Ký ức 14: Estella
Độ dài 3,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:51:13
Toàn bộ công việc tồn đọng đều đã được giải quyết xong xuôi.
“Đã trễ thế này rồi sao...?”
Tôi đã tự nhốt mình thư phòng và miệt mài làm việc từ sáng sớm... à, giữa chừng thì tôi có đi khiếu nại Natalia khi không hét to “Đồ ngực lép!” như muốn kiếm chuyện với tôi, nhưng ngoài vụ đó ra thì tôi đã làm việc suốt trong căn phòng này.
Khi tôi duỗi tay thẳng lên thì cột sống kêu lụp rụp.
Tiếng chuông kết thúc đã vang lên vào khoảng hai tiếng trước. Hiện tại là 18 giờ.
Vì thế mà bụng tôi đang đói cồn cào. Hôm nay tôi vẫn chưa ăn sáng lẫn ăn trưa.
“Giờ này rồi mà trong bụng mình chưa có cái gì hết nhỉ.”
Yashiro đã quên đi tên tôi.
Không chỉ thế... có thể là sắp tới cậu ta sẽ quên luôn cả tôi...
“Không có chuyện đó đâu.”
Tôi xóa mấy suy nghĩ vu vơ khỏi đầu.
Riêng Yashiro thì không thể có chuyện đó được.
Anh chàng Yashiro đó không thể nào khuất phục trước ma thảo được.
Nhưng... Regina đã nói đó là ‘ma thảo phiền toái’.
Cô Regina đó mà cũng nhăn nhó như thế thì...
“Thật sự thì... có ổn không nhỉ?”
Dù vùi đầu vào công việc nhưng tôi đã sẵn sàng.
Tôi định là nếu Yashiro có đến gặp thì tôi sẽ bỏ ngang công việc để gặp cậu ta.
Tôi đã cho rằng cậu ta nhất định sẽ đến gặp để giữ vững ký ức về tôi.
Thế nhưng... cậu đã không đến.
Chẳng mấy chốc nữa thì mặt trời sẽ lặn.
Có lẽ... Yashiro đã quên đi tôi mất rồi...
“..................!”
Vội tự nhủ với mình rằng cảm giác u sầu này là do đói bụng, tôi nhấc cằm khỏi bàn.
Không được khóc.
Vào hôm đó tôi đã thề rồi.
Rằng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ.
Rằng tôi sẽ không để Yashiro gánh vác khó khăn nào một mình nữa.
Tại đại hội thi ăn.
Yashiro đã chữa lành mối bất hòa với quận 41 xuất phát từ sơ suất của tôi. Không chỉ vậy, cậu ta còn giúp đôi bên hình thành mối liên kết vững chắc trước giờ chưa từng có...
... bằng cách hy sinh bản thân.
... bằng cách ôm hết mọi điều xấu xa vào mình.
Nước mắt của tôi... đã khô cạn vào lúc đó.
Tôi sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa.
Tôi không có thời gian rảnh để khóc. Bởi vì tôi là lãnh chúa kia mà.
“Được rồi! Đi ăn nào!”
Có thể là Yashiro đang ở đó, với chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi quyết định đến Ánh Dương Quán.
Tuy nhiên, điều tôi sợ là...
Nếu như chỉ có mỗi mình mình bị quên thì sao?
Nếu mọi người vẫn như thường lệ, chỉ có mình tôi là bị quên đi thì...
Có lẽ đây không phải là lúc để cắm đầu vào công việc. Có lẽ tôi nên chủ động đến gặp Yashiro nhiều hơn!
Có lẽ mọi người khác đều như thế, và có lẽ họ đều đã được nhớ ra hết rồi...!
Có lẽ là Yashiro không cần tôi...
“...! Mình đang nghĩ cái gì vậy!?”
Tôi tự vã vào má mình.
Đừng tự kỷ. Không có chuyện đó đâu...
Điều tôi nên lo nhất... đó là Yashiro đang đau khổ một mình cơ.
Cậu ta lúc nào cũng gánh hết mọi thứ lên mình, nỗ lực vì chúng tôi.
Trong khi tôi thì lại phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác... Rõ đáng trách!
Tôi mặc áo khoác vào, sau đó vừa xoa má vừa hối hận vì đã lỡ tát quá mạnh.
Rốt cuộc thì mình đang làm gì vậy nè... thật đáng xấu hổ.
Tôi thổi tắt nến, thư phòng bị chạng vạng bao trùm.
