• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Ở thời điểm này, nghẹn cuống họng

Độ dài 4,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-28 11:37:40

“Là… là huynh đệ đó sao?”

“Đừng có phân biệt bằng màu, phân biệt bằng hình dạng ấy.”

   

Đến cả Ekdoic cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc trước người dị giới đã hoá thành tóc vàng mắt đỏ sẫm. Cho dù là sợi xích vạn năng cũng không thể thay đổi màu mắt và tóc.

Thậm chí có làm được đi nữa thì tôi cũng không cần đến chúng. Cùng lắm thì dùng để thay thế tóc, chứ nếu phải nhét vào vào mắt như kính áp tròng thì thôi đi.

   

“Đúng là huynh đệ rồi. Nhưng quả nhiên là sau khi mất đi màu sắc độc nhất đó thì thật sự chẳng thể nhận ra anh là ai.”

“Tới mức đó sao?”

“Nhưng nếu có thể dung hoà vào xung quanh như thế thì việc hộ vệ sẽ trở nên dễ dàng gấp mấy lần rồi. Anh nên dùng bộ dạng đó khi di chuyển trong khu vực nguy hiểm.”

   

Đây là thế giới mang phong cách phương Tây, tôi nghĩ mỗi cái bản mặt Đông Á này thôi là đã nổi bật rồi… Nhưng tại đây lại không có vẻ như vậy, hoặc là do tên nào đấy nhạt nhoà quá.

Chắc không phải là nhạt thật đâu nhỉ.

   

“Vậy có thể nhờ anh chuyện hộ vệ vào ngày nghỉ không?”

“Đương nhiên là được. Sự tồn tại của huynh đệ là điều không thể thiếu cho việc nâng cao địa vị của Lacra Salf, đồng thời thì tôi cũng nghĩ đến chuyện phải làm gì đó với sự yếu ớt của anh. Có thể làm hộ vệ là hay nhất, có thể hành động nhiều hơn so với việc đi đào hang.”

“Trông vậy chứ anh vẫn để ý chuyện đó nhỉ. Còn tưởng anh thích thú việc đào hang lắm chứ.”

“Ekdoic, nói trước là tôi chỉ sơ suất vào lần đó thôi đấy.”

“Ồ, thế thì may đấy. Chứ với cái kiểu đầy sơ hở đó của cô thì tôi thật không thể yên giấc vào ngày mình không làm hộ vệ.”

   

Những tia lửa nổ tí tách giữa Ekdoic và Illias, ừ thì dù không trực tiếp đối chiến nhưng họ vẫn có chút dính líu với nhau.

Một bên là hộ vệ, còn một bên là kẻ bắt cóc đã tận dụng sơ hở của người hộ vệ đó. Bây giờ thì họ lại cùng nhau bảo vệ một đối tượng.

Nhân sinh không biết trước được điều gì. Một chút lòng háo thắng sẽ giúp họ có động lực hơn nên cứ để thế một thời gian đã.

Hôm nay là ngày Illias làm hộ vệ, nhưng trước tiên thì cần phải cho anh ta xem lịch trình đại khái của một ngày nên Ekdoic mới cùng đồng hành với chúng tôi đến cơ sở nghiên cứu ma pháp.

Ngoại hình Ekdoic có hơi chút áp bức, không biết Luco với Nora có sao không nữa.

   

“A, anh trai! Còn anh trai trông ngầu ngầu kia là ai vậy?”

“Anh là Ekdoic, là người sẽ đảm nhiệm vị trí hộ vệ của anh ta vào ngày nghỉ của Illias.”

   

Ngầu sao… Đúng là một đống xích đung đưa trông có vẻ hoang dại thật.

Tôi nghĩ là mấy đứa trẻ cấp hai mới dễ tiếp nhận thôi, không ngờ ở độ tuổi của Nora vẫn có thể.

Việc Ulffe thân thiết với anh ta chắc cũng có nguyên nhân từ thời trang sợi xích này nhỉ. Em ấy cũng dùng sợi xích được tặng làm trang sức luôn mà.

Tôi mong em ấy cũng mang ý tôn kính với người có thực lực đã công nhận mình.

