Chương 64: Đại chiến bảy ngày 1
Độ dài 3,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:51:50
Lời của ông tác giả-san mặn mà:
Đây là khởi đầu của Cuộc Chiến Bảy Ngày.
TN: Từ chap này mình sẽ đổi vài từ thành y như bên Eng nha, nên sẽ có vài từ hơi lạ
--------------------
"Tonino. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể thắng cuộc chiến này không?"
Nhất hoàng tử của Đế Chế De Morgal, Carlo De Morgal, Hỏi vị tướng của hắn, Tonino.
"Chắc chắn. Với không một sự thất bại nào, thần sẽ đưa chúng ta đến với chiến thắng" (Tonino)
"Là vậy à? Vậy thì ta sẽ để nó cho ngươi. Ta tin tưởng giao hết cho ngươi đấy" (Carlo)
Carlo hoàn toàn trao toàn bộ những quyền chỉ huy cuộc chiến cho Tonino.
Carlo năm nay 20 tuổi.
Mặc dù hắn ta là nhất hoàng tử, vì hắn là con của một phi tần, địa vị của hắn ta, xét bằng cách nào đi nữa, thì cũng không cao.
Mục đích của cuộc chiến này là mở rộng lãnh thổ cũng như đem về cho Carlo vài thành tựu.
Bạn thực sự có thể nói là khả năng của hắn ta không cao lắm.
Bình thường, cơ thể của hắn ta trong mạnh mẽ gì và có khuynh hướng ngoan hiền. Thêm nữa, đây là trận chiến đầu tiên của hắn.
Vậy thì còn những kĩ năng hành chánh của hắn thì sao? Nếu bạn hỏi thế, thì chuẩn bị tâm lí để thấy thất vọng đi.
Hắn còn chẳng phải là một trong những công cụ sắc bén được bảo bọc nữa.
Điều duy nhất mà hắn được ân sủng, dù sao thì, đó là bản thân hắn ta tự hiểu được hắn không có sức mạnh gì cả.
Đó là điều chia cách hắn với những anh chị em khác.
Vì thế, là một lẽ thường khi hắn giao những trọng trách cho người tài giỏi hơn hắn.
Việc duy nhất mà Carlo làm là nốc rượu, ngưỡng mộ những thứ ổn định trong cuộc đời, và vẽ vãn mấy cô nô lệ tình dục của hắn. (TN: nên để là cô hay là cậu nhỉ.... :)))))
Người quen thuộc với một Carlo như thế là Tonino. Ông ta là em trai của mẹ Carlo....... Nói cách khác, ông ta là chú của Carlo.
Từ lúc bắt đầu, gia đình Tonino không phải là một phả hệ khá giả gì nhưng từ khi mà chị ông ta được nuôi dưỡng trong hoàng tộc thì ông ta mới có được một sự hỗ trợ lớn từ chị ông.
Bản thân Tonino cũng khá phi thường khi có thể lấy được chức tước trong chớp mắt. Sau đó, cứ như thế, ông ta được cử làm tướng lĩnh của cả một đội quân.
Có hai lí do mà Tonino được cử tới cho Carlo. đầu tiên là, ông là người nhà của hắn. Thứ hai, ông ta là một thiên tài.
Trong sự kiện mà Carlo trở thành vua, Tonino đã được hứa là sẽ được chỉ định làm tổng thống lĩnh của toàn bộ quân đội. Nói là thế, ông ta vẫn chưa tĩnh tâm lại được. Sẽ không vui gì nếu ông ta bị chém đầu bằng cách nào đó sau cùng.
Vì thế, ông ta tính kén đứa con gái của riêng ông cho Carlo. Với điều này, ông ta sẽ có thể bện chặt mối quan hệ đôi bên và hoàn toàn bảo đảm được địa vị của ông ta.
