Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ký ức 9: Regina

Độ dài 4,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:50:58

“X-xin cảm ơn. Bảo trọng nhé.”

Tiễn vị phu nhân tộc người dê ra tới trước quán, tui lúng túng cúi đầu.

Haa... thiệt luôn. Kinh doanh có vẻ không phù hợp với tui.

Gần đây, lượng khách đã dần dần tăng lên.

Lý do thì khỏi cần nói nhỉ...

Ánh Dương Quán và nhà thờ − hai nơi đặt thuốc − đã trở nên phổ biến, lượng khách đến để mua riêng đã tăng.

...Sao họ không mua luôn ở đó cho rồi đi.

Cơ mà, đây là một lời phàn nàn xa xỉ nhỉ.

Đối với kẻ nhút nhát như tui thì tiếp khách khó gấp bốn lần người thường.

Thuê ai đó làm nhân viên bán hàng cũng khó.

Người rành về thuốc, có thể tùy cơ ứng biến theo đánh giá của tôi, trên hết là đã khiến con tim tôi tan vỡ...

“Người như thế... trên thế giới này chỉ có một mà thôi...”

Thế nhưng, người duy nhất đó chắc chắn sẽ không thể trở thành nhân viên bán hàng cho tui.

Cơ mà... nếu như người đó chuyển đến cửa tiệm của tui thì thay vì nhân viên bán hàng, tui sẽ cho y làm chủ quán luôn...

“Haha... không thể đâu.”

Người đó sẽ không chọn tui.

Trái lại...

“Hôm nay cậu ta còn quên luôn cả mình kia mà...”

Ngực tôi thắt lại.

...Haha. Đúng là buồn cười mà... khi tui vẫn còn cảm xúc như thiếu nữ thế này...

“Hầy...”

Tôi tìm bạn bụi... nhưng có lẽ do vừa rồi có khách đến mà chẳng còn thấy cô ta ở đâu nữa.

Tui tháo kính ra và đặt xuống quầy.

Không ổn... hôm nay không ổn rồi.

“Hôm nay đóng tiệm thôi.”

Khi tôi lẩm bẩm như vậy, “Bậy, thế thì tiệm cô sẽ lâm vào tình trạng đóng cửa mỗi ngày đó!” – giọng của người đó đã tái hiện trong đầu tôi.

Chắc tui bệnh nặng rồi nhỉ... bị hoang tưởng thế này cơ mà...

“Bị ngốc à... tui đang làm ăn rất phát đạt đó. Hôm nay có những hai khách đến, thể lực của tui đã chạm tới giới hạn rồi.”

“Thể lực cô yếu quá đấy!”

Những lời tiểu tiết giống hệt như cậu ta. Sức hoang tưởng của tui đã trở lại rồi nhỉ.

“A~a, có ai muốn rước người tốt bụng và đáng tin cậy về làm dâu không~”

“Ở quê tôi, ép người khác lãnh cục nợ như thế là bị buộc tội lừa đảo đấy.”

“Ai là cục nợ chứ hả! Mỹ nhân ngực to này mà chỉnh tề một chút thì trông cũng khá lắm đó nha!”

“Ờ, một năm chỉnh tề được khoảng sáu phút ha.”

“Sáu phút!? Cậu muốn tui chết vì lao lực à!?”

“...Chưa tới sáu phút nữa kia à!? Với lại đừng có chết chỉ vì chỉnh tề chứ!”

Haha. Đến cả dẻo miệng cũng giống nữa...

Cơ mà... dù là hoang tưởng hay gì đi nữa, quả nhiên nói chuyện với cậu ta vui thật.

Ngay cả khi cậu ta đã quên đi tui...

À không.

Chỉ là quay trở về hồi đó... lúc cậu ta mới đến cái tiệm này thôi mà.

Chẳng có vấn đề gì cả.

“Nà... hoang tưởng-han.”

