Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Đại chiến bảy ngày 5

Độ dài 3,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:52:04

Gia tộc Blouse là một trong 5 gia tộc lớn nhất ở vương quốc De Morgal.

Nguồn cung chính của họ là một cái mỏ ngọc mà bạn còn có thể nói rằng nó thuộc đẳng cấp quốc tế nữa đấy.

Hiện tại thì, người đang bảo vệ trấn Blouse là con trai thứ hai của gia tộc, Rene Blouse.

Người thủ lĩnh hiện tại và con trai cả đều đang là một phần trong quân đội đang tấn công quân đội Rosyth.

"Haiz, ta cũng muốn tham gia và trận chiến. Nếu ta làm thế thì ta sẽ có thể lấy đầu một chỉ huy bên địch như tên Almis đó với nhát chém vô hình của ta rồi.

Rene nói một cách nhàm chán.

Thì câu trả lời của đám cấp dưới của hắn là:

"Không phải là người cha đáng kính đã giao cho Ngài Rene phụ trách vùng biên cương rồi à? Ông ấy rất kì vọng vào Ngài Rene đấy"

"Phải chứ? Như ta nghĩ mà, các ngươi đều đồng tình với kĩ năng của ta cả"

Rene có tâm trạng tốt lúc này.

Trong thời điểm này, không có vấn để gì với việc nịnh nọt Rene cả.

Đám thuộc hạ đều biết thế.

Nói thật lòng, Rene không có tài năng trong lĩnh vực võ nghệ. Hơn nữa, hắn cũng chẳng phải là một chiến binh nổi danh gì cả. Do đó, cha hắn đã không cho hắn bước vào chiến trường.

Dù sao thì, không phải là Rene hoàn toàn vô vọng.

Chỉ là do cái tính nhút nhát và khôn ngoan của hắn, hắn không phù hợp với nghề chiến binh.

Hắn sẽ làm tốt hơn, thay vào đó là, trong các việc bàn giấy.

Cái tính cách cẩn trọng có đóng góp rất nhiều trong việc mở rộng mỏ Garnet.

8 năm trước, để ngăn chặn nạn đói tới gần vùng đất, Rene đề nghị và sử dụng những lợi nhuận từ mỏ để mua thêm gia súc và ngựa để tăng gia sản xuất.

Nhờ vào đó, sản lượng nông nghiệp của lãnh địa Blouse đã tăng vọt kể từ ấy.

Những thương nhân trong nước mà có buôn bán ngọc thạch lựu không chỉ có lời từ những người đứng đầu của gia tộc mà còn bán cho những nước khác như là của Thị tộc Equus và bằng cách đưa giá lên thị trường.

Cái này tiếp nối cái kia, tất cả mọi người càng nhận thấy được khả năng của Rene như là một người dẫn dắt gia tộc.

Bản thân hắn ta, dù sao thì, muốn trở thành một chiến binh.

Đó là Rene nhận được tin báo khẩn cấp.

"Tệ rồi!! Chúng ta đã bị bao vây bởi Quân đội Rosyth mất rồi!!"

"Ahaha, đùa vui thật.Ta chỉ vừa nhận được thư báo từ cha thông qua chim ưng đưa thư đêm qua rằng đám người Rosyth vẫn bị giữ chân tại Pháo đài Terrier...... Eh, thật đấy à?"

Rene chảy mồ hôi lạnh trên trán.

"Ngài Rene!! Không phải đây là cơ hội hoàn hảo để cho thấy nhát chém vô hình của Ngài Rene tỏa sáng hay sao?!

"Không không, đó chỉ là đùa thôi. Hmm, hmm. Trong lúc này, thì đám phán thôi. Không, trước đó hãy xác nhận số lượng quân địch và loại của chúng"

Trấn Blouse là một thị trấn bị cô lập.

Bức tường họ dựng lên bằng của cải của họ chỉ đứng thứ hai so với cái bao quanh Thủ Đô De Morgal ở cả chiều cao lẫn sức mạnh mà thôi.

Từ trên đỉnh, Rene nhìn xuống quân địch.

Chúng không thể thấy nhiều quân địch do mặt trời đã lặn rồi.

Và vì quân địch có vẻ đã dập tắt đuốc, số lượng của chúng là không thể xác định được.

