Chapter 1 - Knight Academy - Part 10,11,12 (Tiến độ: 70%)
Độ dài 5,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:59:36
Part 10
Căn tin của học viện hoàng gia rộng lớn phết.
Cơ bản là học sinh thuộc nhóm quân đội ăn nhiều hơn hẳn người bình thường. Với cả ăn uống cũng là thú vui lớn nhất ở trong môi trường quân sự.
Vì những lẽ đó, căn tin ở đây luôn cung cấp một chế độ ăn thượng thừa cả về mặt số lượng và chất lượng, là điều không phải bàn cãi.
.
“Thấy chưa? Y như tôi nói vậy, phải không nào?”
“Đúng nhỉ, thật đáng để tôi đặt kì vọng nhở.”
Brooks đề nghị được dẫn Baldr thăm quan căn tin khi buổi học kết thúc.
Cũng có một vài học sinh khác trông có vẻ muốn được bắt chuyện với Baldr, nhưng có lẽ như trường hợp thế này thì “con chim thức sớm sẽ bắt được mồi.” [note34755]
Đối với Brooks, một người thường lấy sức mạnh là một thước đo lớn trong cán cân thẩm định của mình, Baldr là một người cậu nhất định phải làm bạn bằng bất cứ giá nào.
Cũng có thể nói đây là một ân huệ trời cho Baldr khi cậu chỉ vừa mới nhập học.
Baldr có thể cảm thấy sự phóng khoáng và tự tin của Brooks trong câu chữ. Cậu không hề ghét một người có tính cách như thế.
Baldr chỉ không có hứng thú kết thân với những quý tộc đồng trang lứa, những người phải thăm dò lẫn nhau một cách kín đáo.
“Mình sẽ lấy phần A vậy. Còn cậu thì sao Baldr?”
“Cậu có gợi ý nào không?”
“Nên chọn phần A nếu cậu thích khẩu phần ăn lớn. Và sẽ là phần C nếu thích những nguyên liệu phổ biến. Riêng mình luôn chọn phần A.”
“Vậy à, thế mình sẽ chọn phần C.”
Baldr bỏ ý định chọn phần A vào giây phút cậu thấy một miếng thịt dày dặn và một núi khoai tây nghiền.
Baldr vốn đã thuộc nhóm phàm ăn so với những đứa trẻ ở Cornelius, nhưng đúng như cậu dự đoán, cậu không đủ tự tin để có thể ăn nhiều như Brooks và những đứa bạn cùng khóa khác.
.
“Ể...?”
Một âm thanh bất ngờ vọt ra khỏi miệng của Brooks
Giây phút cậu ngồi xuống ghế và chuẩn bị đâm sầm vào miếng bít tết sườn đầy mọng nước, cậu bỗng phát hiện ra một thực thể dễ thương lần đầu xuất hiện nơi căn tin này.
Rồi cậu cứ chớp mắt, chớp mắt, cứ như thể cậu không thể tin vào mắt mình được vậy.
“Hầ…u..G..ái?”
“Hửm? Hình như là vậy.”
Baldr đã đoán được điều gì đã làm Brooks bất ngờ.
Đôi mắt đang mở toang của Brooks nhìn chằm chằm vào một điểm xác định, chính là bóng dáng của Seyruun đang chạy loanh quanh chăm chỉ làm việc.
Biểu tượng đặc trưng của một người hầu gái: băng cài xếp nếp, bộ đầm tạp dề [note34756] điểm hai màu đen – trắng. Phần nếp được sắp dọc theo đường xương quai xanh [note34757] đã được nhuộm hồng, tạo nên một phong thái rất đáng yêu.
Đi kèm với với bộ phục trang đẹp chết người ấy là một người có nhan sắc tuyệt trần, mười người mới có một.
Học viện về cơ bản là một nơi tràn đầy mùi đực rựa [note34758], ngay cả với những ngoại lệ như Silk. Vì vậy, mẫu hầu gái như Seyruun đã đem đến một làn không khí mới thay thế cho sự “nực nồng” [note34759] vốn có.
Không phải chỉ có Brooks, Seyruun đang độc chiếm mọi ánh nhìn từ bọn con trai trong căn tin này.
Việc này đã nói lên thực tế hùng hổ hơn bất kể thứ gì.
Baldr lén lút vẫy tay với Seyruun mà không để ai phát hiện
Seyruun khi phát hiện đã lộ ra nụ cười hạnh phúc sáng ngời ngợi.
