• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Ở thời điểm này, không có lượt của cô đâu

Độ dài 5,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-18 11:47:24

Sau khi xác nhận kết quả lượt thứ hai của Illias và Ulffe thì chúng tôi trở về thế giới thực.

Ulffe thì càng thử nghiệm nhiều hơn và đã kéo dài cuộc chiến tranh ra nửa năm nữa.

Còn để lại ấn tượng nhất thì quả nhiên là Illias, cô ấy đã bị tên nào đó âm mưu một vố khá đau.

   

“Cho dù chỉ là thế giới giả tưởng, nhưng bị cậu phản bội thì thật đáng thất vọng.”

   

Kim Ma Vương rốt cuộc cũng nhảy xuống và ngồi lên chiếc ghế vừa xuất hiện.

Tuy hơi để ý việc chiếc ghế đó xa xỉ hơn thứ chúng tôi đang ngồi, nhưng cứ để chuyện đó sau đi.

   

“Đó là tại cô chứ đâu, Kim Ma Vương.”

“Lỗi của ta á!?”

   

Cô ta xoay chiếc ghế lại đối mặt với tôi.

Đầu gối chỉ cách nhau một khoảng. Do vấn đề chiều cao nên trông tôi lớn lối hơn cô ta nhiều.

   

“Trong thế giới giả tưởng, chúng ta có thể đưa ra chỉ thị quân sự và nội chính bằng phương pháp đặc thù. Điểm lợi là có thể xử lý mọi chuyện một cách đơn giản, nhưng mặt trái của nó chính là theo suy nghĩ thực tế thì nó quá dị thường. Ở thế giới hiện thực, cô gọi đám người Ludfein-san đến rồi trực tiếp ra chỉ thị khi muốn thực thi chính sách phải không?”

“Ừm, dĩ nhiên rồi. Nhưng ở thế giới giả tưởng mà lúc nào cũng gọi thì phiền quá. Vậy nên ta mới lược bỏ công đoạn đó.”

“Đấy, chính vì bị giản lược nên người thuộc quốc gia khác sẽ cảm thấy rất kỳ dị.”

   

Hệ thống giản lược mà Kim Ma Vương thiết lập được dùng để lược bỏ giai đoạn đưa ra chỉ thị.

Dù chỉ thị của Quốc Vương Garne được thông qua thì trông có vẻ đương nhiên, nhưng việc này vốn cần nhiều giai đoạn ở giữa.

Có những lúc họ vui lòng tiếp nhận, có những lúc họ hỏi lý do, có những lúc họ đưa ra ý kiến, có những lúc họ phản đối. Hệ thống trong thế giới giả tưởng sẽ cắt bỏ những bước đó và giúp chỉ thị được thông qua nhanh chóng.

Song, do Quốc Vương luôn ở trong lâu đài và chỉ gặp mặt một số người nhất định nên hệ thống này mới không bị phá vỡ và có thể thực hiện.

   

“Trong thực tế, nếu cô bảo rằng sẽ khơi dậy chiến tranh thì đám người Ludfein-san sẽ hỏi lý do, phản đối và khuyên giải cô hãy suy nghĩ lại. Nhưng việc tuyên chiến thì bị cưỡng ép thực hiện, còn bọn họ trong thế giới giả tưởng lại không hỏi han gì mà thực thi vương lệnh. Bởi vì đã chứng kiến tình huống đó từ trước khi tuyên chiến nên người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ rằng bọn họ đều bị ăn bùa mê thuốc lú cả.”

   

Tôi quăng chiếc gối đang cầm trong tay về phía Kim Ma Vương.

Kim Ma Vương chụp lấy rồi ném trở lại.

   

“Ra là thế. Illias Ratzel vừa là vua nhưng lại tiếp xúc người ngoài là cậu. Sau đó thì lại đột ngột tuyên chiến, đúng là sự khác biệt trong đó rất rõ ràng.”

“Lý do tuyên chiến với Turize cũng vậy. Bởi vì đó là lời tuyên chiến quá vô lý nên Turize đã chấp thuận, nhận định Garne là một quốc gia nguy hiểm và tấn công ngược lại. Nhưng cô thử mà nhìn khung cảnh đó ngay bên cạnh xem, không khéo lại lộ ra cả chuyện thế giới giả tưởng đấy.”

   

Đám người Ludfein-san đột ngột quay ngoắt từ chủ nghĩa ôn hoà sang chế độ quân sự, nhưng người thay thế ngôi vương là Illias lại hoàn toàn không có thay đổi nào.

Nếu nhìn thấy điều này thì người đến từ dị giới sẽ nghĩ thế nào?

Dĩ nhiên là tên đó sẽ nhận định cô ấy là kẻ đứng sau màn rồi.

   

“Ưm… Ta từng yêu cầu quan hệ hợp tác với nước khác trong thế giới giả tưởng, nhưng lại chưa từng cất công đi đưa kẻ từ quốc gia khác về làm đồng minh. Sức mạnh của ta đúng là có nhiều lỗ hổng thật.”

