Chương 49: Tranh chấp lãnh địa 1
Độ dài 4,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58
"Đây là pháo đài biên giới ư?" (Ismene)
"Phải. Quả thực, nó khác với ở Kirisha phải không?" (Al)
Ismene gật đầu.
"Vâng. Ở Kirisha, biên giới được hoàn toàn củng cố bằng các pháo đài đá. Mặc dù các chốt kiểm tra trong nước được làm bằng gỗ..."
Nói cách khác, pháo đài của chúng tôi vốn chỉ là các chốt kiểm tra ở Kirisha, huh...
"Hơn thế, tại sao họ không gia cố bằng đá vậy?" (Is)
"À thì, nó là bởi vì chúng tôi không có kỹ thuật. Các công trình bằng đá cần tới kiến thức về toán học mà. Cũng cần có những kỹ năng cắt gọt đá để có kích cỡ thích hợp. Hơn nữa, cần phải có khá nhiều nhân công để mang các hòn đá nữa."
Tuy nhiên, đường biên giới (bờ rào dọc theo biên giới) bằng gỗ duy nhất là ở đây.
Pháo đài này đã được xây dựng 20 năm trước. Kể từ đó, nó chỉ được sửa chữa mà chưa hề được xây dựng lại.
Đã có lúc việc xây dựng lại đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên, ít lâu sau lãnh thổ Ars đã bị Vua Ferme chiếm đoạt.
Vua Ferme đã không có nhiều thời gian để xây dựng lại chúng. Bên cạnh đó thì ông ta đã có thể thiết lập mối quan hệ thân thiện với Vua Domogal vì thế ông ta không cần thiết phải làm thế.
Đó là lý do tại sao nó đã bị bỏ rơi...
Tuy thế, vì nó đã quay trở lại với vương quốc Rosaith nên không thể nào cứ để nó lại như vậy được nữa.
"Quả thật, nó sẽ không vững chắc nếu chúng ta không xây nó lại bằng đá." (Is)
"Phải...Tuy nhiên, trong lãnh thổ này không có nơi nào để chúng ta có thể lấy được loại đá mà có thể dùng làm đá xây dựng cả." (Al)
Tiện thể thì chúng tôi cũng không có khả năng để cắt gọt chúng. Ngay cả khi tôi để cho Ismene trực tiếp gia công đá nhưng nếu không có nguyên liệu thì cũng không thể làm được gì cả.
"Chúng ta còn có thể lấy đá xây dựng ở chỗ nào nữa đây?" (Al)
"Nếu em nhớ chính xác thì lãnh địa Debell là nơi sản xuất đá lớn nhất cả nước đấy." Tetra trả lời.
Là lãnh địa Debell sao...?
Làm gì đây?
Tôi có nên hỏi thử chúng không?
Nhưng tôi không muốn thương thảo với tên đó...
"...Chúng ta không cần phải lấy đá từ chúng chỉ bởi vì bọn chúng là nơi sản xuất nhiều đá nhất đâu. Em nghĩ là chúng ta cũng có thể lấy đá ở những vùng nằm dưới sự cai trị trực tiếp của Vua Rosaith đó." (Te)
"Sao. Em nên nói cho anh ngay từ đầu chứ. Em đã khiến anh phải lo lắng đấy."
Dù sao thì cũng tốt hơn là nên tránh đi người mà mình không hợp mà. Không cần thiết 1 mối quan hệ nữa vời thừa thãi.
"Tôi sẽ đặt trước đá xây dựng từ chỗ của Vua Rosaith. Vậy Ismene, cô có thể lập bản thiết kế không?"
Ismene cúi người.
"Vâng, ổn thôi. Tôi có thể thiết kế chỉ với việc thay đổi vài thứ từ bản thiết kế nhiều năm trước."
"Bao lâu cho đến khi nó hoàn tất?" (Al)
"Tính luôn cả ước lượng vật liệu thì tôi có thể nói rằng nó sẽ được làm xong trong 1 tuần."
