn thân của mình trong việc nuôi dạy con cái.

Trước bữa tiệc, người ta đồn đại rằng có lẽ Baldr được sinh ra với một cơ thể yếu ớt và thậm chí có thể là một khuyết tật bẩm sinh. Nhưng bài phát biểu của cậu bé đã khuấy động cả hội trường.

Mặc dù vậy, hầu hết các quý tộc tham dự đều nghĩ rằng bài phát biểu của Baldr chỉ đơn giản là làm theo kịch bản đã được chuẩn bị từ trước.

Quả thật, ngay cả một quý tộc được răng dạy về trách nhiệm và tự nhận thức từ nhỏ, thì dường như vẫn bất khả thi để một đứa trẻ mười một tuổi nói được như vậy.

.

“Đó là một sự xuất hiện hoành tráng.”

“Tương lai của thằng bé trông có vẻ đầy triển vọng.”

“Với điều này thì nhà Cornelius cũng đỡ lo rồi.”

“Hmph, hy vọng đây không phải là diễn.”

.

Trong số những vị khách cũng có những người không thể xóa được hết những định kiến với nhà Cornelius, nhưng nói chung đánh giá về Baldr là có hứa hẹn đấy.

Tuy nhiên Mattis và Ramillies nhận ra là bài phát biểu của Baldr không phải do Ignis chuẩn bị cho thằng bé.

Đặc biệt là một lão tướng như Ramillies, dù chỉ trong chốc lát, nhưng ông đã rùng mình khi cảm nhận được sự hiện diện của Baldr.

Ông nhận ra sự thật rằng đó là một người đã sống sót qua các chiến trường trong một khoảng thời gian dài. Theo phản xạ, ông trợn mắt nhìn Maggot.

Ông nghĩ rằng đó là quá nhanh để một đứa trẻ ở độ tuổi này trải qua một thứ như thế.

.

Đó là trải nghiệm──của việc giết người.

.

Không quan trọng bề ngoài thằng bé trông non nớt và trẻ con thế nào, hay cả việc thằng bé không thay đổi tính cách của mình, nhưng chắc chắn có một sự thay đổi bên trong khi người này giết người kia.

Con người là một loài sinh vật như thế.

Baldr không giống một đứa trẻ giết chóc để cho vui, nhưng kiểu gì thì kiểu, chắc chắn có một vết thương không bao giờ phai hằn lên trái tim của Baldr.

Đối với những người sở hữu nhiều kỹ năng võ thuật, thì giết người là một trải nghiệm sớm muộn, đó là một thử thách. Những người không thể giết được người khác sẽ không thể trở thành một chiến binh dù cho người đó có nhiều kỹ năng đến mấy.

Do đó, một bộ phận quý tộc có tục lệ buộc con cái họ phải thi hành án tử.

Mặc dù vậy, Ramillies chưa từng nghe chuyện gì khinh suất đến mức để một đứa trẻ mười một tuổi làm việc đó.

“Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ buộc thằng bé làm một chuyện như thế. Thậm chí tôi còn không biết thằng bé làm việc đó từ khi nào. Mà tôi nghĩ là nó đã xảy ra vào hai năm trước.”

Maggot nhận thấy cái nhìn của Ramillies và nhún vai với nụ cười tinh quái.

Hai năm trước, ký ức của Sanai và Masaharu vẫn còn trong tình trạng hỗn độn trong Baldr.

Suốt thời gian đó, rất có thể chuyện gì đó đã xảy đến rồi trở thành một tình huống giết hoặc bị giết, và nhân cách Sanai xuất hiện──đó là phỏng đoán của Maggot.

Sự thật thì đó là cái tình tiết đã xảy ra với Selina hai năm về trước. Thế nên phỏng đoán của Maggot là hoàn toàn chính xác.

“Dù gì cô vẫn là mẹ của thằng bé, nên cô ít nhất phải biết cái tình huống nào buộc thằng bé phải làm việc đó chứ.”

Ramillies thở dài trước câu trả lời của Maggot, người với cái tính vô lý chả thay đổi gì từ ngày đó.

Trên thế giới này có người mẹ nào cho con trai mình làm chuyện nó muốn thậm chí sau khi nó đã giết người.

Nhất là khi giết người lúc còn nhỏ có thể gây một chấn thương lớn.

