Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ký ức 12: Loretta

Độ dài 3,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:51:01

Đắt!

Bán đắt!

Taco đang bán đắt như tôm tươi!

“Loretta-chan! Cho ta 4 cái taco!”

“Còn ta thì 5! Nhanh nhất có thể nhé, Loretta-chan!”

“Gahaha! Rõ lũ bủn xỉn! Loretta-chan! Cho ta 10 cái!”

“A, ano, mọi người có thể ăn nhiều đến vậy ạ?”

“““Ăn được, ăn được hết! Chỉ cần là do Loretta-chan làm thì bao nhiêu cũng hết!”””

“Mọi người đồng thanh đáng sợ quá đấy ạ!”

Tại đại lộ quận 42.

Tôi đang phải vật vã với sự ưu ái của ba ông chú thân hình lực lưỡng.

Thật sự là rất đáng sợ.

“Mọi khi mấy chú ấy chỉ mua một có một cái thôi mà.”

“Vì hôm nay có onee-chan nên mấy chú ấy mới mua nhiều đó.”

“Onee-chan nổi tiếng ghê.”

“Này, mấy đứa!? M-mấy đứa nói cái gì vậy? Mấy chú chỉ là đang rất đói mà thôi... có phải không ạ?”

“Ơ, ờ! Phải phải! Bụng ta đang đói cồn cào đây.”

“Không có chuyện bọn ta muốn vừa ăn vừa liếm láp taco do Loretta-chan làm đâu!”

Mấy ông chú tỏ ra ngượng ngùng.

Mumumu... cũng hơi dễ thương đấy chứ.

“Vậy, em sẽ cố gắng làm ạ!”

“Loretta-chan! Đám tiều phu bọn ta lúc quyết tâm làm gì đó thì sẽ *phụt* *phụt*, phun nước bọt vào lòng bàn tay như thế này á!”

“Oi oi oi! Như thế rõ ràng đâu có được kia chứ!”

“Nhưng nhưng nhưng ta vẫn không thể không mong chờ được!”

“Phải không nào! Phải không nào!?”

““Phải phải!””

“Như thế mất vệ sinh lắm, em tuyệt đối không làm đâu ạ.”

“““Phải rồi ha~”””

Mấy ông chú này vui nhộn ghê.

Trước đây, họ đã bảo họ dùng cổng thành của quận 42 là vì muốn gặp tôi.

Nghe mà mắc cỡ thật.

Không ngờ được người khác ủng hộ lại... nhột như thế này.

Tất nhiên là không có cảm giác khó chịu, mặt khác cũng không có cảm giác như mình đang dắt mũi người khác để gia tăng doanh số hay khoái chí vì được ưu ái...

“Chào các em gái!”

“A, chị gái hàng xóm!”

“Yá hôô!”

“Xin chào!”

Chúng tôi vui khi được người khác chào hỏi với nụ cười tươi như thế này.

Bởi vì chúng tôi...

...từng là người của khu ổ chuột mà.

Hồi đó, ai cũng ngoảnh mặt đi, thậm chí còn buông lời gắt gỏng với chúng tôi, không cho chúng tôi công việc.

Tôi đã ráng gượng cười, trở thành một kẻ dạn dĩ để ít nhất các em của mình không bị đối xử bất công khi trở thành người lớn.

Nếu như mình cố gắng thì sẽ có ích cho người hamster, tôi đã nghĩ là vậy.

Thế nhưng, tất cả chỉ vô ích...

“Đây ạ, taco của mấy chú.”

“A~n! Em gái ơi, a~n nào!”

“Cho xin phụ phí ạ!”

“Kaa~! Chẳng hề sơ suất nhỉ!”

“Tất nhiên rồi! Phải không, em gái?”

“Ưm! Đúng vậy.”

...Hiện tại, các em gái tôi có thể cười như thế này, và các em trai tôi có thể tham gia vào những việc lớn...

“Yo. Vẫn đang cố gắng nhỉ.”

“A...!”

...tất cả đều là nhờ onii-chan.

“Là onii-chan!”

“Onii-chan!”

“Bọn em đang cố gắng đó, khen bọn em đi!”

Các em gái liền túm tụm quanh onii-chan.