"Tại sao ngươi lại đứng đó cười toe toét thế?" (Carlo)
"Ah không, thần thành thật xin lỗi" (Tonino)
Tonino nhanh chóng dừng việc hồi tưởng về điều gì sẽ xảy ra sau khi ông ta trở thành tổng thống lĩnh. Ông ta sau đó bắt đầu suy nghĩ về chiến lược chiến tranh.
Mục tiêu đầu tiên là thâu tóm Lãnh địa Ars.
Một khi họ thâu tóm được lãnh địa này rồi, đánh hạ Cung điện hoàng gia Rosythian sẽ dễ như ăn bánh. Sau cùng thì hai nơi này như là những viên sỏi quăng vào nhau vậy. (TN: ý là hai nơi này ở quá gần nhau nên chiếm được một là cũng coi như chiếm được cái còn lại)
Nếu mọi chuyện diễn ra suông sẻ, thì họ có thể ngay lập tức hướng tới thủ đô Rosythian sau sự thất bại của Lãnh Địa Ars.
Dù sao thì, ................ ông ta đang nghĩ là ông ta có lẽ đang xua đuổi vận may của họ ngay tại nơi này.
Dân số của Vương quốc Rosythian là tầm 170,000 người. Nếu họ huy động đến cực hạn, vậy thì họ sẽ có thể tập hợp lại hơn 10,000 lính.
Nếu thật là thế, vậy thì sẽ là một cuộc chiến khó nhằn đây.
Chiến lược của Tonino là đầu tiên sẽ thâu tóm Lãnh Địa Ars và sau đó xin đình chiến.
Sau đó, trong khoảng thời gian hòa bình đó, chúng sẽ hủy hoại Vương quốc Rosyth bằng cách gây nên những bất đồng trong những người đứng đầu của Rosythian.
Có một lần, ông ta cố chi phối một phe cánh Rosythian, phe DeBell. Dù sao, hắn ta bị từ chối. Phe cánh nhận ra điều đó, mặc dù là họ liên minh với Vương quốc De Morgal thì chắc chắn sẽ giành được thắng lợi, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài phục vụ như những con rối.
Regal, người có lòng tự tôn cao ngất ngưỡng, chắc chắn sẽ rất khó khăn để chấp nhận một viễn cảnh như thế.
Dù sao, vẫn có khả năng là làm cho kế hoạch hoạt động bằng một cú hích lớn.
Vương quốc Rosyth là vương quốc lớn nhất nằm trong phần lục địa phía nam của Nam Bán Đảo Adernia. Họ có vô số ruộng đồng với sản lượng lúa mì to lớn.
Nói cách khác, khoảng khắc chúng đảm bảo được việc kiểm soát vùng đất này thì De Morgal sẽ nắm quyền lãnh đạo phần phía nam của Nam Bán Đảo Adernia chắc chắn là đã được định đoạt.
Đó là tại sao mà chúng bắt buộc phải cực kì thận trọng trong việc xâm lược vương quốc này.
Vương quốc Gillbed cũng thâm gia vào trận chiến này nữa.
Bất kì ai hoàn thành việc thống trị phần phía nam ban đầu chắc chắn sẽ cảm thấy kiệt sức.
"Nghĩ thử đi nào, Công Chúa Julia của Vương Quốc Rosyth khá là xinh đẹp đó, ta nghe bảo thế. Ta cũng mong chờ nàng ấy đấy" (TN: dựng flag cho main tới bán hành hả)
Carlo nói ra suy nghĩ của hắn trong khi vô thức gõ nhẹ bàn chân hắn.
"Một khi chúng ta thắng, chúng ta sẽ biến toàn bộ người Rosyth thành nô lệ. Đó là tại sao ả ta sẽ sớm thuộc về ngài thôi mà, ngài biết đấy" (Tonino)
Thực tế, Tonino muốn có Công chúa Julia như là phần thưởng. Dù sao thì, ông ta lại nói thế trong khi những cảm xúc thật biến mất bên lòng.