Tuy vậy, chính cử chỉ ấy của Seyruun đã đủ làm tan nát mọi trái tim của đám con trai đang nhìn cô chăm chú.
*Bõm*
Miếng thịt đang bị quên lãng trên cây nĩa của Brooks rớt bộp xuống dĩa của cậu, bắn nước sốt tung tóe.
“Ngài có sao không?”
Thế là Seyruun xuất hiện với miếng khăn lau trong khi vẫn giữ nét hành xử tự nhiên. Cô dọn sạch đi phần nước sốt đã bắn lên bàn.
Đối với Seyruun, đây là một cái cớ tuyệt vời để lại gần Baldr.
Brooks đã hoàn toàn cứng đờ khi thấy dung mạo của Seyruun ở một khoảng cách gần như vậy.
“Ừ… à… cảm ơn….”
Mỗi lần mái tóc đuôi ngựa vàng nâu ấy đưa đẩy, mùi hương ngọt ngào của một cô gái đang ở trong tuổi dậy thì làm Brooks thấy vui sướng.
“Chết tiết! Thằng khốn ấy gian xảo thật!”
“Tao tự hỏi liệu cô ấy có lại đây nếu tao làm đổ gì không nhỉ….”
Tụi khán giả xung quanh bàn tán mấy câu vị kỉ khi thấy Brooks đang bối rối, hai má đỏ bừng lên.
Khung cảnh này có phần hơi quá kích thích đối với bọn nhóc vẫn chưa có khả năng miễn nhiễm với những chuyện thế này. [note34760]
“Mình châm lại nước nhé?”
“Cảm ơn nhiều nhé.”
Chuyện này, là một chuyện thường như cơm bữa đối với Baldr.
Baldr tự nhiên đưa ly nước của mình, còn Seyruun vui vẻ rót đầy nó.
Tụi khán giả hoàn toàn câm nín trước những tương tác quá đỗi tự nhiên của cả hai.
(Có vẻ như Sey-nee vẫn khỏe.)
(Cậu chủ à, tôi thật mừng khi cậu cũng đã có cho mình một người bạn rồi.)
Việc Seyruun là người hầu của nhà Cornelius được giữ bí mật tuyệt đối.
Sẽ rất phiền phức nếu điều này lộ ra ngoài, những đứa nhóc quý tộc khác cũng sẽ đem người hầu vào học viện.
Trong trường hợp tệ nhất, nếu mối quan hệ của cả hai bị lộ ra, họ chỉ việc khai là họ là bạn cũ của nhau trong lãnh thổ và vô tình gặp lại nhau nơi đây.
Ngay cả khi cả hai đều cố gắng kiềm chế những hành động hơn mức cần thiết, điều sẽ khiến họ bị lộ thân phận. Nhưng cách cả hai đưa mặt lại gần rồi bí mật thì thầm vào tai nhau, nhìn từ bên ngoài không khác gì là đôi bạn thân hay là tình nhân .
“Này… này, Baldr…. Cậu quen với cô hầu gái này à?”
“Làm gì có chuyện đó. Sao à?”
“Không không, bởi nhìn kiểu gì hai người cũng quá là thân thiết!”
Mấy thằng đực rựa khác ở trong căn tin cũng gật đầu đồng tình với lời bối rối của Brooks. Thật là một cảnh tượng kì dị.
Thậm chí còn có mấy đứa vừa cắn khăn tay vừa rơi nước mắt.
Baldr quyết định sẽ làm ngơ như không thấy gì.
“… Thực ra, mình cũng đến từ Cornelius. Nay lại có cơ hội gặp cậu chủ nhỏ ở đây. Nên mình muốn hỏi thử xem liệu cậu chủ có nhớ mình không.”
“Nếu đó là mình thì không thể nào mình quên cậu được!”
Brooks tuyên bố ngay lập tức. Những “đồng chí” [note34761] xung quanh cũng gật đầu thêm cái nữa. Thật là một sự kết hợp hài hòa.
“Cảm ơn vì những lời có cánh của cậu. Hãy giúp đỡ mình từ giây phút này nhé. Cảm phiền vì lời giới thiệu muộn màng của mình. Mình là Seyruun.”
“Mình là Brooks! Brooks Irvine!”
Baldr không có vô tâm đến mức mà không để ý đến cảm xúc của Brooks ngay bây giờ, từ cách cậu đang thở dồn thở dập đến việc cậu đang sống chết để gây ấn tượng với cô. Hay nói cách khác, cậu nhận ra việc mọi người đang tìm thời cơ tốt để giới thiệu bản thân cũng đã một lúc rồi.