Đám em của tôi, bất kể là nam hay nữ, cũng đều thích onii-chan.

...Tất nhiên, cả tôi – trưởng nữ – cũng vậy.

“Nào nào, để khách chờ là không được đâu. Tiếp khách đi nào, tiếp khách.”

“Vâââng!”

“Sẽ cho anh xem bọn em chăm chỉ đến mức nào!”

“Tự dưng cảm thấy có động lực!”

“Có động lực, có động lực!”

Các em gái tôi bắt đầu làm taco một cách phấn khởi.

Ha!? Mình cũng phải cố gắng mới được!

Các ông chú đã nói là muốn ăn taco do mình làm kia mà.

...Nhưng, nếu onii-chan đã cất công đến đây thì... *liếc*.

Khi tôi liếc sang, như đã đoán ra được gì đó, onii-chan khép mắt lại... rồi thình lình mở mắt ra và nói như thế này:

“Hãy cho tôi xem tay nghề của cô đi!”

Phát ngôn với phong thái cứ như sư phụ võ thuật, trông rất oai vệ và hơi quán đản.

Đã thế thì!

“Em sẽ cho anh thấy! Sự tráng lệ của em thông qua taco...!”

Khi tôi định lấy phần thịt ướp vị nhét vào taco thì đôi đũa bị trượt, miếng thịt rơi xuống.

Còn chưa kịp nghĩ đến chuyện không nên lãng phí thì tôi đã bắt lấy bằng tay trái!

...A!? Đồ chạm bằng tay không thì đâu thể đem bán cho khách nhỉ!? Thế là tôi nhét luôn vào miệng mình!

“Ồồ!”

“Cách ăn vụn thật là tráng lệ!”

“Onee-chan can đảm quá!”

“Cả gan trước mặt onii-chan!”

Ha!?

“Kh-khkh-không phải đâu ạ! Đây chỉ là tai nạn đột xuất, đâu còn cách nào khác ạ... ui đau đau đau! Đừng lặng thinh véo má em mà! Em xin lỗi! Em sẽ ngưng kỹ thuật tráng lệ mà làm bình thường mà!”

Vẻ mặt của onii-chan trong lúc véo má tôi thật đáng sợ.

Còn mấy ông chú đang nhìn cảnh đó kiểu “Ây da, nhìn nét mặt nửa khóc của Loretta-chan mà thật thanh thản~”... thì lại đáng sợ theo một nghĩa khác.

Sau đó, tôi đã hoàn tất số taco được order, giao việc tiếp khách lại cho các em gái, tranh thủ thời gian nói chuyện với onii-chan một chút.

Đây là đặc quyền của người chị. Là đặc quyền nhé.

...Thời khắc quan trọng đến rồi.

“Onii-chan... ơm, s-sao rồi ạ?”

Anh đã nhớ ra em chưa?

Tôi đã định hỏi vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại lo sợ, chỉ hỏi lập lờ.

“À, cũng tàm tạm.”

“...Hể? Tàm tạm?”

“Chất lượng thành phẩm thì không vấn đề gì, nhưng tay nghề thì... Cô vẫn còn nhiều điểm chưa đạt lắm đấy.”

...Ha!?

Onii-chan đang nói về công việc của tôi ư!?

Câu hỏi của tôi đâu phải là hỏi chuyện đó!?

“Dẫu vậy, vẫn có khách hàng đến vì cô nhỉ.”

“Có chứ bộ! Thậm chí em còn có kha khá fan đấy!”

“Fan ẩn nhỉ.”

“Tại sao lại ẩn ạ!? Em muốn công bố đường đường chính chính cơ!”

“Cô ngốc thật! Lỡ bị bắt nạt thì sao hả!?”

“Em có bị bắt nạt đâu!?”

Em là Loretta-chan dễ thương của mọi người kia mà!?

Ớ, chệch hướng mất rồi!

“Ý em là... ơm... vụ tên...”

“Của các em gái ấy à? Ngưng đòi hỏi vô lý mà lập ra một danh sách đi.”

“Chính anh mới đang đòi hỏi vô lý đấy ạ!”

Nếu phải lập danh sách tên của đám em tôi thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cuốn sách dày như cái vũ khí cùn.

Đã thế, còn chưa hoàn thành thì số lượng lại tăng thêm rồi!