Ở Bán đảo Adernia, những người dân của những quốc gia thua cuộc đều gần như bị biến thành nô lệ cả. Tuy nhiên, không phải là tất cả bọn họ đều trở thành nô lệ vô điều kiện cả.
Những người bị bắt giữ khi đang kháng chiến lúc đầu trận và những người hợp tác thì sẽ được thoát khỏi số phận đó. Trong tất cả, khoảng 40% dân số của bên thua cuộc thường bị biến thành nô lệ cả.
"Đừng có làm cái khuôn mặt thất vọng đó. Đổi lại, hay là ngươi lấy cô vợ của Lãnh chúa Lãnh địa tộc Ars đi? Ta nghe rằng cô ta cũng là một mỹ nhân đấy" (Carlo) (TN: cho Carlo một bát nhang nào, nó dựng death flag một cách thần thánh luôn kìa)
"Một người thiếp khác, huh........" (Tonino)
Tonino có một gương mặt không hài lòng. Một trong những khuyết điểm của Tonino là bạn có thể nhận ra ông ta đang nghĩ gì trên mặt.
Tonino là một chú unicorn nên ông ta sẽ không hài lòng với vợ của tên khác.
(TN: theo như trans bên Eng thì 'unicorn' ở bên bản nhật mang nghĩa bóng là những người thích 'gái trinh')
"Hmm. Ngươi chẳng thay đổi nhỉ, huh. Ngươi nên ngừng lo lắng về cái màng đó dù chỉ một lần cũng được đi" (Carlo)
"Ah, không. Thần không có suy nghĩ gì về cái màng đó, ngài biết đấy. Tôi lo lắng về cái sự thực là ả ta đã trải nghiệm chuyện đó rồi kể cả khi chỉ có một lần" (Tonino)
Khi họ sắp bắt đầu cuộc trò chuyện bẩn thỉu, pháo đài bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn.
Như là báo cáo đã đề cập tới, nó là cái được làm ngoại lệ.
Theo như báo cáo từ con chuột nhắt, có khoảng 8,000 lính được phát hiện là đang đồn trú bên trong pháo đài.
"Mà thôi, làm cho xong lẹ thôi để mà chúng ta còn có thể dựng trại một lúc nữa chứ. Chúng ta có nên bắt đầu ngay lập tức không ạ?" (Tonino)
"Yeah, ta để nó cho ngươi đấy" (Carlo)
Rặng Núi Adernia là một rặng núi hùng vĩ nằm giữa Vương quốc Rosyth và Vương quốc De Morgal.
Bởi vì rặng núi này, tấn công với một đội quân lớn khá là khó khăn.
Dù sao thì, có một điểm cắt chia rặng núi làm 2. Nguồn gốc của nó là vô kể theo như nhiều giai thoại khác nhau. Cái thì nói là mặt đất rung chuyển dữ dội và chia rặng núi làm 2. Cái khác thì nói là Griffon và một Thần Long đã chiến đấu và trong lúc đó đã tạo nên cái nơi đó.
Nơi này là nơi mà Vương quốc De Mrogal, Lãnh địa Ars, và Rừng Romano tiếp giáp với nhau.
Chỉ gồm một khu vực cực kì nhỏ, nơi này được gọi Đồng bằng Terrier.
Trong sự kiện mà Vương quốc Demorgal xâm lược Vương quốc Rosyth, chúng chắc chắn phải băng qua đồng bằng này.
Mặc dù được gọi là một đồng bằng, địa hình của nó có hơi bấp bênh.
Trên đỉnh của một ngọn đồi hơi cao trong khu vực đó là chỗ mà Pháo Đài Terrier tọa lạc.
Pháo Đài Terreir có 2 lớp tường.
Đầu tiên là tường trong.
Đó là một bức tường gỗ đã xuất hiện từ thuở xuất hiện pháo đài này lần đầu tiên. Nó thì cực kì mỏng manh.
