Chương 27: Ở thời điểm này, tao ngộ
Độ dài 4,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 12:00:24
Tôi phun hết rượu hoa quả vừa uống ra và ho sặc sụa trước lời nói đột ngột của Ekdoic.
“…Anh…”
“Xi… xin lỗi. Tại cái tên Ekdoic đột nhiên nói một câu ngoài sức tưởng tượng của tôi.”
Tôi đưa khăn tay cho Illias và nhờ Saira lấy giẻ lau.
Hình như Illias vừa gọi loại rượu giống hệt cái tôi vừa uống ấy nhỉ, mà kệ đi.
“Không phải sao?”
“Dĩ nhiên rồi, tại sao anh lại nghĩ như vậy?”
“Tôi chỉ có thể nghĩ ra đáp án đó để giải thích lý do tại sao huynh đệ tích cực hợp tác đến thế.”
“Tôi cũng hợp tác với nhiều người mà.”
Tuy hiện tại tôi đang hành động để nâng cao địa vị Lacra, nhưng tôi cũng giúp cải thiện vị thế của Illias và giúp Ulffe tự lập nữa mà.
“Anh có ơn nghĩa với Illias Ratzel, Ulffe thì là cảm thông và suy nghĩ cho tương lai, Nora hoặc Mix thì cơ bản là hợp tác. Mấy quan hệ đó thì tôi đều nắm rõ.”
“Anh phân tích kỹ đấy. Còn Lacra thì tôi đã nói là vì bị Giáo Hoàng Eupalo đẩy qua và cố không để anh trở thành kẻ địch rồi mà?”
“Bây giờ thì không nói, nhưng xét theo tình huống lúc đó thì tôi không đáng giá để anh tha mạng như vậy. Anh cũng không nhận ân tình lớn lao gì từ Giáo Hoàng Eupalo. Tức là huynh đệ hợp tác với Lacra Salf chính vì mục đích cá nhân. Tại sao anh lại làm đến thế vì Lacra Salf cơ chứ? Tôi chỉ nhìn thấy mỗi một điểm lợi cho anh là cưới cô ta thôi.”
Ra là vậy, càng phân tích thì càng thấy chỗ hổng.
Vào lúc ấy thì Ekdoic đúng là địch nhân, thậm chí chúng tôi còn dồn ép anh ta đến tình trạng bị thương nặng. Thế thì giết luôn sẽ nhanh hơn nhiều.
Mặc dù tôi nghĩ mình không có quyền từ chối khi bị cả hai người Giáo Hoàng Eupalo và Marito uỷ thác, nhưng tôi vẫn có cách để gác chuyện đó ra sau.
“Tôi chẳng mong chờ lợi ích gì từ Lacra đâu, cô ta chỉ đơn giản là cảm thấy dễ chịu khi ở bên này nên mới ngồi lì một chỗ thôi. Nếu luôn muốn người khác đáp lại thì chẳng phải bản thân sẽ cảm thấy rất khó chịu sao?”
“Chỉ vì lý do đó ư?”
“Chỉ vì lý do đó thôi. Ừ thì có thể sẽ có nhiều việc thuận lợi hơn nếu không có Lacra, nhưng chỉ cần đằng này không phải ỷ lại thì tôi có thể nói vậy với hầu hết mọi người. Chẳng hạn như nếu tôi không trở thành bạn bè với Marito thì tôi sẽ không bị ràng buộc với Turize và có thể tự do khám phá thế giới này.”
“Tôi không thể hiểu nổi. Tại sao chỉ toàn bất lợi mà anh vẫn không bỏ mặc cô ta?”
“Lợi ích thì có đó. Tại vì cô ta thể hiện rõ ràng thái độ cảm thấy thoải mái khi ở tại nơi này.”
Lý do không thể hận Lacra chính là nó. Nhẹ nhàng đến chỗ người ta rồi lại lộ vẻ vô cùng thoải mái.
Mặc dù cũng làm bậy nhiều chuyện, nhưng cô ta vẫn có thể nhanh chóng trung hoà mọi thứ.