   

“Mong… mong được anh giúp đỡ… Ekdoic-san.”

   

Luco thì có chút dè dặt. Đúng là một người phụ nữ trưởng thành bình thường thì sẽ phản ứng như vậy.

Vốn Turize có rất ít mạo hiểm giả nên cô ấy khó mà miễn dịch với kiểu người đầy hoang dã này.

Hơn nữa, với một người luôn sống trong môi trường chỉ có hiệp sĩ và người dân bình thường thì tên Ekdoic này quá cá tính rồi.

   

“Hửm, tôi khiến cô sợ sao? Thế thì thật xin lỗi. Nghe bảo rằng cô chính là người có địa vị cao nhất tại phòng nghiên cứu này, nếu có gì không tốy thì xin cho tôi thứ lỗi. Chỉ cần không gây cản trở đến việc bảo vệ huynh đệ thì tôi sẽ cố gắng hết mình.”

“A… Vâ… vâng!”

   

Và anh ta thành công đáp lại bằng thái độ nghiêm túc và bớt phần cá tính đi.

Vốn anh ta có tính cách nghiêm túc, và anh ta sẽ càng như vậy khi đối mặt với người đàng hoàng nghiêm chỉnh.

Vì vậy mà chẳng thú vị cho lắm… Ủa? Khi tiếp xúc với mình thì đôi khi anh ta lại trở thành một gã thú vị ấy chứ…

Ừm, chắc là do tôi tưởng tượng thôi.

Cứ như thế, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu trước mặt Ekdoic.

Anh ta vừa khoanh tay dựa vào tường vừa quan sát khung cảnh đó. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn ghế, nhưng chẳng ai bảo anh ta ngồi xuống cả.

   

“Cô bé là Nora sao? Ở độ tuổi đó mà lại có thể thành thạo điều khiển ma lực đến mức không ngờ. Lượng ma lực cũng vượt qua phạm vi trung bình, chỉ cần không đi sai đường thì cô bé hẳn sẽ trở thành một Hiền giả giỏi. Luco thì mặc dù chỉ thuộc hàng trung bình khi xét về ma pháp, nhưng cách xử lý lại rất tinh tế. Có lẽ là do từng phục vụ trong lâu đài này. Việc đặt cô vào vị trí quản lý thường thức này là vô cùng tốt.”

“Cả… cảm ơn anh?”

“Tôi không phải đang khen cô, tôi chỉ đang nói ra cảm xúc thật thôi. Nếu sau này lại tăng thêm người thì nhất định sẽ xuất hiện kẻ làm loạn, lúc ấy thì cô cần phải có thêm chút bá khí nữa.”

“Tiện đây thì hỏi chút, Ekdoic có thể thoải mái điều khiển sợi xích, thế còn ma pháp thì sao?”

“Sợi xích này vốn cũng là ứng dụng của ma pháp. Tôi sử dụng ma pháp khiến kim loại có thể tự do biến đổi rồi dùng ma lực đó thẩm thấu vào trong. Khi gán thuộc tính thì cũng phát động ma pháp mỗi lần như vậy.”

   

Ekdoic nói thế rồi điều khiển đồng thời nhiều sợi xích. Anh ta dùng ma pháp gán các thuộc tính khác nhau cho từng sợi.

   

“Ồ! Tuyệt quá đi!”

“Chỉ là ma pháp tôi có thể sử dụng đều mang thiên hướng dùng lên sợi xích. Ngoài ra thì còn vài thứ cho chiến đấu và ẩn thân trong trường hợp nó bị phong ấn. Mấy cái sau thì gồm những loại kết giới đuổi người và ma pháp hoà vào bóng tối.”

   

Đúng là tên này từng giăng kết giới đuổi người một lần rồi, còn ma pháp hoà vào bóng đêm thì tôi thường hay thấy trong mấy cái như anime thôi. Không biết thực tế sẽ như thế nào nhỉ? Lần tới nhờ anh ta làm thử cho xem vậy.

   

“Anh khéo thật đấy.”

