Chương 1.4
Độ dài 1,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-21 21:45:19
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
__________________________
Giờ nghỉ trưa kết thúc, nhường chỗ cho tiết thể dục đầu giờ chiều.
“Thể dục ngay giữa trưa hè, hài quá nhể?”
“Thật. Chí ít nên nghĩ đến vấn đề này đi chứ…”
Là vì vừa xong bữa đâu có kịp xuôi thức ăn. Còn đối với tôi thì nói thẳng, cũng chả thích thú gì mấy tiết thể dục đầu giờ chiều đâu.
Nhưng ngồi đó than vãn về thời khóa biểu cũng không thay đổi được gì, bằng chi chúng tôi cứ tham gia.
“Nhưng mà, dễ quá cũng thấy khỏe đấy chứ.”
Giờ thể dục, rèn luyện thể chất là mấu chốt, nhưng nay học trong nhà nên được đổi qua phòng tập.
Bằng những tấm lưới dựng giữa phòng tập, học sinh được chia thành hai giới tính riêng biệt, mỗi bên sẽ chơi môn thể thao mà họ thích.
“Ra đây là “bonus time” ấy hở!”
“Không phải bỏ tiết mà vẫn được chơi mà!”
Dù là trò nào đi chăng nữa thì cả lớp cũng không thể chơi cùng nhau được, nên không tránh khỏi được việc chia ra hai phe có và không tham gia.
“...Ayana.”
“...Đẹp quá.”
Khác với các bạn cùng lớp đang chơi bóng chuyền trong sân, tôi thuộc nhóm nghỉ ngơi hiện đang ngồi cạnh Shuu.
Shuu gửi ánh nhìn về phía những cô gái bên phía tấm lưới kia, chứ không phải bên tụi con trai đang chơi bóng.
Không hẳn là mình không hiểu cậu ta.
Dù đích thị ánh mắt của Shuu là nhắm đến Ayana, nhưng đúng như mong đợi từ thế giới game, những cô gái khác cũng khá ưa nhìn… không, quá đỗi ưa nhìn.
Dễ thương hay xinh xắn là lẽ đương nhiên, và cũng có nhiều học sinh mang ngoại hình nổi bật hẳn lên so với người xung quanh.
Không cần phải nói, người tỏa sáng nhất trong số họ chính là Ayana, người mà Shuu đang dán chặt ánh mắt.
“Mày thích cô ấy không?” Tôi nói, đoạn choàng tay qua vai Shuu.
“T-Towa…”
Dù có lẽ Shuu chắc chắn sẽ không trả lời với những người bạn cùng lớp khác, nhưng vì là tôi, Shuu vẫn gật đầu song còn thoáng vẻ bồn chồn.
Trong khi nghĩ cậu ta là người trung thực, không giống như tôi sẽ làm gì đó thô lỗ chẳng hạn như cảnh báo cậu ta chỉ vì chúng tôi đang ở trong lớp… Thực ra, ngoài Shuu ra cũng còn nhiều người khác thích ngắm gái mà.
“Thực sự, Ayana lúc nào cũng đẹp hết.”
“...Ừ, mày nói phải.” Shuu tiếp tục tập trung nhìn Ayana trong khi gật đầu trước lời nói của tôi.
“...Xì.”
Theo chân Shuu, tôi hướng mắt về phía Ayana, nhưng quả thật, khi nhìn cô ấy như này tôi lại nhớ về bữa trưa trước đó.
Mặc dù ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói và hành vi của cô ấy làm cho tôi càng nghĩ càng rối, nhưng từ một góc nhìn của người ngoài cuộc, Ayana thực sự chẳng khác gì ngoài việc là một cô gái xinh xắn và dễ thương cả.
Ayana hiện đang chơi bóng rổ cùng với bạn của mình, nhưng bằng cách di chuyển cơ thể, bộ ngực đồ sộ của cô sẽ lắc lư theo khiến ánh mắt mấy thằng con trai dính chặt vào nó. Và không chỉ Shuu, mấy đứa khác cũng mê mẩn nhìn.
“Waah…”
Của chú mày cả đấy Shuu, mặc dù càng đỏ mặt tợn, song cậu ta vẫn không hề rời mắt.
