Chương 77: Suối nước nóng
Độ dài 2,789 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:52:33
"Fuu......"
Một khi đã ngâm mình vào suối nước nóng rồi, thì bạn sẽ cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài.
Màu của suối nước nóng là màu trắng đục. (TN cấm nghĩ bậy)
Nghe nói là suối nước nóng này có hiệu ứng làm đẹp da.
Nếu ta phải phàn nàn về cái gì thì đó là cái mùi trứng thối của suối mà thôi.
Dẫu sao thì, đây cũng là một suối nước nóng lưu huỳnh nên là bình thường.
"Iyaa, anh đã muốn tới suối nước nóng từ lâu lắm rồi"
"Chúng ta dù gì cũng bận bịu quá mà"
Julia nói trong khi ôm lấy cánh tay phải của tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi từ tay mình.
Sự tồn tại của suối nước nóng đã được biết đến rộng rãi.
Dĩ nhiên, nếu lưu huỳnh, thứ nghuyên liệu để tạo thuốc súng, có tồn tại thì dĩ nhiên suối nước nóng cũng thế rồi.
Như mong đợi, nếu ta bắt đầu tìm kiếm thì ta sẽ thấy nó sớm thôi.
Dẫu sao thì, xui cái là, người Adernia không có thông tục tắm suối nước nóng. Hoặc là, tôi nên nói một cách chính xác hơn là, họ không có thông tục cuốc bộ hàng cây số chỉ để tắm suối nước nóng.
Những người dân địa phương, thì ngược lại, có vẻ rất quen thuộc với chuyện này.
Và bởi vì có rất người chịu đào lên một suối nước nóng vì việc đồng áng rất nhiều, nên càng hiếm người tới suối nước nóng.
"Còn có những loại suối nước nóng khác ngoài suối nước nóng lưu huỳnh nữa, nếu em chịu đi kiếm. Có thể còn có những loại khác trong thế giới này. Phải, anh không thể chờ đợi được việc tìm thấy cái khác"
Khi chúng tôi thống nhất được toàn bộ bán đảo này, tôi sẽ lệnh cho đi tìm và đào thêm suối nước nóng.
"Em thật sự rất muốn được tắm suối nước nóng mỗi ngày, nếu có thể. Ta không thể làm gì được sao?"
Tetra hỏi trong khi ôm chầm cánh tay trái của tôi. Mặc dù không đầy dna985 như của Julia, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại thông qua xúc giác. Theo tôi mà nói, tôi thích cảm giác này hơn.
Làm gì cơ? Ví dụ như là?
"Hay là dù xe ngựa mang nó đi?"
"Có vẻ nó ngốn không ít tiền đâu"
"Anh là vua mà nên sự xa hoa này là đáng có. Không phải là lượng thuế thu vào đã cao hơn hẳn mấy đời vua trước rồi à?"
Sau cuộc nội chiến, lượng lãnh thổ nằm trực tiếp dưới quyền của hoàng gia đã tăng gấp đôi.
Bao gồm lãnh thổ từ Lãnh địa Ars, bây giờ còn có thể cả những lãnh thổ từ những phe chống đối và lãnh thổ của gia tộc DeBell cộng với lãnh thổ thu được từ Vương quốc De Morgal nữa.
Hơn nữa, bây giờ còn có ((thêm)) vụ trao đổi đá quý nữa.
Trong khi không phải tất cả những lãnh tổ đều nằm trực tiếp dưới quyền kiểm soát của hoàng gia, dĩ nhiên là, tôi chia chúng cho những lãnh chúa lớn đã hỗ trợ tôi, một lượng khá lớn lãnh chúa vừa được thêm vào đấy.
Bolus được trao cho lãnh thổ quanh Pháo Đài Terrier.
Mặc dù đó là một vị trí chiến lược trong yếu kết nối giữa lãnh thổ mới và cũ, Bolus chắc chắn sẽ cai trị chúng được thôi mà.
Tôi đang yếu thế, ngược lại, với Bartolo.
Dĩ nhiên, là anh ta nên được trao cho một ít lãnh thổ nhưng.... đáng tiếc là, tài năng của anh ta quá lơn.
Sau một hồi cân nhắc, tôi cuối cùng cũng trao cho anh ta vùng lãnh thổ mới. Lớn hơn 1,5 lần nên anh ta sẽ không phàn nàn gì đâu.
Hơn nữa, khả năng của anh ta còn hơn cả đủ nếu là để chống lại Vương quốc De Morgal cơ.
Tôi cho Ron, Rosward, và Gram những lãnh thổ gần kinh thành vì tôi vẫn cần họ giúp tôi từ nay về sau.
