Chương 08: Ở thời điểm này, găm xuống thật chặt
Độ dài 4,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 11:30:24
Trước tiên thì bình tĩnh suy nghĩ đã.
Người đàn ông trước mặt xưng tên là Larheit.
Ở thế giới thực, cơ thể đó đã chết đi và tôi nghe rằng hiện tại thì hắn đang trong bộ dạng trẻ con.
Tôi chưa từng trực tiếp nhìn thấy hình dạng ban đầu của hắn, cả Lacra cũng vậy.
Tuy nhiên, dựa theo bản điều tra từ Đại Giám Mục Ukka thì tôi có thấy thông tin về diện mạo này.
Dĩ nhiên là Lacra cũng biết chuyện này. Khi đã nịnh bợ Đại Giám Mục Ukka thì khả năng cao là hắn cũng tiếp xúc với Lacra.
Bộ dạng này thống nhất hoàn toàn với những gì tôi đã nghe, thậm chí còn có thể thấy chiếc lắc tay màu đỏ.
Có lẽ đây là tên Larheit trong vụ việc lúc trước, nhưng tại sao gã lại đến Turize vào thời điểm này?
“Illias, có chuyện gì à?”
“A, không gì, tôi còn tưởng người đến đây sẽ là nữ giới.”
“Cái quái gì vậy? À, đúng là Đại Giám Mục Maya cũng là phụ nữ.”
Có vẻ anh ấy đã tự giải thích hiểu lầm giúp tôi.
Ở thời điểm này thì không thể xác nhận sự đe doạ từ Larheit. Tôi không được phép làm loạn tại đây.
Bình tĩnh nào. Nếu tỏ vẻ dao động khiến anh ấy cảnh giác thì chuyện sẽ công cốc mất.
“Hic… Kỷ niệm giữa tôi và Thượng Thư-sama lại bị đè bẹp bởi một thứ tệ hại nhất…”
Lacra khóc thút thít bên trong tôi. Giờ thì có thể xem như cô ấy không tồn tại trong thế giới giả tưởng.
Hãy bắt chước lối suy nghĩ của anh ấy và điều chỉnh tình huống nào.
Đầu tiên, mục đích của Larheit thì không cần phải nhắc. Hắn đang nhắm tới văn kiện liên quan đến Ma Vương mà Docora đã mang vào trong nước.
Vốn dĩ thì hắn sẽ điều khiển Đại Giám Mục Ukka bằng ma pháp Thôi Miên, khiến ông ấy phái Lacra đi và điều động ám bộ Methys trong tối.
Nhưng Lacra lại không có ở đây, thế thì đáng lẽ hắn phải dùng người khác… À, ra là vậy.
Hắn đã tính toán rằng nếu là Lacra thì sẽ có thể cướp được quyển sách. Nhưng trong thế giới không tồn tại cô ấy, Đại Giám Mục Ukka sẽ chọn người hữu dụng hơn, nghĩa là hắn khó mà đoạt đồ từ đối phương.
Vì vậy nên hắn ta mới nhanh chóng tự mình hành động.
Tôi không tồn tại trong thế giới này, nhưng nhờ Quốc Vương Garne không rõ thân phận trám vào vị trí Illias Ratzel nên tôi mới có thể gạt được mọi người.
Mặc dù đó là chính bản thân tôi cơ.
Do không có Lacra nên lịch sử đã được xác định là sẽ biến hoá.
Vậy là không có khả năng để tái hiện toàn bộ rồi.
Anh ấy đã tiếp xúc bệ hạ, hiện tại cũng sắp đến thời điểm anh ấy đạt được tri thức từ quyển sách.
Có thể xem như anh ấy đã đạt được phần lớn kiến thức về Turize.
Điều tôi cần làm hiện tại chính là chú ý để anh ấy không gặp phải nguy hiểm khi tiếp xúc Larheit.
Dẫu sao thì cũng chưa chắc tôi sẽ được giao nhiệm vụ bảo hộ anh ấy trong tương lai.
Mặc dù đánh giá của xung quanh đối với tôi đã tăng cao, nhưng những người vốn xem trọng tôi lại hoàn toàn ngược lại.
Từ Sir Ragdo, các thành viên của đội Ragdo, bệ hạ, ngoài ra còn mấy người Saira nữa.
