Chương 4
Độ dài 7,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-16 21:15:09
Trans: svhutech
Edit: svbk
_______________________
“…? Sao cứ có cảm giác như vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ vậy nhỉ?”
Đó là câu đầu tiên tôi nói khi vừa thức dậy.
Đêm qua, tôi nhớ mình đã sắp xếp nhiều thứ ở thế giới này, sau đó tôi nói chuyện với Ayana rồi đi ngủ.
Sau đó là một giấc mộng kì lạ dài đến khi thức giấc… song tôi chẳng mảy may nhớ lại.
“Dù sao cũng phải dậy thôi. Chắc mẹ đang làm bữa sáng.”
Tôi cố gắng gượng thân thể mệt mỏi đang biểu tình để được ngủ nướng này ngồi dậy, ra khỏi phòng rồi đi xuống phòng khách.
“Chào buổi sáng, Towa.”
“Buổi sáng tốt lành ạ.”
Cánh cửa mở ra, mùi thơm của bữa sáng thoảng thoảng trong không khí.
Dù bữa sáng vẫn xoay quanh những món ăn quen thuộc ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được tình yêu và tâm huyết của mẹ.
(Từ bữa ăn hằng ngày cho đến bento đều rất vừa miệng)
Có lẽ là vì mẹ biết sở thích của con trai mình, nên bữa ăn nào cũng rất hợp khẩu vị tôi.
Tôi nhìn chằm chằm mẹ đang múc canh miso bằng muôi vào tô, thì mẹ nghiêng đầu và nhìn tôi.
“Sao vậy con?”
“…Dạ không có gì đâu.”
Có lẽ việc mình cứ nhìn chằm chằm vào mẹ như vậy có vẻ hơi kỳ quặc.
Mẹ ngừng tay rồi nhìn tôi, dường như không hiểu vì sao tôi lại hành xử như vậy. Cuối cùng, tôi thốt ra những lời thật lòng:
“Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con rất trân trọng mọi thứ mẹ nấu cho con từ trước đến giờ.”
Nghe tôi nói vậy, mẹ hẵng còn ngạc nhiên lại càng bối rối hơn.
Lời cảm ơn này không phải là dối trá, mà chính là cảm xúc dành cho mẹ tôi chợt tuôn trào.
(Đây là cảm xúc của Towa sao? Gia đình… cậu muốn mẹ cậu yên lòng, hay muốn làm bà ấy hạnh phúc?)
Tôi hiểu khá rõ về gia đình này, trước hết là về bà, người duy nhất còn lại.
Dù tôi đã nói rằng chỉ còn lại mẹ của tôi, nhưng bố tôi không ngoại tình hay ly dị, chỉ là ông ấy đã qua đời vì một vụ tai nạn…
Tôi không thể nào hiểu được nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất, nhưng vượt qua quá khứ đó và tiếp tục chăm sóc cho tôi là điều khiến tôi cảm phục mẹ vô cùng.
(Thật sự có quá nhiều điều mình chưa biết. Hy vọng sau này mình có thể nhớ lại mọi thứ.)
Khi tôi vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, bất chợt mẹ tiến lại gần và ôm chặt lấy tôi.
“Towa!!”
“Á!?”
Mẹ tôi bất ngờ hét lên và ôm tôi thật chặt.
Bất ngờ trước hành động ấy, nhưng có lẽ vì đó là mẹ nên tôi cảm thấy rất yên tâm và thoải mái.
“Con nói như vậy làm mẹ hạnh phúc quá! Là một người mẹ, nghe con trai mình nói vậy làm mẹ vui lắm đó!”
“…Vâng.”
“Ahaha!”
Sau đó, tôi cùng mẹ ngồi lại ăn sáng.
Có lẽ vì cuộc trò chuyện trước đó mà tâm trạng của mẹ rất tốt, còn tôi thì có chút ngượng ngùng trước nụ cười toe toét trên khuôn mặt mẹ.
(Mẹ đúng là hơi nổi bật nhỉ.)
Nhìn mẹ vui vẻ cười, tôi chợt nghĩ. Tóc nhuộm màu nâu, tai đeo khuyên, dù có một đứa con trai lớn rồi nhưng mẹ vẫn trông rất nổi bật. Tuy nhiên, điều đó không hề tạo cảm giác tiêu cực, ngược lại, mẹ trông giống như một người chị lớn vậy.
“Towa, con cứ thông thả, nhưng mà thời gian có chắc là còn đủ không?”
“……Ể?”
Khi nhìn đồng hồ, tôi nhận ra mình đang muộn nên vội vã hoàn thành việc chuẩn bị rồi lao ra khỏi nhà.
“Hôm nay chắc muộn mất rồi.”
Lời tôi tự nhủ không phải là nói dối. Khi đến chỗ hẹn quen thuộc, tôi thấy Shu và Ayana đang đứng chờ, trò chuyện rất thân mật.
“…Thật là, hai người này thân nhau thật.”
Nhìn cảnh ấy, tôi chợt nghĩ, giá mà hình ảnh này có thể tiếp tục mãi mãi thì tốt biết bao. Nhưng mà càng nghĩ đó là vai trò của mình là bảo vệ lấy khoảnh khắc này thì trong lòng ngực tôi lại càng nhói đau.
Bỗng tôi nhớ đến niềm vui và sự phấn khích khi trò chuyện với Ayana hôm qua… Ước gì chỉ có mình tôi được độc chiếm khoảnh khắc đó mãi mãi, ý nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí tôi.
“… Cảm giác này là sao? Rốt cuộc mình là ai chứ?”
Tôi chắc chắn mình có kí ức từ kiếp trước, hay nói đứng hơn là tôi nhớ rõ mình đã sống một cuộc đời khác.
Điều đó chứng minh tôi không phải là Towa, mà chính là một con người hoàn toàn khác.
Nhưng mỗi lần tôi cảm thấy cơ thể này kéo mình theo, tôi lại tự hỏi liệu tôi là chính mình hay là Towa? Ranh giới giữa cả hai cứ thế mờ nhạt dần.
“Aghh, cảm giác phiền phức này làm mình bối rối quá.”
Dù phiền muốn đến đâu tôi cũng cần bình tĩnh lại thật nhanh.
Dù cho tôi là ai đi nữa, thì việc tôi trở thành Towa ngay lúc này, cũng chẳng thể nào quay lại hay thay đổi được nữa.
“Oi~Towa! Đứng đấy làm gì thế!”
“Towa-kun! Mau lại đây đi!”
“Aa, xin lỗi, xin lỗi!”
Được cả hai người gọi, tôi nhanh chóng chạy đến.