(À, Sey-nee dễ thương thật mà…)
Chiều cao cô tương đối thấp so với tuổi, vòng một phát triển một cách tròn trịa, đôi mắt tròn cứ như chú cún con cùng với khuôn mặt cân đối. Cô có một ngoại hình kích thích mạnh mẽ khát khao sự bảo vệ của một người đàn ông.
Mà nói thật, ngay cả Baldr, người đã ở cùng cô từ thuở nhỏ, cũng sẽ lung lay tâm trí nếu cô tiếp cận cậu khi cậu không ngờ tới.
Hơn nữa, có vẻ như còn “dâm” hơn, bởi gần đây cậu có cảm giác số lượng lần đụng chạm của cô nhằm phá hủy lý trí của cậu đang dần tăng lên. [note34762]
“S-S-Seyruun, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mình chuẩn bị tròn mười lăm rồi.”
“Vậy là cậu sắp bằng tuổi mình rồi!”
Một người nào đó đang tiếp cận Baldr từ phía sau trong khi cậu đang không để ý vì cuộc trò chuyện giữa Brooks và Seyruun.
Ngay cả Baldr cũng không chú ý đến điều đó bởi cậu đang quá chú ý đến cả hai.
“Này…. Mình ngồi đây được không?”
“Ể? Cậu là——Silk?”
“Vậy là cậu nhớ nhỉ. Mình có thể… gọi cậu là Baldr được không?”
Silk vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng. Những đứa bạn cùng lớp đã quen với khuôn mặt vô cảm đang tự vấn bản thân xem mình có đang mơ không.
“Không… thể nào?”
Vì bất ngờ, Brooks còn quên mất mình đang nói chuyện với Seyruun.
(Cô gái này, là con quái nào thế? Ít nhất thì Silk mình biết không đáng ngưỡng mộ như thế.)
Khi nhắc tới Silk, cô ấy vẽ nên một hình ảnh về sự thận trọng và hướng nội, ít nói. Cô ấy không có sở thích nào ngoài việc trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ấy giống như một đứa mà vốn dĩ nên được sinh ra dưới thân phận là một người đàn ông.
Cô không phải kiểu người sẽ hỏi “Mình ngồi đây được chứ?” với hai má ửng hồng, ngay cả khi địa ngục có đóng băng.
Silk làm lơ đi sự hoang mang của Brooks và ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện.
“Mình thấy trận đấu của cậu rồi. Đó là những kĩ thuật tuyệt vời.”
“Cảm ơn. Nhưng, chẳng là gì so với mẹ mình cả.”
“Ể? Mẹ… cậu? Xin lỗi, thật ngại quá, nhưng mình không rõ về tình hình nơi quốc gia này lắm.”
Baldr khẽ nghiêng đầu.
“Silk không phải đến từ Vương quốc Maurica à?”
“Không đâu, mình sinh ra và lớn lên ở Maurica nhưng mà... mẹ mình là công chúa của Trystovy. Mình và mẹ mình đã ghé qua Trystovy cùng nhau vào cái ngày cuộc nổi loạn diễn ra.”
“À… mình không biết nói gì nữa….”
Ngay cả Baldr cũng biết là Công quốc Trystovy đang ở giữa một cuộc nội chiến.
Có vẻ như Zirco đã từng tham gia cuộc nội chiến đó trước đây. Cô từng nói về nó bằng thái độ chẳng vui vẻ gì, một điều hiếm hoi về người vốn có tính tình vui vẻ như cô.
——Đó là một địa ngục.
Một bên là thế lực hoàng gia đang cố gắng khôi phục chế độ phong kiến như trong quá khứ, và thế lực của công tước đã giành được quyền lực. Và những thương nhân độc lập bị lôi kéo vào, mâu thuẫn với thế lực nội bộ khác. Nhìn có vẻ như thật khó để phân biệt ai là kẻ thù và ai là đồng minh.
Phần đông mọi người sống trong một tình cảnh như thế, nơi này không khác gì địa ngục sống vậy.
“Cậu không cần phải lo lắng đâu. Mình vẫn khỏe mạnh lắm đây này. Bố mình cũng chăm sóc mình tốt lắm.”
Không có một ai mà có thể thực sự không lo lắng về nó được, dẫu cho đối phương có bảo vậy, nhưng Baldr quyết định tạm thời chấp nhận lời trấn an của Silk.
“Tớ hiểu rồi.”
