Chương 05: Ở thời điểm này, ai mà biết được
Độ dài 6,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 11:00:25
Trong thế giới giả tưởng, ngay khoảnh khắc xác nhận rõ ràng rằng Turize đã diệt vong thì tôi đã trở lại thế giới ban đầu.
Tôi không có cảm giác mệt mỏi mấy. Khi nhìn xung quanh thì tôi lại thấy Kim Ma Vương đang hưng phấn hít hà mùi tóc của Ulffe.
Ừ thì đúng là cô ta không gây tổn thương vật lý, hành động đó thật sự rất rợn người.
Vì để đề phòng nên tôi kiểm tra lại quần áo bản thân, có vẻ vẫn không sao.
“Không thể nào… Cậu đã huỷ diệt Turize đó chỉ với một lần thử sao!?”
“Nên nói là một chiến thắng suýt sao nhỉ? Ý định của tôi là còn cần hai lần nữa, nhưng không ngờ cuộc chiến lại kết thúc luôn.”
“Không… không thể tin được. Không phải ưu đãi đó hầu như vô tác dụng với cậu sao!”
“Ban đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng khi bắt đầu thì không ngờ nó lại khá là tốt đấy chứ.”
“…Khoan đã, ta sẽ đi xác nhận nội dung. Ta chỉ có thể nghĩ cậu đang ăn gian thôi. Ta sẽ kiểm tra liền, cậu cứ chờ một chút!”
Kim Ma Vương tự ngồi vào chỗ của mình rồi gục đầu xuống.
Có lẽ là cô ta đã chui vào thế giới giả tưởng rồi.
…Cơ mà thế này thì toàn là sơ hở đấy?
Nhưng là một người lớn đàng hoàng tử tế, tôi không được phép làm mấy trò theo bản năng với đối tượng đang ngủ say mà không có sự đồng ý của họ.
Hình như tôi từng làm mấy lần với Lacra, nhưng vẫn chưa lần nào vượt quá giới hạn nên không sao cả. Ừm.
Kim Ma Vương vừa nãy chính là một tấm gương xấu đáng để xem xét, nhờ vậy mà lòng tôi đã trở nên yên ổn rồi.
Nên là cứ vừa ngắm khuôn mặt ngủ say của cô ta vừa chờ thôi.
Một Á nhân hồ ly thấp bé, tai và đuôi có màu lông vàng rực.
Nếu vẫn còn quyển sách do Yugura để lại thì có lẽ sẽ biết được cô ta là Á nhân thuộc bộ tộc nào. Đáng tiếc là tôi không biết rõ về Á nhân.
Tuy Garne cũng có Á nhân sinh sống, nhưng cũng không gọi là quá nhiều.
Cho dù không bị phân biệt đối xử thì số lượng cũng tuyệt đối rất ít.
Vẫn có những cặp vợ chồng con người và Á nhân, nhưng việc phần lớn con cái của họ đều là con người chứng tỏ gen Á nhân rất khó di truyền.
Diện mạo của Kim Ma Vương mang đường nét của người lớn, cơ mà chắc cô ta chỉ lớn hơn Illias và Ulffe một ít mà thôi.
Có khả năng cô ta đã trở thành Ma Vương ở độ tuổi bằng với bọn họ không chừng.
Bỏ mạng khi còn trẻ tuổi rồi phục sinh thành Ma Vương, sau đó bị tước đoạt mạng sống bởi vị anh hùng rồi một lần nữa hồi sinh ở thời điểm hiện tại.
Quả là một cuộc đời đầy sóng gió, cũng có thể thông cảm tại sao cô ta lại có thú vui lệch lạc như vậy.
Sau năm phút vừa chìm trong thương cảm vừa ngắm nhìn, Kim Ma Vương rốt cuộc dần mở mắt tỉnh dậy.
Một lượt trong đó tốn hai tiếng ở đây, vậy mà không ngờ cô ta lại có thể lướt qua kết quả chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
“….”
“Nhanh thật đấy, tôi đâu có ăn gian gì phải không nào?”
Vốn dĩ, trong thế giới giải tưởng được tạo ra bởi ma pháp thì làm sao tôi có thể ăn gian được chứ.
Nếu có khả năng đó thì chắc chắn tôi đã thu lấy chiến thắng một cách khoẻ hơn rồi.
“Đồ…”
“Đồ?”
“Đồ tà đạo!”
“Heả!?”
Tôi ăn một cú tát với âm thanh vang dội đầy dễ chịu trong căn phòng.
Dù cũng gọi là đau, nhưng không đau tới mức để lại dị chứng gì cả.
“Cô làm cái gì vậy!?”
“Ta mới là người nói câu đó! Cậu nghĩ sao mà cho ta nhìn thấy cái khung cảnh kinh khủng đó hả!?___Oẹ.”
Trong lúc Kim Ma Vương chạy về phía vương toạ thì một thứ trông như thùng rác trồi lên từ mặt đất giống chiếc bàn lúc nãy.
Sau đó cô ta ôm lấy nó mà chạy về phía sau vương toạ.
Tôi có thể nghe thấy tiếng nôn thốc nôn tháo từ đó.
Uwa, ghê thật đấy.
“Cơ mà không phải cô đã lập khế ước không được tổn thương đối phương sao!?”
“Cậu đã phân thắng bại xong rồi còn gì, cái khế ước đã kết thúc từ lâu rồi!”
Tiếng gào lên phát ra từ phía xa, lý luận kiểu đấy cũng được hả?
Giờ mới nhớ là tôi vẫn chưa bàn luận chi tiết về vấn đề này.
