Ký ức 3: Delia
Độ dài 3,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:50:45
“Omero, nó lại đằng đó rồi đấy! Mau bắt đi!”
“Rõ!”
“Ông mà để sổng là bị phạt đấy nhé!”
“Ơ!?”
Tôi vừa dứt lời thì Omero tự dưng cứng đơ.
Ôi, cái gã đần này!
Tại sao lại ngừng cử động ngay lúc này kia chứ!?
Một khi con mồi đã đến ngay trước mắt, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải bắt cho bằng được!
Đó là quy tắc của Hội cá sông kia mà!?
Như dự tính, con mồi đã luồn qua chân Omero và trốn thoát đến chỗ nước sâu.
Trong nước thì không thể nào đọ lại cá được.
Tôi mà có vảy và vây như Masha thì ắt hẳn đã không để con mồi vừa rồi trốn thoát...
“Chết tiệt...”
Tôi bực dọc đấm vào lòng bàn tay mình.
Cùng lúc đó, mặt sông nổi sóng, lông trên toàn thân Omero dựng đứng. ...Gì thế? Hăm doạ à?
“X-xxx-xin lllllỗi........... aaaaaaaaaaano...... tôi... sẽ chết sao?”
“Hảả?”
Tên đần này đang nói cái gì vậy?
Gã nghĩ là mình sẽ bị hạ lương chỉ vì để sổng một con mồi ư? Đừng có tiếc rẻ như thể sắp chết đói chứ.
Đơn hàng cá hồi dành cho hội cá sông chúng tôi đã bùng phát, lợi nhuận đang tăng vọt.
Tất cả cũng là nhờ Yashiro...
“...!”
Bỗng ngực tôi đau nhói.
Không. Thật ra thì nó đã đau suốt từ sáng nay.
Tôi đã cố né tránh nó...
“Omero...”
“V-vâng!?”
“Hôm nay tới đây thôi. Nói với mấy người khác như vậy đi.”
“Ơ... à, tôi hiểu rồi. Hôm nay chúng ta đã bắt khá nhiều, đủ rồi có phải không ạ?”
Omero nói vậy và nhìn vào giỏ cá, trong đó đang chứa rất nhiều cá hồi.
Ủa... tôi đã bắt được chừng này rồi à?
“Sếp ơi, bộ đã có chuyện gì à?”
“—!?”
“Hôm nay thần thái của sếp tệ quá đấy. Nếu sếp đang có điều phiền muộn gì thì...”
“Không có gì hết!”
Tôi nhe răng nanh, bất giác nạt nộ.
...Không ổn. Thế này chẳng ‘như bình thường’.
“...Xin lỗi.”
“A....... kh-không có gì ạ...”
Omero đang điếng người.
Gã này lúc nào cũng sợ sệt, chẳng đáng tin cậy gì cả. Mặc dù năng lực thì lại rất khá...
“Omero. Ông mang chiến lợi phẩm về Hội đi. Phần xử lý cá giao cho ông đấy.”
“V-vâng...... cơ mà, sếp không về ạ?”
“Tôi...”
Không được.
Giờ mà về Hội thì nhất định mình sẽ không còn ‘như bình thường’.
“Tôi sẽ tiếp tục bắt cá thêm một chút.”
“Nh-nhưng... phần hôm nay đã...”
“Tôi cần phải sinh hoạt như bình thường!”
Nếu không như thế... Yashiro sẽ quên đi tôi mất thôi...!
Regina đã nói.
Rằng chúng tôi không nên nghĩ đến kế hoạch tệ hại nào mà phải sinh hoạt ‘như bình thường’.
Nhưng, thế nào là ‘như bình thường’?
Mọi khi tôi hay làm gì?
Càng nghĩ thì tôi càng mù tịt.
Sốt ruột quá...
Nếu tôi không thể sinh hoạt ‘như bình thường’ thì Yashiro sẽ...
“Nói tóm lại, tôi sẽ bắt cá!”
“V-vậy... tôi mang chỗ cá này về nhé........ ano, cảm ơn vì đã vất vả.”
Omero khách khí nói thế rồi bước lên bờ, chuyển cá trong giỏ sang cái thùng lớn rồi ôm nó rời khỏi bờ sông.