“À, giống như mèo ấy.”
“Cứ như nuôi thú vật để ngắm nhìn sao? Tôi thì chỉ thấy mệt khi nhìn vào cô ta thôi.”
“Quen rồi thì sẽ thấy đáng yêu thôi… Nhắc mới nhớ, không biết nó ở Trái Đất có khoẻ không nữa.”
Nghĩ đến Lacra thì tôi lại nhớ ở Trái Đất cũng có một con giống như vậy. Tuy không phải con người, nhưng đúng là nó khá giống với cô ta.
Chỉ là so với Lacra thì nó thông minh và cao ngạo hơn nhiều.
“Hửm, anh cũng nuôi mèo sao?”
“Không, chỉ là mèo hoang thôi, dù tôi cũng đặt tên là Pluton. Nó thường xuyên chạy đến nhà tôi ở như không vậy.”
“Không phải là do anh cho nó ăn sao?”
“Không hề, thức ăn con người rất đậm mùi nên tôi không cho nó ăn gì cả. Bản thân cũng không định cất công mua đồ ăn cho mèo. Có mấy lần tôi thấy người hàng xóm cho nó ăn, nhưng chắc do chảnh nên nó chẳng thèm ăn lấy một lần.”
“Vậy mà nó vẫn đến chỗ của anh sao?”
“Ừ, lúc nóng thì đến hóng mát, lúc lạnh thì đến sưởi ấm, có lúc thì để trú mưa, có lúc thì chỉ yên tĩnh nằm ngủ. Cơ mà nó lại chẳng thèm thân mật gì với tôi luôn, vuốt ve hơn mười giây là chạy liền.”
Về cơ bản là nó hay ở ban công nên vẫn có khả năng đang ở đấy, hoặc có thể là chuyển sang chỗ khác rồi.
Nó cũng có phong cách riêng nên chắc vẫn khoẻ mạnh ở chỗ khác thôi.
“___Nhắc đến con mèo đó thì khuôn mặt anh trở nên dịu dàng thật đấy.”
“Vậy sao? Tôi thì chỉ định giống như bình thường thôi. Nói chung là thế đấy, Ekdoic. Có một kẻ công nhận nơi ở của mình thì khó mà ghét lắm.”
“Nhưng không phải anh chỉ bị cô ta lợi dụng thôi sao?”
“Có lẽ là thế, nhưng chỉ cần tôi vẫn cảm thấy ổn thì chẳng sao cả. Cơ mà mấy yêu cầu làm nũng sẽ làm gương xấu cho Ulffe nên tôi cự tuyệt hết.”
Illias và Ulffe rất nghiêm túc. Với người vốn không nghiêm chỉnh như Lacra thì đáng lẽ sẽ rất khó chịu.
Dù vậy, cô ta vẫn thân thiết với hai người họ, vẫn cảm thấy yêu thích nơi này.
Lý do để bản thân trợ giúp cô ta chỉ cần nhiêu đó là đủ. Chỉ cần người xung quanh có thể sống một cách bình an là tốt rồi.
“Dù không hiểu lắm nhưng tôi sẽ lấy đó làm chủ đề sau này vậy. Nhưng nếu thế thì huynh đệ định lấy ai làm vợ?”
“Anh cố chấp thật đấy… Trong mấy người quen lúc này thì không có ai hết.”
“Không có người hợp sở thích của anh sao? Vậy người phụ nữ thế nào mới được?”
“Hỏi hơi nhiều đó nha, anh định âm mưu gì hử?”
“Nên nói là tôi muốn trả ơn lại. Vì mục tiêu của người không có bao nhiêu lợi ích như tôi mà người huynh đệ lại nỗ lực nhiều như vậy nên tôi mới muốn hỏi xem có gì để bản thân báo đáp không. Là người tốt như vậy thì anh có lấy một hay người vợ cũng có được mà?”
“Anh nói hệt như Marito ấy… Tôi cũng không có sở thích gì mấy đâu. Khiến người ta đánh mất cá tính để chuyển sang sở thích của mình thì khó coi quá.”