Cơ mà...

Onii-chan toàn nói tránh thì ắt là anh ấy vẫn chưa nhớ ra rồi.

Anh ấy đang cố tình đùa như thế để tránh làm tổn thương tôi nhỉ.

Onii-chan thật là tốt bụng.

...Dù điều đó cũng khiến tôi hơi buồn một chút.

“Nà...”

Nghe thấy giọng dịu dàng, tôi quay mặt sang thì... onii-chan đang nhìn về phía này.

Có lẽ anh ấy đã thấy vẻ mặt buồn bã của tôi rồi...

“Đừng có làm gương mặt như vậy chứ, Tigina.”

“Đó đâu phải là em kia chứ!? Anh muốn phỉ báng thế nào cũng được! Nhưng ở em không có hình ảnh ti!”

“Môngina.”

“Cũng đâu có mông kia chứ!?”

“Môngina (thuốc mỡ).”

“Là loại thuốc gì ạ!? Nhưng nhất định là hiệu quả đối với bệnh trĩ có phải không ạ!?”

“Nó là cô đấy.”

“Không phải mà! Em đã phủ nhận từ nãy đến giờ rồi còn gì!”

Chắc chắn là anh ấy đang cố đình đùa như thế để làm tổn thương tôi!

Onii-chan thật quá đáng!

“Pukuu~!”

“Ồ, đúng là túi má có khác. Phồng to chưa kìa.”

Onii-chan chọc chọc vào gò má đang phồng của tôi.

Hứm. Không phải là túi má mà. Chỉ là má thôi.

Chọc như thế không làm em thay đổi tâm trạng được đ... muu... được tiếp xúc kiểu này cũng hơi vui nên khó xử quá.

“Muốn ôn lại chuyện xưa một chút không?”

Chuyện xưa...

Nếu nói về chuyện quá khứ... nói thật nhiều về những kỷ niệm giữa em với anh... anh sẽ cố nhớ ra em chứ? Onii-chan...

“Ngày xưa, có ông Địa Tạng được gọi là Lạp Địa Tạng...”

“Oái! Chuyện đó buồn lắm! Hôm nay em không muốn nghe đâu!”

Nếu nghe câu chuyện Lạp Địa Tạng thì tôi sẽ khóc sưng mắt nửa ngày mất.

Đang trong giờ làm việc mà như thế thì phiền lắm!

“Em muốn nghe chuyện khác cơ.”

“Chuyện khác...?”

“Thì, như kỷ niệm trải qua cùng em này, cảnh ấn tượng nào đó này!”

“...............Đâu có cái nào ta.”

“Ắt phải có chứ!? Ráng lục lọi đi ạ!”

“À! Mấy nắm cơm lúc đó ngon ghê ha.”

“Là lúc nào em đâu có biết ạ! Cơm nắm chúng ta ăn hoài kia mà!?”

Mô~ô!

Onii-chan lại chọc mình nữa rồi!

Bộ phản ứng của tôi thú vị lắm hay sao mà ảnh cứ ôm bụng cười hoài.

Muu. Rõ xấu tính.

...Có điều, được như mọi khi thế này, tôi lại cảm thấy hơi an lòng.

“Mại dô!”

“Mại dô!”

“Mại dô!”

Các em gái tôi vẫn đang vui vẻ tiếp khách.

Chưa đến chín tuổi thì chưa được phép làm việc.

Nhóm thiếu niên tuổi một chữ số, đứa nào cũng muốn sớm đạt chín tuổi.

Cho đến lúc đó thì chúng chỉ có thể phụ giúp nhà thờ hay Ánh Dương Quán, như dọn dẹp hay nhổ cỏ chẳng hạn.

Thành thử, khi đã đạt chín tuổi, được giao việc rồi thì đứa nào cũng làm việc chăm chỉ.

Và khi chúng đạt mười hai thì sẽ được giao ‘vị trí kỹ thuật’ cao cấp hơn.

Tới được đây thì đã là một công dân cao cấp, được ngưỡng mộ, được nhìn bằng ánh mắt tôn kính.

Trên mười hai tuổi thì do vẫn còn ít chắc khỏi đề cập.

