Chương 50: Tranh chấp lãnh địa 2
Độ dài 2,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58
"Muối đá, huh....Thật diệu kỳ làm sao." (Al)
Tôi duyệt qua cái tin đã phát hiện ra mỏ muối.
Muối đá có thể được bán cho các nước bên kia bờ biển với giá cực kỳ cao. Còn ở bán đảo Aldernia thì giá của nó thấp thôi vì ở đây đã rất dồi dào về muối đá rồi.
Tuy nhiên, dường như các nước bên kia bờ biển đang có tình trạng thiếu hụt. Do ất nhiều các thành phố tự trị của Kirisha và đế quốc Persis có tổng lượng dân số rất nhiều vì thế nên muối là 1 thứ rất cần thiết.
"Ôi chúa ơi, điều này thật tuyệt vời mà, phải không nào? Thật đó! Để mà nghĩ rằng các người đã tìm được 1 mỏ muối như vậy. Sẵn tiện đây thì có 1 phương pháp khai thác muối đá với chất lượng cao đấy. Để đổi lấy việc tôi dạy cậu về nó thì..."
Ains tiến lại gần trong trong khi xoa xoa tay mình. Tuy nhiên thì Ismene đã cắt ngang lời anh ta.
"Đừng thưa ngài. Không cần phải hợp tác với tên thương nhân này đâu. Dù sao thì tôi cũng có kiến thức về mỏ muối mà."
"Haha, 1 kiến trúc sư mà biết về các phương pháp khai thác mỏ muối ư? Cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy hỡi cô gái không thể tìm được nổi 1 công việc và phải trôi dạt đến bán đảo Aldernia kia?" (Ains)
"Còn anh thì sao? Chẳng phải anh chỉ là 1 tên thương nhân thôi sao? Vốn ra anh thực sự muốn mua bán ở phía đông nhưng do các cuộc cạnh tranh quá khốc liệt vì thế mà cuối cùng anh đã đến đây để mua bán muối, có đúng vậy không?" (Is)
Sự căng thẳng giữa 2 người càng lúc càng tăng. Tôi có thể thấy tia lửa đang nẹt ra luôn kìa.
"Này Qing Ming. Bộ những thương nhân mà mua bán ở bán đảo Aldernia đều là những người thất bại sao?"
Qing Ming mỉm cười chua chát.
"Tôi không biết...Đúng là có nhiều người đến phương đông và đã tìm thấy vận may của họ...Tuy nhiên, điều đó chẳng có khác biệt là bao với quy mô của công ty Ainsworth cả. Hơn nữa, chẳng phải anh ta sẽ là người thắng cuộc nếu như anh ta đạt được lợi nhuận từ việc nhanh chóng thâm nhập vào 1 thị trường mà có ít cạnh tranh sao? Cậu biết đấy, dường như có lợi nhuận từ việc mua bán muối quốc tế. Tôi nghe rằng có thể đem muối từ bán đảo Aldernia đến đế quốc Persis và bán với giá gấp 10 lần đấy."
10 lần ư? Ngay cả khi tính đến chi phí vận chuyển thì lợi nhuận vẫn còn khá nhiều đấy.
Ra vậy. Điều đó nghĩa là Ismene là người duy nhất thất thế ở đây, phải không?
"Ismene. Cô thật sự biết ư?" (Al)
"Vâng. Điều đó là hiển nhiên thôi." (Is)
Ismene ưỡn ngực mình lên.
Mà, nếu cô biết cách thức thì không vấn đề gì.
"Và vậy thì anh Ains này. Hãy để những cách thức khai thác đó cho dịp khác...tuy nhiên." (Al)
Tôi ghé lại gần tai Ains.
"Tôi sẽ chiếu cố anh nhiều nhất có thể."
"Điều đó...Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ xem lần này như 1 lần phục vụ."
Chúng tôi cùng bật cười.
"Uwaa, họ đang làm 1 vẻ mặt đáng sợ kìa..." (Ron)
Ron bước lùi lại.
"Nhưng đây là 1 tin thật tốt!! Em đúng chứ anh trai?"
Roswald phấn khởi.
Chà, đây thật sự là 1 tin tốt nhưng...
"Có 1 vấn đề huh..." (Al)
"Là vấn đề gì vậy?" Ron nghiêng đầu.