Nhìn Shuu như vậy, tôi cười toe toét rồi thì thầm vào tai cậu ta. “Không biết Ayana cup mấy nhể?”
“Để xem… hảaa?”
“Ahaha, mày ngạc nhiên quá đấy.”
Vẻ mặt ngạc nhiên của Shuu trước những gì đột nhiên nghe được thật quá hài hước, khiến tôi cười lớn.
Thêm vào sự thật rằng không có con gái ở gần, hơn nữa vì chúng tôi đối với nhau chẳng xa lạ gì nên tôi có thể hỏi nhau những thứ kiểu vậy… Thôi thì cứ bỏ qua một bên chuyện liệu Towa đã nói như thế với Shuu lần nào chưa, chủ nhân cơ thể này hiện tại là tôi nên đùa như thể chẳng mấy to tát.
“Umm… Towa, mình cũng nhìn Ayana như thế sao?”
“Eh?”
Nói cách khác, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa tôi sẽ không nhìn Ayana theo cách đó?
Chắc chắn ý nghĩa đằng sau cậu ta nói là thế, nhưng tôi cũng là con trai mà. Tôi không có nhìn thẳng con gái như thế, nhưng tôi vẫn có một hai suy nghĩ về việc đó.
“Tao cũng là con trai mà, được chưa? Chuyện đặng chẳng đừng thôi.”
“Hiểu rồi…chắc là mày nói đúng. Không có gì kỳ lạ cả.”
Đúng thế, không có gì kỳ lạ cả.
Trong khi nghe tiếng vui đùa của cả bên trai và gái, tôi tiếp tục đánh mắt về phía Ayana đang chơi bóng rổ, cùng với Shuu.
“Ayana!”
“Có đây!”
Ayana nhận bóng từ đồng đội của mình, rồi lập tức tung cú ném, tạo thành một đường parabol đẹp mắt bay thẳng vào rổ.
Khi bạn bè tụ tập xung quanh cô ấy để ăn mừng, Ayana đánh mắt về phía tôi và Shuu.
“Ah…”
“Cô ấy nhìn bọn mình đấy hử.”
Shuu đáng lẽ chí ít nên vẫy tay chào lại, nhưng có lẽ do cảm thấy xấu hổ khi bị để ý rằng mình đang xem, cậu ta cúi gằm, làm tôi thở ra một hơi.
“Thôi nào, ít nhất cũng vẫy tay chào đi chứ.”
“...Ừ-ừm.”
Rồi Shuu dè dặt vẫy tay. Tôi cũng đưa tay mình lên.
Nụ cười của cô càng tươi hơn nữa, rồi sau khi nói gì đó với bạn mình, cô tiến về chỗ cả hai bọn tôi.
Có vẻ đây là thời điểm thích hợp để đổi người, và bây giờ Ayana cũng sẽ ngồi nghỉ.
“Làm tốt lắm, Ayana. Cậu nghỉ chưa?”
“Tớ định bây giờ đây. Chắc là sẽ để phần còn lại cho mọi người,” Ayana nói, rồi luồn qua tấm lưới đến chỗ chúng tôi.
Sau đó cô ấy ngồi xuống, ngồi ở giữa tôi và Shuu.
Không có bất kỳ lý do cụ thể nào để Ayana đến đây. Tiết thể dục không lâu nữa sẽ kết thúc và số người hoạt động tự do ngày một tăng lên.
“Nàyyyyyy! Sasaki! Ngồi mát ăn bát vàng nãy giờ hả, đổi với tôi đi!”
Bị gọi tên, có lẽ vì nghĩ sẽ thật tệ khi ngồi không mà không tập gì, Shuu ngoan ngoãn đi vào sân, nhưng cậu ta lại nhìn chúng tôi đầy tiếc nuối.
“Chỉ chút nữa thôi, cố lên.”
“Đúng đó. Tập một lát là hết giờ rồi.”
“...Được rồi.”
Cuối cùng tôi nở một nụ cười cay đắng nhìn sự miễn cưỡng của cậu ta, nhưng tôi với Ayana vẫn dõi theo bóng lưng của Shuu.