Và tôi – trưởng nữ năm nay đã mười sáu tuổi – là tiếp viên chính của Ánh Dương Quán!

Là thành viên chủ lực đó!

Ở cấp độ được giao trông quán cùng với Magdaccho đó!

Ghê chưa!

...Thế nhưng, tôi lại không được tôn trọng cho lắm.

Nhất định là do nhóm onii-chan chọc tôi nên đám em tôi mới bắt chước. ...Muu.

“Nhìn tụi nó làm việc có vẻ vui nhỉ.”

“Vì công việc này rất quý giá đối với chúng mà.”

Onii-chan mỉm cười quan sát các em gái.

Bằng ánh mắt chở che thật sự, thật sự rất ra dáng một người anh.

“Cho đến một năm trước thì chúng có nơi làm việc đâu.”

Không chỉ nơi làm việc.

Mà cả tiền bạc, nguyện vọng tương lai, không có bất cứ thứ gì cả.

Chúng cũng đã không tươi cười như thế này.

Để bảo vệ nhà mình, chúng đã phải đào hố bẫy, rèn luyện cơ thể, cầm vũ khí nguy hiểm...

Giờ thì chúng cầm dâu tằm hay dụng cụ thợ xây, đang tham gia vào những công việc mang lại lợi ích cho mọi người.

Thân là chị cả trong gia đình, tôi vui mừng khôn xiết trước sự thay đổi này của các em mình.

Tất cả đều là nhờ có onii-chan.

Nhờ onii-chan đã cưu mang tôi... nhờ onii-chan đã giúp các em tôi... nhờ onii-chan đã bảo vệ chúng tôi mà chúng tôi mới được như bây giờ.

Từ giờ tương tai sẽ mở ra.

Và tương lai của tôi là làm tất cả vì onii-chan.

Dẫu onii-chan đã quên tôi đi nữa... tôi vẫn sẵn sàng sống vì onii-chan.

Tôi đã quyết định rồi.

Tôi đã được onii-chan cho niềm hạnh phúc không thể tin được, không thể đo đếm.

Lần này đến phiên tôi trả lại niềm hạnh phúc cho onii-chan.

Dù phải bắt đầu từ con số không bao nhiêu lần đi nữa.

Dù tôi là người không có giá trị gì cho onii-chan đi nữa...

“Hm? Sao thế?”

“Nya! Th-thật ra thì, thấy Pau... cô khán bản nương của cái quán kia trông có vẻ phấn chấn lạ thường nên em chỉ đang nghĩ rằng chắc chắn cô ta đã có chuyện vui gì đó thôi.”

Tôi đúng là đồ dối trá.

Lời của miệng và lòng chẳng khớp nhau gì cả.

“À, nếu là thế thì chắc do xúc xích ma thú trái cây đó.”

“Trái cây ạ!? Hiếu kỳ ghê!”

Cứ thế này mà lái đi thôi.

Khi tôi mỉm cười vô tư lự thì sẽ có thể đóng vai ‘Loretta-chan’ mà mọi người nghĩ.

 “Muhaa! Nghe onii-chan nói mà em thèm quá! Em đi mua ngay bây giờ đây!”

“Đang trong giờ làm việc kia mà!”

“Sắp hết rồi mừ!”

“Nhưng họ vẫn chưa tung loại đó ra bán đâu.”

“Em vòi ông chủ một tí là được ngay ấy mà!”

“...Cô sẽ lại bị mắng cho đấy, bởi cái người không phải ông chủ ở đó.”

“Hau......... việc ấy thì hơi đáng sợ ạ.”

Tôi vờ bịt tai nhắm mắt, rúc người trong cánh tay của mình.

Mỗi khi muốn khóc, nếu tôi đánh trống lảng như thế này thì nước mắt sẽ không chảy ra.

Dù trong lòng có khóc bao nhiêu đi nữa, chỉ cần trên mặt luôn nở nụ cười thì sẽ không ai nhận ra.

Phải.

Cái tôi u ám này chỉ nên giữ kín trong lòng.

Chứ nếu onii-chan mà biết được thì nhất định anh ấy sẽ ghét tôi.

Bị ghét còn tệ hơn bị quên lãng. Đối với tôi là vậy.

Bị ghét... thật sự rất đau.