Kế đến là cái quan trọng nhất, bức tường ngoài.
Nó là bức tường đó vừa được xây lên.
Nó có độ rộng khoảng tầm 1 mét trong khi độ cao thì tầm 5 mét.
Họ đào một con hào quan bức tường ngoài và để một cái cầu treo để nối liền cánh cổng với bên ngoài.
Cái pháo đài, tiên thể thì, có hai cổng- một cái nằm ở phía Nam và một cái ở phía Bắc.
Bức tường nhô ra ở hai bên cổng. Cái phần nhô ra này không phải là tường thành mà là một cấu trúc trông như tòa tháp. Nó cao tầm 7 mét.
Nói ngắn gọn, những cáu trúc quanh bức tường giúp cho cung thủ tập hợp và tập trung hỏa lực dễ dàng hơn.
Trong trụ sỡ chỉ huy của pháo đài này, Almis đã ra lệnh.
"Lực lượng liên hợp của ta gồm khoảng 8,000 lính Rosyth và khoảng 300 chiến binh Equus. Tổng cộng là, 8,300 lính"
Có nhiều lãnh địa lớn hơn tôi nghĩ đã đưa quân đi. Hơn nữa, số lượng lại vượt qua cả dự tính luôn. Dù sao thì.....
"Lực lượng liên hợp của họ là tầm 25,000....."
"Anh có thể thấy được sự nghiêm túc của họ đấy nhỉ"
Tetra nói trong khi bản báo cáo đang được đọc.
Hơn nữa, theo như thông từ con chuột nhắt, quân địch đã mang theo rất nhiều vũ khí công thành.
Chúng ta đang gặp rắc rối mất rồi.
Dù sao thì cũng có một sự cứu vãn nhỏ.
"Vì quân thù đã mang theo rất nhiều vũ khí công thành, nó có nghĩa là họ chỉ có thể mang theo một lượng lương nhu tối thiểu. Điều này có lợi cho chúng ta"
Pháo Đài Terrier nằm ở biên giới giữa Vương quốc De Morgal và Lãnh địa Ars.
Nói cách khác là, phía bắc là Lãnh địa của De Morgal.
Đang có vụ mùa thu hoạch nên tiếp tế cho quân đội là có thể, dựa vào hoàn cảnh, một khi lúa mì đã đưa thu hoạch là sẽ được đưa ra chiến trường ngay lập tức.
Kể cả khi chúng đi tay không tới trước, vận chuyển nguồn tiếp tế cũng chẳng có khó khăn gì cho cam. Nói cách khác là, chúng dự tính là hoàn toàn dựa vào nguồn tiếp tế.
Sau khi đánh hạ Pháo Đài Terrier và tiến sâu vào bên trong Vương quốc Rosyth, chúng sẽ bảo đảm nguồn cung từ lúa mì thu hoạch của Vương quốc Rosyth.
Vì thế, không cần phải đối đầu trong khi mang theo nhiều quân nhu.
Với điều đó, sẽ thiết thực hơn khi mang thêm vũ khí vây thành để đánh hạ pháo đài nhanh hơn trong một quyết định là đánh nhanh thắng nhanh.
Mặc dù chúng bị trói buộc trong hiệp ước đình chiến với Vương quốc Gillbed, chúng vẫn phải nằm trong thế hạ phong.
Họ cũng có phần tham gia thi đua trong việc xem ai sỡ hữu nhiều đất đai của phía nam Bán đảo Adernia.
Trong trận chiến này, Ron và những người khác đã nhận chức Chiliarch. (TL Eng: Nói tóm lại là chỉ huy của 1000 người đấy)
Chúng tôi cũng cần phải để cho họ lấy được công trạng nữa. Sẽ rắc rối nếu chư hầu của tôi chỉ ở mức chỉ huy Bách binh đoàn. (TN: từ nay centurion mình sẽ sửa lại thành chỉ huy Bách binh đoàn nha)
"Mà, chúng ta sẽ thắng thôi mà. Tất cả những gì chúng ta cần làm là phòng thủ thành lũy trong 3 ngày là ta sẽ thắng thôi"
Tôi cười đến mang tai.