“Ra là vậy, nhưng vẫn có một ít phải không?”
“Tôi không có thói quen là nữ giới phải thế này thế kia đâu… A, nhưng nếu là người phụ nữ huyền bí thì tôi dễ bị thu hút lắm.”
Trong mấy bộ phim điệp viên thường hay có người phụ nữ thân phận bí ẩn trông như có quá khứ sâu sắc ấy.
Những thứ như bức màn bí ẩn sẽ giúp sức tưởng tượng trở nên phong phú, nếu ở cùng thì có lẽ sẽ giúp đầu óc của tôi hoạt động nhiều hơn.
Nhưng để tiếp xúc hằng ngày thì mệt lắm nên tôi thích mối quan hệ không xa không gần hơn.
“Tức là người phụ nữ bí ẩn không rõ thân phận nhỉ?”
“Ê, nói kiểu đó nghe cứ như không phải con người ấy, thấy ghê quá.”
“Người không biết đang suy nghĩ cái gì.”
“Ưm… nghe cứ như đầu óc sẽ có chút chập mạch. Thôi bỏ chuyện này qua một bên đi, với anh thì chắc không được rồi.”
Ekdoic mà đi mai mối thì hoặc nghiêm túc hoặc nguy hiểm thôi, không khéo anh ta còn giới thiệu cả Girista ấy chứ.
Girista cũng thật sự có chút bí ẩn và quyến rũ, nhưng hơn hết là độ psycopath của cô ta.
Rốt cuộc thì cuộc trò chuyện với Ekdoic kết thúc. Sau này thì tôi sẽ xem lịch huấn luyện của Illias với Sir Ragdo rồi liên lạc trước với anh ta.
Phương pháp liên lạc thì chỉ cần dồn ma lực đặc thù vào sợi xích thì sẽ có thể dễ dàng thông báo cho chính chủ. Cách thức thì anh ta đã dạy cho Ulffe nên tôi sẽ thông qua em ấy để liên lạc.
Cái sợi xích này thật sự đa năng quá rồi, có khi sau này dùng nó để dịch chuyển tức thời luôn ấy chứ.
Tạm biệt Ekdoic, tôi cùng Illias đi bộ về.
Lúc ở quán Xương Chó thì Illias uống đến mức suýt nữa nằm vật ra, nhưng có vẻ nhờ gió đêm thổi vào mặt nên cô ấy trở lại trạng thái ngà ngà say rồi.
Đương sự từng nói rằng nếu muốn thì có thể làm căng ma lực lên để đánh lừa cơn say, ma lực tuyệt thật đấy.
“Cơ mà cô ít kháng cự về việc Ekdoic trở thành hộ vệ hơn tôi nghĩ đấy, trong khi trước đó từng lộ vẻ khó chịu luôn cơ.”
“Tôi cũng hiểu được sự non nớt của mình. Tôi cho rằng so với việc cố chấp duy trì trạng thái hiện tại thì bản thân nên trưởng thành và trở nên mạnh hơn nữa mới có lợi cho tương lai. Nhưng khó chịu thì vẫn là khó chịu.”
“Quyết tâm đáng khen đấy. Cứ lơ là mãi thì có khi lại bị Ulffe vượt mặt nữa.”
“Cũng phải… Tiện thể thì nhắc lại chuyện lúc nãy, anh thích Lacra hơn tôi nghĩ đấy.”
“Hỏi thích hay ghét thì dĩ nhiên là phải thích rồi.”
“Lúc ở chung thì anh lại khó chịu như vậy mà.”
Ngày Lacra bị đuổi khỏi giáo hội, người duy nhất phản đối chuyện cô ta vào nhà Illias chính là đằng này.
Kết cục thì chỉ với một cái gật đầu của đương chủ, Lacra đã được đồng ý cho ở chung.
“Lúc đó thì quan hệ của chúng tôi cũng chưa được như bây giờ. Đến lúc cùng hội cùng thuyền thì hảo cảm cũng sẽ tăng dần lên thôi. Cả Illias dạo này cũng khá là thân thiết với cô ta còn gì.”