“Song, những ma pháp có cấu trúc phức tạp thì tôi không thể thực hiện liên tục được. Về chuyện này thì Nora hẳn là giỏi hơn tôi rồi. Nhưng với ma pháp dùng trong chiến đấu thì tôi lại có lợi hơn nhiều do khác biệt về năng lực cơ thể.”

   

Đối với một đứa trẻ mà lại có thể bình tĩnh phân tích như vậy, quả là người đàn ông không bao giờ thay đổi cho dù đối phương có là ai.

Tại sao tên này lại toàn bại trước Lacra vậy?

   

“Anh Ekdo, Nora cũng muốn dùng sợi xích đó.”

“Không hề gì, anh sẽ cho em một sợi.”

“Wai!”

“Luco cũng thử dùng những lúc rảnh rỗi đi.”

“Cả… cảm ơn anh… Wa, tuyệt thật.”

“Mix muốn một sợi không?”

“A, thế thì tôi xin nhận!”

   

Các cô gái được phân phát mấy sợi xích như đang phát kẹo và tỏ vẻ rất vui mừng.

Ừ thì đó chính là một món đồ chơi công nghệ cao có thể tuỳ ý biến đổi mà, cả tôi cũng… không thể hiểu nổi họ. Ừm.

Sẵn tiện thì tôi cũng từng nhận một sợi. Không phải để tập luyện mà là để phát tín hiệu.

Ekdoic bắt đầu làm mẫu và tham gia cuộc trò chuyện. Khác với Mix, dù anh ta thiên về ma pháp chiến đấu và ẩn thân nhưng sức lý giải lại vô cùng cao.

Điều tốt hơn nữa chính là tính thực tiễn chỉ kém hơn Nora mà thôi.

   

“Ngoài ra thì với thành quả của việc nghiên cứu ma pháp, người được nâng cao danh tiếng nhất sẽ là Luco, nhưng tôi cũng định đẩy một chút sang sang Lacra nữa.”

“Nghe ổn đấy. Với nhân tài cỡ Nora thì việc tạo ra thành quả sẽ không còn xa, chỉ là nếu thế thì đôi khi cần phải đưa Lacra Salf đến chỗ này mới được.”

“Cũng đúng, tôi quên khuấy đi mất.”

   

Nơi tiếp theo tôi hướng đến chính là giáo hội của Maya-san. Cũng khá lâu rồi mới lại đến đây.

Tôi vẫn chưa ghé qua nơi này sau khi trở về từ Garne.

Ulffe đã học được kha khá kiến thức chung nên cũng sắp đến lúc tốt nghiệp rồi.

   

“Ồ, mới một khoảng thời gian không gặp mà… cậu nhóc?”

“Đây là tai nạn khi dùng ma pháp.”

   

Thật ra đúng hơn là làm chuột bạch, nhưng ban đầu lúc Nora thí nghiệm thì chẳng sao cả.

Chỉ là tiếp theo lại lấy kẻ mà ma pháp khó có tác dụng như bản thân làm chuột bạch nên…

   

“Do ma lực bên trong cậu quá ít nên khó điều chỉnh lắm. Cơ mà… Illias thì tôi hiểu, nhưng vị này là ai vậy nhỉ?”

“Tôi tên là Ekdoic, là hộ vệ của người huynh đệ.”

“Không gặp mặt một thời gian mà cậu nhóc lại làm thân với một kẻ nguy hiểm đấy, cậu từng là ám bộ sao?”

“Tôi là mạo hiểm giả. Việc cô cảm thấy không ổn có lẽ là vì tôi được nuôi dạy bởi Đại Ác Ma Begragud rồi.”

“….Vậy sao, là Begragud đó…”

“Cô biết ông ấy ư!?”

   

Đại Ác Ma Begragud, kẻ thống trị 30% Ma Giới Methys – Ma Giới lớn nhất thế giới.

Là Ác ma bị Lacra tiện tay tiêu diệt khi ngẫu nhiên đi vào hang ổ, cũng là người nuôi dạy Ekdoic.

Mặc dù có chút thảm hại vì bị Lacra hạ gục, nhưng vốn tên tuổi của hắn hầu như không được thế giới con người biết đến.