Khi tôi nhập hội, chúng tôi bắt đầu bước đi, nhưng cũng giống như hôm qua, Shu và Ayana đi trước, còn tôi lặng lẽ theo sau.
“Nhân tiện, Ayana, mẹ tớ có hỏi là hôm nay cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?”
“Hôm nay sao? ừm…”
Ayana hơi do dự trước câu hỏi của Shu. Vì nhà của Shu và Ayana gần nhau nên họ qua nhà nhau cũng không lạ gì. Nên việc ăn cơm cùng nhau ở nhà cũng là điều bình thường.
Cuối cùng, Ayana từ chối lời mời, nói rằng cô ấy muốn đi mua sắm, khiến Shu thiểu não ra mặt
“Việc đó quan trọng hơn việc đến nhà tớ sao?”
“Ơ, ưm…”
Nghe lời phản đối của Shu, Ayana hơi lúng túng. Thấy cách hỏi của Shu có phần bất lịch sự nên tôi đặt tay lên vai Shu và xen vào.
“Ayana cũng có việc cá nhân của cô ấy ma? Người ta có nói ‘Dù có thân thiết đến đâu cũng phải giữ phép lịch sự’, nên đừng hỏi như thế.”
“…Xin lỗi.”
Shu thành thật xin lỗi, nhưng rõ ràng cậu ấy không hài lòng, và từ đó cho đến khi đến trường, tần suất cuộc trò chuyện giữa chúng tôi giảm hẳn.
"…Xin lỗi nhé, Towa-kun."
"Không có gì đâu."
Ayana xin lỗi vì làm bầu không khí trở nên nặng nề, song tôi không để bụng. Tôi biết Shu sẽ sớm quên và Ayana cũng sẽ không còn lo lắng chuyện này nữa, nên tôi chỉ lắc đầu cười và bảo Ayana không cần lo lắng.
Cuối cùng, Shu lặng lẽ đi trước. Tôi và Ayana, cả hai đều cười khổ khi thấy vậy và bước theo sau lưng cậu ấy.
“Thật ra là tớ nói dối đó.”
“Ể?”
Tôi ngạc nhiên khi Ayana thẳng thắn thừa nhận điều đó. Nghĩa là cô ấy đã nói dối Shu… Dù tôi không nghĩ rằng Ayana là kiểu người không bao giờ nói dối, nhưng việc cô ấy nói dối Shu làm tôi không khỏi bất ngờ.
“Đôi khi tớ cũng muốn dành thời gian ở một mình. Đương nhiên là được ở cạnh Towa-kun mới là thứ, đối với tớ, là hạnh phúc nhất.”
“…”
Lại nữa rồi... Lại là những lời ấy. Nghe Ayana nói những lời này, tôi lại nhớ về cuộc gọi tối qua.
"Em yêu Towa-kun bất kể anh là người thế nào. Lúc đó em đồng ý không phải vì thương hại. Em muốn ở bên cạnh anh, em muốn được giúp đỡ anh, em muốn trở thành đôi cánh của anh, nên em đã đề nghị như thế."
Tôi toan hỏi về ý nghĩa của những lời đó, nhưng Ayana đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi.
“Được cùng cậu đến trường thế này vui lắm, nhưng tớ không muốn Shu-kun phàn nàn nữa, nên chúng ta cùng đi nhé."
“…Ừ, đi thôi.”
Tôi khẽ cười, nhận ra rằng Ayana không chỉ biết chiều chuộng Shu, mà cô ấy còn biết cách kiểm soát cậu ấy. Khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Ayana, tôi tiếp tục bước đi cùng cô ấy.
"Towa-kun… sao vậy?"
"Sao là sao?”
"…Cảm giác như cậu đã thay đổi vậy."
Lời nói đó khiến tôi bất ngờ. Không chỉ cơ thể, mà trái tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Cô ấy nhận thấy sự thay đổi. Đó là sự thay đổi của chính tôi, người đã không còn là Towa nữa.
“A, không có gì đâu, tớ cảm giác vậy thôi, cậu đừng để ý.”
“…À.”
Dù Ayana bảo tôi không cần lo lắng, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an vì lo sợ sẽ bị lộ. Thật nhẹ nhõm khi cô ấy mỉm cười với tôi, giúp tôi trấn tĩnh lại đôi chút, nhưng rõ ràng rằng có người nhận thấy sự thay đổi này.
Khi Ayana nói ra những lời đó, trái tim tôi chợt cảm thấy bất an. Không như khi Shu nói điều tương tự, lời nói của Ayana có sức nặng hơn, khiến tôi nhận ra cô ấy quan trọng đến nhường nào.
“…”
“…Ừm… Có phải tớ đã khiến cậu lo lắng sao?”
“…A~”
Dường như biểu cảm của tôi đã cứng đờ trong suốt một thời gian dài, khiến Ayana lo lắng và nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Trước khi tôi có thể trả lời, cô ấy tiếp tục nói.
"Dù tớ có cảm thấy cậu đã thay đổi, nhưng không phải theo nghĩa xấu. Dù cậu có khác biệt một chút, nhưng tới vẫn nhận ra cậu là Towa-kun."
"Cậu nói vậy là sao?"
“Ehe… Tớ cũng không rõ nữa… Nhưng dù cậu có thay đổi thế nào, tớ vẫn biết đó là cậu. Trái tim tớ không bao giờ nhầm lẫn cậu với ai khác, nên tôi chắc chắn rằng người đang đứng đây nắm tay tớ là Towa-kun.”
Ayana mỉm cười quay đi. Dù cô ấy đã buông tay, nhưng những lời vừa nói của Ayana khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Ở thế giới này, nơi còn nhiều điều tôi chưa hiểu hết, Ayana đã cho tôi cảm giác rằng tôi vẫn có thể ở lại đây, rằng tôi không hề cô đơn.
"Chỉ toàn là những cảm xúc lẫn lộn, lúc lo lắng, lúc nhẹ nhõm. Mệt mỏi thật. Đúng là cứ suy nghĩ mãi thế này chẳng giải quyết được gì."
Tất nhiên, những băn khoăn này xuất phát từ sự thay đổi đột ngột của thế giới mà tôi đang sống, một điều mà chỉ tôi mới có thể hiểu. Nếu có ai đó ngoài cuộc bảo tôi ngừng lo lắng và đối mặt với thực tế, tôi sẽ có đủ tư cách để đáp lại rằng, "Mấy người không hiểu được đâu". Có lẽ, việc đối diện với những lo toan này không phải điều gì quá tồi tệ.
“…?”