“Ai là kẻ bùng nổ hoang tưởng mỗi ngày chứ hả!?”

“Tui!”

“Đó có phải là chuyện đáng hãnh diện đâu...”

Fufu... tui đúng là hồ đồ nhỉ.

Gì vậy chứ, cái cuộc trò chuyện này.

Nó chưa từng xảy ra với ai khác.

Quả nhiên là... cậu ta rất đặc biệt nhỉ...

Thế thì...

Thế thì chí ít...

“Tui đang hơi chán... cậu có thể an ủi tui không?”

Làm nũng với hoang tưởng đâu phải là cái tội, phải không?

Đằng nào thì người thật cũng không có mặt ở đây.............. và có thể là sẽ không bao giờ đến đây nữa...

“.............! Không ổn... Sự thật....... hơi nghiệt ngã nhỉ...”

Tôi muốn nghĩ đó là dối trá.

Cả chuyện tui đang yếu đuối như thế này.

Cả hiện thực rằng cậu ta sẽ sớm quên đi tui.

Đó có lẽ không phải là sự công bình mà tui, kẻ đã từ bỏ quê hương và chạy trốn khỏi mọi người, có thể nói nhưng...

Cảm giác như nơi ở của mình bị biến mất... thật sự đáng sợ.

“Ngốc... đồ ma thảo ngu ngốc... đồ tui ngốc...”

Thế nhưng, điều ngốc nhất đấy là bị ma thảo ký sinh không phải là ký ức của tui... mà là của cậu ta.

“Ngốc... đại ngốc... oppai ngốc...”

“Đấy là lời thô thiển đầu tiên mà cô đã nói nhỉ.”

Một lời nói ngạc nhiên, lúng túng, và...

“Ơ...”

Một cái chạm nhẹ nhàng rơi xuống đầu tui.

Tóc tui đang được xoa bằng sự dịu dàng như vuốt ve con mèo.

.........Hoang tưởng...?

Tui ngước mặt lên và nhìn bao quát xung quanh.

Bên trong tiệm... không có ai cả.

Không thấy bóng dáng ai.

“... Quả nhiên là đâu có ai. Sức hoang tưởng của mình kinh khủng thật đấy. Giờ nó còn ảnh hưởng đến cả xúc giác cơ à.”

Thế mà tui cứ tưởng chỉ có mỗi thính giác thôi chứ.

...Khi tui nghĩ thế thì sức lực được dồn vào bàn tay đang xoa đầu, bắt đầu bóp xương sọ của tui.

“Ui đau đau đau!”

“Đeo kính vào đi thím!”

“Gì thế? Gì thế!? Cậu gây ảnh hưởng đến xúc giác mạnh quá đó, hoang tưởng-han!?”

Do hoang tưởng quá nên bị đau đầu... có vẻ như tui đã đến thời kỳ cuối rồi nhỉ...

“Đây!”

“Fuwa!?”

Bỗng, thế giới trở nên rõ ràng.

Mắt kính vừa mới tự nhảy vào mắt tôi.

Gì vậy kia chứ?

Hoang tưởng của tui bắt đầu phát huy cả sức ảnh hưởng vật lý luôn rồi sao?

“Rồi, giờ thì quay lại đằng sau đi.”

 Khi tui xoay người lại theo giọng nói của hoang tưởng thì... cậu ta đang đứng đó.

“.........”

“Hiểu rồi chứ?”

“...Hoang tưởng của tui, cuối cùng cũng ảnh hưởng luôn thị giác...”

“Chấp nhận thực tế đi chứ!”

“Au!”

Tôi bị búng vào trán.

Không thể lầm được, đang đứng ở đó... là cậu ta, người đáng lý không có mặt ở đó.

“C-cậu làm gì thế hả!? C-cậu đã ở đó từ khi nào vậy!?”

“Ơ hay, chúng ta đã nói chuyện với nhau nãy giờ kia mà!?”

