Chương 46: Nhân kế
Độ dài 3,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58
"Umm....*e hèm*, *e hèm*. Chúng tôi hiện tại đang tuyển quân."
Roswald thông báo khi tập trung dân làng lại.
Những người dân làng đều đưa mắt nhìn nhau.
"Họ đang nói về chuyện binh lính sao?"
"Rốt cuộc thì lãnh chúa này cũng..."
"Mà, dù sao thì vùng này cũng không phải là nơi không cần tới nghĩa vụ quân sự mà."
"Xin đừng chọn tôi..."
Những người dân làng đang náo động cả lên. Roswald đằng hắn lớn tiếng để át nó đi.
"Đây chỉ là tuyển mộ quân lính thôi. Chúng tôi sẽ không cưỡng ép bắt lính đâu. Bây giờ tôi sẽ công bố các điều khoản. Lia, hãy đưa anh tờ giấy nào."
Roswald đọc lên các điều kiện tuyển quân.
"Xem nào...Chúng tôi đang tuyển mộ các nam binh sĩ có độ tuổi từ 15 đến 40. Lương sẽ được trả bằng lúa mì. Hãy mang theo các vũ khí của mình. Những người có tiềm năng nhưng lại không có vũ khí thì vẫn được chào đón và các người sẽ được gia tộc Ars cho mượn vũ khí. Nếu trúng tuyển thì các người sẽ được yêu cầu để sinh sống ở gần lâu đài. Mỗi ngày các người sẽ phải tích cực luyện tập. Các người cũng sẽ được phân công luân phiên nhau cho những nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Nếu trúng tuyển thì các người sẽ không bị trục xuất ngoại trừ trường hợp bị mất các chi hoặc bệnh tật. Vả lại, trong trường hợp cần thiết phải nghỉ hưu do tuổi tác, bị thương, hay bệnh đau thì các người sẽ được nhận lương hưu. Những người ứng cử phải nói rõ ý muốn của mình với trưởng làng trong vòng 2 tuần. Chúng tôi đang cần thêm 530 người. Nếu có nhiều ứng cử viên thì chúng tôi sẽ cho làm các bài kiểm tra. Hết."
Dân làng lại nháo nhào lên lần nữa ngay khi họ nghe thấy những lời của Roswald.
"Điều đó có nghĩa là không cần ép buộc phải đi lính à?"
"Tuyệt quá!!"
"Hmm, tôi nên làm gì đây. Họ sẽ trả lương vậy tôi có nên tham gia thử không?"
"Dù sao thì làm nông cũng thật là phiền hà mà...nhưng họ muốn chúng ta phải đổi chổ ở..."
"Tôi sợ chết lắm vì vậy..."
Roswald lần nữa lại đằng hắn lớn tiếng. Do đó dân làng lại tập trung nhìn vào cậu ta.
"Chúng tôi còn 1 thông báo khác ngoài việc tuyển quân."
Roswald nhận lấy 1 tờ giấy khác từ Lia. Cậu ta đọc lớn lên.
"Mỗi làng có trẻ mồ côi...là những đứa trẻ dưới 15 tuổi và không có cha mẹ ấy...chúng được yêu cầu để đưa đến lâu đài."
"Umh...Tại sao lại làm vậy ạ?" (dân làng nào đó)
"Tôi cũng không biết đâu." (Nói cách khác, đó không phải là điều mà các người cần phải biết!) (Ros)
"...Lý do và động cơ thực sự có thể trái ngược với nhau đó anh biết chứ?" (Lia)
Roswald bối rối ngậm miệng mình lại khi cậu ta nghe Lia nói vậy. Sau đó cậu ta nhìn trừng trừng vào dân làng.
"Dù sao thì!! Đó cũng là lệnh của lãnh chúa đấy!!!" (Ros)
Roswald giải tán đám đông đi để né tránh chủ đề đó.
***
Ở 1 ngọn núi nào đó trong lãnh thổ Ars....có 1 con thú nào đó sinh sống.
Nó có lớp da không thể xuyên thủng bằng những mũi tên thông thường. Nanh và vuốt của nó sắc như dao cạo. Nó có thể nhận biết mùi hương nhạy hơn cả loài chó.
Hơn thế nữa, sức mạnh của nó thậm chí có thể quật ngã được cả 1 cái cây.
Con thú ấy.....là gấu xám, hiện tại đang bận tìm mật ong. Con gấu chẳng hề bị ảnh hưởng dù cho có bị những con ong đốt bao nhiêu lần đi nữa. Con gấu ăn mật ong xong, nó quay đầu để trở lại nơi trú ẩn của mình.