Do đó, chắc chắn không cần họ phải sống ở khu vực của hoàng gia.
Cái người phiền phức nhất là họ hàng của Vua Rosyth, Raymond người đã làm thống lĩnh.
Ông ta sỡ hữu một trong 3 mỏ muối của quốc gia. Tôi đã thử đưa ra yêu cầu chuyển ông ấy tới vùng lãnh thổ khác lớn gấp ba lần, nhưng ông ta đã từ chối với một nụ cười đấy. Mà, dĩ nhiên phải thế rồi.
"Nếu có thể, anh muốn hoàn toàn thủ tiêu sức mạnh quyền lực của những lãnh chúa cơ"
"Phải....nếu có thể...."
Tetra thì thầm đồng tình.
Rõ ràng là những lãnh chúa lớn đều là đám kì đà cản mũi trong việc tái cấu trúc lại quốc gia.
Đây không phải là chuyện liên quan tới việc chính phủ xấu hay tốt cả.
Sự tồn tại của họ đã giới hạn lại tính hiệu quả của đất nước.
Ta không chỉ phải cần có sự đồng thuận của bọn họ khi có chiến trang, mà ta còn phải cẩn trọng trước đám gián điệp của quốc gia khác. Những lãnh chúa lớn phản bội là chuyện thường thấy.
"Dù sao thì, việc tập trung hóa quyền lực đang tiến triển khá thuận lợi, anh biết mà. Em nghĩ là chúng ta không cần phải quá lo lắng về những lãnh chúa khác đâu"
Nhờ vào việc đánh thắng cuộc nội chiến một cách chớp nhoáng, không có lãnh chúa lớn nào ở bên phe đối địch cả.
Bằng cách cượng chế thay đổi lãnh địa, chúng tôi đã thành công trong việc tái cấu trúc lại sự ảnh hưởng của họ trong lãnh thổ của chính họ.
Cái vấn để ở đây là.....
"Những lãnh chúa ở trung tâm do Raymond đứng đầu"
Tetra thì thầm.
Những quý tộc ở trung tâm hầu như đều theo tôi như dự kiến, đều có mục tiêu là giới hạn lại sức mạnh của những lãnh chúa bên ngoài. Họ muốn củng cố sức mạnh của Gia tộc Rosyth.
Họ sỡ hữu những lãnh thổ nhỏ/hạn chế.
Dù sao thì, bởi vì họ sỡ hữu những lãnh thổ xung quanh và trực tiếp dưới quyền sỡ hữu của hoàng gia, họ có sự ảnh hưởng rất lớn đối với vùng trung tâm.
Thêm nữa, những người trao cho tôi quyền lực đều thuộc phe của Raymond cả.
Tôi đang ở trong tình cảnh mà phải trọng dụng bọn họ đấy.
Ngay từ đầu, lí do họ chọn tôi làm vua là vì tôi không có bất kì họ hàng nào cả.
Trong khi những người đứng đầu tộc Ars đều là người thân của tôi, họ không gần gũi và thân mật đến mức đó với tôi. Trong trường hợp tôi có người nối dõi, thì 30 đứa là hết công suất rồi.
Đó là tại sao trong quá trình tái thiết và xây dựng quốc gia, tôi chắc chắn phải dựa vào Gia tộc Rosyth.
Khả năng và những thứ khác của tôi không thành vấn đề. Nếu tôi bất lực, họ chỉ cần biến tôi thành một con rối mà thôi.
Không như Regal, những người mà tôi có thể và sẽ phải dựa vào là những lãnh chúa Rosyth, nên chuyện này càng dễ dàng cho họ thôi.
Tôi muốn đi và đồng nhất những ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi nên có cùng mong muốn về việc cắt giảm quyền lực của những lãnh chúa và thúc đẩy tập trung hóa quyền lực.
"Tiện thể thì, anh nghiêm túc về việc thống nhất Bán đảo Adernia đấy à?"
"Phải, anh nghiếm túc đấy. Anh đã suy nghĩ một thời gian dài và đó là một ý kiến khá tốt. Dù sao thì, chỉ với suy nghĩ thì không thể biến chuyện đó thành sự thật được mà"
Những lí do để gây chiến sẽ không biến mất nếu bán đảo Adernia chưa được thống nhất.
Nếu ta thống nhất chúng và viết lên bản đồ thế giới, thì chúng sẽ khó mà có thể chia tách ra lại được.
"Vậy thì ta sẽ tấn công ai trước?"
Chuyện đó sẽ phụ thuộc vào tình hình nữa. Chúng ta đầu tiên sẽ củng cố sức mạnh quân sự đã"
Nền tảng rất quan trong những nỗ lực.