   

“Tôi biết chứ, dù sao bản thân cũng là giáo sĩ của Methys mà. Thỉnh thoảng mấy Ác ma có chút thông minh lại nhắc cái tên đó. Kể cả trong tộc Ác ma thì hắn cũng là ma vật cấp bậc Unique sở hữu danh tiếng vang xa vạn dặm.”

“Tiện thể về quá trình thì___”

   

Trước mắt, tôi giải thích cuộc đời và duyên nợ với Lacra của Ekdoic.

   

“Chán thật đấy, cái con Lacra diệt một kẻ cấp độ Unique cũng không chịu đi báo cáo sao.”

“Theo cô ta nói thì không thể phân biệt bằng mắt thường, với cả cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức.”

“Làm sao có chuyện đó được… Nếu đã đạt đến cấp bậc Unique thì cho dù Ác ma thông thường tụ tập thành đàn cũng không thể đánh bại hắn đâu.”

“Đúng thế đó! Cha của tôi chính là tồn tại vĩ đại mạnh mẽ! Ấy vậy mà!”

“Mặc dù không thể đồng tình về chuyện Đại Ác Ma Begragud chết đi, nhưng tôi tôn trọng ý chí muốn bảo vệ danh tiếng người cha đã nuôi dưỡng mình. Thêm cả phương pháp cậu lựa chọn cũng rất ôn hoà.”

   

Quả nhiên là Đại Giám Mục, rất biết lắng nghe.

Tôi từng có chút lo lắng vì anh ta được Đại Ác Ma nuôi dưỡng, nhưng có vẻ không cần phải lo họ xảy ra xung đột rồi.

   

“…Ekdoic, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi không rõ lắm, nhưng hẳn là hơn 25.”

“Hình như ở đâu đó… A, không lẽ cậu xuất thân từ làng Zeatt?”

“___Không ngờ tôi lại có thể nghe cái tên đó tại đây. Đúng là ngôi làng đã hiến tế tôi tên là Zeatt.”

“Vậy sao…”

   

Lòng cảnh giác của Maya-san lập tức vơi đi rất nhiều. Cô ấy đang nghĩ ra gì đó chăng?

   

“Không lẽ cô biết Ekdoic sao?”

“Tôi chưa từng trực tiếp tiếp xúc cậu ta, nhưng tôi và Philia____ mẹ của Illias – đã từng diệt trừ ma vật Methys.”

   

Maya-san cùng mẹ của Illias – Philia-san – từng hoạt động trong thân phận giáo sĩ diệt trừ ma vật.

Có một ngày, họ đến ngôi làng Zeatt. Ngôi làng đó nằm ở vị trí gần Ma Giới Methys và là khu vực chịu nhiều thiệt hại từ ma vật.

Vào ngày hôm đó, họ nghe đồn rằng Đại Ác Ma Begragud xuất hiện nên hướng đến nơi ấy.

Tại ngôi làng có rất nhiều nạn nhân. Những kẻ có thể chiến đấu đều sớm bị giết chết và nơi này nằm dưới sự cai trị của các Ác ma trong thời gian dài.

Begragud thì cảm thấy hứng thú với con người nên đã dày công tìm tòi sáng tạo.

Ngôi làng Zeatt gần Ma Giới có lẽ chính là một địa điểm thí nghiệm của hắn.

Tuy các giáo sĩ cũng từng nhiều lần đến đây, nhưng vì bị Ác ma đe doạ nên họ đều nói dối cho qua nên không thể giúp đỡ được gì.

May mắn là hai người Maya-san nhận ra sự tồn tại của chúng nên mới tiêu diệt đám Ác ma tại làng và cứu bọn họ.

Song, đây là ngôi làng đã bị Đại Ác Ma Begragud để mắt đến. Họ có thể dễ dàng biết được nơi này sẽ lại trở thành mục tiêu của bọn chúng.

Do đó, toàn bộ dân làng đều được di tản sang ngôi làng cách xa Ma Giới Methys.

   

“Lúc đó có một người phụ nữ gào khóc rằng mình đã đưa đứa con của mình cho Ác ma không lâu trước khi chúng tôi đến. Cô ấy cứ lặp lại tên của cậu suốt.”

