Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Muộn phiền 1

Độ dài 3,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Cuộc thảo luận với Vua Rosaith kết thúc và tôi cáo lui khỏi căn phòng.

Ở phía bên ngoài, Julia đang đứng đợi tôi.

"Đã khá lâu rồi nhỉ. Cậu có đến để cho mình lời kết luận không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Julia và trả lời.

".....Xin lỗi. Mình vẫn đang suy nghĩ về nó. Chắc chắn mình sẽ đưa ra câu trả lời trước khi tới hạn chót."

Julia mỉm cười.

"Mình hiểu rồi. Làm ơn hãy nhanh lên nhé. Nhân tiện... liệu bọn mình có thể nói chuyện 1 chút không?"

Julia kéo tay tôi đi.

***

"Cậu biết đây không phải là lúc để chúng ta bí mật gặp nhau như thế này mà."

"Nhưng chẳng phải nếu không làm thế này thì mình sẽ không thể nói chuyện với cậu được sao?"

Tôi đã bị Julia dẫn đến 1 nơi nào đó. Chỗ này hình như là tư phòng của cô ấy.

.....Phải chăng đây là 1 kế hoạch để khiến tôi uống vài thứ thuốc kỳ lạ nào đó rồi làm 1 "sự đã rồi" không ta?

Tôi quan sát khắp căn phòng của Julia. Rất nhiều vật dụng cũng như là các công cụ ma thuật nằm ngổn ngang và nó còn nồng nặc cái mùi bốc lên từ những thứ thuốc kỳ dị.

Nó cũng có cả 1 bộ sưu tập sách đồ sộ nữa.

Chí ít thì đây cũng không hề giống với kiểu phòng của 1 cô gái Nhật Bản hiện đại. Dù vậy, tôi cũng không biết rằng liệu đây có phải là kiểu phòng của 1 cô công chúa ở bán đảo Aldernia hay chỉ có mỗi Julia mới thế này....chắc là cái sau rồi nhỉ.

Tiện đây thì phòng của Tetra có 6 cây gậy ma thuật nguyên mẫu, vật liệu làm gậy ma thuật, công thức ma thuật, giấy và 1 vài viên ma thạch chất lượng cao.

Mặc dù em ấy nói là tự mình cố ý sắp xếp như vậy nhưng đó là lời nói dối vì tôi luôn có thể trông thấy cảnh tượng em ấy như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Đột nhiên, 1 loài cây có hoa màu trắng thu hút sự chú ý của tôi.

"Đây có phải là cây thuốc phiện không?"

"Cậu có kiến thức tốt đó. Bộ cậu đã dùng nó cho việc gì sao?"

"Không hề nhá. Dù rằng mình đã từng trông thấy 1 cây đang mọc trong rừng."

Nhân tiện thì tôi đã được ngài Griffon chỉ cho rằng ta có thể dùng nó làm thuốc. Thuốc phiện có công hiệu giảm đau vì vậy nên nó là 1 vị thuốc rất tốt.

Nó cũng thường được dùng làm chất trung gian cho ma thuật ảo giác. Đây là thứ mà bọn tôi đã trộn vào thuốc súng đó.

Nhân đây, nó là 1 chất gây mê khá là công hiệu nữa đấy. Nó có thể khiến cả 1 con sư tử bước vào thế giới của những giấc mơ đấy.

"Phải chăng đây là cây gai dầu cái (female hemp plant)?"

"Ừm, đúng rồi. Mặc dù mình thắc mắc là nếu xét về mặt y học thì thuốc phiện có tốt hơn không? Hiệu lực gây ảo giác của gai dầu thì nhẹ nên chúng không có nhiều giá trị trong phép thuật. Chà, nếu dùng để tiêu khiển thì thế nào, hmm...đừng nghĩ rằng mình muốn hút nó đó nhé. Ta có thể sống mà không cần hút nó đúng không nào?"

Nói cách khác thì nó chính là cần sa.

Người ta hút nó rất nhiều ở bán đảo Aldernia....mà có lẽ tôi nên nói là phần phía tây.

Sở dĩ như vậy là bởi nó dễ trồng và người ta nghĩ rằng chắc nó không độc hại lắm.