Do đó, cuộc chiến tranh được biết tới với cái tên Cuộc Chiến Bảy Ngày trong tương lai đã bắt đầu.
Ngày vây hãm thành đầu tiên.
"Giờ thì, đầu tiên thì, bao vây chúng đi"
Dưới mệnh lệnh của Tonino, quân đội hiện tại của ông ta bao vây Pháo Đài Terrier.
"Hey, Tonino. Mặc dù ta biết là sẽ kì lạ khi hỏi chuyện này trong khi đã muộn màng nhưng..... Không phải là sẽ tốt hơn nếu chúng ta bỏ qua cái pháo đài này à?" (Carlo)
"Đó sẽ là một chuyến hành trình dài, ngài thấy đấy. Quân đội của chúng ta xấp xỉ 20,000 hùng binh. Chúng ta chỉ mang theo một lượng lương thực tối thiểu cho 3 đến 4 ngày mà thôi. Mặc dù ta có thể thu được quân như dựa vào việc cướp bóc, có khả năng là kẻ thù sẽ dùng phương án như là vườn khng6 nhà trống. Đó là tại sao chúng ta cần phải dựa vào nguồn tiếp tế
Một khi điều đó được kết nối với nhau, cái pháo đài này cần phải bị đánh hạ. Hơn nữa, không phải là tất cả lực lượng của Vương quốc Rosyth đều đã tập trung vào pháo đài này. Sau cùng thì chúng có thể là đã giảm số lượng quân lình đi nhiều hơn so với trong bản ghi. Nếu ta cứ để mặc cho chúng như thế, có khả năng là chúng sẽ luồn sau lưng chúng ta để tấn công gọn kìm
Cũng có khả năng là chúng ta sẽ thua, mặc dù thần mong là điều đó sẽ không xảy ra, có một sự khác biết to lớn giữa việc có và không có một con đường để rút lui" (Tonino)
Tonino giải thích cẩn thận cho Carlo.
Carlo, đã hiểu được vấn đề, gật đầu cho thấy hắn đã hài lòng với câu trả lời của Tonino.
"Vậy thì ngươi tính làm gì tiếp?" (Carlo)
'Để xem nào..... Trong lúc này, hãy thử xem tiềm năng quân sự của chúng đến đâu. Thần sẽ đưa những binh lính nô lệ ra" (Tonino)
Theo lệnh của Tonino, những binh lính nô lệ dàn hàng thành đội hình. Chúng là những nô lệ thu được từ cuộc chiến với Vương quốc Gillbed.
Một ngàn nô lệ tấn công Pháo Đài Terrier.
"Đợt đầu tiên đã tới...... Chúng đang đeo những cái vòng cổ và còng, huh. Có vẻ là bọn chúng gửi nô lệ lên trước"
Perm thì thầm thế.
Bây giờ anh ấy nhắc tới điều đó, chúng chắc chắn đang mang vòng cổ và những cái còng.
Hơn nữa, trang bị của chúng cũng là hàng thô luôn. Còn có cả vài người trong số chúng chỉ mang một mảnh vải thắt lưng và dùng một cây gậy như vũ khí. Điều này có nghĩa là chúng chỉ dùng họ một lần rồi vứt.
Một ngàn nô lệ chia làm hai nhóm. Từng nhóm tấn công cổng Bắc và Nam tương ứng. Như thường, chúng không thể nào vượt qua con hào được.
Chúng cố chay tới cổng pháo đài bằng cách nhảy vào con hào và bơi qua. Sự thiếu hụt trang bị của chúng là một điều tốt để ngụy trang cho việc không có nhiều người trong số chúng chết chìm giữa chừng.