“Bởi vì vốn nó chẳng phải thứ dùng để chơi đùa. Đương nhiên, tôi sẽ không xấu tính đến mức bảo toàn bộ đều là lỗi của cô. Trong đó cũng có nguyên nhân đến từ kỹ năng đặc biệt của tôi nữa.”

“Kỹ năng đặc biệt?”

“Tôi rất giỏi trong việc nắm bắt khoảng cách giữa người với người và rất nhạy cảm với sự khác biệt về khoảng cách vốn có. Chẳng hạn như nếu đối phương được ai đó kể về chuyện của tôi thì cho dù là ấn tượng tốt hay xấu, chỉ cần bắt đầu có ấn tượng thì họ sẽ sở hữu suy nghĩ riêng mình. Sự thay đổi trong quan hệ của người quen cũng vậy. Cho dù không biết được chi tiết, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra họ có thay đổi tốt hay xấu.”

   

Bởi vì có kỹ năng này nên tôi mới nhận ra sự tồn tại của Larheit – kẻ đã đội lốt Lylissa trong vai trò trợ giúp cuộc sống hằng ngày của Giáo Hoàng Eupalo.

Tuy chỉ lần đầu gặp nhưng lại có cảm giác mật thiết dị thường, tôi không hề tự phụ rằng mình là dạng người điển trai hút gái gì cả.

Một loại vũ khí giúp ích rất nhiều kể cả trong cuộc sống hiện đại, thậm chí không hề thua kém một số ít người.

   

“Làm sao cậu lại sở hữu được kỹ năng đó chứ…”

“Đơn giản thôi. Kim Ma Vương, nếu có một kẻ cô không quen biết đến trước mặt, trong trường hợp kẻ đó biết nhiều thông tin về cô hơn mức cần thiết thì cô sẽ nghĩ gì?”

“___Ta nghĩ là kẻ đó đã điều ra rất kỹ.”

“Vậy thì cô nghĩ lý do kẻ đó làm vậy là vì sao?”

“Chuyện đó… có thể là để không khiến ta mất hứng… hoặc là đang âm mưu gì đó.”

“Chính là như vậy. Hầu hết lý do điều tra tường tận thông tin về người khác đều là vì âm mưu kế hoạch cả.”

   

Cảnh giác với người lạ chính là điều cơ bản trong đối nhân xử thế, nhất là mấy kẻ biết rõ về mình.

Do đó, không nên bất cẩn truy hỏi người khác. Cho dù muốn xây dựng quan hệ tin tưởng lẫn nhau thì vẫn nên đi từ một mối quan hệ không gây trở ngại cho đối phương trước.

Đương nhiên, những kẻ khôn khéo sẽ lợi dụng các thông tin đó để nguỵ trang rằng mọi thứ chỉ là “tình cờ”.

Có rất nhiều kẻ khôn khéo, và khi một nửa số đó là kẻ xấu thì tôi buộc phải sở hữu kỹ năng này rồi.

   

“Chắc hẳn khi đối thoại với Illias thì cái tên dị giới trong thế giới giả tưởng đã thường xuyên ở trong trạng thái cảnh giác vì nhận ra khoảng cách dị thường giữa họ. Hơn nữa cô ấy lại còn yêu cầu hợp tác với cái tuyên chiến đầy vô lý đó nữa, đương nhiên là không thể tin tưởng được rồi.”

“Cậu cũng ở độ tuổi khó khăn thật nhỉ___Ục.”

“Ồn ào.”

   

Tôi dồn thêm sức vào chiếc gối nên Kim Ma Vương không thể chụp kịp và bị chiếc gối đáp vào mặt.

Khuyết điểm của thế giới giả tưởng này chính là việc nó quá thực tế.

Con người tồn tại trong đó cũng có suy nghĩ riêng mình.

Bọn họ được sinh ra để kiểm chứng và tham khảo rồi vứt bỏ. Quy mô của thứ này vô cùng khác biệt.

Giữa thế giới này và thế giới giả tưởng, giá trị quan đối với thế giới của mỗi người sẽ có sự lệch lạc rất rõ ràng. Vốn dĩ thì họ không nên tiếp xúc với nhau.

   

“Nhưng vậy thì chẳng lẽ không thể lôi cậu trong thế giới giả tưởng về làm đồng bọn sao?”

“Dù không thể nhìn thấu hoàn toàn lời nói dối thì tôi vẫn có thể nhận ra mâu thuẫn trong đó. Kể cả cảm xúc lẫn nhau nữa. Nếu mất đi tin tưởng từ việc đấy thì [tôi] hẳn là sẽ không hợp tác với cô ấy nữa. Tiện thể, đối với người mà tôi đã nhận định là kẻ địch thì hiếm khi nào tôi thay đổi cách nhìn lắm.”

   

Bản thân đúng là một đứa phiền phức. Bởi vì ngoài mấy quan hệ với người thành thật thì tôi xem việc nghi ngờ là chuyện thường tình.

