Ngoài lề 5: POV của Yuina
Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-25 21:00:38
Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
Chà, người yêu của đá thủ chưa chắc đã là đá thủ :v
____________________________
“Tôi muốn các anh giả vờ như đang tán tỉnh tôi khi Ryou đi ngang qua. Nếu cậu ấy không nhìn thấy tôi, các anh cứ la lớn lên, đẩy tôi vào tường, sau đó nắm tay tôi và kéo tôi đi bằng vũ lực là được.”
“Tôi nghĩ kế hoạch này hoạt động khá trình tự đấy, nhưng lại đơn giản quá. Nhìn bề ngoài nó có vẻ tốt bụng, nhưng liệu nó có chịu giúp không? Nhưng không thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu. Nếu cô ta đi cùng Ryou thì ả chắn chắc sẽ yêu cầu cậu ấy giúp thôi.”
Hai gã đó gật đầu chấp thuận.
Vì không biết khi nào Ryou sẽ về, nên 5 giờ chiều chúng tôi quyết định thực hiện luôn .
Tôi không còn gì để nói với hai gã đó nữa. Tôi định quay lưng để đi về nhà, thì thấy cậu ấy đang trừng mắt đứng nhìn tôi.
“Này, Yuina. Họ là ai vậy?”
“Ể? Kenji-kun? T-tại sao cậu lại ở đây...?”
Đó là bạn trai tôi, Kenji-kun mà tôi vừa nhắn tin vài phút trước đó.
“Không còn quan trọng. Tớ đang hỏi tại sao cậu lại ở trong ngõ với hai người đàn ông thế này?”
“Không, hai người họ là...”
[Cái này không ổn...mình không lường trước được việc này. Mình nên nói gì đây? Nếu mình nói là mình tiếp cận họ thì sẽ bị cậu ấy hiểu nhầm mất.]
Trong khi tôi đang cố gắng nghĩ xem mình nên nói gì với cậu ấy, thì gã tóc vàng đã nói gì đó với Kenji-kun khiến tình hình càng trở nên rối tung hơn.
“Hah? Mày đang nói cái quái gì vậy? Cô gái này sẽ vui vẻ cùng bọn tao, đừng có mà xen vào. Nếu mày nhấc đít khỏi đây may ra anh mày còn tha cho nhé.”
“K-khoan, đừng có nói như thế...”
“Hah? Tôi không có nói chuyện với anh. Đừng tưởng nhuộm tóc mà lên mặt được nhé?...Này Yuina, đi khỏi đây thôi!”
Kenji nắm lấy tay tôi và cố gắng rời đi.
“Cái m* gì! Thằng ôn con!”
Nếu chuyện này còn tiếp tục, họ sẽ đánh nhau mất...không, khoan đã, đây có thể là một chuyện tốt.
Không phải tôi đi làm chuyện sai trái với hai thằng này nên tôi phải nói ra sự thật. Là lỗi của tôi vì đã khiến bọn họ hiểu nhầm.
“Chờ đã, Kenji-kun! Tớ xin lỗi vì đã ở cùng với mấy người này! Nhưng những người này chỉ đang cố trả thù Ryou thôi!”
“Ryou...? Sao lại nhắc đến Saeki lại ở đây?”
Tôi đứng giữa hai người họ để giải thích tình hình, và tôi nói với Kenji về chuyện giúp hai người họ.
“Ah, ra vậy...”
Kenji-kun đứng khoanh tay và im lặng sau khi nghe những gì tôi nói.
“Đó là những gì tớ muốn nói! Kenji-kun, cậu cũng muốn đánh Ryou lắm phải không? Cậu sẽ giúp bọn tớ chứ?”
“....”
Tôi đang đợi Kenji-kun nói rằng cậu ấy sẽ hợp tác với tôi, mặc dù cậu ấy vẫn đứng im lìm mà nhìn chằm chằm tôi.
“Haaa.... Tớ từ chối.”
“Eee....?”
Kenji vừa nói không sao? Tại sao chứ?
“Tớ cảm thấy thất vọng về cậu, Yuina. Tuy tớ không ưa gì Saeki, nhưng tớ cũng không muốn trả thù cậu ta như vậy.Vả lại, cậu sẽ biết chuyện gì xảy ra với Igarashi-san sau đó không!! Đừng có lôi cô ấy vào cái ảo tưởng ngu ngốc của mình nữa!”
“Này....! Tớ không quan tâm chuyện gì xảy ra với cô ấy! Bởi vì cô ta....!”
Đã đánh cắp Ryou từ tay tớ.... [note47054]
“Vì cô ấy đã đánh cắp Saeki từ tay cậu?? Cậu đã chia tay với Saeki và hẹn hò với tớ đúng không? Không phải cậu là người đã vứt bỏ cậu ấy sao! Và kể từ ngày Saeki không còn ăn mặc như một tên lập dị nữa, cậu chỉ suốt ngày biết nghĩ đến Saeki...tớ không còn là bạn trai của cậu nữa sao???”