…Bây giờ mà bị tấn công thì không phải nguy hiểm quá sao?
Tôi cần suy nghĩ đến phương án đá vào Illias để đánh thức cô ấy dậy đề phòng trường hợp bất trắc.
Kim Ma Vương lảo đảo quay lại với khuôn mặt tái xanh.
Trên mắt vẫn còn vương nước mắt, có vẻ như cô ta đã nhìn thấy một khung cảnh khủng khiếp lắm.
__Ừm, đúng là đó không phải thứ nên nhìn vào.
“Kẻ như cậu có xem con người là sinh vật không hả!? Không ngờ cậu dám làm thế với Garne mà ta đã khổ công gầy dựng!”
“Ai là người đã nói đây chỉ là chuyện trong thế giới giả tưởng hả? Hơn nữa, tôi còn xác nhận trước với cô [chỉ cần huỷ diệt Turize trước khi Garne diệt vong là được] còn gì.”
“Không phải đó là lời gợi ý cho đồng bọn thôi sao…”
“Vả lại, chính cô mới là người có lỗi khi thiết lập điều kiện chiến thắng không tưởng đó. Phương pháp để Garne chiến thắng một cách chính thống là vô cùng ít ỏi đấy.”
“Gừ… oa oa!”
Tuy Kim Ma Vương muốn nổi trận lôi đình, nhưng vì bản thân là kẻ bắt đầu chuyện này nên cô ta không tìm được chỗ phát tiết. Cuối cùng thì cô ta bắt đầu nước mắt giàn giụa.
Đúng là cô ta cứ khóc nấc như vậy thì tôi có cảm giác tội lỗi thật.
“Được rồi tôi xin lỗi. Đúng thật là tôi đã làm ra chuyện mà kể cả bản thân cũng không muốn nhìn lại.”
Sau khi biết được không thể chiến thắng bằng phương pháp thông thường, hành động mà tôi đã chọn chính là khiến cả Garne và Turize diệt vong.
Đầu tiên, tôi đã làm ra một vài chuyện khiến hơn một nửa dân số của nước mình phải trở thành dân tị nạn và gửi họ đến Turize.
Chỉ cần phong toả mấy con đường đi tới nước khác thì rất dễ để dẫn dụ đường chạy của bọn họ.
Là nước tiếp giáp ngay bên cạnh, nằm trên đại lục và là con đường an toàn duy nhất thì đương nhiên là người dân vô tội sẽ chạy sang đấy rồi.
Tôi đã tống đi hầu như toàn bộ những kẻ không thể dùng trong chiến tranh.
Nếu đã không có ý định chiến tranh trường kỳ thì không cần thiết phải giữ lại phụ nữ trẻ em không thể chiến đấu ở lại đất nước.
Dĩ nhiên là quân lính sẽ lên tiếng phản đối, về phía đó thì tôi cũng dùng một vài thủ đoạn.
Đất nước hiệp sĩ Turize không thể vứt bỏ những nạn dân gặp phải tổn thương do các hành vi vô nhân đạo nên đã tiếp nhận tất cả bọn họ.
Dĩ nhiên, nạn khan hiếm lương thực sẽ phát sinh vì đám nạn dân cứ bòn rút thức ăn. Tôi cũng đã tiện tay đưa gián điệp vào và kích nổ nội loạn với chiến tranh du kích.
Thế thì sau khi xem xét độ nguy hiểm của đám người đó, Turize sẽ chuyển sang hành động loại trừ nạn dân.
Sau khi phải thực hiện cuộc đại thảm sát với số lượng người ngang bằng một quốc gia ngay bên trong đất nước của mình, sĩ khí của các hiệp sĩ đã giảm xuống vô cùng trầm trọng.
Ờ thì đó chính là đoạn mở đầu.
Tôi liên tục thực hiện những hành động quyết liệt không thèm quan tâm đến tương lai của Garne sau trận chiến này.
Ban đầu, các hiệp sĩ còn gào thét rằng phải tiêu diệt tên vua tàn nhẫn vô nhân đạo, chỉ là đối tượng để họ chiến đấu không hề xuất hiện.
Thứ hiện lên trong mắt bọn họ chỉ là sự lặp đi lặp lại của những khung cảnh đầy thảm thiết và các cuộc tàn sát trống rỗng.
Cuối cùng thì hiệp sĩ đoàn Turize chưa từng giao chiến với quân đội Garne một lần nào cả.
Và điều thúc đẩy chuyện đó lại chính là sự tồn tại của Docora – kẻ đã náo loạn tại Turize.
Vì không có tên nào đó thuộc dị giới vô tình tìm ra căn cứ dẫn đến việc đám liên minh sơn tặc bị giải quyết nên chúng vẫn vô cùng khoẻ mạnh ở thế giới giả tưởng.
Có lẽ chúng sẽ bị giải quyết cho dù không có kẻ đến từ thế giới khác, nhưng đương nhiên đó không phải chuyện một sớm một chiều.
Đối với Turize, đây là một trở ngại khủng bố mà họ phải gánh vác.
Rất dễ dàng để bắt tay với Docora, bởi vì tôi đã lý giải được việc chúng tôi rất hợp ý nhau.
Một khi dùng thuật Tử Linh lên đống xác chết của người dân Garne do hiệp sĩ Turize xử lý thì đó hẳn là một khung cảnh đầy bi thảm rồi.
Kết cục là tuy hiệp sĩ đoàn bất bại, nhưng việc người dân và lãnh thổ nhận phải kích thích lớn đến mức không thể cứu vãn đã khiến Turize không còn khả năng tiếp tục tồn tại như một quốc gia nữa.