Ayana dừng bước và nhìn tôi, như thể đang chờ đợi. Gương mặt cô ấy bỗng lộ vẻ lo lắng, có lẽ do thấy tôi trầm ngâm quá lâu. Nhìn thấy vậy, tôi bất giác bật cười rồi nhanh chóng bước đến bên cô ấy.
“Tệ quá, giờ thì ổn rồi.”
“Cậu chắc chứ?”
“Ừm”
Ayana vẫn tiếp tục lo lắng liếc tôi, nhưng có lẽ sau đó cô ấy cũng cảm thấy yên tâm hơn và không nhắc lại chuyện đó nữa. Dù vậy, khi chúng tôi tiếp tục bước đi, Shu đã bỏ xa chúng tôi.
“Shu đi nhanh quá.”
“Đúng vậy… Nè, Towa-kun, tớ có thể khoác tay cậu được không?”
“…Ơ?”
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Ayana, nhưng cơ thể tôi lại phản ứng nhanh hơn lời nói, đưa tay ra để cô ấy khoác vào.
“…Hehe♪”
“…”
Ayana nhẹ nhàng khoác chặt tay tôi, như thể sợ rằng nếu buông ra tôi sẽ biến mất. Không chỉ cảm nhận được bàn tay mềm mại của Ayana, mà cả cảm giác từ vòng ngực đầy đặn của cô ấy cũng truyền đến, khiến tim tôi không khỏi đập mạnh.
(…Đúng như mình nghĩ, chỉ khi còn riêng cả hai, Ayana sẽ trở nên thân thiết hơn hẳn.)
Mặc dù không quá mức như hôm qua sau giờ học, nhưng rõ ràng giữa tôi và Ayana đang tồn tại một cảm giác gì đó, như thể chúng tôi đang tiến gần nhau hơn. Dù cho đó chỉ là khoảnh khắc hai người ở bên nhau, tôi không thể không thừa nhận rằng tôi rất muốn hỏi Ayana về điều đã ám ảnh tôi từ trước tới giờ.
Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị hỏi, thì một giọng nói vang lên.
"Ừm, Ayana-senpai?"
Khi tôi vừa định quay đầu lại thì Ayana đã nhanh chóng rút tay khỏi tay tôi. Cảm giác ấm áp và mềm mại trên tay tôi lập tức biến mất. Quay lại, tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ tuổi hơn, có vẻ là học sinh năm dưới.
Tuy nhiên, do là người hiểu rõ diễn biến thế giới này, cô gái cũng là người tôi nên quan tâm.
“Mari-chan? Chào buổi sáng.”
“Vâng! Chào buổi sáng!”
Với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, cô bé đáp lại lời chào của Ayana. Cô gái trẻ trung và năng động này chính là Uchida Mari, một nhân vật nữ bị NTR trong câu chuyện.
Mari tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng cạnh Ayana, nhưng ngay sau đó cô bé liền cúi đầu chào một cách đầy lễ phép.
"Lần đầu gặp anh! Anh là Yukishiro-senpai, đúng không ạ? Em đã nghe Ayana-senpai và Shu-senpai nhắc đến anh rất nhiều!"
"Ừ, anh là Yukishiro Towa. Rất vui được gặp em."
"Vâng! Em là Uchida Mari! Rất mong được anh giúp đỡ!"
Cô bé trông đầy năng lượng và hoạt bát, có lẽ đúng như mô tả ban đầu của cô trong câu chuyện.
(Hiểu rồi… Towa và Mari lần đầu gặp nhau ở đây)
Nhưng tôi không khỏi suy nghĩ, cuộc gặp này có lẽ là hệ quả của việc tôi trở thành Towa.
Ngoài ra, trong trò chơi, mối quan hệ giữa Towa và các nữ chính khác thường bị hạn chế, và việc Towa quen biết với Mari hay Iori cũng không được miêu tả, vì vậy việc trải nghiệm cảnh Towa nói chuyện với Mari cảm giác khá kỳ lạ.
"Nhưng thực ra... dù em đã nhìn thấy anh từ xa nhiều lần, nhưng Yukishiro-senpai thực sự đẹp trai quá!"
“Thật sao? Cảm ơn em nhé.”
“…uwa!”
Tôi không cố tình mỉm cười gì cả, nhưng Mari lại đỏ mặt lên. Bây giờ, dù đây là cơ thể của tôi nhưng quả thật Towa có một gương mặt rất đẹp trai, đủ để người ta gọi là một mỹ nam.
Nhiều lúc mình tự nghĩ rằng, giá mà ở kiếp trước mình có được khuôn mặt như thế này thì tốt biết mấy. Sau đó, vì đã tình cờ gặp nhau nên Mari cũng cùng đi đến trường với chúng tôi.
Dù vậy, chủ yếu là Ayana và Mari trò chuyện vui vẻ với nhau, còn tôi thì chỉ đứng nhìn giống như lúc đi cùng Shu vậy.
“…Đúng là một cô gái tốt bụng và tràn đầy năng lượng.”
Dù chỉ mới nói chuyện một chút thôi nhưng mình có thể cảm nhận được sự tốt bụng từ con người của Mari.
Ngay cả một cô gái như vậy cũng bị cướp mất trong cốt truyện của eroge, điều đó khiến tôi nghĩ rằng kịch bản của những trò chơi này thực sự rất tàn nhẫn và không có lối thoát nào cho những nhân vật như thế, đáng buồn thay.
“Mà nhớ không lầm thì…”
Mari bắt đầu đi tập ở một phòng gym, và tại đó em ấy bị một huấn luyện viên quấy rối. Mari thuộc đội điền kinh và là một nhân tố đầy triển vọng, vì vậy để đáp lại sự kỳ vọng của mọi người xung quanh, em ấy đã lao đầu vào tập luyện.
“Shu-senpai! Tuần tới em sẽ bắt đầu đi tập ở phòng gym đó!”
Mari đã nói điều này với Shu trong game một cách đầy hứng khởi, nhưng ngay lúc đó, những người chơi kỳ cựu có thể nhận ra dấu hiệu của một lá cờ sắp được dựng lên.
“…Nhưng mà, nghĩ lại thì thật kỳ lạ.”
Khi ngẫm về mạch sự kiện của trò chơi, tôi nhận thấy có một điều đáng ngờ. Ngoại trừ Ayana, cả bốn cô gái thân với Shu đều bị cuốn vào những sự kiện đen tối trong cùng một thời điểm. Như thể có ai đó cố ý sắp xếp mọi chuyện để chúng xảy ra liên tiếp.
“Shu-senpai hôm nay không đi cùng hai người sao?”
“Thật ra, cậu ấy đang giận vì chị nói là có việc sau giờ học…”
Ayana trả lời và Mari chỉ biết cười gượng khi nghe điều đó.