“Người mà tui đã nói chuyện là ảo ảnh của cậu cơ! Ai mượn cậu chen ngang vào cuộc nói chuyện của người khác chứ hả!?”

“Trời... tự dưng bị cáu tiết vô lý hết sức.”

Cậu ta đã nghe thấy hết lời yếu mềm mà mình đã bộc lộ rồi ư!?

Không ổn!

Không ổổổn!

“À phải rồi! Cậu có mệt không? Đúng lúc tôi đang có loại thuốc có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho não, cậu hãy uống nhé.”

“Ai mà dám uống cái thứ độc hại đó chứ hả!”

Có chứ, những người có chuyện muốn quên đi ấy!

......Cơ mà, chuyện không muốn quên thường nhiều hơn nhỉ.

“Maa, chỉ là như thế kia thôi...”

Tui tự gõ vào đầu mình, sau đó bước ra sau quầy và ngồi xuống.

“Người vì không được toại nguyện nên lấy hoang tưởng để bù đắp ấy mà.”

Và, thỉnh thoảng cậu lại cho tui thấy... cái gương mặt tinh quái như sắp dịu dàng ôm chầm lấy tui và nói thế này.

“Nếu là hoang tưởng đáng quan ngại thì cứ yên tâm đi. Vì có lẽ nó sẽ không trở thành hiện thực đâu.”

...............Đồ ngốc.

Tự dưng nói lời như thế... tui mà khóc thì cậu sẽ bị bắt chịu trách nhiệm đó nha?

...Thực sự, nếu như cậu đã đến chỗ tui vì tui hoang tưởng thì kể cả có bảo rằng nó không trở thành hiện thực đi nữa thì tui cũng không sẵn lòng từ bỏ đâu... nhưng riêng lời động viên của cậu thì tui xin cảm ơn.

“Vậy thì cái chuyện ‘cậu nứng lên trước sắc hương của tui, lao đến tấn công tui rôi đẩy lia lịa’ mà tôi vừa mới hoang tưởng lúc nãy chắc cũng không trở thành hiện thực đâu nhỉ?”

“Ngay từ cái đoạn ‘nứng’ đã không rồi!”

“[Hãy cho tôi xem cổ lọ của cô đi!]”

“Tôi mà nói thế chắc!? Ông chú nào vậy!?”

“[Dược nghiên (dụng cụ nghiền thuốc) của tôi sẽ nghiền cô ra bột!]”

“Trên người tôi không có bộ phận nào lăn như vậy cả nhé!”

“[Đêm nay tôi sẽ khiến cô all bloom!]”

“Thôi cô im được rồi đấy!”

Fufu... hahaha.

Aa, quả nhiên...

Tại sao nhỉ?

Tại sao tôi lại trở nên bình tĩnh như thế này nhỉ?

“Vậy thôi, để tui đi pha trà nhé?”

“Ờ, nhờ cô, nhưng chỉ khi cô để cái thuốc khả nghi đang giấu trong tay ở lại đây thôi.”

“Đừng lo, không phải là thuốc dị gì đâu.”

“Vậy chứ thuốc gì?”

“Thuốc chìm vào giấc ngủ sâu khoảng ba ngày ấy mà.”

“Như thế mà bảo không phải thuốc dị à!?”

“Chỉ là thuốc ngủ sâu [cho dù có làm gì, cù léc bao nhiêu đi nữa thì nhất định cũng sẽ không thức dậy] mà thôi.”

“Cô đang tính làm gì thế hả!?”

...Làm gì ấy à?

Chuyện đó còn phải hỏi sao?

Tui sẽ khắc ghi hơi ấm của cậu vào người trong lúc cậu ngủ say, để tui không bao giờ quên cậu cho dù cậu có quên đi tui.

Tóm lại là lấy làm gối tay ấy mà.

Fufu... tui cứ như con ngốc ấy nhỉ.

Tự dưng muốn làm điều đó. Maa, nhưng cậu sẽ không biết đâu.