Dẫu vậy vẫn phải ráng gượng cười... thật sự là rất khó khăn.

Tôi có cảm giác như sức lực đang rút hết khỏi vai mình... đầu tôi bất giác gục xuống.

Thế rồi, khi đó...

“A, dính cọng rác kìa.”

“Hể? Ở-ở đâu ạ?”

Bỗng dưng onii-chan chỉ vào đầu tôi và nói.

Rác là thứ không được dính trên đầu nhân viên thần tượng của quán ăn uống. Nếu không gỡ ra ngay lập tức thì...

“Đừng cử động. Để tôi lấy ra cho.”

“V-vâng ạ.”

Tôi vẫn cúi đầu, không nhúc nhích gì theo lời onii-chan.

Tuy tư thế hơi khó nhưng tôi sẽ ráng kiên nhẫn một chút.

Onii-chan bước một bước đến gần tôi... rồi vuốt tóc tôi.

“Thứ mà cô đang lăn tăn có phải ở đây không?”

Vừa nói, anh ấy vừa xoa đầu tôi.

“Hể... a, ano... o-onii... chan?”

“Hm~... Hay là ở đây?”

Từ xoa đầu, anh ấy chuyển sang xoa má... vòng tay ra sau gáy... và ôm lấy tôi.

“H-honyo!?”

“Đừng gắng gượng bật ra giọng quái đản.”

G-gắng gượng gì chứ ạ...

“Tôi hiểu đại khái cô đang suy nghĩ cái gì mà.”

“Ơ...!?”

Onii-chan... hiểu ư?

Không không, làm sao có chuyện đó được.

Tôi là một bậc thầy về nụ cười. Không ai có thể đọc được tiếng lòng của tôi cả...

“Cô đã cố gắng rất nhiều nhỉ. Đơn độc che giấu đi con người thật của bản thân... Để không bị bại lộ chuyện cô là người hamster, để không ai nhận ra thực lòng của mình...”

*Bình bịch*, *bình bịch*... tôi có thể nghe thấy nhịp tim của onii-chan.

Hòa lẫn với nó...

“Nhờ cố gắng rất nhiều mà cô đã có được như bây giờ. Thế nên cô không cần phải gắng gượng mỉm cười nữa đâu.”

...là lời nói như vậy.

........Lộ... hết rồi.

Phải chăng cả chuyện lúc này tôi đang gượng cười...?

“Đừng có hy sinh bản thân vì tôi. Cô hãy sống vì cô đi.”

“Nhưng...”

Onii-chan... chơi xấu quá.

Canh ngay lúc này... mà ôm như thế này... chẳng phải là lạm dụng quá sao?

Vì em là trưởng nữ nên không quen mấy vụ này, anh hẳn biết điều đó kia mà... chơi xấu quá đi.

“Bọn em có thể cười như thế này... có thể sống như thế này... tất cả đều là nhờ onii-chan đấy!”

Bực dọc? Giận lẫy?

Bình thường thì tôi tuyệt đối sẽ không, chỉ thỉnh thoảng bày tỏ với các em tôi để dạy dỗ chúng mà thôi.

“Ơn đó cả đời em cũng không thể trả hết cho anh được! Thế nên, em muốn giúp anh làm bất cứ chuyện gì, muốn nghĩ về anh, muốn coi trọng anh! Điều đó có gì sai chứ ạ!?”

Thế mà tôi lại đang trút giận bừa bãi.

Thật là đáng hổ thẹn.

Hơn nữa, ngay cả bản thân tôi cũng không biết làm thế nào thì mình mới nguôi.

Có gì đó thật bất mãn!

Có gì đó thật khó chịu!

Onii-chan thật xấu xa.

Em đã tự thuyết phục được bản thân gượng cười, thế mà anh lại cướp nó đi...

Tại anh dịu dàng như thế này cả...

“Em muốn báo đáp anh! Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ sống vì anh! Cuộc đời của em giờ chỉ còn là vì anh mà thôi!”

...Tôi đang rất nghiêm túc.

“Nhờ anh mà mới có bọn em bây giờ! Nhờ anh mà hiện tại bọn em mới được hạnh phúc! Thế nên, chỉ cần là vì anh, em...!”