Nếu mình cứ thế này mà bị bóng tối nuốt chửng rồi biến mất... liệu Yashiro có lo lắng cho mình không...? Tôi nghĩ đến điều ngớ ngẩn ấy rồi lại tự cười mình.
“Estella-sama. Cô ra ngoài ạ?”
Tôi vừa mới bước ra khỏi phòng thì Natalia cất tiếng hỏi.
“Ờ. Tôi đến Ánh Dương Quán đây.”
“Thế ạ? Mặt trời sắp lặn rồi, xin cô hãy cẩn thận. Vì tôi phải làm báo cáo về vụ sửa chữa rỉ nước nên không thể tháp tùng cô được.”
Vụ rỉ nước đã được sửa xong rồi sao? ...Đỡ quá.
“Chị đừng lo. Quận lộ sáng trưng mà.”
Tôi không phải là người con gái yếu đuối cần được bảo vệ.
Ngoài ra, gạch ánh sáng đang soi rọi quận lộ là một trong những ơn huệ mà Yashiro đã mang lại cho cái quận này. Cả quận lộ đẹp đẽ lẫn cống ngầm trải rộng khắp quận nữa...
Thành thử lúc đi trên quận lộ... tôi luôn có cảm giác như mình đang được Yashiro bảo vệ, cho dù người thật không có ở đó đi nữa.
Nếu như có Yashiro ở bên cạnh thì dù ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng sẽ mạnh mẽ.
Gì chứ đi một mình trên quận lộ đối với tôi chẳng là gì cả.
Tôi không sợ có chuyện gì xảy ra.
Cái tôi sợ... là có người biến mất cơ.
“Estella-sama, xin hãy mang theo cái này.”
Natalia khẽ chìa chiếc khăn tay ra.
A... chị ta đã nhận ra má tôi đang bị sưng à? Natalia đúng là một hầu gái trưởng tinh ý và đáng tin cậy mà.
“Cảm ơn chị. Tôi xin phép dùng.”
Tôi cố kìm nén vẻ sượng sùng, nhận lấy chiếc khăn tay được chìa ra.
Hơi to và dày. Một chiếc khăn tay nam tính, chẳng hợp với hình ảnh của Natalia chút nào. Chị ta có chiếc khăn tay như thế này ư?
“Khăn tay của Yashiro-sama đấy ạ.”
“Hả!?”
“Mời cô cứ hít hà thoải mái, đừng ngại ạ.”
“Còn khuya á!”
“Bậy nào. Vừa rồi cô mới nói là ‘tôi xin phép dùng’, giờ mà không dùng thì cô sẽ trở thành kẻ nói dối đấy ạ!”
“C-cơ mà! Tại sao chị lại giữ khăn tay của Yashiro chứ hả!?”
“Để buồn buồn lấy ra hít thôi, có sao ạ?”
“Rất nhiều sao là đằng khác ấy!!”
Tôi không muốn nghĩ là chị ta đã ăn cắp nhưng...
“Tôi có được nó từ túi cậu ta trong một lần va chạm trước đây đó ạ.”
“Thế là ăn cắp còn gì!? Chị vô liêm sỉ vừa thôi!”
“Đổi lại, tôi đã cho cậu ta một ‘cú va chạm êm ái’ nên có thể nói là trao đổi đồng giá mà.”
“Trao đổi đồng giá cái đầu chị!”
Tính sao đây? Hầu gái trưởng của tôi hết thuốc chữa rồi! Hết còn là một quân sư đáng tin cậy nữa rồi!
“Tôi không được làm thế ạ?”
“Còn phải hỏi!?”
“Vậy phiền cô trả lại Yashiro-sama dùm tôi đi.”
“Ơ...”
“Tôi còn phải lo giấy tờ vụ sửa chữa ống nước nữa, không thể rời khỏi đây được ạ.”
“... Natalia.”
Chị ta tạo cho mình cái cớ để gặp Yashiro sao...? Hóa ra mình cũng được quan tâm phết nhỉ...? A ha ha, muốn khóc quá.
“Rồi, thôi. Tôi bận lắm, cô lượn mau mau cho tôi nhờ.”
“Coi bộ hôm nào tôi phải chấn chỉnh thái độ của cô đối với lãnh chúa đấy nhở!!”