“Sau đó thì Garne bị quốc gia khác xâm lược và hoàn toàn sụp đổ. Tuy Quốc Vương Garne sẽ nhận lấy kết cục thảm khốc, nhưng đo vẫn là chiến thắng còn gì.”
“Ba ngày sau là bị phanh thây rồi bêu đầu thị chúng đó! Mà lại còn bằng bộ dạng của ta nữa!”
Còn sớm hơn mình nghĩ, quả nhiên là một chiến thắng sát nút mà.
Lúc đó tôi còn đang nghĩ sẽ xoay sở cẩn thận hơn vào lượt thứ hai.
Có lẽ Kim Ma Vương lại nhớ đến cảnh tượng đấy nên bắt đầu bụm miệng lại.
Nếu lại nôn ở đây thì khổ lắm nên tôi bắt đầu xoa lưng cô ta.
“Tôi còn nghĩ cô là Ma Vương thì cũng phải chịu được mấy cái thảm sát đấy chứ.”
“Ta lúc đầu cũng chỉ là một cô gái ngây thơ thôi đó!? Dĩ nhiên là ta có một cuộc sống bình thường rồi! Ngược lại thì cậu làm sao mà có thể thản nhiên như vậy hả!”
“Thì bởi vì tôi đã cố không nhìn vào mà.”
Lịch sử của những cuộc thảm sát vẫn được lưu truyền rất nhiều cho đến xã hội hiện đại.
Ivan Bạo Chúa, Vlad III Dracula, Hitler, Pol Pot, Từ Hy Thái Hậu.
Nếu tính đến cả mấy kẻ như “Lão râu xanh” hay “Nữ bá tước khát máu” thì không thể kể hết.
Những người tận mắt chứng kiến các khung cảnh đó hầu hết đều không còn sống, nhưng văn chương thì vẫn được lưu lại.
Chỉ cần ra mệnh lệnh thực hiện mấy thứ như vậy thì hiệu quả đã vô cùng khủng khiếp.
Cho dù là thế giới giả tưởng, nhưng đúng là nó đã được thực hiện. Nếu trực tiếp nhìn thì thần kinh sẽ nhận phải xung kích vô cùng lớn nên tôi luôn cật lực hạn chế không nhìn vào tình huống trong khu vực.
Tuy là thế giới giả tưởng, nhưng tôi cũng không muốn trải nghiệm khung cảnh bị người quen thật sự căm hận mình.
“Tức là chỉ có ta phải trực tiếp nhìn mấy thảm kịch đó sao? Thế thì cậu cứ đi mà xem này!”
“Điều đó thì xin phép không thể. Với lại, nếu không giám thị cô thì ai biết cô sẽ làm gì với đồng bọn của tôi chứ.”
“Gừ gừ…”
Bản chất việc này khác với những cuộc giết chóc của các sinh vật khác, tranh đấu giữa con người chính là thứ đen tối và nhơ nhuốc bgư vậy.
Tôi chỉ thực hiện các thao tác trên màn hình. Nếu tôi mà tận mắt khắc ghi những chi tiết đó vào mắt thì… có lẽ tôi không thể quay trở về một con người bình thường được nữa.
Có những thứ đen tối không được phép lý giải. Cho dù đó có là thứ rõ ràng để lý giải và gần gũi hơn mấy cái ma pháp Cấm Kị đi nữa.
“Nếu cậu giành chiến thắng theo cách thông thường thì ta còn định dùng đống ghi chép đó để đe doạ xâm lược Turize đấy. Nhưng ta không ngờ rằng mình phải nôn ra hết đống bánh kẹo đã ăn và phát khóc đó!”
“Tôi đã xin lỗi rồi mà. Vả lại tôi cũng nghĩ đến trường hợp đó nên mới nhắm đến biện pháp không thể tham khảo đấy. Cơ bản thì hầu hết mấy phương pháp chính thống đều bị Marito ngăn chặn cả.”
Sau khi trông cô ta đã bình tĩnh lại thì tôi ngồi xuống ghế.
Do trong tay cảm thấy trống nên tôi vừa cầm lấy gối vừa suy nghĩ phương pháp chiến thắng theo cách chính thống.
…Ưm, rất khó. Mà cái này êm quá đi, muốn mang về ghê.
Nếu mà đấu về chiến thuật thì tôi không nghĩ ra cách nào để chiến thắng Marito cả.
Xoay tua hết 10 lượt thì chắc là thắng được? Không, vẫn là không thể nào.
“…..”
Kim Ma Vương lon ton bước về phía này rồi phóng lên chiếc gối tôi đặt trên đùi.
Tuy không nặng lắm, nhưng chiếc đuôi màu vàng rực lớn hơn cả nửa người tôi đang chắn hết tầm nhìn.
“…Vướng víu quá.”
“Ồn ào, nếu cậu muốn tạ lỗi vì đã vô lễ với ta thì không phải nên cống hiến gì đó sao!”
Chiếc đuôi đập vào mặt tôi, êm quá.
Những người khác vẫn còn đang thi thố trong thế giới giả tưởng, sẽ không tốt chút nào nếu khiến vị Ma Vương đang trong trạng thái có thể tấn công trở nên tức giận.
Tôi thở dài rồi nhẹ nhàng xoa phần trung tâm của đuôi cùng chỗ nối giữa tai và mái tóc.
“Ưm~. Cậu biết xoa đúng chỗ đấy.”
“Vì tôi đã thử rất nhiều thứ lên phiên bản thu nhỏ của cô trong đấy mà.”