“Nhưng cậu biết không? Một ngày nào đó mình cũng muốn cuộc chiến ở quê hương mẹ mình kết thúc. Để được vậy, mình nhất định sẽ phải trở nên mạnh hơn. Làm ơn, Baldr——”
Silk khẽ khàng chồm về trước, như thể cô đang chuẩn bị nắm lấy tay Baldr. Nhưng một tiếng “cạch” vang lên như thể đang cắt lời của Silk.
Seyruun “nhẹ nhàng” đặt ly chứa đầy “tình thương” lạnh lẽo trước mặt Silk.
“Nước của cô đây. Mời cô đặt món.”
“Ể?... Vậy, cho mình một phần sandwich phô mai tươi và salad.”
Silk phản hồi mà không thèm giấu đi sự bất mãn trên mặt bởi việc cắt ngang nó tới đúng lúc cô chuẩn bị tới hồi gây cấn.
(Cô hầu gái này không biết đọc tâm trạng à? Mặc dù mình đang không có thời gian cho việc này.)
“Đây là một nơi thiêng liêng cho việc học nhỉ. Tại sao quý cô không chú tâm nghĩ về nó và hành động vừa vừa phải phải thôi?”
Khi Seyruun nói vậy mà không thèm giấu đi cái lườm lạnh lẽo, Silk mới nhận ra cô đang chồm về phía Baldr.
Bàn tay nhỏ của Silk đang quơ quơ trên không khí có lẽ đã chộp lấy tay Baldr nếu không có Seyruun cắt lời.
Silk không thể không cảm thấy phẫn nộ với người hầu gái, bên cạnh đó là sự xấu hổ khiến má cô đỏ bừng. Ngay từ đầu, hầu gái không có quyển quở trách cô như thế.
Silk lườm Seyruun với đôi mắt hình viên đạn.
“Ngươi làm gì ở đây thế? Ta đã gọi món rồi mà.”
“Cảm phiền thần. Đó là bởi vì người bạn quý giá của cô trông có vẻ khó xử.”
“Ể!? Người dám nói thế với ta à?”
Mặt Baldr bất ngờ co giật trước tình thế.
Cậu đang hoang mang trước “chiến trường đẫm máu” được bắt đầu quá đột ngột, và hơn hết là thái độ của Seyruun thật quá đáng sợ khi thay đổi mạnh mẽ như vậy.
Silk nhận ra cô đang quá nóng nảy khi thấy Baldr đang không thoải mái nhìn hai người họ.
Tuy nhiên, có một lý do khác khiến Silk lườm lại mang theo nỗi thù sâu đậm với một con quỷ nhỏ đội lốt hầu gái trước mặt cô, người đang giấu bản chất của mình đằng sau vẻ ngoài xinh xắn.
Không quan trọng lý do của ả hầu gái là gì, rõ ràng là ả đang cảm thấy không hài lòng về thái độ của cô đối với Baldr
Những cái lườm lạnh lẽo như độ không tuyệt đối va chạm với nhau trong không gian. Nó lạnh đến mức mà Baldr và Brooks không hỏi mà cùng đổ mồ hôi lạnh toát.
Cả Silk và Seyruun đều đạt tới kết luận chung, không phải qua lý lẽ, mà là qua cảm tính của một thiếu nữ mới lớn.
——Người phụ nữ kia là kẻ thù truyền kiếp của họ.
.
Part 11
“Cậu không được tập trung quá vào cường hóa cơ bắp của mình. Đúng hơn, sẽ vô ích nếu như cậu không chia một nửa sức mạnh của chính mình vào hệ thống truyền tải nhận thức của bản thân”
Silk đang nhận được sự hướng dẫn của Baldr ở khu vực huấn luyện. Cô bối rối nghiêng đầu, không phải về việc nghe giải thích lí thuyết, mà là việc thực hành nó.
“Nó khó thật……”
Silk có kỹ năng cường hoá cơ thể tốt nhất trong số đám học sinh năm nhất, nhưng cô ấy cảm thấy rất khó để bắt chước cách cường hoá cơ thể của Baldr.
So với cường hóa cơ thể cơ bản, là cải thiện thông số kĩ thuật cơ bản của toàn bộ cơ thể, cường hóa từng phần cũng rất khó xử lí và cũng rất nguy hiểm.
Trên thực tế, bản thân Baldr đã bị gãy xương nhiều lần. Vào thời điểm đó, cậu đã được huấn luyện điên cuồng ở nơi mà cậu phải cường hoá từng bộ phận khác nhau của cơ thể để chữa lành chỗ bị hỏng.
