Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66: Đại chiến bảy ngày 3

Độ dài 3,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:52:01

"Được rồi, quả là một giấc ngủ ngon mà. Quả là một buổi sáng tuyệt vời. Mà, phe địch chắc cũng chẳng có thời gian để chợp mắt đâu nhỉ"

"Ông có nhân cách khá tồi tệ đấy, nhỉ, Tonino. Vậy, theo như ông tính toán, ông nghĩ cái pháo đài này sẽ kéo dài được bao lâu nữa?"

"Mà, theo như độ kiệt sức của quân thù, chúng chắc chắn sẽ thất thủ trong khoảng tuần sau mà thôi. Hai tuần là hết cỡ. Sau cùng thì chúng ta sẽ có thể nhận thêm viện binh, trang bị, và lương thực từ hậu phương cơ mà. Thật luôn chứ, đám địch toàn là lỹ ngu dốt cả không, phải chứ? Khi mà dồn hết vào một cái pháo đài mà chẳng có lấy một hy vọng nào của việc trợ cấp cả.

Cà hai rời khỏi lều.

Chúng đã liên tục tấn công Pháo đài Terrier qua cả đêm dài. Quân địch chắc chắn đã mệt nhừ tử rồi.

"Được rồi, hôm nay hãy bắt đầu một ngày tuyệt vời thôi nào!"

Ngày vây thành thứ 2.

"Chết tiệt, mình buồn ngủ quá....."

Gram ngáp dài.

"Chúng chẳng cho ta ngủ tí nào vào đêm quả cả nhỉ"

Đêm qua, như là Ron và Gram đã dự đoán, quân đội De Morgal triển khai một cuộc tập kích đêm. Nói là thế, chúng không cố leo lên tường thành như lần trước nữa. Chúng tấn công từ một khoảng cách xa mà kể cả cung tên còn chẳng bay tới. Chúng tấn công bằng cách đánh liên hồi những cái trống to và hét như sắp chết vậy.

Nói thế chứ, chúng tôi không thể nào trả đũa cái hành động đó và do đó chúng tôi không thể ngủ ngon lành được. Cách để mà chống lại là, chúng tô sẽ chia lực lượng làm 2 đạo quân - 1 nửa sẽ ngủ vào ban đêm và một nửa sẽ ngủ vào ban ngày.... Thì vẫn vậy, vì chúng tôi vẫn bị tấn công dồn dập, chúng tôi chẳng thể nào mà an giấc được cả.

"Ah, chết tiệt. Cung thủ của ta đang bắt đầu mất đi độ chính xác rồi....."

Gram ra hiệu khi anh ấy đường bay của một nũi tên được bắn bởi cấp dưới của anh ấy.

Dù sao thì, chẳng có cách nào giải quyết được cả. Là bình thường khi mà sự tập trung bị mất dần do thiếu ngủ.

Cứ đà này, rất nhiều quân địch sẽ có thể trèo lên được tường thành. Điều này sẽ làm gia tăng số lượng vật cản làm vướng chân những binh lính của chúng tôi mà thôi.

Như thường, những lính bộ binh của chúng tôi thiếu ngủ cũng ở tình trạng đó.

"Ah, chết TIỆT!! Ta chịu quả đủ rồi đấy! Mang Súng Phun Lửa ra đây! Đốt cho chúng cạp đất cả đi!"

Cuối cùng thì, Ron không còn cách nào khác ngoài dùng súng phun lửa cả. Từng tên một, quân địch chìm bào ngọn lửa.

Dù sao thì, thứ vũ khí đó cũng chỉ kéo dài trong 10 giây mà thôi.

Ngay lập tức, lượng dầu của nó cần được nạp lại. Và như thế tận dụng thời cơ ấy, quân địch vẫn tiếp tục leo lên tường thành. Không có dấu hiệu gì của việc đợt tấn công của chúng bị cản lại cả.