Trong thế giới giả tưởng, do tôi không thể chiến đấu trên tiền tuyến và không muốn trông thấy những phản ứng xấu nên hầu hết thời gian, tôi đều ở trong lâu đài Garne.
Tuy nửa sau thì tôi phải bỏ phế lâu đài và chạy trốn để câu thời gian vì các hiệp sĩ cố leo vào với quyết tâm tử chiến, nhưng thời gian trước đó thì tôi vô cùng rảnh rỗi nên đã làm khá nhiều thứ.
Trong số thời gian rảnh rỗi đó thì tôi đụng vào phiên bản thu nhỏ của Kim Ma Vương nhiều nhất.
Tôi đã thử nghiệm hầu như tất cả mọi thứ dù tự biết rằng điều đó không tốt trong việc giáo dục trẻ con.
Sau khi kế thừa một phần ký ức thì tôi nhớ rất rõ cô ta thích và ghét cái gì. Không chỉ việc nên xoa chỗ nào mà tôi còn biết cả mấy thứ như đồ ăn ưa thích của Kim Ma Vương.
Quả nhiên là tôi không thể khiến nó nói ra mấy thông tin về Ma Vương, cơ mà nếu đem đến Nhật Bản hiện đại bán đi thì chắc hẳn đó sẽ là món hàng vô cùng nổi tiếng. Nhất là cho những “đứa trẻ to xác”.
“Ồ, vậy là cậu đã làm thân với phân thân của ta sao? Chắc hẳn cậu cũng rất khổ cực để giải toả dục vọng với ta trong cơ thể nhỏ bé nhỉ?”
“Với cái kích thước như lòng bàn tay thì cô nghĩ tôi dục vọng kiểu gì? Cơ mà cái kiểu né tránh khi bị hơ lửa hay nhấn nước không phải kỳ quá sao? Dù cạo được một phần lông đuôi nhưng vẫn đáng tiếc quá.”
“Cậu làm cái quái gì thế hả!?”
Chiếc đuôi liên tục đập mạnh vào mặt tôi.
Cái này cũng vui đấy.
Sau khi thử nghiệm nhiều lần thì tôi phát hiện nó sẽ không bị can thiệp bằng vật lý nữa nếu tấn công quá mức. Một tính năng không hề tệ dành cho trẻ con.
Nhất định Illias đã chém mấy lần rồi, cả Ulffe cũng có khả năng đập phá ít nhất một lần.
“Hơn nữa, cô cũng thiết lập hành động đặc thù cho lời chào với một số câu nói nhỉ. Ngoài mấy đoạn văn điển hình ra thì tôi tìm được khoảng 300 cái. Rốt cuộc thì có tổng cộng bao nhiêu vậy?”
“Nfufu, đó là bí mật. Nhưng mà cậu cũng không bình thường khi mà tìm ra hầu hết mấy lời dành cho các hành vi nghịch ngợm đó. Không lẽ cậu thương nhớ bản thu nhỏ của ta rồi à?”
“Vậy mà khi nói lời yêu thì nó lại không hề phản ứng. Không biết đây là do chính chủ xấu tính hay do kẻ đó vẫn còn là tay mơ trong mấy cái tình cảm thuần khiết nhỉ?”
“Im… im đi!”
Chiếc đuôi lại quật vào mặt tôi, nhưng nếu lông đánh tới mắt thì đau thật đấy.
___Khi đặt cô ta trên đùi và xoa đuôi như vậy thì tôi thật không thể tưởng tượng được thiếu nữ này chính là Ma Vương.
Trước mắt thì tôi cần phải khiến cô ta vui trở lại trước khi đùi bị tê mất.
“Nhắc mới nhớ, ký ức trải qua cùng với bản thu nhỏ của cô vẫn còn. Nhưng mấy cái ký ức khác thì hầu hết chỉ tồn tại trong đầu dưới dạng kết quả.”
Nếu muốn nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng thì có lẽ có thể, chỉ là hầu hết ký ức trong thế giới giả tưởng đều sót lại như những tri thức biết được từ kết quả.
Ngoài việc mày mò bản copy của Kim Ma Vương thì tôi còn nhờ tướng quân huấn luyện mình dùng kiếm.
Tôi làm vậy với ý định bắt đầu lượt thứ hai sau khi mạnh hơn thì mọi chuyện sẽ khoẻ hơn một chút, nhưng đời không dễ như vậy.
Vốn tôi định trưởng thành đến mức có thể thắng được một trong mười chiêu khi đối đầu với quân lính bình thường trong thế giới giả tưởng. Song, cơ thể lúc ấy rõ ràng là thứ thuộc về thời điểm trước trận đấu.
Dù có ký ức đã luyện tập, nhưng ngoài thực tế thì đã hoàn toàn bị xoá bỏ.
Thứ tôi có thể nhớ chỉ là những ký ức đứt đoạn khi chơi đùa cùng Kim Ma Vương bé.
“Đành chịu thôi, cậu đã dùng khoảng hai năm để huỷ diệt Turize. Nếu lưu trữ toàn bộ ký ức thì khi trở về đây, cú sốc thông tin của hai năm đó sẽ đồng loạt đánh vào cậu. Thế thì cả tinh thần lẫn thân thể đều không thể chịu đựng được đâu. Việc cậu có thể nhớ rõ ký ức với phiên bản thu nhỏ của ta chính là vì ta đã thiết kế như vậy. Nhưng dù thế thì đó vẫn chỉ là những ký ức đứt đoạn mà thôi.”
Tức là không thể kỳ vọng vào tính năng phụ như gia tăng sức mạnh trong thời gian ngắn bằng cách luyện tập trong khu vực thời gian bị áp súc như truyện tranh sao.