“Đúng là thế, dù tính cách trái ngược nhau nhưng tôi không thể ghét bỏ cô ấy. Lacra đúng là loại người như thế.”
“Cho dù đằm thắm thì mối quan hệ vẫn là thứ sẽ dần thay đổi, mặc cho cô có thực sự muốn hay không.”
“Cũng phải. Nhớ lại thời điểm ban đầu thì mối quan hệ giữa tôi với anh đã thay đổi khá nhiều rồi.”
“Thật đấy. Kể cả trong quan hệ vợ chồng thì cái vụ bắt tôi hiểu cô rồi giúp cô lý giải tôi cũng hiếm lắm đấy.”
“Hự…”
Đến thời điểm này rồi mà Illias lại đỏ mặt. Có lẽ do rượu vào nên tinh thần của cô ấy cũng dễ bị ảnh hưởng bởi mấy cái này hơn.
“Nhưng được xem trọng như thế thì tôi cũng thấy biết ơn lắm.”
“___Mối quan hệ giữa anh và tôi nên biểu đạt như thế nào vậy?”
“Đột ngột đấy… Nói ngắn gọn thì chắc giống Like hơn là Love.”
“Đừng dùng mấy từ tôi không biết.”
“Tức là Thích chứ không phải Yêu ấy. So với tình cảm yêu đương giữa hai người khác giới thì tôi nghĩ chúng ta đều thích chính con người của đối phương. Cảm thấy yêu thích điểm mạnh của nhau và phiền não không biết phải làm gì với khuyết điểm của người đối diện. Nếu là yêu thì đã tiếp nhận chúng rồi.”
“Cũng đúng… Vậy khuyết điểm của tôi là gì?”
“Cục cằn man rợ.”
“Anh cũng liều mạng đấy, thế sở trường thì?”
“Dù biết được khuyết điểm người khác nhưng vẫn yêu thích điểm mạnh của họ.”
Cho dù là đối tượng mình mang hảo cảm đến thế nào thì vẫn có nhiều thời điểm cảm thấy vỡ mộng.
Tuy nhìn thấy phần có thể xem là khuyết điểm của tôi và quyết liệt cự tuyệt, Illias vẫn tiếp tục ở cạnh như thế này.
Biết được điều mình không thể lý giải và tha thứ nhưng vẫn tiếp nhận chính là biểu hiện của một trái tim mạnh mẽ.
Còn tên nào đó thì lại chỉ có thể phản chiếu tâm tư bản thân trong khi vẫn bo bo giữ mình.
“…Nghe anh nói tôi lại thấy xấu hổ quá.”
“Nếu không có rượu vào người thì cũng hiếm được thế này đó.”
“___Tôi bị thu hút bởi thứ anh sở hữu trong khi bản thân không có, nhất định hẳn là tôi thích anh rồi. Bên cạnh việc hướng tới một hiệp sĩ đáng tự hào thì tôi mong muốn có sức mạnh có thể tiếp tục bảo vệ anh. Đó có phải điều lạ lắm không?”
“Ham muốn trở thành cộng sự đáng tin cậy cũng không phải hiếm đâu.”
“Cộng sự sao… Đúng là tôi rất mong muốn bản thân có thể đạt được vị trí đó. Tôi không tha thứ cho ngoại đạo nhưng anh thì có thể. Anh không thể bước trên chính đạo nhưng tôi lại có thể. Tôi có kiếm còn anh có trí tuệ. Có lẽ những điều này vừa đủ để bổ sung lẫn nhau rồi.”
“Nếu chỉ toàn đối lập thì ngược lại càng không hợp nhau đó.”
“Nói thế cũng phải… Thế thì anh nghĩ tại sao?”
“Đơn thuần là chúng ta giống nhau ở thứ căn bản nhất. Cảm xúc hướng đến thứ mình trân trọng gần giống như nhau, cho nên dù khác biệt thì chúng ta vẫn tiếp nhận và bổ sung lẫn nhau.”
“Chuyện khó hiểu thật.”
“Đúng là chuyện rất khó hiểu.”