Thiệt tình. Mặt mũi thì nghiêm túc mà nhây thấy sợ. Kể từ khi gặp Yashiro, Natalia càng lúc càng quái đản. Kiểu này phải truy cứu trách nhiệm cậu ta mới được.
Ừ, đúng! Đi trả khăn tay, sẵn tiện truy cứu trách nhiệm là hợp lý rồi còn gì!
“... T-tôi đi đây.”
Bờ má tôi ửng đỏ khi một ý nghĩ ngây ngô chợt thoáng qua tâm trí.
Mày đang nghĩ cái gì vậy? Bộ mày là thiếu nữ đang yêu chắc...?
Tôi vội vàng bước dọc theo hành lang và ra khỏi dinh thự.
Đang đi trên quận lộ, ngay trước khi tới đại lộ, tôi bất giác dừng chân.
... Ở đây chắc không ai thấy đâu nhỉ?
Tôi siết chặt chiếc khăn tay mình đang cầm.
... Một chút thôi... mình chỉ ngửi một chút xíu thôi...
“Chào, chịu ra rồi à?”
“Oái!!”
Được gọi từ phía sau, tim tôi như muốn nhảy tót ra ngoài. Khi tôi ngoảnh đầu lại, đứng đó là người tôi tuyệt đối không được để thấy việc mình sắp làm.
“Y-y-yashiro!? T-tại sao cậu lại ở đây!?”
“À thì, sắp tới giờ ăn tối rồi mà. Tôi đoán là cô sẽ đến quán ăn, và coi bộ chính xác rồi ha.”
Cậu ta... đang chờ mình sao?
“Thế, cô đang tính làm gì với chiếc khăn tay đó dzạ?”
“Hả!?”
Yashiro hí hửng.
Chết tiệt...! Rõ ràng là cậu ta đã nhìn thấu hết mọi thứ!
“À, ờ... Natalia nhờ tôi mang trả lại cho cậu thôi chứ có gì đâu!”
“Chà~ Thế à~”
“Th-thiệt mà! Thích thì cậu cứ dùng tinh linh thẩm phán!”
Tôi đâu có nói dối, phải hông? Ngửi chưa thành => Không nói dối. Safe!
“Dùng tinh linh thẩm phán làm gì kia chớ.”
Yashiro cười khúc khích. Gương mặt hồn nhiên của cậu ta khiến tôi không khỏi quặn bụng.
Tôi hiểu cảm giác này...
Tôi đang lo sợ. Tôi không muốn đánh mất khoảnh khắc này.
“Ủa? Chứ hổng phải hồi mới gặp cậu dùng lên tôi không chút do dự he?”
Thế nên tôi phải cư xử lạnh nhạt như vầy. Chỉ có thế này tôi mới che giấu được kỳ vọng ngớ ngẩn, rằng Yashiro đang tử tế với mình.
“Tại hồi đó tôi có hiểu tinh linh thẩm phán hoạt động ra sao đâu. Học phải đi đôi với hành chứ lị.”
“Dù vậy đi nữa thì cũng đừng có lôi tôi ra làm vật thí nghiệm chứ. Dẫu biết là sẽ không sao, nhưng tôi vẫn sợ tinh linh thẩm phán chứ bộ.”
“Xin lỗi mà. Nhưng lúc đó cô cũng dùng lên tôi, nên coi như hòa há!”
“Cậu dùng lên tôi nhiều hơn một lần đó!”
Tôi phồng má, nũng nịu.
... Sao thế này? Mình trở nên như vầy từ khi nào vậy?
Cơ mà, có gì phải thắc mắc nhỉ?
Rõ ràng là từ khi mình gặp Yashiro.
“Vậy thì tôi sẽ nghe theo yêu cầu của cô một lần để bù đắp. Được chưa?”
“Một á? Yêu cầu gì cũng được?”
“Không. Yêu cầu ấy sẽ do tôi quyết định.”
“Là gì?”
Có vụ người đáp ứng yêu cầu tự ý quyết định yêu cầu nữa à?
“Là nó. Dù sao thì tôi cũng có cái mới rồi.” Yashiro chỉ tay vào chiếc khăn tay tôi đang cầm.
“Hít đi.”
“Còn khuya!”
“Tôi tưởng cô mới định hít?”
“Làm gì có!”
“Ây chà, có nên dùng tinh linh thẩm phán để kiểm chứng hông ta?”
“Ớ ớ! Ch-chờ một chút! Tôi không có thật mà! Nhưng cũng không dám khẳng định... Ơ... ơm... Aaaaaa! Tại sao cậu cứ chơi khăm tôi hoài vậy hả! Cười cái gì! Im đi!”