Dù sao thì, nếu ta nghĩ tới việc làm sao để chúng có thể diệt quân đội De Morgal và xâm lược tới tận thị trấn này, vậy thì chúng sẽ có ít nhất 5000 lính hoặc hơn nữa.

Rene vô thức nuốt nước bọt.

Quân đồn trú tại trấn Blouse nằm trong khoảng 200 lính. Từ đầu, họ đã không thể nào ngờ được là quân địch sẽ xâm lược tới tận sâu bên trong lãnh đĩa De Morgal đến thế này.

Ta đơn gian là không thể nào thắng được trong tình trạng này.

"Oh Lãnh chúa của trấn Blouse! Nghe ta nói!!"

Một giọng đàn ông vang vọng.

Rene trả lời.

"Ta là người được tin tưởng giao cho việc phòng ngự thị trấn này như là một đại của cha ta, Rene Blouse!! Các ngươi muốn gì ở thị trấn của bọn ta hả!!"

Người đàn ông trả lời.

"Thị trấn các người đã hoàn toàn bị bao vây rồi. Hãy ngoan ngoãn mà đầu hàng đi! Nếu ngươi đầu hàng và rời khỏi tòa thành của trấn, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi cũng như mạng sống của người dân của ngươi lẫn binh sĩ"

"Ch, Cho ta thời gian để xem xét đề nghị của ngươi!!!"

"Ch, Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng cả à?"

Rene hỏi thuộc hạ của hắn ta.

Những thuộc cấp im lặng gật đầu.

"Mặc dù ta khá là khó chịu trước sự thật là cả ngựa lẫn chim ưng còn chẳng tới chỗ chúng ta nữa.... Chúng ta không còn cách nào khác ngoài nghĩ rằng Quân đội De Morgal đã thất bại trong trận chiến. Quân địch đã có thể xâm lược tới tận đây luôn rồi. Mặc dù ta không thể nào hiểu được tại sao, mà chúng lại đưa ra những điều kiện có thể chấp nhận được. Chung ta sẽ chấp nhận đề nghị của chúng"

"Đ, Đã rõ. Vậy thì hãy chấp nhận và đầu hàng chúng thôi"

-----

Mặc dù Rene và thuộc hạ của hắn không tài nào biết được, một người đưa tin đang trên đường đi thông báo về sự thất thủ của làng Dress thực ra đã khởi hành nhưng lại bị Quân đội Rosyth chặn đầu.

Có 2 con đường nối thị trấn Blouse và làng Dress mà người đưa tin có thể di chuyển với tốc độ tối đa. Trong số hai cái, đường ngắn nhất là cái mà Quân đội Rosyth đã dùng và do đó đưa tin bằng đường bộ là vô ích.

Do đó, anh ta không còn cách nà khác ngoài đi đường vòng bằng con đường thứ hai.

Dù sao thì, Quân đội Rosyth cũng biết đến dự tồn tại của con đường đó.

Chim ưng đưa tin sẽ thực dụng hơn trong tình huống thế này. Dù sao thì, phù thủy là những tồn tạ quý giá cả (có nhu cầu cao)

Họ chỉ được phân bố tới những khu vực quan trọng như là làng Dress hoặc thị trấn Blouse mà thôi.

"Wow, chúng thực sự đầu hàng kìa...."

Raymond cảm thấy hoang mang trong khi nhìn cánh cổng thị trấn đang dần mở ra.

Quân của Rosyth chỉ vỏn vẹn 500 lính nên thủ trong pháo đài là một chiến lược đúng đối với những người đang đồn trú ở Blouse.

Mà, bên phía Rosyth có máy bắn tên và thương hỏa công nên sẽ không có vấn đề gì khi phá hủy cổng thị trấn cả.

"Không phải cái này là bẫy cơ à?"

Muzio cũng có biểu cảm hoang mang.

"Nó chắc chắn là một cái bẫy. Chắc chắn là chúng sẽ cho ta hứng mưa tên một khi ta vào cổng"

Rosward đồng tình với cái lý thuyết là có bẫy.

"Sigh, đám hèn nhát. Được rồi, vậy thì tôi sẽ đi trước xác nhận nhé"

Virgar mang theo vài chục người của anh ta và đi vào trong trấn.

Sau đó anh ta hét từ phía trong ra.

"An toàn!"

Với thế, người Rosyth xác nhận là họ đã an toàn và tiến vào trong thị trấn.

"Chết tiệt..... Chúng chỉ có 500 quân.... Quả là sai lầm của đời người mà...."