Và đây chính là khoảng thời gian ngắn trước khi tiết thể dục kết thúc, Ayana sẽ ngồi cạnh bên tôi suốt thời gian này, nhưng… tôi liếc trộm khuôn mặt của cô ấy.
…Đẹp thật.
Tôi phải nghĩ về cái từ “Chủ nhân” vẫn còn vương lại trong tâm trí hồi sáng, nhưng Ayana lại hấp dẫn đến mức khiến suy nghĩ về việc đó dần tan biến.
Làn tóc dính vào da vì mồ hôi sau khi tập thể dục của cô trở nên hấp dẫn lạ thường, tôi cũng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ cô ấy.
“Sao thế?”
“...Ờm thì.”
Ở khoảng cách gần như này, ngay cả khi lặng lẽ liếc nhìn người khác cũng sẽ bị chú ý nhỉ?
Tôi đang do dự không biết phải trả lời như thế nào, song lại chẳng viện nổi một cái cớ, tôi đành nói thẳng. “Tớ chỉ nghĩ rằng, trông cậu thật nóng bỏng khi đổ mồ hôi… và cũng thơm nữa.”
Tôi nói thẳng những gì mà mình nghĩ không hề do dự, khiến tôi bối rối… không.
Đến tôi cũng ngạc nhiên với sự bình tĩnh lạ thường của mình.
Tuy có phần ngạc nhiên, nhưng cô ấy gửi cho tôi một cái nhìn ngụ ý, khúc khích cười đến rung vai.
“Cậu muốn ngửi thử không?” Ayana nói, cô vén tóc lên, để lộ phần gáy.
Một cô gái bình thường sẽ ghét và không muốn mọi người ngửi mùi mồ hôi của mình, nhưng Ayana lại không hề như vậy… Không, má cô ấy hơi đỏ lên một chút, có lẽ cô ấy cũng có để tâm.
“..............”
Tất nhiên tôi không ngờ được mình sẽ nhận được lời đề nghị như vậy, nhưng như thể cứu lấy tôi, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên.
Mặc dù Ayana tiếp tục liếc nhìn tôi một lúc, cô ấy lẩm bẩm ngắn “Tiếc thật,” đứng dậy và thả tóc của mình xuống.
“Có chuyện gì thế?”
“không, không có gì,” Tôi trả lời Shuu mới quay lại, đoạn che giấu sự bối rối của mình trước cậu ta.
Tôi tạm rời khỏi Ayana và quay về lớp học, nhưng… tôi cảm thấy như thể mình nhận ra sự đáng sợ của Ayana một lần nữa; mỗi cử chỉ của cô ấy đều khiến trái tim tôi đập liên hồi.
…Có cả tá điều khiến mình phải lo nghĩ. Nhưng… Ayana thật sự quá nóng bỏng.
Những cảm xúc mà tôi không bao giờ nói thẳng ra với cô ấy đang chực trào trong lòng tôi.
Tất thảy đều là cảm xúc trong sáng không phải với tư cách là Towa, mà chính là người chơi trò chơi này, nhưng nhìn vào Ayana khi ấy, không ai có thể tìm từ thích hợp hơn từ này cả.
Đó là điều tự nhiên khi cô ấy là nữ chính eroge gợi cảm, nhưng đó không phải là sự gợi cảm bị bàn tay ai đó vấy bẩn, mà đó chính là sự gợi cảm tự nhiên do cô ấy tự mình tạo nên. Và khá khó để nói cái nào tốt hơn cái nào.
“...Ể, mình vừa nghĩ cái quái gì vậy.”
Nhưng theo cách nào đó, đó là chuyện đặng chẳng đừng. Dù gì tôi cũng là con trai.
Hoàn thành tiết đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay, tôi lại phải đối mặt với cơn buồn ngủ kéo dài xuyên qua tất cả các tiết học còn lại trong ngày.
Sau khi chịu đựng bằng cách nào đó mà không hề ngủ gục, thì đến tiết hoạt động lớp cuối cùng có chuyện xảy ra- sự kiện xảy ra như thể đang chờ đợi tôi.
“Này, mày có thấy Sasaki dạo này ngày càng trở nên tự phụ không?”
Và rồi, những tiếng thì thầm ấy cứ thế lọt tai tôi.