Ismene ưỡn ngực mình lên đầy tự tin.
"Cậu định làm loại thiết kế nào đây?" Qing Ming hỏi Ismene.
"Hmm. Chúng ta không cần phải đặc biệt sửa bản thiết kế lại nhiều đâu. Dường như lãnh chúa Almis muốn nhanh chóng kết thúc việc sửa chữa, cậu thấy đấy. Lúc này chúng ta sẽ gia cố pháo đài với gỗ. Rồi chúng ta sẽ dựng 1 bức tường đá quanh nó. Nếu chỉ có bấy nhiêu thì chúng ta có thể làm được ngay cả với trình độ kỹ thuật của bán đảo Aldernia, đúng chứ?" Ismene trả lời trong khi cô ấy đang xem xét pháo đài và ghi chú lại.
"Tất cả chỉ có vậy thôi ư?" Qing Ming hỏi với 1 chút thất vọng.
Ismene mỉm cười chua chát.
"Ngay bây giờ thì nó là vậy. Sau đó, chúng ta sẽ từ từ tập trung xây dựng lại các bức tường đá. Dù sao thì nó cũng là 1 pháo đài vì thế mà chúng ta không thể phá hủy nó đi hoàn toàn rồi xây dựng lại được."
"Mình cho là cũng có lí do đó nữa mà nhỉ. Haha. Xin lỗi nhé. Mình đã hỏi những điều kỳ lạ rồi, huh."
Qing Ming nở 1 nụ cười ngượng ngùng.
"Bây giờ, mình tuyệt đối cần phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu mình làm được như vậy thì thành tích của mình sẽ tăng lên. Sau đó sẽ là dinh thự của gia tộc Ars. Mình muốn được cải thiện vì vậy mình không còn cách nào khác rồi. Nó là thứ thật vô nghĩa mà. Nếu mình kiên nhẫn thì họ sẽ hài lòng với mình và rồi 1 ngày nào đó họ sẽ thăng chức cho mình làm nhà kiến trúc sư quốc gia của đất nước này. Với điều đó thì mình có thể tham gia vào việc xây dựng đất nước này và..."
Tại thời điểm đó, Ismene đã làm 1 tiếng thở dài.
"Có gì không ổn sao?" (Qing Ming
"Tới đó là hết rồi, phải không? Vương quốc Rosaith là 1 nước nhỏ nên họ sẽ không xây dựng bất cứ thứ gì to cả. Sẽ tuyệt vời hơn nếu vương quốc này to lớn hơn nhưng nhà vua có vẻ sẽ chết sớm thôi và người kế vị thì lại có kỹ năng kém. Mình đang rất lo lắng đây."
Quing Ming vỗ nhẹ vào lưng cô ấy để an ủi.
"Chẳng phải cậu là 1 chuyên gia sao? Vì thế cậu sẽ không bị hành hình ngay cả nếu đất nước bị hủy diệt đâu, cậu biết đấy...Mình chắc chắn là cậu vẫn có thể làm bản thân mình nổi bật ở Vương quốc của Vua Domorgal thôi. Đó là nếu bọn họ biết được chính cậu là người đã thiết kế ra pháo đài này, nhỉ? Mà...đó là 1 câu chuyện khác khi mà pháo đài này là 1 thành công lớn đấy."
Sau khi nghe Qing Ming nói đùa như thế thì Ismene đã đánh vào đầu anh ta 1 cú.
"Đừng có nói với mình những điều kinh xuất như thế!! Cậu sẽ làm gì nếu chúng ta bị đuổi đây hả?"
Ismene hỏi bằng 1 giọng giận dữ.
Mặc dù cô ấy đang mỉm cười.
Những gì mà Ismene thích là việc cô ấy đang làm việc cho 1 quốc gia. Không phải Vua Rosaith, không phải Almis, không phải gia tộc Ars, và cũng không phải cho bất kỳ ai cả.