"Chết tiệt. Dù sao thì, mình đang nhắm tới việc trở thành một tướng quân. Mình phải giữ bình tĩnh lúc này!!"

Joseph vung thanh kiếm của anh ta trong khi để lộ ra tham vọng của anh ta. Công lao của anh ta đều lớn lao hơn của những chỉ huy khác.

"Ta cũng sẽ không thua đâu!"

Ron dùng thanh kiếm trên tay phải và thanh kiếm bên tay trái.

"Bây giờ thì, hãy để cho chúng ta đắm chìm trong máu nào!"

Những máy bắn đá và máy bắn tên gầm lên khi hành động, bắn ra ((đạn với)) thuốc súng ((bn6 trong chúng)).

Chúng dính mục tiêu cả, những tòa tháp công thành nhưng mà.... chúng không bị đánh hạ chỉ với một đòn.

4 đòn và chúng cuối cùng cũng sụp đổ.

"Chúng được thấm trong nước để chống lại lửa.... Hơn nữa, chúng có vẻ được hỗ trợ bằng vô số cách phản đòn. Chết tiệt, và mình đã nghĩ là ta sẽ có được một chiến thằng dễ dàng nhờ vào Hỏa Dược cơ đấy"

Bartolo thở dài.

Những tòa tháp công thành của địch được trang bị bằng sắt ở chỗ này chỗ nọ. Bên ngoài của chúng được bọc da thú, như ta có thể thấy, thứ mà thấm dẫm trong nước.

Điều phần phức nhất là chúng có vẻ là cũng được bảo vệ bởi những kết giới ma thuật nữa.

Thứ đó xuất hiện ở từng cái tháp công thành, có 3 phù thủy bảo vệ chúng bằng những kết giới ma thuật.

"Oi, gọi tới đây vài phù thủy đi. Chúng ta sẽ chẳng tới đâu cả nếu không đánh hạ chúng xuống" (Bartolo)

"Hiểu rồi, bọn tôi sẽ phá hủy nó ngay đây"

Tetra bước ra từ hư vô và trả lời.

Ở cú vung thanh trượng của cô, vô số đốm sáng bay thẳng tới những tòa tháp công thành.

Mấy cái kết giới của chúng đều bị phá hủy.

Sau đó, một viên đá nổ bay tới và phả hủy cả tòa tháp.

"Quả là cô gái của chúng ta mà!! Chỉ một đòn, Phu nhân Tetra tuyệt vời thật. Dù sao thì, quân địch vẫn đang leo lên đây nên sẽ nguy hiểm.... Cẩn thận!!"

Chính xác là vào khoảnh khắc đấy, một tên lính địch leo lên tường thành và hướng thẳng tới chỗ Tetra.

Dù sao thì, Tetra bình thản vung thanh trượng.

Đầu của tên lính địch lơ lửng trong không khí và máu phun tứ tung.

"Eh........... Đó là một cây kiếm gậy à? (Bartolo)

"Phải. Ngầu không?"

Cái bao kiếm bao bọc đến phần đỉnh của thanh trượng đã được tháo rời ra. Ở đó là bóng dáng của một thanh kiếm. Ta có thể nhận ra là nó được làm từ sắt.

"Phu nhân có học kiếm thuật rồi à?"

"Thường thôi. Almis dạy tôi đấy"

"N,như mong dợi từ phu nhân...... Chúng tôi sẽ chịu sự chăm sóc của người vậy"

"Hiểu rồi"

Tetra giơ ngón cái lên.

"Hey, Ron!! Chúng đã xây thêm cây cầu mới qua con hào rồi kìa!! Mấy cái Trục phá thành đàng kéo tới! Nhanh chân lên mà phá hủy nó với thương hỏa công đi!!"

"Chờ chút đã, tôi đang bận tay bên này rồi!!"

Trong khi chém những quân địch quanh anh ta, Ron nhanh chóng ra lệnh cấp dưới của mình thổi bay mấy cái trục phá thành.