Mặt Rene nhăn nhó hối hận trong khi hắn đang bị trói.

Ta có thể thấy nước mắt ở khóe mắt của hắn.

"Đừng có làm khó bản thân, bọn ta cũng sẽ làm được bằng cách này hay cách khác mà thôi"

Raymond khuyên nhủ Rene.

Ông ta cảm thấy hơi tiếc cho Rene.

"Uwaa! Tuyệt vời, họ có bao nhiêu ngọc thạch lựu thế?"

Muzio cướp bóc một cách hào hứng.

Vì 200 binh sĩ đồn trú bảo vệ thị trấn đều đã bị bắt trói lại cả rồi, chúng không thể chống cự thêm tý nào nữa.

Những người thuộc thị tộc Equus bắt đầu cướp bóc tiền của và gia tài từ những thương nhân và từ những người có tầm ảnh hưởng ở thị trấn và những người trong gia tộc mà không thể làm gì khác ngoài cau có từ đằng xa.

Chúng đã thu về rất nhiều thảo mộc, đồ dùng bằng vàng, đồ thủy tinh, và vô số thứ quý giá khác.

Đây về cơ bản là một ngọn núi kho báu

Những người duy nhất cảm thấy hứng khởi là giai cấp tầm trung và giai cấp dưới. Chúng không có gì để cướp cả ngoài lúa mì, muối và con gái của họ cả.

Nói đơn giản, kể cả những người khiếm nhã như là thị tộc Equus cũng sẽ không cướp bóc lúa mì và muối từ những người kèo khi ở trước cả một ngọn núi kho báu đâu. Hay là ta nên nói rằng chỉ có tốn thời giờ nếu mà cướp thêm mấy thứ đó nữa.

Bên cạnh đó, thị trấn Blouse là một thị trấn mỏ.

Nói cách khác, thợ mỏ chiếm phần lớn ở đây. Những trang thiết bị giải trí đều được làm ra cho họ.... Nói cách khác, có rất nhiều gái điếm ở trong thị trấn.

Những người thuộc thị tộc Equus đi vào những nhà thổ mà bị ép buộc phải đưa ra thông báo rằng họ sẽ phục vụ "miễn phí" cho họ.

Và do đó, người Rosyth chiếm đóng thị trấn Blouse, thì một phần, nó đã trở thành một vụ ngoại tình đáng lý và bình yên.

"Chỉ huy! Tôi rất vui vì đã được phục vụ dưới trướng một chỉ huy như ngài!!"

Virgar nói với Rosward trong tâm trạng tốt.

Anh ta có cả đống kho báu trên cả hai tay.

Anh ta đang đội cái vương miệng bằng vàng. Anh ta cũng đeo những cái vòng cổ quý đến mức mà bản thân ta còn có thể cảm giác được trọng lượng của nó trên vai chỉ với việc nhìn thôi đấy.

Anh ta cũng mặc một cái áo choàng màu đó làm bằng lụa thay cho bộ đồ làm từ cây gai dầu của anh ta.

Mặc dù anh ta trông cứ như là một người đứng đầu gia kiêu hãnh hoặc là một thương nhân mới bắt đầu sự nghiệp nếu chỉ nhìn sơ, bởi vì cái mặt xui xẻo và cái bầu không khí tốt tính làm cho hình ảnh của anh ta trong mắt người khác cứ như là một đống hỗn độn vậy, anh ta chỉ có cho ta thấy cái biểu cảm như là một cướp biển vừa tìm thấy khó báu vậy đấy. Trong khi nó không thực sự là sai trái, đó vẫn là một điều đáng buồn.

Virgar và những người khác đều đang trong tâm trạng rất tốt đơn giản là vì với số tiền như thế này, họ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cảnh nô lệ rồi. Họ còn có thể xây một ngôi nhà lớn với phần tiên dư đó nữa.

Virgar không thể ngừng tưởng tượng tới một cuộc sống màu hồng ở trước mắt.

Chuyện đó là dĩ nhiên mặc dù, như ta có thể dự đoán, Virgar có vẻ không biết rằng anh ta sẽ dùng hết sạch tất cả những kho báu mà anh ta cướp được nếu anh ta mua một mảnh đất lớn và một căn nhà to đấy.