—*Siết*, sức lực dồn vào vòng tay đang ôm mình khiến tôi ngắt ngang câu nói.

...Giữa đầu tôi dần dần ấm lên... tôi đang sắp sửa khóc tới nơi.

“Vì... vì có anh mà...”

“Bọn cô được cái thành phố này chấp nhận là vì sự cố gắng của bọn cô.”

Câu nói ấy không gây ảnh hưởng đến tôi.

Bởi vì tôi có thể nói với lòng tin rất vững chắc.

“Người đã cho bọn em nơi có thể cố gắng ấy chính là anh.”

“Không phải vậy đâu.”

“Không sai chút nào cả.”

Onii-chan lúc nào cũng lập tức phủ nhận thành tích của mình.

Nào là “Chỉ là tình cờ thôi”, “Tiện thể ấy mà”, “Có gì lớn lao đâu”, “Tôi chẳng có làm cái gì cả”...

Thế nhưng, tôi vẫn sẽ không từ bỏ.

Nếu như không có onii-chan thì chúng tôi sẽ không thể nào có được cuộc sống có thể cười mỗi ngày như bây giờ.

Điều đó là chắc chắn!

“Tất cả đều là vì có anh! Điều này là chắc chắn!”

“Ờ ờ. Chính vì thế đó.”

............Hể?

‘Chính vì thế đó’... là sao?

“Tôi đã cố gắng khá nhiều có phải không? Nào là chạy quanh trong giông bão, nào là vắt óc suy nghĩ, nào là dắt cô đến chỗ lãnh chúa, tạo công việc cho bọn cô.”

Đ-đúng...

Chính xác là vậy.

“Và đó là thành tích của cô đấy.”

“...? E-em... chưa hiểu lắm ạ?”

Khi tôi ngước mặt lên, onii-chan mỉm cười đầy tự tin.

Tại sao việc onii-chan đã cực kỳ cố gắng lại là thành tích của tôi?

Người đã cố gắng là onii-chan... còn tôi chỉ...

“Vì cô mà tôi mới cố gắng đó.”

“.........................Ơ?”

Vì mình...?

“Vì cô và đám em của cô mà tôi đã ‘muốn làm cái gì đó’.”

Má tôi đang bị véo.

Dẫu vậy, trong đầu tôi chỉ đang lơ lửng có mỗi dấu chấm hỏi.

“Về cơ bản, tôi là một thằng chẳng quan tâm đến chuyện người khác bất hạnh, dù ai đó đang chết đói trước mặt, nếu là người lạ thì tôi sẽ phớt lờ.”

Điều đó... đúng, nhưng lại không đúng...

“Thế nhưng, tôi đã không thể phớt lờ bọn cô.”

“.........”

Đầu óc tôi trở nên trắng xóa.

Tôi hẳn đã biết quá đủ về lòng tốt của onii-chan.

Thế nhưng...

Khi nghe onii-chan nói ra những lời thực lòng này... tôi lại cảm thấy muốn khóc.

“Người đã khiến tôi lao tâm khổ trí đến mức này, đã cố làm gì đó để mọi chuyện trở nên khá hơn...”

Onii-chan đặt tay lên đầu tôi, rồi nhìn vào mắt tôi...

Gương mặt của onii-chan đang ở sát ngay trước mắt tôi... từ đó cất lên câu nói dịu dàng...

“...là cô đấy, Loretta.”

Giọt nước mắt to tràn ra.

To đến nỗi tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

“Hãy tự hào về bản thân mình hơn một chút đi. Người được tôi bộc bạch đến mức này không nhiều đâu. Trên thế giới chỉ có khoảng năm người thôi đó.”

*Chen ngang: Sasuga Tsundere-sama...

“Ư...... hức... th-thế thì... hãnh diện... cho em... quá nhỉ...”

Dù định pha trò nhưng tôi không thể nói nổi.

Nước mắt đang làm nghẽn giọng của tôi, nước mũi khiến tôi không thở được, khung cảnh trước mắt trở nên méo mó.

“He, hehehe... em... nằm trong top 5 của onii-chan ư? ...Vui quá.”

“...À, xin lỗi. Sau khi tính kỹ lại thì cô thứ 7 nha.”