Tôi thì nghĩ rằng bọn họ chỉ muốn tự tung tự tác mà thôi. Tuy vậy, tôi không hề muốn bất cứ người quan trọng nào của mình hút thứ đó cả.

"Bông hoa này....Nó khá là đẹp dù cho mình không rõ về nó nhỉ. Nó cũng là 1 loại thuốc mê à?"

"Phải! Phải! Nó là thứ mà mình đã lấy được từ phương đông đó. Mình đã hỏi qua những người Kirisha, nhưng hiệu quả của nó quả thực tuyệt diệu. Mình nghe được rằng nó được gọi là Bình minh huy hoàng (Morning Glory). Mình đã thử nó lên 1 con chuột nhưng giờ nhìn nó khá là kinh khủng rồi."

Bình minh huy hoàng như là 1 chất gây ảo giác...

Tôi đã nghe về thứ đó rồi.

Chúng là cây cà độc dược.

Vậy ra thế giới này cũng có Datura (1 loại cà độc dược) à.

Nếu có thuốc phiện với cần sa rồi thì đơn nhiên cũng có cả chúng mà ha.

Mà nè Julia...việc thí nghiệm lên động vật thì đúng là tiện thiệt nhưng mà làm ơn đừng bao giờ thử lên cơ thể cậu nhé, được không?

"Ừm, thật ra thì, như cậu thấy đó, mình đang nghĩ về việc thử nghiệm lên người... ừm, mình đã nắm được những hiệu ứng của nó khi dùng 1 con chó làm vật trung gian ma thuật rồi, ưm. Do đó mà chuyện kế tiếp là lấy dữ liệu từ con người nhưng..."

Julia đặt 1 cây cà độc dược vào tay tôi.

"Liệu cậu sẽ thử cây cà độc dược này cho mình vào trận chiến tiếp theo chứ? Chỉ cần nghiền nó và rải nó ra để có thể áp dụng 1 lời nguyền thôi mà, được chứ."

"Ờm, chuyện đó thì ổn thôi nhưng..."

Hiệu quả của nó chắc sẽ nhiều hơn thuốc phiện, tôi nói đúng không?

Dù sao thì ma thuật ảo ảnh dường như đã đóng vai trò then chốt trong trận tranh chấp lãnh địa mà. Nên nếu chỉ việc thử nó thôi thì không vấn đề gì cả.

Chà, sẽ thật buồn cười cho bọn tôi nếu như gió mà đột nhiên đổi chiều đấy.

Bỗng nhiên 1 cây hoa oải hương lọt vào tầm nhìn của tôi.

Nó có màu như mái tóc của Julia vậy. Tuy nhiên, hình dạng của nó lại không hề giống với 1 cây hoa oải hương.

Khi tôi bắt lấy nó để quan sát thì thấy nó tỏa ra 1 mùi hương ngọt ngào. Đây có thể là...

"Cậu thấy đó, nó là 1 cây loại mới trong vô vàn những loài độc thảo. Nó là thứ mà mình đã lấy được vào gần đây ở bán đảo Aldernia đó. Mình đã trồng nó vì mình nghe thấy rằng có người đã ăn nó và bị trúng độc. Mình định tiến hành thí nghiệm xem liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu số lượng của nó tăng lên đấy. Liệu nó sẽ trở thành thuốc, thành độc hay hơn thế nữa là thành thuốc mê?....Cậu không nghĩ nó thật thú vị sao?"

Mình không nghĩ vậy đâu.

"Hmm. Bộ mình lạ lắm sao? Bất cứ khi nào mình làm thí nghiệm thì mình đều hưng phấn và hứng khởi như vậy đó."

Liệu đây có phải là vì có thứ gì đó với khối lượng rất nhỏ đang xâm nhập vào cơ thể không nhỉ?

Làm ơn hãy để chỉ mình Julia là trở nên khác thường thôi. Làm ơn đi mà, ta cầu xin ngươi đó.