Ngay lúc đó, 1 mũi tên đã cắm vào mặt nó.
Mũi tên ấy đã găm vào mắt rồi xuyên vào đầu nó.
Nó ngã xuống trong khi rống lên 1 tiếng đinh tai nhức óc.
***
"Chúng tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào cho đủ cả thưa ngài Gram." (1 dân làng)
"Xin đừng như thế. Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của mình thôi. Rốt cuộc thì 1 con gấu nếu đã biết được mùi vị thịt người rồi thì sẽ rất nguy hiểm mà nên nó phải bị giết thôi."
Gram trả lời và cười tươi rói.
Cậu ấy đã đi ngang qua ngôi làng để thông báo về việc tuyển quân và trẻ mồ côi.
Trong lúc đang đi thì cậu đã biết về con gấu và nhận lời thỉnh cầu để trừ khử nó.
Vì đang làm nhiệm vụ nên cậu đã ngay lập tức quay lại để diệt trừ con gấu sau khi nhận được sự cho phép của Almis.
"Về phần thưởng thì..." (Trưởng làng)
"Ah, chỉ cần đưa tôi tấm da gấu thôi. Các thứ khác xin cứ giữ lại đi."
Dân làng đã thốt lên những tiếng đầy kinh ngạc khi họ nghe thấy lời đáp lại của Gram.
Ngay từ đầu thì cả con gấu và da của nó vốn đã là của Gram rồi vì cậu là người đã giết nó mà. Nên việc cậu ta lấy hết là điều dễ hiểu thôi.
Hơn thế nữa, phần thưởng thường được yêu cầu là ngũ cốc, rượu, hay là phụ nữ.
"Vậy sao ạ?...Nhân tiện thì ngài Gram này, ngài có bao nhiêu người hầu vậy?"
"Huh? Không...tôi không có ai cả..."
Gram bối rối trả lời.
Người trưởng làng bật cười khoái chí.
"Vậy thì bằng mọi giá, sao ngài không nhận 4 đứa con gái của tôi như là những kẻ hầu hạ hèn mọn chứ ạ?"
"Huh? Uhmm..."
Lulu cắt ngang cuộc đối thoại ngay khi Gram gặp rắc rối trong việc trả lời.
"Khỏi cần, cảm ơn." (Lulu)
"Eh? Ah, không...tôi đang hỏi ngài Gram mà..."
"Hả?"
"Ah, không. Tôi không có nói gì cả."
Người trưởng làng đã lùi bước trước áp lực của Lulu. Nhân cơ hội đó, Lulu xách lỗ tai và kéo Gram ra khỏi ngôi làng.
"Có hiểu chưa vậy? Đó là kế hoạch của trưởng làng để khiến cho con gái của ông ta tiếp cận cậu dưới vỏ bọc của 1 người hầu để khiến cậu làm ả ta mang thai khi có cơ hội đó! Đừng bao giờ bị lừa như thế nữa!" (Lulu)
"Nhưng...khi mình nghĩ về việc có người hầu thì...nhìn xem, mình chỉ mới nhận ra gần đây..."
"Vậy thì mình sẽ sống với cậu và làm các công việc nhà cho cậu. Dù sao thì các phù thủy bọn mình cũng rãnh rỗi vào thời bình mà! Vậy không phải là ổn rồi sao?" (Lulu)
"Eh!...Nhưng..." (Gram)
Khi Gram ấp úng thì Lulu đã giận dữ trừng mắt cậu ta.
"Cậu có vấn đề gì với chuyện đó ư?' (Lulu)
"Không thưa sếp!" (Gram)
Trong khi cuộc trao đổi này đang diễn ra thì khoảng 10 đứa trẻ đang chạy về hướng Lulu và Gram.
"Uhm, xin thứ lỗi cho bọn em! Làm ơn, chúng em cũng muốn trở thành những binh sĩ ạ!" (đứa trẻ)
"Anh xin lỗi, nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa thì mấy đứa cũng ít hơn 15 tuổi hết." (Gram)
Gram vuốt đầu của những đứa trẻ khi cậu ta tuyên bố như vậy.
Sau đó cậu ta thì thầm khi đang nhìn lũ trẻ quay trở lại.