Do có rất nhiều người thành thật trong thế giới này nên rất ít khi tôi xảy ra xung đột trong các mối quan hệ. Nhưng dù thế thì đôi khi vẫn rất đáng lo.

   

“Hừm… thế thì nói hết toàn bộ sự tình thì sao? Cậu có vẻ cũng là người cả tin đấy chứ. Nếu thành tâm tiếp xúc thì có thể đạt được tín nhiệm không?”

“___Đó chính là cách tệ hại nhất, nếu là [tôi] thì nhất định sẽ đối địch.”

“Tại sao vậy?’

“Thay đổi lập trường thì cô sẽ hiểu ngay thôi. Chẳng hạn như hiện tại, tôi nói với cô rằng [Thế giới này là thế giới giả tưởng. Tôi cần phải huỷ diệt đất nước láng giềng vì trận đấu trong thế giới này.] Vậy thì cô sẽ nghĩ sao?”

“Chuyện đấy____ khó mà tin được…”

“Sau khi tin rồi thì cô sẽ làm gì?”

“….À.”

   

Cuộc ném gối ngừng lại, Kim Ma Vương lộ vẻ mặt chua xót.

Vì bản thân là Ma Vương có thể sáng tạo ra thế giới giả tưởng nên cô ấy chưa từng nghĩ đến giả thuyết rằng thế giới này là thế giới giả tưởng.

Nhưng trong trận đấu này thì sự thật đó sẽ đan xen vào nhau.

   

“Nếu bị đập thẳng vào mặt một sự thật rằng [Thế giới này và các người chỉ tồn tại vì để tiêu khiển, nếu không cần thiết nữa thì sẽ biến mất.] thì làm gì có ai bắt tay hợp tác một cách chân thành chứ. Ngược lại còn tức giận và tuyệt đối sẽ không tha thứ nữa.”

   

Đáng lẽ tôi nên chỉ định Lacra làm người chơi. Một người có thể nhìn thấu lời nói dối như Lacra thì chắc hẳn sẽ nhận ra sự hợp tác giả dối của tôi.

Việc quyết định đối tượng chơi vì ỷ vào sức mạnh của Illias chính là sự sai lầm thuộc về tôi.

   

“…Lượt thứ ba đã kết thúc rồi sao.”

   

Sau khi xác nhận chiếc đồng hồ cát đã trống rỗng, tôi lật ngược nó lại.

Không ai tỉnh dậy, vậy là họ cũng đã thất bại ở lần này.

   

“Hừm, vậy thì đi xem thôi nhỉ. Ta sẽ chuẩn bị chỗ ngồi đặc biệt để cậu xem khung cảnh Illias thuyết phục cậu.”

   

Kim Ma Vương đứng dậy rồi phóng sang đây cùng chiếc gối.

Vẫn là vị trí y hệt lúc nãy.

   

“Cô không cần chạm vào tôi để đi vào đâu nhỉ?”

“Sao nào? Không lẽ cậu ngượng à?”

“…..”

   

Hay là tranh thủ lúc đi vào thì mình ép cả người lên cô ta nhỉ? Trong lúc tôi đang nghĩ thế thì ý thức đã dần rời xa.

Lần này, chúng tôi thay đổi phương hướng, bắt đầu xem kết quả lượt thứ ba của Ulffe trước.

Không biết có phải do chỉ thị của Mix không mà bọn họ lại càng đốc thúc việc cố thủ.

Nhưng vẫn không thay đổi được tương lai bị hiệp sĩ đoàn đột phá, sau khi kéo dài thêm nửa năm thì Garne đã diệt vong.

   

“Chẳng có biến đổi gì lớn cả, chán chết.”

   

Kim Ma vương tiến lên giữa đống ghi chép nhàm chán. Đúng là không hề có cảnh nào được xem là đặc sắc cả.

Ulffe cũng không hề tiến ra tiền tuyến chiến đấu, em ấy dành hầu hết thời gian ở trong căn phòng đặt vương toạ này.

Cho dù Mix trung thành với Marito, nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ trận đấu này.

Nhưng hầu như không có vẻ gì là cô ấy muốn thử nghiệm để tìm ra cách chiến thắng.

Họ chỉ đang suy nghĩ cách câu thêm thời gian mà thôi.

   

“Giờ thì đi sang chỗ Illias thôi nhỉ?”

“Khoan đã, trước đó thì cô có thể đưa Kim Ma Vương nhỏ ra không?”

“Chuyện đó thì được… nhưng nếu muốn thưởng thức thì đang có ta ngay ở đây mà. Nào nào.”

“Rồi rồi.”

   

Kim Ma Vương vừa phồng má bất mãn vừa giơ một tay lên. Ngay lập tức, trước mắt tôi xuất hiện Kim Ma Vương phiên bản thu nhỏ.

Tôi nhớ là trong đống tính năng có thông tin đấy. Để xem nào… A, đây rồi.

Tuy không thể quay ngược về quá khứ trong thế giới giả tưởng, nhưng chúng ta có thể xem lại lịch sử thao tác mà mình đã thực hiện.