Thiệt tình! Tại cậu ta cứ thế cho nên mình mới...!
Ôi, mặt mình nóng hổi rồi!
Khi giơ chiếc khăn tay trước mặt, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của Yashiro... mặt tôi lại càng nóng hơn nữa!
“Hồi lén chui vào giường tôi, cô cũng hít lấy hít để mà hả?”
“Cậu làm ơn đừng bịa chuyện có được không!? Lúc đó tôi chỉ mượn giường cậu một tí cho đỡ lạnh thôi mà!”
“Ừ. Rồi tranh thủ hít...”
“Im đi!”
Khó xử quá! Tại sao mấy chuyện tào lao như thế, cậu nhớ rõ quá vậy!? Trong khi tên của tôi thì cậu lại không nhớ...
“Nè... Cho tôi quyết định yêu cầu có được không?”
Tôi có một yêu cầu rất muốn cậu ta lắng nghe. Thế nhưng...
“Không.”
... Yashiro đã từ chối thẳng thừng.
Gì vậy chứ... Nghe cái có chết ai đâu! Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ, đã kìm nén nước mắt, đã cố không làm cậu phiền lòng, vậy mà...
“Hổng chịu đâu...! Tôi muốn đưa ra yêu cầu cơ!”
“Không được.”
“Tại sao kia chứ!?”
Lúc tôi hết kiên nhẫn nổi, quát vào mặt Yashiro thì... tôi được cậu ta ôm lấy. Cái ôm không nhẹ nhàng như mọi khi, mà rất chặt và nóng... cứ như ôm người yêu vậy.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Yashiro bên tai. Cánh tay tôi tự dưng nhấc lên...
Tôi muốn ôm lấy Yashiro... Tôi không thể để cậu ta ôm đơn phương được...
Song tôi không có dũng khí... Tôi không biết mình có nên làm thế hay không nữa...
Cậu đã không thèm lắng nghe yêu cầu của tôi... cớ sao lại còn làm việc này?
Ôi... tôi hết hiểu nổi rồi...
“Tôi ết... iểu nổi... cậu gồi!”
Cổ họng tôi nghẹn ngào, không thể phát âm rõ ràng. Lồng ngực tôi đau nhói, lệ sắp trào tới nơi.
“Yêu cầu đó của cô...”
Giọng nói chậm rãi, dịu dàng của Yashiro rót vào tai tôi, không để lọt chữ nào.
“... không cần cô nói thì cũng sẽ trở thành sự thật mà.”
Đã bảo là... ơ?
“Khó khăn lắm mới có cơ hội. Để dùng cho việc khác có phải lời hơn không?”
“Gì chứ hả...”
Tới giờ này rồi mà còn tính toán... Bộ trong đầu cậu chỉ có chuyện lỗ lãi thôi sao? Thiệt tình... cậu đúng là đồ Yashiro mà.
“Nè...”
Bực ghê... Có vậy mà mình cũng hạnh phúc nữa...
Vì bực bội nên tôi muốn làm nũng với Yashiro...
“Phải làm sao thì cậu mới nhớ ra tên tôi?”
Í ẹ... sao giọng mình nũng nịu quá vậy nè... Nổi hết cả da gà...
“Hổng chừng hồi tưởng lại chuyện xưa có khi tôi sẽ nhớ ra. Ví dụ như... hồi cô nói cho tôi biết màu ti chẳng hạn?”
“Nói hồi nào!?”
“Hay hồi tôi úp mặt vô khe thung lũng sâu ngoái này.”
“Nhưng đáng tiếc là tôi chả có khe thung lũng nào cả...!”
“Ở quê hương tôi có trò ‘dắt trâu qua đồng bằng’, cho dù có lép đi nữa, nếu chơi trần thì vẫn...”
“Yashiro... Tôi chọc tiết đấy...”
Tới giờ này rồi mà còn giỡn cho được...
“Chung quy phải ngực to thì cậu mới nhớ chứ gì? Còn tôi thì...”
“Đồ ngốc! Ngực không có giai cấp!”
“... Tính phát ngôn gây sốc hay gì?”
Cứ dính vô nhau thế này kì cục quá. Tách ra cái đã...
“Tôi thích ngực của cô!”
“Ơ!?”
C-con hâm này! Bị quấy rối tình dục như thế có gì hay ho mà mày vui thế hả...