Tuy Saira có hảo cảm vì tôi là một hiệp sĩ tân binh có triển vọng, nhưng những người khác thì quả nhiên vẫn bị ngăn cách bởi khác biệt về thời gian cùng nhau làm việc.
Chính vì được lợi ở việc thân thiết với anh ấy nên tôi mới có thể đứng ở vị trí này.
Việc dạo quanh các ngôi làng lại có tốc độ nhanh hơn hẳn so với khi xưa.
“Hic… Larheit đúng là cũng chỉ giăng kết giới, nhưng hắn ta… nhanh tay quá.”
Việc thiết lập kết giới tìm kiếm là vì đề phòng khả năng quyển sách ở tại các ngôi làng. Do sự chậm chạp trong tốc độ của Lacra nên chúng tôi đã phải tốn vài ngày, nhưng với tình trạng hiện giờ thì hẳn là không cần đến hai hôm rồi.
“Đúng rồi, tôi đã tiếp xúc Thượng Thư-sama vào buổi tối vì muốn tìm kiếm thông tin! Larheit nhất định cũng sẽ dùng ma pháp Quyến Rũ thôi!”
Làm sao mà sử dụng được chứ, họ là đàn ông cả đấy… Mặc dù tôi cũng thấy không tệ lắm.
Ma pháp Thôi Miên của Larheit hẳn là sẽ tiện lợi và hiệu quả hơn nhiều.
Ngày đầu tiên kết thúc, chúng tôi trọ tại một ngôi làng.
Ở trong phòng, tôi không ngủ mà áp tai vào vách tường để phòng trường hợp bất ổn mà lao vào chém hắn.
Ngay lập tức thì trong phòng anh ấy xuất hiện một vị khách, đó là Larheit.
Thật không ngờ hắn lại hành động giống như Lacra… Cái này nên đánh giá cao cô ấy hay đánh giá thấp hắn đây nhỉ?
“Ồ? Larheit-san, có chuyện gì sao?”
“Thật xin lỗi vì làm phiền khi đêm muộn thế này. Tôi không ngủ được nên đi dạo một chút thì lại thấy đèn từ căn phòng của anh… Không biết tôi có làm phiền anh không?”
“Nói y hệt tôi luôn!?”
“Không sao cả, tôi chỉ đang tóm tắt tài liệu đã viết xuống hôm nay thôi.”
“Thượng Thư-san thật là một người nhiệt huyết nhỉ. Có thể cho tôi xem một chút được không?”
“Ừ được thôi. Anh cứ ngồi trên giường cũng được.”
“Illias-san! Chém bỏ hắn đi! Còn tiếp tục nữa thì ký ức đó của tôi sẽ lại trồi lên mất!”
Sao tôi có thể lao vào trong khi họ chỉ đang chào hỏi bình thường chứ.
Họ cũng có phải tái hiện hoàn toàn cuộc hội thoại đâu.
Sau khi trò chuyện một lúc lâu, Larheit không hề làm ra một hành động đột ngột nào mà chỉ rời khỏi phòng.
"Kỳ lạ quá đi. Tại vì tôi thất bại trong khi dùng ma pháp nên mới bị Thượng Thư-sama đối xử tệ bạc như vậy…”
“Cô lại thắc mắc ở điểm đó ư… Ma pháp Quyến Rũ không có tác dụng với anh ấy, vậy thì có khả năng ma pháp Thôi Miên cũng như vậy. Có thể xem như sau khi ngầm nhận ra mình thất bại nên Larheit mới rời khỏi phòng.”
“Hic… Mặc dù kỷ niệm sau này vẫn được giữ lại, nhưng mà tôi thật sự không thể thấy thoả mãn…”
Ngày tiếp theo, chúng tôi cũng tiếp tục dạo quanh các ngôi làng mà không hề xảy ra chuyện gì cả.
Tuy nhiên, khi Larheit đi vào giáo hội lần thứ mấy đó thì anh ấy lại hỏi tôi.
“Illias, không lẽ cô thích kiểu đàn ông như Larheit hả?”
“Cái gì!? Làm sao có chuyện đó được chứ!”
Suýt nữa thì tôi đã vô thức nắm cổ áo anh ấy, nhưng may là đã nhịn được.
Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng nắm lấy anh ấy trong thế giới này bao giờ.
Dù cũng có nguyên nhân tôi đang cố hết sức giữ vững quan hệ, nhưng dù sao thì đây cũng là lần thứ hai, có rất ít chuyện để mà bất ngờ nữa.
“Nếu không thì tốt, tại vì tôi cứ thấy Illias để ý anh ta thôi.”
Bị anh ta nhận ra rồi. Tôi nhớ lại chuyện anh ấy nói rằng bản thân rất nhạy cảm với khoảng cách trong các mối quan hệ.
Cơ mà nếu anh ấy đã nghĩ như vậy thì có lẽ tôi nên hùa theo luôn?
…Không, không thể được.
Tuy điển trai, nhưng tôi không thể nào thích Larheit được.
Chưa nói đến chuyện là địch nhân, hiện tại thì tôi có cảm giác như là cả hai không phù hợp với nhau lắm.
Cứ nói dối thì việc bị anh ấy nhìn ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“Tôi chỉ đang chú ý xem anh ta có phải người nghiêm nghị như Đại Giám Mục Maya không. Nhưng có vẻ là không phải rồi.”
“À, đúng là cô đang tỏ vẻ cảnh giác hơn là có hảo ý thật. Thấy cô cứ cứng nhắc nên tôi mới nghĩ vậy.”
Tôi toàn nghĩ là anh ấy thường hay lỡ miệng nói ra mấy chuyện khác thường, nhưng khi có việc cần giấu diếm và tiếp xúc thì không có gì đáng sợ hơn sự nhạy bén của anh ấy cả.
“Nhưng tên Larheit có vẻ rất ám muội, cô chú ý một chút cũng không mất gì đâu.”
“Vậy… vậy sao.”
Anh ấy đã cảm nhận được có mùi gì đó từ Larheit rồi sao?
Nên hỏi thêm một chút không? Nếu là bản thân lúc bình thường thì hẳn là sẽ thoải mái truy hỏi rồi.
“Nhưng ám muội có nghĩa là sao? Tôi không thấy anh ta làm hành động gì đáng ngờ cả…”
“Cảm giác mờ nhạt lắm nên tôi cũng không thể nói được gì, cơ mà có lẽ hắn là người xấu đấy.”
“….”
Nghĩ lại thì có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy gọi đối tượng mình gặp là người xấu một cách rõ ràng.
Lần tiếp xúc Larheit tại thế giới thực là sau khi vạch trần việc ác của hắn nên không cần phải nói.
Anh ấy từng nêu cảm xúc với người mình gặp, nhưng việc bảo rõ ràng đây là người xấu thì chưa bao giờ.
“Tôi nên làm gì đây?”
“Làm không tốt sẽ bị hắn cảnh giác mất. Cho dù có làm việc xấu thì cùng lắm là chỉ len lén nên cứ để hắn tự bơi đi. Sau khi trở về thì tôi sẽ thảo luận với Marito, bây giờ không cần phải phiền não nhiều đâu.”
Anh ấy nói vậy rồi bước về phía Ulffe đang quan sát ngôi làng.
Sự thoải mái đó cứ như bảo uy hiếp từ Larheit là một thứ chẳng có gì to tát.
Việc anh ấy bắt chuyện hẳn cũng là vì muốn cảnh báo tôi.
“Nói sao ấy nhỉ, anh ta trông có vẻ còn đáng tin cậy hơn Thượng Thư-sama lúc bình thường nữa.”
Hoàn toàn chính xác. Anh ta không hề lộ ra hành vi như vậy mà chỉ toàn… Hửm?
Hình như phản ứng của anh ấy đối với tôi có gì đó khang khác?
Giọng điệu và cách tiếp xúc đều gần giống, nhưng là cảm giác như anh ấy dịu dàng hơn hay bắt chuyện nhiều hơn…
Đúng rồi, anh ấy trong thế giới này hầu như không chọc tức tôi.
“Tôi không có ký ức về việc anh ấy gọi tôi là não cơ bắp hay quái vật gì cả.”
“Cô muốn bị gọi vậy sao?”
“Làm sao mà muốn chứ!”
“Nhưng đúng là thế… Mặc dù cảm giác cũng không phải xa xôi lắm… A, hình như Illias-san chưa từng đụng chạm Thượng Thư-sama nhỉ?”