“...Không ổn. Tự dưng nứng quá. Tui đi pha trà đây.”

“Đừng có để lại phát ngôn đáng quan ngại chứ...”

Bỏ lại cậu ta đang co giật cơ mặt, tui ra sau quán, chui vào không gian sống không cho phép bất cứ ai xâm nhập.

Từ đoạn này trở đi là khu vực cấm mọi người ngoại trừ tui ra vào.

“...Mùi gia vị.”

Mùi hương của quê nhà khiến tui bình tĩnh lại.

Mặc dù tui sẽ không bao giờ quay trở lại thành phố đó nữa.

Tui đã vùi đầu vào nghiên cứu thuốc quá nhiều... để rồi thất bại.

Do bản tính nhút nhát và phiền toái, tôi đã bỏ bê cái gọi là dựng nền tảng.

Xung quanh tui đầy kẻ thù.

Kẻ thù rắp tâm nghiền nát tui.

Kẻ thù định lợi dụng tui.

Kẻ thù phủ nhận sự tồn tại của tui.

Trong cái thành phố đầy rẫy kẻ thù không có chỗ cho tôi nương tựa.

Được ca ngợi, được tôn vinh là thiên tài của thế kỷ... bị lợi dụng đủ điều...

Dẫu vậy.

Quả nhiên tôi vẫn nhớ nhung thành phố đó.

Tui đã mua cả gia vị không liên quan gì đến thuốc như thế này... có lẽ là do dòng máu của người Vaocleair đang chảy trong người tui cũng nên.

Tui không thể để ai nhìn thấy điều này.

Thật sự thì tui là một người con gái yếu đuối, không biết nơi chốn của mình là ở đâu, níu bám quá khứ và hiện tại một cách tuyệt vọng... Cũng không ai biết điều này.

“Và cả chuyện mình là một người con gái không thể dọn dẹp cũng không được để ai biết nhỉ.”

Trên đường tiến vào trong không có chỗ nào để đứng.

Hây, để bừa bộn như thế này... cậu ta mà thấy được thì chắc sẽ nói “Báu vật~!” và mang về nhà mất thôi. ...Fufu.

“Không có chuyện đó đâu.”

Tui tự cười trước cái hoang tưởng ngốc nghếch.

Dù là thiên tài của thế kỷ đi nữa, xét trên cương vị là một người con gái thì tui chỉ là hàng khiếm khuyết mà thôi.

Không thể dọn dẹp.

Không thể nấu ăn.

Không biết ăn diện, cũng không thể chăm sóc chồng, chẳng thể làm được gì cả.

Những gì tui có thể làm đó là chán nản và nói chuyện như một đứa ngốc mỗi ngày.

“...Đứa con gái như vậy, ai mà chọn kia chứ.”

Nói chuyện thì vô duyên mất nết.

Trong năm phút thôi đã là khiến người khác mắc mệt rồi.

Gã nào mà chịu được liên tiếp cả đời thì chắc cũng quái lắm.

Nếu là tui thì tui chịu thua.

Nhất định sẽ bỏ nhà mà đi... không bao giờ quay trở lại.

“Phải rồi... phải rồi ha...”

Một người phiền phức như tui... nếu không có công chuyện gì thì sẽ chẳng có ai đến tìm đâu ha.

“Không ổn. Mình lỡ thở dài vào mất rồi.”

Tui đổ đi trà mới pha bị cái thở dài của mình hòa vào, pha lại một ấm trà mới.

Bởi vì không khéo tui sẽ bị nghĩ là ngay cả pha trà cũng không ra hồn mất.

Về khoản này thì tui có thể làm được kia mà.

Nào. Chấm dứt sự phiền muộn bằng hoang tưởng ngốc nghếch thôi.

Hôm nay hãy tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian đặc biệt có thể là cuối cùng nào.

...Ma thảo là loại thực vật hùng mạnh mang theo ma lực.