Ngay lập tức, thương hỏa công bay tới vị trí mục tiêu.

Dù sao thì, chúng có thể chịu dựng được thương hỏa công.

Sau cùng thì những cái trục phá thành được bọc bởi trần bằng sắt mà.

Hơn nữa, những cái mái đó đều được bảo vệ bởi những kết giới ma thuật của những phù thủy chia đều trong những cái lều. Do đó, lực lượng bên dưới của chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Mái bằng sắt cơ à!? Tụi bây chắc đùa tao rồi!! Nghĩ đi, nghĩ đi nào! Ah, cây cầu! Phá hủy mấy cây cầu chết tiệt đó đi!"

Như Ron đã ra lệnh, thương hỏa công hướng tới cây cầu. Chúng trúng mục tiêu một cách hoành tráng.

Cây cầu dễ dàng sụp đổ và gửi những trục phá thành xuống nước chung luôn.

Ron và những người khác cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Mà dù sao thì....

"Chết tiệt.... Không phải là có thêm trục phá thành nữa à?...."

Ron đạt tới ngưỡng trí thông minh của anh khi anh nhìn những cái trục phá thành đang xếp thành một hàng.

Mặc dù họ vẫn còn vài thương hỏa công trong kho..... chúng vẫn có hạn.

Họ hã dùng rất nhiều súng phu lửa rồi.

"Ta phải làm gì nếu đống đó cạn sạch đây...."

Hơn nữa, những tòa tháp công thành đang tấn công dồn dập hơn.

Cả những cái máy bắn đá của chúng nữa, đôi khi bắn trúng và phá hủy máy bắn tên lẫn máy bắn đá ở đây nữa.

"Được rồi, ta đã phá được kết giới ma thuật rồi! Nhanh chân lên, hỏa dược!"

Như Lulu ra lệnh, máy bắn tên bắn thương hỏa công tới những tòa tháp công thành bên địch. Chúng dính mục tiêu và mục tiêu sụp đổ. Những cung thủ bên địch ở trên đó ngã xuống đất.

Hơn nữa, cung thủ của Rosythian tập trung tấn công bọn đó.

Là lẽ thường khi mà tiêu diệt cung thủ của địch càng nhiều càng tốt. Nếu chúng chết, Quân đội Rosythian sẽ dễ thở hơn đôi phần.

Trong trận chiến buổi sáng, mặc dù họ bị tổn thất nặng nề ở vài nơi, Quân đội Rosythian đã có thể giữ được lợi thế trong tất cả giai đoạn của trận chiến.

"Hmm"

Almis đang đọc một lá thư. Đó là một lá thư được gửi tới bằng chim ưng. Mặt cậu thả lỏng ra, nên ta có thể hiểu đó là một tin tốt lành.

"Nhờ em triệu tập Ngài Bartolo, Ngài Perm, và ngài Ordovices lại đây"

Almis ra lệnh cho Tetra. Cô ấy ngay lập tức triệu tập họ.

"Có chuyện gì thế, thưa tổng chỉ huy?"

"Giai đoạn 1 của kế hoạch đã thành công rồi. Không, phải là đại thành công mới đúng. Phe địch hoàn toàn không nhận ra"

Cả ba cùng thả lỏng mặt.

"Nếu chuyện này tiếp tục, chúng ta sẽ nhận được báo cáo thứ hai vào đêm nay, phải không, thưa tưởng chỉ huy?"

Phải, gia đoạn 2 cũng nên thành công luôn, thì chiến thắng của ta là khỏi bàn cãi"

Trong doanh trại khác, mặc dù là trễ hơn 3 tiếng đồng hồ, một chim ưng cũng đã tới. Con này, ngược lại, mang theo tin xấu.

(Cảnh ở doanh trại địch)

"La....làng Dress đã thất thủ rồi!!"