"Nè, cậu sẽ không thử nó nếu không có 1 cuộc chiến xảy ra ư? Vậy thì sau đó mình muốn cậu chỉ cho mình biết sự khác biệt trong hiệu quả của nó với thuốc phiện nhé." Julia nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với tôi.

"À, được thôi. Nếu chỉ có vậy."

Julia đưa tôi 1 bông hoa khi tôi nói vậy.

"Cám ơn nha. Chính cậu hãy kể cho mình nghe về hiệu quả của nó đấy nhé."

"Cậu không cần nhắc mình đâu."

Julia tiến lại gần hơn nữa để hôn tôi.

............Tôi nhận lấy nó mà không phản kháng gì cả.

"Chúc may mắn, nhé?"

"Mình biết."

Tôi nói lời tạm biệt với Julia và trở về lâu đài.

***

"Almis này. Anh đã hôn nhau với Julia, em nói đúng không?"

".....Xin lỗi."

Tôi thật thà nhận lỗi.

Tuy là vậy, nhưng làm sao mà em ấy biết được chứ? Trực giác phụ nữ quả thật đáng kinh ngạc nhỉ.

"Em không có giận đâu vì em chẳng mất đi thứ gì hết cả." Tetra thẳng thắng nói.

Tôi đã biết Tetra được 1 thời gian lâu rồi...như tôi đã nghĩ mà, em ấy thật là 1 người kỳ lạ. Có đôi khi tôi chẳng tài nào có thể hiểu được em ấy cả.

Chẳng phải tức giận trong tình huống này là chuyện bình thường ư? [note10994]. Nếu mà em không nổi giận thì anh sẽ lại đi ăn vụng thêm nhiều lần nữa đó. [note10995].

"Dù sao, nếu anh và Julia mà lấy nhau thì 2 người rốt cuộc cũng sẽ sinh ra những đứa trẻ thôi nên mấy việc như hôn nhau thì có là gì đâu. Còn nếu anh quyết định không lấy cậu ấy thì cúng ổn thôi nếu như anh hôn cậu ấy 1 hay 2 lần. Vì rốt cuộc em là người rất "rộng lượng" mà."

Em ghen lên đi mà, chút xíu thôi cũng được.

Chẳng phải lúc trước, khi anh và Julia tán tỉnh nhau thì em đã tích cực ngăn chặn sao?

Cái sự kiện nào đã "tắt" mất nó đi vậy.

"Dù gì thì em cũng đã lấy được vị trí "người số 1 của Almis" mà. Từ giờ trở đi, dù cho có chuyện gì xảy đến đi nữa thì cái sự thật "em là người vợ số 1" vẫn sẽ chắc như đinh đóng cột mà thôi." [note10996]

Nói cách khác, vì em ấy đã cưới tôi rồi nên em ấy đã cho "thản" ra bớt.

Chuyện là thế đó hử.

"Nhân tiện...ngay bây giờ thì anh đang nghiên về bên nào vậy? Anh muốn hay không muốn cưới cậu ấy?"

"Giờ anh đang 6 phần muốn 4 phần không. Anh tự hỏi như vậy là có lớn không..."

Mối quan hệ của tôi với Regale Debell đã xấu đi đáng kể bởi do sự việc lần này rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi chuyện sẽ trở nên giống như Vua Rosaith đã nói. Tôi sẽ phải cân nhắc đến tương lai mà mình sẽ thanh trừng Regale sau khi trở thành vua thôi.

Không, nó chỉ là cái cớ thôi.

Khi làm những việc như hôn lấy Julia và ôm ấp lẫn nhau thì tôi đã muốn có được Julia bằng mọi giá rồi.

Phải, có vẻ như là tôi chỉ đang kiếm tìm lấy 1 cái cớ mà thôi.

"Thật ra thì em nghĩ là nếu anh trở thành vua thì sẽ tốt hơn, Ron và những người khác cũng nói như vậy đó."

"Anh biết chứ. Đó là lý do mà anh đã không thể thảo luận với tụi nó đó."

Tụi nó dứt khoát sẽ không hề phản đối đâu. Đúng hơn là chắc chúng còn hoan nghênh việc đó nữa ấy chứ. Tụi nó chắc cũng sẽ chết trong hạnh phúc nếu là vì hạnh phúc của tôi nữa kìa.