Bởi vì trong thế giới này đã trải qua hơn một năm rồi, rất khó để nhớ hết những gì mình làm ở thời gian đầu.

Trong khi xem xét dữ liệu thì bản thể từ bên cạnh lại chen mặt vào.

   

“Lịch sử thao tác à. Không phải cậu đã nắm rõ họ từng làm gì khi tiến vào không gian này rồi sao?”

“Nhưng thế thì vẫn có chuyện chúng ta không thể biết được. À đây nè, nhìn vào cái này thì cô nhận ra được gì đó phải không?”

“…..Ưm, cũng đâu có thao tác gì quá lạ lùng đâu?”

“Vậy ư? Nhưng nó lại vô cùng dị thường đấy.”

   

Đúng vậy, bản ghi chép này rất dị thường.

Tôi suy nghĩ ý đồ trong đó. Đây không phải ý tưởng của Mix.

Về chính trị hoặc quân sự thì đúng là Mix ra chỉ thị, Ulffe sẽ không thể làm được mấy trò này.

Nhưng có thể xem thao tác này chính là do Ulffe thực hiện.

Lý do thì… quả nhiên em ấy là một người rất nghiêm túc.

   

“Hửm? Không hiểu gì hết.”

“Vậy sao, chắc là lượt thứ tư cũng sẽ giống thế này, nếu cô trích xuất ra được thì cứ làm trước đi.”

“Cậu không nói cho ta biết sao?”

“Sau khi trở lại thì chúng ta có gần hai tiếng để nói chuyện đấy. Tôi định nói vào khoảng thời gian đó.”

“Ừm, thế cũng được.”

   

Bỏ lại ghi chép về Ulffe đằng sau, chúng tôi đi vào miền ký ức trong thế giới lượt thứ ba của Illias.

Có vẻ như Illias lại định đón tôi về làm đồng đội.

Vì là lần thứ hai nên việc giải cứu Ulffe và tạo ra thuật Nhập Hồn được diễn ra suôn sẻ.

Sau đó là cứu trợ cái tên đến từ thế giới khác và bắt đầu giao lưu tại Garne.

Trông như cô ấy đang có ý định cẩn thận xây dựng mối quan hệ giữa hai bên.

Thú thật thì tôi không nghĩ rằng việc này đi đúng hướng.

Cự ly giữa “tôi” và Ulffe lại càng thân thiết hơn cả trong hiện thực, chỉ là tôi có cảm giác rằng em ấy cũng càng cách xa Illias chừng đó.

Và vào vài ngày trước tuyên chiến, Illias đã làm bậy.

   

“Kể sạch sành sanh mọi thứ luôn kìa.”

“Ừ, cô ấy làm hỏng chuyện rồi.”

   

Đổi lấy cái giá hợp tác, tên nào đó trong thế giới giả tưởng đã đào ra tường tận thông tin rồi rúc vào phòng.

Hai ngày sau, tên đó truyền đạt nội dung kế hoạch cho Illias.

Sau khi nghe được kế hoạch đó, hành động mà Illias đã thực hiện là…

   

“Cô ta tự tay kết thúc Garne sao…”

“Có vẻ là vậy rồi.”

   

Sau một khoảng thời gian điều hành chính trị thì cô ấy tuyên bố kết thúc thống trị Garne, nói cách khác là đầu hàng trong trò chơi.

Dĩ nhiên, thế giới sẽ kết thúc vào thời điểm đó. Nơi này đã kết thúc vai trò của mình còn trước cả khi chiến tranh bắt đầu.

Và chúng tôi quay về hiện thực.

   

“…Hầy, không ngờ bản thân lại chọn thủ đoạn tàn khốc như vậy.”

“Giờ thì cậu giải thích được chưa?”

   

Chiếc đuôi vỗ vào mặt tôi như đòi hỏi.

   

“Cần giải thích gì chứ. Không phải cô đã nghe [tôi] trong thế giới giả tưởng nói hết rồi sao.”

   

Sau khi nghe phương án của [tôi] thì Illias liền chấp thuận.

Và vì không thể thực hiện điều đó ở lượt thứ ba nên cô ấy đã di chuyển sang lần kế.

Đây là một phương pháp đã kèm theo bảo hiểm.

   

“Nói về tính hợp lý thì nó không hề sai, bảo tôi hành động ngay trước khi tuyên chiến thì kiểu gì cũng không đủ thời gian. Vì vậy, tên đó đã chỉ cách thức lợi dụng [tôi] ở lượt thứ tư.”

   

Bản thân trong thế giới giả tưởng có ra sao cũng mặc. Tôi chính là một tên khô khan như vậy đó.

Thậm chí là không được phép nghĩ tên này là con người nữa, ừm.

Do là lượt thứ ba nên cứ tạm gọi tên này là Saburou đi. [note46873]

Saburou bị đưa đến thế giới khác, trong lúc đang bối rối thì được Illias cứu giúp.

Sau đó thì tuy chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng Saburou đã trở nên thân thiết với Ulffe.