Gã cứ ngoái đầu lại hết lần này đến lần khác nhưng không nói gì, sau đó thì đi hẳn.
Những người khác cũng nối bước theo gã.
Ở bờ sông chỉ còn lại mình tôi.
Giỏ cá đang trống rỗng.
Nếu trống rỗng thì phải lấp đầy cá cho tới khi mặt trời lặn.
Đó là công việc của Hội cá sông từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Thế nên tôi đang... ‘như bình thường’.
“Chết tiệt!”
Tôi cào mặt sông, khiến nước toé lên.
Ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình như con ngốc.
Bắt cá như vầy chỉ là trút giận bừa bãi mà thôi. ...Thế này hoàn toàn không ‘như bình thường’... nhưng, tôi chẳng còn cách nào khác cả...
“Ồ~, làm việc chăm chỉ nhỉ!”
“—!?”
Toàn thân tôi tê liệt trước giọng nói bất ngờ nghe thấy.
Tôi đã nhận phải một cú sốc như vừa chạm trúng con lươn điện.
Khi xoay người lại thì tôi thấy Yashiro đang đứng trên bờ vẫy tay về phía này.
Mặt trời đã lên cao tự lúc nào, ánh nắng buổi sáng đang trải bóng của Yashiro đến chỗ tôi đứng.
Là Yashiro.
“...........Hức!”
Khung cảnh trước mắt loang ra ngay lập tức. Tôi chỉ có thể thấy lờ mờ.
Nhưng, tôi không được khóc.
Mọi khi tôi chẳng bao giờ khóc. Tôi phải ‘như bình thường’...
Tôi cố kiềm chế giọt lệ, vờ như bị nước văng vô mắt và lấy tay quẹt.
Tôi dồn sức vào cổ họng.......... hít... hà......... được rồi.
“Yashiro~!”
Với giọng ‘như bình thường’, tôi vẫy tay với Yashiro ‘như bình thường’.
Tôi bước lên bờ rồi chạy tới chỗ Yashiro.
Haha. Lạ thật.
Chỉ là chạy thôi mà không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui sướng.
Càng lúc càng đến gần Yashiro... và đã tới ngay trước mặt.
“Có chuyện gì thế? Cậu muốn ăn cá hồi à?”
“Thế thì tôi đã đến Ánh Dương Quán rồi.”
“Tại sao kia chứ? Ở đây có phải tươi hơn không?”
“Nhưng lại tươi quá... ít ra cũng phải nướng chứ.”
“À, là cá hồi nướng ha! Ngon lắm ha! Tôi cũng thích nữa!”
“Ờm... hình như cuộc nói chuyện hơi trật đường ray... mà thôi, kệ vậy.”
“Ờ! Vì cá hồi nướng ngon mà!”
Vui ghê.
Sao thế nhỉ?
Lúc nói chuyện với Yashiro thì tôi lại quên đi hết mọi âu lo phiền muộn.
“Dù thế nào đi nữa thì cũng to dữ hen.”
“Hể?”
Nhìn theo ánh mắt của Yashiro, tôi thấy tay phải mình đang cầm một con cá.
“Tại sao nó lại ở đây vậy!?”
“Ơ hay, là cô bắt mà!?”
Thế à?
Ra vậy.
Nhưng mà...
“Có to gì đâu?”
“Thế à? Nhưng nhiêu đây đủ làm khoảng 10 phần ăn cá hồi nướng đó?”
“Nếu là tôi thì có thể ăn hết một mình đó!”
“Cô đang tranh đua với ai vậy hả...”
Nhưng, con này thật sự chẳng to mà.
“Lúc nãy tôi đã lùa một con còn to hơn cơ. Thế nhưng do Omero tự dưng cứng đơ mà nó đã trốn thoát mất rồi.”
“Cứng đơ? Đã có chuyện gì à?”
“Tôi không biết, nhưng tôi vừa mới nói ‘Ông mà để sổng là bị phạt đấy nhé!’ xong thì tự dưng ổng như vậy.”
“...Thảo nào.”
“Hm?”
Yashiro đặt tay lên trán và lắc đầu.
Gì cơ? Yashiro hiểu cảm giác của Omero à?
Gã Omero này láo lếu thật.