Do đó mà tôi không thể hỏi ý kiến của tụi nó được.

Vì rốt cuộc thì tôi không hề muốn chúng mất mạng mà.

Thêm vào đó....hiện giờ có thứ đang khiến tôi hơi lo lắng đây.

"Nếu anh trở thành vua thì rất nhiều người sẽ được cứu. Lý do này không ổn sao?"

"Em đánh giá anh quá cao rồi đó. Vòng tay anh không rộng tới như vậy đâu."

Tôi thở dài 1 hơi.

Ngày mai trời sẽ bước sang tháng 7. Còn lại 4 tháng nữa là đến hạn chót mà Julia đã cho tôi...Cho đến khi đó...

***

"Thưa ngài Regale. Ngài nên trừng phạt Gilberto đi ạ. Nếu ngài không làm vậy thì chúng ta sẽ không thể chấn chỉnh cấp dưới đâu ạ!!!"

Bermet nói lớn tiếng.

Raglale đáp lại.

"Chờ chút chờ chút đã, cậu ta chỉ mới bị đánh bại có 1 lần thôi mà. Sao chúng ta không cho qua lần này đi nhỉ?"

"Ngài có biết là hắn ta đã dùng lực lượng lớn tới gấp 2 lần để chiến đấu với quân địch mà vẫn để thua không? Đó là trận chiến mà hắn ta lẽ ra không được phép để thua. Trận thua này đã làm 1 số lượng lớn phe trung lập đã chuyển qua phe Ars rồi. Thậm chí là ở bên phe chúng ta thì cũng có rất nhiều người đã đổi và đang nghĩ đến việc đổi phe đó ạ. Chúng ta không thể không để hắn gánh chịu trách nhiệm lần này đâu ạ!!!"

Vào lúc này, đã có khoảng 1/3 trên tổng số các gia tộc lớn là ở bên phe Ars trong khi 2/3 còn lại đang ở bên phe Debell.

Trong 1 thời gian dài, phe Ars đã không mặn mà gì với việc thu thập đồng minh và chỉ gồm có những người sẽ không hề do dự để rời bỏ và những người vờ như là đang ủng hộ phe Ars nhưng thật ra là thuộc phe trung lập.

Thế nhưng, với chiến thắng lần này của phe mình, họ đã đoàn kết thành 1 khối vững chắc.

Chiến tranh vẫn đang diễn ra liên miên ở bán đảo Aldernia và với những gia tộc lớn và đoàn tùy tùng của mình thì nỗi lo lắng của bọn họ là làm sao để có thể bảo vệ được lợi ích của chúng cơ.

Đúng là cái sự thật về việc phe Ars phá luật vẫn còn đó. Nhưng nó không phải là chuyện gì lớn lao nếu như đem so sánh với sức mạnh quân sự của họ cả.

Hơn thế nữa, lý do bọn họ phá luật là để bảo vệ những người bị bóc lột.

So với đó thì Regale Debell đã áp bức người dân và thậm chí còn để thua khi mà trong tay có lực lượng gấp tới 2 lần.

Nếu bọn chúng giành chiến thắng thì cái sự thật về việc chúng đã chèn ép người dân sẽ không trở thành chuyện lớn nhưng...giờ chúng đã để thua nên nó đã thành 1 rắc rối lớn rồi.

Vào lúc này, những người vốn đang lên tiếng chống lại việc nối ngôi của Regale Debell thì còn lớn tiếng hơn nữa.

Chuyện đó đã trở thành 1 vấn đề lớn với người đang nhắm đến ngai vàng như Regale.

"Tuy vậy, Gilberto vẫn là thuộc hạ số 2 của ta. Không thể tha cho cậu ta lần này sao?"

Bermet siết chặt nắm tay mình lại.

Regale là người cực kỳ rộng lượng khi nói đến họ hàng nhà hắn. Regale sẽ bổ nhiệm những vị trí quan trọng ngay cả khi bọn chúng không hề có lấy 1 thành tích lớn lao nào cả. Nếu bọn chúng mà gây ra 1 lỗi lầm lớn nào đó thì Regale cũng không hề đổ lỗi cho chúng.