Nếu biết được hoàn cảnh của Ulffe thì dĩ nhiên một người Nhật Bản hiện đại sẽ có nhiều điều phải nghĩ rồi.

Người xung quanh không phải ác nhân nên cũng có thể làm thân.

Thế mà bỗng dưng Illias lại quăng một quả bom.

Thế giới mình bị đưa đến từ Trái Đất lại là thế giới giả tưởng và nó sẽ biến mất sau khi chiến tranh kết thúc.

Và rồi bản thân lại bị bảo hãy bắt chước cái kẻ trong thế giới thật.

Saburou đã bị Illias – người mà mình định mở lòng một chút – bảo rằng “Anh chính là hàng giả, hãy hợp tác để kết thúc thế giới này vì hàng thật đi.”

Việc lập tức đầu hàng hẳn cũng là do ý trả thù của Saburou rồi.

   

“Đó là kiểu [Tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác. Nếu đây là thế giới giả tưởng và cô sẽ sang thế giới khác khi chiến tranh kết thúc thì cứ đi mà lợi dụng tôi bên thế giới đó. Tôi sẽ chỉ phương pháp cho cô, nên là nhanh rời khỏi thế giới này đi.]”

“Vậy là không thèm suy nghĩ và ném hết mọi phiền phức cho cậu ở thế giới khác rồi.”

“Ừ thì bản thân chỉ là bản thân thôi. Cho dù là thế giới giả tưởng hay thế giới song song, nếu có một bản thân ở thế giới khác thì đó đã là người dưng rồi.”

   

Trong trường hợp này, người gặp nguy nhất là Illias.

Saburou đã biết được chuyện Illias rất thân thiết với mình trong thế giới hiện thực.

Tức là dù tên đó nghĩ ra mấy cách khiến tôi khó chịu thì cũng không phải chuyện lạ.

Ít nhất thì nếu có một kẻ giống hệt bản thân thì [tôi] tuyệt đối sẽ căm ghét kẻ đó và nhận định hắn là kẻ địch.

   

“___Ừ thì suy nghĩ của Saburou cũng không khó đoán lắm, dù sao đó chính là bản thân tôi mà.”

Saburou? Đó là tên của cậu trong thế giới giả tưởng đó ư?”

“Nếu dùng chung tên thì tôi sẽ cảm thấy buồn nôn lắm. Cái kiểu ghét bỏ đồng loại ấy.”

   

Ở góc nhìn của Saburou thì tên đó sẽ rất ghét một kẻ đã chiếm cứ vị trí mà bản thân đáng lẽ đã làm thân với Illias. Còn tôi thì sẽ rất ghét tên Saburou vì những thủ đoạn tàn nhẫn mà hắn thực hiện với Illias từ lúc này.

Thật là một mối quan hệ tuyệt hảo.

   

“Nhưng mà không ngờ cậu ta lại có thể nghĩ ra cách giữ lại thông tin như vậy đấy. Trong khi vốn cô ta không thể mang theo ký ức phức tạp nữa.”

   

Khi chuyển sang thế giới tiếp theo, ký ức sẽ chỉ được mang sang trong dạng bị rút gọn thành kết quả.

Tức là cho dù được Saburou chỉ cách huỷ diệt Turize, hay nói thẳng là cách huỷ diệt Turize mà tên nào đấy đã thực hiện ở lần đầu tiên, nếu không thi hành điều đó thì nó sẽ không còn lại trong ký ức.

Tuy khung cảnh có ấn tượng sẽ còn lại trong não, nhưng ký ức trước và sau đó hầu như đều không còn.

Nó sẽ chỉ để lại những thông tin rằng bản thân ở thế giới trước đã thực hiện hành vi gì và cho ra kết quả nào mà thôi.

Bằng không thì khi chuyển sang thế giới khác trong khi sở hữu thuật Nhập Hồn cùng kinh nghiệm chiến đấu thì cô ấy sẽ có thể tận dụng nó và thực hiện việc khác.

Song, nếu như có nhiều phân nhánh như “để ai đó nghiên cứu phép Nhập Hồn” hoặc “đã nghiên cứu như thế nào”, vậy thì hướng đi hiệu quả hơn sẽ được lưu lại thành kết quả. Vậy nên chúng ta có thể ứng dụng tốt hơn một chút.

Saburou đã lợi dụng hệ thống đó.

Hắn ta đã biến tên ngày lễ thành thông tin.

Hắn đã chuẩn bị các sự kiện với mấy cái tên buồn cười như “Lễ hội có thể hoàn thiện phép Nhập Hồn bằng lý luận_____ tại ______” và để chúng được ghi chép lại.

   

“Hắn đã dùng chính hệ thống của Kim Ma Vương làm sổ ghi chép. Đúng là nếu trải qua vài lượt thì sẽ nghĩ ra phương pháp đấy thôi.”

   

Vì tôi đã hoàn thành ngay lần đầu tiên nên không hề có vấn đề về việc kế thừa ký ức.

Cơ mà cái này gần như là gian lận rồi.