"Phải. Nhưng mình sẽ lấy nó làm động lực. Dù gì thì nó cũng là công việc đầu tiên của mình mà. Nếu mình thành công thì mình có thể sẽ được Vua Rosaith trực tiếp yêu cầu. Có lẽ, ngay cả vương quốc Rozel...Phải rồi, chúng ta hãy cố hết sức nào!!"
Ismene căng đầy khí thế.
***
Như cô ấy đã hứa, Ismene đã làm xong bản thảo trong 1 tuần và trình bày cho tôi biết những vật liệu và số nhân công cần thiết.
Thật ấn tượng làm sao, đó là 1 việc phi thường mà có thể gọi là xuất sắc đến mức vượt qua cả bản thân luôn rồi.
"Và như vậy, xin hãy cho phép thần mua đá xây dựng ạ." (Al)
"Ta hiểu. Không vấn đề gì đâu. Dù sao thì nó cũng là dành cho việc phòng thủ đất nước mà." (Rosaith)
Vua Rosaith vui vẻ đồng ý.
"Tiện đây thì sao cậu lại không yêu cầu Regale Debell? Dù sao thì hắn ta cũng là hàng xóm của cậu mà, thêm nữa đá xây dựng của hắn có chất lượng cao hơn đấy."
"Làm ơn hãy tha cho thần đi ạ."
Vua Rosaith cười tươi rói.
Lão già này cố tình đây mà.
"Nhân đây, có ổn không khi cậu không gia cố ranh giới của mình với lãnh địa Debell?"
"....Thần không đến đây để thảo luận về việc kế vị đâu, ngài biết chứ?"
Vua Rosaith mỉm cười với câu đối đáp thành thật của tôi.
"Dù có là gì đi chăng nữa thì cậu cuối cùng cũng sẽ chiến đấu với Regale Debell mà thôi, cậu biết không? Sau khi hắn ta làm vua thì ai sẽ là người làm hắn thấy chướng mắt nhỉ? Chà, nếu trong trường hợp đó thì việc xây dựng 1 pháo đài ở nơi ranh giới của cậu với hắn ta sẽ trở nên cần thiết đấy."
"Ngài định xúi thần sao? Không đơn giản như thế đâu, ngài biết không?"
Sau khi Regale Debell lên làm vua thì khả năng hắn ta sẽ loại bỏ tôi là cực kỳ thấp.
Tại sao ư? Bởi vì dù sao tôi cũng được giao phó cho phần lãnh thổ giáp biên giới với Vua Domorgal mà.
Mặc dù lãnh địa Debell cũng có chia sẻ đường biên giới với Vua Domorgal...vì lý do địa hình nên chiến trường sẽ xảy ra ở lãnh địa Ars của tôi.
Nếu tôi mà thất thủ trước vương quốc Domorgal thì tuyến phòng thủ của vương quốc Rosaith cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Regale Debell có lẽ sẽ không muốn gây ra những vấn đề rắc rối ngay khi vừa mới lên làm vua đâu.
Bên cạnh đó, nếu suy nghĩ kỹ về nó thì tôi đã quyết định xong rồi. Tôi muốn ngồi lại và tính toán vấn đề cẩn thận cho đến thời khắc cuối cùng nếu có thể.
"Nhân tiện thì tại sao ngài lại gửi Ismene đến chỗ thần vậy?"
Vua Rosaith không phải là 1 người mù. Hơn nữa, ông ta có thể nói tiếng Kirisha.
Tôi không thể hiểu được lí do gì mà ông ấy lại gửi Ismene đi chỗ khác.
"Cô ta sẽ không thể làm 1 bản thiết kế cho 1 pháo đài chống lại Regale Debell nếu cô ta ở trong cung điện của ta, đúng không? Ngoài ra thì chỗ của cậu sẽ tốt hơn là chỗ của 1 ông vua sẽ sớm chết đi phải không?"