“Không thể nào… cái tên này là do cha…”

   

Nghe đến đây thì hẳn Ekdoic cũng đã nhận ra rồi.

Begragud định nuôi dưỡng Ekdoic rồi biến anh ta thành kẻ phục thù con người để làm trò tiêu khiển.

Chuyện sẽ như thế nào nếu Ekdoic tấn công làng Zeatt với cái tên vốn có của mình? Khi một tên quỷ giết người mang chút hình bóng lúc nhỏ và trùng tên với con trai xuất hiện trước mặt người mẹ thì sẽ ra sao?

Hẳn là hắn ta sẽ làm mấy chuyện như thế rồi.

   

“…Hừm, cho dù thế thì vẫn không thay đổi chuyện bà ta đưa tôi ra vì để bảo vệ mình.”

“Cũng phải, cả sức mạnh con tim của mẹ cậu đều yếu đuối hơn Ác ma. Còn những kẻ có sức mạnh lại không thể cứu cậu, tôi cũng giống như vậy. Xin lỗi vì đã chậm trễ.”

“Muốn gánh vác thì tự đi mà gánh. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi.”

“…Không chừng mẹ của cậu vẫn còn sống đó?”

“Tôi không biết. Không cần biết và cũng không muốn gặp.”

“Tôi tìm cô ấy rồi nói lại chuyện của cậu được không?”

“Thích làm gì thì làm. Nhưng không có chuyện tôi đi gặp bà ta đâu.”

   

….Hừm, tự dưng bầu không khí lại trở nên nặng nề hơn rồi.

Tôi đã dự đoán đại khái về quá khứ nặng nề của Ekdoic, nhưng khi nghe người liên quan kể lại thì lại càng trầm trọng hơn nữa.

Khoan đã, làng Zeatt?

   

“Nhắc mới nhớ, Lacra cũng từng nói mẹ mình xuất thân từ làng Zeatt.”

“Hả?”

   

Maya-san và Ekdoic nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

   

“Là chuyện Lacra được cô nhi viện thu nhận ấy mà.”

   

Lacra từng một lần hỏi giáo sĩ chuyện về mẹ mình.

Đây chỉ là chuyện do cô ta nổi hứng kể khi ngồi nhậu. Khi đang mang thai Lacra, ngôi làng bà ấy đang sống bị huỷ diệt do thiệt hại từ ma vật nên đã di cư sang ngôi làng khác và sinh ra Lacra.

Song, bà ấy đang trong trạng thái tâm lý không ổn định cộng thêm cả hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi dưỡng Lacra như bình thường.

Vì lý do đó, bà ấy định bỏ Lacra trước cô nhi viện rồi rời đi, nhưng lại đúng lúc bị giáo sĩ ở đó phát hiện.

Sau khi nghe chuyện, người đó đồng ý nhận Lacra vào cô nhi viện.

Tiện thể thì cô ấy cũng từng tìm lại mẹ mình. Mặc dù nhìn thấy bóng dáng bà ấy nhưng bản thân lại không lộ diện.

Lacra nói rằng “Tại vì dù có gặp mặt thì bà ấy cũng sẽ chỉ xin lỗi tôi thôi.”

   

“Vậy là Lacra tự nhiên trả thù cho làng của mình luôn rồi. Đúng là nhân quả.”

“…Thế thì sao chứ, điều đó chẳng liên quan đến tôi.”

“Đừng nói vậy chứ Ekdoic, đó không phải chuyện xấu đâu.”

“Anh nói gì cơ?”

“Không phải Lacra đã tiêu diệt Begragud sao? Nếu kể rằng cô ấy diệt trừ Begragud vì để báo thù cho bi kịch đã xảy ra tại làng Zeatt thì không phải nghe hay lắm sao?”

“….”

   

Ekdoic vỗ tay bộp một cái.

   

“Chuyện đó nghe ốn đấy.”

“Thực tế thì nghe rất hay mà. Chỉ là chính chủ không tự nhận thức thôi.”