Hơn nữa, một người German có xuất thân nghèo nàn, bị khing thường bởi người Aldernia, như Virgar thì dù sao cũng chẳng biết được giá đất mà.

"Đây là phần chiến lợi phẩm được chia cho chỉ huy đây"

"Không, ta không cần... lấy từ người sỡ hữu chúng thì...."

Virgar ép buộc Rosward đang cố từ chối ôm lấy đống chiến lợi phầm có được.

"Không phải là ngài sắp cưới tiểu thư (Lia-chan) sau cuộc chiến này sao? Nếu là thế, vậy thì ngài sẽ cần có tiền, phải chứ?"

"Yeah.... Vậy thì, ta nghĩ là ta sẽ nhận chúng vậy"

Rosward đã bị lóa mắt bởi đống kho báu lấp lánh.

Con người là thế mà.

"Tiên thể thì, chỉ huy, ngài đang làm gì thế?"

"Ta đang thu thập tài liệu - mấy cái mà có thể cho ta biết được vị trí của từng ngôi làng và tên trưởng làng ở đó. Cả những ghi chép về mức thuế mỗi năm nữa. Mấy cái của họ khá là chính xác mặc dù không tới mức của chúng ta. Có một người ở đây có chung ý kiến với anh trai, ngươi biết đấy. Chuyện này thật sự tuyệt vời"

"Ah không, cho ta xin đi, ngươi vừa nịnh nọt ta à"

Rene cười nhẹ.

"Rosward lại gần hắn ta"

"Tên ta là Rosward. Ta là tùy tùng của Ngài Almis của Lãnh địa gia tộc Ars. Có vài thứ mà ta muốn biết nhưng mà.... ngươi có thể cho ta biết cái đống ghi chép của những thuộc cấp ở lãnh địa này ở đâu không?"

"Eh? Ngươi tính dùng nó cho việc gì?"

"Chúng ta sẽ dùng nó để tuyển dụng người có tài"

Rene cười khàn khàn trước câu trả lời thành thực của Rosward.

"Không, không, không đời nào mà ta nói cho ngươi đâu, phải không? Cố mà tìm r......."

"NÓI RA NGAY!"

Rosward vung kiếm và dọa Rene với lưỡi kiếm chạm cổ hắn ta.

"Ở cái ngăn kéo thứ 3 từ trên đếm xuống bên trong phòng của cha"

"Cảm ơn rất nhiều"

Rosward trân trọng cảm ơn và sau đó hướng tới căn phòng của chủ nhân ngôi nhà này.

Trong lúc đó, Soyon đã không chế được những phù thủy đồn trú trong thị trấn này. Đám phụ nữ sẽ không thể gửi chim ưng đưa thư được nữa. Đó là vì họ sẽ không thể thoát khỏi cái chết nếu cơ thể của họ bị giết trong lúc họ đang ở trên không.

Nói là thế, Soyon không thể thư giãn được nên cô ấy phải không chế từng người lại/

"Được rồi, cô gái này là người cuối cùng rối.... Bây giờ thì, chúng ta nên đi tìm một ít kho báu ngay lúc này thôi? Đi thôi nào, senpai!!"

"Ah, không, cướp những món đồ của người khác thì......"

Dora cưỡng ép nắm lấy tay của Soyon khi cô nàng đang cố từ chối.

"Chị nói gì thế! Những thứ đó đều bị cướp từ những người này đây. Có chuyện gì với việc cướp hoàng hóa cơ à? Bên cạnh đó, tất cả mọi thứ ở thị trấn này đều là của chúng ta rồi, chị biết mà. Tương tự, không phải là chị sắp làm đám cưới rồi sao? Với Chỉ huy bách binh đoàn Ron ấy?"

"Eh, mà, khi cuộc chiến này kết thúc....."

"Vậy thì chị sẽ cần có tiền, phải chứ?"

Soyon bị thuyết phục tham gia vào việc cướp chiến lợi phẩm nhờ Dora.

Một lúc sau, Raymond thông báo là khoảng thời gian cướp bóc vui vẻ đã kết thúc.

Bây giờ là lúc quyết định số phận của Rene và những binh sĩ bị bắt, đám quan liêu và phù thủy.

Bằng mọi giá, chuyện này phải giải quyết ngay lập tức nhưng những người bên tộc Equus có vẻ là không thể kiềm lại được, nên nó được để sau.