Cũng tùy tình huống, mà có những người trở thành một thợ săn khát máu thay vì chạy trốn khỏi cú sốc từ việc giết người. Những người đó sẽ không thể rời bỏ chiến trường.

“Chà, tình huống này có chút đặc biệt. Kể cả vậy, tôi tin là tôi vẫn có thể hiểu được liệu thanh kiếm của con trai tôi có bị vẩn đụt hay không.”

Maggot mỉm cười điềm tĩnh.

Mặc dù cô không ra dáng một người mẹ cho lắm, nhưng sự hiểu biết của Maggot thì không đến nỗi tệ.

Maggot tin rằng việc Baldr giết ai đó sẽ không làm tróc mẻ nhân cách của cậu. Cô cũng tin là Baldr không chìm đắm trong sức mạnh của mình và sa vào bóng tối.

Dẫu thế, cô vẫn cho người bí mật điều tra mối quan hệ của Baldr với Selina.

Maggot trông như thực sự không quan tâm và lo nghĩ đến việc nuôi dưỡng con trai mình. Nhưng thật ra cô là một phụ huynh cuồng con trai mình với cái tính tsundere.

“....Ôi trời, hai mẹ con cô thật sự gây hại cho sức khỏe của lão già này đấy.”

Đồng thời, Ramillies cũng nghĩ rằng đó là một sự lãng phí tài năng.

Là con trai cả của nhà Cornelius, nên cuối cùng Baldr sẽ phải thuận ý [note22797] trở thành lãnh chúa phong kiến của một vùng đất xa xôi.

Quy mô đất của nhà Cornelius tương đối lớn ở biên giới phía đông của vương quốc, nhưng so với cả nước, thì nó chỉ ở thứ hạng khoảng bốn mươi. Do đó đáng lẽ ảnh hưởng của gia tộc phải thuộc dạng thấp, nhưng sự thật là nó ở mức trung bình như một quý tộc thượng lưu.

Phải chi Baldr là con thứ, Ramillies sẽ ngay lập tức đưa thằng bé đi với ông và nuôi dạy lại thành một hiệp sĩ với hệ giáo dục đặc biệt dành cho những đứa trẻ có năng khiếu.

.

Khi Baldr kết thúc việc gửi lời chào đến mọi người, các quý tộc cấp thấp liền vây lấy cậu.

Sau khi họ hiểu được tin đồn về căn bệnh của cậu là sai và cậu còn là một cậu bé đầy triển vọng, cậu trở thành một tồn tại mà họ muốn giao thiệp bằng bất kỳ cách nào.

“Lâu lâu hãy đến nhà tôi chơi. Nhà tôi có đứa cháu gái bằng tuổi cậu đấy….”

“Tôi vừa mua một cây thương tuyệt hảo từ chỗ quen của nhà tôi, nên nếu cậu muốn xem qua thì──”

“Cậu nghĩ thế nào về việc đến khu vườn lộng lẫy ở nhà tôi? Tháng tới sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong mùa để ngắm hoa đó.”

Mặc dù thứ hạng của nhà Cornelius chỉ khoảng bốn mươi, nhưng đối với các quý tộc có thứ hạng còn thấp hơn thế, thì nhà Cornelius hoàn toàn đủ sức hấp dẫn. Hơn nữa, có thể thấy từ việc Ignis lấy một lính đánh thuê như Maggot làm vợ, thì đây là một gia tộc lạ thường không quá câu nệ về địa vị quý tộc.

Nói cách khác, Baldr là món hàng thượng hạng để trở thành chồng của con gái họ.

Baldr trông khá mệt mỏi với việc có quá nhiều người xung quanh, nhưng cậu vẫn cười như thể đang vui thích với tình huống này. Vào lúc đó có một cô nàng tóc đỏ xinh đẹp xuất hiện.

Cô điềm tĩnh giơ tay ra hạ lệnh cho những quý tộc vây quanh Baldr.

“Thứ lỗi, nhưng mọi người có thể rời khỏi chỗ này không?”

“Eei! Giờ không phải là lúc để….o-oh, không phải cô chủ nhỏ của nhà Bradford đây sao?”

“Tôi muốn nói chuyện với bạn thân nhất của mình sau một khoảng thời gian dài như thế. Mọi người nhường cho tôi nhé?”

“Đ-được rồi….”