Giáo viên của Baldr, Maggot, là một bậc thầy của việc cường hóa sức mạnh này, người đã vượt ra ngoài tiêu chuẩn. Cô ấy đã đạt được một tốc độ mà không thể bị nhìn thấy trừ khi cô ấy cũng cuờng hóa tầm nhìn.
Đương nhiên, để tận dụng được tốc độ đó, cô ấy cần cường hoá quá trình xử lý truyền dẫn của các dây thần kinh của não để hoạt động ở tốc độ cao. Maggot có thể thực hiện loại cường hóa này như một phản xạ.
Khác với việc cường hóa cấu trúc cơ hoặc xương, việc hiểu cấu trúc của cơ thể con người và có hình ảnh rõ ràng cấu trúc đó là cần thiết để cường hóa hệ thống dẫn truyền thần kinh. Đây là một kĩ năng khó mà chỉ có rất ít người có thể sử dụng thành thạo ngay cả trong số các hiệp sĩ đang tại ngũ.
“Đừng nghĩ, cảm nhận!”
“Ừa. Điều đó là không thể.”
Silk nhanh chóng từ chối lời chỉ dẫn nóng nảy của Baldr.
May mắn hay xui xẻo, máu ở cơ não trong cô không chảy được như của Baldr.
Cả hai tiếp tục vui vẻ với việc luyện tập của mình. Những ánh mắt của bạn học đến từ phía nào đó, thực sự lạnh lùng.
Ngay cả khi cảnh này không được xem xét, rõ ràng là cô hầu gái xinh đẹp, Seyruun, đã thích Baldr vì một lí do nào đó.
Ngoài ra, Silk, người đáng lẽ phải là một người đẹp lạnh lùng khó cưỡng, sẽ mỉm cười khi có sự hiện diện của Baldr như thể cô ấy đang rất vui. Sẽ thật kì lạ nếu điều này không thu hút sự chú ý của người khác.
Thực tế, ngay cả bản thân Silk cũng không thể giải thích tại sao cô ấy lại hanh động như vậy. Cô ấy cảm nhận được một sự rung động không thể giải thích trong trái tim mình.
Lúc đầu, cô chỉ nghĩ đến việc nhờ Baldr dạy cho cô bí mật về sức manh phi thường của cậu ta. Nhưng khi nói chuyện với cậu ấy, cô sẽ cảm thấy phấn khích và mong muốn độc chiếm ngay cả thời gian riêng tư của cậu ấy cũng sẽ dành cho cô.
Ước mơ bất khả thi của cô ấy là giải phóng quê hương bây giờ tưởng chừng như có thể thành hiện thực. Baldr có sức mạnh cuốn hút không thể giải thích được đã khiến cô ấy nuôi hi vọng như vậy.
Silk vẫn không biết cảm giác này trong lòng mình nên gọi là gì── [note34763]
.
Bây giờ Baldr không phải chịu sự rửa tội của đám đông [note34764] ngay cả trong tình huống này đơn giản vì cậu là bạn với Silk và Brooks, những người mạnh nhất trong lớp, và cũng bởi vì bản thân cậu ta sở hữu một kỹ năng võ thuật sánh ngang với cả hướng dẫn viên.
(Giá mà lòng thù hận của tôi có thể giết chết hết!)
Baldr rùng mình khó chịu trước sự phẫn nộ của các bạn cùng lớp, trông họ như sắp khóc ra máu.
“Gần đây tôi thường cảm thấy ớn lạnh....”
.
Cùng lúc đó, có thể thấy Seryuun đang đánh bóng núi đĩa chất đống trong căn tin trong khi lẩm bẩm một mình.
“Uuu……thân phận hầu gái của mình thật sự phiền phức……Mình không thể làm gì khác ngoài việc bỏ qua một con hồ ly tinh [note34765] đang hoành hành ngay trước mắt mình……”
Baldr vẫn không biết rằng nguồn gốc của cảm giác ớn lạnh khiến cậu rùng mình thực sự đang ở rất gần cậu.
Part 12
“——Vậy bắt đầu buổi học nào.”
Người đảm nhận tiết lịch sử của Baldr là một giáo viên nam trẻ, trông khá gầy và cao.
Anh ta vốn làm việc như một thư ký trong cung điện, nhưng với lượng kiến thức rộng được đánh giá cao, anh được Ramilles chiêu mộ để dạy ở học viện này.