"Tân vương thấy được sự cần thiết trong việc điều phối các quan thu thuế tận tay. Đó là tại sao nó là mệnh lệnh bảo rằng chúng tôi phải thu nạp những người tài có thể đọc, nói, và viết được tiếng Cretian" (Raymond)

"Ta có vài thứ muốn hỏi về chuyện đó. Cả ta nữa, cũng có ý định đưa ra chính sách đó. Vậy điều này có nghĩa là các ngươi muốn mang những quan liêu đi với các ngươi à?" (Rene)

"Đúng thế" (Raymond)

Sự thuyết phục bằng vũ lực ngay lập tức được bắt đầu.

Chuyện sẽ kết thúc nếu họ phải đeo vòng cổ, bị còng lại, và phải đeo còng tay.

Đầu tiên, đó là qyết định biến 20 người trở thành nô lệ.

Trong cuộc chiến, là chuyện thường khi nghĩ rằng tất cả những tù binh đều bị biến thành nô lệ. Dù sao thì, người Rosyth không thể mang hết tất cả bọn họ đi.

Nếu họ bắt chúng bước đi, vậy thì họ sẽ để cho đám nô lệ bị giết bởi cái tốc độ của ngựa.

Họ dự định là cho chúng vào xe thồ và vận chuyển chúng như là hoàng hóa.

"Mà, đừng có lo quá. Chúng ta sẽ cho ngươi một mức lương tốt hơn cái mà ngươi nhận được khi làm việc cho Gia tộc Blouse mà"

Rosward nói với chúng phòng hờ vì điều đó sẽ thành vấn đề nếu chúng nổi loạn.

Với điều này, chúng chắc chắn sẽ bỏ đi cái ý định chạy trốn.

"Umm..... Gia đình của chúng tôi thì sao?....."

"Sẽ ổn cả thôi nếu các ngươi đánh đổi họ cho điều này, phải chứ?"

"Sao mà các ngươi dám xem chúng ta như công cụ vậy hả!!!"

Rene lên tiếng phản đối, nhưng mọi người đều thả bơ hắn ra.

Tiếp đến là các phù thủy.

Phù thủy thường là cái đám phiền phức nhất. Những phù thủy giỏi có thể thực hiện nhập hồn đều có thể làm nhiều việc khác nữa mặc dù, ví dụ, đang bị trói bởi dây xích.

Đó là tại sao mà nó sẽ bất khả thi nếu cưỡng ép họ ra khỏi đây.

Do đó, họ phải mời họ một cách chính thức.

Người Rosyth gọi họ vào một căn phòng riêng biệt từng người một, hỏng vấn họ, và hỏi họ có muốn đi theo cùng hay không. Như thường lệ, họ dụ mồi những phù thủy với mức lương gấp đôi hiện giờ.

Trông số những người đến từ làng Dress, có khoảng 10 phù thủy được phỏng vấn có thể nhập hồn. Dù sao thì, chỉ có 3 người quyết định đi theo Quân đội Rosyth.

Họ sau đó nhận được phần trả trước bằng ngọc thạch lựu.

Mà, từ khi bắt đầu chuyện này thì người Rosyth không thể thư giãn được tí nào cả, họ phải giám sát từng phù thủy bằng nhiều binh lính chỉ để phòng hờ.

Những người khác từ chối là vì họ đã lấy chồng và có con rồi.

Kể cả khi họ đã được thuyết phục là gia đình họ sẽ được đi chung bởi Rene, một sự thay đổi môi trường sống vẫn không tốt.

Tiếp đến là những họ hàng của Gia tộc Blouse bao gồm của Rene.

Đã quyết định rằng tất cả bọn họ sẽ được đưa đi theo. Họ sẽ có giá trị như tiền chuộc và vật để đàm phán mà.

Bằng bất cứ giá nào, Gia tộc Blouse là một trong 5 gia tộc dẫn đầu ở Vương quốc De Morgal. Họ chắc chắn đã đưa một lượng binh sĩ đáng kể cho chiến tranh rồi.

Chúng sẽ hạ họ với số lượng binh lính đáng kể nếu chúng không tham gia vào cuộc chiến này. Kể cả khi chúng không bị thuyết phục tham gia vào cuộc chiến, điều đó sẽ gây nên nghi ngờ là Gia tộc Blouse và người Rosyth có móc nối với nhau.