“Vậy sao. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng việc khiến Shu-senpai giận dỗi cũng là một đặc quyền của Ayana-senpai đấy chứ?”
“Em nghĩ thế à?”
Tôi cười thầm khi nghe cuộc trò chuyện của hai người. Thật sự, việc Shu tức giận vì Ayana cũng không phải là chuyện gì quá bất thường.
Khi tôi bước đi cùng họ, tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng Mari dường như muốn kéo tôi vào cuộc trò chuyện của họ.
“Thật ra, em luôn muốn được nói chuyện với Yukishiro-senpai. Em nghe Shu-senpai kể rằng anh giống như một người hùng vậy!”
“Haha, người hùng sao? Anh không nghĩ mình giống như vậy đâu.”
“Không đâu, Towa-kun thật sự rất tuyệt vời. Cậu là một anh hùng thực sự.”
"…Ayana."
Thật không thoải mái khi Ayana cũng nói như vậy. Dù tôi chỉ nở một nụ cười gượng gạo, nhưng dường như với gương mặt đẹp trai của Towa, thậm chí điều đó cũng khiến Mari phải ngạc nhiên.
“Yukishiro-senpai thực sự rất đẹp trai… Mà ngay cả tính cách cũng đẹp nữa sao?”
“Em đang nói quá đấy. Anh cũng có những lúc phân vân và do dự như Shu mà.”
“Không, không! Cách trả lời và hành động của anh đều rất nam tính đó ạ!”
Tôi nghĩ nên có ai đó dạy cho Mari hiểu định nghĩa của “ikemen” là gì.
"Tuy nhiên, nhờ Ayana-senpai, em mới có cơ hội được gặp Shu-senpai và giờ là cả Yukishiro-senpai nữa."
"Có đúng không, Ayana?"
Khi tôi hỏi Ayana, cô ấy gật đầu. Tôi đã biết rằng Iori gặp Shu là nhờ Ayana, nhưng về Mari thì chưa từng được nhắc đến. Vì vậy, việc Mari cũng gặp Shu qua sự dẫn dắt của Ayana, giống như Iori, là một sự thật mà tôi mới biết lần đầu.
Sau đó, tôi cũng tích cực tham gia vào cuộc trò chuyện khi chúng tôi cùng đi tới trường, rồi chia tay Mari ở tủ để giày trước khi vào lớp.
“Nhìn kìa.”
“Shu đang ngủ..”
Shu nằm úp mặt lên bàn và không cử động gì cả. Tôi nghĩ rằng cậu ấy nên nói chuyện với các bạn trong lớp thay vì cứ tạo ra thế giới riêng như vậy khi vào lớp, nhưng điều đó là điều mà cả tôi lẫn Ayana cũng không thể ép buộc cậu ấy.
“Chào Yukishiro.”
“Ừ, chào Aisaka.”
Tôi chào lại Aisaka rồi ngồi xuống ghế. Ayana tiến đến chỗ Shu để nói chuyện với cậu ấy, và hai người bắt đầu trò chuyện trong khi Ayana che miệng lại cười khúc khích.
"Có vẻ như tâm trạng của cậu ấy đã tốt lên rồi."
Tôi cảm thấy an tâm vì mọi chuyện diễn ra đúng như mình nghĩ. Trong lúc lấy đồ dùng học tập từ bàn ra, tôi bắt đầu suy nghĩ về Mari, người mà tôi vừa mới trò chuyện cùng trước đó.
"… Con bé thực sự là một cô gái tốt."
Mari là một cô gái thuần khiết, không mang theo bất kỳ sự xấu xa nào mà mọi người thường mang trong lòng. Đó là ấn tượng của tôi về cô ấy. Mari, cũng như Iori, gặp Shu nhờ sự dẫn dắt của Ayana…rồi cuối cùng họ đều bị cướp mất khỏi Shu. Điều này quả thực là một câu chuyện đầy nghiệp chướng, nhưng nếu có thể thay đổi điều gì đó, với tư cách là người biết về tương lai của họ, tôi cũng muốn giúp một tay.
“Towa”
“Có chuyện gì vậy?”
Shu tiến đến cùng với Ayana và bắt đầu nói chuyện với tôi.
“Thật ra sau giờ học, bọn tao định sẽ đi chơi cùng nhau đến khi Ayana đi mua sắm. Muốn đi cùng không?"
“Hửm?”
Thì ra là Ayana đã sắp xếp kế hoạch để hỗ trợ Shu một cách khéo léo. Tôi muốn hỏi xem liệu mình có nên tham gia vào không khi hai người đã có không gian riêng, nhưng nếu họ đã mời thì việc từ chối sẽ là thiếu lịch sự.
“Được rồi. Tao sẽ đi.”
Thế là kế hoạch sau giờ học đã được quyết định. Mặc dù có một sự kiện xảy ra khi Iori đến lớp và đưa Shu đi, nhưng vì tôi và Ayana đã ở trong lớp để canh chừng, không có ai trong đám bạn của Someya dám làm gì để quấy rối Shu. Không những vậy, tôi còn nhận thấy một sự thay đổi nhỏ.
"Này Someya, chiều nay cậu định làm gì sau giờ học?"
"Ờ? Ừ thì… À…"
"Sao cậu căng thẳng thế? Bọn mình chỉ đi chơi thôi mà, phải không?"
"Ờ… đúng vậy!"
Tôi quay sang nhìn cuộc trò chuyện giữa Someya và bạn của Ayana là Uesaka. Uesaka là cô gái đã mời nhóm của Someya đi karaoke hôm qua, nhưng hôm nay tôi có cảm giác hai người họ có vẻ gần gũi hơn nhiều. Tôi không rõ trước đây họ như thế nào, nhưng qua phản ứng của những người xung quanh, có vẻ như đây là lần đầu tiên hai người họ thân thiết với nhau như vậy.
“Có chuyện gì vậy?”
Ayana, người đứng bên cạnh, nhìn theo hướng ánh mắt của mình và gật dường như hiểu ra.
“Có vẻ như họ hợp nhau hơn tớ tưởng ở buổi karaoke. Uesaka nói với vẻ rất hào hứng, nên có lẽ cậu ấy thích Someya lắm đấy.”
“Ồ…”
Tôi cũng không thấy ngạc nhiên lắm về sự kết hợp này. Cả Someya và Uesaka đều có ngoại hình khá nổi bật, nhưng họ không phải là những học sinh hư hỏng.
Dù trước đây Someya đã tỏ ra ác ý với Shu, nhưng cậu ta vẫn lắng nghe những gì tôi nói... Dĩ nhiên, tốt nhất là cậu ta đừng làm những chuyện như vậy ngay từ đầu.