Chắc chắn là nếu 1 kiến trúc sư được Vua Rosaith thuê mà làm những việc đó thì mối quan hệ giữa gia tộc Rosaith và gia tộc Debell sẽ hoàn toàn đổ vỡ...
"Ngài thực sự muốn tôi trở thành vua nhiều đến như vậy sao?"
"Phải. Ta mong muốn điều đó. Ta muốn cho đứa con gái yêu quý của mình 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ngoài ra thì ta không muốn tên nhãi ranh ấy làm con trai ta. Nếu ta bị ép phải có loại con trai đó thế thì thà chọn thằng nhãi Ferme còn ít chướng mắt hơn nhiều."
Ông nói nhiều về điều đó như vậy, huh...
"Thần sẽ suy xét kỹ càng về nó. Thần sẽ cho ngài biết kết luận của mình sớm thôi."
Tôi cúi đầu với Vua Rosaith và rời đi.
***
Khi tôi trở lại dinh thự thì không biết tại sao nhưng mọi người được Tetra dẫn đầu đều đang chờ đợi tôi.
"Gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" (Al)
"Những người tị nạn đến từ lãnh địa Debell."
Lại 1 chuyện rắc rối khác nữa, huh...
Nghĩ lại thì những người tị nạn luôn mang đến những chuyện rắc rối vào đúng thời điểm quá nhỉ.
"Bao nhiêu? Gia tộc Debell đã nói gì? Chúng có yêu cầu để cho bọn họ trở lại không?"
"Số lượng là 200 người. Bọn chúng vẫn chưa đưa ra lời nhắn nào cả."
Không thể nào mà bọn chúng không nhận thấy 200 người đi đâu mất được, phải chứ?...
Chẳng bao lâu sau, bọn chúng sẽ gửi 1 lời nhắn để yêu cầu trả bọn họ trở lại thôi.
"Đầu tiên thì có ai biết được việc những người tị nạn đã đến đây?" (Al)
"Chỉ có những người ở đây và 1 phần binh sĩ mà thôi. Chúng em đã giấu thông tin đi vì Ron gặp phải những người tị nạn ngay ở bìa rừng khi cậu ấy đến để trừ khử 1 con gấu."
Điều này có nghĩa là nếu mọi thứ đi đúng hướng thì chúng tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi tình thế này nếu giả vờ không biết.
Ngay từ đầu thì việc bỏ trốn vốn đã là 1 tội rồi. Hơn nữa, họ còn chạy trốn đến nơi nằm trong cùng 1 nước nữa vì thế tỉ lệ thành công là rất thấp.
Bọn họ chạy trốn dù biết có nhiều rủi ro vì vậy việc cai trị chắc phải kinh khủng lắm đây. Ngay cả trong những lời đồn thì tôi đã nghe được nó là khủng khiếp rồi.
Mà, trong thời gian chờ đợi thì...
"Gọi người đại diện của những người tị nạn đến đây. Anh muốn nói chuyện với ông ta."
***
"Ông có phải là đại diện của những người tị nạn không?"
"Vâng, đúng là vậy ạ. 1 cách nào đó thì ngài sẽ vui lòng nhận chúng tôi chứ ạ?"
"Đầu tiên thì hãy nói cho tôi hoàn cảnh nào mà khiến các người phải bỏ trốn chứ?"
Tôi định đưa họ trở lại nếu đó là 1 lý do ngốc nghếch nào đó.
Đầu tiên là về thuế má, nếu tôi tóm tắt lại thì nó sẽ như thế này:
Lúa mì 30%
Thuế đất
Vải
Sản vật
Lao động
Nghĩa vụ quân sự bắt buộc
Thuế cưới
Thuế chết
Thuế làm ma chay
Thuế đêm động phòng
Thật là khủng khiếp mà.