Nó không phải là thứ mà con người có thể chống lại bằng thuyết tinh thần.

Tui là một dược sư.

Tui biết rằng phép màu sẽ không xảy ra.

Lúc bó tay thì dù có làm gì cũng sẽ bó tay mà thôi.

“Kể cả việc quên đi cậu... tui cũng sẽ không thể quên đi được đâu. Còn khuya tui mới quên...”

Bởi vì người đầu tiên trong đời khiến tui nghĩ rằng ‘không muốn mất’... là cậu đấy.

Khi mất đi quê hương, gia đình, sự thân thương, khung cảnh hoài niệm, bất kỳ loại tiền nào hay công cụ kinh doanh quen thuộc, tui đều nghĩ là mất rồi thì thôi, đành chịu vậy.

Thế nhưng... riêng cậu...

Riêng mỗi mình cậu là tui không muốn mất...

“....................Không ổn.”

Tui buông tay khỏi chiếc khay đựng trà.

Hương vị bứt rứt vương lại.

“Mình bị gì vậy nè, trời ạ.”

Tôi có cảm giác là dạo này tuyến lệ của mình đang trở nên tệ đi.

Cứng rắn lên. Bằng không mình sẽ bị nghĩ là đồ mít ướt mất.

*Ghi chú: Trong câu có hai từ là しっかり(shikkari) và しまり (shimari) phát âm gần giống.

......Gì vậy chứ. Tự dưng tui lại cười vì cái câu chơi chữ tệ hại đó.

Nếu chỉ cười như một con ngốc thôi thì đã tốt rồi...... tại sao tui lại muốn khóc thế này.

“........Không được. Mình mà để cậu ta nhìn thấy gương mặt này thì...”

Cậu ta mà nhìn thấy gương mặt u sầu thế này thì lần này nhất định sẽ chán ghét, sẽ nghĩ rằng tui thật phiền phức và không bao giờ đến gần tui nữa...

Ủa mà...

Cậu ta không đến đây nữa thì thôi, sao không chấp nhận đi chứ, tui?

Lạ thật đấy...

Tui chẳng hiểu gì cả...

“...Bị ngốc à? Mình hiểu cơ mà.”

Mỗi khi phủ nhận bản thân, cả mình cũng không thể hiểu mình... miệng tui thường tràn ra những lời có lẽ là tiếng lòng.

“Mình không muốn bị quên lãng... muốn cùng cậu ta nói chuyện ngớ ngẩn như từ đó đến giờ... muốn gặp lại những khoảnh khắc xao xuyến... rõ ràng là thế còn gì!”

Phải...

Dù gì tui cũng là con gái mà.

Mặc dù tui đã nghĩ rằng mình chẳng có duyên với yêu hay thương...

Ôi! Khó chịu quá đi!

Mình sẽ vứt hết cái lovey-dovey aura này vào trong trà!

“Tui rất thích cậu đấy, đồ ngốc!”

...Thế này chắc ổn rồi.

Thôi, đi nào!

Tui rời khỏi hỏi bếp, đi qua hành lang xếp đầy gia vị rồi bước ra quán.

Khi đó...

“Sau khi ăn xong thì uống cùng nước đun sôi để nguội nhé. Thư thả thôi.”

...cậu ta đang tiếp khách.

Cậu ta từ tốn dạy cho đứa trẻ nào đó cách uống thuốc, xoa đầu nó rồi tiễn nó ra về.

“Chậc. Cô ra muộn nhỉ. Vì có khách đến nên tôi đã bán giùm rồi đấy.”

“Ổn phết đó chứ. Giá như cậu chuyển tới đây luôn thì đỡ biết mấy.”

Tui buông lời nói đùa kèm theo chút hy vọng nhỏ nhoi.

“Tôi giá cao lắm à nha.”

“Vậy thì tui chỉ còn nước là trả bằng cơ thể thôi nhỉ.”