“Không có, cả thế giới thực thì tôi cũng…”
“Nhưng tôi nghe anh ấy nói là cô nắm cổ áo anh ấy lắc mạnh, nhét anh ấy vào túi rồi vác đi, dùng bao kiếm bằng sắt đi chọc vào người biết bao lần, rồi còn siết chặt đến mức để lại vết hằn…”
…Cũng phải, mà mấy cái đó cũng chỉ là chào hỏi nhẹ nhàng thôi mà.
Nhưng tôi không làm những thứ như vậy ở thế giới này, dù tôi từng chiến đấu trước mặt anh ấy.
Chỉ có khác biệt nhỏ như vậy mà đã tạo ra thay đổi đến thế sao? Rốt cuộc anh ấy trong thế giới thực nghĩ tôi bạo lực đến mức nào… Nếu có thể nhớ việc này thì tôi sẽ nhẹ nhàng với anh ấy một chút vậy.
Cuối cùng, chúng tôi hoàn thành việc dạo quanh các ngôi làng mà không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Larheit sẽ hoạt động trong một khoảng thời gian dưới trướng Đại Giám Mục Maya.
Hắn đã ở vào vị trí khó có thể ra tay, bởi vì không giao lưu với Maya nên chúng tôi không thể sơ suất tiếp cận hắn ta được.
Nếu muốn hành động thì có lẽ chúng tôi phải cần có sự hỗ trợ của bệ hạ.
Giáo hội thường hay lui tới trước kia lại trở thành nơi khó tiếp cận như vậy, thật là một cảm giác kỳ dị.
Tôi muốn bàn luận với anh ấy nhiều việc hơn, nhưng mọi thứ không dễ dàng như thế.
Mục đích của Larheit là quyển sách. Hiện tại thì tôi “vẫn chưa” biết đến sự tồn tại của nó.
Tôi cần phải chú ý hành động như thể bản thân chỉ để ý đến cái “ác nhân” đáng nghi ngờ mà anh ấy bảo.
“Thật phiền toái. Cứ chém chết hắn là mọi chuyện xong cả rồi.”
“Thượng Thư-sama càng trở nên ôn hoà thì Illias-san lại càng bạo lực hơn nữa.”
Trong trường hợp có Lacra thì ám bộ Methys sẽ được gửi đến đây.
Vì đám người đó giết hại Gazen tại nơi này nên sự tồn tại của chúng mới bị phơi bày.
Tuy nhiên, khi đã không tồn tại những yếu tố đó thì tôi chỉ còn cách đợi Larheit thực hiện hành vi có thể xác địch rằng hắn gây ra tội ác.
Song, Larheit vẫn không động thủ, những ngày tháng khẩn trương cứ tiếp tục kéo dài.
“Ta sẽ giao cho cô nhiệm vụ bảo hộ yếu nhân từ ngày hôm nay.”
Cuối cùng thì không có chuyện gì xảy ra, còn tôi được bệ hạ gọi đến ra lệnh rằng phải bảo vệ anh ấy.
Đây là mục mà tôi lo lắng nhất, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đạt được vị trí hộ vệ này.
Tôi đã nghĩ chuyện này sẽ khó thành nếu không xảy ra trận chiến với ám bộ và gây nguy hiểm đến tính mạng anh ấy…
Tôi nên thành thật chấp nhận hay nói ra nghi vấn đang hiện lên trong đầu?
Bản thân ngày xưa thì vừa hành động vừa suy nghĩ nên những thứ như thế này khiến tinh thần tôi cảm thấy bị hao mòn rất nhiều.
“Bệ hạ, thần không phải nghi ngờ về giá trị của anh ấy, nhưng kẻ biết được thân phận thật sự của anh ấy chỉ có ít ỏi vài người tại Turize này. Nếu kèm theo hộ vệ thì không phải sự đặc biệt của anh ấy sẽ bị đưa ra ánh sáng sao?”
“Câu hỏi rất hay, đúng là lập trường của cậu ta chỉ là một Thượng Thư dự bị. Song, có vẻ như bên Yugura giáo đang có hành động không bình thường cho lắm.”
“…Là kẻ tên Larheit kia sao?”