“Cô hãy ngưng như thế đi. Vô lý quá đó.”
“Nhưng... thật sự là nó rất to mà.”
Nghĩ đến bóng con cá đã trốn thoát mà tôi chỉ có thể thở dài.
“Tôi đã định bắt cho Yashiro xem, vậy mà...”
Nhất định khi nhìn thấy con cá to đó thì Yashiro sẽ ngạc nhiên, và... có thể sẽ khen “Cô giỏi thật đấy, Delia!” cũng không chừng. Lúc đó thì.......... có thể cậu ta sẽ không còn quên tôi nữa...
..............Hức.
“Ui cha!”
“Gì vậy, tự dưng!?”
Tôi vờ như bị nước lọt vào mắt và gạt lệ.
Vì làm việc dưới sông nên mình mẩy tôi lúc nào cũng ướt nhẹp.
Một cái cớ rất hoàn hảo.
“Nà, tụi cô bắt cá xong rồi à? Sao không thấy ai hết vậy?”
Yashiro ngó dáo dác quanh bờ sông.
Lúc Yashiro thỉnh thoảng đến nhìn trộm thì ngư dân chúng tôi đang bắt cá ở đây đó.
Chắc là cậu ta đang so sánh với những lúc đấy.
“Những người khác xong việc rồi. Còn tôi thì... muốn bắt thêm chút nữa...”
Làm sao đây?
Tôi có nên nói rằng mình đang bắt cá để không bị Yashiro quên lãng không?
Như thế là không ‘như bình thường’ nhỉ?
Vậy thì tôi nên nói cái gì đây?
Ơm... ơm...
“Vì tiếc nuối con cá to đã trốn thoát nên cô đang cố bắt nó chứ gì?”
“Hể? ...A, ư-ưm! Đúng! Đúng là vậy đấy!”
Yashiro đã đưa ra lý do cho tôi đang không biết nói như thế nào.
Quả nhiên Yashiro thật tốt bụng. Khi tôi gặp rắc rối thì cậu ta nhất định sẽ giúp. Dù là chuyện nhỏ nhặt cỡ nào đi nữa.
Tuy thân hình gầy gò và nhỏ bé như thế này nhưng lại đáng tin cậy hơn bất kỳ ai khác...... Yashiro quả là một người con trai tuyệt vời.
“Tôi có thể tham quan một chút được không?”
“Tham quan?”
“Tôi muốn xem cảnh bắt cá.”
“Tôi cũng muốn xem nữa! Ta xem chung nhé!”
“Ơ, tôi muốn xem cô bắt cơ mà!”
“Vậy ta cùng nhau bắt đi!”
“Hảả!?”
Phải!
Đó là một ý tưởng tuyệt vời!
Tôi muốn bắt con cá to mới trốn thoát lúc nãy cùng Yashiro.
Nếu là Yashiro thì nhất định sẽ bắt được.
...Kỳ lạ thật.
Khi ở cùng Yashiro thì tôi cảm thấy mình có thể làm được bất cứ việc gì.
Kể cả những việc tưởng chừng không thể trong thế giới này.
“Nhé? Cùng nhau bắt nhé? Nhé? Nhé?”
“...Tôi chỉ định đến để tham quan thôi kia mà....... Vì tôi không có mang theo đồ thay nên xin nương tay với tôi nhé.”
“Ưm!”
Tôi kéo tay Yashiro trở về bờ sông.
Tay của Yashiro... to quá nhỉ.
“Được rồồồi! Bắt con cá to nào!”
“Trước đó thì hãy làm gì với con cá hồi trong tay phải cô đi chứ!”
Nghe nói thế, tôi nhìn lại thì thấy con cá hồi vẫn còn đang nằm trong tay mình.
Ngươi còn tính ở đây đến bao giờ chứ hả, con cá hồi này...
“Yashiro, bỏ vào giỏ cá dùm tôi đi.”
“Ớ!? Tự dưng quăng như thế... ối!”
Khi tôi ném con cá hồi, Yashiro đã không bắt được và lãnh nguyên con cá vào mặt.
...Pff!
“Ahahahaha! Cậu làm gì vậy hả, Yashiro!”
“Câu đó của tôi mới đúng! ...Í ẹ, tanh quá!”
“Ahahaha!”