“...Nợ của cô sẽ càng tăng thêm đó?”

“Ơ hay, trong chuyện đó người bị tính tiền là tui á?”

Xã hội khắc nghiệt thật đấy.

Maa, nhưng chẳng có người đàn ông nào hạnh phúc với quan hệ như thế cùng tui đâu ha.

“Hoi, trà đây thưa chủ quán.”

“Tôi mà là chủ quán ở đây thì tôi sẽ bắt toàn bộ nhân viên phải mặc bikini với váy ngắn hết.”

“Ồ... tui cũng muốn thấy cậu mặc bikini váy ngắn lắm.”

“Tôi cũng phải mặc á!?”

“Thì chủ quán cũng là một nhân viên mà?”

“C... cái đồ xấc xược. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.”

Cậu ta làu bàu và ngồi xuống chiếc ghế trước quầy.

Tui đặt trà lên bàn làm việc rồi ngồi xuống chiếc ghế sau quầy.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chưa tới hai mét.

Cảm giác khoảng cách vừa phải.

“Hm, trà hôm nay ngon nhỉ.”

“Gfu!”

Vừa hớp một ngụm thì cậu ta nói vậy.

Tại việc đó mà tui bị sặc nước.

Tại sao ư?

Bởi vì trong ấm trà hôm nay có vứt rất nhiều lovey-dovey aura của tui ở trỏng... maa, chuyện đó không liên quan gì... nhưng quả nhiên là tui vẫn hơi ngượng.

“Cô... bây giờ còn không đủ sức để uống trà à?”

“Không phải, đồ ngốc! ...Chỉ là tui mới rơi vào tình huống hơi lạ, à không, hơi dâm mà thôi.”

“Sao lại sửa? Tình huống hơi lạ là được rồi kia mà!”

Im đi! Tui đang ngượng muốn chết đây!

Aa, mồ!

Chỉ là được nói trà ngon thôi mà tại sao mình lại lâng lâng như thế này kia chứ!?

Đừng làm quá lên chứ, chỉ là trà thôi mà!

Chỉ là cho lá vào rồi đổ nước sôi mà thôi!

Ngay cả con khỉ còn làm được!

Đi khen cái việc như thế...

“Mỗi lần tôi đều nghĩ, đúng là trà của cô ngon thật. Khói nghi ngút này, hương vị đậm đà này.”

Có thể là do để chung với lượng lớn gia vị cũng không chừng.

Nhất định không khí ở đó đã khiến nó trở nên như vậy.

“Tôi thích lắm đấy. Trà của cô.”

“—!?”

...Gã này......

Không biết là câu nói đó có khả năng sát thương khủng khiếp đến mức nào ư...

Tui bất giác quay mặt đi, nối lời để phân tán đòn tấn công của địch:

“Ờ-ờ thì, tui cũng phải có tuyệt kỹ chớ. Nhưng mà, tui là người con gái khiếm khuyết, ngoài việc đó ra thì chẳng thể làm được gì cả, ahahaha. Cậu sẽ cảm thấy thế nào khi chỉ uống trà vào mỗi tối, đêm nào bụng cũng đánh trống? À, hiểu rồi. Cậu cũng thích chơi kiểu đó hử~, ây da~, maniac của cậu là nhổ lông nhỉ~ ớ mà, ai là người con gái rậm lông chứ hả!?”

Tôi luyên thuyên mấy lời ngớ ngẩn nhằm hạ thấp sát thương được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Hây, làm đối thủ với loại con trai vô thức đúng là mệt nhỉ.

“Cô khiếm khuyết chỗ nào chứ hả?”

...............Hể?

“Cô đâu nhất thiết phải để tâm đến chuyện không thể dọn dẹp hay nấu ăn kia chứ. Chúng chỉ là việc nếu biết làm thì tốt thôi. Chính kẻ coi như thế là khiếm khuyết mới đang có khiếm khuyết trong não hoặc trong lòng đó.”