Tôi bối rối cực độ khi lần đầu nghe Kenji-kun bày tỏ cảm xúc thật của mình. Tôi đâu có biết cậu ấy sẽ cảm thấy như thế. Tôi nên làm gì đây...?
“Huff... Tớ sẽ không nói thêm lời nào nữa. Hãy bình tĩnh lại và nghĩ về điều cậu sắp làm đi.”
“C-chờ đã, Kenji-kun! Kenji-kun!!!”
Kenji-kun lờ tôi đi rồi quay sang nói với hai người kia.
“....Và hai anh nữa. Nếu các anh vẫn còn muốn tiếp tục, tôi sẽ gửi tấm ảnh này cho cảnh sát và kể cho họ mọi chuyện đấy. Đừng có dính líu đến cô ấy nữa.”
“Tsk.”
“Haaa...”
Nhìn thấytấm hình mà cậu ấy đã chụp, cả hai gã đều lùi lại một bước.
Sau đó Kenji rời đi.
Tôi chỉ có thể đứng nhìn.
“Ah~. Tao không còn hứng thú nữa rồi. Nghĩ lại thì đụng chạm trẻ vị thành niên là bất hợp pháp rồi. Sợ thật. Vậy thì, tạm biệt em gái. Tụi anh đi đây.”
“Haa, cảm ơn trời. Không có gì xảy ra cả...Oi, chờ tao đã!”
Hai gã đó rời đi, bỏ lại tôi phía sau.
Tôi không thể ngừng nghĩ về những gì Kenji-kun đã nói với tôi.
….Sai chỗ nào?
Mình làm sai cái gì cơ chứ?
Tại sao mọi người lại bỏ rơi mình. Tại sao chứ...?
Cho đến khi về nhà tôi vẫn không thể thông suốt được. Và rồi nhận ra mình đã trong phòng từ hồi nào.
“Có chuyện gì sao Yuina? Sao lại ngưng đũa?”
“Eh? K-không có gì ba ạ.”
Ba tôi bắt chuyện làm tôi có chút ngạc nhiên, và tôi tiếp tục dùng bữa.
“Được rồi... Nhắc mới nhớ, chuyện với anh chàng đón con sáng nay ra sao rồi? Khi Isuza nói với ba là con đã chia tay với Ryouma-kun, ba đã nghĩ có chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình như con là người đá cậu ấy à?”
“...Hể. Cha đừng lo, cậu ấy tốt hơn Ryou!”
Tôi không thể tin được là mẹ đã kể với cha...thành thử bị hỏi thế này tôi như gà mắc tóc. Mặc dù hồi nãy tôi vừa cãi nhau với cậu ấy.
“Vậy thì ổn. Nhìn Ryouma-kun ở cùng với con mà trông như thế ba không cam lòng. Yuina của ta phải được hạnh phúc. Hahahaha!!”
“Chờ đã, anh yêu, nó...”
“Hửm? ...Xin lỗi, công ti gọi. Anh đi chút nhé.”
“Mồ...Yuina? Con có chắc là sẽ tiếp tục như thế không? Con đã thắt chặt cuộc đời của Ryouma-kun rất lâu rồi, và bây giờ con lại cố gây thêm rắc rối cho cậu ấy nữa...Mẹ biết rằng mình không có quyền để ngăn con, nhưng...”
Mẹ chọc đúng vào vết thương của tôi, tôi đập bàn đứng dậy.
“Cảm ơn vì bữa tối! Con đi tắm rồi ngủ luôn đây, đừng có vào phòng con!”
“C-chờ đã, Yuina!”
Im đi, im đi, im đi. Tại sao mẹ và Kenji-kun lại ở phe của Ryou và con ả đó...
Tại sao tôi lại bực mình khi dính dáng đến Ryou? Từ trước tới nay tôi từng trải qua chuyện này cả.
Dù cho tôi có suy nghĩ nhiều đến đâu, tôi cũng không thể hiểu được Kenji-kun muốn nói gì, hay tại sao tôi lại hoang mang đến mức này. Tôi chỉ có thể bĩu môi mà lẩm bẩm vài từ.
“...Tại sao mình lại bị ám ảnh bởi Ryou đến thế này cơ chứ?”
Không có câu trả lời nào cả. Sau đó, cảm thấy như ý thức của mình dần tan đi, tôi chìm vào giấc ngủ.
Rồi một ngày, tôi nhận được tin nhắn của Kenji-kun nói rằng hôm nay cậu ấy sẽ không thể đi cùng tôi được. Nên tôi đã phải đi đến trường một mình, và khi bước vào lớp, tôi được một người bắt chuyện, rằng tôi có mơ đi chăng nữa cũng không thể nào tưởng tượng nổi người ấy lại nói chuyện với mình.
“Này Yuina, hôm nay tôi cần nói chuyện với cô. Trong lớp, sau giờ tan học.”
______________________
(K: Vol 2 đã done r...)