Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ký ức 5: Imelda

Độ dài 3,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:50:47

Chẳng thể bình tĩnh được.

“Thưa tiểu thư, cô có muốn dùng trà không ạ?”

“Khỏi.”

“Vậy còn bánh gato...”

“Cũng không cần.”

Tôi đã hơi gay gắt với người phục vụ đang lo lắng cho mình, ngay sau đó thì lòng tự ghét bản thân dấy lên.

...Thiệt tình, rốt cuộc thì mình đang làm cái gì vậy?

“Tôi muốn được để yên một chút. ...Nhưng mà, cảm ơn vì sự lo lắng đó nhé.”

“Tiểu thư... cô khách khí quá đấy ạ.”

Tôi đã học được nhiều điều từ Yashiro-san, trong số đó, “nói lời cảm ơn” là bài học rất ý nghĩa.

Tôi đã được dạy rằng những gì mà tôi đã cho là mình xứng đáng được nhận thật ra đều được hình thành dựa trên nỗ lực của ai đó. Khi nhìn lại thì tôi cảm thấy mình đã may mắn biết chừng nào.

Không phải cảm thấy qua lời nói, mà là qua con tim.

Nhờ lúc thì gần gũi, lúc thì quan sát Yashiro-san – người luôn bôn ba nhiều hơn bất kỳ ai – từ xa mà tôi đã biết. Rằng làm gì đó vì ai là một việc vất vả như thế nào...

Tôi – kẻ thậm chí còn không biết điều đó, chỉ biết nhận mà không biết cảm ơn – đúng là một một sự hiện hữu thấp bé ngu ngốc.  

Từ đó trở đi, tôi đã luôn thể hiện lòng biết ơn với từng nỗi vất vả của mọi người xung quanh.

 Và cũng từ đó trở đi... kỳ lạ thay, tôi có cảm giác rằng hạng của những người phục vụ đã nâng lên một bậc. Về mức độ quan tâm, lịch sự trong công việc, và trên hết là bầu không khí tươi sáng, lúc nào cũng mỉm cười.

Bằng cách thay đổi bản thân mình, mọi người xung quanh tôi đã thay đổi.

Nghĩ đến điều đó mà tôi cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Nó hoàn toàn giống như không khí ôn hòa mà Yashiro sinh ra và đang bao bọc mọi người xung quanh... thật là dễ chịu.

“Cậu ta đúng là một người kỳ lạ nhỉ... thật sự.”

Mắt xấu, tướng tá cũng xấu, trang phục thì lôi thôi, hễ mở miệng ra là nói về ngực hoặc phàn nàn về chuyện gì đó.

Thường xuyên vờ như không có động lực... nhưng đằng sau lại hoạt động tích cực hơn bất kỳ ai.

Những ai không biết về cậu ta thì nhất định sẽ đánh giá thấp cậu ta.

Cả tôi cũng đã cho rằng cậu ta là một gã đàn ông vô phép lúc mới gặp.

Ăn nói thì cục súc, thái độ thì bất lịch sự.

Tấn công chính xác vào chỗ tôi không muốn bị chọc nhất.

Lúc cậu ta là kẻ thù thì chẳng ai phiền phức bằng cậu ta.

Nhưng, khi cậu ta trở thành đồng minh thì...

“Mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi rồi nhỉ. Tất nhiên... cả mình nữa.”

Tôi, người được cả trăm gã đàn ông ve vãn tán tỉnh, đang mất bình tĩnh chỉ vì bị mỗi mình Yashiro-san quên.

“...Mình không thể chịu đựng được sự khó chịu này.”

Hóng gió thôi..., khi tôi vừa bước ra ban công thì...

“Chào! Tôi đến chơi đây!”

Yashiro, với nét mặt như mọi khi, vẫy tay về phía này.

Cậu ta đang đứng trong vườn, nhìn lên ban công và mỉm cười.

Thiệt tình... cậu vô tư quá đi, chẳng hiểu cho cảm xúc của người khác gì cả.

“Hãy để Yashiro-san vào đi!”