“Hai cậu đấy… Mà tôi sẽ tự làm theo ý mình vậy. Ekdoic, lúc nào rảnh thì cậu hãy sang đây.”

“Tôi không có việc gì cần làm ở đây cả.”

“Nhưng tôi thì có, vì cậu biết nhiều về chuyện của Ác ma nên tôi mới muốn hỏi. Trong quá khứ tôi cũng từng là chuyên gia tiêu diệt Ác ma đó, với bọn chúng thì hẳn tôi cũng khá nổi tiếng chứ nhỉ?”

“Maya…. Maya… Cô có biệt danh không?”

“…. Nếu là [Nhất Thiết Phác Sát] thì có đó.” [note47736]

   

Uwa, nghe mỗi cái biệt danh đó thôi là đã hiểu được độ khủng khiếp rồi.

Cảm giác như cô ấy sẽ dùng tay không đập hết từ Ác ma đến Ác linh ấy. Một cái biệt danh không giống giáo sĩ tí nào luôn.

   

“Nhớ ra rồi. Tôi từng nghe về một nhóm giáo sĩ Nhất Thiết Phác Sát và Lưu Tinh Quyền đã tiêu diệt Đại Ác Ma Zegodelatesta.” [note47737]

“Đúng rồi đấy, cái còn lại chính là biệt danh của Philia đó.”

“Của mẹ sao… Nói sao nhỉ… Tôi có thể hiểu hai người là một nhóm vô cùng khủng bố.”

“Có lẽ cả hai đều là tay không nhỉ?”

“Nói trước thì tôi chính là người yếu hơn đó?”

“Chuyện đó thì tôi hiểu.”

   

Chẳng phải tôi có thể nhờ cô ấy chỉ đạo Ulffe về cận chiến ư?

Không được, Ulffe vẫn còn chưa dùng được các loại ma pháp tỉ mỉ. Có lẽ em ấy sẽ không thể thích ứng với mấy kỹ thuật đấm ma pháp.

   

“Vậy rốt cuộc cô cần gì ở tôi?”

“Tôi biết khá nhiều chuyện, nhưng cũng muốn nghe người biết các thông tin nội bộ kể lại. Bọn Ác ma có tra khảo cũng lập tức chết ngay nên tôi chẳng hỏi han được bao nhiêu hết.”

   

Ah ah! Không nghe gì hết không nghe gì hết.

Tôi không muốn nghe mấy chuyện kinh khủng của một người bình thường hiếm hoi như Maya-san.

Tạm thời thì Ekdoic cũng chấp thuận. Trước đối tượng bình thường thì anh ta vẫn thực hiện đầy đủ lễ nghĩa.

Để đáp lại, anh ta sẽ được học thêm các tri thức ma pháp. Giờ mà Ekdoic học mấy thứ như ma pháp Thanh Tẩy từ Maya-san thì sẽ tiến hoá thành hỗn hợp hai chủng loại mất.

Ngoài ra thì Illias lộ vẻ mặt không phục khi người luôn trông nom chăm sóc mình lại đi thân thiết với đối thủ trong vai trò hộ vệ. Trông được đấy.

Và thế là công việc ngày hôm nay đã kết thúc. Cuối cùng thì tôi dẫn Ekdoic đến quán Xương Chó.

   

“A, chào Illias với anh trai! ...Còn người trông như thuộc về tiền tuyến này là?”

“Tôi là Ekdoic.”

   

Với người có gu thời trang như Saira thì anh ta trông giống người đứng trên tiền tuyến. Coi như vừa đủ trong phạm vi cho phép.

Chúng tôi gọi món như bình thường. Hội các quý phu nhân đội Ragdo vẫn đang làm việc hăng say.

   

“Ồ, mấy người làm trong cửa tiệm này nhiều bá khí thật… Người đàn ông đang nghe lệnh bên trong cùng có vẻ được huấn luyện tốt đấy.”

“Dù sao thì đó cũng là các bà vợ của hiệp sĩ đoàn mạnh nhất đất nước này mà.”

   

Gozz… anh ốm lại rồi hả?

Nhưng mà vẻ mặt anh ta vẫn rất vui vẻ nên thôi cứ để vậy.