“Vì chúng dễ mò!”
“Phù, may mà tôi chưa ăn mừng.”
Tôi phải chọc tiết cậu ta mới hả dạ!
“Trò chuyện với cô vui lắm.”
“Hể...?”
Tay Yashiro siết chặt hơn, làm tôi hơi đau một chút.
Nhưng... tôi lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
Cũng do Yashiro đang áp người vào tôi nên tôi có thể cảm nhận được rằng cậu ta đang khẽ run rẩy... Gì vậy chứ... đáng yêu quá đi mất.
“Nà... Cứ để yên như thế này cho tôi hỏi một chút được không?”
“... Được thôi.” Tôi đáp.
Tôi không thể nhìn thấy mặt Yashiro. Những gì tôi đang cảm nhận được đó là giọng nói hơi bất an, mùi hương và hơi ấm của cậu ta.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, phó thác thân mình cho Yashiro. Tay tôi tự động nhấc lên, xoa lấy lưng Yashiro.
“Cứ đề cập tới ngực là cô lại bực bội có phải không?”
“Đâu có. Chẳng qua là tôi muốn giải quyết hiểu lầm thôi.”
“Mỗi lần như thế, cô lại sưng sỉa, thỉnh thoảng còn lơ đễnh bật cười...”
“Nói chuyện với cậu công nhận mệt mỏi ghê luôn đấy.”
“Tôi thích cô những lúc như thế lắm.”
“.......................Vậy à?”
Ôi... sao muốn khóc quá vậy nè...? Tại sao mình lại vui như thế này kia chứ...?
“Tôi không muốn quên cô đâu...”
“Ơ...”
“... Từ tận đáy lòng.”
“......................Ưm.”
Nhịp tim tôi đang loạn xạ. Cả thế đang chao đảo. Ngoại trừ Yashiro, mọi thứ đang dần biến mất...
“Tôi sợ lắm... Sợ rằng dù có gặp cô và nói chuyện với cô nhưng vẫn không nhớ ra... Thế nên tôi đã không dám đến gặp cô sớm hơn...”
“...!”
Yashiro... Đừng khóc chứ... Nãy giờ cậu đã đối đáp rất vững vàng kia mà.
“Tôi đã để cô chờ lâu phải không?”
“...!”
Tuy rất muốn nói là không có chuyện đó, nhưng miệng tôi không thốt ra nổi. Thế nên tôi lắc đầu lia lịa để truyền đạt cho Yashiro hay.
“... Mừng quá.” Yashiro bật ra một hơi thở dài thườn thượt.
Cậu đã lo lắng cỡ nào vậy hả, Yashiro...
“Dăm ba cái lượt... có gì đâu mà giận chứ... Cậu... đúng là thằng ngốc mà...”
Tự khi nào tay tôi đã thôi vỗ về lưng Yashiro, thay vào đó bấu chặt lấy áo cậu ta.
“Ơm... không phải vụ đó...”
“Hửm...?”
Đây là lần đầu tiên cậu ta ngập ngừng đến vậy. Tôi cũng ráng kiên nhẫn chờ đợi. Khoảnh khắc tiếp theo...
“Estella.”
... Thôi chịu. Tôi không kìm chế được nữa rồi!
“Tôi đã nhớ ra tên của cô rồi... Ôi, mừng quá.”
Nước mắt tôi...
“... Ya......!”
... đang rơi.
“Yashirooo!”
Lần này các ngón tay tôi áp sát vào lưng Yashiro. Để có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta rõ hơn!
“Trễ quá...! Trễ quá đấy, Yashiro! Thiệt tình, rốt cuộc thì cậu muốn tôi chờ đến bao lâu chứ hở!?”
“Xin lỗi mà...”
“Không cho xin!”
“Vậy tôi phải làm gì cô mới tha thứ cho tôi?”
“Lắng nghe một yêu cầu của tôi!”
“À, khăn tay chứ gì? Cô cứ ngửi thoải mái đi.”
“Cái...!? T-tôi hổng có ý định ngửi mà!”
“Thế à?”
“Ừ!”
“Nhưng nhìn cô hiện giờ giống cún lắm đấy.”
Bị gọi là cún, tôi sực nhận ra bộ dạng của mình. Tôi đang vùi mặt vào lòng Yashiro. Bảo sao cậu ta nói tôi là cún. Nhưng mùi của cậu ta... aaaaaaaaaaaaaaaa!?