“Ta đã giải thích từ thời kỳ thống nhất tập quyền đến giai đoạn thành lập nên vương quốc Mauricia ở buổi học trước, tuy vậy….”
Người thầy vừa lật sách của mình, vừa tiếp tục trình bày nơi bục giảng phía đầu lớp.
“Vì các cậu, mỗi người trong tương lai sẽ là một người hiệp sĩ, các cậu không thể nào làm ngơ mà không biết những xiềng xích đang trói buộc phát triển của vương quốc hiện tại. Nên hôm nay, ta sẽ giải thích về tình hình xung quanh vương quốc.”
.
Quốc vương hiện tại, Welkin đệ Ngũ là vị vua thứ bảy của đất nước này. Ngài là một vị vua đầy kinh nghiệm, năm nay vừa chạm mốc 46 tuổi. Hơn thế nữa, ngài đã tận dụng để mở rộng uy quyền vương tộc sau khi nhiều quý tộc tử trận.
Lãnh thổ của những dòng dõi quý tộc đã không còn người thừa kế được gom lại dưới quyền quản lý trực tiếp của vương tộc. Hơn nữa, người anh họ của quốc vương hiện tại, Công tước Conrad. Người nắm trong tay một sức ảnh hưởng to lớn đối với gia đình hoàng gia, cũng vừa ra đi trong một trận chiến. Điều này giúp giảm đi số lượng người thừa kế ngai vàng cũng như hỗ trợ cho những việc quốc vương đã làm.
Sau đó, Welkin đệ Ngũ đã được ban cho bốn hoàng tử và ba công chúa. Công việc của ngài trông có vẻ như vẫn thuận buồm xuôi gió.
Những quý tộc có số lượng tạm thời suy giảm tiếp tục vận động hành lang nhằm lấy lại ảnh hưởng của mình như trong quá khứ, như là xin cho khôi phục những gia tộc đã tuyệt vong.
.
Về mặt ngoại giao, vương quốc này là đồng minh với mới vương quốc khác, Sanjuan, nằm ở phía nam kẻ thủ truyền kiếp của nó, vương quốc Haurelia, trong khi nàng công chúa cả đã được gả vào đế quốc Nordland, còn được biết đến như “Sư Tử của phương Bắc” .[note34766]
Vương quốc Haurelia tập trung toàn lực vào việc mở rộng tiềm năng quân sự thay vì phát triển kinh tế. Vì vậy, đời sống của nhân dân đang xấu đi rõ rệt so với mười năm trước.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào sức mạnh quân sự, vương quốc Haurelia đã tổ chức một quân đội lớn gấp đôi tương tự bên vương quốc Mauricia, cùng một chế độ huấn luyện tốt hơn.
Rất khó để tiếp tục duy trì một quân số khổng lồ như thế trong một khoảng thời gian dài. Một ngày nào đó, vương quốc Haurelia sẽ phải khơi mào cuộc chiến để dành lại phần nguồn lực họ đã đầu tư vào quân đội. Những người lãnh đạo của vương quốc Mauricia đều công nhận sự tiên đoán này.
Nhưng đây là lúc ý kiến của họ bị chia ra thành hai trường phái.
Trách nhiệm của bộ quốc phòng là bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lăng của kẻ thù và giáng trả lại chúng. Vì vậy, họ đề nghị đánh phủ đầu trước kẻ địch mạnh hơn.
Tuy nhiên, bộ máy quan chức nơi hoàng cung, dẫn đầu là thủ tướng quốc gia phản đối thẳng thừng ý kiến này.
Cần một lượng khổng lồ tiền tài, xương máu để thực tiễn hóa cuộc chiến này, trong khi phần nhận lại thì lại không hề tương xứng với những thứ phải bỏ ra.
Trong trường hợp đất nước phải vắt kiệt nguồn lực về cả người và của như là trong cuộc chiến trước, có khả năng giới cầm quyền, đứng đầu là vua và quý tộc, sẽ bị loại bỏ, và quyền quản lý sẽ nằm trong tay giai cấp bình dân. [note34767]
Ngay cả khi tránh được trường hợp tệ nhất, việc thăng tiến của giai cấp bình dân đang phát triển chóng mặt. Thậm chí có một số còn thành công trong việc leo lên một vị trí cao trong bộ máy quan chức, cũng như, trở thành quý tộc đời đầu. Vì vậy, sự lo lắng của nhóm quan chức quý tộc không phải là không có cơ sở.