Yashiro vừa lau mặt bằng mép áo vừa than “tanh quá!” trông thật thú vị, khiến tôi bất giác ôm bụng cười.
Vui.
A~, vui quá đi.
Lúc nào ở bên Yashiro tôi cũng cảm thấy như thế này.
Quả nhiên Yashiro thật tuyệt.
“Yashiro.”
“Gì?”
Khi tôi gọi tên, cậu ta đáp lại đàng hoàng và nhìn tôi.
“Nihi! Tôi chỉ gọi thử thôi!”
“Gì vậy trời...”
Chu môi và ngoảnh mặt đi... theo Magda nói thì đó là cử chỉ lúc cậu ta ngượng ngùng.
Ra vậy, Yashiro đang ngượng ngùng ư? Ahaha. Dễ thương ghê.
“Yashiro dễ thương hen!”
“Cô cũng vậy.”
“—!?”
Tự dưng được nói như thế khiến tim tôi thót một cái. Vì thót nên máu của đã dồn hết lên mặt. Mặt tôi lập tức nóng bừng.
G... gì vậy hả.......... đừng đột ngột... nói câu như thế chứ...
Tôi bất giác chu môi và ngoảnh mặt đi.
...............A.
Tôi cũng đang làm hành động giống Yashiro.
“Fufu............ kukukuku... ahahaha!”
Cái gì vậy chứ.
Tôi với Yashiro giống nhau gớm. Tự dưng thấy hạnh phúc ghê.
“Cô tính cười tới bao giờ chứ hả?”
Yashiro chợt xoa đầu tôi.
...........Au. Đ-đừng đột ngột làm thế mà, xấu hổ lắm...... nhưng, mình cũng không muốn cậu ta dừng lại. Nhưng mà, đột ngột như thế này thì........ au.
“Săn con cá to nào.”
Cậu ta dựng đứng ngón trỏ và giơ về phía tôi.
Tự dưng sung sức gớm.
“Ờ! Đừng nghĩ là ngươi có thể thoát khỏi ta, chúa tể của con sông!”
“Tức là ngươi đã chui rúc ở con sông này cho tới tận bây giờ à, chúa tể?”
Haha, chúa tể của con sông có nhút nhát đến thế đâu.
Bởi vì nó là chúa tể của con sông mà? Là con cá mạnh nhất đó?
Thiệt tình, Yashiro đúng là một con người thú vị nhỉ.
“Ukuhaa~, nước... lạnh quá...”
Yashiro xắn ống quần dài lên tới đầu gối rồi bước xuống sông.
Tiến đến giữa sông bằng bước đi khặp khiểng.
“Yashiro. Hướng đó có chỗ sâu đột ngột đấy, cẩn thận nhé!”
“Úi! ...Đúng thật nhỉ. Từ đằng đó sâu ghê.”
“Chúa tể của con sông đang ở đó đấy.”
“Hình như là vậy...”
“Thì mới nói mà.”
Tôi cũng bước xuống sông và đến bên cạnh Yashiro.
Yashiro có thể bơi nhưng con sông này khá nguy hiểm. Chỉ lơ là một chút thôi là có thể mất mạng.
Tôi sẽ luôn ở trong tầm với và bảo vệ Yashiro.
Luôn... ở trong tầm với.................. hức.
“Hm? Sao thế?”
“Nước văng vào mắt!”
Tôi quay ra sau và lau nước mắt. Tất nhiên, trong lúc vờ như bị nước văng vào mắt.
Không được khóc. Tôi phải bắt cá ‘như bình thường’!
“Giờ cô dạy tôi cách bắt cá nhé.”
“Bài học chuyên nghiệp á? Được, cậu hãy lắng nghe cho kỹ nhé.”
Yashiro lúc nào cũng tích cực trong những chuyện như thế này.
Cậu ta không bao giờ nói mấy câu như “không làm nổi” hay “chịu thua”.
Nếu cậu ta gia nhập Hội cá sông thì tôi sẽ bổ nhiệm cậu ta làm hội phó ngay lập tức.
Các ngư dân khác cũng đồng tình về chuyện này.
Omero thì khỏi nói, gã mừng quýnh luôn.
Nếu được dạy kỹ thuật thì chắc chắn Yashiro có thể thành thạo ngay lập tức.