"Towa-kun có thích kiểu con gái như vậy không?"
Có lẽ vì tôi đang nhìn chằm chằm vào Someya và Uesaka, Ayana mới hỏi vậy.
Mình cảm nhận được chút ghen tuông từ ánh mắt của cô ấy, nhưng không chắc đó là cảm giác thực sự hay chỉ là do mình tưởng tượng. Ngay sau đó, Ayana cười khúc khích.
"Đùa thôi. Tớ biết rõ sở thích của Towa-kun từ lâu rồi mà♪"
Ayana cười rạng rỡ làm tôi bất giác quay đi. Phần vì không thể nhìn thẳng vào nụ cười đó, phần vì tôi có cảm giác Ayana đã nhìn thấu sở thích của chính bản thân mình, chứ không phải của Towa.
(Đúng là mình thích kiểu con gái trong sáng như Ayana, nhưng nếu phải nói thêm, mình sẽ thích hơn nếu cô ấy có chút hơi nặng, hoặc thậm chí là hơi táo bạo...)
Khi suy nghĩ như vậy, ánh mắt tôi lại tự nhiên quay về phía Ayana... Đúng là mình đơn giản quá.
"Nhân tiện thì..."
"Huh?"
"Nếu tớ ăn mặc giống như kiểu gyaru ấy? Thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào?"
Câu hỏi này khiến tôi cảm thấy như có sét đánh ngang lưng. Trong ký ức của tôi, có rất nhiều câu chuyện trong đó những cô gái trong sáng như Ayana bỗng trở thành gyaru. Hình ảnh Ayana phiên bản gyaru hiện lên rất rõ ràng trong đầu... Và mặc dù có chút táo bạo và hợp với sự tưởng tượng của mình, nhưng cảm giác rõ ràng nhất là: không hợp với cô ấy.
“Không… Ayana cứ như bây giờ là được rồi.”
“Fufu, tớ hiểu rồi♪”
Ayana chắc chắn đã biết câu trả lời của tôi, nghĩ vậy khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
(...Dẫu sao thì)
Tôi nhìn lại Someya và nghĩ rằng, những người đã tỏ ra ghen tuông và gây sự với Shu trong game có phải chính vì vậy hay không.
Khi chơi game, những bạn học bắt nạt Shu chỉ như những nhân vật phụ không tên, và không có mô tả cụ thể nào về ngoại hình của họ.
(Và cũng còn một năm nữa, lớp học cũng sẽ khác, nên việc giờ suy nghĩ về điều đó cũng chẳng có ích gì.)
Tôi quyết định tạm dừng dòng suy nghĩ đó. Bởi vì ngay bên cạnh tôi là "công chúa" đang ra hiệu bằng ánh mắt rằng tôi không nên suy nghĩ quá nhiều, vậy nên bây giờ mình sẽ dành thời gian cho cô ấy.
▽▼
Sau đó, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, và ba chúng tôi cùng nhau dạo phố.
“Vậy đến khoảng trước 5 giờ là được đúng không?”
“Ừm, đúng vậy.”
Bây giờ đã gần 4 giờ, nên thời gian cũng không còn nhiều, nhưng đối với Shu, chỉ cần được ở bên Ayana là đủ để cậu ấy cảm thấy hạnh phúc.
Dù biết Ayana không có việc gì gấp, nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc cho Shu, đồng thời cũng nghĩ rằng đôi khi Ayana cũng cần có những ngày như thế này.
“Vậy thì đi đâu luôn thôi, Shu.”
“Ừ.”
Vì thời gian có hạn, nên chúng tôi quyết định nhanh chóng tận hưởng khoảng thời gian ba người bên nhau. Tuy nhiên, với chỉ khoảng một giờ đồng hồ, những gì chúng tôi có thể làm cũng rất hạn chế. Cuối cùng, ba người chúng tôi chỉ đi dạo và trò chuyện không mục đích.
(...Dù chỉ vậy thôi mà cậu ấy vẫn vui lắm.)
Shu trông thật sự rất vui. Cậu ấy cứ nói chuyện với Ayana, như thể tôi chẳng cần phải có mặt ở đây.
Nhưng có lẽ, từ trước đến giờ Towa cũng đã luôn là người lặng lẽ quan sát hai người họ như vậy.
“A, ở kia có xe bán kem kìa.”
Khi đang đi, chúng tôi nhìn thấy một xe kem di động và tiến lại gần. Ba người chúng tôi mỗi người chọn một vị kem khác nhau và ngồi trên ghế đá gần đó để vừa ăn kem vừa tận hưởng khoảng thời gian còn lại. Tôi chọn kem sô-cô-la, Shu chọn vị bạc hà, còn Ayana là vani. Khi chúng tôi đang ăn, Ayana đột nhiên quay sang nhìn Shu.
"?... Phụt!"
Tôi cũng nhìn sang Shu, và ngay lập tức bật cười. Shu nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, kem bạc hà dính dưới mũi cậu ấy lại trông như mọc ria mép xanh vậy.
"Shu-kun, đừng cử động nhé."
"Hả? Ừm."
Ayana lấy một chiếc khăn tay từ túi và nhẹ nhàng lau phần kem dính dưới mũi Shu.
“Rồi, xong rồi đó.”
“...Cảm ơn.”
Có vẻ như Shu đã nhận ra rằng mình vừa để kem dính lên mặt, nên cậu ấy cúi đầu cảm ơn với vẻ ngượng ngùng. Bên cạnh đó, cậu ấy cũng hơi đỏ mặt vì gương mặt của Ayana vừa tiến lại gần cậu ấy lúc lau kem.
“Ch-Chắc tớ sẽ đi xem chỗ khác một chút!”
“A, Shu-kun...”
Không thể chịu nổi sự ngại ngùng, Shu nhanh chóng đứng dậy và rời đi.
Ayana nhìn theo bóng lưng của Shu một lúc rồi từ từ quay lại nhìn mình, nở một nụ cười sâu sắc như thể cô ấy đã chờ đợi khoảnh khắc Shu rời đi.
“Mà nè… Towa-kun.”
“Sao thế?"
Cô ấy quay lại nhìn mình bằng ánh mắt giống như đã nhìn Shu khi nãy. Liệu có phải mình cũng có kem dính trên miệng mà không để ý chăng? Nghĩ vậy, mình định đưa tay lau, nhưng Ayana ngăn lại.
“Đợi đã.”
“Ờ, ừm..”
Ayana từ từ tiến lại gần và rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi lên má tôi.
“Cậu dính kem kìa, Towa-kun♪”
Tôi không nghĩ cô ấy nói dối, nhưng việc Ayana liếm kem trên má tôi sau khi lau kem cho Shu thì thật không ngờ.