Trở về phòng và thông báo như thế với người phục vụ, tôi đã lập tức ngồi xuống trước gương.

Vì sắp gặp cậu ta nên tôi phải chải chuốt cho chỉnh tề.

“Cứ như mình vừa bị nhìn thấy đồ ngủ ấy nhỉ... fufu.”

Cảm thấy trái tim đang rộn ràng không dứt, tôi bất giác bật cười.

Nỗi lo lắng cho đến trước đó đã biến đi đâu mất... thông qua sự phấn khởi và chiếc lược này. Quả nhiên là tôi đã thay đổi rồi.

Thứ mà quý ông mong chờ là phong thái của quý cô.

...Ấy vậy mà chân tôi đang dậm bình bịch lên sàn, tỏ ra hối hả.

Hoàn toàn cứ như chú chó trung thành đã mòn mỏi ngóng trông chủ trở về vậy... hầy, hạ cấp quá.

Mặc dù muốn bình tĩnh một chút để son môi...

Khi tôi tới phòng khách thì người phục vụ mở cửa đúng lúc, không làm mất nhịp bước của tôi. Tôi cứ thế mà nhanh chân đến trước mặt Yashiro-san.

“Đâu có cần phải vội vàng như thế.”

“Tôi đâu có vội vàng.”

Đang ngồi trên sofa trong phòng khách, Yashiro ngước nhìn tôi.

Chí ít tôi sẽ nói với nụ cười ung dung để phản kháng

“Tôi chỉ như thường lệ mà thôi.”

“Vậy thì hãy bình tĩnh lại chút đi. Như đang ở nhà của mình. Nhé?”

...Hình như tôi đã quá lo lắng.

Bình tường tôi thanh lịch hơn kia mà.

Hôm nay tự dưng............ ôi, tại sao mình lại nói là ‘như thường lệ’ kia chứ...

“Ưư~.........wan!”

“Gì thế? Hơi bị dễ thương à.”

Hứm.

Chỉ là chút phản kháng thôi.

Cơ mà, được nói hành động kháng cự là dễ thương... khiến tôi hơi vui đấy.

Mừng là tôi không thuộc tộc người chó. Nếu như tôi có cái đuôi như Paula-san thì nhất định là lúc này nó đang vẫy qua vẫy lại.

Để lộ tâm tư với đối phương là việc tối kỵ đối với một quý cô.

“Nét mặt của cô đúng là dễ hiểu thật đấy.”

...Quái lạ.

Hình như toàn bộ suy nghĩ của tôi đều đang bị lộn trái hết ra ngoài thì phải.

“Thế, cậu tới đây có việc gì à? Hay là cậu muốn ngắm gương mặt xinh đẹp của tôi?”

“Do thấy khát nước nên tôi đến uống trà.”

...Trà?

“Ý cậu muốn vừa uống trà vừa ngắm gương mặt xinh đẹp của tôi?”

“Ờ, ừm. Phải phải. Đoại loại vậy.”

Hời hợt quá nhỉ...

“Ư~... wan!”

“Rốt cuộc thì đó là gì vậy hả!?”

...Lạ thật đấy. Cậu ta vừa mới nói là như thế dễ thương kia mà...

“Thôi bỏ đi. Để tôi cho chuẩn bị trà ngay.”

“A, khoan đã.”

Ngăn tôi định gọi phục vụ, Yashiro bộc lộ vẻ mặt như vừa nghĩ ra điều gì đó. Cậu ta tính làm gì vậy?

“Lâu lâu hai người thử làm cái nhỉ?”

“Hai người? ..........Làm gì cơ?”

“Trà.”

“Trà?”

“Sau đó là đồ ăn kèm trà.”

“...Hai người tức là tôi với Yashiro á?”

“Ừ, thế nào?”

Tuy đã được dặn là cư xử như bình thường nhưng...

“Có vẻ thú vị nhỉ.”

Tôi không ngu mà từ chối lời mời của Yashiro-san đâu.

Hai người cùng nhau làm.

Chẳng phải là nghe rất thích sao?