Đám binh lính đồn trú đều rất phiền phức nên tất cả bọn chúng đều vô tù sau khi bị tước hết trang bị. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu giết sạch chúng đi, Raymond và những người khác cảm thấy đây là không cần thiết.

Chừng nào mà ta giết chúng, có khả năng chúng sẽ chỉ tái vũ trang và bước vào vòng lập một lần nữa.

Dù sao thì, vì người Rosyth đã ban hành chính sách là không giết chúng, chúng tự cho rằng chúng nên chống cự tới cùng. Làm việc không tới nơi tới chốn là không tốt.

Bên cạnh đó, sẽ tiện lợi hơn theo cách này hoặc cách khác là nếu biết đến rộng rãi là 'mạng sống của các ngươi sẽ được tha nếu các ngươi đầu hàng quân đội Rosyth'

"Bây giờ thì, Cô Soyon. Nếu cô có thể, nhờ cô gửi một con cú đưa tin đi được không?"

"Hiểu rồi. Almis sẽ nhận được tin tốt vào tối nay"

Soyon chạy đi sau khi nói thế.

Không có sinh vật nào đi tấn công một con cú trong màn đêm chết chóc cả. Cú đêm đưa thư là phương thức liên lạc an toàn nhất.

"Bây giờ thì, đánh một giấc ngon lành và hồi phục sức lực của mọi người đi. Ngày mai, ta sẽ dọn dẹp đám quân địch đang hướng tới làng Dress. Và một lần nữa, chúng ta sẽ tái chiếm đóng làng đó. Sau đó, chúng ta sẽ hành động theo chỉ dẫn của ngài Almis và theo từng tình hình. Chúc ngủ ngon"

Buổi chiều ngày thứ hai.

Người chỉ huy lực lượng tái chiếm đóng làng Dress là Blouse.... Nói cách khác, là người đứng đầu của Lãnh địa Blouse. Ông ta là người đại diện của Tonino mà chắc chắn sẽ có thể tận dụng được địa hình nơi đây.

Blouse đầu tiên gửi kỵ binh đi xác nhận tình hình làng Dress. Ông ta sau đó thúc bộ binh di chuyển nhanh chóng.

"Cái gì cơ? Quân đội Rosyth đã bỏ đi rồi cơ à? Mục tiêu của chúng phải là.... Thị trấn Blouse!!"

Blouse sau đó hướng tới thị trấn trong khi cho kỵ binh đi trước một lần nữa. Thị trấn chỉ có 200 lính thủ ở đó mà thôi.

Ông ta để 2000 lính bộ binh bị ép hành quân nghỉ ngơi một chút tại ngôi làng. Mặc dù Blouse muốn hành quên trong đêm, chuyện đó khá là liều lĩnh khi làm thế cộng với việc quân lính không còn sức để làm thế/

Blouse chán nản trước cảnh phải chống lại 500 lính kỵ binh và chỉ có thể cầu nguyện rằng họ có thể làm một cuộc phản công chống lại chúng chỉ với 200 lỵ binh.

Đưa ra một kế hoạch không phù hợp là phân tán chiến lực của họ ra là một trong những điều ngu ngốc nhất dưới cái danh là một vị tướng lĩnh.

Dù sao thì, điều này không thể khác được. Mạng sống của gia đình ông đều bị đặt lên cán cân cả mà.

Ta có thể nói rằng Tonino đã chọn sai người đại diện.

Dù sao thì, sẽ thành chuyện bé xé to nếu đổ hết lỗi cho Tonino. Sau cùng thì, không ai đoán được, quân địch đã đi một nước cờ nguy hiểm đến thế.

Hơn nữa, không ai có thể ngờ rằng Rene lại đầu hàng nhanh chóng đến thế.

Dù sao thì, Rene là một người không có tài năng võ thuật. Bên cạnh đó, ta có thể nói rằng quyết định của hắn ta là tốt nhất dựa vào số (hoặc thiếu) thông tn mà hắn có được. Sẽ tốt hơn nếu giới hạn thương vong nếu ta đầu hàng ngay lập tức.

Tất cả mọi chuyện đều là do cái chuỗi xui xẻo cộng với việc chúng đang nhảy múa trong lòng bàn tay của Quân đội Rosyth.

Do đó, cuộc chiến tranh diễn ra trong một tuần đã bước vào ngày thứ 3.

P/s: Hôm nay tâm trạng tốt nên tặng 3 chap mới :))

Bình luận (0)Facebook