Bọn chúng đã suy nghĩ ra nhiều loại thuế như vậy ư. Nếu là tôi thì nội việc đi thu những thứ thuế đó thôi cũng đủ rắc rối rồi nữa.
Bộ Regale thật sự là 1 người chăm chỉ làm việc sao?
Tôi nên diễn tả thế nào đây? Thuế chết và thuế làm ma chay thì được tách riêng ra, huh. Thuế cưới và thuế đêm động phòng nữa chứ.
Với như vậy thì đã hiểu được lí do mà họ bỏ trốn rồi, huh.
"Ngoài ra thì những người thân của gia tộc Debell còn ngang nhiên làm những hành động vô pháp vô thiên nữa ạ."
Việc bọn chúng cưỡng hiếp và cưỡng đoạt bất kỳ ai, thậm chí là giết người nếu thích đều cứ như là những điều hiển nhiên vậy.
Việc cai trị đó ở 1 mức độ mà thậm chí còn chưa từng nghe thấy trong các cuốn tiểu thuyết nữa kìa. Thật là quá sức kinh khủng mà. Bây giờ tôi nghi ngờ về việc bọn họ đang cố thôi phòng lên để nó trông như thật khủng khiếp nhưng...
Tôi bảo người đại diện ra khỏi phòng và đợi 1 chút. Sau đó tôi gọi Tetra, Yal, và Volos.
Tôi kể lại cho họ nghe về câu chuyện của người đại diện. Kế đó tôi hỏi:
"Nó quả là rất kinh khủng nhưng liệu câu chuyện đó có đáng tin cậy không?"
Tetra gật đầu.
"Em đã gián tiếp nghe từ người khác nhưng hầu hết các phần là sự thật. Đã có vài người đã kêu khóc về việc bị cưỡng hiếp khi không thể trả được thuế đêm tân hôn." (Te)
Yal cũng gật đầu đồng tình.
"Tôi cũng đã hỏi về vấn đề thuế má và...việc họ đang bị áp bức bóc lột nặng nề là thật sự. Thậm chí cứ 1 khoảng thời gian thì họ phải bán con của mình đi nữa." (Yal)
Ra là vậy... Volos cũng gật đầu khi tôi nhìn ông ta.
"Thần cũng thường nghe về sự tàn độc của lãnh thổ Debell. Trong suốt thời mà lãnh chúa Ragou còn sống thì những người tị nạn cũng thường xuyên đến. Họ còn chạy đến nơi mà thậm chí đang bị Vua Ferme cai trị nữa kìa." (Volos)
Nói cách khác thì tên Debell khốn nạn đó thậm chí còn khốn nạn hơn cả tên Ferme khốn nạn nữa, huh...
Luôn luôn có 1 người tốt hơn 1 người. Hay tôi nên nói là tệ hơn nhỉ?
"Tuy nhiên, quả thật là những việc như giết người và cưỡng hiếp dường như đã bị phóng đại lên rồi. Chúng ta làm gì đây?"
Tetra hỏi.
Để xem nào. Tôi muốn nhận họ. Tôi sẽ thất bại như là 1 con người nếu bây giờ tôi bỏ rơi bọn họ mất.
Nếu tôi gửi bọn họ lại nơi địa ngục đó thì không biết họ có sống sót nổi không nữa. Nhưng làm thế nào để tôi có thể lừa được Debell đây...
Trong vương quốc Rosaith thì sự cho phép của lãnh chúa là điều cần thiết để di dời dân cư.
Nói về tính pháp lí thì trong trường hợp này tôi là người làm sai. Dân gian vẫn thường nói rằng 1 điều luật tệ hại thì vẫn là 1 điều luật.
Nếu cứ như vậy thì tôi sẽ trở thành 1 kẻ phạm tội nhưng...Xem nào...Đúng rồi.
Nếu chúng tôi giấu những người tị nạn ở một nơi xa xôi nào đó thì liệu chúng tôi có thể qua mặt được Debell bằng cách giả nai không? Nếu chúng tôi may mắn thì Vua Rosaith sẽ ủng hộ chúng tôi trong đợt xét xử.
