Chương 3.4
Độ dài 426 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-17 21:35:27
Và tôi đã có một cuộc điện thoại.
Đã quá 10 giờ đêm vì nghĩ ngợi linh tinh sau đó lại xem ảnh cũ, nhưng có thể cô ấy vẫn chưa ngủ, tuy nhiên một cuộc gọi vào tối muộn không phải ý tưởng hay cho lắm.
Tôi định dừng cuộc gọi ngay khi nó vừa đổ chuông, nhưng kết nối đã hoàn thành ngay thời điểm đó.
"À, Towa-kun, chuyện gì vậy?"
"Chậc... xin lỗi vì đường đột nhé, Ayana."
Ayana bắt máy nhanh đến mức khiến tôi thấy bất ngờ.
Chắc hẳn cô ấy cũng đang chơi đùa với điện thoại rồi, hoặc có lẽ Ayana cũng muốn gọi điện cho tôi? Tôi cười gượng với suy đoán của mình.
"Không sao đâu. Thật ra, mình cũng do dự không biết có nên gọi Towa-kun không? Bởi vì chúng ta tạm biệt như thế."
"...A~"
Đó rõ ràng không phải một cách chia tay vui vẻ.
Chà, tôi vẫn không hiểu tại sao Kotone ghét tôi đến vậy, nhưng tôi cũng chả buồn hỏi mặc dù có phần tò mò.
"Fufu, tớ đã phân vân không biết nên gọi cho cậu không, nhưng tớ hi vọng Towa-kun là người chủ động. Điều ước đã thành sự thật♪"
"..."
Lời của Ayana khiến má tôi nóng lên.
Sao em ấy có thể dễ dàng nói những thứ xấu hổ như vậy, và trên hết, liệu em ấy có biết sức nặng của đòn tấn công này gây ra cho trái tim tôi không?
Về phần Ayana, không hề có sự toan tính nào khi nói những lời đó, tất cả đều là thật lòng và không có chỗ cho sự dối trá.
Câu nói, "Thực ra, tớ đã suy nghĩ rất nhiều thứ."
"Ừm"
"Nên, khi tớ nghĩ rằng việc mình cần làm đã hoàn thành, tớ bật điện thoại lên và vô thức gọi điện cho cậu."
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi thổ lộ những điều đó, nhưng, biết làm sao được, mọi chuyện là thế.
Sau khi tôi nói xong, Ayana im lặng trong chốc lát, tôi tự hỏi liệu có chuyện gì không, sau đó tôi nghe một tiếng đập vào gối.
"Tại sao Towa-kun lại ở đầu dây bên kia? Tại sao Towa-kun lại ở đầu dây bên kia! Nếu chúng ta đang gặp mặt, mình sẽ ôm chầm lấy cậu!"
"Đáng tiếc làm sao."
"Đúng! Cảm giác không thể bên cạnh nhau thật khó chịu!!"
Có vẻ Ayana đang lăn lộn trên giường.
Tôi nghĩ rằng tiếng động lúc nãy là do cô ấy dùng chân đập vào nệm, thật thú vị khi nghĩ đến hành động đáng yêu đó của Ayana.
"...Này Ayana"