“Phục vụ trưởng. Cho toàn bộ phục vụ trở về ký túc xá đi. Sau đó thì không được phép đến dinh thự này tới khi được cho phép!”

“Ơ... đâu nhất thiết phải chỉ có hai người kia chứ...”

“Đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn!”

“...Chậc, thôi tùy cô.”

Fufufu...

Nấu nướng ư... tôi chưa từng nghĩ đến việc đó.

Thế nhưng, tôi có tài năng thiên phú. Biết đâu tôi có thể nấu nướng ngang ngửa với chủ quán cũng không chừng đó.

“Vậy, phục vụ trưởng. Phiền cô cho chúng tôi mượn bếp nhé.”

Yashiro nói chuyện với phục vụ trưởng, phục vụ trưởng cúi đầu đáp lại:

“Vì tiểu thư lúc nào cũng gây ra bừa bộn nên tôi sẽ chuẩn bị nước nóng và đồ thay. Nếu có xảy ra bất trắc gì thì phiền cậu xử lý giúp. Đồ trong dinh thự xin cậu cứ thoải mái sử dụng.”

“Nói nhiều lời thừa thãi quá! Cô coi chừng đó, phục vụ trưởng!”

“Ây dà, đúng là một người phục vụ trưởng tận tâm nhỉ.”

Yashiro-san, cậu đừng có khen lung tung. Kẻo phục vụ trưởng được nước làm tới đó.

Thiệt tình... tôi mà ‘gây ra bừa bộn’ ư...

“Còn nữa, vì tiểu thư là một thiếu nữ tương đối khá nên nếu cậu muốn có tiến triển thì đẩy mạnh cũng là một cách đấy.”

“Này, cô nói nhiều quá rồi đó, muốn tôi nổi điên mới chịu à?”

Cậu có thông tin cần thiết rồi đấy.

Có tận dụng hiệu quả hay không sẽ thể hiện năng lực của cậu đó. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận.

Sau đó, mất khoảng 10 phút để những người phục vụ chuẩn bị này nọ và rời khỏi dinh thự.

Và rồi, tôi với Yashiro, trên người mặc tạp dề, đang đứng trong bếp.

“...Tại sao phải diêm dúa như thế này chứ hả?”

“Ara? Trông hợp với cậu đó chứ, Yashiro-san.”

Chiếc tạp dề trắng tinh dễ thương với những đường diềm trên vùng vai và hông.

Đây là mẫu thiết kế mới nhất của Ucriness-san. Hợp với cậu lắm đấy, Yashiro-san.

Lần sau tôi sẽ bổ sung ruy băng. Không hiểu sao tôi cảm thấy nó có vẻ hợp với Yashiro-san.

“Vậy, ta bắt đầu thôi nhỉ.”

Yashiro bộc lộ vẻ mặt phấn chấn trước đống nguyên liệu nhưng...

“...Pfu, mặc diềm rồi tỏ vẻ ngầu... tức cười quá đi mất.”

“Do cô chuẩn bị chứ ai!”

Không ổn rồi.

Yashiro-san trông dễ thương quá, khiến tôi chỉ muốn trêu chọc mà thôi.

“Cô có món gì muốn làm không? Nhưng đừng khó quá.”

“Để coi...”

Cho đến nay thì đã có nhiều món ăn mà Yashiro làm ra và phổ biến rộng rãi.

Nào là bánh gato, pasta, cơm nắm nướng, okonomiyaki...

Món nào cũng ngon và khiến tôi muốn ăn nhiều lần.

“Okonomiyaki....... cơ mà, napolitan thì cũng khó lòng bỏ qua...”

“Nè~, chúng ta đang làm đồ ăn kèm trà đó~”

Ơ hay?

Tôi có thể dùng hồng trà với okonomiyaki kia mà?

Nhưng, để coi...

“Hương vị hoài niệm của Yashiro-san là gì?”

Nhân cơ hội hôm nay có lẽ tôi nên thử gì đó mới mẻ.

Tôi muốn biết thêm về Yashiro-san.

“Để coi........... chắc là bánh táo.”

“Bánh táo? Ơ khoan, là cái bánh táo kia ấy hở?”