Tóm lại, Illias đã biến mấy ký ức ở lượt thứ ba mà mình muốn mang theo thành những ngày kỷ niệm hoặc lễ hội được dự định tổ chức, thành công lưu chúng lại trong bản ghi chép và chuyển sang lượt thứ tư.

Tuy nhiên, Saburou lại không nói cụ thể về biện pháp của mình.

Thứ hắn ta truyền đạt chỉ là phương pháp lợi dụng Shirou ở lượt thứ tư. [note46874]

Cứ như hắn đang bảo rằng kẻ khiến Illias càng sắp sửa làm ác nhiều hơn sẽ là Shirou chứ không phải mình.

“Bản thân” thật là giỏi đùn đẩy trách nhiệm, cơ mà người bị cuốn vào lại là người trong nhà nên tôi cảm thấy thật buồn nôn.

   

“Kim Ma Vương, hãy nói cho tôi biết cô có thể làm điều tôi sắp nói không.”

“Hửm?”

   

Tôi đã nhìn ra cái bẫy mà Saburou giăng sẵn, và tôi không có một chút ý định nào tha thứ cho điều đấy.

Nhược điểm của Saburou chính là chỉ nhận được thông tin từ Illias. Một tên yếu hơn về mặt thông tin sẽ không thể nào chiến thắng hàng gốc được, cơ mà nếu ở đây là Saburou thì chuyện lại khác.

   

“Cũng không phải không được… Nhưng ta cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải làm điều đó.”

“Nếu có hai trận thắng thì cô sẽ trở thành đồng minh của bọn tôi mà, cứ xem như đây là quà ra mắt lúc đó đi.”

“Nhưng vẫn có khả năng các cậu bại trận mà, lúc đó thì cậu định thế nào? Bản thân ta muốn xem thành ý của cậu cơ.”

“Nếu cô chịu làm thì cá nhân tôi sẽ không ghét bỏ và giữ quan hệ bằng hữu với cô.”

“Cậu dùng cái tư cách kiểu bố đời gì đấy hả!?”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Lượt thứ tư. Nhờ trí tuệ của anh ấy ở lần trước mà tôi đã có một khởi đầu rất tốt.

Phép Nhập Hồn hoàn thành chỉ trong vài ngày sau khi bắt đầu. Đó là nhờ vào việc dùng tên của ngày lễ để ghi lại phần giải thích của những điểm mà các chuyên gia phải lao tâm khổ tứ.

Và bây giờ, tôi đang ở Turize.

Tôi đến đây với thân phận mạo hiểm giả và tham gia kỳ thi trong tư cách hiệp sĩ.

Kế hoạch của anh ấy ở lượt thứ ba là như thế này.

Lý do anh ấy trong thế giới thực có thể huỷ diệt Turize ở lượt đầu tiên chính là vì có khoảng thời gian sống tại Turize. Vì vậy, hãy bảo anh ta ở lượt thứ tư để cho tôi sao chép càng nhiều dữ liệu càng tốt.

Rồi cứ thế gây chiến tranh, xem xét tình hình, nhờ anh ấy cung cấp trí tuệ và lợi dụng nó ở lượt tiếp theo là được.

Nhắc mới nhớ, đúng là do giao lưu thời gian dài với bệ hạ nên anh ấy mới biết rõ chuyện về đất nước này.

Anh ấy quen biết với các đoàn trưởng và cũng thân thiết với các thành viên đội Ragdo.

Ban đầu, Kim Ma Vương đã nói rằng chúng tôi sẽ có lợi vì biết rõ về Turize.

Tuy nhiên, anh ấy trong lượt thứ ba chỉ sống tại Garne nên không biết rõ chi tiết.

Sau khi lẻn vào, tôi tự nhận là một cựu hiệp sĩ Methys không biết tên cha mẹ mình. Tôi hướng đến chức vị hiệp sĩ với quá trình gần giống như bản thân trong thực tế.

Lý do chọn hiệp sĩ Methys là vì có Lacra nên sẽ dễ ứng phó hơn.

Và rồi, tôi thành công gia nhập đội Ragdo với thân phận hiệp sĩ.

   

“Nghĩ lại thì việc Illias-san không ở đây là chuyện đương nhiên, thế thì liệu tôi có ở trong thế giới này không?"

"Tôi cũng chẳng rõ…”

   

May mắn là ngôi nhà trong thế giới thực vẫn còn bỏ trống nên tôi đã chiếm cứ và sinh hoạt tại đấy.

Do thường xuyên tua tới trước nên thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng.

Cứ tua nhanh vào buổi tối thì tới sáng lại hồi phục đầy đủ thể lực.

Tuy tinh thần vẫn còn mệt mỏi, nhưng thứ đó vốn đã được các hiệp sĩ trui rèn từ đầu, chỉ cần thỉnh thoảng nghỉ ngơi là được thôi.

Tôi tình nguyện làm công việc tuần tra, cố sắp xếp hoàn cảnh sao cho gần giống với trước khi tôi gặp anh ấy.