Nếu mà có thể thì cho Ulffe ở lỳ trong đấy rồi luyện tập suốt ngày là được rồi. Thật đáng tiếc.
Song, em ấy vẫn có thể thử nghiệm. Chỉ cần luyện tập với từng món vũ khí mỗi năm, tới khi mang kết quả đó quay trở về thì sẽ có thể kiểm tra xem em ấy thích hợp với món vũ khí nào.
“Tiện thể thì lượt thứ nhất của Illias và Ulffe đã kết thúc trong thất bại nhỉ? Chúng ta có thể xem nội dung trong đó không?”
“Gì chứ, không phải chỉ cần xoa đuôi ta suốt quãng thời gian còn lại là được sao. Nếu muốn ngủ thì ta cũng có thể ngủ chung đó?”
“Nếu Illias mà nhìn thấy cảnh đó, cho dù có là đùa thì tôi cũng sẽ bị chém chết đấy.”
“Thật mất hứng quá đi. Việc chui vào xác nhận kết quả cũng không bị ảnh hưởng mấy, hay là cậu đi cùng không?”
Trông được đấy, nhưng vẫn có tiền đề lúc nãy.
Cho dù là thế giới giả tưởng, nhưng trong đó vẫn là chiến tranh được tái hiện bằng hình ảnh thực tế.
“Tôi không muốn đột nhiên phải nhìn thấy hình ảnh khốc liệt đâu…”
“Người ta có phải cậu đâu, làm sao mà hiệp sĩ hay cô bé nhà quê có thể đi bắt chước cậu chứ.”
“Illias thì đúng, nhưng Ulffe thì chưa chắc đâu đấy?”
Kim Ma Vương liếc về phía tôi. Đó là đôi mắt hiếu kỳ vì nghe được lời nói ngoài ý muốn.
“Thế thì thú vị đấy. Ý cậu là cô bé tộc Hắc Lang màu trắng đó có thể sẽ bắt chước hành động của cậu?”
“Dù sao thì em ấy cũng là đệ tử của tôi mà. Đệ tử chính là người sẽ học theo thầy mình đó.”
Tuy tôi đã giáo dục về thiện và ác, nhưng bởi vì căn cứ theo Ulffe hiện tại nên nó đã chuyển thành phán đoán đúng sai.
Ulffe rất đơn thuần và trực tiếp.
Vì vậy, em ấy có thể tiếp cận cả con đường hiệp sĩ đầy tự hào của Illias và con đường tà ác tàn nhẫn của tôi.
Em ấy xem trọng hành động đó là đúng hay sai hơn chuyện nó có phải thiện ác hay không.
Tuy hiện giờ Ulffe vẫn hoang tưởng rằng hầu hết điều sư phụ làm là đúng, nhưng đến khi có thêm trí tuệ rồi thì em ấy sẽ bắt đầu có thói quen chọn lọc theo ý kiến cá nhân.
Hơn nữa quá khứ vẫn không thể bị rũ bỏ hoàn toàn, bởi vì khởi đầu của Ulffe chính là một màn đêm tăm tối.
“…Thế thì chúng ta né tránh chiến trường mà xem vậy.”
“Thế thì tốt___ Nhưng có việc tôi cần nói trước.”
“Sao tự dưng giọng nói cậu lại nghiêm túc vậy?”
Tôi nhẹ xoa đầu Kim Ma Vương, liệu Ma Vương này có thể phân biệt rõ ràng không?
“___Cả chiến tranh mà cô thiết lập trong thế giới giả tưởng, chiến tranh do Illias thực hiện hay chiến tranh do tôi phát động vẫn là chiến tranh. Cô nên tự biết rằng thú vui của mình chỉ được tha thứ bởi vì nó nằm trong thế giới giả tưởng thôi đấy.”
“…Không cần nói thì ta vẫn biết chuyện đó. Ta vẫn chưa quên bản thân từng bị tiêu diệt một lần đâu."
"Vậy sao. Thật tốt khi cô là một Ma Vương hiểu chuyện. Kim Ma Vương, tôi cảm tạ cô trong lúc này.”
___Cho dù chỉ là thế giới giả tưởng, nhưng tôi đã thực sự phát động một cuộc chiến tranh. Bị lôi sang bên này cũng là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng nếu là Kim Ma Vương này thì có vẻ tôi sẽ không phải đi quá xa rồi.
“Thế thì chúng ta cùng đi nào. Cô muốn xem bên nào trước?”
“___Để xem nào, ta muốn tận hưởng hành động của con bé Ulffe kia sau đã. Trước tiên thì cứ bắt đầu từ Illias Ratzel phải khổ chiến với vấn đề nan giải này vậy.”
“Được rồi. Vậy thì làm sao để tôi cùng đi theo đây?”
“Chỉ cần ở yên thế này rồi di chuyển ý thức sang thế giới đã kết thúc là được. Ta sẽ điều chỉnh nên cậu đợi chút… Ừm, ma lực hoàn toàn thoải mái. Giờ thì đi thôi nào!”
Giống như lần đầu tiên, cảm giác tinh thần dần rời khỏi cơ thể đang bao trùm lấy tôi.
Cơ mà Ma Vương vẫn còn đang ngồi trên đùi tôi này, có sao không đấy___
-------------------------------------------------------------------
Thế giới lần một đã kết thúc, hiện tại đã bắt đầu lượt thứ hai.
Ký ức từ lần thứ nhất chỉ còn sót lại kết quả.
“Illias-san, bây giờ đã là lần thứ hai rồi nhỉ?”