“Ờ. Là cái táo đó đấy.”

“Lăn bột quả táo tròn rồi chiên bằng dầu?”

“Cái đó là cốt lết táo kia mà!?”

“Nhưng ở quận 40 gọi đấy là bánh táo đó?”

“Ở đây là bánh táo của quận 42! Là chiếc bánh (pai/pie) có chứa táo (appuru/apple) bên trong cơ!”

“Độn núm (nippuru/nipple) trong ngực (oppai) á?”

“Từ lúc đến quận 42 tới giờ cô trở nên quái thật đấy, thề luôn!”

Tôi không nhận ra luôn ấy.

Nếu có thì ắt nguyên nhân là do Yashiro-san đó.

Bởi vì tôi... đâu có rung động con tim đối với ai ngoài Yashiro-san kia chứ.

“Tương đối mộc mạc nhỉ. Tôi lại tưởng là cậu mang ấn tượng sâu nặng với shortcake cơ.”

“À thì...”

Khi đó, bỗng Yashiro ngượng ngùng hiếm thấy.

Ngượng ngùng, nhưng một cách vui vẻ... nét mặt vô tư như trẻ con vậy.

“Bà chủ đã làm cho tôi một cái vào ngày sinh nhật. Và nó... ơm... cực kỳ ngon.”

Bà chủ... tức là mẹ của Yashiro-san.

...Hương vị kỷ niệm của mẹ.

“...Đáng ganh tị thật đấy.”

Nói về kỷ niệm của tôi thì...

“Tôi đã hủy hoại hương vị của mẹ.”

Món ăn cuối cùng mà mẹ, đang bệnh liệt giường, đã làm và ép tôi ăn...

Món ăn dù rất đơn giản nhưng lại đong đầy lòng chân thành...

“Tôi đã không thể ăn món ăn cuối cùng mà mẹ tôi làm.”

Bởi vì nếu như tôi ăn thì món ăn của mẹ sẽ biến mất.

Món ăn cuối cùng, không bao giờ có thể được mẹ làm cho nữa...

“Khi nghĩ như thế, tôi đã không thể cho nó vào miệng...”

Và nó đã bị thối rữa một cách đau lòng...

Tôi đã không bao giờ có thể ăn món ăn của mẹ thêm lần nào nữa.

“Giá như lúc đó mình không chỉ ngắm mà còn ăn hết thì đã tốt rồi... cho đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ vậy.”

Nghe chẳng khác gì một con ngốc... nhưng nếu là trước mặt Yashiro-san thì có lẽ điều đó vẫn sẽ được tha thứ.

Dù đó là một chuyện chẳng có gì hay ho để đem ra nói...

“Chắc chắn là nó rất ngon. Hẳn là ngon nhất thế giới... Tôi ngày đó đã làm một chuyện đáng hối tiếc nhỉ.”

Nếu như vào thời điểm đó có Yashiro-san thì...

Dạo gần đây tôi rất hay nghĩ về việc này. Nghĩ về giả thuyết không thể trở thành hiện thực.

Nếu có thể khởi đầu lại... nhất định tôi sẽ...

“Thế thì cô cứ tưởng tượng thoải mái đi.”

“...Hể?”

Trong lúc gọt vỏ táo, Yashiro-san hướng ánh mắt về phía này.

Và mỉm cười...

“Ngon nhất thế giới phải không? Từ giờ, kể cả cô có gặp một món cực ngon thì cứ nghĩ là món mà mẹ cô đã làm ‘còn ngon hơn’. Thế chẳng phải rất tuyệt sao?”

“Ơ không, tôi chỉ là... đang ăn nói tùy tiện mà thôi...”

“Có sao đâu. Nhất định là rất ngon mà.”

Cậu ta tự hào khẳng định, và...

“Chẳng có thứ gì đánh bại được món ăn mà người mẹ đã hết lòng nấu vì con mình đâu.”

...nói như thế... với phong thái tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của mình.

“Bởi vì chưa có có ai vượt qua được bánh táo của bà chủ cả.”