Tôi ngượng ngùng trước nụ cười rạng rỡ của Ayana, nhưng cảm giác nhám của lưỡi cô ấy vẫn còn rõ rệt.
(May quá... Shu không nhìn thấy.)
Nếu Shu nhìn thấy cảnh này, không biết cậu ấy sẽ nói gì. Tôi hơi lo lắng về điều đó, nhưng cũng không thể phủ nhận có chút cảm giác hơn hẳn Shu, và điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật tệ.
“Ơ... Ayana, làm thế đột ngột quá—"
“Ufufu♪ Nếu không đột ngột thì có được không?”
“Không... cái đó...”
Ayana lại gần với vẻ mặt cực kỳ quyến rũ.
Tôi như bị hút vào đôi môi và gương mặt ấy.
(Chết tiệt... cảm giác này là gì vậy... Sao mình lại thấy Ayana hấp dẫn đến thế...)
Dường như có thứ gì đó không ngừng thì thầm trong đầu tôi rằng mình muốn Ayana.
Nếu cứ tiếp tục nhìn nhau như thế này không biết mình sẽ làm gì, thì đúng lúc đó Shu quay lại.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ mua thêm một cây kem nữa."
"Ừm... nhưng đừng ăn quá nhiều, không thì sẽ béo đấy?"
Giọng nói của Ayana nghe thật trống rỗng, thiếu cảm xúc.
Không biết nên vui hay buồn vì Shu đã quay lại, tôi quyết định đi vào nhà vệ sinh gần đó để lấy lại bình tĩnh.
"…Haa."
Không có thời gian để thở, đúng là như vậy.
Quá nhiều chuyện liên quan đến Ayana đã xảy ra chỉ trong vòng hôm qua đến hôm nay... Tôi thậm chí nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu được nằm trên giường và không nghĩ về bất cứ điều gì trong vài ngày.
Tình hình hiện tại đầy những chuyện không rõ ràng, những cú sốc liên tục ập đến với tôi.
"…Nhưng, mình vẫn cảm thấy Ayana rất quan trọng."
Tôi nhìn vào gương và nói với chính mình, tức là Towa.
"Này, Towa, tại sao tôi lại đến thế giới này? Tại sao tôi lại trở thành cậu và ở đây? Tôi phải làm gì đây?"
Tôi giơ tay chạm vào gương, nhưng dĩ nhiên chẳng có câu trả lời nào.
Sau khi nhìn gương một lúc, tôi thở dài và quay lại chỗ hai người, nhưng có vẻ mọi chuyện đã trở nên rắc rối.
hán ngắt này đi, chơi với bọn anh thì sao?"
Có vẻ như là một tình huống tán tỉnh đầy khiếm nhã.
Một gã trông có vẻ là sinh viên đại học đang nhìn Shu với ánh mắt khinh bỉ và chiã ánh nhìn khiếm nhã về phía Ayana.
“Oi, mày nhìn gì tao hả?”
“Ugh…”
Shu bị đe dọa, cúi đầu và lùi lại một bước.
Shu lùi lại phía sau Ayana... Điều đó có nghĩa là cậu ấy từ bỏ việc đối đầu với gã đàn ông kia và gần như chấp nhận để Ayana bị cướp đi.
"…Cậu ta đang làm gì vậy chứ?"
Mà cũng phải thôi, Tôi không có quyền trách móc khi mình đã rời khỏi đó.
Hơn nữa, Shu không phải loại người thích đánh nhau, cũng không phải người có tính cách mạnh mẽ, nên tôi hiểu việc cậu ấy không dám đối mặt với một gã đàn ông to con hơn mình.
Nhưng tôi vẫn muốn Shu đứng lên. Tôi muốn cậu ấy hét lên để bảo vệ Ayana, dù có phải làm điều đó một cách vụng về.
“Chậc…”
Mình bực bội tặc lưỡi rồi ngay lập tức chạy về phía họ.
Ngay khi gã đàn ông định đặt tay lên vai Ayana, tôi tóm lấy tay hắn.
"Đến đây thôi."
"Hả?"
"Towa-kun!"
"Towa…"
Gã đàn ông quay lại nhìn mình với vẻ khó chịu.
Nhưng người khó chịu chính là tôi. Điều mình không thể tha thứ là việc gã định đụng vào Ayana... Tôi không muốn để Ayana rơi vào tay hắn, cảm giác đó hiện rõ trong đôi mắt khi mình trừng trừng nhìn gã đàn ông.
“…Mày từ đâu chui ra đây hả?”
Gã đàn ông tỏ ra lúng túng, giật tay ra khỏi tay tôi và quay đi, rồi phun nước bọt về phía bọn tôi.
Thú thật, tôi cũng lo nếu mọi chuyện dẫn đến đánh nhau, nhưng thật may là hắn rút lui.
"Hai người không sao chứ?"
"Ừ...Ừm."
Shu gật đầu với vẻ nhẹ nhõm khi tôi hỏi.
Trong lúc đó, tôi cảm nhận được ánh nhìn đầy quyến rũ của Ayana, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với Shu.
"Tao không phải là người có quyền nói điều này vì lúc đó tao không có ở đây, nhưng mày... tại sao mày lại lùi lại?"
"Tao... tao chỉ định đi gọi người giúp! Thật đó!"
"Cứ cho đấy là lựa chọn tốt, thì lúc mày gọi người đến thì Ayana có còn ở đây không mà cứu?"
"Sao mà biết được... Towa là người đã cứu Ayana mà."
…Đúng vậy, vì cậu rút lui nên tôi mới phải ra tay cứu cô ấy.
Tôi quyết định không đào sâu thêm, cốt không muốn làm không khí căng thẳng như buổi sáng.
Tuy vậy, không khí vẫn có phần hơi căng thẳng, và vì đã gần 5 giờ, chúng tôi quyết định tạm biệt nhau.
“Vậy chúng ta giải tán ở đây.”
“Ừ…”
“Được rồi.”
Nhìn Shu quay lưng đi nhanh chóng, tôi tự hỏi liệu có phải mình đã nói quá lời không, bất giác tôi thấy hối hận đôi phần
Nhìn theo bóng lưng Shu, tôi và Ayana trao nhau một nụ cười gượng.
Từ giờ trở đi là khoảng thời gian Ayana đã nói dối Shu, nên tôi rất tò mò về những gì sẽ xảy ra.
"Giờ cậu định làm gì?"
"Thực ra thì... tớ chưa nghĩ đến nữa♪"
"...Đừng có nói điều đó một cách vui vẻ như vậy chứ."