Tonino và Carlo nhận được báo cáo rằng căn cứ tiếp tế mà Tonino chọn, làng của Torres đã thất thủ do cuộc tập kích bất ngờ bởi 500 kỵ binh của Rosythian.

Tay của Tonino đang run lẩy bẩy. Điều này có nghĩa là con đường tiếp tế của chúng đã bị phá hủy.

Ông ta, dù sao thì, đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh.

Quân địch, có vẻ, đều là kỵ binh cả. Vấn đề ở đây lá chúng từ đâu xuất hiện. Chúng gần như chắc chắn là tới từ rừng Romano. Không còn con đường nào khác ngoài khu rừng đó cả.

Từ cách nhìn nhận của Tonino, là bất khả thi khi băng qua khu rừng đó. Nếu bạn vô tình đi vào khu rừng đó, có tin nói rằng lời nguyền của Griffon sẽ bám lấy bạn. Hơn nữa. kể từ khi còn là một đứa bé, đứa bé đã được khắc sâu vào đầu rằng "Nếu con không ngoan ngoãn vậy thì Griffon sẽ tới ăn thịt con"

Binh sĩ thường bị trói buộc bởi luật bất thành văn là không ai được đi vào rừng Romano. Trong chuyện đó, tổng chỉ huy quân thù được đồn đại là con trai của Griffon. Chỉ nghĩ chuyện đó là tin đồn, Tonino để mặc khu vực quanh rừng không bảo hộ. Đó hoàn toàn là cách nhìn nhận sai lầm.

Dù sao thì, điều làm Tonino lo lắng là sao mà làng Dress lại thất thủ dễ dàng đến vậy. Có 300 lính đồn trú tại đó. Hơn nữa, nó được bảo vệ bởi một cái pháo đài cực kì cứng cáp. Ngôi làng còn có những kế hoạc dự phòng nữa.

Bởi vì cuộc chiến này phụ thuộc nặng nề vào hệ thống tiếp tế, Tonino không còn cơ hội nào nữa và tăng cường hệ thống phòng ngự của ngôi làng đến mức có thể tự tin được.

Nói tới phần chênh lệch lực lượng, không có gì lạ khi chúng phải mất đến 3 ngày để hạ ngôi làng đó.

Hơn nữa, kì lạ ở chỗ quân địch lại cho tấn công với tận 500 kỵ binh. Vương quốc Rosyth đáng lẽ chỉ có tầm 150 kỵ binh là quá.

Có chuyện gì đó kì lạ đang diễn ra.

Tonino ngay lập tức triệu tập những người đứng đầu và chỉ huy và tướng lĩnh trong một cuộc họp để quyết định rằng có nên rút lui hay không.

Họ ngay lập tức đạt được đồng thuận - là đồng thanh nói không.

Trong Nghệ thuật Chiến tranh, là lẽ thường khi mà phải rút lui do đường tiếp tế bị cắt đứt, kể cả khi chỉ là tạm thời.

Dù sao thì, cuộc chiến này phiền phức do dính dáng tới chính trị nữa. Do đó, chuyện như là rút lui không được tính tới, và hoàn toàn không cần phải hỏi lại.

Những người tham gia vào cuộc chiến này hầu hết đều tới từ Phe Carlo. Ta không thể chỉ đơn giản là bắt đầu một cuộc chiến mà sự thành công của Carlo được đưa lên bàn cân được.

Nếu họ thất bại trong cuộc chiến này, số phận của những người đứng đầu sẽ xác cmn định.

Cái khả năng vị vua kế vị là không phải Carlo chân thành chào đón họ không còn nghi ngờ gì nữa gần như là không có.

Thật ra, sẽ là chuyện tuyệt vời nếu lãnh thổ của họ được bảo toàn. Sau cùng thì không còn nghi ngờ gì nữa rằng những người đứng đầu trẻ tuổi sẽ bị đàn áp.

Ít nhất thì, họ tin là thế.

Sinh mạng của họ, và của clan của họ, lãnh địa, vật sỡ hữu, và danh vị đều được đạt lên cán cân.