“Chưa có ai? ...Cả Yashiro cũng không thể tái hiện lại nó sao?”

“Tôi nghĩ là mình có thể làm được đến mức độ mà mình còn nhớ... nhưng vẫn chưa là gì so với nguyên gốc cả.”

“Kể cả đầu bếp trưởng của Luxury?”

“Hạng như ổng chỉ đáng xách dép mà thôi.”

“...Cả chủ quán?”

“À... Xét cho cùng thì bà chủ vẫn hơn một bậc.”

“Thế... à...”

Hương vị mà ngay cả cô chủ quán đó cũng không thể vượt qua...

“Mẹ là một người một người vĩ đại nhỉ.”

“Vì đó là người đã nuôi nấng cô từ lúc lọt lòng mà.”

Phải.

Mẹ tôi biết mọi thứ về tôi.

Từ món ăn ưa thích cho tới màu yêu thích, sinh vật ghét, nơi đáng sợ, lý do sưng sỉa và khóc...

“Hương vị hơn bất kỳ món ăn nào mình gặp. Khủng ha.”

“Ufufu... cậu nói hơi quá rồi... nhưng tôi có cảm giác là như vậy.”

Mẹ của tôi không giỏi nấu ăn đến thế.

Hầu hết món ăn đều là do phục vụ làm.

Nhưng, vì muốn tôi vui mà thỉnh thoảng mẹ tôi lại vào bếp.

“Tôi... thích nhất món ăn của mẹ.”

Phải... luôn nhiều hơn món ăn của bất kỳ đầu bếp nào.

“Nó ngon đến mức có thể khiến tôi, kẻ đang khóc rống, ngừng khóc ngay lập tức đấy.”

“Dữ ha. Nếu có thể tái hiện lại hương vị ấy thì thế giới sẽ hết chiến tranh đó.”

“Bộ cơn giận của tôi to tát đến thế sao?”

“Đến mức tôi chỉ muốn giơ tay đầu hàng thôi ý mà.”

Yashiro nói đùa và giơ hai tay lên.

Hiện tại táo cắt ra đang được hầm trong nồi, mùi hương cực kỳ ngọt ngào bao trùm nhà bếp.

Vỏ bánh thì hình như sẽ tận dụng cái mà phục vụ đã làm sẵn trước đó nên điệu này chắc là sớm hoàn thành thôi.

“Nghe mùi có vẻ ngon quá nhỉ.”

“Thì ngon mà. Đảm bảo luôn.”

“Tự tin dữ hen.”

“Có điều... vỏ bánh không phải là do tôi làm.”

“Thế thì lần sau cậu hãy đãi tôi một chiếc bánh táo hoàn hảo đi.”

“Cô nói chuyện độc đoán quá nhỉ.”

“Đương nhiên rồi. Cậu nghĩ tôi là ai chứ hả?”

“Đó có phải là điều đáng tự hào đâu kia chứ.”

“Cô cũng giúp đi”, Yashiro-san nói. Thế nhưng, tôi chỉ đứng bên cạnh đã là một sự trợ giúp lớn lao rồi, thế nên tôi sẽ không giúp đâu.

Xếp táo, bọc vỏ... và cho vào lò nướng.

Kể cả sau khi công việc kết thúc, chúng tôi vẫn ở lại trong bếp và đứng nói chuyện.

Cuộc trò chuyện tầm phào như thường lệ. Trong suốt thời gian cho tới khi bánh chín.

Trong ngôi dinh thự yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy giọng nói của tôi và Yashiro.

Nhớ lại thì trước đây cũng đã từng xảy ra trường hợp như thế này nhỉ.

“Nếu sáng sủa thì dù chỉ có hai người cũng không đáng sợ ha.”

“Hở? ...À, vụ dinh thự không người vào đêm khuya nhỉ. Mới xây mà đáng sợ như thế là trường hợp hiếm đó.”

“Chính vì mới xây nên mới đáng sợ chứ sao. Nếu có người ở thì những ký ức đã được sinh ra và khắc sâu trong từng ngóc ngách của dinh thự rồi.”