“Hổng chịu đâu! Anh hạ hai người nào đó xuống đi! Bằng mọi giá em phải nằm trong top 5 cơ!”

“A, nhìn nè nhìn nè. Hạt giống tróc ra rồi.”

“Thế thì em yên tâm được một phần! Nhưng hiện giờ chuyện rank down quan trọng hơn!”

Tôi không thể chấp nhận bị down rank như thế này được!

“Cô á, đã nghĩ là dù có bị tôi quên thì vẫn sẽ ở bên cạnh chứ gì?”

Ưư... rốt cuộc thì onii-chan nhạy bén đến mức nào vậy...

“Đừng có bỏ cuộc dễ dàng như thế chứ.”

“Nh-nhưng, em... không muốn làm phiền anh mà...”

“Cứ làm phiền có sao đâu. Cơ mà, làm phiền đi chứ.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó đến quá bất ngờ...

“Vì tôi muốn bảo vệ cô mà.”

Hoạt động não của tôi đã bị chấm dứt cưỡng chế.

Đ... úng là...... đúng là onii-chan chơi xấu quá rồi đấy.

Em... đã muốn trở thành một đứa em gái tốt, vậy mà...

Giờ lại mất hồn như thế này...

“Mu aaaaaaaaaaa! Onii-chan phá hỏng hết kế hoạch của em rồi!”

“Fuhahahaha! Là lỗi của cô khi chỉ có thể dựng được kế hoạch có thể phá hỏng đó chứ!”

Đúng.

Đúng rồi.

Tranh cãi vớ vẩn như thế này là vui nhất.

Thế nên em muốn mãi mãi ở bên onii-chan.

............ở bên Yashiro-san.

Không được!

Tưởng tượng như thế là không được!

Mình sẽ chảy máu cam mất!

Xấu hổ quá đi!

“Onee-chan!”

“Onee-chan--!”

“Onee-cha--n!”

“Nee-chaa!”

“G-gì vậy, mấy đứa!?”

Xoay người về phía giọng nói của các em gái, tôi thấy tụi nó đang sắp thành một hàng.

“Ôm!”

“Theo thứ tự!”

“Hết phiên rồi!”

“Thì ra sau chờ!”

Ô... ôm...!?

“A, mấy đứa đã thấy rồi à!?”

“Thấy rồi!”

“Mấy chú kia cũng thấy rồi!”

“Ở đây, là đại lộ!”

“Khán giả, nhiều lắm!”

“Fuaaaaaaa!?”

Qu-quả nhiên là xấu hổ chết đi được!

Mình đã nũng nịu trước mặt công chúng! Thật là mất mặt trưởng nữ!

“E-em! Về Ánh Dương Quán phụ giúp chủ quán đây!”

Trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

......Hay hai mươi tám nhỉ? Ba mươi...?

Nói tóm lại là chuồn thôi!

May mắn thay, onii-chan đang bị các em gái bu vào, không di chuyển được.

...Giờ mà ảnh còn nói thêm lời dịu dàng nào nữa thì chắc tôi sẽ đỏ mặt trước các em gái mình mất thôi!

Vẫn còn quá sớm để các em gái nhỏ quan sát mối tình của chị chúng! Cơ mà, đừng có quan sát! Xấu hổ lắm!

Phần con gái của chị là top secret!

Tôi rời khỏi đó, bắt đầu chạy trên đại lộ để bỏ trốn.

“Loretta!”

Từ đằng sau có giọng gọi tôi.

Chủ nhân của giọng nói đó là onii-chan. Onii-chan hướng mặt về phía tôi và nói thế này với nụ cười như mọi khi:

“Cố lên nhé!”

Đó là một lời nói tử tế.

Và, là một lời nói mang lại cảm giác dễ chịu.

“Vâng ạ! Tất nhiên là em sẽ cố hết sức!”

Tôi thích onii-chan.

Nhưng, lúc này thì tôi lại muốn chăm chỉ làm việc.

Bởi vì nếu như tôi trưởng thành hơn và có bộ ngực cỡ chủ quán thì...

Lúc đó tôi sẽ không ngần ngại giật onii-chan đâu.

Bởi vì chắc chắn khi ấy tôi sẽ dễ thương hơn bây giờ! 

Bình luận (0)Facebook