Chương 3.2
Độ dài 1,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-28 14:30:23
Edit by: Embers
-----------------------------------------
“...Đây hẳn là phần về Ayana.”
Những gì tôi đang viết là đoạn giới thiệu về Ayana.
Như cái này, tôi tự hỏi rằng mình có viết ra chữ nào khác với giới thiệu từ trang chính thức của game không. Chính tôi cũng ngạc nhiên lắm.
Là bạn thuở nhỏ của Shuu, sống cùng một khu phố. Cô ấy có ngoại hình hoàn mỹ cũng như tính tình tốt bụng và nổi tiếng với các bạn cùng lớp. Cũng giống như Shuu, cô ấy có mối quan hệ tốt với Towa và thường được bắt gặp đến trường chung với cậu ấy. Ayana có cảm xúc khác thường với Shuu và đang chờ đợi cơ hội để thổ lộ chúng.
“Cảm xúc khác thường… hả? Vậy, điều này chính thức khẳng định rằng Ayana có tình cảm mãnh liệt dành cho Shuu.”
Nếu là thế, những hành vi của cô ấy với tôi là rất kì lạ dẫu cho có hiểu thế nào đi chăng nữa.
Tôi bỏ bút chì xuống và khoanh tay lại cố nghiền ngẫm trí nhớ để nặn ra vài thứ, nhưng những gì hiện ra trong đầu tôi chỉ có biểu cảm và cử chỉ của Ayana được mô tả trong trò chơi.
“Shuu-kun, hôm nay chúng ta về cùng nhau nhé.”
“Cậu đúng thật là vô vọng khi không có tớ mà, Shuu-kun. Phấn chấn lên.”
“Shuu-kun, cậu có… thích tớ?”
Tớ cũng vậy, Shuu-kun. Tớ đã luôn… luôn…”
Ayana trong ký ức của tôi không thể hiện gì khác ngoài những biểu cảm xinh đẹp.
Khi cuộc sống hằng ngày của Shuu dần bị những cơn ác mộng lấn át, cô ấy luôn là người duy nhất cạnh bên chăm lo và động viên cậu ta.
Như thả mình xuống dòng chảy ký ức, tôi bắt đầu nhớ lại.
Sau cùng, Ayana cũng rời bỏ Shuu, nhưng tôi nhớ có nhiều cảnh mà tôi rất thích. Giữa những cảnh đó, đây mới là cảnh đẹp nhất.
“Nếu mình nhớ không lầm, đó là lúc mà Ayana nói về tương lai khi về nhà chung với Shuu.”
Cảnh này diễn ra khá sớm trong trò chơi. Và sau đó là cảnh thể hiện sự gần gũi của những người đã ở bên nhau thời gian dài.
Vào một ngày nọ trên đường đi học về, lúc Ayana đang trò chuyện với Shuu dưới ánh chiều tà.
“Shuu-kun, cậu muốn làm gì trong tương lai?”
“Để xem… hiện tại thì tớ chỉ mong luôn được ở bên cậu, Ayana.”
Đó là khoảnh khắc Ayana cúi gằm xuống khi nghe những lời thổ lộ mà Shuu đã lấy hết can đảm để nói ra.
Shuu hẳn đã nghĩ rằng cô ấy đang xấu hổ, nhưng cô ấy ngẩng đầu lên, cười khúc khích và trả lời cậu ta, “Cậu đúng là chẳng bao giờ thay đổi cả, Shuu-kun. Cậu luôn luôn… fufu, cậu vẫn sẽ nghĩ như vậy dù cho tớ là loại người khác chứ?”
“T-Tất nhiên rồi! Dù cho cho cậu là loại người nào, tớ sẽ luôn như vậy!!”
Tôi nhớ khóe môi của mình cong lên khi thấy những cảnh romcom không phù hợp với một con eroge [note51209].
Vào lúc đó, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ayana sẽ rời Shuu cả, và kể cả bên góc nhìn của các cô gái cũng chẳng có gì đáng lo ngại.
Và trên hết thảy, Towa vẫn ở vị trí của một người bạn cực kỳ thân.