Gì... gì vậy?

Tại sao cậu ta lại nổi giận?

“C-cậu nói thế chứ... đàn ông luôn mong muốn những điều như thế ở phụ nữ mà phải không?”

“Nếu vậy thì tôi là gã đàn ông khiếm khuyết sao? Cơ bắp éo có, sức khỏe cũng yếu xìu, đi đêm thì sợ.”

“Không có. Chẳng ai đòi hỏi cậu những điều đó cả...”

“Thế thì với cô cũng vậy.”

“.........Ơ?”

Cậu ta vẫn còn đang nhìn tui bằng ánh mắt hơi gắt gỏng.

Thế nhưng, giọng nói như đang lo lắng cù vào màng nhĩ tui:

“Cô hãy cứ là cô. Chẳng ai đòi hỏi cô phải biết nấu ăn hay dọn dẹp cả.”

“...C-cũng phải. Tại vì làm gì có ai cần đến tui...”

“Tôi giận đấy?”

“............”

Ánh mắt cậu ta đang rất nghiêm túc.

Tui không thể nói bất cứ điều gì.

Cậu ta từ từ đứng dậy, áp sát về phía này.

Mặt cậu ta... đáng sợ quá...

Cậu ta chống tay lên quầy, chồm người tới, nhìn chăm chăm vào mặt tui.

Tui bị vây quanh bởi tường, quầy và cậu ta... không có lối thoát.

“Cô đang mặc kệ tôi cần cô mà tự tiện nói cái gì vậy hả?”

Cần tui...?

“Tui ấy nhé, cực ghét bị nói xấu về những gì mình thích. Cho dù có là bản thân người đó đi nữa.”

...Thích tui...?

“Cô hãy cứ là cô. Đừng nói nhiều làm gì.”

Tui... cứ như thế này là được ư?

Cậu ta từ từ rút mặt về, xoay lưng và lại trở về chiếc ghế bên kia quầy.

“...Ngay cả thế này, tôi vẫn rất biết ơn đấy.”

Cậu ta thì thầm nhỏ xíu vẫn vừa đủ truyền tới đây và hớp một ngụm trà với nét mặt ngượng ngùng.

...Cậu chơi xấu quá.

Đúng là đồ ác ôn.

Trái tim của tui... hoàn toàn rụng rời rồi còn gì...

Tui sẽ khóc mất.

“C-cậu làm gì thế!? Hahan, muốn cưa tui hử!? Phải lòng tui rồi chứ gì!? Tui biết, tui biết mừ! Dung mạo và bođỳ của tui hoàn hảo quá mừ, cũng chả trách cậu được. Đã thế thì sao ta không quen nhau nhỉ?”

Gyaa!

Mình vừa nói cái gì thế này!?

Đi xa quá rồi đó!?

“...À thôi, khỏi...”

“Gì vậy hả, cái mặt nhăn nhó đó!? Tỏ ra ngại ngùng một chút đi chớ!”

Mừng quá, thoát rồi!

May mà cậu ta coi đó chuyện tiếu lâm!

Nhưng, thế này thì tui lại cảm thấy hơi bực...

“Tôi muốn giữ nguyên như bây giờ thêm một chút.”

Cậu ta úp mặt xuống bàn, thư giãn cơ thể và nói như vậy.

Như bây giờ...

Công nhận.

Tui cũng khá thích đó, khoảng cách này giữa tui với cậu.

Cái không khí mà chúng ta có thể nói bất cứ chuyện gì này.

“Aa... quả nhiên ở đây thật là dễ chịu. Yên bình quá...”

“......”

Không nhìn về phía này, cậu ta vừa nằm ườn ra vừa nói vậy.

Đồ ngốc... phát ngôn vừa rồi là đòn chí mạng đấy.

“Hết trà rồi nhỉ. Để tui đi pha ấm khác.”