Cơ thể của Lacra không ở tại đây, nhưng giọng nói của cô ấy vẫn vang bên tai.
Chính Lacra cũng không cảm nhận được cơ thể của mình, cô ấy chỉ thu nhận thông tin thông qua mắt và tai của tôi.
Lacra đã bảo là trạng thái đó rất sung sướng và nghĩ sống như thế này cũng không tệ. Tôi thì chỉ thấy một cuộc sống không thân thể là điều vô cùng đáng sợ.
“Có vẻ là vậy, nhưng thế này thì không ổn rồi.”
Đúng là sức thống lĩnh của của Garne rất tuyệt vời, số lượng cũng miễn bàn.
Nhưng cảm xúc của tôi khi nhìn thấy khung cảnh mấy trận huấn luyện chỉ là “ở mức độ này thôi sao”.
Và thực tế thì khác biệt chiến lực giữa Garne và Turize là điều vô cùng rõ ràng.
“Đúng là trước khi đến thời gian tuyên chiến, chúng ta đã khuếch trương quân lực tới hạn và vẫn thua cuộc. Mấy vị hiệp sĩ của Turize mạnh thật đấy.”
Tôi đã bắt đầu cuộc chiến sau khi cố gắng chuẩn bị hết mức có thể, nhưng kết quả lại là thảm bại.
Lợi ích của việc tôi không ở Turize đúng là rất lớn, chỉ cần đi tiên phong thì tôi có thể đối đầu với các hiệp sĩ đoàn.
Nhưng khi đụng độ đoàn trưởng thì mọi chuyện không còn dễ dàng như vậy.
Khi gặp được đội Leanor, tôi đã có trận chiến một chọi một với Sir Leanor.
Tôi là người áp đảo hơn, nhưng đến khi nhận ra thì binh lính xung quanh đã toàn diệt, không một ai có thể chạy trốn.
Khởi đầu từ đội Fowl, các hiệp sĩ đoàn đã đi bào mòn binh lính xung quanh khi nhìn ra việc khó mà đánh bại tôi.
Trong cuộc chiến giữa binh lính và hiệp sĩ thì không cần phải so sánh.
Cho dù một mình tôi có lợi thế thì chiến trường vẫn không hề thay đổi.
Cùng với đó là đội Ragdo – nơi mà tôi vốn dĩ thuộc về. Cho dù thiếu đi một người như tôi thì vẫn không thể suy chuyển được địa vị hiệp sĩ đoàn mạnh nhất Turize.
Nếu chỉ là so tài thì tôi còn có khả năng miễn cưỡng đánh bại, nhưng khi chuyển thành chém giết lẫn nhau thì mọi chuyện hoàn toàn khác biệt.
Chỉ một mình ông Kara mà tôi cũng không thể hạ gục. Đến lúc nhìn lại thì bản thân đã bị dồn vào ngõ cụt.
Ngay khi tôi còn đang hưng phấn rằng mình buộc phải làm gì đó thì Sir Ragdo đã đến nơi.
“Sir Ragdo đáng sợ quá đi. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn có cảm giác đầu mình chưa được nối lại nữa!”
Dù nói rằng bản thân có thể đối đầu một chọi một với Sir Ragdo, nhưng tôi đã thua trận và tử vong.
Ngay khi bị lộ sơ hở trong một chốc thì đầu của tôi đã bị gạt phăng đi.
Đáng tiếc là tôi không còn ký ức chi tiết về trận chiến. Nhất định đó phải là một kỹ năng tuyệt vời khiến tôi phải cảm động đến lúc này.
Sau khi mất đi cơ thể, tôi chuyển sang thao tác bằng cách chỉ huy, nhưng không mất bao lâu thì Garne đã sụp đổ.
Thú thật, tôi không nghĩ mình sẽ có thể đánh bại sự điều phối của bệ hạ. Ngay khi bị dồn vào vị trí tương tự thì đã là đường cùng rồi.
“Tôi không cho là mình có thể thắng bằng phương pháp chính thống… Trong thân phận hiệp sĩ Turize thì không còn gì đáng vui mừng hơn… Chỉ là ở trận đấu này thì chỉ toàn là tuyệt vọng mà thôi."
Sức mạnh của quân cờ và khả năng của người chỉ huy đều vượt trội.
Độ khó giữa việc thắng được một chiêu trong mười chiêu khi luyện tập và thắng được một lần trong mười lần khi chém giết là chuyện hoàn toàn khác biệt.
“Nfufu, bắt đầu lượt thứ hai nào.”
Kim Ma Vương nhỏ đó cũng một lần nữa hiện ra.
Về cơ bản, ngoài việc tiếp nhận thông tin ở mức tối thiểu thì tôi đều đặt nó ngoài tầm mắt vì bực bội.
Dù đã vung kiếm nhưng tôi không thể chém được, sau đấy thì nó tránh xa để tôi không đụng vào.
“Nguy hiểm quá! Nếu lỡ làn da như ngọc của ta bị tổn thương thì ngươi đền kiểu gì hả?”
Tôi đã nghe câu này bao lần rồi nhỉ? Việc cô ta không điều khiển bên trong là điều rất rõ ràng.
Cũng không thể hỏi thêm chuyện gì khác cả.
“Nhắc mới nhớ, không biết bên Thượng Thư-sama và Ulffe-chan như thế nào rồi nhỉ?”
Tuy Ulffe có người chỉ huy tài ba là Mix-sama đi theo, nhưng dù thế thì đây vẫn là một vấn đề khó khăn.
Sức chiến đấu của Ulffe không hề có ảnh hưởng gì lên trận đấu lần này cả.