“T-tại sao cậu lại ôm tôi chứ hả!? B-buông ra! Đồ dê xồm!”
“Hả!? Chính cô là người đang bám chặt lấy tôi kia mà!?”
“Làm gì có!”
Tôi vội thả hai tay ra, lùi xa khỏi Yashiro ngay tắp lự.
Dù đã tách khỏi nhau nhưng mùi của Yashiro vẫn còn đọng lại trên người tôi.
Ôi! Mặt mình nóng như lửa vậy!
“Làm gì mà mặt cô đỏ dữ vậy?”
“C-có đâu! Mặt cậu mới đỏ ấy!”
“H-hả!? M-mặt tôi đỏ... là do ma thảo thôi! Phải, do ma thảo! Tại nó vọc ký ức nên tôi đâm ra hơi mẫn cảm tí. Nè, nhìn đi! Tất cả là tại hạt giống này đó! Chứ hổng phải tôi muốn ôm cô đâu!”
Cậu ta chìa hạt giống nhỏ xíu ra.
Đàn ông con trai gì mà đi đổ thừa cho một hạt giống nhỏ bé!
“Còn tôi... tại thấy cậu khóc nên tôi muốn an ủi thôi!”
“Cô mới là người khóc đó chớ!?”
“Khóc hồi nào!”
“Rõ ràng là có nha! Muốn dùng tinh linh thẩm phán kiểm chứng hông!?”
“Ngon dùng đi!”
Hai đứa nhìn nhau chòng chọc.
Nhưng rồi liền ngượng ngùng ngay.
Bọn tôi đang làm gì vậy nè?
“Hứ... Lần này do ma thảo nên tôi bỏ qua... Chứ lần sau mà cậu còn tự tiện ôm tôi nữa là tôi... tôi bắt bỏ tù đó!”
“B-biết rồi!”
Tôi thở đánh thượt. Thế này thì bọn tôi có thể nói chuyện bình thường như trước rồi.
Tôi là một quý tộc, hơn nữa còn đang là lãnh chúa. Hiện giờ tôi không thể nghĩ đến ba cái chuyện kia được.
“Thôi, tôi về đây.”
“Ủa, cô không đến quán ăn à?”
“Không cần nữa.”
Thực ra tôi đang đói muốn chết đây, nhưng tôi hết tâm trí ăn uống rồi.
“Vậy thì để tôi đưa cô về.”
“Khỏi. Đường sáng trưng hà.”
“Vấn đề đâu phải ở đó.”
“Với lại tôi mạnh hơn cậu nữa là.”
“Cũng không phải chuyện đó luôn.”
Khi tôi cất bước, Yashiro lẽo đẽo theo sau.
Chẳng phải chính cậu ta mới là người sợ đi đêm sao?
Tôi đi đêm một mình rất vô tư. Thế nhưng Yashiro vẫn cứ bám theo tôi suốt.
“Đã bảo là tôi tự đi được mà!”
“Nhưng tôi hổng thích!”
“Cậu cố chấp quá đấy!”
“Ờ, tôi vậy đó.”
Đúng là đồ mặt dày.
“Con gái ghét đàn ông độc đoán lắm đó. Đã xí trai rồi mà còn...”
“Im đi.”
Thế rồi, cậu ta tăng tốc bước đến bên cạnh tôi, nói mà không nhìn sang bên này:
“Tôi thà bị mấy người con gái khác ghét còn hơn để cô về một mình.”
C-cậu... ranh ma quá đấy! Sao lại canh ngay lúc này để nói lời đó chứ hả...?
“M-mặc xác cậu, muốn làm gì thì làm!”
Tôi hết nhìn mặt Yashiro được nữa rồi. Cậu ta đúng là... đúng là...
Cuối cùng thì Yashiro đã hộ tống tôi đến tận cổng. Sau khi tôi bước qua cổng, cậu ta chào một tiếng rồi lặng lẽ ra về.
Yashiro... Ngày mốt tôi sẽ gặp lại cậu. Khi ấy, chúng ta hãy nói chuyện với nhau bình thường hơn nhé.
Mai thì không được rồi. Tôi còn mắc cỡ quá, không đủ tự tin để gặp cậu đâu...
Lúc về tới phòng, tôi mới nhớ ra là khăn tay của Yashiro vẫn còn nằm trong tay mình. Và tôi đã phải vật lộn với dục vọng của mình suốt cả đêm.