Tôi ngạc nhiên nhìn Ayana khi cô ấy dính sát vào bên cạnh mình, nhưng không thể phủ nhận rằng không khí giữa chúng tôi có phần căng thẳng sau những gì xảy ra với Shu.
Mặc dù biết sự thật, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, tôi đề nghị Ayana thay đổi không khí bằng cách đi đâu đó.
"Này Ayana, nếu cậu không phiền, ta tản bộ với nhau thêm chút nữa nhé--"
"Vâng, tớ sẽ ở lại với Towa-kun♪"
"...Haha, được rồi."
Và thế là, chúng tôi quyết định dành thêm chút thời gian bên nhau.
Tuy nhiên, đã quá 5 giờ, nên tôi không có ý định nán lại quá lâu. Tôi chỉ định giết thời gian một cách ngẫu nhiên... nhưng không hiểu sao lại đến nơi này.
"Uwa... ở đây vẫn náo nhiệt như mọi khi nhỉ."
"Vẫn như mọi khi?"
Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước lời của Ayana, và nơi chúng tôi đến chính là một trung tâm trò chơi.
Dẫn một cô gái đến đây thì có vẻ không phù hợp lắm, nhưng nơi này lại thu hút sự chú ý của tôi khi chúng tôi đi ngang qua.
"Towa-kun, chơi một chút nhé."
"Ừ... được thôi."
Bị Ayana kéo đi với vẻ háo hức hơn tôi nghĩ, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trò chơi để cả hai có thể cùng chơi. Và rồi, chúng mình tìm thấy một trò chơi khúc côn cầu trên bàn.
“Chúng ta chơi trò này nhé?”
“Nhất trí.”
Trận đấu bắt đầu, nhưng... ừm, tôi lại thắng dễ dàng.
Ayana khá dở, hay đúng hơn là cô ấy không giỏi những trò chơi này, đến mức tôi thậm chí đã định chơi nhẹ tay để cô ấy thắng.
“Tớ thua mất rồi…”
Dù trông có vẻ buồn, nhưng cô ấy không tỏ ra thất vọng. Ngược lại, Ayana nhanh chóng nở nụ cười, rõ ràng là cô ấy chỉ vui vì được ở bên tôi.
Nhìn nụ cười đó, mình cũng không thể không nở nụ cười, và quyết định tận hưởng khoảnh khắc này nhiều nhất có thể.
"A, Towa-kun, thử cái kia xem sao?"
"Đồng ý!"
Ayana chỉ vào trò chơi đập trống theo nhịp điệu, xem ai đạt được điểm cao hơn. Không ngờ là cô ấy lại hứng thú với trò này.
Với vẻ mặt đầy tự tin và cầm dùi trống trong tay, tôi nghĩ lần này mình cũng phải chơi hết sức. Nhưng kết quả lại là mình một lần nữa thắng Ayana với tỉ số áp đảo.
“Tớ lại thua nữa rồi…”
“…”
Tin buồn là Ayana rõ ràng không giỏi các trò chơi này.
Dù có vẻ buồn, nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng nở nụ cười và tiếp tục tìm kiếm trò chơi tiếp theo.
(...Dường đây là một nơi rất quan trọng đối với Ayana, có lẽ là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm.)
Đó là điều tôi nhận ra khi quan sát Ayana từ lúc đến đây.
Ban đầu tôi nghĩ rằng có lẽ Ayana đã đến đây cùng với Shu, nhưng dường như không phải vậy... Tôi cảm thấy như có điều gì đó gợi lên trong lòng khi đến nơi này.
"Tiếp theo chúng ta chơi cái kia đi, Towa-kun!"
"Ừ... hả?"
"Hả? Có chuyện gì sao?"
"…Không có gì."
Khoan đã, phải chăng Ayana vừa nói mà không dùng kính ngữ?
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, việc Ayana không dùng kính ngữ với tôi không phải chuyện gì to tát, nhưng vì lý do nào đó, tôi lại cảm thấy điều đó rất quen thuộc.
Hiện tại, tôi không có ký ức rõ ràng về quá khứ... nhưng tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc mạnh mẽ đến thế trong khoảnh khắc vừa rồi?
“Towa-kun?”
“Towa-kun?”
“…!?"
Ngay cạnh Ayana, mình thoáng nhìn thấy một cô bé khác.
Cô bé ấy trông giống hệt Ayana, nhưng nhỏ hơn, giống như hình ảnh của Ayana hồi nhỏ mà tôi đã thấy trong những bức ảnh.
“…?”
Rõ ràng chỉ là ảo giác.
Cô bé ấy biến mất ngay sau đó, và trước mặt mình chỉ còn lại Ayana đang nghiêng đầu thắc mắc, như thể muốn hỏi tôi có chuyện gì.
"…Không, không có gì. Này Ayana."
"Vâng."
"Tớ... thấy rất vui."
"Ưm!!"
Đi chơi ở trung tâm trò chơi với một cô gái là điều hiếm hoi đối với tôi... ngay cả ở kiếp trước, tôi chưa từng có trải nghiệm như thế này.
Tôi không nghĩ điều này sẽ trở thành thói quen, nhưng việc Ayana ở bên cạnh khiến khoảnh khắc này trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục chơi nhiều trò khác cho đến khi gần 6 giờ.
Ayana trông có vẻ rất hài lòng, nói rằng cô ấy cần vào nhà vệ sinh một lát và rời đi. Trong khi đợi, tôi cảm thấy hơi rảnh rỗi và nhìn thấy một trò chơi gắp thú bằng cần cẩu ở góc mắt.
"Ồ, họ cũng có trò này nữa nhỉ."
Dù có rất nhiều món quà khác nhau, nhưng thứ thu hút sự chú ý của mình là một chiếc móc khóa hình con ếch có khuôn mặt khá kỳ quặc.
“…Haha.”
Khuôn mặt của con ếch nhìn như đang cầu cứu, "Hãy cứu tôi ra khỏi đây", khiến tôi không thể không lấy tiền ra và thử vận may.
"Tao tới cứu mày luôn đây."
Dù trò chơi gắp thú thường không dễ dàng, nhưng bất ngờ thay, tôi đã gắp được nó chỉ với một lần thử.
Đến lúc có rồi thì tôi lại không biết phải làm gì với nó. Tôi cũng không định treo vào ba lô... Đúng lúc tôi đang suy nghĩ, Ayana quay lại, và tôi quyết định thử đưa cho cô ấy để xem phản ứng của cô ấy thế nào.
"Này Ayana, tớ vừa được cái này, cậu muốn không?"
"Ể? Móc khóa?"