“Shuu-kun, tớ không phải là một cô gái tốt như cậu nghĩ đâu. Như mọi người, tớ cũng có những điều tớ không thể nói và giấu đi. Tớ thực sự rất thích cậu vì nói sẽ chấp nhận tớ, Shuu-kun.”
“...!!”
Rồi cuộc trao đổi của họ đến hồi kết, nhưng mà nghĩ kỹ lại, những lời của Ayana nói lúc đó khiến tôi phải lo nghĩ nhiều thứ.
Chưa kể, Ayana là một cô gái tốt bụng lại còn hòa đồng.
Cô ấy luôn có mặt khi Shuu gọi, và khi Shuu buồn, cô ấy sẽ là người đầu tiên chú ý và an ủi cậu ta. Cô ấy là người như vậy.
“Khi mọi người đều đã rời khỏi cậu ta, cậu ấy được gọi đến công viên gần đó đúng không nhỉ?”
Dẫu cho đau đớn như thế nào, Ayana sẽ luôn ở bên cậu ta.
Và chưa kể đó là khoảnh khắc mà ngay cả người chơi cũng có chút hy vọng chứ không chỉ có Shuu, nó như thể một bản nhạc ấm áp nhẹ nhàng được cất lên.
Tuy nhiên, nó cũng tô đâm bi kịch ở cảnh kế tiếp khi những hi vọng nát thành từng mảnh.
“Nó phải là anh đó, Towa-kun♡. Em không cần một người bạn thuở nhỏ đang thương, u ám như thế đâu♡.”
Sức mạnh hủy diệt của lời nói đó như một cơn mưa đạn xối xả.
Cô gái không thể che giấu được biểu cảm khoái lạc khi cơ thể cô ấy đã đầu hàng và sa đọa trước thứ mà Towa đang dùng để chĩa vào.
“...Ừm, nó chắc chắn là một kết thúc vô vọng theo hướng này hay hướng khác, nhưng nó lại khiến tôi muốn được chơi lại lần nữa để sàng lọc ký ức.”
Dù vậy ước muốn đó lại không bao giờ trở thành hiện thực được.
Sau khi so sánh Ayana trong kí ức với trong thực tại một lúc, tôi bắt đầu viết những gì có thể nhớ về bản thân — là về Yukishiro Towa — nhưng không có khác biệt gì lớn cả.
“...Chắc đây là tất cả rồi.”
Cậu ấy là nam bạn thân của Shuu, là một người mà Ayana nghĩ khá là đáng tin cậy. Ngoại hình lẫn tính cách đều nổi tiếng với người khác bất kể giới tính, và cậu ấy là người được bạn bè công nhận giống như Ayana. Có vẻ như cậu ấy đã từng chơi bóng đá cho đến năm hai của cấp hai, nhưng cậu ấy đã nghỉ chơi bóng vì hoàn cảnh nào đó và hiện tại không ở trong câu lạc bộ nào.
Mất hứng với những dòng chữ này, tôi quay đầu sang nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương.
Nó cực kì đẹp trai, và kể cả khuôn mặt bối rối của tôi lúc này có vẻ ủ rũ cũng có thể khiến phụ nữ điên đảo.
Ban đầu, khi bắt đầu chơi game, nhìn ảnh minh họa và giới thiệu về Towa, tôi chưa từng tưởng tượng được rằng cậu ta lại là nhân vật đi đánh cắp nữ chính.
“Mình bị bất ngờ kiểu ’ể, người này mà lại là nhân vật cướp gái sao!?”.”
Tôi có thể nhớ rõ khoảnh khắc đó.
Nghĩ như vậy, tôi phải nhớ lại phần Towa có chơi bóng đá trong quá khứ, nhưng lại chẳng có gì đặc biệt cho lắm, và chắc là ổn nếu bỏ qua nó.
“Mình khá quan tâm đến tình huống này, dù…hmm~.”
Tôi vừa nói sẽ ổn thôi nếu bỏ qua, nhưng bây giờ lại quan tâm tới nó, như thế nào đây?
Nhưng mà, dù không biết tại sao, tôi lại có cảm giác đau đớn khó tả trong lồng ngực mỗi lần nhắc đến từ bóng đá.
Sau cùng, tôi cũng không quan tâm tới nó vì điều này chỉ xảy ra phút chốc.