"Anh đang lo lắng về việc khai thác quá nhiều muối phải không? Như là giá trên thị trường sẽ giảm? Nhưng chúng ta không thể khai thác được nhiều như vậy đâu, phải chứ?" (Soyon)
Hừm, nếu là những điều như là khai thác quá nhiều đến mức mà giá thị trường sẽ giảm thì việc đó còn có thể bù đắp lại được. Như dự đoán, chúng ta sẽ không thể khai thác được nhiều như vậy đâu, em có biết không?
"Đây vốn là lãnh địa Debell."
Tetra nêu ra vấn đề.
***
"Ta đang nghĩ về chuyện này. Chẳng phải phần phía đông của lãnh địa Ars vốn ban đầu là lãnh thổ của gia tộc Debell chúng ta sao?"
Regale hỏi thân tín của hắn, Bermet, và tên họ hàng thân thích kiêm thuộc hạ số 2, Gilberto sau khi gọi họ lên.
"Giờ ngài nhắc đến mới thấy, vâng, đó vốn là nguyên lãnh thổ do gia tộc Debell sở hữu ạ." (Gil)
"Nếu thần nhớ lại thì...Nó là phần lãnh địa đã bị Vua Ferme chiếm đoạt, liệu hạ thần đúng chứ ạ?" (Ber)
2 tên kia đồng ý đáp lại.
Phần phía đông của lãnh địa Ars. Nó vốn không phải là của lãnh địa Ars ngay từ lúc ban đầu.
Sau khi chiếm lấy lãnh địa Ars, Vua Ferme đã xâm lấn lãnh địa Debell và đoạt lấy vùng đất này từ chúng. Nên vùng đất này đã bị vua Ferme cai trị trong 1 thời gian dài. Sau đó thì tất cả vùng lãnh thổ trước kia của Vua Ferme, bao gồm cả phần đất của gia tộc Debell bị chiếm đóng, đã được trao cho Almis.
Đó là lý do tại sao mà cũng có thể nói rằng gia tộc Debell có quyền sở hữu phần phía đông của lãnh địa Ars. Mặc dù đây chỉ là 1 lời giải thích miễn cưỡng mà thôi.
Dù sao thì quyền sở hữu của 1 lãnh địa là gồm có cả các trận chiến và sự kiểm soát về ảnh hưởng thực tế. Bởi do vậy mà không có ai đề cập đến những việc như tranh chấp lãnh địa cả.
Tuy thế, đó sẽ là 1 câu chuyện khác nếu tìm ra được 1 mỏ muối đá.
"Dân số trong lãnh địa đó của chúng ta đã bị bắt đi rất nhiều ở triều đại của Vua Ferme."
Thay vì bị bắt thì đúng hơn là bọn họ đã bỏ trốn khỏi nơi đó. Trong trường hợp này thì vấn đề là về "sắc thái". Điều quan trọng là phần phía đông của lãnh địa Ars vốn lúc ban đầu là từ lãnh địa Debell và nơi đó có rất nhiều cư dân cũ của chúng sinh sống.
"Điều này là không thể với Vua Ferme vì hắn ta là người đã cướp nó đi...nhưng, với tình hình hiện tại thì các ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể yêu cầu trao trả nó lại không?" Regale hỏi cả 2.
Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Vua Ferme và Regale chiến đấu với nhau. Nó là 1 trận đại bại. Trận đó thảm bại đến mức khi bị đánh bại, Regale đã tự nhốt mình lại và khóc nhè suốt.
Nhân tiện, do Regale cảm thấy rất xấu hổ vì những chuyện đã xảy ra nên bất kỳ ai cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào khi mà hắn ta nghe được rằng có người bàn tán về việc ấy. Do đó mà chuyện đó đã trở thành 1 điều cấm kỵ ở nơi Regale có mặt.
Vào thời điểm đó, Vua Ferme đã bí mật ký 1 hiệp ước không xâm phạm với Regale trong khi cười hả hê.
Nếu muốn thì Vua Ferme có thể đá đít Regale Debell bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có 1 nguy cơ rằng ông ta sẽ bị tấn công từ sau lưng. Nếu Regale có động tĩnh gì thì tất cả những kẻ bám đuôi hắn cũng sẽ rục rịch hành động theo. Để tâm đến điều đó nên Vua Ferme đã đề nghị 1 hiệp ước.