“Mm~. Nhờ cô~”

Có lẽ do đã lùm xùm từ sáng mà lúc này cậu ta như đã hoàn toàn chìm vào chế độ thư giãn.

Cũng đúng lúc thật.

...Tui không muốn cậu thấy mặt mình lúc này.

Tui đến lấy chiếc tách của cậu ta, chuẩn bị vào trong không gian sinh sống một lần nữa.

‘Muốn giữ nguyên như bây giờ’ à...?

Nếu thế thì cậu sẽ quên đi tui đó...

Nói gì thì nói... không được gọi tên... cũng khá đau đấy nhỉ?

À... phải rồi, nãy giờ tui không có gọi tên cậu ta nhỉ.

Chắc do ngượng quá nên tui đã không gọi.

Nhưng... bây giờ thì... tự dưng tui muốn gọi một chút.

“.............Yashiro.”

Đùa thôi!

Giờ tui vẫn còn ngượng muốn chết, gọi tên gì nổi kia chứ.

Thế nên tui đã hạ giọng nhỏ nhất có thể.

Thôi, ngưng làm trò ngố mà đi pha trà nào.

Khi tôi vừa định bước đi thì...

“Hm? Gì thế, Regina?”

Tại sao?

Tại sao cậu ta lại nghe được?

Và... tại sao đúng lúc này cậu ta lại nhớ ra tên của tui!?

“...............!”

Không ổn.

Tui đã luôn nghĩ rằng nước mắt tuôn ra lúc vui tuyệt đối là xạo, thế nhưng...... đó là sự thật sao?

...Tui không thể để bị nhìn thấy gương mặt như thế này được!

“Hôm nay chắc thôi đi! Tui có cảm giác là mình hết pha trà ngon được rồi!”

Tui đặt ấm trà trên quầy, ép Yashi... ‘cậu ta’ đứng dậy và đẩy ra khỏi cửa.

“Ớ!? Này, gì thế, Regina!?”

“Giờ tui phải đóng cửa rồi!”

“Chỉ mới quá trưa thôi mà!?”

“Nhưng trong lòng tui lúc nào cũng là nửa đêm hết!”

“Cô nói nghe cứ như tục tĩu time là cả năm ấy!”

“Ờ, tui đóng tiệm để làm chuyện tục tĩu mà!”

“Cô nên trang bị cho bản thân chút gì đó ra dáng một người con gái đi chứ!”

Hứm.

Cậu đang nói cái gì thế!

“Rất đáng tiếc. Nhưng có người bảo với tui rằng ‘cô hãy cứ là cô’!”

Vừa nói, tui vừa xô cậu ta và đóng cửa lại thật nhanh.

“Oi, Regina!”

Tôi dựa vào cánh cửa, dỏng tai lắng nghe giọng nói của cậu ta.

“Regina!”

...Một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi, có phải là cậu vừa mới gọi tên tui không?

“...Thiệt tình.”

Tới đó, giọng nói chấm dứt.

Fufu... quả nhiên chỉ là do tui tưởng tượng thôi nhỉ.

“Regina.”

“—!?”

“Tôi sẽ lại đến đấy.”

“...........Rất hoan nghênh.”

 Tiếng bước chân xa dần.

Đầu gối mất sức, tui vẫn dựa vào cánh cửa, từ từ chìm cơ thể xuống sàn.

...Không ổn.

Cậu thật sự... đúng là đồ ác ôn mà.

Đến giây phút cuối cùng vẫn còn thì thầm tên tui như thế thì... làm sao mà tui chịu nổi kia chứ.

“...Không ổn. Mình phải tránh mặt cậu ta một thời gian thôi...”

Dùng hai tay che đi gương mặt đang nóng bừng, tui thu người một mình bên trong cái tiệm vẫn còn vương lại chút mùi của cậu ta.

Ôi... đúng là tui lâm vào thời kỳ cuối mất rồi.

Bình luận (0)Facebook