“Cảm ơn vì cô đã biết quan sát. Sau khi thảo luận với cậu ấy, ta đã phái ám bộ trong nước giám thị Larheit. Và có vẻ như hắn ta còn có một mục đích khác, tuỳ vào tình huống mà hắn ta có khả năng sẽ gây hại đến cậu ấy.”
Có lẽ ngài ấy chỉ nói cho tôi nghe đến đây mà thôi.
Nên bước tiếp hay là không…
“Liệu thần có thể được phép nghe chi tiết chuyện đó không?”
“Nếu biết được thì không thể đảm bảo cô sẽ quay lại cuộc sống ngày thường đâu.”
“Chỉ với mức độ đó thì không thành vấn đề. Thần chính là hiệp sĩ, thần không muốn chọn con đường bỏ lại bằng hữu mà sống thảnh thơi như vậy.”
“…Bạn của ta, cậu không ngại chứ?”
“Ừ, không sao cả.”
“Vậy thì ta sẽ nói tất cả. Cô còn nhớ tên Docora mà mình thảo phạt không? Chúng ta đã đạt được quyển sách mà tên sơn tặc đó mang vào và giải nghĩa thành công. Trong đó có ghi chép về thuật Tử Linh và Ma Vương.”
Bệ hạ giải thích đại khái nội dung.
Ngài ấy không nói về tác giả quyển sách mà chỉ truyền đạt chuyện Ma Vương tái sinh.
Tôi giả vờ ngạc nhiên, trước đó thì tôi đã tự nhìn vào gương và luyện tập sẵn cho việc này rồi.
“Mục đích của Larheit gần như chắc chắn sẽ là thu hồi quyển sách, chúng ta cũng đã xác nhận đây là quyển sách mà Methys bảo quản. Tuy nhiên, có thể xem lần này là cuộc điều tra đơn độc mà bọn họ không liên lạc với Đại Giám Mục chi nhánh Turize là Maya. Đáng lẽ cô ấy phải biết về sự tồn tại của quyển sách hoặc khả năng Docora mang vào đây, thế nhưng Maya lại không hề hành động.”
“…Bởi vì bọn họ nghi ngờ Đại Giám Mục Maya sao?”
“Có lẽ đó chính là lý do mà họ không hợp tác ngoài mặt. Nhưng không chỉ như thế, theo lời cậu ấy, trước đó ta đã bố trí người giám thị các quan chức cấp cao đi vào lâu đài và nhận ra có người tiếp xúc với Larheit. Khi tiếp tục giám thị thì kẻ đó đã đột nhập vào kho báu vật.”
Khả năng rất lớn là ma pháp Thôi Miên rồi. Khi muốn điều tra tại thành đô thì hắn khó mà đột nhập vào bên trong lâu đài, còn việc giăng kết giới tìm kiếm thì lại càng không thể.
Do đó, hắn mới bắt đầu dùng ma pháp biến người ra vào lâu đài thành con rối và điều tra.
“Vị quan đó thế nào rồi?”
“Ta đã điều tra qua, nhưng có vẻ ký ức trước đó đều khá mù mờ. Có lẽ là hắn đã sử dụng ma pháp Thôi Miên. Trước mắt thì cứ thả rông hắn đã, nhưng việc người của Methys sử dụng ma pháp như thế lên quan chức cấp cao của Turize là một hành vi nguy hiểm cần truy cứu trách nhiệm. Ta không nghĩ đó là hành động độc đoán của một Giám Mục bình thường.”
“Do đó, chúng tôi đi tới kết luận hoặc là trong Methys đang có kẻ nào đó tự ý hành động, hoặc là sau lưng Larheit có bóng dáng của ai đó.”
Quả nhiên hai người này hợp lại một chỗ thì tốc độ suy diễn rất nhanh.
Cho dù không thể chắc chắn, nhưng có thể họ đã nghĩ đến chuyện Ma Vương đứng sau hắn rồi.
“Khi tồn tại ma pháp Thôi Miên thì không thể biết ai là kẻ địch. Nhưng người có lượng ma lực cao và chuẩn bị trước thì sẽ có khả năng ứnn\g phó. Xét cả việc nếu đó là người thân thiết thì cậu ta sẽ lập tức nhận ra sự thay đổi.”