Tuy nhiên, tôi có 1 nơi mà Debell không thể tìm ra không?...
Tôi có 1 nơi. Chỉ có đúng 1 nơi mà thôi.
"Hãy đưa họ đến ngôi làng cũ của chúng ta đi. Chúng ta đã không hề chỉ đạo để sắp xếp tập trung gửi bọn họ đến đó phải chứ? Ở đó thì họ chắc chắn sẽ không bị tìm ra đâu." (Al)
Nơi đó chỉ có 30 người mặc dù nó có thể cung cấp cho 200 người.
Thật là quá lãng phí mà.
Hãy đưa 200 người tị nạn đến đây. Từ đầu thì 30 người đó cũng vốn là dân tị nạn mà. Bọn họ có lẽ sẽ hòa thuận với nhau thôi vì có nhiều điểm chung với nhau.
Hãy để cho họ hiểu cảm giác của chúng tôi vào lúc ấy, đó là nỗi khổ của việc nhận thêm các thành viên mới.
Mặc dù số lượng bọn họ có hơi vượt quá sức chứa 1 chút nhưng nếu chúng tôi cho họ 1 ít viện trợ thì bọn họ sẽ ổn thôi.
Giấu bọn họ đi là khả thi nhất.
Ở đó vẫn còn những rào chắn cũ mà chúng tôi đã dựng nên vì vậy với chúng tôi thì khu rừng đó giống như là 1 khu vườn mà thôi. Chúng tôi có thể ngay lập tức thoát ra khỏi sự xâm nhập của những con chó do các phù thủy nhập hồn vào.
Hơn nữa, cực kỳ ít người của các gia tộc biết về sự tồn tại của ngôi làng vì thế mà cũng có rất ít người trong số họ biết ngôi làng đó chính là lãnh địa của tôi. Nó là 1 điểm mù mà.
"Quyết định là như vậy, đúng không? Hãy lén di chuyển bọn họ vào đêm khuya ấy."
"Vậy thì hãy nhanh chóng làm xong nó trong tối nay nào."
***
"Chẳng phải là lãnh chúa Debell đây sao....Xin mời vào trong. Chúng tôi sẽ thiết đãi ngài 1 bữa ăn mộc mạc."
Tôi lịch sự chào đón Ragale Debell. Tôi định tạo càng nhiều thiện cảm càng tốt khi còn có thể.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ chiêu đãi Regale 1 bữa ăn và khiến hắn no nê. Có thực mới vực được đạo mà, đồng ý không?
Giờ, sau khi hoàn tất bữa ăn thì...
"Ngài Debell. Chuyện gì đã khiến ngài phải đích thân đến đây vậy?"
Mà, chúng tôi đã biết hắn ta đến đây vì cái gì rồi, đúng không? Hắn ta tới đây vì những người chạy trốn.
"Ngài Ars. Ngài thấy đấy, cư dân ở lãnh địa của ta đã bỏ trốn rồi. Có khả năng cao là bọn chúng đã đến lãnh địa này. Ngài có biết gì về việc đó không?"
Tôi đáp lại câu hỏi.
"Tôi rất xin lỗi nhưng tôi không biết bất cứ điều gì về việc đó cả. Xin hãy để chúng tôi điều tra ngay lập tức."
Regale nhướng chân mày của gã lên.
Điểm đến của những người tị nạn rốt cuộc là lựa chọn giữa lãnh địa của tôi và vương quốc Domorgal mà. Nếu xét đến khoảng cách khả năng cao sẽ là lãnh thổ của tôi.
Nó rõ ràng là 1 lời nói dối nhưng... Không phải là bọn họ sẽ hoàn toàn không chạy trốn đến chỗ Vua Domorgal ngay cả khi nếu cho rằng khả năng đó là thấp.