   

“Cho Lacra Salf làm việc tại đây thì không phải sẽ đỡ hơn sao?”

“Có thì chắc là có, nhưng cô ta không làm được mấy công việc phức tạp. Chắc chắn cô ta sẽ gây phiền toái cho bọn họ.”

“Đúng là không thể gây phiền hà cho người khác được.”

“Tôi thật không thể hiểu nổi tiêu chuẩn của anh.”

   

Rượu và thức ăn được bưng ra. Do Ekdoic không ăn thịt nên chỉ gọi món ăn với rau là chính.

Hiện tại thì thực đơn cũng trở nên khá đa dạng. Có vẻ họ cũng đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều tầng lớp rồi.

   

“Ồ… Từng nguyên liệu đều được hơ qua lửa để dậy lên hương vị thích hợp cho vị giác… Độ cân bằng trong năm loại hương liệu được sử dụng cũng thể hiện rõ rau củ theo từng mùa… Nhưng hơn hết là cái mùi vị không rõ ràng này… À, hoá ra là muối sao.”

“Trong đám người tôi dẫn đến đây thì anh chính là người phân tích đàng hoàng nhất đấy. Anh uống rượu được không?”

“Được, nhưng hôm nay tôi đến để trải nghiệm công việc hộ vệ cho huynh đệ. Không thể nào lại uống vào lúc này được.”

“Nhưng hôm nay hộ vệ Illias lại đang uống kìa.”

“Thế là thất trách trong công việc.”

“Hưm, chỉ với chút rượu mà anh bị chùn tay sao? Quả nhiên cũng chỉ đến thế thôi, đằng đó mới chính là thất trách đấy.”

“Cái gì cơ!?”

   

Không cần phải nói, sau đó Ekdoic lại nốc một đống rượu như để ganh đua với Illias.

Cả hai người đều thất trách hết đấy.

Song, họ cũng không có chuyện say quắc cần câu như Lacra.

Illias từng say khướt một lần nên có vẻ cũng nhớ được tửu lượng của mình, dù tôi thấy cô ấy cũng sắp không ổn rồi.

   

“Rồi rồi, tôi biết mấy người không uống rượu thua ai nên là dừng lại đi. Nè, làm một hớp súp rau củ nào.”

“Xin lỗi… Ôi… Cứ như được làn suối thanh khiết gột rửa bùn nhơ vẩn đục vậy… Hương vị ấy cứ thấm nhuần trong cơ thể.”

“Tôi nghĩ anh đi làm phê bình ẩm thực được đó. Này, Illias mà nằm vật ra là tôi để Ekdoic cõng cô đi đấy.”

“…Hừ, đành chịu vậy.”

“Cô mới là đứa đành chịu đấy. Saira, mang dùm tôi cốc nước!”

   

Tại sao đối tượng được bảo vệ lại phải chăm cho bọn này chứ. Cũng may là hai người này không quàng vai vui vẻ uống rượu đấy.

Ekdoic vừa uống nước súp vừa nhìn tôi. Đó là ánh mắt khi quan sát đối tượng mình biết rõ.

   

“Sao vậy Ekdoic? Cái ánh mắt phán xét đó là sao.”

“A, xin lỗi. Tôi hơi tò mò một chút.”

   

Tôi nhận nước từ Saira, tiện thể cũng nhận lấy rượu hoa quả cuối cùng của mình.

Tôi thường hay chọn loại rượu có chút ngọt này để thay cho tráng miệng vào những lúc thế này.

Do nồng độ cồn thấp nên nó là thứ vừa chuẩn để điều chỉnh vị giác khi dùng bữa.

Gu chọn rượu của Gozz thì chẳng ai trong cửa tiệm này có thể bắt chước được. Quả nhiên là chuyên gia.

   

“Sao vậy? Nếu là chuyện có thể trả lời được thì tôi trả lời cho?”

“Huynh đệ sẽ lấy Lacra Salf làm vợ ư?”

   

Tôi phun hết rượu hoa quả vừa uống vào mặt Illias.

Bình luận (0)Facebook