Một chồng nền tảng không gắn chặt vào mặt đất thì cũng sẽ đổ xuống mà thôi.
"A, chờ đã......"
Tôi ôm lấy Julia. Tôi sau đó hôn vào cổ em ấy trong khi vuốt ve mái tóc sắc tím của em ấy.
"Chúng ta cũng cần phải quyết định hoàng tử kế vị nữa"
Vấn Đề Kế Vị Của Hoàng Tộc đấy.
Đó là vấn đề lớn nhất luôn luôn bám theo đít của một quốc gia quân chủ chuyên chế đấy. Bên cạnh Vương quốc Rosyth, có nhiều quốc gia khác cũng đang hưởng cái vấn đề này đấy. Cũng có khá nhiều trường hợp hợp tình hợp lí trong sử sách mà.
Lúc mọi chuyện được giải quyết khi việc hoàng tử kế vị đã được định đoạt, thì cái đứa mà được nuông chiều quá mức thì sẽ chỉ là một tên vua não phẳng thôi.
Ngược lại, không chọn ai cả thì sẽ gây nên những vấn đề cực lớn.
Nếu mà vị vua mất trước khi định đoạt được người kế vị, hoặc là, nếu, ví dụ như làm vị vua đã quyết định nhưng thuộc cấp của ông tổ lái và nói dối về người kế vị, hay là nếu mà một hoàng tử khác tự gây rối khi bảo là quyết định kế vị đó chỉ là nói dối nên nhóc đó sẽ tự tay mà chiếm lấy ngôi vị, thì dĩ nhiên là nội chiến sẽ xảy ra rồi.
"Almis.... Đứa con của Julia làm hoàng tử kế vị cũng được. Thế thì, sẽ không gây nên bất kì vấn đề gì đối với quốc gia cả"
"Thế à?..... Cảm ơn em"
Tôi liếm tai của em ấy để trả ơn. Cơ thể em ấy hơi run nhẹ phản ứng lại.
Tôi sau đó hỏi trong khi chạm nhẹ mấy đầu ngón tay lên lưng em ấy.
"Như anh nghĩ nhỉ, tốt hơn là nên chọn hoàng tử kế vị nhận ra được là nó sẽ chỉ là một người trị vì ngu ngốc nhỉ"
"N..... Luôn có những chỗ sai trong bất cứ hệ thống nào đi nữa. Em nghĩ là nên chọn đứa sau sẽ tốt hơn. Cần phải có một hệ thống để tự quản lý chính nó nếu vị Vua chỉ là một thằng ngốc"
Đúng,.... Đó là tốt nhất rồi.
Mặc dù tôi nghĩ là hệ thống quan liêu mà tôi đang nhắc tôi sẽ tốt hơn nếu ta nghĩ về chuyện đó....
Một vị quan luôn thiên lương thì cũng giống với một miếng phô mát không bao giờ bị hỏng cả.
Mà, ta cũng có thể nói rằng thịt khi đã hơi thối rữa thì sẽ ngon hơn mà.
Cần phải lập ra một hệ thống quản lý những quan chức.
Tôi đoán sẽ tốt hơn nếu bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề đó.
Số lượng quan lại hiện tại quá ít, nên là việc tham những là chuyển hiển nhiên.
"Anh tính dắt công việc theo hướng nào, Almis? Anh đã từng nói là anh sẽ kiềm hãm lại sức ảnh hưởng của những gia tộc lớn nhưng, anh thật ra đang có suy nghĩ gì thế?"
Julia hỏi trong khi ấn ngực em ấy vào tôi. Ngực em ấy đang áp chặt vào tôi đấy.
"Để xem nào... Anh muốn trực tiếp nằm quyền thu thuế ở tất cả mọi lãnh địa. Những lãnh địa của những gia tộc lớn cũng tương tự. Sau đó, anh có thể sẽ trao quyền lực cho những người dân bình thường...."
"Cho người dân?"
Tetra đang bối rối.
"Phải. Đó là một lực lượng dùng để chống lại những gia tộc lớn. Mà, đó là diễn biến bình thường mà, em biết đấy - dựa vào tầm ảnh hưởng của việc luân canh và kinh tế tiền tệ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ nhận được tầm ảnh hưởng rất lớn đến từ các nước Cretia, phải không?"
"....Nếu ta làm thế, không phải là họ hoàn toàn nằm giữ quyền bầu cử trong tay trong tương lai sao?"
"Đúng, điều đó khá chính xác..."
Nếu một quốc gia trở nên giàu có, thì sự tò mò từ những nước khác sẽ hướng tới chính phủ của nó. Dù gì đi nữa, thì đó cũng là một kết quả tất yếu, nếu tôi muốn thống nhất toàn bộ bán đảo Adernia này.