Đúng là vậy, do đó nên tôi là người thích hợp nhất. Ulffe thì cũng giống vậy, chỉ là không thể phủ định chuyện em ấy chưa đủ thực lực.
Và thế là tôi đã thành công tái hiện đến cả chuyện bảo hộ anh ấy.
“Rốt cuộc thì cũng đến được bước này rồi.”
“Đúng vậy, tuy có nhiều thay đổi, nhưng chúng ta đã thành công có được sự tín nhiệm từ Thượng Thư-sama rồi.”
Lâu rồi tôi mới lại thở ra một hơi trên giường.
Dù vô cùng khổ cực, nhưng khi đã bình an vô sự thì tôi có thể thở phào một tiếng.
Thú thật thì tôi không muốn phải nhiều lần trải nghiệm một mối quan hệ bắt đầu lại từ con số không đâu.
Trong lượt này thì tôi vẫn chưa chuẩn bị cho chiến tranh. Sau khi tuyên chiến, nếu không chờ đợi diệt vong từ một phía thì chỉ còn lại đầu hàng mà thôi.
Nhưng sau khi đã đến gần quan hệ thân cận như thế giới thực thì hẳn là tôi có thể đạt được thông tin từ anh ấy và qua lượt tiếp theo mà___
Mà… Khoan đã, rốt cuộc là sao?
Hình như tôi đang phạm sai lầm trí mạng ở đâu đó.
Anh ấy trong thế giới giả tưởng này có được trải nghiệm và tri thức giống với thế giới hiện thực, sở hữu kiến thức có thể huỷ diệt Turize.
Sau khi chiến tranh với Garne bắt đầu thì tôi chỉ cần giải thích tình hình và hỏi phương pháp huỷ diệt Turize từ anh ấy.
Quá trình từ đầu đến giờ không hề sai lầm.
Anh ấy ở lượt trước đã nói rằng khả năng anh ta ở lượt thứ tư đồng ý hợp tác là vô cùng thấp.
Bởi vì anh ấy ở lượt này đã sinh hoạt ở Turize, thế nên anh ấy sẽ không muốn làm ra chuyện phản bội Turize đã có ơn với mình
Do đó, chỉ cần hỏi anh ấy phương pháp để tôi có thể huỷ diệt Turize ở lượt thứ năm là được. Dù anh ấy thù hận vì bị phản bội, nhưng việc thuyết phục cũng không khó đến vậy.
Anh ấy ở thế giới này chắc hẳn sẽ sở hữu thông tin giống hệt như anh ấy ở thế giới thực.
Anh ấy đã trải qua quá trình hầu như giống hệt, nhất định không thể sai được.
Trải nghiệm giống hệt… Quan hệ giống hệt…
“……!”
Đột nhiên cơn buồn nôn dâng trào. Tôi bắt lấy chiếc xô dùng để dọn dẹp gần đó.
“I… Illias-san, cô có sao không!?”
“Chuyện gì thế này… tôi…. tôi… tôi phải phản bội một anh ấy hầu như không khác gì trong thế giới thực ư?”
Anh ấy ở lượt thứ hai và ba đều có chút cảm giác xa cách.
Tuy hình dạng giống nhau, nhưng tôi lại có cảm giác như đó là người khác vậy.
Song, anh ấy trong lượt thứ tư lại giống như anh ấy ở thế giới thực.
Cùng nhau đánh bại sơn tặc, chăm sóc Ulffe, cùng nhau trải qua mọi chuyện…
Tôi sẽ phản bội anh ấy, vứt bỏ toàn bộ thế giới và cất bước đi sang thế giới tiếp theo.
Tôi sẽ làm ra chuyện kinh khủng đó sao?
Điều đó có khác gì phản bội anh ấy ở thế giới thực cơ chứ?
“Tôi đã thề sẽ bảo vệ anh ấy… vì anh ấy… vì anh ấy…”
Những lời nói, những cảm xúc, những suy nghĩ mà anh ấy hướng về tôi.
Tất cả mọi thứ đều… không khác gì, hoàn toàn giống với anh ấy trong hiện thực.
Không, đây là thế giới giả tưởng. Anh ấy ở đây đều là kẻ được tạo ra bởi sức mạnh của Kim Ma Vương.
Tôi không nhịn được mà nôn ra.