Trong khi đó, ông ta cũng nhắm đến việc kích động sự nghi ngờ của Vua Rosaith về Regale và bọn thuộc hạ của hắn ta. Nhưng họ đã không động binh vì dù sao thì họ cũng giáp ranh với kẻ thù thù mà.
Dù sao thì Regale đã e sợ Vua Ferme.
Tuy nhiên thì Vua Ferme đột nhiên chết đi.
Người cai quản lãnh địa Ars bây giờ có vẻ như là con trai của Griffon, nhưng hắn ta chẳng là gì ngoài 1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa với những tin đồn rằng hắn ta là con trai của Chiến Thần cả. Nên việc lấy lại lãnh địa sẽ dễ như trở bàn tay mà thôi.
"Được rồi! Hãy làm bản kháng nghị nào, ngài Regale!! Do thế mà chắc là sẽ ổn khi chúng ta tiến hành xâm chiếm và lấy nó trở lại khi bọn chúng từ chối! Dù sao thì bọn chúng cũng chiếm đóng bất hợp pháp lãnh địa của chúng ta mà!!" Gilberto lớn giọng đề nghị.
Việc đó có chút quá tay nhưng mỏ muối đá là quá có giá trị để mà lờ nó đi được. Nên Reagle cũng đã tính toán để dùng đến kế hoạch đó nhưng...
"Xin hãy đợi 1 chút!!"
Bermet ngăn việc đó lại.
"Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ về chuyện này cho thấu đáo đi ạ. Đó là lãnh địa mới do đích thân Vua Rosaith ban cho Almis Ars. Cho nên, điều đó có thể xem như là mối liên hệ của chúng ta với phần lãnh địa đó cũng đã mất luôn rồi. Vì thế nên bọn chúng cũng có thể tuyên bố ngược lại đấy ạ. Và đó là Almis Ars, người đã có được sự tầm ảnh hưởng về kiểm soát lãnh địa vì thế thật dễ hiểu để mà Vua Rosaith sẽ ưu ái cho hắn ta khi có phiên xét xử về tranh chấp lãnh địa rồi. Thần nghĩ tốt nhất là chúng ta không nên gửi đi lời kháng nghị. Hơn nữa, chúng ta sẽ đánh mất đi uy tín nếu dùng đến vũ lực đó ạ." (Ber)
Về cơ bản thì có 1 luật bất thành văn là người nào dùng vũ lực trước thì người đó sẽ bị xem như là 1 tên tệ hại, dù cho lí do của họ có là gì đi chăng nữa.
Việc các cuộc tranh cãi nhỏ trở thành các cuộc xung đột vũ trang là điều bình thường.
2 ngôi làng giáp với nhau sẽ cùng tranh giành 1 cái ao tưới tiêu, sau đó cuộc tranh giành đó sẽ trở thành 1 cuộc ẩu đả nhỏ, và trước khi nhận ra thì mọi người đã chém giết lẫn nhau rồi.
Tuy nhiên, theo nguyên tắc cơ bản ở vương quốc Rosaith thì những cuộc tranh chấp lãnh thổ sẽ được nhà vua suy xét và dàn xếp. Nên dùng đến vũ lực là 1 phương án tệ hại. Vả lại, khi mà cuộc tranh giành ao tưới tiêu còn có thể xảy ra giữa 2 bên thì không có cách nào mà ta có thể chứng minh được rằng có ai đó đã trộm đi mỏ muối đá của mình cả.
"Bên cạnh đó thì thần nghĩ rằng chúng ta nên tránh đi việc có mối quan hệ đối địch với Almis Ars ạ."
"Lí do của ngươi là gì?" Regale hỏi Bermet.
Hắn ta nghĩ rằng sau cùng thì bọn chúng chỉ cần diệt trừ Ars đi mà thôi. Dù sao thì có rất nhiều gia tộc không bằng lòng với việc Almis đột nhiên trỗi dậy vì thế nên không có cách nào mà bọn chúng sẽ bị đánh bại cả.
"Ngài nên nghĩ theo hướng này ạ. 1 khi ngài đã trở thành vua thì gia tộc nằm ở nơi xa xôi nhất trong đất nước sẽ là Almis Ars. Nên việc thiết lập 1 mối quan hệ thân thiện sẽ có lợi hơn. May mắn thay, Almis Ars dường như không có nhiều tham vọng. Hắn ta dường như đang cố để không chống đối chúng ta nhiều nhất có thể đó ạ."