Không thể trực tiếp phản đối cô chủ nhỏ của nhà tử tước, những quý tộc cấp thấp đang vây quanh Baldr miễn cưỡng tránh chỗ cho Teresa.

“Fuu, cuối cùng tôi cũng có thể thở được rồi. Cảm ơn nhiều, Teresa.”

“Cậu đã trở nên trơ trẽn hơn sau khi chúng ta không gặp nhau một thời gian nhỉ, Baldr?”

“Cậu nói trơ trẽn sao….tôi không nghĩ là tôi đã làm chuyện gì như thế đâu.”

Dù lời lẽ có vẻ chua cay, nhưng hai người họ nhìn nhau rồi cười vui vẻ.

.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Teresa và Baldr diễn ra khi Baldr vẫn còn gặp rắc rối với ba nhân cách lúc cậu sáu tuổi.

Lúc đó, Teresa lớn hơn Baldr một tuổi, cô được cha dẫn đi gặp Ignis và Maggot, những người được đồn đại là anh hùng của trận chiến lúc trước và được người ta gọi bằng cái tên “Cặp đôi mạnh nhất vương quốc”. Cô đã mong đợi cuộc gặp gỡ đó.

Cô được bảo rằng có một đứa con trai nhỏ tuổi hơn cô ở nhà Cornelius. Khi Ignis nói với cô “Tính cách của thằng bé có hơi khó hiểu, nên nếu được thì xin hãy đối xử nhẹ nhàng với nó”, cô đã cảm thấy thực sự thất vọng.

Cảm giác như cô nhận ra những câu chuyện thần thoại mà cô nghe lúc nhỏ chỉ là hư cấu khi cô được bảo như thế về đứa con của những anh hùng kia.

Tuy nhiên, sự thất vọng đó chỉ kéo dài cho đến khi cô nhìn thấy buổi tập luyện của Maggot và Baldr.

.

“Sao thế? Con có biết là con sẽ chết nếu con dừng lại?”

`....trời ạ, kiểu người mẹ gì thế này.`

‘Baldr nhỏ' nói những từ ngữ không ai biết trong khi né những đòn thương kích tốc độ của Maggot với khác biệt chỉ như tờ giấy mỏng. [note22798]

Đó là những đòn tấn công tốc độ cao có thể dẫn đến cái chết nếu Baldr sơ sẩy chỉ một tí thôi──cái tên Ngân Quang Maggot quả nhiên không phải là phóng đại.

Từ những gì Teresa thấy, tốc độ của ngọn giáo còn nhanh hơn cả đòn tấn công của Mattis.

Vậy mà Baldr có thể né tránh tất cả. Cậu ta có thể mạnh tới mức nào để có thể làm được điều đó?

.

“Đúng rồi đấy! Lùi lại khi đối mặt với giáo thì chỉ có tự sát thôi! Hãy nhớ con đường sống của con là tiến lên phía trước!”

`Cái game bất khả thi gì thế này! Có mã cheat nào khônggg!` [[note22799]

Baldr từ từ thu hẹp khoảng cách với Maggot chỉ với cơ thể nhỏ bé ấy mà thậm chí còn không dùng đến thuật pháp. Mũi giáo tấn công cậu một cách không thương tiếc.

Mặc dù vậy, cho đến khi cậu ta có thể thu hẹp khoảng cách đến mức cậu ta có thể nhảy bổ vào lòng đối thủ, thì ngọn giáo, cho đến lúc này chỉ có đâm tới, đã tạt ngang và thổi văng cơ thể Baldr.

“Yosh, thế là đủ cho hôm nay!”

Maggot cười thỏa mãn. Baldr giơ lên ngón tay cái với cô ấy trong khi cơ thể cậu ta không ngừng co giật.

Không ai biết ý nghĩa của cử chỉ đó là gì, nhưng khuôn mặt Baldr cho thấy đó là cử chỉ của một con người đã đạt được điều gì đó. Không biết vì lý do gì mà Teresa cảm thấy thực sự khó chịu khi nhìn thấy điều đó.

Đồng thời, niềm kiêu hãnh của cô, đã trở nên quá kiêu căng khi được khen là có tài năng võ thuật hơn em trai cô, bị đập tan thành từng mảnh.