Cùng lắm thì em ấy chỉ có tác dụng khi không có đội Ragdo và các hiệp sĩ đoàn mất đi tất cả đoàn trưởng.
Cho dù Mix-sama có chuyên tâm vận dụng đầu óc và có thể đối đầu với năng lực điều phối của bệ hạ thì khác biệt chiến lực vẫn quá một chiều.
Anh ấy thì thậm chí còn không thể tính vào chiến lực nữa.
Nhưng nếu là vai trò chỉ huy thì anh ấy rất ưu tú. Có lẽ anh ấy sẽ tìm ra được con đường khác với bằng những kỳ chiêu ngoài phương pháp chính thống.
…Chỉ là kỳ chiêu có thể đột phá được tình huống này sao?
“…..Tôi muốn biết tình huống tại thế giới giả tưởng của những người khác.”
“Cô muốn biết kết quả giữa chừng tại thế giới giả tưởng khác sao? Được thôi, thế thì cứ chọn lựa hạng mục mình muốn tìm hiểu trong quyển sách này đi!”
Kim Ma Vương nhỏ lấy ra một quyển sách. Trang được mở ra có viết tên của tôi, Ulffe và anh ấy.
Có vẻ như tôi có thể xem tình trạng của hai người khác.
Tôi chỉ vào tên của mình.
“Thế giới giả tưởng được lựa chọn hiện đang ở lượt thứ hai. Trong năm đầu tiên của chiến tranh thì Garne đã diệt vong. Trong năm đầu tiên của chiến tranh thì cơ thể đã chết.”
“Hừm.”
Tôi chỉ vào tên của Ulffe.
“Thế giới giả tưởng được lựa chọn hiện đang ở lượt thứ hai. Trong năm thứ ba của chiến tranh thì Garne đã diệt vong. Trong năm thứ ba của chiến tranh thì cơ thể đã chết.”
“Ulffe-chan lại trụ được ba năm lận cơ à, Mix-chan tuyệt quá đi!”
Bên đây thì thời hạn chuẩn bị là nửa năm, sau đó thì tôi chết đi trong năm thứ nhất của cuộc chiến, tính thêm một tháng tiếp theo thì Garne bị huỷ diệt trong một năm bảy tháng.
Hai người Ulffe lại kéo dài cuộc chiến với thời gian gấp bội.
Thông tin này rất có ích. Tức là tuỳ vào phương pháp, cho dù phải chiến tranh với địch thủ như vậy thì bên này vẫn có thể câu kéo gấp đôi thời gian.
Hơn nữa, đó còn là kết quả khi có tôi là kẻ địch trong thế giới em ấy.
“Quả là Mix-sama. Nếu Lacra có đề xuất gì thì cứ nói với tôi, chúng ta vẫn còn cơ hội để thử nghiệm nhiều thứ.”
“Cũng phải. Không có cơ thể thì tôi chẳng thể tận hưởng việc làm vua nên cũng muốn sớm kết thúc.”
Thành thật với ham muốn bản thân là điểm vừa đáng vừa không đáng để khen ngợi.
Trong trường hợp của Lacra thì nó không đáng khen nhưng lại không thể hận nổi.
Tuy vậy, trong vai trò hỗ trợ thì dù là nội chính hay chiến đấu, cô ấy vẫn đưa ra những ý tưởng mang tính đột phá.
Trong lượt thứ nhất, nếu cô ấy không chỉ ra việc rút lui thì có lẽ nó đã kết thúc sớm hơn nửa năm rồi.
“Vậy Thượng Thư-sama thì sao?”
“Ừ, để tôi thử.”
Tôi chỉ vào tên anh ấy.
Rốt cuộc thì kỳ chiêu của anh ta có hiệu quả đến mức nào?
“Thế giới giả tưởng được lựa chọn đã không còn rồi. Trong năm thứ nhất của chiến tranh thì Turize đã bị huỷ diệt.”
“…..Hả?”
“….Hở?”
Tôi một lần nữa chỉ vào.
“Thế giới giả tưởng được lựa chọn đã không còn rồi. Trong năm thứ nhất của chiến tranh thì Turize đã bị huỷ diệt.”
“Uwa….”
“…Không thể nào…”
Tôi có thể hiểu việc không tồn tại thế giới giả tưởng tức là trận đấu đã kết thúc.
Anh ấy đã huỷ diệt Turize, một mình, thậm chí không cần tới hai năm.
Vì quá choáng váng nên tôi ngồi trở lại vương toạ.
“Quả… quả nhiên là Thượng Thư-sama! Bên đó còn có Illias-san làm kẻ địch cơ mà.”
Đúng vậy, ở thế giới anh ấy cũng có tôi làm kẻ địch.
Do đã chiến đấu với các thành viên đội Ragdo trong thế giới giả tưởng nên tôi có thể hiểu được một chuyện. Thực lực của những cường giả trong này không khác biệt mấy so với hiện thực.
Anh ấy đã đối đầu với cả tôi, cả Sir Ragdo, cả bệ hạ và khiến Turize diệt vong.
Không thể nào, làm sao có thể cơ chứ?
Đây không phải trận đấu có thể phát huy cái kỹ năng kỳ quái đi lợi dụng tâm lý đối phương đâu.
Điều đó không có khả năng vượt qua sự áp đảo trong khác biệt chiến lực___ Nhưng anh ấy đã hoàn thành việc ấy.
Thậm chí không cần đến mười cơ hội, anh ấy chỉ dùng đúng một lần.
“Lacra, cô nghĩ anh ấy đã dùng thủ đoạn nào?”