"Nếu những đứa trẻ như thế lớn lên và quân đội của chúng ta trở nên lớn mạnh hơn thì anh Almis sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa." (Gram)
"Phải. Nhưng không chỉ có mỗi quân đội thôi đâu, các phù thủy cũng quan trọng không kém đấy, đúng không?" (Lulu)
Cả 2 nhìn nhau và bật cười.
***
Những đứa trẻ mồ côi bị tập trung lại trước mặt tôi. Không, tôi đã tập hợp chúng lại trước mình cơ. Mọi người đều trông đầy lo lắng.
Giờ thì...
Tôi nhìn chúng và cất tiếng lên.
"Anh có 2 lựa chọn cho những người tập trung lại ở đây. Đầu tiên, mấy đứa có thể đến sống trong dinh thự này. Ở đây mấy đứa sẽ học võ thuật, làm toán, và tiếng Kirisha. Trong tương lai, bọn anh sẽ để cho mấy đứa làm việc như những hiệp sĩ. Còn lựa chọn còn lại là mấy đứa có thể trở lại làng mình. Bọn anh sẽ không bận tâm mấy đứa chọn cái gì cả đâu. Bọn anh sẽ không la mắng gì hết." (Al)
Tôi đã phái các viên thuế quan đi khắp lãnh địa của mình để thu thập thuế. Tôi cũng đã để cho họ làm nhiều văn kiện hành chính.
Nói cách khác, bộ máy quan chức còn nhỏ.
Tuy nhiên, luôn cần có những người tài giỏi trong chính quyền. Bây giờ có thể ổn, nhưng nhiều năm sau thì Ron và những người khác sẽ trở nên già yếu và chuyện thu thuế sẽ là điều bất khả thi rồi.
Ta luôn luôn cần những người mới đầy tài năng.
Vấn đề là làm cách nào để thu thập được họ đây.
Để mở đầu thì, phương pháp đầu tiên là tổ chức 1 kỳ thi rồi tập hợp những người giỏi. Nhưng phương pháp này bị loại ngay tại chỗ.
Tại sao ư? Tại vì chỉ những người có thể viết và đọc mới làm được bài kiểm tra mà thôi. Vấn đề là không có những người như thế.
Phương pháp thứ 2 là tập hợp những đứa trẻ muốn học tập lại với nhau. Tôi đã thực sự gặp rắc rối vì điều này đấy. Nhưng dù sao thì nó cũng đã bị loại rồi.
Từ đầu thì chỉ có 1 số ít phụ huynh là có thể hiểu được giá trị của kiến thức mà thôi vì thế nên tôi không thể tập hợp bọn trẻ lại được.
Tôi chỉ có thể tập hợp được những người hiểu về lợi ích của kiến thức ở 1 phạm vi nào đó thôi, và việc đó còn làm mất đi nguồn lao động nữa...Nói cách khác thì chỉ có con trai và con gái của các trưởng làng mà thôi.
Thiên địch của các trưởng lành là những viên thuế quan. Có người trưởng làng nào mà sẽ cho con trai và con gái mình trở thành kẻ thù - viên thuế quan như vậy chứ?
Và từ đó, tôi đã suy nghĩ về việc tập hợp những trẻ mồ côi lại và khiến chúng trở thành các quan chức. Ta đồng thời còn có thể bảo vệ được chúng khi tập hợp lại như vậy nữa. Đó quả là 1 mũi tên trúng 2 con nhạn mà.
Tuy nhiên, cũng có 1 ít lý do thầm kín cho việc đó đấy.
Đầu tiên, không có rủi ro chịu ảnh hưởng từ bên ngoài vì chúng chẳng còn gia đình gì nữa cả rồi.
Thứ 2, nguy cơ chúng phản bội lại tôi là rất thấp vì tôi là người đã nuôi nấng chúng nên chúng sẽ tràn ngập lòng biết ơn với tôi mà thôi.
Mặc dù rằng chúng không có dấu hiệu gì là sẽ có năng lực nổi trội cả...Nhưng nó không giống như việc tôi sẽ khiến chúng làm việc với cùng mức độ như những quan chức ở Nhật Bản hiện đại đã làm đâu. Vậy nên, miễn là chúng có thể đọc và viết tiếng Kirisha cũng như có thể tính toán là đã quá tốt rồi.
Nếu tôi bớt lại các môn học xuống còn 2 thì lũ trẻ đến khi 15 tuổi sẽ có thể lĩnh hội được chúng.
"Thấy việc đó thế nào?" (Al)
Tôi hỏi chúng thêm lần nữa.