Đương nhiên, vua Welkin đệ Ngũ không hề có ý định chủ động khơi mào chiến tranh. Thiệt hại trong một cuộc chiến với vương quốc Haurelia là khổng lồ, trong khi trong trường hợp tệ nhất, họ sẽ không thể thu lại bất kì ích lợi gì.
Nhưng ngay cả khi thế, giới chính trị gia không thể ngồi không trước một cuộc xâm lăng đang cận kề. Họ muốn nhanh chóng gia cố biên giới, tuy nhiên nếu không cẩn thận chỉ tổ khiêu khích đối phương. Vì lý do đó, kế hoạch cứ thế mà liên tục bị trì hoãn. Cuối cùng, những lãnh chúa địa phương phải tự gia cố biên giới bằng tiền của mình. Đó là tình hình thực tế của đất nước lúc bấy.
Bởi vì vậy, có một sự chạm trán vô hình đang dần hình thành. Một bên là nhóm quý tộc nơi tiền tuyến cùng với bộ quốc phòng, bên còn lại là các quan chức quý tộc.
Welkin đệ Ngũ kì lạ thay vẫn không lên tiếng về vấn đề này, nhưng ông là một vị vua có tham vọng. Chắc chắn là ông đang muốn lợi dụng sự xích mích này để củng cố quyền lực của mình.
“Quy mô của hội kỵ sĩ vẫn chưa phục hồi so với lúc trước chiến tranh. Mà bản thân giới tướng lĩnh quân sự, bao gồm cả kỵ sĩ, càng không phải là một nhóm khát máu, mong muốn chiến tranh. Thật tiếc rằng các quan chức này lại không thể hiểu rằng vào thời bình chính là lúc chúng ta cần phải chuẩn bị, đề phòng trước trường hợp xấu nhất diễn ra.”
Ngay cả người giáo viên này, vốn là một quan chức, cũng hiểu được mối nguy hiểm đang cận kề.
Tiềm lực quân sự hiện tại của quốc gia chỉ ở mức tối thiểu để phòng ngự. Chưa nói đến sẽ chẳng có lực lượng dự phòng hơn thế đang đợi phía sau.
Trong trường hợp quân đội phải chịu tổn thất to lớn, đất nước này sẽ suy tàn đến mức không còn cơ hội để có thể vực dậy.
Giá như vương quốc Trystovy, nơi đứa em gái của Welkin được gả vào, vẫn còn giữ được sức mạnh của mình. Như vậy, ít nhất họ có thể trông chờ vào một cuộc chi viện, nhưng mà….
.
Cuộc nội chiến ở vương quốc Trystovy nổ ra cũng được khoảng tám năm.
Vào lúc ấy, nhiều giao dịch thiết yếu diễn ra nhằm phục vụ cho cuộc chiến tranh Antrim. Ở vương quốc Trystovy, tiềm lực giới thương nhân được gia tăng mãnh liệt nhờ vào nguồn lợi tức họ tạo ra từ cuộc chiến tranh. Sự gia tăng tiềm lực này lớn đến mức nhà vua phải công nhận những vùng thương nghiệp rộng lớn như một vùng tự trị.
Chính sách đối nội của nhà vua lúc này là bảo vệ hoạt động kinh tế của các thương nhân và lợi dụng nguồn thuế để làm giàu đất nước. Ông không hề kiềm chế mà ngược lại còn ủng hộ sự phát triển của nhóm. Thậm chí, sau khi cuộc chiến tranh Antrim đã hạ màn, ông vẫn tiếp tục thực hiện chính sách nhằm phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa.
Nhưng em trai của nhà vua, Công tước Antionio phản đối chính sách này thẳng thừng.
Sự phát triển đến mức tự trị của thương nhân cũng như sự loại bỏ của thuế di cư, cùng một lúc, xâm phạm đến quyền lợi của quý tộc. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của quý tộc đến mức mà có trường hợp thương nhân chiếm lấy những nguồn lợi của quý tộc, từ chỗ này đến chỗ khác.
Thế là ngài công tước biến đội kỵ sĩ, nơi phần lớn xuất thân là quý tộc, của nhà vua thành đồng minh của minh. Ngài phát động một cuộc binh biến, xử trảm nhà vua, và lên ngôi với vị trí công tước của công quốc Trystovy.
Nữ hoàng Catalina, cũng là một người em gái của vua Welkin đệ Ngũ, vừa suýt soát vượt qua biên giới để trở về quê hương của mình. Khi cô biết được chồng mình đã bị xử tử, cô suy sụp rồi chết vì bệnh tật vài tháng sau đó.