Tuy nhiên vẫn có vài khác biệt phát sinh.

Thứ nhất là thái độ của mọi người xung quanh đối với tôi rất dịu dàng.

Trong đó vẫn có người hướng ánh mắt khinh thường vì tôi là phụ nữ, nhưng số người tỏ thái độ thân thiện thì rất nhiều.

Tôi đã từng nghe lý do mình bị ghét từ anh ấy. Phần lớn là vì tôi không đủ cố gắng khi không chịu nhìn nhận người khác trong lúc rèn luyện bản thân.

Đương nhiên là tôi không định cố ý cải thiện, chỉ là cảm giác thoải mái trong lòng lại khác hẳn so với khi xưa.

Dù gì đó cũng là do tôi không gây ra chuyện gì trong quá khứ cả.

Mối quan hệ gần như mới gặp lại có thể ôn hoà đến mức này thì tôi thật muốn mắng bản thân ngày xưa ghê.

Nếu có thể ở trong mối quan hệ như thế này với mọi người từ đầu thì tôi đã___

   

“Không được, đây không phải lúc để lưu luyến với thế giới này.”

“Nhưng đúng là ánh mắt của mọi người xung quanh khác hẳn. Mặc dù Maya-sama thì lại hững hờ…”

   

Về phần Maya thì quả nhiên vẫn rất khó tiếp xúc.

Đối với người có thể nhìn thấu lời nói dối như Maya, một hiệp sĩ giả dạng mà đi gặp mặt cô ấy thì sẽ có khả năng lộ tẩy hoàn toàn.

Hơn nữa, vì đã quen biết nhau rất lâu nên tôi có thể sẽ hiểu nhầm khoảng cách giữa hai bên mất.

Tuy tôi còn muốn tiếp xúc với Saira, nhưng hiện tại thì cứ nhịn đã. Tôi muốn giao mấy chuyện này cho anh ấy, bởi vì chúng xảy ra chính là do có sự tồn tại của anh ấy ở bên cạnh.

Về phần Ulffe, anh ấy ở lần trước đã nói rõ rằng tôi không được hành động. Dù khó chịu nhưng tôi chỉ  có thể nhẫn nhịn.

Và một vấn đề khác nữa là vụ việc liên minh sơn tặc.

Tôi đang chờ đợi cơ hội tiếp xúc anh ấy trong khi điều tra đám người sơn tặc, nhưng hiện tại thì tôi vẫn chưa được Sir Ragdo giao nhiệm vụ đó.

Tôi chỉ là một hiệp sĩ vừa mới đến Turize không lâu, thậm chí có thể còn chưa được ngài ấy nhớ tên nữa.

Bởi vì bệ hạ chú ý đến việc thành tích tôi dâng lên nên bệ hạ mới có thể đánh hơi được sự tồn tại của anh ấy – người đã hợp tác với tôi.

Tôi cần phải làm gì đó để đưa anh ấy đến gần bệ hạ.

Nhưng với kế sách của một kẻ như tôi thì sẽ có khả năng ý đồ của bản thân sẽ bị nhìn thấu.

   

“Nên làm thế nào đây…”

“Illias-san cứ nói rằng vì mình là phụ nữ nên không được các hiệp sĩ coi trọng và sau khi cứu Thượng Thư-sama thì mình mới có được vị trí này thì sao?”

“…Cũng tốt.”

   

Anh ấy ở lượt thứ ba đã nói rằng tôi không nên lập tức thay thế vị trí Quốc Vương Garne.

Nếu làm như thế thì tôi sẽ không thể thực hiện hành động giống như thế này được.

Anh ta cũng tiếp xúc với bệ hạ bằng thành ý, nếu làm chuyện thừa thãi thì có thể sẽ gây ra chuyện không tốt.

Có lẽ tôi không nên suy nghĩ quá nhiều mà sinh hoạt như một hiệp sĩ bình thường.

Ngày tháng trôi qua, cuối cùng thì tôi đã tiếp xúc với anh ấy.

Tôi không lộ diện trước chuyên gia ma pháp của Garne – người đã tạo ra phép Nhập Hồn – và dùng chức năng điều hành nội chính để người đó đi qua Turize.

Sau đó thì tôi đến tìm hiểu thân phận người đó trong khi tuần tra, đến khi gặp được anh ấy thì tôi vờ như vừa đúng lúc nên dẫn đến chỗ người đó.

Diễn biến sau đấy thì hầu như đều giống nhau.

Theo phát ngôn của anh ấy, ngay khi biết được cứ điểm sơn tặc thì tôi đã cùng với mọi người trong đội Ragdo áp chế.

Việc thẩm vấn tù binh khiến đội Ragdo khổ sở, nhưng anh ấy đã tự mình tiến cử và dùng phương pháp giống với lần đó.

Chỉ trong thời gian ngắn, anh ta đã trở nên thân thiết với ông Kara nên ông ấy đã đồng ý với đề nghị đấy.