Đó là lý do mà Teresa trở nên hứng thú với Baldr. Lần đầu tiên cô có cơ hội được kết bạn với một người đồng trang lứa, một người với tài năng võ thuật xuất chúng.

(Thật thú vị. Không đời nào mình không thể làm được điều đó trong khi Baldr có thể.)

Kể từ đó, Teresa trở thành bạn của Baldr. Có thể cô là người bạn duy nhất của cậu, một người bạn quý tộc tuyệt vời.

Since then Teresa became Baldr's friend. She might be his only friend that was also a fellow great noble.

Trái với sự mong đợi của Mattis, đến cuối cùng, mối quan hệ của họ chưa bao giờ vượt qua mức tình bạn.

Bởi lẽ──

.

“Seyruun nè. Chị còn xinh đẹp hơn sau khi chúng ta không gặp nhau một thời gian đó. Chị vẫn chưa quyết định đến chỗ của em sao?”

“Cảm ơn ngài đã khen, Teresa-sama. Nhưng, tôi sẽ mãi mãi là nữ hầu của Baldr.”

“Lạnh lùng làm sao….thế thì ít nhất chúng ta hãy vui vẻ cùng nhau tối nay trong cuộc gặp gỡ phút chốc này.”

“Xin ngài đừng đùa nữa……”

Seyruun cúi đầu với điệu bộ tao nhã, sau đó cô lập tức trốn sau lưng Baldr.

Baldr được sử dụng như một cái khiên, dù sao chăng nữa thì lúc này cậu phải trở thành cái đồng minh của Seyruun.

“Teresa, cậu có thể ngừng cố gắng lấy đi chị gái đáng yêu của tôi có được không?”

“Đáng yêu──!?”

Ngay tức thì, biểu cảm của Seyruun gần như vỡ òa trong nụ cười hạnh phúc, nhưng rồi cô cúi đầu để giấu đi gương mặt đỏ ửng với mái tóc đỏ của mình.

Kể cả vậy, Teresa vẫn giang rộng vòng tay và khen ngợi một cách phóng đại.

“Kể cả biểu cảm ngượng ngùng của chị cũng rất đẹp, nó sẽ khiến nữ thần cũng phải xấu hổ. Chị quá tuyệt vời so với một người như Baldr!”

Nói cách khác, Teresa là một cô gái với khuynh hướng đồng tính nữ cực kỳ dữ dội.

Teresa uyển chuyển bước về phía trước theo khát vọng của mình để ôm lấy Seyruun. Đáp lại, Seyruun né tránh một cách tuyệt vọng bằng cách dùng Baldr như một khiên chắn.

Một quan cảnh của sự tấn công và phòng thủ trông cực kỳ ngớ ngẩn với Baldr kẹt ở giữa.

“Fufufu, vẻ lạnh lùng đó của chị cũng thật quyến rũ.”

“Fuee……Cậu chủ! Cứu tôiiii!”

Seyruun chùn lại và tuyệt vọng chạy trốn khỏi màn ôm ấp của Teresa.

Hành động đó là do vết thương của việc bị quấy rối tình dục đã để lại trong cô.

.

“....Mattis, con bé vẫn chưa được chưa khỏi à?”

“Tớ tự hỏi liệu con trai cậu có làm gì được không.”

“Chà, tớ nghĩ với tình trạng hiện giờ thì điều đó là không thể.”

Mattis nhìn những đứa trẻ với vẻ mặt nghiêm nghị. Ignis cười gượng để an ủi anh.

Không phải là không có quý tộc nào có sở thích kỳ lạ, nhưng có một sự thật là những người đồng tính bị xã hội chê cười không thua gì việc nhà Cornelius lấy lính đánh thuê về làm vợ.

Và hơn thế nữa, nếu Teresa không cảm thấy bất kỳ sự hấp dẫn nào đối với Baldr, thì với tư cách là cha mẹ, Mattis không muốn ép buộc cô kết hôn.

“Trời ạ, thấy cậu có thể nuôi dạy Baldr-kun trở thành một chàng trai giỏi giang như vậy làm tôi ghen tị quá.”

Dù vậy, không rõ là liệu Baldr có thực sự được nuôi dạy tốt hay không.

Vẫn còn một thời gian nữa trước khi Ignis và Mattis biết được cái bản chất thật ẩn giấu trong Baldr.

Bình luận (0)Facebook