“Để xem… tôi nghĩ chắc hẳn đó là một biện pháp rất tàn nhẫn.”
“Phải rồi. Nhất định anh ta đã dùng phương pháp không thể khen ngợi được.”
Anh ấy đang ở một mình, thế thì chắc chắn anh ta đã trầm mình xuống đó.
Một phương pháp mà kẻ ngoại đạo sẽ không ngần ngại lựa chọn và bỏ mặc cả tiền đề.
“Ưm… Lời mà Thượng Thư-sama nói trước khi bắt đầu là gì nhỉ?”
“Hình như đúng là anh ta đã bị Kim Ma Vương quở trách, không lẽ đó là lời trợ giúp ư?”
Điều kiện chiến thắng là chỉ cần Turize huỷ diệt trước khi Garne diệt vong là được. Anh ta tò mò chuyện huỷ diệt nên mới hỏi đến chuyện ám sát bệ hạ… Không, cô ta đã nói rằng đó không phải điều kiện thắng lợi.
…Hửm?
“Ra là điều kiện huỷ diệt sao…”
“Là sao vậy?”
“Không chỉ có một điều kiện đất nước bị diệt vong. Có rất nhiều dạng như khi lâu đài bị đánh sụp, khi Quốc Vương đầu hàng và nhường ra đất nước, khi không thể vận hành như một quốc gia. Có lẽ anh ta đã huỷ diệt Turize bằng phương pháp không cần thắng lợi trong chiến đấu.”
“Ra là vậy, nếu không thể giành thắng lợi trong chiến tranh thì dùng phương pháp khác… Vậy thì đó là phương pháp nào đây?”
“…Chẳng hạn như trong trường hợp bệ hạ kết hôn với Quốc Vương Garne, hai nước được thống nhất và thay đổi tên gọi thì có lẽ cũng được tính là quốc gia bị huỷ diệt.”
“Nhưng sau nửa năm thì buộc phải tuyên chiến mà. Kết hôn trong nửa năm thì không phải quá miễn cưỡng sao?”
Tôi biết điều đó.
Vốn dĩ, người phụ nữ mà bệ hạ yêu thích đang ở Turize rồi.
Tôi không nghĩ ngài ấy sẽ có hứng thú gì trước cô gái mà đất nước tuyên chiến gửi đến.
“Khoan, nếu là ma pháp Quyến Rũ của Lacra thì…”
“KHÔNG-THỂ-NÀO! Chưa kể đến việc tôi không muốn làm thì thứ đó không thể kéo dài được! Cho dù có xuất hiện kỳ tích tán tỉnh được Marito bệ hạ thì không phải chúng ta vẫn không thể hoàn thành điều kiện huỷ diệt đất nước trong nửa năm sao!”
“Nói vậy cũng phải…”
Hiếm khi thấy cô ấy thật sự khó chịu như vậy. Có lẽ vết thương lòng trong lần thất bại với anh ấy vẫn còn sót lại.
Vậy thì chẳng lẽ anh ta khiến bệ hạ đầu hàng trong chiến tranh ư?
Làm sao để khiến đối tượng mình không thể thắng đầu hàng chứ?
Nhưng nhất định hướng đi này không tồi. Điều đo khiến tôi có thể “thở phào” khi phải huỷ diệt một Turize mà tôi không thể giành thắng lợi trong chiến tranh.
Đúng vậy, nếu đã không thể thắng bằng chiến tranh thì cứ tìm ra cách khác là được.
“Giờ thì hãy thả lỏng đi, đây cũng là một trải nghiệm tốt đấy.”
Tôi nhớ lại lời của anh ấy. “Thả lỏng đi” tức là bảo tôi không cần quá cứng nhắc.
Đúng thế, vì biết tôi cứng nhắc nên anh ấy mới nói lời trợ giúp như vậy.
“Được rồi, trước mắt thì tôi đã quyết định điều mình cần làm.”
“Thật sao?”
“Sau khi nghỉ ngơi xong thì tôi sẽ dạo quanh Garne một chút. Nếu vẫn chưa nghĩ ra phương án nào thì tôi sẽ đi du lịch Turize.”
“Ểể…”
Nghĩ lại thì tuy xuất hiện tại thế giới này trong thân phận vua Garne, nhưng kẻ có thể biết được bộ dạng này chỉ có một số ít người trong Garne mà thôi.
Nếu vậy thì tôi cũng có thể đi đến Turize như một người không liên quan.
Thông tin viết trong sách cũng không tệ, nhưng quả nhiên tận mắt nhìn thấy mới là tốt nhất.
Không tua nhanh thời gian thì tôi có thể hành động tự do tận nửa năm, không phải không thể lợi dụng chuyện đấy.
Nên đi đâu bây giờ… đúng rồi, trong lượt thứ nhất thì tôi không nhìn thấy bóng dáng của Ulffe.
Hiện tại thì vẫn đang là thời kỳ em ấy ở trong địa vị bi thảm ở ngôi làng tộc Hắc Lang bị phong bế. Tôi có thể đến đó cứu em ấy.
… A, đúng rồi, vẫn còn cách ấy.
“Lacra, thay đổi dự định! Tôi đã tìm ra phương pháp tất thắng rồi!”
“Thật ư!?”
“Ừ, chính là chuyện anh ấy đã huỷ diệt Turize ngay trong lần thứ nhất.”
“Nghĩa là sao cơ!?”
“Rất đơn giản. Anh ấy vẫn chưa xuất hiện tại Turize. Anh ấy vẫn còn chưa trở thành kẻ địch. Tức là chỉ cần lôi anh ấy ở thế giới này về làm đồng minh là được!”