Bới vì có khả năng là tất cả những thứ đó, nếu họ rút lui, sẽ bị phá hủy tất cả, nên họ không thể làm chuyện đó chỉ vì một cái trại tiếp tế đứng phía hậu phương được.

Mọi chuyện đã được nhất trí. Đó là, chúng sẽ tái chiếm Làng Dress lại ngay lập tức ((bằng phần lực lượng tách rời)) để dựng lại tuyến đường tiếp tế.

Sự thuận lợi của vị trí này vẫn là của họ vì kẻ địch chỉ là một toán quân nhỏ. Họ có khả năng thành công lớn hơn.

"Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gửi 2000 lính bộ binh hạng nhẹ và 200 kỵ binh. Ah.... Nếu ta gửi thêm kỵ binh nữa là thất bại ngay lập tức luôn đấy. Vương quốc De Morgal chúng ta, sau cùng thì, đang lo sợ Vương quốc Rozel nên chúng ta chỉ có thể cho mượn một ít thôi....."

Kể cả khi ta có nói quân thù hầu hết là kỵ binh. Tonino vẫn sẽ gửi 2000 lính bộ binh và 200 kỵ binh đi.

Số lượng đó lớn hơn gấp 4 lần. Họ sẽ có thể lấy lại được Dress mà không thất bại.

Ngay từ đầu, kỵ binh là vô dụng trong những trận chiến công thành. Hơn nữa, họ biết rõ số lượng kỵ binh của quân thù.

Gần như chắc chắn, quân địch sẽ cố cắm trại trên đồng bằng.... Chỉ phòng hờ thôi, 200 kỵ binh là đủ để xử chúng.

Hơn nữa, đó là đội hình hoplites được dùng ở Bán đảo Adernia.

Quân địch chẳng có điều nào trong số đó cả.

Chỉ là không còn đường lui trong cuộc chiến này thôi.

Bằng bất cứ giá nào, không chỉ là đặt sự thằng tiến của Tonino lên bàn cân...... nhưng cả sự thành công của Carlo và sự thành công của Vương quốc De Morgal nữa.

Tình hình tổng quan cuộc chiến không thay đổi qua nhiều sao với lúc buổi chiều.

Tuy nhiên, những người thuộc hàng tướng lĩnh và cao hơn nữa ở trong Quân đội Rosyth đều hơi hứng khởi trong khi ngược lại thì những người như thế ở Quân đội De Morgal hơi tụt tinh thần.

Và do đó, cuộc chiến đêm bắt đầu.

"Chúng vẫn ồn ào như thường nhỉ...."

"Thật chứ, Ngài Tướng quân. Tiên thể thì, anh có thấy tôi chiến đấu hồi chiều ra sao không?"

Yeah, tôi có thấy. Đồng thời, tôi bắt đầu hơi thấy phiền nên anh im miệng cái được không? Tôi buồn ngủ rồi"

Ron và Joseph đang liếc nhìn về hướng quân địch.

Quân địch gây ồn ào bằng cách đánh trống và la hét nhưng chúng không có vẻ gì là sẽ xông lên cả.

Mặc dù quân địch đang bao vây họ, ý định thực sự của chúng là làm kiệt sức những lính canh.

"Vũ khí công thành khá khó chịu nhỉ. Mặc dù không tới mức tồi tệ khi mà ta có đủ lương thực"

Nếu mà pháo đài bị hạ, thì nó cứ như là địa ngục ấy.

Dù sao thì, kế hoạch là không để pháo đài này bị hạ.

"tiện thể thì, tôi không biết về tình hình tổng quan, Ngài Tướng quân. Anh nói cho tối chút ít được không?"

"Tôi không thể nào mà nói với một chỉ huy bách binh đoàn được, anh biết mà. Mà, anh cũng sẽ biết về nó vào ngày mai thôi....."

Một con cú bay vào tầm mắt của Ron. Nó sau đó đậu lên vai của anh ta.