“Đầu tiên là tìm cá. Tìm con nào có vẻ ngon ấy.”
“Cái đó nhận biết bằng đặc điểm gì?”
“Mấy con mà mới nhìn thấy thôi đã chảy nước dãi là cá ngon.”
“...Thế thì có mỗi mình cô mới xác định được thôi.”
Tại sao kia chứ?
Nhìn thấy cá ngon thì chảy nước dãi là chuyện bình thường cơ mà?
Khách ở Ánh Dương Quán cũng đã chảy nước dãi còn gì?
“Thế, tìm ra cá rồi thì tiếp theo làm gì?”
“Bắt!”
“Tôi đang nhờ chỉ phương pháp kia mà!”
“Thì cứ *bõm!* thật mạnh thôi!”
“Qua loa quá đấy!?”
“Thế à? Vậy, như thế này... *roạt*, rồi *bõm!*.”
“Có chi tiết hơn được tí nào đâu!”
Gì vậy chứ!
Tại sao cậu không thể hiểu chứ hả!?
“Mà thôi, kệ đi. Nói chung một người sẽ lùa cá vào bãi cạn, người còn lại sẽ chụp lấy nó là được chứ gì.”
“Đúng rồi! Quả là Yashiro có khác! Cậu hiểu chính xác lời giải thích của tôi rồi còn gì!”
“...Thông qua lời giải thích của cô thì tôi chẳng hiểu được gì đâu.”
Quả đúng là Yashiro.
Có vẻ như cậu ta đã học được cách bắt cá đúng đắn.
“Vậy, tôi lặn xuống chỗ sâu một lần để dụ chúa tể của con sông ra nhé.”
“Dụ như thế nào?”
“Quậy tổ của nó!”
“...Cái đó không phải là ‘dụ’, mà là ‘đuổi’ đấy...”
Có gì khác à?
Miễn sao chúa tể của con sông xuất hiện là được rồi mà. Chấp nhặt ngộ ghê.
“Thôi, tôi đi một chút đây!”
“Khoan đã!”
Lúc tôi bắt đầu khởi động trước khi lặn thì Yashiro đã vội ngăn tôi lại.
Gì thế?
“Đừng lo, tôi bơi giỏi lắm.”
“Không phải, ơm....... cô...”
Yashiro quay mặt đi, miệng lắp bắp.
Mặt cậu ta hình như đang đỏ.
“...Lúc bơi, cô sẽ khoả thân nhỉ?”
“Hả!?”
Đ-đúng là trước đây do chẳng hề bận tâm nên tôi đã như thế... nhưng đấy là vì đám người xung quanh toàn là mấy ông chú cỡ tuổi cha tôi, toàn là người quen của cha tôi, toàn là những người mà tôi đã biết từ năm ba tuổi nên tôi mới không bận tâm thôi... mà cũng chẳng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt gian tà cả... nhưng!
Từ lúc gặp Yashiro... tôi đã bắt đầu để tâm chuyện ấy....... Biết cảm thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn... Biết quan tâm đến quần áo... Lúc bơi thì mặc bộ đồ bơi mà Yashiro đã tặng... Lúc bắt cá thì vẫn mặc nguyên đồ... Thế nên, thế nên!
“L-làm gì có chuyện đó kia chứ!?”
“Ơ, nhưng trước đây Omero có nói...”
“Đó là chuyện hồi bé thôi!”
“...Mới năm ngoái kia mà?”
“Trước mắt thì tôi sẽ xoá sổ Omero!”
“Ơ khoan! Chuyện hồi bé! Phải, là chuyện hồi bé thôi nên không sao đâu! Đừng xoá sổ ai hết!”
Chết tiệt... tôi phải giặt gã Omero kia mới được. Nhất định sẽ giặt! Sẽ tẩy trắng gã!
“T-tôi sẽ mặc nguyên quần áo mà lặn, th-thế nên cậu đừng có mà nhìn bằng ánh mắt quái gỡ đấy!”
“Sẽ không có đâu.”
............Đâu cần phải nói rõ ràng như vậy kia chứứ... Cậu chẳng có chút hứng thú gì với tôi saoo...
“Tuy chả rõ tại sao tai cô tự dưng cụp xuống nhưng...”