Đó sẽ không phải là vấn đề lớn nếu chúng không thể có được bất kỳ bằng chứng nào. Tôi đã ra lệnh cho các phù thủy để xóa đi tất cả những thứ có khả năng sẽ thành bằng chứng như là mùi và dấu chân của những người tị nạn rồi. Đó là 1 tội ác hoàn hảo.
Tuy nhiên thì những người khác dường như không hiểu được rồi.
Đó chỉ là điều hiển nhiên mà thôi.
"Ta hiểu rồi. Nhân tiện, lãnh chúa Almis Ars này. Ngày có biết về luật của đất nước này...rằng cần phải có sự đồng ý của cả 2 lãnh chúa để di chuyển cư dân không?"
"Vâng, hiển nhiên rồi. Về chuyện đó thì sao?"
Như mong đợi, hắn ta đang nghi ngờ tôi, huh.
Tuy nhiên, ngươi lại không có bằng chứng vì vậy...
Sau đó, dù Regale có hỏi về cùng 1 điều bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng đều giả nai hết.
***
"Chết tiệt!! Nó chơi giả câm!" (Regale)
Regle đá văng cái ghế đi. Hắn ta rút kiếm ra và chém vào giường và bức tường. Sau khi làm thế để giải tỏa 1 ít cơn bực dọc thì hắn gọi cho Bermet, người hầu thân tín, và Gillberto người bạn gần gủi nhất và là người họ hàng thân thiết nhất của hắn tới.
"Các ngươi nghĩ sao về trường hợp này?"
Gillberto trả lời đầu tiên.
"Không thể sai vào đâu được. Thuộc hạ cho là bọn chúng đã chạy trốn đến lãnh địa Ars rồi. Dù sao thì đó cũng là ngôi làng do thuộc hạ cai quản mà. Nếu bọn chúng trốn đến 1 nơi nào đó thì bọn chúng sẽ không thể nghĩ ra được bất cứ nơi nào khác ngoài lãnh địa Ars đâu."
Thông thường thì việc bọn chúng đi đến vương quốc Domorgal không phải là điều bất khả thi. Tuy nhiên, sẽ phải tốn vài ngày để đi đến được vương quốc Domorgal. Chuyện trốn đi trong 1 đêm là điều không thể có được.
"Tuy nhiên, bởi vì chúng ta không có bằng chứng thuyết phục nên chúng ta sẽ thua nếu khởi kiện chúng, các ngươi đồng ý chứ. Almis Ars dường như bằng cách nào đó đã xóa đi tất cả các dấu vết về mùi hương và dấu chân rồi."
Hơn nữa, rõ ràng là Vua Rosaith ưu ái cho Almis. Nên chúng ta sẽ gặp bất lợi ở phiên xét xử. Chúng ta chắc chắn sẽ thua mất.
"Tuy nhiên, chúng ta sẽ đưa ra 1 lời cảnh cáo về việc chắc chắn sẽ không có lần sau đâu." (Bermet)
Quả là vậy, ngay cả là Almis cũng sẽ không thể làm được điều giống như vậy trong nhiều lần. Đó là kết luận của Bermet.
"Nói cách khác thì ta sẽ phải bóp bụng mà cho qua sao...Ta sẽ dõi theo ngươi đấy. Almis Ars..." (Regale)
1 tuần sau sự việc này, 1 báo cáo về việc đã tìm thấy 1 mỏ muối đá lớn nằm ở phía đông lãnh địa Ars gần với ranh giới lãnh địa Debell đã lan ra nhanh chóng trong vương quốc Rosaith.
***
Góc của trans:
Liệu chuyện mỏ muối sẽ thế nào? Quyết định cuối cùng của Amlis sẽ là gì? Hay xa hơn nữa thì số phận của Julia rồi sẽ trôi về đâu?
Xin hãy đón đọc chương tiếp theo vào ngày k rõ, tháng k biết và quên năm bao nhiêu rồi.