Nếu ta tuyển dụng những người dân thường vào quân đội lặp đi lặp lại nhiều lần, thì dĩ nhiên là tất cả người dân đều sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Lực lượng bộ binh từ thường dân cuối cùng cũng sẽ đóng vai trò chủ chốt mà thôi.
Lượng đất đai càng gia tăng, thì cần có thêm nhiều nông dân. Lượng nô lệ tăng lên, thì giá cả của họ sẽ giảm sút và kể cả thường dân cũng sẽ có thể mua về được.
Nếu ta ngu dốt cố tránh đi những điều đó, vậy thì ta chỉ có nhận lại được sự giận dữ từ mọi phía mà thôi.
Nếu nền kinh tế tiền tệ mở rộng ra, thì đi kèm với nó là những thứ tương tự thảm họa là tư tưỡng của người Cretian về nền dân chủ.
Nếu chúng tôi bồi đắp thêm mối hữu nghị với người Cretian và cố gắng hiện đại hóa đất nước, thì dù sớm hay muộn, nền dân chủ cũng sẽ gắn chặt với tư tưởng của tất cả mọi người dân khắp cả nước, phải không?
Vậy thì ta nên đuối cổ những người Cretian đi khỏi à?
Nếu làm thế thì cái ý tưởng thống nhất toàn bộ bán đảo Adernia sẽ bị gián đoạn. Không, nó sẽ biến thành bất khả thi luôn thì có.
Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận họ.
Đúng hơn là, chúng tôi nên nghiêm túc mà sử dụng họ.
Nói là thế thôi, đó vẫn là câu chuyện của tương lai rồi.
Dù cho có bàn ở đây thì cũng chẳng có lợi ích gì.
Đó là một câu chuyện đến khi chúng tôi đã giải quyết mọi chuyện và kiểm soát thật cẩn thận thôi.
Tôi không có ý muốn phải bỏ nền quân chủ chuyên chính.
Tôi, như tôi nghĩ, muốn những đứa con của mình thừa hưởng những thứ mà do chính bản thân tôi gây dựng nên.
Ngay từ đầu, dạy học cho tất cả là một mũi tên chí mạng cho nền dân chủ.
Do đó, cái thông tin nói rằng chỉ có vài người ở bán đảo Adernia biết đọc và viết là không đúng.
Chính quyền dân chủ hoạt động được là bởi vì có một số ít người làm việc trong chính quyền đấy.
Phía Bắc bán đảo Adernia.... phần lãnh địa phía bắc của Vương quốc Rosyth đã hoàn toàn biến thành những tiểu bang.
Hay đúng hơn là, tôi nên nói thế này, kể cả những người Cretian, có trình độ dân trí cao hơn gấp mấy lần người Adernia, đã rơi vào ((cạm bẫy của chế độ dân chủ giống như là)) chế độ cai trị cá lớn nuốt cá bè của một tên độc tài.
Tôi không thể nói rằng đó là hệ thống quản lý chính phủ cho mục tiêu thống nhất bán đảo Adernia được.
Kết quả là, tất cả những nền quân chủ chuyên chế của thời xa xưa đều có chung kết quả là bị sụp đổ và biến thành nền quân chủ chuyên chế.
Nói ngắn gọn là, nền quân chủ chuyên chế là hệ thống cai trị phù hợp nhất trong thời cổ đại và thời trung đại, thời mà quyền lực của những tôn giáo được nâng cao và những tư tưởng, khoa học, và công nghệ chưa được phát triển.
Nói thì là thế thôi, có người nào đó đã nói rằng 'Trong khi nền dân chủ là thứ tệ nhất, nó là cái ít bị phản đối nhất trong số những hệ thống cai trị của chính quyền từ thời xa xưa tới nay.
Bên cạnh đó, những chuyện nào tới thì sẽ tới thôi.
Chúng tôi cần phải thỏa thiệp tới mức đó thôi nhỉ.
Tôi cần phải ghi nhớ điều này.
"Anh đang có một khuôn mặt khó chịu quá đấy. Ei!"
Julia tạt nước vào tôi, làm tôi hết cả hồn.
Có vẻ là tôi đã chìm quá sâu trong suy nghĩ rồi nhỉ.
"Aa, xin lỗi, xin lỗi.... vì đã đến lúc rồi, ta ra khỏi bồn tắm thôi chứ?"
"N, đi thôi"
Chúng tôi bước ra khỏi bồn tắm.
Tôi sẽ tới lần nữa thôi.
P/s: tụi nó âu yếm nhau trong bồn tắm, mình thì ế chổng mong mà trải qua cái Noel cô đơn..... haizzzz