"Vì thế mà chúng ta nên bỏ qua cho hắn ư?" (Gil)
Gilberto nhìn Bermet như đang trông thấy 1 thằng ngu. Hắn ta luôn nghĩ rằng Bermet là 1 kẻ chết nhát. Nhưng Bermet phớt lờ hắn ta đi và chỉ tập trung vào Regale.
"Ngài hiểu chứ? Lúc mà ngài ngồi lên ngai vàng thì chắc chắn rằng đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Điều đó là không thể tránh khỏi nhưng...có 1 nguy cơ cao là vào lúc đó Almis Ars sẽ thông đồng với Vua Domorgal. Do đó, Almis Ars không bao giờ nên bị ngược đãi hết ạ. Còn ngược lại, nếu hắn ta trở thành đồng minh của chúng ta thì điều đó sẽ giúp chúng ta rất nhiều, liệu thần đúng chứ ạ?"
Regale trở nên rối rắm.
Với Regale, hắn ta gần như đồng tình với kế hoạch của Gilberto. Hắn ta chắc mẩm rằng hắn sẽ không thua Almis Ars. Hắn ta đinh ninh là mình sẽ chiến thắng mặc dù chẳng có cơ sở nào cả.
Nói đi cũng phải nói lại, Bermet đã hỗ trợ cho hắn từ đầu cho đến tận lúc bây giờ rồi nên Regale cũng biết được năng lực của ông ta. Bermet chưa bao giờ phạm phải sai lầm cả.
Tuy thế...
"Bọn chúng đã che giấu lũ dân tị nạn đấy. Liệu ngươi không gọi đó là hành động gây hấn sao?" (Re)
"Điều đó chắc chắn là đúng nhưng..." (Ber)
"Ta không thể thân thiện với nó được. Nó là 1 kẻ thù. Do đó mà ta muốn làm suy yếu nó đi. Ta muốn lấy lại mỏ muối đá ấy bằng mọi giá nhưng...còn ai có ý kiến hay nào không?" Regale tuyên bố thế.
Bermet thể hiện những suy nghĩ bên trong mình bằng 1 tiếng thở dài thường thượt.
Trong chính trị, việc giao du hợp tác với nhiều loại người là điều quan trọng. Ta cũng cần phải hợp tác cả với những người mà mình không ưa nữa.
Khi Vua Ferme tiến hành xâm lược, thật sự thì Vua Rosaith đã bỏ mặt gia tộc Debell, thậm chí ngay cả 1 đợt chi viện nhỏ cũng không có.
Còn lần này chỉ lấy đi có 200 dân tị nạn nên chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi.
Nếu mới chỉ ở mức độ này mà đã không hợp tác rồi thì ông ta tự hỏi rằng sau khi Regale trở thành vua thì hắn ta còn vướng phải bao nhiêu kẻ địch nữa đây...
Bên cạnh đó, đó không phải là 1 vấn đề mà chỉ đơn giản là lấy mỏ muối đi là được. Bọn chúng chắc chắn sẽ thua trong phiên phán xử thôi. Còn nếu dùng đến vũ lực thì bọn chúng sẽ bị lên án và buộc phải từ bỏ nó.
Tuy nhiên, Regale không thể nhận như vậy. Đây nên là kế hoạch tốt nhất để thực hiện.
"Nếu chúng ta yêu cầu Vua Rosaith thực hiện 1 phiên phán xử thì cơ hội thành công sẽ thấp sao?"
Bermet trả lời Regale.
"Nó sẽ vô cùng thấp ạ...Nếu chúng ta yêu cầu 1 phiên phán xử thì danh tiếng của chúng ta hầu như chắc chắn sẽ giảm xuống."
"Dù chúng ta có lo lắng như thế nào thì sau cùng phương pháp tốt nhất vẫn là dùng đến vũ lực, huh." Gilberto hí hửng tuyên bố.
Hắn ta trông như thể bản thân hắn sẽ lãnh đạo quân đội vào lúc đó vậy.
Tuy nhiên...
"Nếu ở trong tình huống ấy thì chúng ta sẽ hoàn toàn trở thành những kẻ phạm pháp đấy." (Ber)
"Vậy thì ngươi bảo chúng ta nên làm gì đây chứ!!" (Gil)
Bermet đáp lại.
"Nếu chúng ta khiến cho bọn chúng khơi mào trước thì sẽ ổn thôi."