"Những người muốn trở lại quê mình thì giơ tay lên. Anh sẽ tôn trọng quyết định của mấy đứa." (Al)
Thưa thớt trong đám trẻ có những cánh tay giơ lên.
Có 3 đứa trẻ giơ tay mình lên, ít hơn tôi dự đoán rất nhiều.
Mà, dù chúng có trở lại làng mình thì cũng không có ai để nương nhờ hết cả. Nếu ở lại thì sẽ được đảm bảo cho 1 vị trí to lớn trong xã hội. Vì thế tôi chẳng hề ngạc nhiên khi có nhiều đứa trẻ chọn ở lại đây đâu.
***
"Vậy thì anh có thể để cho Lulu và Soyon chăm sóc chúng nhé? Mặc dù anh và Tetra cũng sẽ chăm sóc chúng khi có thời gian nữa. Vậy có được không." (Al)
"Chuyện đó ổn thôi mà!"
"Ừm thì, nếu nó chỉ là làm việc nhà khi chúng em có thời gian."
Họ đã chấp nhận rồi.
Việc chọn 2 người ấy làm người chăm sóc cho lũ trẻ cũng có lý do cả đấy.
Đầu tiên, khả năng giúp đỡ người khác của các cô gái. Thứ 2, họ là phù thủy vì vậy về cơ bản là họ rảnh rỗi trong thời bình.
Hơn nữa, cả 2 cũng không phải là các viên thuế quan chính thức. Mặc dù họ thi thoảng có giúp đỡ, nhưng chuyên môn của họ là phù thủy.
Nếu để việc đào tạo quan chức lại cho những quan chức thì nó sẽ trở thành 1 vấn đề mất. 1 khi họ nảy sinh ra mối quan hệ thầy - trò thì sẽ có xu hướng xảy ra những việc che đậy sai lầm của cấp trên hay cấp dưới. Đây là vấn đề rất lớn đối với 1 tổ chức đấy.
Do đó, tôi đã chọn 2 người vừa là phù thủy vừa là không phải quan chức.
Tôi cũng đã trở thành 1 tên thối nát rồi nhỉ.
Được rồi, bây giờ thì vấn đề đó đã được giải quyết xong, tôi cần phải tiếp đón 1 vị khách.
***
"1 ngày tốt lành thưa lãnh chúa Almis Ars, tôi tên là Ismene."
"Tôi là Yang Qing Ming."
Cặp đôi nam nữ ấy cúi đầu và chào tôi. Người phụ nữ tự xưng là Ismene không còn nghi ngờ gì nữa chính là 1 người Kirisha. Nhưng người đàn ông tên là Yang Qing Ming thì quốc tịch của anh ta là gì nhỉ? Mặc dù cái tên nghe giống của người châu Á...
Yang Qing Ming bật cười và trả lời tôi như là anh ta hiểu được nét mặt thắc mắc của tôi vậy.
"Tôi đến từ phương đông xa xôi, Đế quốc Scarlet nơi mà mọi người gọi là vương quốc tơ lụa. Tên tôi là Yang còn Qing Ming là họ."(?)
Vương quốc tơ lụa....Chưa nghe bao giờ cả.
Có phải do tôi là 1 tên quê mùa không?
"Nếu tôi không nhầm thì các người muốn nhận việc làm. Đó có phải là mong muốn của các người không?"
Cả 2 cúi thấp người khi tôi nói thế.
"Tôi đã làm 1 chuyến hành trình nhắm đến vùng biển xa xôi nhất và...tôi đã hoàn thành mục đích của mình chỉ mới 1 tháng trước thôi. Do thế mà tôi nghĩ rằng tôi nên viết những ghi chép của mình vào trong 1 quyển sách. Tôi đã biết về thứ gọi là giấy sẽ có thể làm được việc đó. Tôi sở hữu Thánh vệ - ngôn ngữ vì thế tôi có thể nói được bất kỳ ngôn ngữ nào. Tôi cũng tự tin về khả năng tính toán của mình nữa. Nên tôi đảm bảo rằng mình sẽ rất hữu ích." (Qing Ming)
"Ra thế, anh làm việc cho tôi để đổi lấy việc cần giấy nhỉ. Anh cũng sẽ cần những thứ thiết yếu khác cho đến khi anh hoàn thành việc viết sách của mình. Đúng vậy không?" (Al)
Qing Ming bật cười khi cúi người.
"Đúng là vậy. Quả như là mong đợi về người anh hùng được đồn đại là đã được ngài Griffon nuôi nấng mà."