"Soyon?"

Con cú im lặng gật đầu.

Mặc dù họ đã yêu cầu 5 đến 6 con cú, phù thủy duy nhất có thể nhập hồn vào thì chỉ có Soyon. Thường thì, sẽ tốn nhiều năm dài cộng với việc bạn phải có lòng tin từ nó trước khi bạn có thể thực hiện việc nhập hồn được.... Dù sao thì, Soyon có thiên bẩm và có thể thể hiện rằng cô có thể nhanh chóng thực hiện.

Ron lấy bức thư gắn dưới chân con cú.

"Mà thôi. đang là ban đêm nên cậu chẳng thể bị phát hiện dễ dàng đâu, nhưng, tuy nhiên, tự lo cho bản thân và cẩn thận đấy"

Con Cú biến mất vào trong màn đêm.

"Ngài Tướng quân, đó là gì thế?"

Mặc dù tôi vẫn chưa mở nó ra, tôi tin rằng đó là tin tốt"

Ron trả lời thế và rời đi để dưa lá thư cho Almis.

(Từ cách nhìn của Almis)

Tôi đọc lá thư mà Soyon mang tới.

Sau khi đọc, tôi cẩn thận gấp lá thư lại và cất nó vào bên trong túi áo.

"Được rồi, chiến thắng của ta đã được định đoạt. Ngày mai..... chúng ta chắc chắn sẽ có trận truy kích, huh"

Tôi cảm thấy má mình lỏng ra một chút.

Cuối cùng thì, cuộc thủ thành phiền phức này cũng gần kết thúc rồi.

"Ron. Thông báo với các chỉ huy khác. Bảo họ chuyển từ thế phòng thủ sang thế chủ động tấn công đi"

"Đã rõ!!"

Ron chạy đi.

Thấy thế làm cho mặt Bartolo có một nụ cười.

"Để chiến thắng thật sự tại đây. Quân thù sẽ nhận được báo cáo vào sáng mai huh. Ta chỉ có thể tưởng tượng được cái mặt của chúng ra sao mà thôi"

"Phải không? Chúng ta sẽ được báo thù. Vậy thì, uốn một chầu thì sao nào?"

"Tuyệt đấy:

"Gee, quả là một buổi sáng tuyệt vời. Phải. Mặc dù không thể nói là quân địch cũng như thế đâu. Ma2, sau đó, Ngài Carlo. hãy làm những gì tốt nhất và bao vây chúng đến chết nào"

"Ông nói đúng, Tonino. Ta muốn về lắm rồi, ông biết đấy. Thật ra, ta se không chịu nổi đến hết tuần sau đâu"

Cả hai chào đón buổi sáng trong lành cùng nhau.

Gần như cùng lúc cả hai mặc đồ vào, một binh sĩ hối hả bước vào phòng.

"Có chuyện gì gấp gáp thế? Đó là gì?"

"Chuyện tệ rồi!! Trấn Blouse đã thất thủ!"

"Không, không, dừng mấy cái trò đùa tồi tệ đó lại đi"

Nhà của một người đứng đầu của De Morgal nằm tiếp giáp với biên giới lãnh đĩa Ars là nằm ở trấn Blouse.

Nhà Blouse là một trong 5 nhà đứng đầu của Vương quốc De Morgal. Nó là đứng đầu Phe Carlo.

Ta có thể nói rằng Phe Carlo = Phe Blouse.

Hahaha, Tonino cười sau đó đó ông kiểm tra biểu cảm của tên lính.

Có vẻ là, nó chẳng phải là một trò đùa.

"Uhm.... Thật đấy à? hay là ta nên nói rằng nếu thông tin đó là chính xác, không phải điều đó có nghĩa là quân địch đã hoàn toàn chiếm được vùng biên giới rồi à?"

Buổi sáng tốt lành của họ đã hoàn toàn đi tong.

Bình luận (0)Facebook