Nói thế, tôi chỉ tay vào sàn bếp và bắt đầu kể về câu chuyện đằng sau sự ra đời của vết xước ở đó.

“Vết xước này đã hình thành khi tôi lén lút lật nắp nồi để ăn vụn đó.”

“Cô đã làm cái gì vậy hả?”

“...Và đã bị nổi giận.........”

“Chứ sao nữa.”

“Rằng ‘Tiểu thư không thể đợi thêm mười phút nữa sao?’...”

“Chẳng có lời mắng mỏ nào luôn nhờ.”

Bao gồm cả kỷ niệm tốt lẫn kỷ niệm chẳng ra gì...

“Dinh thự này đã khắc ghi rất nhiều kỷ niệm. Giờ dù có là đêm hôm khuya khoắt thì tôi cũng không sợ nữa.”

Kể cả có đi trên hàng lang tối hù, nếu tôi nhớ lại những gì đã xảy ra ở đó vào ban ngày thì nỗi sợ sẽ bị đánh bay.

Nếu nghĩ rằng đây là nơi chốn của mình thì tôi không còn sợ bất cứ điều gì nữa...

“Thế cho nên, Yashiro-san.”

Xin cậu...

“Xin cậu đừng đánh mất những kỷ niệm.”

Những ngày trải qua cùng tôi. Những khoảng thời gian khắc sâu trong trái tim này.

“Vì nếu thấy cậu trở thành một con người mới, có lẽ tôi sẽ sợ hãi và khóc lóc mất thôi.”

Nếu như tôi khóc thì cậu sẽ phiền phức cho cậu mà phải không?

Bởi vì sau tất cả, người có thể khiến tôi ngừng khóc ngoài mẹ tôi ra thì... chỉ có mình cậu mà thôi.

“Thiệt tình...”

Yashiro thở dài rồi mở nắp lò. Sau đó dùng găng tay lấy chiếc bánh táo ra.

Chiếc bánh táo nướng trông rất ngon mắt.

“Đến cuối cùng thì cô vẫn ích kỷ và độc đoán ha, Imelda.”

...Tôi đã gần như bỏ lỡ câu nói ấy.

“.............Ơ?”

“Nào, cắt ra và ăn thôi.”

“Vừa rồi! ......Cậu vừa mới gọi tên...?”

“Hm? À... nghĩ lại thì ngộ hen.”

Yashiro-san đút tay vào áo và mò mẫm quanh ngực cậu ta.

Sau đó, trên tay cậu ta rút ra là một hạt giống nhỏ...

“Sao tôi có thể quên một người mạnh mẽ như Imelda được nhỉ.”

—!

“Ph... phải..., đúng vậy đấy! Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng quên cái tên xinh đẹp của tôi là trọng tội đó!”

Vui quá...

Được gọi tên mà lại vui như thế này thì...

“Vậy, để tôi chuộc tội nhé. Đây!”

Yashiro nói chẳng có chút rụt rè nào, chìa ra một miếng bánh táo mới cắt xong.

Lại cái nụ cười vô tư này......... chỉ có mỗi cậu thôi đấy, người có hành động vô phép và làm thái độ này với tôi.

“Itadakimasu.”

Bánh táo mới nướng rất nóng nên tôi chỉ cắn một miếng nhỏ, lớp vỏ giòn rụm, độ ngọt vừa phải, độ chua cũng vừa phải không gây khó chịu... một chiếc bánh cực kỳ ngon.

Đến nỗi tôi không ngần ngại thật lòng khen nó:

“...Ngon quá.”

“Hm~! Nhưng mà, của bà chủ còn ngon hơn cơ!”

“Tôi không thể hình dung ra ra nổi chiếc bánh táo ngon hơn thế này luôn ấy.”

Có lẽ do mới ra lò nên tôi có cảm giác là chiếc bánh táo này ngon hơn chiếc ở Ánh Dương Quán.

Trong số những chiếc bánh táo mà tôi từng ăn thì cái này chắc chắn là số một. Có thể hơn được như thế này nữa thì...

“Chắc là xứng đáng hạng ba nhỉ.”