Này, đừng có tin vào những lời đồn ấy chứ.
Bây giờ chúng đã lan ra nhanh chóng và còn bị thêm mắm dặm muối vào nữa! Nó đã tới mức độ mà vừa thở ra lửa khi vừa bay và mọc cả vây trên lưng luôn rồi đấy!
"Vậy còn cô thì sao?" (Al)
"Tôi là 1 kiến trúc sư. Tôi có thể phác thảo và sáng chế ra vài thiết bị phòng thủ và công trình. Tôi cũng có thể tạo ra 1 dinh thự thoải mái nữa đấy." (Ismene)
Trên những tấm giấy da, cô ấy đã phác thảo ra rất nhiều công trình khác nhau cũng như những hình minh họa khi chúng đã hoàn thành.
Hm, việc này thật đáng mừng mà.
Các pháo đài nơi giáp biên giới vương quốc Domorgal đều được làm bằng gỗ. Tôi nghĩ rằng chúng khá là không đáng tin cậy đó.
Tuy nhiên...
"Chúng tôi chỉ là 1 nơi có sức mạnh kỹ thuật nhỏ bé vậy tại sao cô lại đến đây? Chẳng phải có nhiều nơi khác thích hợp hơn sao, như là Vua Rosaith hay Vua Domorgal chẳng hạn."
Trong tất cả các nơi thì tại sao cô lại đến chỗ tôi như là 1 điều bình thường vậy?
"Không, tôi đã suy nghĩ rằng cậu, người anh hùng vốn là con trai của ngài Griffon, sẽ thấu hiểu được các công trình kiến trúc của tôi." (Ismene)
"Cô đang nói dối." (Al)
Ismene bắt đầu sợ hãi và kinh ngạc trước lời khẳng định của tôi.
"Thấy không, tôi đã nói rồi mà, tốt hơn là nên nói thật với cậu ta đi." (Qing Ming)
Khi cô ấy nghe vậy, Ismene bắt đầu nói cho tôi biết sự thật với đôi mắt ngấn nước.
"Thật ra..."
Nếu tôi tóm gọn lại những gì cô ấy đã nói thì...
Dường như cô ấy đã bị tất cả những nơi khác ngoài tôi từ chối. Cô ấy bị từ chối vì là phụ nữ. Và họ cũng có đủ kiến trúc sư rồi. Hơn nữa họ không thể hiểu được những gì mà cô ấy đã cố gắng để nói, do tiếng Kirisha.
Mà, chắc chắn những nước lớn thì đều đã có những kiến trúc sư cả rồi. Vả lại, họ còn là người Aldernia nữa kìa.
Không phải là tôi không hiểu lý do tại sao mà các vị vua đều nghĩ rằng họ không cần thiết phải thuê 1 người phụ nữ làm gì, nhất là khi người phụ nữ đó còn không thể hiểu được họ nữa là.
Nghĩ lại thì thật là không thể ngờ khi Vua Rosaith lại từ chối cô ấy đấy. Tôi đã nghĩ rằng nếu là vua Rosaith thì ông ấy sẽ vui vẻ chào đón cô ấy vì dù sao thì cô ấy cũng có thể nói được tiếng kirisha mà. Khi tôi hỏi về nó thì...
"Tôi đã được Vua Rosaith bảo rằng sẽ tốt hơn nếu tôi đến chỗ cậu..." (Ismene)
Cái sự kiện kỳ lạ này là sao đây? Tôi không thể hiểu được.
Tuy nhiên...
"Vậy thì ổn thôi. Tôi đã tường tận rồi. Tôi sẽ thuê cô."
"Có thật không!?"
"Phải. Chúng ta sẽ bàn về lương hướng sau. Đồng thời hãy đưa cho tôi những bản thiết kế mà có thể áp dụng trong thực tiễn, được chứ?"
Ismene cúi người thật sâu khi nghe tôi tuyên bố như thế.
***
Ghi chú của lão tác giả:
Về chuyện đào tạo quan chức.
Tôi tự hỏi sẽ tốn bao nhiêu năm cho đến khi họ trở thành những tiềm lực chiến tranh nhỉ.
***
Góc câu hỏi:
Có ai có thể cho tui biết nghĩa tiếng Việt chuẩn của mấy câu như: yes sir, yes ma'am rồi còn darling, honey không? Mặc dù hiểu ý nó muốn nói gì nhưng để dịch cho sát nghĩa với tiếng Việt thì mình còn bối rối quá T_T.