Yashiro bước đến gần tôi.
Sau đó, lại đột ngột xoa tóc của tôi lần thứ hai.
“Nếu đi thì hãy cẩn thận đấy. Tôi nghĩ là cô sẽ không sao, nhưng con sông này ẩn chứa nhiều nguy hiểm mà.”
“Ưm! Tôi biết rồi!”
Ôi... quả nhiên Yashiro rất tốt bụng nhỉ.
Chỉ có Yashiro mới lo lắng cho tôi như thế này thôi. Thật là hạnh phúc.
“Thôi, tôi đi đây! Khi chúa tể của con sông ló mặt thì cậu hãy lùa nó đến bãi cạn đằng đó nhé.”
“Ờ! Cứ giao cho tôi.”
Sau khi trao đổi ánh mắt thì tôi nhảy xuống chỗ nước sâu.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng nước, cơ thể trở nên hơi nặng do áp suất nước.
Tôi không còn nghe thấy giọng của Yashiro nữa............. mau dụ chúa tể của con sông ra và trở lại thôi.
Đây là nơi duy nhất có độ sâu gần 3 mét, và chúa tể của con sông đang cư ngụ ở dưới đáy sâu thẳm.
Vì lúc nào cũng có một mình nên tôi chưa thể bắt được nó, nhưng nếu có hai người... nếu có Yashiro thì...
“.....Ọc ọc (Hãy ra đây, chúa tể! Hôm nay ta nhất định sẽ bắt được ngươi!)”
Tôi giải phóng tinh thần chiến đấu từ khắp cơ thể phía trước cái hang.
Một lượng lớn bong bóng phát sinh ở đáy sông và bị vòng xoáy do tôi tạo ra cuốn lên.
Dòng bùn bị cưỡng ép sinh ra tràn vào hang của chúa tể... và nó đã xuất hiện!
Chúa tể trốn khỏi đáy sông với tốc độ khủng khiếp.
Dù đã cố sức rượt theo nhưng quả nhiên là tôi không thể đọ lại tốc độ của nó.
Nhưng, bên trên đã có Yashiro.
Ngươi không có đường thoát đâu, chúa tể!
“Bha! Yashiro, chúa tể đâu rồi!?”
“À! Giờ tôi sẽ lùa... dính boing!”
Hm?
Gì thế?
Yashiro mới bật ra tiếng hét quái lạ. Hay là ‘nó’ nhỉ? Chắc là Yashiro-style nhập.
“Dính boin~g.”
“Đừng làm trò nữa! Tập trung giúp tôi đi! Việc lùa khó lắm đó!”
“Ờ! Cứ để đó cho tôi!”
Chúa tể đang lao về phía Yashiro.
Yashrio lấy tấm ván gỗ rộng không biết lôi từ đâu ra dẫn hướng nó đến bãi cạn một cách khéo léo.
Ý tưởng hay thật... lần sau tôi sẽ bắt chước.
“Cô mau sang bên kia đi! Tôi sẽ lùa nó tới đó!”
“Hiểu rồi! Đừng để nó chạy thoát nhé!”
“Yên tâm!”
Lùa chúa tể đã bao lần trốn thoát.
Nếu là Yashiro thì nhất định sẽ làm được.
Lạ thật.
Tôi có cảm giác rằng nếu mình làm cùng Yashiro thì nhất định việc gì cũng suôn sẻ.
Tôi lúc này đang cực kỳ tự tin.
“Yashiro! Tôi chuẩn bị xong rồi!”
“Ch-chờ một chút, con này, nhanh quá... ái, đừng có bơi qua đó!”
“Cậu đang làm cái gì vậy hả, Yashiro!? Không phải bên đó! Bên này, bên này!”
“Biết rồi mà! Nhưng........ eii!”
“Chắn bằng ván ấy! Đúng rồi! Tiếp theo hãy đá nước để khuấy động dòng nước! Đúng rồi! Cuối cùng thì hãy vươn tay ra! Khoảng 2 mét!”
“Bộ được chắc!?”
Ơ... chỉ còn một bước nữa thôi mà.
“Có cần tôi giúp không!?”
“Khỏi! Cô cứ ở đó đi!”
“Nhưng...”