Ngược lại, Regale rất khắt khe khi nói đến những người không phải là họ hàng của mình, không bao giờ giao cho họ bất kỳ công việc quan trọng nào. Nếu họ phạm phải 1 lỗi, cho dù là rất nhỏ đi nữa thì họ cũng sẽ bị trừng phạt ngay lập tức.

Lúc này, người duy nhất đang nắm giữ 1 vị trí quan trọng mà không có máu mủ ruột thịt với Regale chính là Bermet. Tất cả những thuộc hạ không phải là họ hàng với Regale là đều do Bermet tiến cử cho.

Bởi vậy mà những thuộc cấp không hề cho thấy bất kỳ khát khao đạt được những thành tích lớn lao nào cả.

Bermet bằng mọi cách muốn cắt đứt tầm ảnh hưởng của đám họ hàng của Regale trước khi hắn lên làm vua.

Tuy lần này phải chịu tổn thất lớn nhưng ngược lại có thể sử dụng nó để cũng cố sức mạnh.

Vì lý do này mà Bermet đã tích cực buộc tội Gilberto.

Sau khi hất cẳng Gilberto khỏi vị trí của gã thì Bermet dự định sẽ cho 1 người có năng lực và không thân thích với Regale lên thế chỗ vào chỗ đó.

Tuy nhiên, do Regale vẫn dung thứ cho Gilberto nên việc này không thể tiến triển thuận lợi được.

"Mà vốn dĩ ngay từ đâu thì đây không phải là vấn đề của người đã đưa ra cái kế hoạch này sao, thưa "ngài" Bermet."

1 tên họ hàng đã thốt ra những lời đó.

Và những tiếng tán thành với lời tuyên bố đã vang lên.

Thật sự mà nói thì kế hoạch của Bermet là hơi mạo hiểm và có rất nhiều lỗ hỏng.

Tuy nhiên, dù có vậy đi nữa thì kế hoạch đó cũng không phải là làm càn vì cuối cùng Regale sẽ đứng trên tất cả và đạp đổ hết các luật lệ thôi.

Thêm vào đó thì cậu chuyện sẽ không hề vui tí nào nếu như bọn chúng thua.

Do đó mà Bermet không có lỗi gì cả.

Tuy vậy, với đám họ hàng của Regale thì những thứ đó vốn chẳng đáng bận tâm tới.

"Thôi, thôi. Lần này hãy chia lỗi đều cho cả 2 và coi như hòa đi." Regale tuyên bố thế để dỗ dành đám họ hàng nhà hắn.

Bởi do vậy mà cuối cùng Bermet cũng phải nhận lấy 1 phần lỗi.

Regale không hề có mục đích xấu. Hắn ta làm thế chỉ để xoa dịu bên dòng họ nhà hắn mà thôi. Chỉ là cuối cùng hắn lại chọn sai từ ngữ để nói thôi.

Tuy vậy, hắn lại không hề nhận ra sai lầm của mình và vẻ miễn cưỡng của đám họ hàng.

Bermet thở dài 1 hơi từ sâu tận đáy lòng mình.

***

Thông báo:

Đây k phải là do mình quay lại dịch định kỳ nha mọi người. Đây là những chương mà mình dịch chỉ khi rảnh thôi đó. (Kh-không phải là do tui nhớ mọi người hay gì đó đâu nhé! Biết chưa!? Hứ!) Nên đừng bạn nào hỏi là tại sao mấy tuần hay mấy tháng r mà k có chương mới nhé.

Và bạn nào nếu có đam mê và khả năng thì cứ dịch tiếp, mình hoàn toàn không phiền đâu.

ps: k liên quan nhưng hôm nay, ngày 31/10, ngày mà "võ lâm minh chủ" Kim Dung mất. Từ tận nơi phương xa này, kẻ hèn này xin cạn 1 chén nồng để tiễn đưa ngài. Cầu chúc ngài ra đi trong thanh thản hỡi vị tiên sinh đã cho kẻ hèn này 1 tuổi thơ thật đẹp kia.

Bình luận (0)Facebook