Về chuyện không thể tiếp xúc với Maya để có tri thức về thuật Tử Linh, tôi đã cố xoay sở bằng việc nói đến vấn đề này theo góc nhìn Methys do Lacra kể lại.

Còn tài liệu về Docora thì Garne đã ra lệnh truy nã, khi nó được đưa đến Turize thì tôi chuyển sang cho anh ấy.

Và vào ngày hôm trước khi thảo phạt Docora, anh ấy đã hành động trước khi quyết định bố trí đội hình.

Vì đội Ragdo ít người nên được chuyển sang vị trí đánh du kích.

Sau đó thì anh ấy kể lại rằng đây là trả ơn cho tôi vì đã giúp đỡ anh ấy.

   

“Thượng Thư-sama là người dễ cảm nhận ân tình thật nhỉ.”

“Đúng thế, cả trong thế giới thực thì anh ấy cũng vì tôi___”

   

Mấy cái tưởng nhớ thì để lúc khác đi, bây giờ tôi nên làm chuyện mình nên làm.

Cuộc quyết chiến với Docora bình yên kết thúc.

Nếu được thì tôi không muốn để anh ấy trò chuyện với Docora, nhưng nếu không có cuộc nói chuyện này thì anh ấy sẽ không thể đạt được quyển sách.

Tôi nhẫn nhịn một chút rồi chém đầu Docora.

Về sau thì tôi cũng mời anh ấy về nhà và cho một căn phòng như trước.

Trong khoảng thời gian này, tôi đã lướt qua anh ấy không biết bao lần, cũng từng bị bắt chờ đợi cả một ngày.

Nếu muốn thì tôi có thể gặp mặt, nhưng vì tình thế nên chỉ đành phải nhịn lại.

Anh ấy dẫn tôi đến quán Xương Chó và thân thiết cạn ly với nhau.

Ở đây thì tôi cần phải vô cùng say xỉn, mặc dù rất khó khăn nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết tâm làm vậy vì để tái hiện lại mọi thứ.

Tôi đã nghe chuyện anh ấy cùng đi dạo với ông Kara, hẳn là anh ấy đi thu hồi quyển sách rồi.

Và quãng thời gian tiếp theo trôi qua gần giống như thế, nếu có gì khác biệt thì chính là việc anh ấy hoạt bát hơn xưa nhiều.

Tôi từng nghe về chuyện phép Nhập Hồn của Maya thất bại nên gây ra tác dụng phụ, hẳn đây là ảnh hưởng từ nó rồi.

Nhưng điều này cũng chẳng sinh ra thay đổi gì, anh ấy cũng thành công cứu thoát Ulffe.

Ulffe ở thế giới này cũng thân thiết với tôi. Cho tới lượt thứ ba thì em ấy hoàn toàn không chịu mở lòng, quả nhiên là việc được anh ấy cứu giúp mang ý nghĩa vô cùng lớn.

Tuy cũng có chút buồn, nhưng tôi vẫn rất vui.

Và rồi nghi thức ban thưởng cho tôi vì đã thảo phạt Docora được tổ chức.

Rốt cuộc, có vẻ chuyện về anh ấy được truyền đến tai Sir Ragdo thông qua ông Kara nên anh ấy cũng được gọi đến buổi tiệc và gặp mặt bệ hạ như lần trước.

   

“Cuối cùng thì mọi chuyện cho đến giờ đều khá thuận lợi.”

“Ư… không thể uống rượu trong thời gian dài thế này thật khó chịu quá đi…”

   

Chúng tôi đã lặp lại đến tận bốn lượt. Tuy không bị gánh nặng vì ký ức được rút gọn, nhưng Lacra hẳn cũng rất khó chịu rồi.

   

“…Đúng rồi, sắp tới là Lacra sẽ xuất hiện nhỉ.”

   

Do bị Larheit điều khiển bởi ma pháp Thôi Miên nên Đại Giám Mục Ukka đã lệnh cho Lacra đến thu hồi quyển sách, theo sau đó là đám ám bộ Methys.

Thời điểm này cũng có rất nhiều chuyện mệt nhọc, tôi chỉ đành phải cố gắng mà thôi.

Vài ngày sau, tôi nghe Sir Ragdo nói về chuyện Giám Mục của Yugura giáo từ Methys sẽ đến đây để điều tra tình hình giáo hội của các ngôi làng.

Và anh ấy cũng sẽ đồng hành với Giám Mục đó trong thân phận Thượng Thư dự bị.

Có vẻ như Lacra vẫn tồn tại ở đây, chỉ có tôi mới là chủ thể chịu hạn chế từ cơ thể do thay thế ngôi vương.

Quả nhiên là hơi buồn thật.

   

“Rốt cuộc cũng đến lượt tôi rồi!”

   

Và vào hôm ấy, tôi nhìn thấy bóng dáng của Giám Mục trước giáo hội của Maya và trở nên câm nín.

   

“Tên của tôi là Larheit, mong được mọi người giúp đỡ trong chuyến hành trình này.”

“Tại sao chứ!?”

Bình luận (0)Facebook