“Tôi nhất định sẽ lùa được nó sang đó! Cứ tin tưởng ở tôi và chờ ở đó đi!”
...................Ngực tôi chợt thắt lại.
‘Tin tưởng ở tôi’.
...Ưm. Tôi tin tưởng Yashiro mà.
Luôn luôn tin tưởng mà.
“Tôi tin tưởng cậu, Yashiro! Cố lên!”
“Ờ! Hãy nhìn đây!”
Ưm. Tôi sẽ nhìn.
Lúc nào tôi cũng dõi theo Yashiro cả.
“Tốt! Nó đang tới đó đấy, Delia!”
“—!?”
Một luồng điện chạy qua khắp người tôi.
Đầu tôi trở nên trống rỗng, cơ thể tê cứng.
Một khi con mồi đã đến ngay trước mắt, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải bắt cho bằng được!
...thế nhưng, không được rồi.
Yashiro...
Yashiro vừa mới...
“Oi, cô đang làm cái gì vậy hả, Delia!?”
Yashiro hét lên, còn con cá hồi khổng lồ thì bơi ngang qua tôi.
“Thôi xong, nó thoát được mất rồi.”
Yashiro chạy đến chỗ tôi.
Bật ra hơi thở nản chí và nhìn tôi.
“Sao thế, Delia?”
“..........Hức!”
Yashiro... vừa mới gọi ‘Delia’...
Cậu ta vừa mới gọi tên tôi!
“Ưưư............... oeeeeeeeeeeeeee!”
“Ơ!? Delia!?”
“Pyeeeeeeeeeeeeeee!”
“Sao tự dưng lại khóc!?”
Mọi sức lực rút khỏi đầu gối, tôi ngồi ngồi bẹp xuống tại chỗ.
Không ổn rồi, tôi không còn đứng nổi nữa...
“Cô tiếc nuối đến vậy à? Đừng lo, thất bại lần này thì lần sau khiêu chiến lại cũng được mà. Nhé?”
Không phải.
Không phải như thế...
Vụ chúa tể có ra sao cũng được cả, Yashiro à.
Tôi... tôi...
“Yajidooooooooo!”
“Ôi trời. Rồi rồi. Tiếc quá ha, buồn quá ha.”
Không phải!
Tôi đang vui cơ!
“Yashiro... Yashiro......... Yashirooooooo!”
Không nhịn nổi, tôi đã bám tay vào hông và vùi mặt vào bụng Yashiro.
Tôi sẽ ngửi mùi của cậu ta thật kỹ để không bao giờ quên nó!
Yashiro đang xoa đầu tôi.
Ôi... thật kỳ lạ... quả nhiên là khi có Yashiro ở bên thì mọi lo toan, cô đơn, buồn bã, khó chịu đều hoá thành niềm hạnh phúc. ..........Nhưng cũng lạ thật... dù hạnh phúc nhưng nước mắt tôi lại không ngừng rơi...
Bỗng mặt tôi chạm trúng cái gì đó.
Cái đó bên trong áo của Yashiro...
Khi tôi tách mặt ra thì một hạt giống rơi khỏi mép áo của Yashiro.
Đây là thứ đã hấp thụ ký ức của Yashiro...
Tôi định nghiền nát nó, nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ là mình nên đưa nó cho Regina để nghiên cứu.
Thay vào đó, bây giờ... riêng lúc này, tôi chỉ muốn cảm nhận mùi hương và hơi ấm của Yashiro.
Muốn được xoa đầu mãi.
Thế nên tôi lại vùi mặt vào bụng Yashiro và khóc lóc dưới sông.
Có vẻ giống trẻ con, nhưng chắc không sao đâu nhỉ?
Bởi vì Yashiro thích trẻ con mà.
Ưm. Chỉ lúc này thôi.
“Hức......... nà, Yashiro... tên của tôi là gì?”
“Ơ!? Cô quên mất tên của mình rồi à? ...Cô không sao đấy chứ, Delia?”
“Oeeeeeeeeeeee! Yashiroooo!”
“Ôi trời... rồi rồi. Ngoan ngoan.”
Ôi... thật kỳ lạ....... ở bên Yashiro lúc nào tôi cũng hạnh phúc cả.
Thật kỳ lạ... tại sao vậy nhỉ...