Vì anh ấy ở thế giới thực mà tôi đã cố gắng nỗ lực ở thế giới này.
Kết quả là tôi buộc phải phản bội chính anh ấy.
Thế giới hiện thực, thế giới giả tưởng. Thế giới có tên gọi khác nhau nhưng lại hoàn toàn không khác gì.
Đối với người mà mình thề sẽ bảo vệ, tôi đã…
-------------------------------------------------------------------
Chúng tôi nhìn kết quả lượt thứ sáu rồi trở về.
Bên phía Ulffe đã bắt đầu hành động, nhưng quả nhiên Illias vẫn khiến chúng tôi để ý.
“Hai lần liên tiếp lập tức đầu hàng. Có vẻ như cô ta đã bị tên Saburou huỷ hoại rồi.”
“Illias là người rất nghiêm túc, đúng như kết quả mà tôi đã dự đoán.”
Mục đích của Saburou chính là huỷ hoại tinh thần của Illias.
Đối với một Illias đang chiến đấu vì thế giới thực, hắn đã khiến cô ấy tái hiện lại hoàn cảnh giống hệt và phản bội tất cả.
Illias chưa từng chơi trò chơi kiểu tiếp diễn câu chuyện.
Cô ấy không thể nhận thức được sinh mệnh trong thế giới này chỉ là thứ thuộc về trò chơi.
Nhất là một thế giới siêu việt hơn hẳn các trò chơi trong thế giới hiện đại và không khác gì với hàng thật.
Khi khai chiến ở lượt thứ tư, Illias đã giải thích hết sự tình với [tôi] trong lượt này – Shirou.
Cô ấy nói hết tất cả, xin lỗi và muốn kết thúc toàn bộ ở lượt thứ năm.
Kết quả là Illias đã bị Shirou giết chết.
Với thực lực của mình thì đáng lẽ cô ấy có thể đánh trả lại cái tên vô lực đến từ dị giới, nhưng Illias đã bị trút lên đầu bằng những lời cay nghiệt nhất.
Ừ thì nếu tôi thử mà bị phản bội như tên Shirou xem, chắc chắn không phải chỉ đơn giản nhận định đối phương là kẻ địch đâu.
Đây không phải chuyện có thể suy xét trong một câu tha thứ hay không.
Saburou đã lợi dụng bản gốc cùng Shirou và thành công nghiền nát con tim của Illias.
Với tư cách hiệp sĩ, cô ấy đã phản bội đối tượng mình thề sẽ bảo vệ. Sự tự tôn của người coi trọng con đường hiệp sĩ như Illias đã hoàn toàn bị phế bỏ.
Khi bước vào lượt tiếp theo thì ký ức đã trải nghiệm sẽ bị rút gọn lại thành kết quả.
Do đó, tuy còn kết quả bị Shirou giết chết, nhưng đáng lẽ cô ấy sẽ không còn sót lại sự đau khổ đã nếm trải lúc ấy.
Thế nhưng, Saburou đã chỉ ra một phương pháp vượt lên trên cả hệ thống.
Đúng thế, chính là phương pháp biến thông tin thành tên ngày lễ và lễ hội.
Trước khi Garne huỷ diệt trong lượt thứ tư, Illias đã viết lại cảm xúc của mình để cảnh báo bản thân và giao phó cho lượt tiếp theo.
Tác dụng của nó vô cùng rõ rệt, Illias ở lượt thứ năm đã suy sụp ngay từ khi bắt đầu.
Bởi vì cô ấy đã cẩn thận ghi lại cả nội dung của những lời mắng chửi xối xả từ Shirou.
Đừng có nhét gần một nghìn ngày lễ vào dự định một năm sắp tới chứ.
Và rồi cô ấy cũng lập tức đầu hàng ở lượt thứ sáu, hiện tại thì đang ở lượt thứ bảy.
“Giờ thì mọi chuyện đã xảy ra giống như gì cậu nói… vậy đã đủ rồi nhỉ?”
“Cứ xem như nhóm của Illias thất bại. Hãy đưa họ ra ngoài đi.”
___Aah, thật đáng kinh tởm.
Việc khiến tôi phải nếm trải cảm xúc ghê tởm này chính là màn trả thù vô cùng tuyệt vời của Saburou.