Dù sao thì....
"Nghe đây. Không cần phải nhắm. Cứ để cho mũi tên bay thành một bức tường đi"
"Haha. Không phải là tiên lợi qua rồi sao. Bọn ta sẽ cho ngươi thấy thành quả trong việc tập luyện của bọn ta!"
Gram và Bartolo ra lệnh cho cung thủ tấn công.
Nói dễ hiểu là, những cây cung không có nghĩa là phải dùng để ngắm trong trận chiến. Bạn bắn chúng theo loạt. Nói cách khác là, nó đơn giản là bắn nhiều và mong là vài trong số chúng dính mục tiêu mà thôi.
Nếu bạn làm theo cách khác và cố ngắm bằng cậy cung, bạn chỉ đang tạo cơ hội cho kẻ thù tấn công mở màn mà thôi.
Quân địch hiện đang bơi qua con hào.
Bởi vì hành động có nghĩa lý đó, chúng đều là những mục tiêu dễ ăn cho cung thủ.
Những quân lính nô lệ chìm vào trong nước sau khi chúng bị bắn từng tên một.
Dù sao thì, chúng tuyệt vọng tạo nên một cây cầu. Những nô lệ chạy qua nó, mang theo những cái thang, và cố leo lên tường pháo đài.
"Ở bất kì cách nào, những trang bị của chúng thô sơ quá, huh"
Gram bắn một nô lệ với một mũi tên.
Những nô lệ chiến đấu không mặc gì từ vùng eo trở lên và cũng chẳng có cách để bào vệ hay là gì cả. Từng người một trong chúng bị bắn bởi những mũi tên và chìm xuống nước.
"Oh, chúng đang rút lui hử"
Bartolo uống rượu trong khi nhìn những binh lính quay đầu lại. Anh ta dừng cung thủ của ảnh bắn chúng.
Thật vô ích khi lại phung phí những mũi tên quý giá. Số phận của chúng thì sau cùng cũng đã được xác định rồi.
"Haa, các ngươi không tận hưởng nó nhiều chút nào. Ta đã nghĩ là ít nhất thì một trong số các ngươi cũng sẽ có thể vượt qua được bức tường pháo đài đó chứ nhưng mà..... Ta nghĩ là lỗi của ta khi đặt nhiều lòng tin vào các ngươi đến vậy hử"
Tonino lườm những nô lệ chiến đầu quay về.
Ông ta sau đó ra lệnh cho những cung thủ.
"Giết sạch chúng đi"
Còn chẳng tới 10 giây trôi qua. Tất cả những nô lệ rút lui đều bị giết.
"Bây giờ thì, hãy xác định danh tính của chúng thôi nào. Đồng thời giết chết gia đình của chúng luôn. Những tên không có mặt ở đây sẽ được vinh danh anh hùng hy sinh trên chiến trường. Gửi một lá thư bằng chim ưng báo giải thoát gia đình của chúng khỏi kiếp nô lệ đi"
Tonino giữ lời hứa.
Kể cả là nó được tạo ra với những nô lệ.
"Bây giờ thì, những nô lệ chiến tranh. Sự hy sinh của người sẽ không chìm vào quên lãng đâu!! Với điều này, một cây cầu nối qua con hào đã được tạo ra. Quân chủ lực, xôn..... Cái quái?"
Tonino nhíu mắt lại.
Bằng cách nào đó, cây cầu đã đột nhiên bị thổi tung.
Ông ta không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.
"Đ, Đó là hỏa y thuật được đồn đại!...... Bọn khốn chơi cheat!!" (TN: main cheat thật mà.....)
Cứ như thế, chúng phải bắt đầu cuộc vây hãm lại một lần nữa.
Lời của tác giả-san:
Tất cả sẽ kết thúc trong 7 ngày
TL Eng: Chỉ là một lời nhắn. Hỏa y thuật là thứ mà ta gọi là thuốc súng đấy