Lúc Ekdoic ở cạnh thì Illias ít nói hẳn, cơ mà hiện tại thì cô ấy nói rất nhiều.
Chắc là do bị anh ta kích thích nên cô ấy mới mong muốn câu trả lời cho vị trí và cảm xúc của mình.
Dù là thứ chỉ có thể lý giải tạm thời nhưng vẫn mong muốn một câu trả lời, mấy cảm xúc đó tôi cũng thường trải nghiệm vào lúc xưa.
“Liệu tôi và anh sẽ đi đến mối quan hệ yêu đương chứ?”
“Cô xỉn nặng rồi đấy. Không dừng tại đây thì cô sẽ không chỉ hối hận vào ngày mai đâu.”
“Đừng có đánh trống lảng. Tuy không hiểu rõ cảm xúc đó nhưng tôi cũng không phải không quan tâm. Rốt cuộc anh thấy thế nào?”
Cô ấy nhìn đăm đăm vào tôi. Tôi cảm thấy Illias-san sẽ là kiểu người mang theo cả ký ức lúc say, nếu mà để cô ấy phát ngôn quá trớn thì khéo lại gây ảnh hưởng đến quan hệ sau này nữa.
Trước mắt thì cứ tóm gọn chuyện lại cho xong đã.
“Nếu cả hai đều thích nhau thì chuyện đó vẫn có khả năng. Số cặp đôi trở thành vợ chồng chỉ với cự ly này cũng không hiếm, dù ở thế giới bên tôi thì còn phải có thêm chút cảm xúc yêu đương nữa nên hơi khó. Về chuyện này thì tôi cũng không biết hết được.”
“Chuyện là vậy sao?”
“Có để ý tới nó cũng vô ích thôi. Mấy cảm xúc yêu đương đến đột ngột lắm. Cho dù để tâm thì mọi chuyện cũng không ào ào lao tới được. Cứ để nó trôi theo tự nhiên là tốt nhất.”
Quan tâm nhiều nhưng đối phương không để ý, hoặc là đến khi cảm xúc nguội lạnh thì đối phương mới đáp lại. Những chuyện đó rất thường xuyên xảy ra.
Nếu Illias ý thức điều đó rồi hành động thì không có gì đảm bảo tôi sẽ quan tâm cô ấy, hoặc ngược lại cũng vậy.
Nghĩ ngợi nhiều cũng đủ để khiến một mối quan hệ đang ổn định bị sụp đổ.
“Nghe như kiểu anh từng yêu rồi vậy?”
“Dĩ nhiên là có rồi. Chi tiết thì làm ơn để ý chuyện tôi đang một thân một mình nhé.”
“Anh bị đá sao?”
“Dám nói ra luôn cơ. Tự trọng một chút đi đồ say xỉn.”
Cảm thấy thích thú và để ý người khác giới là chuyện không hề hiếm hoi.
Đối với mấy cái yêu đương mến thương gì đó, tương lai khi ngoảnh lại thì sẽ có thứ chúng ta hiểu ra và cũng có thứ vẫn cứ mơ mơ hồ hồ.
“Có lẽ nó vẫn còn khá sớm với tôi. Bản thân không có ý định vứt bỏ con đường hiệp sĩ để đưa cảm xúc vào mấy cái tình yêu đó… Trước mắt thì cứ nghĩ đến chuyện trở thành cộng sự tốt của anh vậy.”
“Nhưng cộng sự số một của tôi là đây cơ.”
Tôi nói vậy rồi chỉ vào thanh kiếm gỗ đang giắt bên hông.
Bình thường thì chỉ có nó được tôi gọi là cộng sự, dù đã là đời thứ hai rồi.
“Đây chính là đối thủ vận mệnh của tôi sao… Bẻ hay đốt cũng dễ.”
“Này này, cô không hiểu được giá trị của nó thì sẽ không thể nào chiến thắng được đâu.”
“Giá trị ư… Tôi nhớ anh bảo rằng vì muốn nhớ lại những cảm xúc ban đầu.”