Vốn dĩ vương quốc Mauricia đã tính gửi tiếp viện cho vương quốc Trystovy, nhưng nó đang bị thiếu trầm trọng nguồn nhân lực và vật lực sau một trận chiến dài. Nó không trong tình trạng có thể gửi quân chinh phạt tới một quốc gia khác.
Có lẽ Công tước Antonio quyết định binh biến chính vì vương quốc Mauricia đang trong tình trạng như thế.
.
Vận xui của Trystovy cũng chỉ mới vừa bắt đầu.
Nhóm quý tộc đã lấy được quyền lực dưới sự chống lưng của ngài công tước, thế nhưng tình hình tài chính đang kiệt quệ đến mức họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhóm thương nhân.
Cũng có những quý tộc tìm cách trục lợi bằng cách đưa ra những khoản thuế không thể nào chấp nhận được, nhưng một số thương nhân có tầm ảnh hưởng chạy trốn đến những quốc gia khác từng người, từng người một. Trong khi một số khác lại bắt đầu phản đối chính quyền công quốc tại thành phổ cảng Mulberry. Công quốc ngay lập tức rơi vào khủng hoảng. Người dân, người này đến người khác, đều yêu cầu cải thiện, ổn định tình trạng hiện tại.
Năm kế tiếp, ngài công tước huy động một đội quân quý tộc và tấn công vào Mulberry, thế nhưng hội thương nhân đã thuê nhiều lính đánh thuê bằng lượng tiền dồi dào của họ. Họ phản kháng kiên trì, dẫu là trên đất liền hay trên biển, đẩy lùi hoàn toàn đội quân của ngài công tước.
Sau khi thất bại trong việc đánh bại nhóm thương nhân này, phe công tước bị chia thành hai nhóm: một bên muốn phục hồi bằng cách chấp nhận yêu cầu của đối phương đến một mức nào đó, còn một nhóm thì lại muốn đánh đến khi đối phương cạn kiệt ngân khố.
Đương nhiên, hội thương nhân cũng không ngồi yên. Họ ủng hộ tiền tài cho nhóm hoàng gia đang muốn phục hồi ngôi vua cho người thừa kế chính thức của họ. Công quốc Trystovy biến thành một địa ngục hỗn mang, nơi mà không ai biết ai là đồng minh của mình.
Gần đây, ngay cả hội thương nhân cũng không còn đoàn kết nữa. Có một sự hỗn loạn giữa các thương nhân bàn xem nên ủng hộ bên nào.
Ngoài ra, cũng có một tin đồn rằng những thương nhân xin tị nạn ở vương quốc Sanjuan sẽ gặp rắc rối nếu quốc gia này hồi sinh thành quốc gia trọng thương Trystovy trong quá khứ, vì vậy họ đã hỗ trợ tài chính cho mọi phe phái nhằm kéo dài cuộc nội chiến này…….
.
“Thật đáng tiếc là khả năng cuộc nội chiến ở Trystovy được kết thúc nhanh chóng là rất thấp. Nếu chúng ta cân nhắc sự gia tăng của người tị nạn và nạn nhân của nạn cướp bóc nơi biên giới, sẽ có lợi cho chúng ta nếu nơi đó ổn định, nhưng khổ thay chúng ta không có khả năng đưa quân qua đó. Càng đáng tiếc hơn là phe hoàng gia mà chúng ta ủng hộ là phe yếu nhất hiện tại….”
Silk tiếp tục lắng nghe bài giảng với một gương mặt đau đớn. Baldr, lồng ngực cũng đau nhói, có cảm giác đây là lần đầu cô ấy lộ ra khuôn mặt phù hợp với tuổi của mình.
Vết thương chiến tranh gây ra với lãnh thổ Cornelius không phải là nhỏ, nhưng đây là một thực tại bất lực đến mức không thể tìm thấy lối ra.
Sau khi huấn luyện kết thúc, liệu Silk sẽ lao vào chiến trường không có hồi kết?
Có phải cô đang cố tìm mọi cách để trở nên mạnh mẽ vì điều đó?
Cuối cùng, liệu lựa chọn của cô có đúng, có phù hợp với ích lợi của bản thân cô không?
Baldr chưa bao giờ cảm thấy trắc trở khi nghĩ về thứ mình nên làm cho quê hương của mình.
Tuy vậy, dù cậu nghĩ cỡ nào, Baldr cũng không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi: Lựa chọn tốt nhất của Silk là gì.