“...Hạng ba?”

“Hạng hai là chiếc bánh táo của bà chủ.”

“Thế còn hạng nhất?”

Tôi bất giác hỏi.

Trước tôi đang sao lãng vì nghĩ rằng chắc là một loại chơi chữ gì đó, Yashiro lặng lẽ đưa ngón trỏ về trước.

Khi tôi nghiêng đầu do không hiểu ý thì từ đôi môi ấy đã phát ngôn thế này:

“Có lẽ món ăn mà mẹ cô đã làm còn ngon hơn thế. Đối với riêng cô.”

Ngực tôi bỗng nhói đau.

Tôi không khóc... dẫu vậy...

“Vượt qua cả nhị đại đầu bếp sở hữu kỹ năng xuất sắc mà tôi biết thì... tôi nghĩ là mẹ cô rất coi trọng cô đấy, Imelda.”

Như thể đó là điều hiển nhiên...

“Vì nếu không nghĩ về cô và làm bằng tất cả tấm lòng thì hẳn bà ấy đã không thể làm ra được món ăn như thế.”

Có thể nói lời mà tôi muốn bày tỏ với ai đó đơn giản như thế này...

“Imelda. Cô được yêu thương nhiều quá ha.”

..........Người như cậu rốt cuộc...!

“Yashiro-san. Tôi có hai yêu cầu.”

Tôi bị mắc nghẹn. Thế nhưng tôi đã xoay sở nuốt trôi bánh táo và nhanh miệng nói ngay.

Dù không thể để nhìn thấy mặt nhưng giọng vẫn không run rẩy...

“Cậu đã nói là ‘chẳng có thứ gì đánh bại được món ăn mà người mẹ đã hết lòng nấu vì con mình’ nhỉ...”

“Ờ.”

“Nếu vậy thì từ giờ cậu hãy làm và cho tôi ăn nhiều món ngon hơn. Tôi cảm giác rằng mỗi lần như thế thì mình có có thể chạm được vào suy nghĩ của mẹ.”

“...Đành chịu vậy. Nếu có chừng mực.”

“S-sau đó là...”

Giọng tôi đang run rẩy...

Không được. Hãy ráng chịu đựng thêm chút nữa đi tôi ơi.

“Trong miệng tôi nóng quá. Có thể là bị bỏng rồi, xin cậu hãy gấp rút đi gọi phục vụ dùm tôi.”

“Ơ, nè. Cô không sao đó chứ?”

“Gấp rút... gọi phục vụ dùm tôi đi!”

“À... ừm, tôi biết rồi. Vậy tôi đi gọi đây.”

Mình lấy cớ hay thật. ...Thoát rồi.

“Yashiro-san.”

“Hm?”

Trước tiếng bước chân xa dần, tôi chỉ nhắn một câu:

“Cảm ơn cậu rất nhiều.”

“...À, tôi cũng vậy.”

Tiếng bước chân ấy thật nhẹ... dù hơi cô đơn nhưng không hiểu sao tôi lại rất an lòng...

“Ưư.......... ưưưưưưư!”

Không thể chịu đựng được nữa, nước mắt tôi trào ra.

Yashiro-san... có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng tôi đang khóc vì nghĩ về mẹ nhỉ.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ đúng phân nửa thôi.

Nửa còn lại là...

“Quả nhiên là tôi đã..........”

Chỉ ở bên thôi mà cũng có thể khiến tôi an lòng.

Giúp tôi không còn đau đớn nữa.

Luôn cho tôi nhìn thấy thế giới mới.

Dẫu tự nhận thức được rằng tôi đang quá phụ thuộc vào cậu, biết rằng như thế là không tốt, phải tự đứng lên nhưng... quả nhiên là khi ở bên cậu thì tôi thật mãn nguyện.

Yashiro-san.

Phân nửa nước mắt của tôi... là do lòng dịu dàng của cậu đấy.

Hãy chịu trách nhiệm đi nhé.

Chịu trách nhiệm... và mãi mãi không được quên tôi nhé.

Bình luận (0)Facebook