“Không chỉ thế đâu. Nó vẫn có điểm tốt của nó, Thorid-san cũng từng nói vậy rồi mà.”
“Đúng là có, tôi cũng không hiểu lắm… Cho tôi mượn đi.”
“Tuyệt đối không.”
“Bủn xỉn.”
Kể cả Illias lúc bình thường tôi còn không muốn đưa, bây giờ say xỉn thì cô ta lại bẻ gãy nó mất.
Tôi còn nhớ tiếng gào thét thảm thiết từ sợi xích của Ekdoic đấy nhé!
Một vật đáng lẽ vô tri lại có thể quằn quại như cất tiếng thét thảm đó thỉnh thoảng vẫn hiện ra trong giấc mơ của tôi.
“Thôi nào, chuẩn bị đi về… Hửm?”
Phía trước tầm mắt xuất hiện một người phụ nữ có vẻ cảm thấy không khoẻ nên đang ngồi bên lề đường.
Illias dường như cũng phát hiện cô ấy nên cơn say trong người cũng vơi đi mấy phần.
Hai chúng tôi nhìn vào nhau rồi gật đầu, tiếp đó thì tôi bước qua cất tiếng gọi người phụ nữ.
“Cô có sao không?”
Phát hiện thứ nhất, phục trang của người phụ nữ là kiểu hay được các tiểu thư quý tộc ưa thích nên có lẽ là một người giàu có.
Nhưng cô ấy lại ở đây vào thời gian này, hơn nữa còn là khu vực tầng lớp bình thường tập trung.
Cũng từng có quý tộc ghé sang mấy tiệm như Xương Chó, nhưng đường về của họ thì ngược với bên này.
Phát hiện thứ hai, màu tóc người phụ nữ là một màu tím đầy cuốn hút. Tôi từng nhìn thấy nhiều người có màu sắc gần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một mái tóc toả ra hào quang lấp lánh như bảo thạch dưới Đá chiếu sáng.
Phát hiện thứ ba, dáng vóc rất đẹp, không thua kém Lacra.
“___A, xin lỗi anh nhé? Tôi bị lạc đường một chút… Do muốn nghỉ ngơi nên tôi mới ngồi lại tại đây đó?”
Người phụ nữ ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt diễm lệ với nước da trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt tím rực rỡ hơn cả mái tóc.
Nói ngắn gọn thì đó là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Lâu lắm rồi tim tôi mới lại đập thình thịch như thế.
“Quý cô đây hẳn là quý tộc nhỉ? Chỉ là tôi thấy cô hơi lạ mặt…”
“Đúng thế, tôi chỉ mới đến Turize vào hôm trước thôi? Bản thân chỉ là đi cùng người bạn thương nhân đến để ngắm cảnh… Nhưng ông ấy đang phải bàn chuyện kinh doanh? Nên là tôi cảm thấy chán lắm?”
Cách nhấn nhá nghe hơi lạ, hay nên nói là cô ấy lúc nào cũng dùng câu nghi vấn để nói hết…
Hừm, hình như tôi từng nghe về người có đặc trưng thế này ở đâu rồi…
“Nếu cô bị lạc thì hãy để tôi dẫn đường… Thật xin lỗi, nhưng không biết tên của quý cô đây là…?”
“___Yukari.”
Người phụ nữ xưng tên như thế.
Illias không phản ứng gì, và đương nhiên là sẽ không.
Thế giới này không có kiến thức về việc hán tự của “Tử” đọc là Yukari.
Người sở hữu tri thức đó chỉ có thể là người Nhật.
Người Nhật khác ngoài tôi chỉ còn Yugura Nariya.
Con người có liên quan lại còn gây liên tưởng đến màu tím… Không, có lẽ không thể nói là con người được.
“Là Yukari-san nhỉ? Cô có nhớ quang cảnh hay kiến trúc gần nhà không?”
“Để xem? Tôi ở tại khu vực quý tộc sinh sống và gần quảng trường có đài phun nước … Chắc là có đi ngang qua giáo hội nữa?”