Tôi nghĩ chắc Ayana sẽ không cần nó, nhưng cô ấy nhìn nó với vẻ mặt vui mừng, gò má khẽ ửng hồng.
"Đáng yêu quá! Tớ có thể lấy nó chứ?"
"Ể? À, ừ..."
Cái đó mà đáng yêu sao? Tôi nghĩ vậy khi Ayana nhanh chóng cầm lấy móc khóa từ tay tôi.
“…Fufu♪ Mặt nó nhìn dị thật đó. Nhưng đáng yêu quá. Cảm ơn cậu, Towa-kun.”
Nhìn Ayana ôm móc khóa vào ngực với vẻ mặt hạnh phúc, mình vừa ngạc nhiên vừa có cảm giác quen thuộc không rõ lý do.
“…A.”
Ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy sự quen thuộc đó, mình lại thoáng thấy một cô bé nhỏ hơn đứng bên cạnh Ayana.
Dù cô bé biến mất ngay sau đó, giống như một ảo giác, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy có điều gì đó đặc biệt khi chơi cùng Ayana ở nơi này... Dù tôi không nghĩ sẽ thường xuyên đưa Ayana tới đây, nhưng có lẽ thỉnh thoảng ghé qua một mình để tận hưởng không khí này cũng không phải ý tồi.
"…Ồ, cái đó."
Thứ đập vào mắt tôi là máy chụp ảnh purikura.
Máy purikura thường có mặt ở những trung tâm trò chơi như thế này, nhưng từ kiếp trước tới giờ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến nó.
“Chúng ta chụp hình nhé, Towa-kun.”
Có lẽ thấy tôi chăm chú như vậy, Ayana kéo tôi đi trước khi tôi kịp trả lời.
Khi vào trong, Ayana thao tác rất thành thục.
"Trông cậu khá rành đấy nhỉ?"
"Tớ thường đi cùng bạn bè. Có một người bạn rất thích chỉnh sửa ảnh làm mắt to quá cỡ, nhưng lần nào cũng biến thành yêu quái cả."
"Hể…"
Ayana trông rất vui khi nhớ lại chuyện đó.
Quả thực, những bức ảnh purikura luôn đi kèm với việc chỉnh sửa, nhưng không ngờ ngay cả một cô gái xinh đẹp như Ayana cũng có thể biến thành yêu quái... điều này làm tôi thấy khá tò mò.
"Cậu tò mò à? Tớ sẽ cho cậu xem."
Ayana mở túi và lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
Khi lật trang đầu tiên, bức ảnh mà cô ấy nhắc tới hiện ra trước mắt, và đúng là nhìn như yêu quái thật.
Mặc dù nhìn lâu có thể khiến tôi cảm thấy bức ảnh này khá thú vị, tôi nghĩ đây là kiểu ảnh có thể khiến người ta bật cười mỗi khi buồn.
"Được rồi, đã chuẩn bị xong. Towa-kun, đứng cạnh tớ nào."
"Ừ, được thôi."
Chúng tôi chụp vài tấm ảnh, không chỉnh sửa nhiều, giữ nguyên dáng vẻ tự nhiên nhất.
"Vậy là lại có thêm một kỷ niệm nữa rồi nhỉ?"
"Ừ, đúng vậy. Đây là ảnh purikura à."
Dù mỗi bức ảnh rất nhỏ, nhưng những kỷ niệm mà nó lưu giữ lại không hề nhỏ chút nào và sẽ tồn tại mãi mãi.
Có lẽ tôi sẽ không dán những bức ảnh này ở đâu mà chỉ cất giữ chúng thôi, tôi nghĩ vậy và bật cười.
"…Trễ rồi nhỉ."
"À, ừ…"
Lần cuối kiểm tra thì mới 6 giờ, nhưng thời gian đã trôi qua khá nhanh. Vì vậy, tôi và Ayana rời khỏi trung tâm trò chơi ngay lập tức.
"…Không biết ông chú kia còn ở đó không."
"Sao vậy?"
"Không, không có gì đâu."
Ayana nhìn về phía trung tâm trò chơi một lúc, rồi nhanh chóng quay lại đi bên cạnh tôi.
Thời gian để đi mua sắm mà Ayana đã nói với Shu dường như đã đủ, nhưng tôi vẫn có chút áy náy khi nghĩ đến Shu. Đồng thời, có gì đó trong lòng thấy thích thú khi chia sẻ thời gian bí mật với Ayana.
Cô ấy nắm tay tôi như thể đó là điều hiển nhiên, và tôi cũng nắm chặt tay cô ấy khi chúng tôi đi về. Nhưng giữa đường, điện thoại trong túi của tôi rung lên. Tôi buộc phải tạm rời tay Ayana để nghe điện thoại từ mẹ.
"Mẹ à?"
"Alo, Towa? Chắc là mẹ sẽ về trễ do công việc kéo dài. Con tự ăn tối ở ngoài hoặc tự nấu gì đó nhé?"
"Hả? À, con hiểu rồi."
"Xin lỗi con nhé? Nhưng mẹ sẽ về trước khi nửa đêm, nên đừng lo lắng."
"Con hiểu rồi. Mẹ đừng quá sức đấy."
"Ồ… fufu, không có người mẹ nào mà nghe con trai nói vậy lại không nghe đâu. Thôi, tạm biệt con nhé♪"
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi luôn cảm thấy mẹ rất mạnh mẽ. Nhưng giờ thì tôi lại phải băn khoăn xem ăn tối thế nào.
"À này, cậu nghe hết cuộc gọi vừa rồi phải không, Ayana?"
"Vâng, tớ nghe hết rồi."
"Tớ biết mà."
Ở khoảng cách gần thế này, đương nhiên cô ấy sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện.
Vì vậy, Ayana, tự hào ưỡn ngực lên, đã đưa ra một đề xuất như thế này.
"Towa-kun, tớ có thể đến nhà cậu bây giờ không? Nếu Akemi-san không về nhà, tớ có thể nấu bữa tối cho cậu. Tớ cũng có thể chuẩn bị phần cho mẹ cậu nữa."
"Hả?"
Đó là một lời đề nghị rất tuyệt vời.
Tôi suy nghĩ một lát và quyết định đồng ý với đề nghị của Ayana.
"Vậy chúng ta đi thôi nào, Towa-kun♪"
"Ừ... ừ..."
Ayana, với vẻ hào hứng nhất từ đầu đến giờ, nắm tay tôi kéo đi. Và thế là tôi rơi vào một tình huống kỳ lạ: bị dẫn về chính nhà của mình. Dù có chút băn khoăn rằng liệu mình có đang quá vội vàng, nhưng nụ cười của Ayana lại khiến tôi không thể từ chối.