“Giáo hội tức là chỗ của Maya-san rồi. Đúng là phía trước đó có một cái quảng trường nhỉ?”
Vì để đề phòng nên tôi giấu tên của Illias, chính chủ thì không tỏ vẻ để ý gì cả.
“Ừ, hẳn là bên đó rồi.”
“Thế thì hãy để tôi dẫn đường cho. Thật sự thì tôi cũng muốn gọi xe ngựa đến… chỉ là thời gian có chút…”
“Vậy thì tốt quá… Nhưng thật ra giày của tôi bị hỏng rồi đó?”
Người phụ nữ tự xưng Yukari nói thế rồi đưa chân mình ra.
Đôi chân thon thả trắng ngần mang đôi giày đã bị gãy đi phần gót.
“Nếu không phiền thì tôi có thể cho cô mượn tấm lưng của mình…”
“Ưm, nhờ anh nhé?”
Quả nhiên là không thể để Illias cõng cô ấy trong lần đầu gặp mặt. Tôi cõng cô ấy lên trong tư thế tự nhiên nhất có thể.
…Ừm, có lẽ còn lớn hơn cả Lacra nữa.
Vừa xua chúng ra khỏi đầu, tôi vừa tiến bước về phía điểm đến.
“Yukari-san đến tham quan Turize là vì cảnh vật tự nhiên ở đây sao?”
“Đúng là cũng có chuyện đó… Tôi thích mấy khu rừng tĩnh lặng lắm? Còn lại là để tìm người nhỉ?”
“Tìm người sao? Không lẽ là người quen?”
“Tôi cũng không biết nữa? Có thể người đã từng săn sóc tôi đang ở đất nước này đó?”
“Không biết là vị nào nhỉ?”
“Đó là một người tóc đen, mắt đen, biết ngôn ngữ dị quốc, không biết anh có biết người đó không nhỉ?”
“Tôi chưa từng gặp người nào như vậy tại đất nước này hết.”
Tại vì cái tên đó đang cõng cô nè.
Do đang bị biến đổi màu mắt với tóc vì ảnh hưởng của ma pháp nên có vẻ cô ta không hề nhận ra tôi.
Nhưng Illias lại bỗng dưng dừng phắt lại, cô diễn kịch tệ quá đấy!
“Đừng có nhìn quanh, đi nhanh nào.”
“A… à. Cái___”
“Do cô uống nhiều quá nên bị lú rồi. Nói nữa có khi lại nôn ra như lần trước đấy. Nhớ cố tỉnh táo bám theo đi.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Quả nhiên cô ấy cũng nhận ra cảm giác không ổn nên hiểu được việc cần phải phối hợp.
Thăm dò tiếp chuyện này cũng không tốt, chuyển chủ đề thôi.
“Tiện thể thì người bạn thương nhân của cô không lẽ đến từ Quama?”
“Ara, anh hiểu rõ thật nhỉ?”
“Thương nhân mà người đó đang thảo luận là người quen của tôi, dạo trước tôi từng nghe về chuyện mở chi nhánh tại đây ấy mà.”
“Đúng thế, nghe bảo có một ngôi làng Á nhân quý hiếm được phát hiện tại vùng đất này ấy nhỉ?”
“Vậy là tộc Hắc Lang rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng trông thấy họ tại khu phố này.”
“Tôi định đến ngôi làng đó một lần cho biết… Nhưng liệu con người bình thường như tôi có thể đến đó không nhỉ?”
“Tôi cũng không rõ nữa. Tham quan cá nhân thì tôi nghĩ hơi khó, nhưng nếu cô cùng đi với người bạn của mình thì chắc là có thể đó.”
Sau đó thì chúng tôi nói về những chuyện vụn vặt.
Điều tôi biết được là việc cô ấy đến đây cùng với người bạn thương nhân vừa đến Turize hôm trước.
Hiện tại thì họ đang thuê dinh thự bỏ trống và định ở tạm tại đó cho đến khi mở chi nhánh.
Yukari-san là một người sành điệu, hiện tại đang thư thả sử dụng tài sản của bố mẹ mà sinh sống.
Khi nói đến đây thì cuối cùng chúng tôi cũng đã chạm đích đến.
Có vẻ như cô ấy đã gặp được nơi mình cảm thấy quen thuộc, chỉ cần đi bộ một lát là sẽ đến nơi.
“Cảm ơn anh rất nhiều… Tôi có thể hỏi tên của anh không?”
“Không sao đâu, tôi chẳng làm chuyện gì đáng để xưng tên cả. Nếu chúng ta có thể một lần nữa gặp mặt thì tôi xin phép được xưng tên vào lúc ấy.”
“Vậy sao… Thế thì tôi sẽ mong chờ lần gặp gỡ đó nhé?”
Sau đó tôi tạm biệt Yukari-san rồi cùng Illias một lần nữa quay về.
Bước đi được một lúc, Illias rốt cuộc mở miệng.
“Đó là ai? Có vẻ như biết về anh nữa…”
“Có thể là Tử Ma Vương đấy.”
“….Cái…!?”
“Đừng có cuống lên, trước hết thì xác nhận xem có kẻ bám đuôi không đã.”
“…Tôi không cảm nhận được ai cả.”
Vì để đề phòng, tôi nhỏ giọng nói ra những gì mình biết được.
Một người mang cái tên Yukari chỉ màu tím, ở Quama và có cơ hội biết được tri thức Nhật Bản, hiện đang tìm người đàn ông tóc đen mắt đen đang ở Turize.
Ngoài ra còn những đặc trưng trong cách nói chuyện của các Ma Vương mà tôi nghe được từ Kim Ma Vương. Từ những chi tiết đó mà tôi đoán rằng đó có thể là Tử Ma Vương.
“Vẫn có khả năng đó là thích khách của Larheit. May là vừa đúng lúc màu mắt và tóc của tôi thay đổi.”
“Cũng phải___ Anh nhận ra cô ta là Tử Ma Vương nên mới muốn cõng sao?”
“Còn cách nào nữa đâu, việc gặp mặt chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng thử mà đi ép hỏi thân phận tại chỗ xem, mọi chuyện có ra sao cũng không biết được.”
Tôi từng nghe Kim Ma Vương nói về việc Tử Ma Vương là kẻ có thể sai khiến vô số Ác ma.
Việc Illias không nhận ra gì tức là khả năng Ác ma đang tiềm ẩn gần đó là rất thấp, nhưng tỉ lệ đó vẫn tồn tại.
Vốn chúng tôi chỉ biết được thực lực của Kim Ma Vương yếu nhất, còn sức mạnh cá nhân của mấy Ma Vương khác đều chưa rõ ràng.
Nếu là năng lực siêu việt thiên hướng nội chính như Kim Ma Vương thì còn tốt, chứ cô ta mà thuộc dạng chiến đấu thì không đùa được đâu.
Chúng tôi không thể lập tức chiến đấu ngay tại nơi có người dân.
“Anh định làm gì từ giờ?”
“Ít nhiều gì cũng phải thăm dò trước đã. Bây giờ đổi hướng đi đến chỗ Marito mà lỡ bị bám đuôi thì sẽ bị cô ta nghi ngờ. Cứ để sáng mai đi thảo luận với anh ta vậy.”
Tôi tưởng là đã không cần phải dính líu gì nữa cơ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện Ma Vương sẽ đơn thân đến đây cả.
Tử Ma Vương là Ma Vương tiên phong trong việc xâm chiếm thế giới con người, và kẻ đó hiện đang bắt đầu cắm rễ tại Turize.
Cuộc tao ngộ này có lẽ nên gọi là rất may mắn. Nghĩ đến chuyện đằng kia nhận ra sự tồn tại của tôi trước rồi hành động thì thật quá đau đầu.
Tôi chỉ muốn sống một cách bình an thôi mà, cho dù di chuyển sang dị giới cũng bị dính vào rắc rối là sao.
Đây không chỉ còn là mấy trò náo động như hồi Larheit nữa. Ờ mà tên đó hiện đang làm gì nhỉ?